Phần 1: Yêu quá hóa dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết rõ không có khả năng mà vẫn cố hi vọng. Mỗi lần muốn buông xuôi lại tự nói với bản thân một câu :
Lỡ như có thể thì sao ... ? " 

Jennie là một cô gái ngốc, ai cũng nói như vậy. Nhưng cô không đáp, chỉ mỉm cười cho qua mặc kệ lời ra tiêng vào của thiên hạ.

Cô yêu Jisoo tất cả đều biết chỉ riêng một người biết nhưng lại làm ngơ, cô yêu Jisoo đến ngốc nghếch, ngây dại, thật sự là cô yêu Jisoo đến mê muội, yêu đến nỗi, cô vì người mà có thể hi sinh tất cả đánh đổi lại hai.....Hạnh Phúc!!!

Người ta nói, Jisoo chính là không yêu cô, một chút cũng không có ! Cô đừng ảo tưởng nữa ! 

Người ta nói, Jisoo đơn giản là hứng thú nhất thời với cô mà thôi ! 

Người ta cũng nói, Jennie cô đích thị chỉ là "một trong số " người tình qua đường của Jisoo mà thôi ! Chỉ có điều, cô là " bạn gái " đầu tiên của cô ấy.

Người ta còn nói nhiều lắm, toàn những lời rất.... đúng đi ?. Nhưng cô làm sao có thể tin được a ? Jisoo chỉ là bận đi làm thôi mà ? Jisoo chỉ là phải tiếp đối tác thôi sao ? Không phải sao ? Không bận nữa là có thể về nhà với cô rồi...đúng không ?
Lời bọn họ nói, cô làm sao mà tin được chứ ? Tuyệt đối không thể tin ! Jisoo rất chi là yêu cô mà ! Chính miệng Jisoo đã nói yêu cô, cô làm sao không tin cho được? Jisoo cũng chỉ là bận thôi mà ? Xong việc rồi sẽ về nhà với cô, cô còn đang đợi Jisoo về ăn cơm tối a.
 
"Jennie! Ngoài trời mưa rồi, mau vào nhà đi ! " - Giọng một cô gái vang lên  sau đó là cầm dù ra che cho Jennie.

"Không sao a, một lát nữa, chị ấy sẽ về rồi, không sao đâu ! " - Jennie mỉm cười nhẹ nhàng trả lời với cô gái bên cạnh, nhìn như rất hạnh phúc.

"Jennie, vào trong đợi nha, cậu bị cảm rồi thì làm sao chăm sóc Jisoo được đúng không? " - Cô gái nhẹ giọng, tận tình khuyên bảo Jennie.
"A ! Lisa, cậu nói rất đúng a ! Chúng ta vào nhà đợi thôi, tôi cũng phải hâm nóng đồ ăn lại cho chị ấy đã."
Cô không muốn người này phải chịu bất kỳ thương tổn nào, chỉ là...Lalisa nhìn theo bóng dáng đơn độc, cô tịch của Jisoo, không hiểu sao tim chợt đau nhói, một ý nghĩ chợt lóe qua.
"Tại sao lại là Jisoo? Tại sao lại không phải tôi?"
 
Vào nhà, Jennie đi hâm lại cơm, dọn lại nhà cửa một chút, rồi tiếp tục thông qua cửa kính mà trông ngóng Jisoo. Cô quay sang nói với Lisa: 
"A~! Phải chi trời nắng thì tốt ha? Jisoo có thể về rồi, không biết giờ chị ấy có bị lạnh không nữa? Thật lo lắng mà..."
Lalisa cảm thấy cô thật sự có chút không thông, cô thật không chịu nổi, con người này rốt cuộc là ngốc đến điểm nào rồi hả? Thật sự là yêu đến không cần não luôn rồi sao? 
"Jennie!"
"Hửm?" - Jennie trả lời, miệng vẫn mỉm cười.
"Cậu khóc rồi !" - Lisa nói chắc nịch, Jennie cô ấy thực sự đang khóc ! Hơn nữa còn là không cảm nhận được sao? Hay là đang chối bỏ sự thật đi !?
"Đừng đùa nha ! Tôi làm sao có thể khóc chứ?" - Miệng thì nói vậy, mà tay thì vẫn vô thức quệt lên mặt kiểm chứng. "A? Thực sự là khóc rồi? Mình như vậy là khóc rồi sao? Không phải chứ? " - Cô đúng là có chút không tin mà. Bản thân như vậy liền khóc, đây là do cô đơn quá sao ? Hay là ... do Jisoo kia? Cô cũng không biết. Có chút kì lạ thật, bản thân vì sao lại như vậy chứ !?
Lalisa im lặng nhìn Jennie tay quệt nước mắt, mà miệng vẫn đang cười. Cô thật sự không chịu nổi nữa, cô không muốn Jennie tiếp tục lừa người dối mình nữa, cô hét lên:
"Jennie ! Cô thôi ảo tưởng đi ! Jisoo chưa từng yêu cô, cô ta đến nhìn cô cũng không muốn ! Cô chờ cô ta bao lâu rồi hả? Một ngày? Hay hai ngày? Hai tháng rồi ! Chính là hai tháng rồi đấy ! Jisoo cô ấy có về không? Nếu về rồi thì có thật sẽ cùng cô ăn cơm tối, có cùng cô nói chuyện không ?!" - Vừa nói, Lisa vừa bấu chặc hai vai của Jenie lay mạnh đến nỗi cô phát đau.
Tưởng Jennie cũng sẽ nổi cáu với Lisa, nhưng cô chỉ cười đáp lại :
"Không sao a ! Tôi yêu chị ấy mà, tôi yêu chị ấy là do tôi chọn, chị ấy có yêu tôi hay không thì cũng chẳng sao, dù gì tôi cũng không cần chị ấy phải đáp lại, mỗi ngày, mỗi ngày chỉ cần được chờ chị ấy, chỉ cần được "sống chung" với chị ấy, tôi đã thỏa mãn lắm rồi ! Không sao đâu !" - Nói xong Jennie lại tiếp tục cười, có điều lần này, nó đã hơi méo mó rồi, cô còn có thể mỉm cười được bao lâu nữa chứ ? Thôi kệ đi. Cô không quan tâm, chỉ cần còn cười được là ổn rồi ! Không sao đâu ? Ha ?.
Lisa thất thần nhìn Jennie, trong mắt bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là đồng cảm? Cô ôm chầm Jennie, bật khóc nức nở. Khóc cho cái người bạn ngốc nghếch si tình là Jennie, khóc cho chính bản thân cô, là vì cả hai người đều ngốc ! Cô yêu Jennie, Jennie lại đi yêu Jisoo, mà Jisoo lại làm tổn thương Jennie, cô làm sao có thể tha thứ cho Jisoo được chứ !?.
Trong mắt của Lisa chợt ẩn lên tia lạnh lẽo đến tàn độc. Cô không thể đứng nhìn Jennie chịu khổ như vậy được nữa ! . 
Chợt Jisoo bật dậy, trong ánh mắt đang âm u, đột nhiên trở nên vui mừng:
"Jisoo về rồi ! Chị ấy về rồi kìa !" - Lisa cũng theo hướng Jennie nhìn ra, thật sự về rồi, nhưng bên cạnh còn có ai ấy nhỉ ? Một thanh niên ? Là một thanh niên ! Không sai ! Con mẹ nó ! Dẫn trai về nhà ?! Đùa với cô sao !? Lại còn là trước mặt Jennie ?! Khốn nẹn nha ~! Xem ra cô không thể không để tâm được rồi, dù sao cô chính là không muốn Jennie đau khổ ! Không ! Thể ! Tha ! Thứ ! Được !!!!!
Lisa chán ghét đến cực điểm, cô đi về, vừa ra tới cửa là đụng mặt Jisoo, cô thậm chí còn không nhìn, chỉ nói:
"5h sáng ngày mai ra bãi đất hoang phía sau nhà máy gặp tôi. Không gặp không về !"
Jisoo không đáp lại, xem như là thầm đồng ý, chỉ là lướt đi qua. Hai người một cái chạm mắt cũng không có. Lúc này Jennie đang bận ở trong bếp, chuẩn bị thức ăn cho hai người, nhưng chỉ vừa vui vẻ đi ra, khuôn mặt đang cười đột nhiên cứng lại.
Chàng trai bên cạnh Jisoo là ai?
Đối tác sao?
Đến nhà Jisoo làm gì?
Bàn chuyện làm ăn sao?
Sao trông hai người lại có vẻ hạnh phúc như vậy?
Hàng trăm câu hỏi đột nhiên lướt qua đầu của Jennie, cô vẫn còn đứng ngốc ở đó, còn bọn họ thì đã ngồi vào bàn rồi, lại còn dùng bữa rất tự nhiên. Sau một hồi Jisoo mới nhàn nhạt hỏi cô:
"Không ăn?"
"Em...em..." - Cô lúng túng, không biết làm sao, nhà chỉ có hai cái ghế, bây giờ họ đã ngồi rồi, hiện giờ cô có thể ngồi ở đâu đây ? Hơn nữa, nhìn bọn họ trước mặt cô vừa ăn uống lại vừa tình tứ, cô làm sao có thể chịu nổi?
Trong lòng cô hiện giờ như có hàng trăm vết dao, hàng trăm dụng cụ thay nhau tra tấn cô. Tim cô đột nhiên đau nhói ! Khó thở quá ! Bệnh tim của cô lại tái phát rồi ! Không thể để quấy rầy Jisoo được a !
Vì vậy cô chỉ mỉm cười chúc họ ngon miệng rồi nhanh chóng lên phòng. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, cô ngồi bệch xuống, tựa lưng vào cửa, khuôn mặt từ hồng hào đã dần chuyển sang trắng bệch.
"Đúng là khó thở thật ! Lâu rồi mới tái phát a ! Không thể phiền Jisoo được, không sao đâu ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! Jisoo là đang bận tiếp đối tác làm ăn a !" - Cô không ngừng, không ngừng tự nhủ bản thân mọi chuyện đều bình thường, mặc dù những lời đó nó đã....cũ kĩ quá rồi dùng nó để thay thế cho sự thật mà thôi! 

Từ từ đứng dậy, chậm rãi đi về phía tủ kính, tủ này thật ra không phải tủ thuốc, nó chỉ là cái tủ cô dùng để chứa mấy cái lọ thủy tinh thôi. Nhìn cái nào cũng tinh xảo, đẹp mắt, trong lọ có vài viên kẹo, đủ hình thù, đủ màu sắc, như thế nào nhìn cũng thấy rất đáng yêu, không nghĩ tới nó chính là chỗ giấu thuốc trợ tim của cô ! Xem ra, cái sở thích sưu tập mấy lọ lúc trước của cô không ngờ bây giờ lại chính là chỗ giấu thuốc của cô, nhưng dù sao thì cô cũng mong trong đó thật sự là kẹo chứ không phải thuốc a.
Vì sao cô lại giấu ư ? Đơn giản thôi, chính là không muốn làm Jisoo lo lắng, hay đúng hơn là....phiền toái đi?
Hiện giờ, ngoài cố gắng làm cho người ta không chán ghét mình ra, Jennie thật cũng không biết phải làm cái gì khác nữa. 
Hiện giờ cô chỉ muốn ngủ một chút, ngủ một giấc thức dậy, mọi chuyện sẽ lại y như lúc trước, Jisoo sẽ đi làm, cô sẽ đợi Jisoo ở nhà của hai người, tiếp tục làm một người vợ đảm đang a !
"Sẽ không sao đâu !" - Jennie mỉm cười tự nhủ với bản thân rồi lên giường ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ khéo mắt của cô tuôn một giọt lệ minh chứng cho nỗi đau mà cô phải ganh chịu.
_______________________________
Có ngược quá ko sao cảm thấy nó ngược từ truyện lây lan qua đường tim lun dị. Cover fic này chắc pải chết sớm thôi đau tim quá men ai chịu cho nổi 😫😫😫 À mà nói dì nói chứ vote cho JM nha đồng thời ấn Flow để xem thêm các fic khác nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro