Chương 38. Phòng tập lúc 10h khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tục cả một tuần nay Kỷ Vân Hân không có mặt ở trong văn phòng vào buổi tối, trước đây nàng thường xuyên đi công tác không có ở công ty, vì lẽ đó mấy người trong phòng thư ký cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ có Phó Cường luôn đi theo bên cạnh nàng mới biết, Kỷ tổng không phải ra ngoài xã giao hay là đi công tác, mà là đi đến đài truyền hình ở phía sau công ty. Ngày thứ nhất, nàng đứng trước phòng tập luyện nhìn Giản Yên khiêu vũ gần nửa tiếng đồng hồ, sau khi trở về cũng không hề làm gì cả lập tức kêu hắn tan làm. Ngày thứ hai, buổi tối đó hắn đi tìm nàng để ký tài liệu, gõ cửa một hồi lâu cũng không có ai trả lời, gọi điện thoại mới biết nàng lại đi tới đài truyền hình phía sau, trả lời là xem nghệ sĩ tập luyện. Bởi vì gần cuối năm, dạ hội của Kinh Nghi cũng càng tới gần nên đi giám sát là chuyện nên làm, Phó Cường cũng không có nghi ngờ gì. Thế nhưng mấy ngày kế tiếp, nàng vẫn không có ở trong văn phòng, hỏi tới thì nàng vẫn trả lời là đang xem tập luyện ở bên đài truyền hình. Tuy rằng thời gian Phó Cường đi theo Kỷ Vân Hân không nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy nàng lại quan tâm đối với chuyện tập luyện chuẩn bị cho dạ hội đến như vậy, không phải bình thường nàng hay vùi đầu vào trong các dự án hay sao?

Nghĩ không ra, tâm tư của bà chủ. . . thật sự nghĩ không ra.

Phó Cường mang theo tư liệu dự án bên tiệc rượu kia đi về hướng văn phòng của Kỷ Vân Hân, tuần này người phụ trách dự án kia đã gọi tới công ty bảy-tám lần, chỉ thiếu chưa trực tiếp ngồi lì ở trước cửa công ty. Thế nhưng làm sao cũng không thể thấy được bóng dáng của Kỷ tổng dù chỉ một lần, trực tiếp đã bị Phó Cường gọi người quăng đi, hoàn toàn không có chỗ để thương lượng. Đương nhiên người phụ trách dự án kia cũng chưa từ bỏ ý định, gửi liên tục đủ mọi thể loại cầu xin đến đây. Bọn họ muốn gặp mặt Kỷ tổng một lần, dù cho không có hợp tác thì gặp mặt cũng không được sao? Phó Cường không dám quyết định thay Kỷ Vân Hân, lập tức từ chối toàn bộ nhưng tư liệu hắn vẫn thu dọn gọn gàng sau đó gửi cho Kỷ Vân Hân xem.

Gõ cửa. . . không ai đáp lại. Hắn vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại như lúc trước thì nghe phía sau có giọng nói gọi hắn: "Phó Cường."

Phó Cường quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Vân Hân ăn mặt nghiêm túc đứng ở sau lưng, nàng liếc mắt nhìn: "Có chuyện gì?"

"Kỷ tổng, đây là tất cả tin tức mà dự án bên tiệc rượu gửi tới, tôi đã thu dọn xong tất cả, ngài thử xem lại một chút?"

Kỷ Vân Hân đẩy cửa phòng làm việc ra rồi bước vào: "Bùi luật sư đi công tác trở về rồi sao?"

Phó Cường lắc đầu: "Vẫn chưa."

Những gì liên quan đến dự án kia do Bùi luật sư phụ trách, thế nhưng vào tháng trước nàng phải đi ra nước ngoài để tham dự tòa án, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Kỷ Vân Hân lại không thích tiếp xúc cùng với những người luật sư khác, vì lẽ đó nàng sẽ chờ Bùi luật sư trở về, Phó Cường nói: "Kỷ tổng, Bùi luật sư gọi điện thoại đến đây nói rằng ngày kia cô ấy có thể trở về."

Kỷ Vân Hân gật đầu: "Ừm, khi nào trở về thì cậu trực tiếp gửi tất cả tư liệu cho cô ấy."

Phó Cường đáp lại: "Vâng."

Kỷ Vân Hân sau khi nói xong lập tức nhìn phần tài liệh ở trước mặt, phất tay với hắn: "Đi xuống đi."

Phó Cường cung kính gật đầu xoay người, đi được một nửa thì quay người lại nói rằng: "Còn có một chuyện quên nói với Kỷ tổng, Lê tiểu thư hẹn ngài ngày mai đi ăn cơm tối."

Kỷ Vân Hân mở tài liệu ra hỏi hắn: "Cậu ấy có nói là có chuyện gì không?"

Trải qua chuyện lần trước, Phó Cường đã khắc sâu vào trong trí nhớ, hắn trả lời: "Tôi có hỏi, Lê tiểu thư nói không có chuyện gì cả, chỉ là trước khi sang năm muốn gặp mặt ăn một bữa cơm ôn lại chuyện cũ với ngài."

Kỷ Vân Hân gật đầu: "Biết rồi."

Biết rồi, đây là trả lời cái gì, là có đi hay không, bữa cơm này muốn hắn sắp xếp hay là không muốn?

Gần đây Phó Cường càng ngày càng không bắt được tâm tư của Kỷ Vân Hân, hắn cũng không dám phỏng đoán ngông cuồng, hít một hơi thật sâu hỏi: "Vậy ngài. . ."

"Trả lời tôi bận." Kỷ Vân Hân không ngẩng đầu lên nói: "Không rảnh."

Phó Cường phun ra theo lượt hít thở sâu khi nãy: "Được."

Cửa phòng làm việc đóng lại, Kỷ Vân Hân ký tên lên một phần tài liệu sau đó quay đầu nhìn xem một tài liệu khác mà Phó Cường đưa tới. Cái dự án bên tiệc rượu này là dự án mà nàng coi trọng vào giữa năm nay, mặc dù bây giờ đang nằm trong trạng thái tổn thất. Vốn dĩ trong mấy năm nay dự án này cũng không có phát triển lên nổi, thế nhưng cái nàng vừa ý chính là sự phát triển sau này, trong tương lai dự án này sẽ phát triển rất tốt. Cho nên nàng không do dự lập tức đầu tư vào, bây giờ đột nhiên muốn rút vốn, chỉ bằng vào những người kia đầu tư thì bọn họ sẽ không vượt qua được giai đoạn hiện tại, vì lẽ đó người quản lý dự án bên kia mới tích cực chạy tới nơi này như vậy. Nhưng họa từ miệng mà ra, lúc trước nàng không muốn tính toán cũng không có nghĩa là nàng sẽ không tính toán.

Tài liệu mở ra lại bị nàng đóng lại, đặt ở vị trí văn kiện không xử lý. Ánh đèn ngoài cửa sổ sáng rực, ánh đèn trong phòng làm việc chiếu vào trên bộ tây trang caro màu kem mà Kỷ Vân Hân đang mặc. Bên trong là một chiếc áo sơmi màu xanh sẫm, nơi cổ áo có mở ra hai cúc áo, lúc ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy rõ chiếc cổ thon dài của nàng, còn có xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện, một vài sợi tóc rơi vào trên cổ. Kỷ Vân Hân duỗi ngón út ra, móng tay lướt trên da thịt trắng nõn, tạo ra một chút đường mẫn đỏ không nổi bật. Nàng vẫn cúi đầu đọc tài liệu, thỉnh thoảng mới cử động vai một chút, bầu không khí yên ắng bao trùm lấy toàn bộ văn phòng, cho đến khi chuông điện thoại đột ngột vang lên.

"Chị hai." Là giọng nói của Kỷ Hàm, cũng lâu rồi không có nghe thấy. Kỷ Vân Hân đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế ngồi, giọng nói trầm thấp đáp lại: "Ừm."

Kỷ Hàm nói: "Còn đang tăng ca sao?"

Nàng không có ở trong công ty, cuối năm phải ra ngoài chọn nơi ghi hình, vì lẽ đó cũng có một khoảng thời gian không có làm phiền Kỷ Vân Hân.

Kỷ Vân Hân nhắm mắt: "Đang tăng ca, có chuyện gì?"

"Em thì có thể có chuyện gì." Kỷ Hàm cười gượng: "Còn không phải là vì chọn xong nơi ghi hình, nên muốn báo cáo cho Kỷ tổng biết hay sao."

Kỷ Vân Hân nghe thấy lời nói ngang ngược của nàng thì cong lên khóe môi: "Chọn xong là được rồi, về sớm một chút."

"À, được" Kỷ Hàm quỷ quái linh tinh nói: "Kỷ tổng nói cái gì chính là cái đó, hết thảy nghe theo Kỷ tổng."

Giọng nói nàng nói ra rất từ tốn ngon ngọt, mang theo giọng điệu làm nũng: "Chỉ là không biết Kỷ tổng có thể nghe theo em một lần hay không."

Cách nói chuyện quá quen thuộc, Kỷ Vân Hân nói: "Tiểu Hàm."

"Chị hai, em biết chị muốn nói cái gì mà, không phải chị sợ khi mình tham gia chương trình thì sẽ phá hư hình tượng của bản thân và hình tượng của công ty hay sao. Thật ra các chương trình gameshow bây giờ không hề đáng sợ đến như vậy, chị coi như mình đi giao lưu làm quen thêm vài người bạn khác. Ra ngoài chơi một chuyến, lộ trình tụi em đã an bài rất tốt rồi, chị chỉ cần yên tâm tham gia là được. Lại nói, bây giờ có chủ tịch công ty giải trí nào mà chẳng muốn lộ diện ra ngoài nhiều thêm một chút, tăng cao sự nổi tiếng lên? Lần trước Đường tổng còn chủ động tham gia cùng với một nghệ sĩ của mình trên show thực tế đấy, vì lẽ đó chị hai à, chị cũng đừng. . ."

Kỷ Vân Hân nghe thấy nàng liên miên cằn nhằn nói tới nói lui lại nhắm mắt nói: "Được rồi, chị sẽ suy nghĩ lại."

"Chị à, em nói với chị này, thật sự không giống như trong suy nghĩ của chị -- chị nói cái gì?" Giọng nói đang lãi nhãi qua điện thoại của Kỷ Hàm lập tức ngừng lại giống như bị người ta chắn ngang cảm xúc, Kỷ Hàm kéo điện thoại ra xa một chút, ngoáy ngoáy lỗ tai sau đó khẽ hỏi: "Có phải vừa rồi là em nghe lầm không?"

"Chị nói là chị sẽ suy nghĩ lại một chút?"

Kỷ Vân Hân nghiêm túc nói: "Không có nghe lầm, chị nói chị sẽ suy nghĩ lại."

Kỷ Hàm nhảy cẫng lên từ trên ghế sô pha: "YES!"

Kỷ Vân Hân nghe thấy tiếng hét hưng phấn của nàng như vậy thì lắc đầu một cái: "Tắt máy."

"A a a, chị hai. . . chị hai?" Kỷ Hàm còn chưa kịp hỏi Kỷ Vân Hân vì sao lại thay đổi suy nghĩ thì điện thoại đã bị ngắt. Nàng một chút cũng không hề khó chịu khi bị cúp điện thoại, trái lại còn hưng phấn gọi điện cho Lâm Mộc: "Ngày hôm qua kêu các cậu liên hệ với cái người gì đó tên. . ."

Lâm Mộc hiểu ý: "Là Ngô tiên sinh sao?"

Kỷ Hàm gật đầu: "Ừm, đúng, liên hệ rồi chưa?"

Lâm Mộc nói: "Liên hệ rồi, thế nhưng chưa có thuyết phục."

Kỷ Hàm suy nghĩ một chút rồi nói: "Gửi cho Ngô tiên sinh một lời xin lỗi, tạm thời đừng liên hệ nữa."

Lâm Mộc không hiểu: "Sao vậy? Sắp xếp được một người khác rồi sao?"

Kỷ Hàm vốn muốn nói: có thể chị của tôi sẽ tới. Nhưng lại sợ đến lúc đấy Kỷ Vân Hân lại đổi ý thì không thể xử lý được, nàng há miệng nói rằng: "Có một người khác, vừa mới liên lạc được."

"Ai vậy." Lâm Mộc tò mò hỏi lại, Kỷ Hàm nói: "Hỏi nhiều làm gì, cậu là sếp hay tôi là sếp."

Lâm Mộc bị nàng nói như vậy thì ngón tay sờ lên cái mũi.

Kỷ Hàm cúp điện thoại sau đó phát thông báo cho tất cả nhân viên, cuối cùng là thông báo vào trong nhóm của khách mời. Nhưng thời cơ vẫn còn chưa đến, vì lẽ đó tạm thời bảo mật đối với tất cả mọi người, trong nhóm nhanh chóng náo nhiệt.

-- Người cuối cùng là ai vậy, thần thần bí bí khiến tôi cũng tò mò.

-- Trước kia nghe Lâm Mộc nói là Ngô tiên sinh, có phải không vậy @Lâm Mộc.

-- Nói nhỏ cho cậu nghe, cậu đừng nói ai, không phải.

-- Không phải sao, càng tò mò đấy nhá, chẳng lẽ lại là một bom tấn giống như La biên kịch? @La Tam Nhật.

-- Đừng nói bậy, tôi mới không phải là bom tấn, Vu Duyệt mới phải @Vu Duyệt.

-- Không quen, đừng nhắc tên tôi, cảm ơn.

Câu nói này của Vu Duyệt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nhóm lập tức lạnh tanh. Khoảng thời gian này mọi người ở trong nhóm làm ầm ĩ vui vẻ cả lên, gần tới tết nên phát không ít tiền lì xì, các loại lời nói dí dỏm hài hước cũng được nói ra, quan hệ giữa mọi người với nhau đã sớm không còn xa lạ giống như trước. Thế nhưng Vu Duyệt thì lại không có xuất hiện trong nhóm, vì lẽ đó mọi người khi tán gẫu ngẫu nhiên sẽ nhắc tới nàng, cũng không ít người kéo tên nàng vào. Bây giờ nàng lại thẳng thắn nói đừng nhắc tên, mọi người có chút bối rối, đặc biệt là nhân viên trong tổ chương trình muốn tạo CP giữa nàng với La Tinh, bọn họ thấy được cảnh tượng này thì dồn dập suy nghĩ đối sách.

Lâm Mộc gửi đi một tràn biểu tượng cảm súc ha ha ha. Hắn không xuất hiện cũng còn tốt, vừa xuất hiện lại càng trở nên lúng túng hơn.

Cả nhóm bỗng dưng lạnh tanh.

Lúc Giản Yên cầm tới điện thoại thì nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, nàng bật cười lắc đầu. Tính cách của Vu Duyệt chính là như vậy, người nào chưa quen được tính tình của nàng sẽ thật sự cho rằng nàng đang tức giận, thật ra Vu Duyệt chỉ là đang nói đùa mà thôi. Chỉ là tính cách của nàng như vậy, không có mấy ai có thể hiểu được.

Nhìn trong nhóm chả khác nào có một trận quạ đen cùng dấu ba chấm bay qua, Giản Yên suy nghĩ một chút rồi gõ bàn phím:

-- Vào trong nhóm lâu như vậy vẫn chưa hòa nhập được, cô chậm nhiệt thì lại trách ai @Vu Duyệt.

Lâm Mộc chớp mắt, xảy ra chuyện gì đây, tại sao Giản Yên cũng xuất hiện rồi, lại còn lên tiếng nói chuyện! Trong nhóm này không có ai lại không biết chuyện trước đây giữa hai người Giản Yên và Vu Duyệt, bình thường cũng đề phòng tránh để hai người bọn họ gặp gỡ với nhau. Hôm nay lại là ngày tháng gì mà tốt đến như vậy, trong nhóm không ngừng xảy ra các cuộc chọi bom nổ súng?

Lẽ nào lời đồn là sự thật? Giản Yên thật sự yêu đương với La Tinh cho nên mới ở đây lên tiếng bất bình giúp?

Nhưng cái này thể hiện cũng quá trực tiếp rồi đúng không?

Nhân viên trong tổ quản lý chương trình vẫn chưa thoát ra ngoài, bọn họ còn đang nhìn chăm chú điện thoại của mình: "Cô nói gì đó đi."

"Hay là cậu nói đi."

"Cậu đến giảng hòa đi."

Mọi người đẩy qua đẩy lại không ai muốn đi giảng hòa, rất nhanh trong nhóm lại có thông báo.

Vu Duyệt: Tôi chậm nhiệt thì liên quan gì đến cô @Giản Yên.

Mùi thuốc súng không hề có một tiếng động gì bỗng nhiên bay ra nồng nặc.

Giản Yên: Đương nhiên liên quan đến tôi @Vu Duyệt.

Ngọn lửa chiến tranh kéo dài.

Vu Duyệt: Chỗ nào liên quan đến cô chứ? @Giản Yên

Đạt đến cấp bậc Địa Ngục.

Giản Yên: Ảnh hưởng đến lời tôi nói.

Nhân viên tổ quản lý chương trình cũng không chịu được, từng người từng người nhảy vào:

-- Cái gì cơ, buổi tối các cậu ăn cái gì vậy?

-- Đêm nay chúng ta liên hoan, ăn vịt nướng cũng không tệ lắm, các cậu có đề cử gì nữa không?

-- Lâm Mộc đi đâu rồi.

Giản Yên nhìn dáng vẻ sốt sắng của bọn họ thì không nhịn được bật cười, nàng cầm điện thoại gửi đi một đoạn tin nhắn: Mọi người không cần phải lo lắng, tôi và Duyệt Duyệt là bạn bè, vừa rồi chỉ là đang đùa giỡn mà thôi. Cũng đã nói với cô phải thường xuyên xuất hiện, không phải cô không nghe thấy, nhìn cô đem lại bầu không khí cho mọi người trong nhóm xem, không xấu hổ sao @Vu Duyệt.

Vu Duyệt biết Giản Yên có ý tốt, bình thường nàng nói chuyện cũng không ngại bất kì cái gì, trong giới có tiếng là nói năng chua ngoa, tính tình thẳng thắn, cũng bởi vì như vậy mà bạn bè của nàng rất ít. Đêm nay nhàn rỗi tẻ nhạt, nhìn thấy trong nhóm có người kéo tên nàng vào nên nàng xuất hiện, ngay lúc nàng gửi tin nhắn đi vẫn chưa ý thức được chuyện gì, chỉ cho rằng đây là một cuộc nói đùa giữa bạn bè với nhau. Sau khi gửi đi thì nhìn thấy mọi người trong nhóm ngậm miệng lại không hề có một chút tiếng động nào, nàng mới có chút ảo não muốn thu hồi tin nhắn về nhưng lại cảm thấy lúng túng, không ngờ Giản Yên lại xuất hiện giải vây.

Trong lòng nàng có chút cảm kích, đã từ rất lâu rồi không có ai giải vây giúp nàng giống như vậy. Vu Duyệt nhìn tin nhắn Giản Yên gửi tới bên trong màn hình điện thoại thì mỉm cười, đáp lại: Tôi bận được chưa, ai như cô, một bộ phim chỉ chạy được một diễn viên quần chúng.

Giản Yên: A ha ha, dù sao tôi cũng đóng phim với song ảnh hậu, cô được sao?

Vu Duyệt: A ha ha, ai mà thèm.

Lúng túng cứ như thế bị gỡ bỏ, mọi người trong nhóm thấy hai người bọn họ thật sự giống như hai người bạn già đang tán gẫu với nhau thì mới yên tâm. Nhân viên tổ quản lý chương trình bối rối cũng được thả lỏng, nhịp tim đập nhanh đã chậm lại, bọn họ cũng đánh chữ:

-- Thì ra Yên Yên và Duyệt Duyệt đúng là bạn bè với nhau.

-- Nếu vậy tại sao lại có lời đồn truyền ra ở trên mạng cho rằng hai người bất hòa với nhau vậy?

Khoảng cách cũng được rút ngắn lại, lá gan của mọi người cũng to hơn nên thân mật hỏi như thế, Giản Yên trả lời: Đồn bậy.

-- Vậy chuyện các cô cãi nhau trong một buổi quay quảng cáo vào ba năm trước thì sao?

Vu Duyệt trả lời: Không có chuyện đấy.

Chuyện này vốn dĩ làm bọn họ căng thẳng nửa ngày, bây giờ cũng được thả lỏng. Bầu không khí trong nhóm phút chốc náo nhiệt trở lại, Vu Duyệt cũng thuận lợi hòa nhập vào đề tài cùng với mọi người bên trong. Giản Yên nhìn Vu Duyệt cười nói cùng với mọi người ở trong nhóm không khỏi cảm thấy yên tâm, vừa mới chuẩn bị tắt màn hình đi thì điện thoại rung nhẹ lên một tiếng. Nàng nhìn vào màn hình, là Vu Duyệt gửi tin nhắn đến: Cảm ơn.

Giản Yên cười híp mắt trả lời: Không cần, sau này nói không chừng tôi còn phải cảm ơn cô nữa đấy.

Vu Duyệt không khiêm tốn đáp lại: Cũng đúng, nói không chừng sau này tôi còn phải chia cho cô một chén cơm nữa.

Giản Yên nhìn nàng vẫn luôn lấy thái độ như vậy gửi tin nhắn đến môi bất giác mỉm cười, Chu Diêu tiến vào phòng tập luyện thì nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười yếu ớt của Giản Yên, nàng đưa tới một ly nước ấm: "Nhìn cái gì vậy?"

Giản Yên cất điện thoại đi, quay đầu cười nói: "Cảm ơn Diêu tỷ."

Chu Diêu nhấp môi uống một chút nước ấm: "Cảm thấy thế nào rồi."

Giản Yên dùng hai tay nâng ly nước lên, cảm giác ấm áp bao bọc, nàng nói: "Khá tốt ạ."

Sau khi tập luyện ngày thứ nhất trở về thì eo lập tức bị đau nhứt, nàng cũng không để ý cho rằng là do bản thân bình thường không rèn luyện nên mới dẫn đến như vậy, vì lẽ đó cũng không có để ý. Dẫn đến bây giờ eo càng ngày càng đau nhứt, có lúc khom lưng xuống cũng không đứng thẳng lên được, cứ có cảm giác như cả người mệt mỏi không ổn, có khả năng là nghỉ ngơi vài năm nên cơ thể đã kém xa hơn lúc trước. Cũng may lần này biên đạo động tác không phải là loại vũ đạo nóng bỏng, bằng không chắc chắn nàng đảm nhiệm không nổi, Chu Diêu nghe thấy nàng nói vậy thì gật đầu: "Vậy thì được rồi, không còn mấy ngày nữa là phải lên sân khấu, em lại càng cực khổ rồi. Mấy ngày nay tập luyện nhiều thêm một chút, bên tôi có mở một cuộc hội nghị nên tôi phải đi họp, em tự mình tập luyện không thành vấn đề gì chứ?"

Giản Yên gật đầu: "Không thành vấn đề."

Sau khi Chu Diêu rời đi thì màn hình điện thoại của Giản Yên sáng lên, là La Tinh gửi một cái tin nhắn hỏi nàng tối nay mấy giờ sẽ trở về, có muốn mang một phần ăn khuya đến cho nàng hay không. Tối hôm qua sau khi nàng trở về gặp phải La Tinh ở trên hành lang, La Tinh mời nàng đi ăn khuya, vì lẽ đó đêm nay muốn hỏi lại một chút. Giản Yên nhìn thấy tin nhắn của La Tinh thì rơi vào trầm mặc, không lâu sau đó nàng soạn chữ trả lời: Không cần, em còn không biết mấy giờ mới có thể trở về.

La Tinh nhìn thấy tin nhắn gửi đến rất muốn đáp lại Giản Yên rằng tôi tới đón em, thế nhưng nghĩ đến thái độ từ chối nàng lại hút vào một hơi thuốc lá, khói thuốc cứ bay lượn lờ ở bên người, nàng đặt điện thoại xuống không có trả lời.

Giản Yên không thấy La Tinh trả lời thì thở phào một hơi, nàng ấn vào biểu tượng Weibo. Khoảng thời gian này luôn bận rộn, đã rất lâu rồi không có lên Weibo, lượt theo dõi lại tăng lên không ít, bình luận cũng có thêm rất nhiều. Giản Yên lướt xuống một chút, đa số đều hỏi nàng về chuyện dạ hội và chuyện hợp tác với Đỗ Dịch. Việc nàng làm bạn nhảy với Đỗ Dịch đã được viết lên trong thông báo tuyên truyền dạ hội của Kinh Nghi, vì lẽ đó cộng đồng mạng cũng biết, bọn họ dồn dập bình luận:

-- Mong Giản tiểu thư quan tâm ca ca chúng tôi nhiều một chút, cảm ơn Giản tiểu thư.

Quan tâm? Nàng cũng chỉ mới gặp được Đỗ Dịch hai, ba lần, vốn dĩ quan tâm không được.

-- Giản tiểu thư cùng hợp tác với ca ca, phối hợp hoàn mỹ!

Giản Yên mỉm cười.

-- Yên Yên và Đỗ Dịch hợp tác rồi! Vui quá! Vui quá!

-- Chờ tới dạ hội thì có thể nhìn thấy Yên Yên khiêu vũ, điệu nhảy của Thành Hậu năm kia vẫn là số một ở trong lòng em từ rất lâu!

-- Thành Hậu Giản Yên, nhớ mãi không quên, tất có hồi đáp!

Tất cả rất thân thiết, cũng rất đáng yêu. Giản Yên nhìn xem tất cả trong lòng lập tức ấm áp, đương nhiên cũng không phải là lời hay ý đẹp, vẫn có không ít antifans xông tới.

-- Giản Yên hợp tác với Đỗ Dịch? Đỗ Dịch không phải là Tiểu Thiên vương hay sao? Tại sao Giản Yên lại hợp tác với anh ta?

-- Có nên nói Giản Yên có một nguồn tài nguyên dồi dào sau khi trở lại hay không đây?

-- Chậc chậc, đóng phim của Cố đạo diễn, nhận kịch bản của La thần, hợp tác với song ảnh hậu, bây giờ tham gia dạ hội cũng là hợp tác cùng với Đỗ Dịch. Trông như lão đại của giới giải trí á ĐM.

-- Không hay không biết, hay rồi thì giật mình, nói cho mọi người biết, tôi còn nghe nói cô ta còn muốn tham gia một cái chương trình gameshow, lão đại này có bao nhiêu lớn đây!

-- Ai ya, rốt cuộc sau lưng Giản Yên là ai đây, tài nguyên tuyệt vời như vậy á!

-- Chắc chắn cũng lớn không kém, không thấy Lê Vi Khanh bị đè xuống như thế nào hay sao, đoán rằng là nhà tư bản, có lai lịch rất lớn.

Giản Yên nhìn bọn họ mô tả một người không tồn tại đến vô cùng ảo diệu, thậm chí đến mức bản thân nàng cũng phải nghi ngờ, có phải thật sự phía sau nàng cũng có một người đang nâng đỡ mình hay không. Nhưng trên thực tế, có một người bên ngoài tuy rằng xuất hiện khắp nơi, nhưng sau lưng vẫn đang chạy khắp nơi tìm kiếm từng tài nguyên một. Tư bản chống lưng cái gì chứ, không hề tồn tại.

Nghỉ ngơi gần được nửa tiếng đồng hồ, một ly nước ấm cũng đã được uống hết vào bụng. Giản Yên cảm thấy mệt mỏi trong cơ thể đã rút đi một chút, nàng đứng lên một lần nữa, trở lại dưới ánh đèn tiếp tục tập luyện.

Ngày hôm nay Kỷ Vân Hân tan làm hơi trễ, gần mười giờ tối, đèn của công ty cũng đã tắt hết, Phó Cường gõ cửa sau đó tiến vào hỏi: "Kỷ tổng, ngày hôm nay ngài vẫn tự mình lái xe trở về hay sao?"

Tuần này nàng đều tự mình lái xe trở về, Kỷ Vân Hân ngẩng đầu lên nói: "Ừm, cậu tan tầm đi."

Phó Cường gật đầu: "Dạ vâng."

Hắn lui ra khỏi văn phòng, Kỷ Vân Hân khép lại tài liệu được đặt ở trước mắt. Mười giờ, nàng đứng dậy cầm lấy áo khoác từ trên ghế đặt lên trên cánh tay, giẫm giày cao gót rời khỏi phòng làm việc.

Hành lang rất hiu quạnh, lúc này đã không còn một người nào đang tăng ca. Sau khi Kỷ Vân Hân bước vào thang máy chuẩn bị trực tiếp đi thẳng đến gara, thế nhưng động tác của ngón tay phản ứng nhanh hơn so với đầu óc, nhanh chóng ấn vào số một. Nàng cau mày lắc đầu một cái, cũng không có ý định ấn lại, theo tháng máy đi xuống tầng trệt.

Sau khi thang máy đi đến tầng trệt nàng lại đứng yên ở dưới, suy ngẫm vài giây cuối cùng cũng quyết định đi sang tòa nhà số hai. Bình thường vào giờ này Giản Yên đã trở về rồi, bây giờ nàng cũng không biết bản thân đi sang đấy để làm cái gì.

Có thể chỉ là theo thói quen nên muốn đi qua đấy nhìn xem một chút.

Tầng mười ba vắng vẻ hơn so với bình thường, trước kia mỗi lần nàng tới đây chỉ cần thang máy mở ra thì có thể thấy được phòng tập ở hai bên lúc nào cũng đầy ắp người. Diễn kịch, khiêu vũ, hát, mọi người đứng cùng một chỗ, nàng cũng không có để ý đến bước đi trên hành lang không một bóng người hướng về phòng tập luyện. Vốn tưởng rằng bên trong phòng tập cũng không có người, ai ngờ lại nhìn thấy Giản Yên.

Giản Yên đang đứng trước gương của phòng tập, nàng hít vào thu eo lại, hai tay giơ lên lại chậm rãi thả xuống, thân hình khẽ nhúc nhích, mềm mại giống như cánh bướm.

Hai tay Kỷ Vân Hân khoanh ở trước ngực đứng từ trong bóng tối nhìn ra, ánh mắt trong trẻo mà lại sáng quắc.

Giản Yên hạ hai tay xuống buông ở bên hông, lại tiện đà chậm rãi vung lên, cùng vai song song rồi vươn thẳng, lượn một vòng. Cảm giác trong bóng tối có người, Giản Yên ngay lúc xoay người vòng quanh thì ánh mắt lướt qua. Nàng kinh ngạc một chút, cũng không có thực hiện động tác thứ hai.

Phòng tập của nàng ở tận cùng bên trong hành lang, đối diện phòng tập là vách tường thẳng tắp, cho nên hành lang bên chỗ này của nàng không hề sáng sủa giống như những nơi khác, thế nhưng lúc nào cũng cảm thấy có một ánh mắt cứ ở trong bóng tối nhìn vào nơi này. Trước kia lúc tập luyện nàng cũng cảm thấy có người đang nhìn mình, thế nhưng mỗi lần được nghỉ ngơi nàng bước ra ngoài thì lại thấy bên trong hành lang không có ai, đêm nay lại trực tiếp thấy được một người vẫn khiến cho nàng sợ hết cả hồn.

Giản Yên nhìn chằm chằm bóng người đang đứng xem, mở cửa phòng tập đi ra ngoài, kinh ngạc nói: "Kỷ tổng?"

Không phải Kỷ Vân Hân thì là ai, chỉ có điều Giản Yên hoàn toàn không ngờ đến người đứng đây là Kỷ Vân Hân.

"Sao ngài lại ở đây?"

Vẻ mặt Kỷ Vân Hân vẫn bình tĩnh nói: "Tôi sang đây xem tập luyện một chút."

Vẻ mặt nàng quá ngay thẳng, ngữ khí lại nghiêm túc, ánh mắt trong trẻo khiến người ta không thể nào suy nghĩ nàng đang làm việc gì không đúng được. Giản Yên gật đầu, dù sao dạ hội của Kinh Nghi cũng không phải là chuyện nhỏ, Kỷ Vân Hân sang đây giám sát nghệ sĩ tập luyện cũng không phải là không được. Thế nhưng trời đã khuya như vậy tại sao còn tới, không phải các cấp lãnh đạo như bọn họ sẽ đến kiểm tra vào ban ngày hay sao?

Hay là do ban ngày chị ấy quá bận?

Bận rộn hay rảnh rỗi thì có liên quan gì đến mình.

Giản Yên hoàn hồn, còn chưa nói gì đã nghe thấy Chu Diêu thốt lên: "Kỷ tổng?"

Ngữ khí cũng rất kinh ngạc hỏi: "Tại sao ngài lại tới đây?"

Kỷ Vân Hân đối mặt với giọng nói của Chu Diêu, giọng nói cũng lạnh đi rất nhiều: "Tan làm thuận tiện nên tới đây xem mọi người tập luyện như thế nào thôi."

Chu Diêu vội vàng gật đầu, lần này Giản Yên là bạn nhảy của Đỗ Dịch, xem ra Kỷ Vân Hân cũng rất coi trọng nên mới vừa tan làm đã dành thời gian đến đây. Nàng nói: "Vậy Kỷ tổng có muốn đi vào xem không?"

Kỷ Vân Hân đưa mắt nhìn sang Giản Yên, thoáng suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Được."

Chu Diêu sau khi đi vào nhanh chóng nhét laptop vào trong túi xách, sau đó đứng bên cạnh Giản Yên nói: "Nhảy một lần cho Kỷ tổng nhìn thử."

Nói xong lại hạ thấp giọng xuống: "Đừng phạm sai lầm."

Giản Yên nhìn mặt Kỷ Vân Hân, đáp lại: "Vâng."

Ca khúc lần này Đỗ Dịch chọn hát được gọi là (Bóng lưng), nội dung của ca khúc chính là một nam sinh thầm mến một nữ sinh. Thế nhưng nam sinh cảm thấy bản thân mình không đủ ưu tú không xứng với nữ sinh kia, cho nên muốn nhìn nữ sinh lại không dám nhìn thẳng, mỗi lần chỉ có thể lén lút nhìn bóng lưng của nữ sinh kia mà thôi. Là một bản tình ca nhỏ nhưng bi thương, tất cả các động tác của bài hát vốn đều quay lưng lại với khán giả. Giản Yên đưa lưng về phía Kỷ Vân Hân thế nhưng nàng có thể nhìn thấy sắc mặt của Kỷ Vân Hân từ trong gương, hình như bây giờ có chút không giống với quá khứ, thế nhưng không giống chỗ nào thì Giản Yên lại không miêu tả rõ được. Giai điệu bài hát bắt đầu thay đổi, đỉnh đầu Giản Yên khẽ cuối xuống, đôi mắt không nhìn Kỷ Vân Hân nữa.

Một loạt các động tác được thực hiện trong năm phút đồng hồ, lúc kết thúc thì trán của Giản Yên đã chảy ra rất nhiều mồ hôi, trên mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng. Nàng lấy lại nhịp thở, ngực hơi chập trùng, Chu Diêu cầm lấy khăn mặt đi tới bên cạnh Giản Yên đưa cho nàng rồi nói rằng: "Nhảy rất tốt."

Giản Yên lau những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên đầu, cảm giác mệt mỏi càng rõ ràng hơn, ngón tay nàng xoa ấn phần eo, mỉm cười: "Cảm ơn Diêu tỷ."

Chu Diêu nhìn nàng gật đầu thì đi tới bắt chuyện với Kỷ Vân Hân.

Ánh đèn trong phòng tập sáng rực, Giản Yên lau mồ hôi cũng đi tới ngồi xuống ở một bên. Vừa hay Chu Diêu đang nói chuyện cùng với Kỷ Vân Hân, vẻ mặt nghiêm túc. Mà bên ngoài có hai người đi qua, một người trong đó là nữ nhân nói rằng: "Tổng giám Triệu, không phải tiết mục của Khanh Khanh đứng thứ tư sao? Tại sao lại bị đẩy xuống vậy?"

Người được gọi là tổng giám Triệu nhìn Tần Dao nói: "Là như thế này, tiết mục của các cô và tiết mục của Đỗ Dịch đổi thời gian với nhau, ngày đó Đỗ Dịch hát xong còn phải tham gia một sự kiện khác, vì lẽ đó chỉ có thể đổi vị trí cùng với các cô."

"Không phải. . ." Tần Dao còn muốn hỏi lại, tầm mắt lướt qua nhìn thấy người đang ở trong phòng tập thì nàng lập tức cứng đờ.

Kỷ Vân Hân?

Cô ta sao lại ở đây?

Sau đó Tần Dao nhìn thấy Kỷ Vân Hân đang nói chuyện cùng với Chu Diêu, mà cách đó không xa là Giản Yên đang ngồi ở một chỗ. Nàng lập tức nhíu lông mày lên, không có nói chuyện cùng với tổng giám Triệu nữa, đợi đến khi người này rời đi sau đó nàng mới tức tốc gọi điện thoại cho Lê Vi Khanh.

"Khanh Khanh, cậu biết mình vừa nhìn thấy ai không?" Giọng nói Tần Dao có chút âm trầm.

Lê Vi Khanh cầm chặt điện thoại: "Ai?"

"Mình nhìn thấy Kỷ tổng." Khi nàng nhắc tới cái tên này giống như còn đang oán giận, Lê Vi Khanh thở dài: "Dao Dao, mình nói. . ."

"Mình nhìn thấy cô ta ở trước phòng tập của Giản Yên." Tần Dao đánh gãy lời nói của nàng, giọng của Lê Vi Khanh có chút khó khăn: "Chỗ nào?"

"Phòng tập của Giản Yên."

Lê Vi Khanh cau mày: "Cậu ấy quen biết Giản Yên sao?"

Tần Dao nghĩ đến vừa rồi cũng không nhìn thấy hai người giao lưu với nhau, nàng lấp lửng không rõ trả lời: "Không biết, mình còn có một tin tức khác muốn nói cho cậu biết."

Trong lòng Lê Vi Khanh không vui: "Tin tức gì."

Tần Dao nói: "Thời gian lên tiết mục của cậu bị dời đi."

"Nói là để cho Đỗ Dịch thay vào."

Lê Vi Khanh lặp lại: "Đỗ Dịch?"

Tần Dao cười nhạo: "Đỗ Dịch đang yên đang lành tại sao lại đột nhiên yêu cầu thay đổi thời gian được. Khanh Khanh, mình nhìn thấy không chừng sau lưng có người cố ý đấy. Giản Yên thật lợi hại nha, cướp nhân vật của cậu, cướp lễ phục của cậu, bây giờ còn cướp thời gian lên sân khấu của cậu, chỉ sợ sau này cô ta còn muốn cướp luôn Kỷ tổng."

"Cô ta dám!" Lê Vi Khanh cắn răng, ngực chập trùng không ổn định. Nàng nhớ đến vừa rồi còn nhận được điện thoại của Phó Cường cách đây không lâu, hắn nói gần đây Kỷ Vân Hân gần đây rất bận rộn không rảnh, vì lẽ đó không thể đi được. Bây giờ cậu ấy ngay cả một chút thời gian gặp mặt cũng không cho mình, lẽ nào là vì Giản Yên?

Lê Vi Khanh đối với Giản Yên là hận cũ thù mới chồng lên nhau. Điện thoại vẫn còn đang giữ máy, một lúc lâu cũng không hề có tiếng động nào, một lát sau Lê Vi Khanh đè thấp giọng nói, nghiến răng nghiến lợi: "Không phải cô ta muốn đẩy tiết mục lên sao? Được, vậy mình nhất định khiến cho cô ta không lên sân khấu được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro