Chương 54 : Không ngừng giãy dụa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: TVng74

Beta: Nguyễn Tiêu Dao

". . . Chị. . ."

Một tiếng chị, làm cho cả người nàng chấn động, cây dao đang cầm trong tay cũng rơi xuống, nhíu mày nhìn về phía Tần Diệp, tại sao. . . hắn lại biết?

"Khụ khụ ~!" Một trận kịch liệt ho khan, cứ như muốn xé rách cả thân thể Tần Diệp, nàng theo bản năng đi tới bên người Tần Diệp, đỡ hắn ngồi dậy. Khoảng cách nhau gần như vậy, giúp nàng thấy được những vết thương trên người của Tần Diệp đang từ từ khép miệng, đúng lúc này Tần Diệp nhanh chóng dùng tay đấm xuyên qua đùi của chính mình, đau đớn tột độ làm cho cả mặt hắn trở nên trắng bệch, sau khi cắn chặt hàm răng gấp gáp thở lấy hơi, mới run rẩy tựa cả người vào cái kệ gần đấy, quay qua nhìn nàng cười. . .

". . . Chị, giết ta đi ~!"

Mang theo mỉm cười, Tần Diệp nói rất dễ dàng, thật giống như đang yêu cầu một thứ gì đó rất đơn giản. Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Tần Diệp, nàng tuy đau lòng nhưng không xuống tay được, liền cười khổ, vô lực ngồi ở trước mặt Tần Diệp. Nhặt cây dao lên, vừa vẽ một dấu chấm hỏi trên mặt đất, vừa chỉ vào mình.

Tại sao Tần Diệp lại biết thân phận của nàng?

Hay là than phận của nàng không những bị Tần Diệp phát hiện mà người khác cũng vậy?

"Ta cũng mới biết đó là chị thôi, nhờ có mùi. Lúc trước năng lực không đủ cao, không ngửi thấy, nhưng hồi nãy, em ngửi được rất rõ ràng."

Nói xong nhìn nàng bằng đôi mắt ướt đẫm [1] "Chị. . . Giết ta đi! Bằng không ta sẽ ăn ngươi!" Khi nãy, chuyện gì xảy ra hắn cũng biết, nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn, cái gì cũng không làm được! Cái cảm giác này rất giống với khi hắn nhìn thấy em gái mình gặp nạn, lại không thể làm gì, làm cho hắn phẫn nộ tuyệt vọng không ngớt!

[1] editor: tại sao mình lại thấy nổi da gà?

Nghe Tần Diệp nói xong, nàng liền sững sờ, ăn nàng? Lại vẽ thêm một dấu chấm hỏi rồi chỉ vào mình. [2]

[2] editor: tại sao lại phải vẽ tới 2 dấu??? :V

Tại sao phải là nàng, nhiều "xác sống" như vậy sao lại không ăn, hơn nữa nàng cũng không phải con người.

Hiểu rõ câu hỏi của Tần Nam, Tần Diệp chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu:

"Không biết, lúc nãy em tìm được viên tinh thể mà chị từng nói tới, nên nhanh chóng nuốt vào. Sau đó liền mất đi cảm giác, chỉ có thể nhìn chị bị em công kích, cái gì cũng làm không được."

Loại cảm giác đó giống như bị ai buộc chặt, nói không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. . . giống như cơ thể này, không thuộc về hắn!

Tinh thể?

Nghe vậy nàng liền ngồi thẳng lên, tinh thể? Nàng cũng từng ăn qua, mà có bị gì đâu?

"A ~~!" Đang lúc này, Tần Diệp thống khổ la lên.

". . . Chị. . . Nhanh giết ta. . . Chị. . ."

Từng tiếng gào làm cho nàng thấy lo lắng và tuyệt vọng! Sau đó không ngừng thuyết phục mình bình tĩnh, bởi vì nàng ăn tinh thể cũng đâu có bị gì, vậy thì chắc chắn phải có cách gì đó để cứu Tần Diệp!

Nhất định sẽ có! ! Nhất định sẽ có! !

Đột nhiên nghĩ tới phản ứng của trùng quần với máu của nàng, lúc nãy khi Tần Diệp cắn vai của nàng cũng có phản ứng y chang........Đúng rồi máu của mình!!!

Nghĩ tới đây, vội vã bò đến bên người Tần Diệp, cắt lấy cổ tay của mình, làm cho máu tuôn ra. Lúc máu của nàng tiếp xúc với vết thương của Tần Diệp thì hắn lập tức thống khổ gào lên, theo bản năng hướng nàng đánh qua, lập tức đâm xuyên qua eo của nàng, sau đó tay tiếp xúc với máu lại càng gào lên đau đớn hơn.

"A ~~!"

Nhìn thấy đòn tấn công của mình đối với Tần Nam vô dụng, hắn liền lập tức lui về phía sau muốn chạy trốn.

Tần Nam biết mình ngăn không được hắn, lập tức quơ lấy mấy cây dao trên kệ, hít sâu vào một hơi, dùng dao ghim tay của Tần Diệp lên sàn nhà, mỗi lần đâm dao xuống, Tần Diệp lại gào lên vài tiếng làm cho nàng sởn cả gai ốc.

Nàng biết rất thống khổ! Nàng biết!

Nhưng là đây là hi vọng sống sót duy nhất. . .

Sau khi đem cả người Tần Diệp đóng (ghim bằng dao) trên sàn nhà thì nàng bắt đầu lấy máu của mình nhỏ lên vết thương của hắn, bởi vì máu chảy chậm, nên chỉ có thể nhỏ từng giọt từng giọt lên vết thương, thêm vào đó bởi vì khả năng tự làm lành lại của cơ thể, làm cho nàng cứ sau một khoảng thời gian thì lại phải rạch tay mình một lần.

Mỗi giọt máu của nàng hình như đều làm cho Tần Diệp thống khổ rất lớn, hắn cứ liều mạng mà giãy dụa làm cho tay phải bị dao cắt ra làm lộ cả xương trắng ở trong, nghe răng rắc một tiếng Tần Nam liền biết là xương của hắn đã gãy, nàng biết là Tần Diệp miễn cưỡng vặn gãy tay mình sau đó không ngừng hướng về phía nàng mà đánh, đau đớn tột cùng kéo dài rất lâu đã làm cho Tần Diệp không sợ cả máu của nàng, vẫn cứ không ngừng tấn công. Bị tấn công liên tục, nhưng nàng lại không thể tránh, đành phải cắn chặt môi chịu đựng tiếp tục công việc của mình.

Nàng biết rất thống khổ, thế nhưng. . . Muốn sống nhất định phải nhẫn nhịn!

"A ~~! Giết ta ~! Giết ta ~! A ~!" mặt Tần Diệp chảy đầy nước mắt, cầu xin nàng lại bị nàng bỏ qua, tiếng cầu xin dần dần trở thành tiếng gầm phẫn nộ, sau đó ngừng lại. . .

Cho tới khi giãy giụa chấm dứt thì nàng mới ngừng động tác trên tay, sau khi xung quanh trở nên yên tĩnh thì nàng mới phát hiện mình đang thở dồn dập không ngừng. Nhìn tay chân của Tần Diệp đã bị cắt thành từng mảnh, có vài cây dao còn bị biến dạng do lực phản kháng. Trong lòng đau đớn, run rẩy một hồi thì nàng mới từ từ tới bên người Tần Diệp rút hết dao, quăng ra một bên.

Đợi một hồi thì nàng mới tới gần Tần Diệp để kiểm tra, kết quả làm cho nàng hoảng sợ run rẩy không thôi.

Không có nhịp tim. . .

Cả người cứng đờ, tất cả sức lực cứ như bị rút sạch, nàng bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo vây lấy. Nàng duỗi tay ra, không ngừng tát vào mặt hắn chỉ mong có một chút phản ứng để đáp lại! Dù là đột nhiên mở mắt ra tấn công nàng cũng được! Nàng muốn hô tên Tần Diệp để có thể đánh thức đôi mắt đang nhắm chặt của hắn....nhưng vô vọng. . .

Tiếng gầm rú của nàng có nghĩa là gì ? Chính nàng cũng không hiểu!

Ngay lúc nàng đang tuyệt vọng đến muốn tan vỡ thì. . .

"Cọt kẹt."

Một tiếng vang làm nàng ngừng lại tiếng gầm rú của mình, lại gần nhìn chằm chằm vào Tần Diệp, cho đến khi thấy được xương đùi của hắn đang nứt gãy thì nàng liền cảm thấy yên tâm. Lúc xương đùi hoàn toàn bị bẻ gãy thì Tần Diệp rên lên đau đớn, chậm rãi mở mắt ra.

Nhìn về phía nàng nghi hoặc, chưa kịp hỏi gì thì cơn đau từ đùi truyền tới làm cho hắn rú lên, lúc này Tần Diệp suy yếu vô lực, vô cùng thống khổ, bởi vì xương gãy nên ngay cả giãy giụa đều không làm được, chỉ có thể nằm yên chịu đựng.

"Chị?"

Sau khi lấy lại hơi, hắn liền hướng về phía người bên cạnh kêu một tiếng, nhìn qua thì ánh mắt liền bị đám xương trắng nhô ra ở bụng đối phương thu hút, là do hắn làm ra sao? Vậy tại sao lại không giết hắn đi?

Nghe thấy Tần Diệp gọi mình, lòng nàng liền cảm thấy yên tâm, lết tới một cái kệ gần đó, thở mấy hơi mới có sức để trả lời câu hỏi của Tần Diệp, lấy quyển sổ trong người ra, viết hết tất cả những gì mình muốn nói rồi quăng cuốn sổ đến trước mặt Tần Diệp .

"Ta biết là rất đau, nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn liền có thể sống sót! Chị biết em sẽ làm được, ai biểu em là em trai của chị làm chi? ^_^~ " [3]

[3] Editor : cái icon cuối cùng nhí nhảnh v~

Tần Diệp cảm thấy mắt của mình bắt đầu ướt đi, cổ họng nghẹn ngào, đầu cúi xuống, dùng hết sức lực có được hống ra một tiếng, sau đó giương mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt nhìn về phía Tần Nam đã không có nghi hoặc, cũng không có tuyệt vọng, chỉ có mỗi sự kiên định.

Nàng hơi nhoẻn miệng cười, yên tâm nhắm hai mắt lại. . .

Tận thế ở trong mắt mọi người là một chuỗi ngày tàn khốc tuyệt vọng, mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Nhưng nếu vì tàn khốc mà dừng lại, vì tuyệt vọng mà từ bỏ hi vọng sống, vậy thì lúc đó mới đúng là lúc tuyệt vọng nhất, đó mới thực sự là tuyệt vọng! Mãi tới khi thấy Tần Diệp giãy giụa nàng mới cảm thấy tuyệt vọng là gì! Có thể, trời không lưu cho họ con đường sống nào, cũng không chỉ cho bọn họ con đường nào, nhưng ít nhất, trời đã cho bọn họ cơ hội để vùng vẫy.

Vùng vẫy , quẫy đạp, đấu tranh, sống sót, đắm chìm trong đau khổ. Vì để sống tiếp, tất cả đều chẳng là gì.

Đột nhiên nàng nghĩ đến một câu nói : con người thật ra rất giống một cây cỏ nhỏ biết suy nghĩ, một cây cỏ bị người xem thường, nhưng cây cỏ này lại biết tư duy, biết suy nghĩ. Vậy thì, nguyên bản một cây cỏ nhỏ bé bị người xem thường, sẽ không còn nhỏ bé, cũng sẽ không bị xem thường. . .

Tuy rằng nàng và Tần Diệp người không phải người, mà "xác sống" cũng không phải "xác sống", nhưng họ lại có tư duy, chỉ cần như vậy, cái gì cũng có khả năng xảy ra.

Một cơn mệt mỏi kéo tới, nàng cảm thấy mình như đang nằm trong một cái giường bông, uể oải không thể tả, buồn ngủ đến cực điểm, nhưng trong lòng luôn có một âm thanh mách bảo nàng phải cảnh giác, nhắc nhở nàng về sự nguy hiểm đang nấp ở xung quanh nàng. Cho nên, mặc dù đang mệt mỏi đến cực điểm nhưng nàng vẫn phải ép mình tỉnh táo.

Cho đến khi, ngẩn ngơ thấy được gương mặt An Lâm hiện ra, nhìn nàng mà mỉm cười, nụ cười ấy tựa như ánh nắng ban mai vừa ló dạng, thật ấm áp,.. thật ấm áp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro