CHƯƠNG 1: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Yên từ cục dân chính bước ra liền gặp một trận gió lạnh, cổ họng khô ho khan vài tiếng. Nàng chăm chú nhìn vào người phụ nữ bên cạnh, Kỷ Vân Hân sống lưng vẫn thẳng tấp, vẻ mặt nhạt nhẽo, Giản Yên biết nàng không phải người thích nói chuyện, nhưng nàng cũng không ngờ tới cô lúc này vẫn không nói gì, vừa xong thủ tục ly hôn, luận sư thì cứ nói huyên thuyên một tràng, cô chỉ có một sắc mặt bình tĩnh hỏi nàng:
"Em xác định chuyện này?"

Kết hôn ba năm,nàng và cô nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, "Có thật là em xác định như vậy", câu nói này cô nói hai lần.

Kết hôn một lần, ly hôn một lần.

Giản Yên thở dài một hơi, là nàng muốn chuyện như vậy sao? Thời điểm trước khi đến cục dân chính nàng còn phân vân không xác định được,nhưng hiện tại nàng trăm phần trăm xác định, cuộc hôn nhân này, nàng sẽ từ bỏ!

Ai khuyên cũng không được. Mà đương nhiên cũng chẳng ai có thể khuyên, bởi vì nàng cùng Kỷ Vân Hân là bí mật kết hôn, ngoại trừ Kỷ gia cùng bạn thân của nàng ra, thì người ngoài không ai biết cả.

Bạn thân nàng nếu biết mình ly hôn, chỉ sợ có thể mang theo nàng đến quán bar uống ba ngày ba đêm chúc mừng. Nói cũng kỳ quái, bạn thân nàng là người theo đuổi chủ nghĩa cái đẹp, nhìn thấy người đẹp hận là khổng thể nhào đến liếm mấy cái, lại đối với Kỷ Vân Hân không thích, mỗi lần nhắc tới Kỷ Vân Hân, người kia lúc nào cũng liếc mắt xì cười một tiếng:
"Kỷ Vân Hân? Thôi đi, có mình ngươi là thích, coi là vàng là bạc, chứ ai có thể yêu thương được cái người có tính lãnh cảm đó, ngươi không biết mỗi lần nhìn thấy cô ta, thần kinh và tay chân ta đều co quéo lại!"

"Thần kinh và tay chân co quéo?"

Đó là tại người không thấy được dáng vẻ Kỷ Vân Hân ở trên giường thôi.

"Cần chị đưa em về không?" Đột nhiên xuất hiện một âm thanh đánh gãy tâm tư Giản Yên, nàng quay đầu nhìn người vừa nói. Kỷ Vân Hân một thân vận bộ tây trang màu xanh lam, dáng lưng thẳng tấp, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, để lộ đường cong xinh đẹp của xương quai xanh, ngực cô không đầy đặn nhưng phi thường xinh đẹp. Giản Yên nghĩ đến tối nọ cô cắn ngực nàng, vẻ mặt lúc đó của Kỷ Vân Hân so với dáng vẻ nghiêm túc thận trọng lúc này của nàng, tuyệt nhiên khác biệt.

Giản Yên nhìn xuống đôi chân dài thẳng tấp của Kỷ Vân Hân, đôi chân này từng cùng mình da thịt dán vào nhau.

"Không cần". Cơn gió lạnh thổi qua làm tóc nàng rối bù, trong lòng một hồi co rút đau đớn, nàng liếc nhìn Kỷ Vân Hân một tí. Tay cô chắp sau lưng, mái tóc cột gọn gàng chỉnh tề, cơn gió vừa rồi không ảnh hưởng được, so với nàng dáng vẻ chật vật của nàng thật đối nghịch.

Nàng thấy Kỷ Vân Hân vẫn còn nhìn mình, "Em có xe...".

Giản Yên vừa định trong túi lấy ra chìa khóa chiếc xe mình đã đi 3 năm, chợt nhớ ra mình vừa nãy đã trả lại hết cho cô. Cha của Kỷ Vân Hân sợ cô không đồng ý kết hôn, nên ông đưa ra một thỏa thuận để ràng buộc cô, mọi thứ trong Kỷ gia cô không thể sở hữu nếu không chấp thuận cuộc hôn nhân này. Nhưng không khéo, nàng là người đưa ra lời đề nghị ly hôn trước, dù sao cô vì cái khế ước kia mà nhẫn nhịn nàng ba năm?

Nghĩ cũng đúng, dù sao cũng là toàn bộ tài sản của Kỷ gia, nên quả thật Kỹ Vân Hân cũng chịu đựng nàng suốt khoảng thời gian vừa rồi.

Giản Yên nuốt xuống ứa nghẹn, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Kỷ Vân Hân, nàng lúc trước thế nào cũng không dám nhìn thẳng vào Kỷ Vân Hân, nàng ghét ánh mắt ấy lúc nào cũng sắt bén lại có tính áp bức trong đó. Hiện tại, đã ly hôn, nàng cảm thấy sự nhút nhát lúc trước của mình thật hài hước, không biết tại sao lại sợ Kỷ Vân Hân. Nàng có từng làm chuyện gì sai với Kỷ Vân Hân đâu? Tất cả đều không có nha. Giản Yên đến giờ phút này mới nhận ra, tình cảm này từ lúc bắt đầu đã không có sự cân bằng, cô không quan tâm đến tình cảm của nàng. Tất nhiên kết cục vẫn là ly hôn, cũng may là không có muộn, bây giờ bắt đầu lại vẫn kịp.

Giản Yên nhìn chăm chú cô vài giây, mở miệng nói: "Em đi trước đây, Kỷ tổng cũng trở về sớm đi, ba năm qua..."__ Nàng nói tới đây dừng một chút: "Khổ cực cho chị".

Kỷ Vân Hân một thoáng trong mắt cô hiện ra tia kinh ngạc, nhưng đã bị Giản Yên bắt được. Xưa giờ nàng yêu thích việc quan sát tâm tình biến hóa của người này, chỉ cần biến động một chút là có thể làm nàng cân nhắc rất lâu.

Nếu là nàng của lúc trước, nàng sẽ không từ chối ngồi cùng xe với Kỷ Vân Hân, nàng sẽ tìm đủ cơ hội để có thể đi chung với Kỷ Vân Hân. Đây là lần đầu tiên nàng từ chối cô.

Chỉ là ly hôn rồi, mọi thứ nên vạch ra giới hạn một chút.

Giản Yên lắc đầu một cái, nàng không thể giải thích được ánh mắt vừa rồi của Kỷ Vân Hân là ý gì. Nàng đi tới bên đường lớn, bắt một chiếc taxi, không quay đầu lại, "Sư phụ, quán bar Tiểu Thành, cảm ơn".

Quán bar Tiểu Thành là do người bạn thân Cố Thái của nàng mở, hiện tại là còn chưa mở cửa, bên trong tụm năm tụm ba ngồi tụ tập một chỗ, những chỗ khác thì vừa đen vừa trống trải. Giản Yên bước vào chọn bàn gần đó ngồi xuống. Cố Thái mang theo bình rượu, nghiêng người dựa vào sofa hỏi nàng: "Thật sự ly hôn?"

Giản Yên nghe vậy gật đầu, tự rót cho mình một chén rượu: "Đúng".

"Được đó tỷ muội" - Cố Thái tinh thần tỉnh táo nói "Ngươi cuối cùng cũng coi như làm chuyện chính xác nhất, nói thử cảm giác của ngươi thế nào?"

Giản Yên nâng chén rượu, nhìn vẻ mặt tà quái của Cố Thái "Chỉ là đột nhiên nghĩ thông mà thôi".

Kỳ thật là nàng không có nói láo, trước khi đi du lịch nàng còn đang suy nghĩ không biết sẽ mang gì về làm quà cho Kỷ Vân Hân, dù biết 90% đều bị bỏ đi, nhưng dù sao đó cũng là thói quen của nàng rồi. Lần này nói là đi du lịch, nhưng nói đúng hơn đó chính là một cuộc thám hiểm, suýt chút nữa là mất mạng, nhưng hên là số mệnh lớn. Trước khi ra khỏi nơi đó, bên vách núi có một đóa hoa rất đẹp. Nàng hái về làm thành tiêu bản để tặng cô. Đúng như dự đoán, cô chẳng mấy quan tâm, nhìn chiếc tiêu bản bên cạnh khay trà, cánh hoa ở đó vẫn cứ tươi đẹp như vậy. Giản Yên đột nhiên cảm thấy mấy năm qua, mình sống giống như một trò đùa vậy, một khắc ấy nàng nghĩ đến việc ly hôn.

Đến hiện tại, thừa lúc quyết tâm vẫn còn, nàng thừa thắng xông lên, tìm Kỷ Vân Hân tuyên quyết nói ly hôn. Nàng không muốn làm phiền tới cha Kỷ.

"Đúng là chí khi quá ha" - Cố Thái giờ ngon cái lên khen nàng _ "Ta còn tưởng ngươi còn làm phiền cô ta lâu lắm chứ".

Lúc trước Cố Thái nghe nàng nói muốn ly hôn cứ tưởng là đang nói đùa, dù sao Giản Yên yêu Kỷ Vân Hân như thế nào, cô là người rõ nhất. Giản Yên hận không thể lấy tim ra đưa cho Kỷ Vân Hân, ở đó nói đến chuyện ly hôn liền ly hôn.

Cố Thái nâng chén, cạn với Giản Yến : "Vậy giờ ngươi tính thế nào ?"

Mẹ Giản Yên mất hồi nàng còn lớp 12, sau đó nàng được Kỷ gia nhận nuôi, lớn lên và làm việc ở đó không bao lâu thì kết hôn với Kỷ Vân Hân. Sau đó nàng trở thành một hiền thê lương mẫu, không quản chuyện công ty, hằng ngày ở trong nhà, học tập nấu nướng, cũng vì vậy ba năm qua nàng không có đi làm.

"Hiện tại mình sẽ đi thuê nhà đã, rồi kiếm một chút tiền."

Cha mẹ nàng qua đời không bao lâu thì mấy mảnh đất đều bị chính phủ sử dụng, hết thảy mấy căn nhà đều bị hủy đi. Giản Yên cầm một khoảng tiền không biết sử dụng vào đâu, hiện tại vẫn nằm trong thẻ. Cố Thái nghĩ đến nói với nàng: "Không thì hiện tại ở chỗ ta cũng được".

Giản Yến liếc mắt: "Có được hay không đó?".

Cố Thái phóng đãng quen rồi, đây lại còn là quán bar nữa, mỗi đêm đều đem về cô "bạn gái" khác nhau. Có lần sinh nhật của cô, Giãn Yên đến chúc mừng, uống cùng lắm là hai chén, nên cô giữ nàng ngủ ở lại. Qua sáng hôm sau, liền nhìn thấy người này cùng cô bạn gái nửa thân trần như nhộng tới lui trong phòng khách tìm quần áo, thấy nàng tỉnh lại còn kinh ngạc, Cố Thái xua tay: "Ngươi cái gì cũng không thấy nha, ngủ tiếp đi".

Giản Yên mặt đen khịt, có là thần tiên thì mới ngủ tiếp được.

Cố Thái sát bên nói với nàng "Có một cái không tiện đây". Nói xong cô mân bình rượu "Chính là phiền người ở nhà ta mặc y phục bên trong nhiều hơn 2 cái."

Giản Yên liếc mắt: "Tại sao?"

Cố Thái thả xuống chén rượu: "Ta sợ ta kiềm lòng không nổi".

Giản Yên: "..."

Cố Thái là người thấy ai đẹp đi ngang là đứng bất động không một bước chân. Giản Yên vóc người cao gầy, da trắng, ngũ quan tinh xảo, dáng người đều đặn, không một vết sẹo, eo thon, chân lại thon dài. Cố Thái trước đó phí sức quyến rũ Giản Yên, nhưng nhận lại một câu nàng đã có người trong tim, như là một cú tát làm cô rơi xuống tầng 18 của địa ngục vậy đó. Lúc đầu Cố Thái không cam lòng, nhưng sau ở chung lâu ngày, cô thấy được trái tim nàng chỉ treo ở mỗi nơi Kỷ Hân Vân. Nhắc đến Kỷ Vân Hân thì Giản Yên mắt muốn toét ra, trong lòng tràn đầy Kỷ Vân Hân, nghe nàng luyên thuyên về Kỷ Vân Hân mà tai Cố Thái muốn kèn tầm luôn. Cô xem Kỷ Vân Hân như là tình địch của mình, Giản Yên càng yêu bao nhiêu thì cô càng ghét bây nhiêu, thêm việc Kỷ Vân Hân đối xử tệ với Giản Yên, cô càng ghét cô ta hơn, cũng may hiện tại hai người đó đã ly hôn rồi.

Cố Thái cười: "Nói chơi với ngươi thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Mật mã ngươi biết, muốn chọn phòng nào cứ tùy ý."

Giản Yên lần này không có từ chối: "Để ta suy nghĩ thêm chút nữa".

"Cân nhắc cái rắm đó, người còn có sự lựa chọn sao" _ Cố Thái rót rượu vào hai chén, cụng với nàng: "Trước tiên qua chỗ ta trước đi, có mang theo hành lý không?"

Giản Yên bưng chén rượu lên, bởi vì có chút cồn nên mặt nàng ửng đỏ, hai mắt sáng lên "Không có hành lý"

"Hai mươi bốn tuổi, người là làm lão bà tốt lắm rồi đấy". Cố Thái thở dài "Ta hiện tại không biết nói gì luôn. Ngươi nói đi, tại sao ngươi phải làm như vậy hả?"

Chuyện xe thì không nói đi, đến cả hành lý cũng không mang theo.

Giản Yên uống một hớp rượu, nàng không phản bác lời Cố Thái, nàng không nghĩ mình là người vợ tốt hay gì cả, chỉ là đồ trong ngôi biệt thự ấy, nàng không muốn mang theo thứ gì, nếu đã lựa chọn ly hôn, thì cái gì cũng phải làm cho triệt để, rạch ròi mới được.

Cố Thái phụ họa theo "Nói không sai, thôi, cụng một cái nào"

Giản Yên cùng cô cụng chén, ngửa đầu uống vào, từ khoang miệng đến dạ dày đều cảm nhận được sự bỏng rát. Cố Thái nhìn nàng lắc đầu, lại rót đầy chén rượu, uống thêm được vài chén cả hai ngồi phịch ra ghế. Xung quanh lục tục có người đi vào, phía là trên cô ca sĩ đang thử âm. Cố Thái nhìn nữ nhân trên kia, quay đầu nói: "Giản Yên"

"Hả" - Trong mắt nàng nhuộm mùi rượu, có chút mông lung.

"Chuyện ly hôn, ngươi thật sự không hối hận sao?"

Trong đầu Giản Yên xuất hiện một hình ảnh mơ hồ, nàng suy nghĩ một hồi mới nghiệm mặt trả lời "Hối hận".

Hối hận vì tối nọ không thượng cô.
Trái lại còn bị cô thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro