Chương 19. Lên hot search

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị cũng muốn tham gia chương trình này sao?" Giản Yên kinh ngạc nhìn La Tinh, lúc trước nàng nhìn thấy tên La Tam Nhật trên cái danh sách kia đã cảm thấy không thể mời La Tinh đến được, bây giờ nghe chính miệng La Tinh nói thì nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quá vô lý: "Không phải chị không bao giờ tham gia chương trình truyền hình hay sao?"

"Quy tắc đặt ra chính là để phá bỏ mà." La Tinh cười híp mắt: "Nhắc đến thì tôi cũng không có cái quy tắc nào cả, nguyên nhân trước kia không muốn tham gia bất kì chương trình nào rất đơn giản, là bởi vì không muốn trả lời phỏng vấn từ người khác."

Giản Yên cắn môi: "Bây giờ thì sao?"

La Tinh quay đầu lại nhìn Giản Yên, ánh mắt nàng óng ánh sáng rực trả lời: "Đương nhiên bây giờ không giống như trước kia."

Giản Yên không tiếp tục hỏi nữa, nàng chỉ mím môi nhìn khuôn mặt La Tinh. Một tay La Tinh đặt ở trong túi cầm lấy hộp thuốc lá, một tay khác đưa lên có mấy lần muốn đặt trên vai Giản Yên nhưng cuối cùng lại thu hồi ý định, nàng chuyển tay sang đặt ở trên đầu gối: "Quyết định vậy đi, tôi chắc sẽ đi qua Kinh Nghi thương lượng về chuyện tham gia chương trình này, em có muốn đi qua đấy với tôi hay không?"

Gió thổi mạnh đến mức cơ thể hai người cũng không quá ổn định, tóc tai Giản Yên bay loạn xạ, đuôi tóc của nàng bị gió thổi văng lên trên mặt có chút đau, nàng cân nhắc vài giây lắc đầu: "Em không đi."

Ánh sáng trong mắt La Tinh ảm đạm xuống một chút sau đó bật cười: "Được thôi, em có việc thì cứ đi làm việc đi, tôi tự mình đi cũng được."

Giản Yên gật đầu: "Chị không suy nghĩ lại sao?"

"Còn cái gì để suy nghĩ nữa đâu." La Tinh cười gượng nuốt những câu nói tiếp theo vào trong bụng. Nàng đã suy nghĩ bốn năm rồi, vất vả lắm mới hỏi thăm được lịch trình và trà trộm được vào cái đoàn du lịch mà Giản Yên tham gia, khó khăn lắm mới quen biết và mời Giản Yên tham gia đóng phim. Thời gian nàng dùng để suy nghĩ quá lâu rồi.

Nếu như sớm hơn một chút. . .

La Tinh bị tâm tư quấy nhiễu, chuông điện thoại của Giản Yên vang lên, nàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Lúc nhìn thấy trên màn hình điện thoại là tên của Kỷ Tùng Lâm thì mặt mày hơi biến sắc, nàng nhìn La Tinh mỉm cười ngại ngùng: "Xin lỗi, em đi nhận điện thoại. "

"Em cứ tự nhiên."

La Tinh nói xong nghiêng đầu nhìn Giản Yên. Áo khoác cũng không ngăn được tư thái đẹp đẽ của người kia, bởi vì gió thổi nên quần áo áp sát vào trên người khiến vóc dáng của nàng hiện ra rất rõ ràng, sinh động. La Tinh ngồi ở vị trí này có thể nhìn thấy khuôn mặt Giản Yên đang gọi điện thoại, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ xinh đẹp, khóe môi nhàn nhạt cong lên, vai hẹp kèm theo tấm lưng tinh tế. Phía dưới chiếc áo khoác là một đôi chân thon dài thẳng tắp, đôi chân nhỏ gọn không có một vết sẹo nào. Hôm nay Giản Yên mang giày cao gót nên mắt cá chân hơi nhô ra, trông vừa thanh tú lại vừa đáng yêu.

Giản Yên cầm điện thoại đứng ở một bên bắt máy: "Ông nội."

Giọng nói phát ra từ điện thoại của Kỷ Tùng Lâm trông đã già nua đi rất nhiều, không còn kiên cường giống như trước đây: "Yên Yên à, con đang làm gì vậy?"

Giản Yên đưa mắt nhìn xung quanh: "Con đang ở bên ngoài."

Kỷ Tùng Lâm tựa lưng vào đầu giường thở dài: "Ông đã biết chuyện của con và Vân Hân rồi, xin lỗi con."

"Ông nội, ông suy nghĩ nhiều quá rồi." Giản Yên vội vàng nói: "Chuyện này là con với chị ấy đã cân nhắc rất lâu sau đó mới đưa ra quyết định, hai đứa tụi con cũng không có ý kiến gì cả."

Kỷ Tùng Lâm nâng điện thoại lên: "Ông nghe Tiểu Hàm. . ."

Giản Yên cười gượng: "Ông đừng nghe Tiểu Hàm nói lung tung, cả con và chị ấy không ai có lỗi với ai, hết thẩy tất cả quyết định là do hai người tình nguyện."

Kỷ Tùng Lâm kêu lên một tiếng: "Lúc trước do ông không tốt, không nên ép buộc hai đứa kết hôn với nhau, là ông có lỗi với hai đứa."

"Không phải." Mái tóc Giản Yên bị gió thổi bay lên rơi vào khóe môi, nàng dùng ngón tay vén tóc đến bên tai, giọng nói cũng ôn nhu truyền vào điện thoại: "Là do trước đây con chưa đủ trưởng thành nên có rất nhiều quyết định ấu trĩ, cũng mang cho mọi người không ít phiền phức. Còn về Vân Hân, chị ấy rất tốt, ba năm nay chị ấy cũng cực khổ nhiều rồi."

Nàng nói ra câu này không hề có chút cảm giác trái lương tâm nào, tuy là lúc nào nàng cũng nói với Cố Thái rằng nàng rất giận Kỷ Vân Hân thế nhưng nếu thật sự muốn nói đến việc này, thì người kia cũng không hề có bất kỳ lỗi gì với chính bản thân nàng. Cuộc hôn nhân này là lựa chọn của nàng thế nhưng Kỷ Vân Hân lại không có cơ hội để lựa chọn, do đó lúc hai người ở bên ngoài thì Kỷ Vân Hân sẽ dùng thái độ lạnh nhạt đối xử với nàng. Cũng phải nói đến thái độ không hiểu chuyện của nàng khi đó, nàng cho rằng chỉ cần mình tới gần thì có thể sưởi ấm một trái tim, trên thực tế trái tim kia cũng không mong muốn nàng bước lại gần.

Trái tim kia truyền cho nàng một cảm giác, khiến trái tim nàng dần dần từ ấm áp biến thành lạnh lẽo.

Thật sự rất tốt, nàng học được cách làm sao để chặt đứt tơ tình từ Kỷ Vân Hân nên cũng không tính là không thu hoạch được gì.

"Đứa trẻ ngoan." Kỷ Tùng Lâm đau lòng nói: "Bây giờ con dọn tới ở chỗ nào rồi?"

Giản Yên nói ra tên Cố Thái sau đó còn phụ họa thêm vài câu mới nói: "Bây giờ con phải đi làm chút việc, khi nào rãnh rỗi con sẽ đến thăm ông."

"Được." Kỷ Tùng Lâm không có níu kéo, Giản Yên tắt điện thoại, nàng thở dài đi tới trước mặt La Tinh cười nói: "Xuống lầu thôi."

La Tinh hiếu kỳ hỏi: "Ai vậy?"

Nói xong lời này nàng lập tức nói tiếp: "Xin lỗi, tôi không cố ý muốn hỏi tới chuyện riêng tư của em."

"Không sao." Giản Yên mỉm cười: "Người trong nhà thôi."

Người trong nhà?

Sắc mặt La Tinh hơi thay đổi một chút, nàng nhớ tới tài liệu về Giản Yên trong đấy ghi rằng hiện tại Giản Yên đã không còn một thân thích nào nữa cơ mà?

Sau khi Giản Yên nói xong thì giẫm giày cao gót chuẩn bị đi xuống dưới lầu, nàng thấy La Tinh vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ khẽ gọi: "La Tinh?"

"Tới đây." La Tinh xua tan nghi hoặc ở trong đầu sau đó đi theo sau Giản Yên xuống lầu. Lúc đi đến gần cửa thì hai người gặp phải Tô Tử Kỳ vừa mới trở về. Nhân tiện nhìn thấy Giản Yên thì Tô Tử Kỳ nói: "Vừa mới chuẩn bị đi tìm em, chút nữa đi đến công ty một chuyến với chị."

Giản Yên không hiểu: "Đi công ty làm gì ạ?"

"Tổ quản lý chương trình bên kia gọi điện thoại cho chị, bọn họ nói có tin tức của những nghệ sĩ khác nên gọi chúng ta qua bên đấy cùng mở cuộc họp." Tô Tử Kỳ nói tiếp: "Trùng hợp chị cũng vừa mới nói chuyện với Cố đạo diễn, bộ phim mới của em đã bắt đầu tuyên truyền."

Vẻ mặt Giản Yên có chút lo lắng: "Bắt đầu tuyên truyền rồi sao?"

"Đã bắt đầu." Tô Tử Kỳ bấm điện thoại: "Chị gửi cho em mấy tấm hình, chút nữa em cũng đăng lên Weibo đi. Đúng rồi, em có còn dùng tài khoản Weibo lúc trước không?"

Giản Yên gật đầu: "Vẫn còn dùng."

Chỉ là Giản Yên không dùng thường xuyên, rất lâu mới đăng nhập vào một lần. Ngày thường nàng sẽ dùng tài khoản phụ để xem những chuyện bát quái trên mạng, Tô Tử Kỳ nói: "Vậy cứ dùng nó đi, cũng đỡ phải tạo lại tài khoản một lần nữa. Em dùng cái tài khoản trước đây của em đăng lên đi, trước khi đăng bài thì gửi qua cho chị nhìn thử một chút rồi hẳn đăng lên."

Lúc bọn họ nói xong thì La Tinh đẩy cửa phòng ra phát hiện bên trong trống không, hẳn là Cố đạo diễn và hai người phó đạo diễn đã rời đi trước. Lần đầu tiên Giản Yên đăng bài viết lên Weibo sau ba năm không hoạt động nên có chút hồi hợp, nàng soạn hơn nửa ngày cuối cùng điện thoại cũng đến trên tay Tô Tử Kỳ, còn thêm vào mấy tấm ảnh. Sau khi Tô Tử Kỳ viết xong thì cho Giản Yên xem, cả hai không có ý kiến gì rồi mới đăng lên.

Bộ phim này được rất nhiều người mong đợi, tài khoản chính thức của đoàn phim đăng lên Weibo vào lúc một giờ chiều, bài viết công bố bộ phim có sự góp mặt của nàng và một số diễn viên chính. Nếu so sánh giữa nàng với mấy người kia ở dưới phần bình luận thì người nhắc tới tên nàng đã ít lại càng ít hơn, cũng có không ít người hỏi: "Giản Yên là ai?"

Cũng có người tốt bụng giải thích, bọn họ nói rằng trước đây Giản Yên chính là người diễn vai Thành Hậu trong cái bộ phim kia, sau đó bình luận này cũng bị trôi xuống dưới. Không có thêm quá nhiều bình luận quan tâm đến Giản Yên, thậm chí khi nàng đăng bài viết lên Weibo cũng chỉ có vài cái bình luận lẻ loi.

—— ĐM tôi nhìn thấy được gì vậy?

—— Yên Yên, chị trở lại sao?

—— Yeah! Yên Yên không có rút khỏi giới giải trí, bây giờ cơ thể Yên Yên đã khá hơn chút nào chưa?

Lúc trước nàng rút khỏi giới giải trí thì bên ngoài bắt đầu đồn thổi vài tin đồn. Đa số nói nàng bị một người giàu có bao nuôi, cũng có người nói rằng vì nàng đắc tội với Vu Duyệt nên bị phong sát. Hơn nữa còn có nhiều kênh truyền thông đưa tin nói là nàng bị bệnh phải tịnh dưỡng. Cuối cùng đây trở thành nguyên nhân vì sao mà nàng giải nghệ, cho nên fans của nàng cũng dồn dập đặt câu hỏi ở phần bình luận.

—— Cơ thể khỏe chưa?

—— Yên Yên đã trở lại.

—— Ba năm, rốt cuộc tôi cũng đợi được Yên Yên trở lại! Thật sự không uổng công tôi chờ đợi!

—— Yên Yên rốt cuộc cũng đóng phim một lần nữa, tôi không nhìn lầm đúng chứ?

—— Yên Yên vẫn đẹp giống như trước kia, nhìn cái eo này đi, là của tôi, của tôi hết!

—— Tỷ tỷ đẹp quá, đây là Thiên Sứ hạ phàm chứ còn gì nữa! Tư thái này, chị này là của tớ mọi người ạ!

Giản Yên nhìn bài viết đã đăng được nửa tiếng trên Weibo của mình cũng chỉ có mấy cái bình luận linh tinh như vậy nhất thời không biết có nên cười khổ hay không. Tô Tử Kỳ sau khi lên xe nhìn thấy nàng vẫn còn ôm điện thoại không khỏi nói: "Được rồi, khỏi nhìn. Bây giờ em còn có mấy người nhớ mặt như vậy là tốt rồi."

Giản Yên gật đầu: "Cũng đúng."

Ở giới giải trí này thì trong một năm ít nhất phải thay đổi thời thế một lần, nàng đã không tham gia vào đây được ba-bốn năm kia mà. Lúc trước nàng cũng không tính là nổi tiếng lắm, còn có người nhớ tới nàng như vậy đã rất ấm lòng rồi. Giản Yên nghĩ tới đây thì nghiêng đầu nói: "Tô tỷ, em có thể trả lời không?"

Tô Tử Kỳ không có quay đầu lại: "Muốn trả lời thì cứ trả lời đi."

Giản Yên trả lời mỗi cái bình luận của fans bằng một hình trái tim, nàng cũng trả lời cơ thể mình đã tốt hơn, tiếp theo sẽ tham gia diễn [Nhất Mộng Bán Sinh Trường]. Những người hâm mộ nàng gào thét, bọn họ còn hỏi tình trạng gần đây của nàng, nàng có chọn vài câu để trả lời. Vẻ mặt nàng nhìn màn hình điện thoại rất chăm chú, trả lời mấy cái bình luận sẽ nhíu mày lại, suy nghĩ vài giây giống như đang cân nhắc từ ngữ để trả lời.

La Tinh vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy dáng vẻ tập trung của Giản Yên, điều này khiến nàng không khỏi nghĩ đến lúc trước cũng nhìn thấy Giản Yên ở đoàn phim. Khi đó Giản Yên cũng giống như lúc này, vừa cầm lấy lời kịch bản vừa thầm thì trong miệng sau đó lại khẽ cau mày.

"La biên kịch." Tô Tử Kỳ ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, nàng quay đầu nhìn La Tinh và Giản Yên đang ngồi ở hàng ghế phía sau hỏi: "Ngài thật sự muốn tham gia cái chương trình kia sao?"

Đây chính là niềm vui bất ngờ! Vừa rồi lúc Giản Yên nói cho nàng biết thậm chí nàng còn nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề. La Tinh thu hồi ánh mắt đang nhìn Giản Yên lại rồi gật đầu nói: "Đi xem thử trước đã, nếu có hứng thú thì tính tiếp."

Tô Tử Kỳ cười: "Tôi có một số tài liệu của chương trình, ngài có muốn xem trước một chút hay không?"

Đầu tiên cứ kéo quan hệ với nhau cho tốt, đợi La Tinh thật sự chắn chắn muốn tham gia thì tìm cơ hội tạo cho nàng và Giản Yên thành một CP. Danh tiếng của La Tam Nhật cũng không kém hơn những diễn viên hạng A trong giới là bao, nếu như vào tập đầu tiên của chương trình Giản Yên có thể nổi lên vì được cùng tham gia với nàng, vậy thì tốt nhất nên đi tuyên truyền. Hơn nữa sắp tới hai người sẽ ở chung một đoàn phim, Tô Tử Kỳ đã dự kiến trước dáng vẻ khắp các trang mạng tìm kiếm tên của Giản Yên. La Tinh suy nghĩ vài giây trả lời: "Được, đưa cho tôi xem thử một chút."

Trên tay Tô Tử Kỳ là tài liệu mới nhất của chương trình, trong đó bao gồm cả việc sắp xếp hành trình nhưng cũng có một số chi tiết được bảo mật, vì vậy nàng cũng không biết hết được toàn bộ. La Tinh xem qua vài lần, đúng là không có thay đổi gì lớn so với cái chương trình ở nước ngoài kia, ngoại trừ các điểm không giống như phương diện khách mời, địa điểm hoạt động và nội dung mỗi tập. Ở trong nước thì chương trình này một năm có hai mùa, một mùa có tám tập, bây giờ đã là mùa thứ nhất. Chờ La Tinh xem xong thì xe gần như sắp đến công ty, nàng đọc xong tài liệu trả lại cho Tô Tử Kỳ rồi hỏi: "Hôm nay những nghệ sĩ khác cũng sẽ đến sao?"

"Có người hẹn lần sau gặp, họ còn có một vài việc gấp không có cách nào đến họp được."

La Tinh: "Còn việc khách mời là người ngoài giới thì sao?"

Tô Tử Kỳ lắc đầu: "Bên này vẫn chưa hoàn toàn chọn ra người nào làm khách mời."

Giản Yên nghe bọn họ tán gẫu thì suy nghĩ một lát, nguyên nhân khó mời người ngoài giới hơn nghệ sĩ là bởi vì những người kia bình thường đều sống ẩn. Bọn họ tương tự với loại người giống như La Tam Nhật vậy, muốn biết tin tức về bọn họ còn khó hơn so với leo lên trời nên rất khó mời từng người một. Cũng may phía chương trình đã chọn xong dàn nghệ sĩ hết rồi, coi như cũng đã thành công được một nửa.

Chiếc xe màu đen chạy đến trước cửa công ty thì dừng lại. Tô Tử Kỳ xuống xe đầu tiên, nàng mở cửa xe sau ra. Giản Yên chân mang giày cao gót đi ra ngoài, La Tinh theo sát ở phía sau. Bọn họ đi đến tổ quản lý chương trình thì bất gặp Kỷ Hàm đã đứng trước cửa, Kỷ Hàm nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi đến có chút mơ hồ hỏi: "Mọi người?"

Giản Yên giải thích: "Vừa mới đi ăn cơm với nhau nên cũng cùng nhau đi đến đây."

Kỷ Hàm cũng đã xem qua Weibo, nàng biết Giản Yên sẽ diễn kịch bản của La Tinh nên lập tức không suy nghĩ nhiều gật đầu nói: "Mời La tiểu thư đi tới bên này. Tiểu Lâm, cậu dẫn Giản tiểu thư đi nghỉ ngơi ở trong phòng chờ đợi một chút trước đi."

Tô Tử Kỳ đứng bên cạnh Giản Yên: "Em đi trước đi, chị lên lầu lấy một ít tài liệu."

Giản Yên gật đầu: "Vâng."

Nàng đi theo phía sau Lâm Mộc đến phòng nghỉ ngơi. Lâm Mộc nhịn xuống kích động ở trong lòng, lúc đi tới cửa cũng không có dừng chân chỉ đơn giản hỏi: "Giản tiểu thư, thông tin trên mạng truyền ra là thật sao? Chị thật sự muốn đóng phim một lần nữa sao?"

Giản Yên đi vào trong: "Ừm, là thật."

"Vậy thì quá tốt rồi!" Lâm Mộc nói xong vò đầu: "Em. . . chỉ là em vui vẻ thay chị thôi."

Giản Yên bật cười, Lâm Mộc cũng nhận ra bản thân trông rất xấu hổ, hắn nói: "Em đi rót cho chị một ly nước, chị đợi một chút."

"Cảm ơn."

Chờ Lâm Mộc rời đi sau đó Giản Yên mới lấy điện thoại ra từ trong túi xách, chuyện đầu tiên nàng làm chính là mở Weibo lên. Nhìn thấy thời gian từ lần cuối cùng nàng đăng bài viết lên Weibo cho tới bài viết mới nhất đã cách nhau bốn năm, đuôi lông mày của nàng nhiễm phải một chút hạnh phúc. Nàng vừa mới chuẩn bị thoát ra ngoài thì nhìn thấy một bình luận.

—— Nhìn hot search đi? Giản Yên muốn chuẩn bị quay lại con đường cũ sao? Lại muốn bán à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro