Chương 13. Muốn đưa người vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Yên ngủ một đêm cũng không có nằm mơ, buổi sáng hôm sau bị tiếng động ở ngoài phòng khách đánh thức. Nàng khoác áo ngủ lên trèo xuống giường, lúc mở cửa ra thì nhìn thấy Cố Thái đang đỡ một người phụ nữ nằm trên ghế sô pha. Cố Thái nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu lại sau đó ngại ngùng nói: "Đánh thức cậu sao?"

Giản Yên đi tới bên cạnh nàng: "Tại sao lại uống nhiều như vậy?"

"Chơi thì nên vui vẻ mà." Mặt mày Cố Thái vẫn không có gì đáng kể: "Cậu đến giúp mình một chút, cô ấy nặng quá."

Giản Yên: . . .

Hai người cùng đỡ bạn gái Cố Thái vào trong phòng ngủ, Cố Thái nấc rượu lên vãy tay với Giản Yên: "Mình đi ngủ, cậu ra ngoài thì giúp mình đóng cửa lại."

Giản Yên nhìn Cố Thái vài giây rồi đứng trước cửa sổ giúp Cố Thái mở ra một cái khe nhỏ. Mùi đất sau cơn mưa bốc lên thổi vào mặt, nàng quay đầu nhìn hai người đang hôn nhau đến long trời lở đất trên giường ngủ thì bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xỏ dép rời đi.

Bữa sáng thì nàng tùy ý nuốt một chút cháo vào bụng, trong nồi vẫn còn một ít nên Giản Yên để lại cho Cố Thái một tờ giấy nhỏ sau đó mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài.

Bên ngoài trời rất lạnh, gió lạnh thổi liên tục. Giản Yên ở nhà trong vòng ba năm khiến da dẻ đã được chăm sóc đến ra búng ra nước, vauwf bước ra ngoài đường lập tức cảm thấy gió thổi giống như lưỡi dao sắc nhọn cắt vào đau đến thấu xương. Nàng run cầm cập đứng ở bên đường gọi taxi.

"Đến công ty giải trí Thất Tinh, cảm ơn."

Buổi thử vai ngày hôm nay được tổ chức ở tại Thất Tinh, tổng tài của Thất Tinh là một nhà sản xuất tên Lưu Khai Bình.  Một công ty có CEO làm nhà sản xuất rất hiếm gặp ở trong giới giải trí, huống hồ Thất Tinh cũng không tính là công ty nhỏ, điều này cũng giải thích rõ ràng kịch bản của La Tam Nhật có sức hút đến cỡ nào.

Giản Yên ngồi trên xe mới vừa gọi điện thoại thì nghe tài xế hỏi: "Tiểu thư đi thử vai hay sao?"

Nàng kinh ngạc mỉm cười: "Ngài cũng biết chuyện này à?"

"Đâu có, tôi không biết, tôi nghe con gái tôi nói gần đấy công ty giải trí Thất Tinh rất hot, chỉ cần lên mạng là có thể biết được bên đấy sắp quay một bộ kịch bản lớn mà." Tài xế nói chuyện bằng giọng địa phương rất lưu loát, Giản Yên nghe thấy gật đầu: "Ừm."

Nàng nói xong thì nghĩ đến lời tài xế vừa nói rồi lấy điện thoại vào Weibo, quả nhiên thấy được Thất Tinh đang chiếm vị trí trên hot search.

@Công ty giải trí Thất Tinh Official: Ngày hôm nay bắt đầu thử vai, Tướng quân, Hồ Ly, Hoàng thượng, trong lòng các vị đã nghĩ đến ai chưa?

Đây là một bài viết tuyên truyền thấy rõ, thông thường một bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh đang chọn diễn viên sẽ bắt đầu đi tuyên truyền như vậy. Kịch bản của La Tam Nhật không cần tuyên truyền nhiều cũng có thể đạt được kết quả như mong muốn, quả nhiên điều này khiến phần bình luận phía dưới bị fans tương tác quá nhiệt tình, chả khác gì mua thủy quân.

—— A a a a a a là kịch bản của La thần, nhất định phải ủng hộ!

——La thần vô địch! Nghe nói là một bộ kịch bản Bách Hợp, rốt cuộc La thần cũng đã lọt vào động Bách Hợp rồi!

——Không phải, đây là lần đầu tiên La thần tung ra kịch bản Bách Hợp!

—— Mọi người xem qua bản gốc chưa? Trong tiểu thuyết thì tôi đau lòng nhất chính là cái người hầu Linh Nguyệt kia, lúc Tướng quân chết nàng khóc đến bù lu bù loa!

——Tiểu thuyết gốc tên gì vậy?

——Bạn nói chính là Linh Nguyệt phải không? Bên trong bản gốc, khi Tướng quân chết thì trên tay vẫn cầm chặt một nắm cỏ khô, ngay lúc đó tui cũng khóc đến không nín được!

——Mọi người không xem phần giải thích của kịch bản sao? Nghe nói là kết hợp với cải biên lịch sử của Yến quốc, La thần đúng là La thần, quá đỉnh!

——Thật ra nhân vật Linh Nguyệt này là nhân vật tôi yêu thích nhất, tôi muốn Lê Vi Khanh đóng á, Đại Khanh Khanh nhà tôi nhất định phải có tên! Ngày hôm qua nhìn Đại Thần Thần biên kịch, quả thật Lê Vi Khanh quá phù hợp với Linh Nguyệt.

——Tôi cũng muốn! Thật sự Lê Vi Khanh rất thích hợp với nhân vật này, dù sao chị ấy vừa mới nhận được giải thưởng ở liên hoan phim quốc tế, chẳng lẽ cho đóng vai phụ sao?

——Nhân vật không phân biệt chính phụ, quan trọng nhất chính là thích hợp, tôi cảm thấy nhân vật này được xây dựng còn tốt hơn cả nữ chính!

Còn lại cũng là thảo luận về Lê Vi Khanh cùng với một số diễn viên khác, Giản Yên lướt đi lướt lại rồi tắt điện thoại, lúc này tài xe lên tiếng: "Tiểu thư, đến nơi rồi."

Giản Yên trả tiền sau đó mang giày cao gót bước xuống xe. Nàng ăn mặc áo khoác màu nâu nhạt được kéo lên cao, hầu như đã che đi hết một nửa khuôn mặt. Trên mũi đeo một cái kính đen lớn, mái tóc được thả lỏng ở sau lưng.

Tô Tử Kỳ đứng ở trước cửa công ty, nàng vừa quay đầu thì nhìn thấy dáng vẻ Giản Yên đi thẳng về phía mình. Tóc dài bị gió thổi nhẹ cứ bay lượn ở phía sau, hơn một nửa khuôn mặt được giấu sau lớp kính đen và áo khoác nhưng vẫn có thể ngờ ngợ thấy được ngũ quan. Khí chất hững hờ trầm ổn lại tự nhiên tăng thêm cho nàng một chút gì đó dịu dàng của phụ nữ. Giản Yên cầm túi xách đi đến trước mặt Tô Tử Kỳ sau đó lấy mắt kính xuống gọi: "Tô tỷ."

Đôi mắt kia trong trẻo lại có hồn, con ngươi đen như mực kèm nốt ruồi ở khóe mắt khiến cho cả khuôn mặt nàng xinh đẹp tươi tắn hơn, Tô Tử Kỳ gật đầu: "Đi thôi, cùng nhau đi vào."

Giản Yên đi theo sau Tô Tử Kỳ: "Những vai diễn khác cũng đã chọn diễn viên rồi sao?"

Tô Tử Kỳ lắt đầu: "Nghe nói có tin tức chọn người rồi nhưng vẫn chưa công bố ra ngoài, thành ra chị cũng không biết có nghệ sĩ nào tham gia."

Nàng nói xong thì ngay phía trước có một người phụ nữ mặc đồ công sở đi tới, trên mặt người kia kèm theo một nụ cười chuyên nghiệp hỏi: "Ngài là Tô tiểu thư?"

Tô Tử Kỳ cười với nàng: "Là tôi, chúng tôi có hẹn chín giờ đến thử vai."

"Mời đi bên này."

"Lư tổng còn đang phải tiếp khách hàng, mời hai vị đến phòng nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi."

Tô Tử Kỳ khẽ gật đầu: "Làm phiền cô rồi."

Giản Yên đi theo sau lưng Tô Tử Kỳ tiến vào phòng nghỉ ngơi. Bên trong đây cũng đã có kha khá người, ánh mắt bọn họ nhìn thấy Tô Tử Kỳ đầu tiên là xì xào bàn táng, tiếp theo đó khi nhìn thấy Giản Yên bọn họ lại sửng sốt bất ngờ. Lúc Giản Yên đi ngang qua thì nghe thấy bọn họ xì xào bàn tán.

"Người kia có phải là Giản Yên hay không?"

"Giản Yên nào?"

"Thì Giản Yên trước đây từng đóng vai Thành Hậu đó, nghe nói mới ra mắt đã được đóng phim điện ảnh, người ta nói phía sau cô ấy có người chống lưng."

"Tôi nhớ ra rồi, là cái người tên Giản Yên bị đồn được bao nuôi à."

"Xuỵt . . ., cô nói nhỏ thôi."

Vẻ mặt Giản Yên vô cùng tự nhiên đi ngang qua trước mặt mọi người sau đó ngồi ở hàng ghế phía sau. Vô số ánh mắt khác thường nhìn nàng, ánh mắt nàng trong trẻo đáp lại từng người một, mãi đến khi những người kia cảm thấy xấu hổ mới dời tầm mắt đi chỗ khác.

"Chị đi nhìn xem tình hình như thế nào." Tô Tử Kỳ cúi đầu nói với Giản Yên: "Em ngồi đợi chị ở đây."

Giản Yên ngẩng đầu: "Được."

Nàng nhìn Tô Tử Kỳ mang giày cao gót đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, vừa rồi bầu không khí còn có chút yên tĩnh đã xôn xao trở lại một lần nữa. Có mấy người tốt nhìn nàng muốn đi tới bên cạnh bắt chuyện nhưng lại sợ cái khí thế kia của nàng, cuối cùng bọn họ cũng không dám nhúc nhích chỉ im lặng ngồi. Thông báo điện thoại của Giản Yên vang lên nhắc nhở có tin nhắn, nàng nhìn qua thì thấy là tin nhắn của La Tam Nhật gửi cho mình: Đã tới chưa?

Giản Yên cúi đầu trả lời: Tới rồi.

La Tinh: Tôi đang họp ở trên lầu, lát nữa kết thúc cùng nhau đi ăn một bữa cơm không?

Giản Yên suy nghĩ một chút, bản thân nhận được sự quan tâm từ La Tinh như thế nhưng vẫn chưa từng mời người ta được một bữa cơm đàng hoàng, bây giờ còn phải để người ta mời mình đi ăn cơ cũng không hợp lý chút nào, nàng nhắn lại: Để em mời chị đi.

La Tinh nhận được tin nhắn thì mím môi cười, đôi mắt đều sáng rực như đèn pha, trên mặt nàng không che giấu được vui vẻ. Lư Khai Bình nhìn vào màn hình máy tính lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy nàng như vậy, hắn không khỏi cười hỏi: "Nhớ tới mùa xuân của cô à?"

La Tinh đánh cho hắn một cái liếc mắt sau đó không nhịn được khó chịu nói: "Người có đến hay không? Không đến thì tôi đi trước."

Nàng còn muốn đi xem Giản Yên thử vai, thật sự không rảnh ngồi ở đây chờ phía đầu tư gì đó. Từ trước đến giờ nàng cũng chưa từng tham gia những buổi gặp này, nếu không phải Lư Khai Bình là bạn bè thì nàng mới không muốn ngồi chờ ở đây.

Lư Khai Bình nhìn đồng hồ: "Còn năm phút nữa thôi, đợi thêm một tí nữa. Kỷ tổng là người mà cô đã từng hợp tác qua rồi, cô cũng không phải không biết người ta quá bận rộn?"

"Kỷ tổng?" La Tinh nhíu mày: "Kỷ Vân Hân?"

Lư Khai Bình gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ có mấy nhà có thể làm được chế tác lớn như bây giờ đâu, chỉ là hậu kỳ thì đã muốn. . ."

"Được rồi được rồi." La Tinh đánh gãy lời nói của hắn: "Nếu là cô ấy thì tôi đợi thêm một chút."

Bởi vì đã từng hợp tác qua nên La Tinh cũng xem như là hiểu rõ được vài ba phần về Kỷ Vân Hân, nàng cũng vô cùng ưng ý Kỷ Vân Hân. Kỷ Vân Hân làm việc rất nghiêm túc và chính trực, khác xa so với những chủ đầu tư chỉ biết suy nghĩ làm sao để ăn xén ăn bớt tiền tài của diễn viên nữ. Tuy tính cách đoan chính ngay thẳng của Kỷ Vân Hân đúng là có một chút hơi thái quá, một phần cũng là do trách nhiệm công việc khiến người ta như vậy——

Nghĩ đến cái biệt danh kia thì La Tinh cười khẽ, Lư Khai Bình nghiêng đầu: "Cười gì vậy?"

"Cậu có biết biệt danh trong giới của cô ấy là gì hay không?"

Lư Khai Bình suy nghĩ vài giây: "Không biết."

La Tinh cười híp mắt nói: "Không có tính người."

Lư Khai Bình đang uống nước thì phun hết ra ngoài.

Cửa phòng làm việc vang lên một tiếng đúng lúc Lư Khai Bình đang lau chùi màn hình, thư ký hô lên: "Lư tổng, Kỷ tổng đến rồi."

Lúc đứng dậy Lư Khai Bình ném đi tờ giấy đang lau, cửu phòng làm việc mở ra sau đó nhìn thấy Kỷ Vân Hân dẫn theo trợ lý và thư ký ở sau lưng. Nàng đứng ở trước cửa, Lư Khai Bình vội nói: "Kỷ tổng, mời ngồi."

Kỷ Vân Hân nói với trợ lý và thư ký ở phía sau: "Chờ tôi ở bên ngoài."

Sau khi nàng đi vào thì Lư Khai Bình tới bắt chuyện, hắn gọi thư ký mang qua đây ba ly cà phê. Kỷ Vân Hân ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm Lư Khai Bình: "Muốn đầu tư?"

"Đúng, kịch bản lần này quá lớn, một mình tôi ăn không nổi cho nên muốn hỏi Kỷ tổng một chút, xem ngài có hứng thú hay không?"

Kỷ Vân Hân nhìn về phía La Tinh: "Kịch bản của La biên kịch?"

La Tinh gật đầu: "Là của tôi."

Nàng nói xong thì Lư Khai Bình đưa lên một kịch bản: "Chính là cái này."

Kỷ Vân Hân nhận lấy kịch bản, trang đầu tiên viết [Nhất Mộng Bán Sinh Trường]. Lúc trước kịch bản này có được cộng động mạng nhắc qua, nàng có nhìn thấy cũng như đã cân nhắc đầu tư vào. Kịch bản của La Tam Nhật đều nằm trong vòng tranh giành khiến ai cũng muốn đầu tư vào, chỉ có điều kịch bản lần này quá lớn đồng thời cũng có danh tiếng trong giới nên không có nhiều công ty có thể hợp tác được. Nếu không phải vì điều này có lẽ Lư Khai Bình cũng không nghĩ tới tìm Kỷ Vân Hân.

"Kịch bản là cái này, Kỷ tổng có thể mang về xem, còn chuyện hợp tác. . ."

"Hợp tác cũng được nhưng Kinh Nghi phải làm nhà sản xuất." Kịch bản Kỷ Vân Hân còn chưa xem xong, nàng chỉ tùy ý lật hai trang rồi ngẩng đầu lên. Vẻ mặt nàng nghiêm túc, đuôi lông mày vẫn sắc bén cùng với đôi mắt nhìn chằm chằm Lư Khai Bình. Lông mày rậm của Lư Khai Bình nhíu lại, hắn không ngờ Kỷ Vân Hân sẽ đưa ra cái yêu cầu này.

Kịch bản này thuộc quyền sỡ hữu của giải trí Thất Tinh, đây là tác phẩm mới của hắn đồng thời hắn cũng kiêm luôn nhà sản xuất. Mọi quá trình sản xuất đã được chuẩn bị, cũng đã tỉ mỉ điều tra hết tất cả thị trường, bây giờ Kỷ Vân Hân nói một câu như vậy thì tương đương với việc, toàn bộ những thứ mà hắn đã chuẩn bị sẽ lót đường cho nàng. Kinh Nghi đã đứng đầu trong giới giải trí, nếu bộ phim truyền hình này còn thuộc danh nghĩa của Kinh Nghi thì. . . , Lư Khai Bình suy nghĩ vài giây nhìn về phía La Tinh.

La Tinh nhún vai trả lời hắn, hậu kỳ chế tác của bộ phim này thật sự rất tốn tiền, hơn nữa cũng rất đặc biệt, sợ rằng không chỉ tốn mỗi mấy trăm triệu. Bây giờ Thất Tinh còn có những bộ phim truyền hình khác đang quay, hậu kỳ nhất định sẽ không đáp ứng đủ. Nếu thuộc về Kinh Nghi cũng không hẳn là không được, cho nên nàng cũng không có ý kiến gì.

Thấy La Tinh không có lộ ra vẻ mặt gì, chủ kể Lư Khai Bình đã biết ý tứ của nàng, hắn nhìn về phía Kỷ Vân Hân nói rằng: "Tôi sẽ suy nghĩ một chút."

Kỷ Vân Hân rất có kiên nhẫn gật đầu nói: "Cậu cứ cân nhắc đầy đủ rồi cho tôi một câu trả lời."

Lư Khai Bình nhìn dáng vẻ ép vào tình thế bắt buộc của nàng thì có chút bất đắc dĩ, thật sự bộ phim này Thất Tinh ăn không nổi, trong giới giải trí cũng không có mấy ai có thể ăn được, hắn cũng không muốn hợp tác với những người đó nên chỉ còn có Kỷ Vân Hân. . .

"Được, tôi sẽ cân nhắc kỹ càng rồi gọi cho ngài."

Kỷ Vân Hân cầm kịch bản đứng dậy: "Vậy tôi đi về trước."

"Đợi một chút." Lư Khai Bình nói: "Đã muốn đầu tư rồi, ngài không muốn nhìn thấy diễn viên sao? Ngày hôm nay có diễn ra một buổi thử vai, nếu Kỷ tổng rảnh có thể cùng nhau đi xem."

Kỷ Vân Hân vốn muốn nói không rảnh, sau đó nàng lại thoáng nghĩ đến lời Lê Vi Khanh nói bản năng mở miệng hỏi: "Đã chọn diễn viên chưa?"

"Vẫn chưa, vừa mới chuẩn bị thử vai."

Kỷ Vân Hân gật đầu: "Tôi có thể đưa một người vào không? Không cần nhìn mặt mũi của tôi, mọi người cứ thử vai theo trình tự bình thường là được rồi."

Lư Khai Bình và La tinh trố mắt nhìn nhau, La Tinh gật đầu: "Kỷ tổng muốn đưa ai vào đây?

Kỷ Vân Hân mở miệng: "Lê Vi Khanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro