Chương 40: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi đúng là rất khó khăn, nhất là trong lòng không biết đợi đến khi nào.


Hai canh giờ dài như vậy, không thể tính toán chính xác từng giây, mỗi lúc như thế này, tôi lại cảm thấy hoài niệm về quãng thời gian trước, khi có thể dùng các công cụ để biết chính xác thời gian.


Từ khi Luyện nhi đi, bầu không khí thay đổi có chút nặng nề, ngay cả hai con sói cũng không biết là rời đi hay là ẩn núp chỗ nào, nói chung không thấy hình bóng, chỉ còn tôi và hồng hoa mỹ phụ hai người ở trong bóng tối cùng gió đêm, mới vừa còn một phen muốn chết muốn sống tình thế như nước với lửa, hiện tại lại đột nhiên yên tĩnh, không biết trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, dù sao cũng khiến cho tôi có cảm giác luôn luôn không được thoải mái.


Đêm lúc này cũng đã rất khuya, dù sao cũng không có ai di chuyển, ngược lại cũng giảm bớt sự lúng túng giữa hai người.


Tôi ở trong bụi cỏ lục lọi tìm một khối đá tương đối bằng phẳng, ôm đầu gối ngồi xuống, yên lặng mà chờ thời gian trôi qua, đơn giản như vậy một lát sau, chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng khó chịu, còn xuất hiện từng đợt rét run, suy nghĩ cứ như thế này thật không tốt, liền muốn đi tìm cành khô để tạo một đống lửa sưởi ấm, kết quả vừa đứng dậy, mới bước một bước, chợt bên trái cách đó không xa truyền đến một tiếng nói nhỏ: "Tiểu nha đầu. . . Ngươi muốn làm gì?"


Trong bóng tối thấy không rõ bà ấy, tôi do dự một chút, nhưng vẫn trả lời: "Đêm đã khuya, tôi muốn tìm chút củi để nhóm lửa."


Có khúc mắc trong lòng, cho nên trong lời nói tôi đối với bà ấy đã ít đi sự kính trọng vốn có, càng không xưng hô tiền bối, không biết bà ấy nghĩ gì, sau đó coi như không để ý ừ một tiếng, rồi lại âm trầm nói rằng: "Ta khuyên ngươi chính là nên ngồi yên dưỡng khí mới tốt, nhích tới nhích lui như vậy, lại còn muốn sưởi ấm, đến lúc đó đẩy nhanh quá trình phát độc trong máu, lỡ như chưa tới hai canh giờ độc phát tác sớm, coi như trở thành con ma chết oan."


Lời nói của bà ta thật giả khó phân, tôi cũng không biết lời đe dọa đó có phải là thật hay không, hơi chần chờ, trong lòng thà rằng tin là có còn hơn không liền cẩn thận ngồi xuống, lại khó nén được cảm xúc trong lòng, nhịn không được tức giận: "Nếu như vậy, sao lúc nãy bà còn muốn cho nàng ăn? Luyện nhi vận công chạy đi, huyết mạch càng linh hoạt, may là ta sớm ngăn cản, bằng không vạn nhất ở trên đường.... Bà muốn như thế nào?"


Bà ta không trả lời, trong bóng tối chỉ truyền đến một trận cười quái dị, khi cười xong mới nghe được bà ta nói: "Kỳ quái, từ lúc bắt đầu ngươi luôn che chở bảo vệ cho con nhóc đó, bây giờ không lo lắng cho mình ngược lại vì con nhóc mà vui mừng, con nhóc đó là gì của ngươi?"


"Sao. . . kỳ quái cái gì?" Câu này như chọc trúng chỗ ngứa của tôi, kỳ thực cũng không có gì dối lòng, chỉ là không biết sao luôn cảm thấy có chút lo lắng, tôi cố gắng bình thản đáp: "Tôi nhìn nàng lớn lên, cũng là sư tỷ duy nhất của nàng, không che chở nàng còn có thể che chở ai? Việc này cũng bình thường thôi mà."


"Hừ, cái gì gọi là nhìn nàng lớn lên, tí tuổi mà làm ra vẻ trưởng thành, này mới đúng là không bình thường." Nàng đầu tiên là cáu gắt một tiếng, sau đó nói tiếp: "Ta xem a, nha đầu ngươi xem con nhóc đó là sư muội mà bảo vệ, mà con nhóc đó từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói với người dù nửa câu, ngay cả khi ngươi nuốt viên thuốc kia cũng không thấy con nhóc đó biểu hiện gì, có thể thấy được con ranh đó không hề kính trọng sư tỷ ngươi đây."


Không nghĩ tới bà ta nói câu này, tôi ngẩn người, tay vô ý thức mơn trớn vết thương đầu ngón tay, nơi vừa được băng bó kỹ, phảng phất còn có độ ấm của người kia. . ."Nàng, chỉ là đang bực mình tôi mà thôi. . ." Trong miệng ngập ngừng giải thích, trong đầu liền không tránh khỏi hiện lên một màn lúc nãy.


Đúng như hồng hoa mỹ phụ nói, vừa rồi Luyện nhi đến tận lúc ly khai, từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói với tôi quá nửa câu, cho dù là thấy tôi cướp lấy viên thuốc kia. . . Đương nhiên, cái này không phải nói bản thân có bao nhiêu tài giỏi khi giành lấy viên thuốc đó, khoảnh khắc nuốt xuống, không hề cảm thấy bản thân đang nuốt vào là độc dược, mà cho dù là biết rõ, tôi đối với khinh công của Luyện nhi tuyệt đối tin tưởng, cũng biết nàng sẽ không giận tôi mà bỏ đi, cho nên không có gì phải lo lắng.


Nhưng lúc nãy Luyện nhi như vậy là sao, nàng lúc trước không nói với tôi có thể là do vội vàng động thủ rồi bị thương, nhưng trước khi rời đi vẫn không hề nói gì, thậm chí ngay cả ánh mắt nóng rực khi nãy cũng không còn cảm nhận được. . .


. . . Trong lòng lại bắt đầu có chút sợ, dù sao trước sau đều là tôi tự ý thay nàng làm chủ, đặc biệt lần này còn chịu thiệt thòi. . . nhất định là sinh khí. . .


Suy nghĩ một chút, suy nghĩ lại rời rạc, trong đầu như có như không nghĩ ngợi, đắm chìm trong thế giới của bản thân, hầu như quên đi việc hiện tại trên người không khỏe, cũng hoàn toàn quên bản thân đến tột cùng đang ở hoàn cảnh nào, cho đến khi có một tiếng hừ lạnh, mới chợt thức tỉnh trở về.


Tiếng hừ lạnh đương nhiên là hồng hoa mỹ phụ phát ra, chỉ nghe nàng giễu cợt nói: "Không phải ta nói thế gian này khó dò nhất là lòng người sao tiểu nha đầu? Giống như ngươi bây giờ vậy, nhất định là luôn chịu thiệt về mình."


Giọng điệu vẫn y như cũ nhưng lại truyền đến câu nói thật thâm tình, hoặc cũng có thể là do tôi ảo giác: "Giống như viên thuốc kia, nếu như con nhóc kia lấy và ăn vào, thực tế thương thế của sư muội ngươi không nặng như ngươi, thế nên thuốc độc đó với con nhóc kia không có gì đáng ngại ngược lại ngươi ăn vào mới là tổn hại sức khỏe, ngươi lại hết lần này tới lần khác cứng đầu, ngươi nghĩ rằng lão nương ta làm việc lại không có đạo lý sao? Từ nay về sau, mọi việc chớ có không biết phân biệt, bằng không chết như thế nào cũng không biết."


". . . Đó cũng là tự tôi vờ không biết, cùng người tâm khó dò có quan hệ như thế nào?" Tôi nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Xét cho cùng, tôi cũng không phải là vì nàng, can thiệp vào chỉ là vì muốn mình an lòng mà thôi, nếu nàng là người uống, tôi lúc này nhất định sẽ lòng như lửa đốt, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, trong lòng sẽ rất mệt mỏi, ngược lại còn không bằng tuy tổn hại sức khỏe nhưng được thoải mái trong lòng."


"Ngươi nha đầu kia, ta xem ngươi bình thường cũng không phải đầu óc bảo thủ Thiên – Địa – Quân – Thân – Sư (*), Con nhóc kia là gì của ngươi lại đáng để ngươi làm như vậy?" Âm thanh từ phía bên kia có chút xem thường, hoặc là bà ta đang lắc đầu.


"Nếu nói là sư tỷ muội thì vẫn chưa đủ, có thể xem là tri kỷ đi? Không phải là có thể vì người tri kỷ mà tử sao?" Tôi đương nhiên không thể nói thật, chỉ phải thuận miệng tìm một lý do lấp liếm cho qua.


"Tri kỷ?" Lần này giọng nói đổi thành phản đối: "Nha đầu nhà ngươi còn nhỏ tuổi biết cái gì là tri kỷ? Nhân tâm vạn biến, tri kỷ há có thể xem thường, ngươi có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì sao? Nếu không thể, sao có thể gọi là tri kỷ?"


Đáng tiếc, thực sự bên trong tôi cũng không phải là một nha đầu còn nhỏ tuổi, tuy rằng chỉ là nói qua loa tắc trách như vậy, càng không muốn so đo cùng ai, nhưng nghe bà ta nói như vậy, cũng vô ý thức nở nụ cười phản bác: "Tử Kỳ bỏ mình, Bá Nha tuyệt huyền (**), thế gian này cũng không phải là hiểu nhau tất cả mọi chuyện mới có tư cách được coi là tri kỷ, giống như bà đối với sư phụ, vì một trận luận võ mà tâm tâm niệm niệm mấy năm vậy, không phải là một loại tri kỷ khó cầu sao?"


Sau đó, đợi một lát, trong đêm tối bên kia không truyền lại thanh âm nào nữa.


Không rõ hồng hoa mỹ phụ vì sao lại rơi vào trầm mặc như vậy, tôi cũng không dám tự cho là bà ta bị tôi phản bác, suy nghĩ một chút, nghĩ lại hẳn là khi nhắc tới sư phụ thì nhớ đến việc đã gần đến cuộc tỷ thí, khiến cho bà ta không có tâm trạng cùng tôi nói chuyện phiếm, hiện tại thời điểm này có lẽ bản thân nên điều tức dưỡng khí.


Trong lòng tôi đang lo lắng vốn không có tâm tình cùng bà ta nói chuyện, nên cũng đồng ý chìm vào yên lặng, ở phía kia không lên tiếng nên tôi cũng quay về với tâm sự của mình, mượn việc này để quên đi đau đớn trên người và cái lạnh ban đêm.


Trong đêm tối, thời gian từng chút một trôi qua, không biết có phải hay không do ngồi im quá lâu, chỉ cảm thấy trên người hàn ý phát ra càng lúc càng trầm trọng, lạnh đến mức khiến cho tôi không có biện pháp nào để tập trung tinh lực suy nghĩ, chỉ có thể ôm đầu gối càng ngày càng chặt, thân thể không kềm chế được hơi run lên, ngay cả thần trí cũng bắt đầu buồn ngủ.


Ngay lúc tôi thực sự sắp ngủ, bên tai truyền đến một tiếng quát lớn.


"Hồng hoa quỷ mẫu, cô đã làm gì đồ đệ của ta?"


Chú thích:


(*) Thiên – Địa – Quân – Thân – Sư: 5 đạo lý mà làm người phải tôn thờ và kính trọng ( Thiên là trời, Địa là đất, Quân là quân thần, Thân là thân sinh, Sư là sư phụ)


(**) Bá Nha và Tử Kỳ là đôi bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bá Nha làm quan, Tử Kỳ là tiều phu. Vì Tử Kỳ mất mà Bá Nha đã đập gẫy cây đàn của mình và thề rằng sẽ không đàn lại nữa vì không còn bạn tri âm. Chi tiết các bạn có thể tra google ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro