Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin tin tin..." Theo tiếng còi xe dồn dập, xe hơi két một tiếng thắng gấp. Trên xe mọi người phát ra tiếng chửi rủa bất mãn, tài xế cũng nhô đầu ra gầm lên " Không muốn sống nữa à".

Ở thời điểm chỉ mành treo chuông, Trữ Thanh Lưu kéo lại cánh tay của Tịch Anh Phi, chưa tỉnh hồn chụp tim, "Tiểu hài tử ngươi đi bộ cũng không cần nhìn đường sao? Ngươi muốn bị xe tông sao?"

Tịch Anh Phi hất tay của nàng ra, hai má đỏ hồng cũng đang tức giận, "Ngươi mới là trẻ con".

Ta!!...

Trữ Thanh Lưu nhìn nhìn tiểu công chúa cao chưa tới cằm mình, trên người mặc một cái áo sơ mi tay hồng, bởi vì áo quá lớn còn người thì nhỏ nên gây cho người khác cảm giác chỉ một cơn gió lớn cũng có thể đem nàng thổi bay, mà không nói được thành lời.

Tốt a!!...

Ta không cùng tiểu hài tử so đo.

Thanh âm mềm nhẹ, " Rồi, rồi, ta là đứa trẻ. Vậy bây giờ, thỉnh công chúa điện hạ cho phép ta cầm tay ngươi mà hộ tống qua đường này đi".

Lần này Tịch Anh Phi không có hất tay của Trữ Thanh Lưu ra nữa mà là mặc cho bàn tay gầy yếu ấm áp của Trữ Thanh Lưu cầm chặt tay mình. Nàng cũng sẽ không thừa nhận mới bị một màn trước mặt hù cho kinh sợ. Hơi chu môi, nhìn thái độ thật tốt của ngươi, ta sẽ không cùng ngươi so đo.

Trữ Thanh Lưu nhìn vào cái gáy trắng nõn của Tịch Anh Phi, trái tim đập nhẹ, đúng là tiểu quỷ. Trữ Thanh Lưu thân cao 1m7, vóc người cao ráo, mặt mũi thanh thoát, khí chất thanh nhã tiêu sái, bình thường người quay đầu lại nhìn nàng không ít. Vào lúc này trong tay còn dắt theo một tiểu nữ sinh dễ thương như thế, vừa nhìn vào hai người chính là một đôi chị em xinh đẹp. Hoặc cũng do mới xảy ra chuyện nguy hiểm như thế, người chú ý vào các nàng lúc này lại càng nhiều.Trữ Thanh Lưu nhận ra ánh mắt của người đi đường liền lôi kéo tiểu Công chúa bước nhanh qua đường, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. May là lúc ra ngoài để cho tiểu Công chúa thay quần áo của mình, mặc dù không vừa người lắm nhưng vẫn hơn để nàng mặc một thân bạch y cổ trang để rồi thu hút quần chúng vây xem.

Vốn là Trữ Thanh Lưu nói muốn ra ngoài mua một chút thứ cần thiết cho tiểu Công chúa, ai ngờ tiểu Công chúa vừa nghe liền biểu hiện cực kỳ không muốn, nhất định phải ra ngoài cùng nàng. Trữ Thanh Lưu nhìn gương mặt cương quyết của tiểu Công chúa, được rồi, dù sao quần áo của bản thân phải tự mình mua mới tốt.

Vì vậy khi hai người từ cửa hàng Thái Bình Dương đi ra thì Anh Phi điện hạ đã đổi lại một thân áo màu vàng nhạt của nhãn hàng Aigues ES mới nhất ở bộ sưu tập mùa xuân thời trang thiếu nữ, hợp với quần bò ôm màu xanh, giày thể thao màu trắng. Trữ Thanh Lưu xem tiểu nha đầu đứng bên cạnh, thật đúng là mặc cái gì đều dễ nhìn. Hoàn toàn xứng với hình tượng học sinh trung học, tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Thời điểm hai người mua quần áo cũng là một trận chiến, tiểu Công chúa biểu hiện vô cùng có chủ kiến, nói cách khác là chuyên quyền. Trữ Thanh Lưu ở một khắc đó đã biết được bản thân đối mặt không phải là tiểu nữ sinh có bệnh công chúa mà chính là một công chúa thứ thiệt, ôi cuộc sống về sau...Đợi đến thời điểm giúp tiểu Công chúa mua quần áo lót, hai người lại cãi nhau không ngừng. Trữ Thanh Lưu nhìn tiểu Công chúa rõ ràng là không biết mặc như thế nào nhưng cố sống cố chết chống đỡ không để cho mình giúp đỡ. Cuối cùng làm ra vẻ mặt hết ý kiến mà thỏa hiệp.Bất quá Trữ Thanh Lưu cũng có thể lý giải là do tâm lý thiếu nữ thẹn thùng. Vì vậy, Trữ Thanh Lưu cũng không kiên trì mua tiếp nữa, cùng Anh Phi mang những đồ đã vừa ý đi ra ngoài.

Nếu đã không mua quần áo nữa thì liền thuận tiện đi siêu thị mua một chút vật phẩm trong nhà mà tiểu Công chúa cần dùng. Hơn nữa cũng phải bổ sung thêm một chút rau dưa, nước trái cây linh tinh.

Vốn tưởng rằng đi dạo lâu như vậy tiểu Công chúa sẽ mệt mỏi, không nghĩ đến sau khi nghe nói ta muốn đi siêu thị liền quả quyết gật đầu, " Vậy mau đi đi".

Ưm, cái này, có vẻ như ở địa phương xa lạ nên mới có cảm giác mới mẻ háo hức sao?

Trữ Thanh Lưu còn thấy rất may mắn là tiểu Công chúa có tính cách như vậy, nếu như gặp phải một nàng "Lệ mỹ nhân" suốt ngày khóc nháo đòi về thì thật là chết mất.

Bàn chải đánh răng, ly súc miệng, khăn lông... Trữ Thanh Lưu nhìn đồ vật bên trong xe, còn cái gì chưa mua không nhỉ?

Thật ra đến bây giờ cảm giác không thật vẫn còn trong lòng, chỉ vì cái ước nguyện mà trên trời liền rơi xuống một người sống cũng thật quái dị. Nói như thế nào thì có lẽ mình cũng trở thành bệnh nhân tâm thần bị ảo tưởng a?!

Nhưng mà, hết thảy chân thật như vậy, buổi sáng tiểu Công chúa cùng mình ăn điểm tâm, sau đó hai người ra ngoài mua y phục, vào lúc này lại cùng nhau đến siêu thị mua đồ.

Nếu như tất cả đều là trong mộng mà thấy thì sao...

Không thể nào! Thanh âm của tiểu Công chúa, thần thái của tiểu Công chúa, cũng là chân thực như vậy, vào lúc này nàng cũng đang đứng ở...

Nghĩ tới đây Trữ Thanh Lưu theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh của Anh Phi.

Ưm, đâu rồi?

Chẳng lẽ lại lạc rồi?

Tự mình nở một nụ cười, Trữ Thanh Lưu ném đồ trong xe ra, a a a a a a, tên tiểu quỷ này, không biết mình không biết đường sao? Siêu thị lớn như vậy lại chat\ỵ loạn đi đâu rồi??

Trữ Thanh Lưu chạy qua từng quầy hàng một, nhìn quanh khắp nơi tìm thân ảnh tiểu Công chúa, thời gian qua đi, nàng càng ngày càng nóng nảy.

Anh Phi đang đứng ở một nơi tương đối rộng rãi ở siêu thị, ngưng thần nhìn người xung quanh, bạch ngọc trước ngực không có bất kỳ phản ứng nào, "Ngươi rốt cuộc ở nơi nào?"

Ngươi rốt cuộc ở nơi nào a!!!!!

"Xin lỗi" Nói với một người vừa mới bị mình đụng phải, bả vai Trữ Thanh Lưu bị đụng đau, nhưng căn bản lúc này nàng không có thời gian thương tiếc chính mình. Trái tim không biết là oán khí hay là lo lắng tích tụ càng nhiều. Trữ Thanh Lưu vừa chạy vừa chú ý đám người lui tới, hoàn toàn nóng nảy. Tiểu quỷ chết tiệt, chờ ta tìm được ngươi nhất định sẽ thu thập ngươi thật tốt!

Đột nhiên liếc thấy một thân ảnh quen thuộc, Trữ Thanh Lưu dừng lại cước bộ, từng bước từng bước đến gần nàng, chụp vai "Tịch Anh Phi, Ngươi vừa chạy đi đâu?"

Anh Phi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên có người vỗ vai, nàng giật mình, thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện xuất thủ "Ngươi làm gì thế, làm ta sợ muốn chết!"

"Người bị hù chết chính là ta đây này. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi lại không biết đường, trên người không mang theo tiền, cũng không nhớ được địa chỉ nhà. Nếu ngươi đi lạc thì làm sao ta tìm được ngươi hả?"

Anh Phi nhìn Trữ Thanh Lưu bởi vì chạy tìm nàng mà lúc này không còn thở bình thường mà là thở dồn dập, trên mặt cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, quần áo cũng vì chạy mà xốc xếch. Ngưng mắt nhìn ánh mắt của Trữ Thanh Lưu, hắn, là thật sự quan tâm chính mình.

Trữ Thanh Lưu thấy nàng không giải thích gì, khoát khoát tay ổn định hô hấp "Thôi, không cùng ngươi so đo, lần sau không nên chạy loạn như vậy. Trước khi ngươi có thể tự mình ra ngoài thì cứ đi theo ta đi."

"Cám ơn ngươi". Anh Phi đột nhiên nói cảm tạ khiến Trữ Thanh Lưu sửng sốt, đột nhiên lại khách khí như vậy... Quay đầu nắm lấy tay Anh Phi, xoa xoa đầu, Trữ Thanh Lưu thấp giọng nói "Tốt rồi, đi thôi. Cũng là vì nguyện vọng sinh nhật của ta mà ngươi xuất hiện ở chỗ này, nói ra cũng là ta thật xin lỗi ngươi. Sau này ta sẽ là thân nhân của ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bất quá sau này ngươi cũng đừng chạy loạn, không tìm được ngươi ta cũng sợ muốn chết".

Thân nhân? Bảo vệ ta?

Sau khi mẫu hậu qua đời, nàng là người đầu tiên nói ra những lời này. Trái tim Anh Phi có một dòng nước ấm chảy qua, có thể gặp được người này cũng là thu hoạch ngoài ý muốn của lần chuyển kiếp này đi.

Bất quá Anh Phi điện hạ cũng là vô cùng hoài nghi nhìn cái người không biết võ công, nhược chất Trữ Thanh Lưu. Không biết ngươi bảo vệ ta hay là ngược lại đây...

Đại khái là trải qua chuyện ở siêu thị, không khí giữa hai người dung hòa hơn nhiều.

Loại không khí dung hòa này vẫn kéo dài cho đến lúc đi ngủ.

Trữ Thanh Lưu tìm một bộ áo ngủ chưa mặc qua cho tiểu Công chúa "Quần áo ngủ của ngươi còn chưa mua. Tối nay cứ mặc đồ của ta đi. Phòng tắm ở bên kia, ngươi đi tắm đi."

Vốn còn muốn hỏi tiểu Công chúa xem có cần mình giúp gì không thì tiểu Công chúa cầm lấy quần áo ngủ liền nghĩa vô phản cố vào phòng tắm. Trữ Thanh Lưu chưa kịp mở miệng liền dứt khoát xoay người về phòng vẽ tranh.

Phòng ốc của Trữ Thanh Lưu bây giờ là do cha nàng mua vào năm nhất đại học. Lúc đó mua cũng là vì để thuận tiện cho nàng đi học, cho nên phòng ở tương đối gần trường, hoàn cảnh rất tốt. Ở chỗ này hơn phân nửa là lão sư ở trường học phụ cận, nhân viên văn phòng các kiểu.

Trữ Thanh Lưu đối với cha mẹ đều đạm bạc, hoặc là nói trong thâm tâm nàng có chút oán hận với cha mẹ. Cho nên lớn lên, cha mẹ thường dùng kim tiền vật chất để đền bù cho nàng, mà hành động của nàng là ai đến cũng không cự tuyệt. Đến cuối cùng chính nàng cũng không biết rốt cuộc là thông qua những thứ đồ này có thể chứng minh ở trong lòng cha mẹ nàng vẫn có một chút địa vị hay không? Có một số việc thật là mâu thuẫn, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra.

Căn phòng này mặc dù là ba phòng ngủ, một phòng khách, nhưng sau khi Trữ Thanh Lưu vào ở liền đem nó đổi thành hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vẽ tranh. Nàng có thể thường thường ở phòng vẽ cả một ngày.

Mấy năm nay, vào thời điểm cô tịch, nàng đều ở phòng vẽ mà vượt qua, tựa như khi còn bé nàng ở nhà một mình đợi gia gia tại lầu gác, ở một không gian chỉ thuộc về nàng, lúc đó nàng mới có thể là chân chính bản thân.

Vào lúc này nàng vào phòng vẽ tranh không phải là để vẽ, mà là muốn ở bên trong suy nghĩ thật kỹ chuyện xảy ra ngày hôm nay và cuộc sông sau này. Dù sao cũng có thêm một người sống, thế nào cũng là một thay đổi lớn. Ít nhất thì nàng cũng không còn cô đơn một mình.

Ở bên trong đợi một lát, Trữ Thanh Lưu đột nhiên phát hiện phòng tắm không hề truyền đến tiếng nước chảy. Ôi, thế nào đây, tò mò nàng ra khỏi phòng vẽ đi tới cửa phòng tắm nhẹ nhàng gõ "Ngươi vẫn còn bên trong à?"

Một lúc lâu sau, bên trong truyền đến một âm thanh thanh thúy như chim hoàng oanh vang lên, còn mang theo vài phần xấu hổ "Ngươi có thể vào đây một chút không?"

Trữ Thanh Lưu không hiểu ra sao liền tiến vào, vừa thấy tình huống bên trong liền hiểu ra, không nhịn được buồn cười.

Tiểu Công chúa nắm khăn tắm một mảnh lại một mảnh che thân mình, vòi hoa sen đến bây giờ cũng chưa mở, rất rõ ràng, bất kể tiểu Công chúa kiêu ngạo cỡ nào, đối với thiết bị tắm rửa hiện đại này thì nàng cũng chịu thua.

Không biết dùng cũng không biết hỏi, không biết tiểu quỷ này giằng co trong này bao lâu. Nếu mình không chủ động mở miệng hỏi thì đoán chừng tiểu quỷ này cũng không nhờ giúp đỡ. Thật không biết nên nói nàng là quật cường hay là trọng sĩ diện đây.

Đi lên trước nghĩ giúp nàng quấn khăn tắm kỹ lưỡng thì kết quả tiểu quỷ hoàn toàn không hợp tác. Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của tiểu Công chúa, Trữ Thanh Lưu không nhịn được muốn trêu chọc nàng, cố ý cười một cách tà khí. Một tay nâng cằm nàng, giọng nói khinh bạc "Ngươi đang chờ ta phục vụ ngươi sao? Tiểu Công chúa?"

Trước kia quả thật lúc tắm rửa Anh Phi luôn có người hầu hạ, nhưng những cung nữ kia đều có thái độ cẩn thận cung kính. Mà vào lúc này, Trữ Thanh Lưu nói ra câu đấy làm nàng có một loại cảm giác bị mạo phạm. Vì vậy Công chúa điện hạ nhất thời bộc phát, lấy tốc độ sét đánh mà bạt tai cái tên lưu manh trước mặt, còn không quên tức giận mắng "Đồ lưu manh!"

Trữ Thanh Lưu sững sờ, quá bất ngờ, đến lúc nàng phản ứng lại thì trong mắt nhất thời dấy lên hừng hực lửa giận, tức đến nổ phổi. Nàng lớn đến thế này cũng là lần đầu tiên bị người khác đánh.

Hảo, rất tốt, Tịch Anh Phi!! Chúng ta kết thù lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro