Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lớp trưởng đại nhân, tôi biết một bí mật động trời của cậu." Bạn học Lục nói.

Vẻ mặt của bạn học Lục lúc này hết sức giảo hoạt, nhưng là đối diện với sự uy hiếp tàn khốc đó, lớp trưởng đại nhân chỉ đơn giản là bình tĩnh trả lời: "Không cho mượn vở bài tập chép cũng không sao à?"

Sắc mặt bạn học Lục lập tức xanh méc, biến thành con mèo nhỏ ngoan hiền chậm rãi ngồi xuống ghế dựa.

"Đáng ghét." Ngồi xuống rồi, khuôn mặt giảo hoạt cũng chưa hoàn toàn biết mất, cái đầu nhỏ vẫn quay lại nhìn lớp trưởng, khiển trách lớp trưởng gian trá.

Bị bạn học Lục nói như thế, Ôn Hội Niên không chút nào chú ý, dù sao nàng đã bị Hùng Tư Lộ dán cái nickname "quỷ đáng ghét" này mấy năm rồi không phải sao?

"Bí mật gì?" Hùng Tư Lộ không biết từ khi nào thì tỉnh lại, đối với đoạn đối thoại ban nãy rất là hiếu kỳ.

"Cậu muốn biết không?" Ôn Hội Niên liếc mắt nhìn người dù đã tỉnh ngủ nhưng vẫn dựa lên vai mình.

Bản năng của Hùng Tư Lộ cho nàng biết đằng sau câu nói này là âm mưu đùa giỡn nàng, nếu như nàng biể hiện ra quá nhiều khát vọng muốn biết chuyện vừa rồi, nói không chừng sẽ ăn quả đắng. Hơi di chuyển thân thể một chút, chọn góc thoải mái để ôm lấy Ôn Hội Niên, nói: "Cậu muốn nói thì nói."

"Vậy tôi không muốn nói."

Lại cái chiêu này nữa! Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Ôn Hội Niên nham hiểm như thế, nhưng Hùng Tư Lộ cơ hồ mỗi lần đều sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương. Đây chính là khoảng cách mãi không thể vượt qua giữa IQ 101 với IQ 145 sao!?

"Tùy cậu!" Hùng Tư Lộ đẩy Ôn Hội Niên một cái, ngồi thẳng người, khó chịu "hừ" một tiếng thật to, tự nhiên ôm cặp sách nhìn hướng khác.

"Ôi, cậu mà biết thì tôi phải làm sao?" Ôn Hội Niên thở dài.

Hùng Tư Lộ cảm thấy câu nói này vẫn là cạm bẫy, nghe ngữ khí chán ghét của đối phương đã biết sự tình không đơn giản. Vì lẽ đó nàng lựa chọn im lặng - IQ 101 cũng thông minh chứ bộ!

Xe buýt rốt cuộc chạy đến chỗ cần đến, sáu lớp Mười tụ tập tại sảnh khách sạn Ôn Tuyền, giáo viên chủ nhiệm đến nhận lớp xong, để cho học sinh xếp thành hàng, điểm danh xong liền dẫn học sinh đi nhận chìa khóa phòng.

"Chìa khóa phòng để tôi giữ đi!" Hùng Tư Lộ giữ chặt chìa khóa phòng như sợ bị ai lấy.

"Làm mất liền hỏng bét." Ôn Hội Niên nhăn mày, con mắt chăm chú trừng trừng, xuất phát từ nội tâm lo lắng, chuyện này nhất định có thể xảy ra.

"... Bớt nghĩ người khác là đồ ngốc!"

Đồng dạng, Hùng Tư Lộ nghiêm túc phản bác, nàng cảm thấy quỷ đáng ghét này càng ngày càng đáng ghét muốn chết, tại sao ở trong mắt nàng, mình lại là người ngu ngốc đến độ có cái chìa khóa phòng nhỏ xíu cũng làm mất? Nàng không tin mình là người vô dụng! Nhưng sau một tiếng đồng hồ, ăn cơm trưa xong phải trở về phòng thời điểm nàng mới hiểu được, Ôn Hội Niên thật không hổ danh là thanh mai trúc mã của nàng, hiểu nàng còn hơn bản thân nàng.

"Chìa khóa... không thấy..." Hùng Tư Lộ thiếu điều cởi quần áo ra để kiếm, mò mãi cũng không thấy đâu.

Đứng cách nàng năm bước chân, Ôn Hội Niên khó tin mà nhìn nàng, hai giây sau lộ ra vẻ mặt "tôi biết ngay", bất đắc dĩ nói: "Cậu nhớ lại đi, trước đó để ở đâu?"

"Ngay ở trong túi quần chứ đâu!"

Ôn Hội Niên hai tay đút vào túi quần Hùng Tư Lộ, sờ soạng một hồi, xác thực không có, liền đem tay sờ cả người nàng từ trên xuống dưới không thiếu chỗ nào: "Ừ, quả thực không có."

Hùng Tư Lộ làm sao liền cảm thấy Ôn Hội Niên vừa rồi là sờ hông sờ mông của nàng đây!

"Đi thôi, về nhà ăn tìm thử xem." Ôn Hội Niên nói xong cũng tự mình đi trước, để Hùng Tư Lộ đứng tại chỗ, làm sao cũng có cảm giác vừa bị Ôn Hội Niên ăn đậu hủ (*)? Làm cho nàng khổ sở chính là, chuyện này nàng thực sự một chút cũng không xác định được...

(*) lợi dùng thời cơ sờ mó mấy tí 

Ở thời điểm IQ 150 là tối đa, quả nhiên IQ 101 chưa đủ thông minh.

Khi hai người ở nhà ăn tìm được chìa khóa phòng từ tay phục vụ xong, bỏ qua ánh mắt cười nhạo của Ôn Hội Niên, Hùng Tư Lộ vẫn rất là vui mừng không đi lãng phí cơ hội chăm sóc sức đẹp trời ban.

"Đã nói đưa cho tôi giữ mà không chịu." Ôn Hội Niên nói.

"Được rồi, đưa thì đưa a, kỳ quái, nói nhiều muốn chết."

"Tôi chỉ nói một câu cậu lại nói tôi nói nhiều?"

"Cậu cho rằng tôi không biết trong lòng cậu quở trách tôi từ nãy giờ sao?"

"Trong lòng tôi nghĩ gì cậu cũng biết?"

"Hừ hừ, thế nào? Lợi hại không?"

"IQ 101 chắc không có chức năng đó đâu nhỉ..."

"Cậu muốn chết cứ việc nói! Tôi lập tức cho cậu chết!"

Hai người vừa đấu võ mồm vừa hướng phía nam hoa viên khách sạn trở về gian phòng. Dưới bóng đêm, người đeo kính như Ôn Hội Niên thị lực xác thực là tốt hơn, phát hiện ở đằng xa trước cầu vòm nhỏ có người đang đợi các nàng, chỉ bằng cảm giác, người kia có vẻ như là bạn học Mã.

"Tư Lộ!"

Ôn Hội Niên vẫn là chậm một nhịp, vốn là muốn trực tiếp đem người chỉ có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, phiền phức ngu ngốc kéo đi, kết quả bị bạn học Mã níu lại trước.

"Ôi? Sao cậu lại ở đây?" Hùng Tư Lộ thấy bạn học Mã hướng về phía mình chạy tới, rất kỳ quá hỏi, "Lớp các cậu không phải là đi leo núi sao?"

Ở trong mắt bạn học Mã, biểu hiện của Hùng Tư Lộ chính là vui vẻ, không khỏi đối với hành động trốn chạy của mình ăn mừng, nụ cười càng thêm xán lạn: "Đúng vậy a, vốn là lúc này đã đến chân núi, nhưng mà nhớ cậu, cho nên tới nhìn cậu."

"Nhìn tôi?" Nếu như là bình thường, bạn học Mã chủ động như vậy là chuyện tốt. Nhưng dưới hoàn cảnh Hùng Tư Lộ trong lòng tràn đầy chờ mong đêm nay cùng với lớp trưởng đại nhân liếc mắt đưa tình, mà bạn học Mã lại đem kế hoạch của nàng phá vỡ, cảm giác này thật vô cùng không thoải mái.

Hơn nữa... bạn học Mã từ trước đến giờ vẫn luôn yểu điệu như thế sao? Cái gì "nhớ cậu"... Kiểu con gái tinh khiết trăm phần trăm như Hùng Tư Lộ lúc này có muốn nàng nói mấy câu như thế nàng cũng sẽ không nói! Chẳng lẽ ở cùng Ôn Hội Niên cứng ngắc tác phong không bao giờ nói những lời nũng nịu như thế khiến cho nàng giờ phút này không thể tiếp thu nổi mấy câu sến súa đến vậy?

Vốn là Hùng Tư Lộ định nói: "Vậy bây giờ thấy rồi cậu về đi.", nhưng là bạn học Mã nhìn được sự do dự trong mắt nàng, rất sợ đã cố trốn ra đây còn bị đuổi về, liền nhanh chóng nói: "Kỳ thực chính là có mấy lời muốn nói cho cậu biết, nói xong mình sẽ đi, không làm lỡ chuyện vui của cậu."

"Nha nha... muốn nói gì thế?" Nói đến như thế còn từ chối thì đúng là không nể mặt hắn.

"Chúng ta đi đến nhà ăn rồi nói tiếp, được không? Mình mua đồ uống cho cậu, vừa uống vừa nói."

Hùng Tư Lộ liếc nhìn Ôn Hội Niên, muốn xin ý kiến của nàng. Ôn Hội Niên cũng nhìn Hùng Tư Lộ, trên khuôn mặt chỉ biểu hiện sự ngây ngốc không cách nào để cho Hùng Tư Lộ đọc được thông điệp gì, cũng không biết là do ý của mình Ôn Hội Niên không hiểu, hay là do ý của Ôn Hội Niên nàng không hiểu...

Được rồi, đã như vậy, Hùng Tư Lộ không thể làm gì khác hơn là tự mình quyết định.

"Vậy tôi đi một chút, cậu về phòng trước đi." Hùng Tư Lộ đối với Ôn Hội Niên nói.

Thời điểm bạn học Mã nắm lấy tay Hùng Tư Lộ, nàng chân chính lần đầu tiên trong lòng hận chính mình. Tại sao mình lại không có chính kiến như thế, lại là người ba phải như thế? Hiện tại làm chuyện nàng thích nhất, cũng không còn thích như thế nữa. Đồng dạng, nàng cũng là lần đầu tiên thực sự chán ghét Ôn Hội Niên, tại sao không nói tiếng nào đã đi? Nếu như nàng nói một câu "Cậu không được đi.", như vậy Hùng Tư Lộ nhất định sẽ kéo tay nàng chạy thật nhanh, tuyệt không quay đầu lại!

Nhưng là hai người bọn họ không ai chủ động, cho nên chỉ có thể ôm hận trong lòng.

Ôn Hội Niên một mình trở lại phòng khách sạn, ngồi trên coi TV một hồi lại tắt đi. Đọc sách một chút rồi gấp lại. Ăn đồ ăn vặt... vẫn là ngon nhất.

Chờ tất cả những thứ này đều làm xong, tính toán một chút thời gian, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, Hùng Tư Lộ vừa vặn đang đứng ở dưới lầu.

Ôn Hội Niên từ tủ quần áo lấy ra áo tắm, giũ ra nhìn, áo tắm này ai thiết kế mà không có một chút nhân tính thế kia, tại sao trong phòng đôi của khách sạn Ôn Tuyền lại có thể loại áo tắm này, áo tắm gì mà muốn ôm hết cả người biến thành con gấu? Tư tưởng gì vậy không biết? Vừa oán niệm xong, từ dày nặng áo tắm bên trong rơi ra hai cái dày rộng khăn tắm, Ôn Hội Niên nhặt lên khăn tắm, đoán chừng cái khăn tắm này cùng lắm chỉ che được ngực với mông của nàng...

Nếu như vậy, hình như có chút quá gợi cảm?

Ôn Hội Niên trầm mặc một lúc, ngay lập tức quyết định: "Lão nương liều mạng!" (lão nương = gái già này/bà đây/mẹ già này =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit