Chương 62: Sống sót sau tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: TVng74

Beta: Nguyễn Tiêu Dao

Lúc mặt trời bắt đầu mọc thì một đêm ác mộng cuối cùng cũng coi như kết thúc, diện tích của hòn đảo trên sông cũng không coi là lớn nhưng cũng không đến nỗi quá nhỏ, đứng ở nóc xe là có thể thấy được quang cảnh xung quanh, quét mắt nhìn một vòng không phát hiện dấu vết của xác sống mới từ từ thả lỏng thần kinh, chậm rãi xoay người đứng dậy, đánh thức Tần Diệp.

Tần Diệp đang nhắm mắt an thần, bị Tần Nam vỗ một cái lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy không có gì nguy hiểm thì vẻ mặt căng thẳng mới dịu lại một tý, thấy Tần Nam đứng lên cũng leo xuống nóc xe đi tới chỗ Tần Nam.

Còn chưa kịp mở miệng liền thấy một cú đấm bay tới, cũng may là phản ứng nhanh, đem nắm đấm cản lại, lại không nghĩ tới cản được một đòn thì đòn khác lại tới, liên tục đỡ lại mấy đòn mới hiểu là Tần Nam đang muốn cùng mình đối luyện. Trong lòng không khỏi vì cái tính không chịu giải thích của chị mình mà thở dài, hắn nhớ trước đây chị họ cũng không thích giải thích cái gì, cho nên khi bị mọi người hiểu lầm, chỉ trích nàng cũng chỉ hờ hững cho qua, có lẽ là nàng chỉ cảm thấy không hơi đâu để ý, nhưng mọi người thì lại cho là nàng mềm yếu.

" Tập trung vào!"

Tiếng nhắc nhở của Tần Nam mới vừa vang lên thì hắn liền cảm nhận được lực đạo rõ rang đang được tăng lên, chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã bị Tần Nam đánh một cái ngã xuống đất, ai ~ chị họ làm người ta cảm thấy thật là căng thẳng a~!

Tập trung chú ý....hắn có tập trung mà, chỉ là chị quá khó đối phó thôi.

Một chiêu « Diều hâu vươn mình » , sau đó còn đối với Tần Nam cười một cái thật bỉ ối rồi biến mất trước mặt Tần Nam. Ngoài sở ưu điểm ra thì mỗi người cũng có nhược điểm riêng, muốn biết ai mạnh hơn ai trong một thời gian ngắn thì có vẻ hơi khó, nhưng nếu sau một quãng thời gian thì sẽ lập tức thấy, Tần Diệp đang dần mất sức mà rơi xuống hạ phong, trong khi đó mặc dù từ đầu đến cuối Tần Nam vẫn chỉ phòng thủ nhưng lại không thấy mệt mỏi làm cho Tần Diệp thấy nàng thật biến thái.

Cuối cùng, kết quả tất nhiên là Tần Diệp bị văng ra một bên thở hồng hộc cúi đầu chịu thua.

Tần Nam nhìn Tần Diệp một chút, hơi thở dài, nói

" Chúng ta vẫn là quá yếu..."

Nghe vậy, Tần Diệp nằm ngửa trên mặt đất, cười nhạt, có chút vô lực đáp

"Đúng vậy......."

Bọn họ quá yếu, vì lẽ đó mệt mỏi chạy trốn, một lần lại một lần trở về từ cõi chết, tại mọi thời khắc cũng phải căng thẳng thần kinh cảnh giác, trong nháy mắt, vẻn vẹn như vậy trong nháy mắt Tần Diệp cảm thấy uể oải không thể tả. . .Suy nghĩ lúc trước lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu.

"Chị..chúng ta thực sự cần một chỗ ở." Chỉ cần có thể cho bọn họ có một quãng thời gian để tạm nghỉ lấy sức thôi cũng được rồi!

" Ừm..." Đối với yêu cầu này Tần Nam rất tán thành, mặc dù không thể ở đó lâu dài nhưng ít nhất cũng có thể thở dốc một lát, ngẩng đầu nhìn bình minh, nàng nhẹ nhàng thở dài.

"Ta đi tìm đồ ăn, ngươi ở lại."

Nói xong, Tần Nam cầm lấy cây dao bầu cùng ba lô, đi đến chỗ cái thuyền.

Sau khi Tần Nam đi không bao lâu thì mọi người trong xe cũng dần tỉnh lại, chỉ có một đêm mà có nhiều việc thay đổi đến vậy...Nghiêm Nhã đã hôn mê bất tỉnh, vẫn còn sốt cao, mà Tạ Thư thì như biến thành một người hoàn toàn khác...

Nguyên bản năm ngày qua làm cho mọi người thấy được một tia hi vọng, ai cũng nghĩ rằng mình có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, sẽ có thể lấy một phần sức mạnh đó để bảo vệ cho bản thân và những người bên cạnh. Nhưng bây giờ phần hi vọng nhỏ nhoi đó đã bị phá vỡ, đứng trước thực vật biến dị, họ hầu như không có sức đánh trả, chỉ có thể không ngừng nhanh chóng tránh né.

Loại thực tại này làm cho mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng!

Dị năng?

Ai cũng không biết dị năng của mình là gì thì càng khỏi nói đến chuyện phát triển nó! Có dị năng thì sao? Không phải khi đứng trước đám thực vật biến dị cái gì cũng không làm được sao? Nếu như không nhờ Tần Nam và Tần Diệp thì họ có cơ hội sống sót sao?

Tất cả mọi người đều biết, tỷ lệ sống sót rất nhỏ. . .

An Lâm nhìn thấy sự tuyệt vọng trên mặt mỗi người, nhất thời cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào, nàng đem chút thức ăn còn lại phân cho mọi người, rồi đi tới bên người Tần Diệp.

"Tìm em có việc gì?" Tần Diệp chỉ cần liếc một cái là biết được An Lâm có chuyện muốn nói cới mình, đưa đồ ăn cho hắn cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

"Thật ra cũng không có gì." Nói xong, An Lâm liền đem mắt nhìn về phía chiếc thuyền đằng xa.

Nhìn theo An Lâm, Tần Diệp liền hiểu ra, rời khỏi nàng đi đến bên mẹ mình cùng nàng nói chuyện phiếm. Còn nói về chuyện gì à...đề tài thật ra có rất nhiều a~!

Ngụy Tố Khiết ôm tiểu An cho nó uống ít nước ấm, hài tử này đó tới giờ đều rất ngoan, không làm ồn cũng không quậy phá, thậm chí có lúc còn bình tĩnh hơn cả tất cả mọi người.

"Tiểu An thật ngoan nha~!" Cho đứa nhỏ ăn xong, Ngụy Tố Khiết liền cười híp mắt khích lệ làm cho tiểu An lộ ra một nụ cười, chạy tới bên Ngụy Tố Khiết hôn một cái làm cho nàng ngây người, sau đó cười tươi như hoa.

" Tạ tạ di di ~" bi bô nói cám ơn, làm cho mọi người đang ngồi đều cười, Ngụy Tố Khiết bế hài tử lên chọc nó, làm cho bầu không khí bớt nặng nề đôi chút " Ôi~ đứa nhỏ này lại còn biết cám ơn nga~!"

[Beta] Tạ tạ di di= Con cảm ơn dì. Bởi vì tiểu An vẫn còn là baby, cho nên chỉ bi bô những chữ đơn giản, "Tạ tạ di di" thiên về ngữ âm nhiều hơn, mặc dù bé cũng chưa nhận thức được ý nghĩa của câu nói.

Tần Diệp vừa ăn bánh vừa tới gần, thấy mẹ mình đang chọc đứa nhỏ cũng gia nhập, một lúc sau tiếng cười liền tràn ngập cả xe.

Nghe thấy tiếng cười ở phía sau, miệng An Lâm cũng hơi mỉm lên, nhìn lại chiếc thuyền lần nữa sau đó đứng dậy đi vào trong xe. Tần Lệ đang phụ trách chăm sóc cho Nghiêm Nhã, mà Tạ Thư thì lại nằm ở một bên nhắm mắt dưỡng thần.

"Thế nào?" nàng nhỏ giọng hỏi thăm tình huống của Nghiêm Nhã. Tuy rằng Hoa Thắng Hàm đã nói rằng Nghiêm Nhã hôn mê là do thần kinh đã làm việc quá sức, thế nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì họ lại không rõ, làm cho mọi người lo lắng hơn đó là nàng bắt đầu bị sốt cao.

Thấy Tần Lệ cau mày rồi lắc đầu, nàng cũng biết là tình huống không được lạc quan cho lắm. " Tần Nam đang đi lấy đồ ăn cùng thuốc, lát nữa thử xem sau khi uống thuốc nàng có hạ sốt không." Nàng chỉ hi vọng sau khi Nghiêm Nhã uống xong thuốc có thể hạ sốt là tốt rồi.

"Chị An Lâm, cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu phải không?"

Nghe thấy Tần Lệ dò hỏi, An Lâm dừng lại vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng gật đầu, đem tầm mắt chuyển đến trên người Nghiêm Nhã :

" Nàng không phải là người dễ bỏ cuộc." Thấy Tần Lệ an tâm đôi chút, lúc này mới xoay người giúp Tạ Thư kiểm tra nhiệt độ cơ thể, cũng may là không có gì cả.

Lúc Tần Nam trở về chỉ mang theo một ít đồ ăn, mọi người đang ngồi thành một nhóm thảo luận cái gì đó.

Tần Diệp nhận lấy đồ ăn bắt đầu phân phát cho mọi người, sau đó tự thuật lại những gì mình biết được cho mọi người, nghe xong thì mọi người mới biết rằng tối hôm qua thì đám dây leo đã rút lui, nhưng chiếc xe tải nhỏ cũng bị kéo xuống sông, đồ ăn hiện tại đang có đều là những gì còn sót lại trong khoang thuyền.

"Thuyền cứu sinh còn không?" An Lâm nhìn Tần Nam bình tĩnh hỏi, điều này làm cho người được hỏi hơi run run, có chút không rõ mất mát...

Thấy Tần Nam gật đầu, An Lâm liền đem bản đồ trải xuống mặt đất, đánh dấu vị trí hiện tại.

"Hiện tại chúng ta đang ở đây, cách bờ sông bên kia khá gần, ta nghĩ là sau khi ăn xong điểm tâm, chúng ta liền lập tức xuất phát, dùng thuyền cấp cứu để qua bờ bên kia." Lời ít mà ý nhiều đã tỏ rõ kế hoạch, ngẩng đầu nhìn mọi người, chỉ cần lướt qua đều thấy được vẻ hoảng sợ, cùng lo lắng trên mặt mỗi người.

"Ta biết chuyện tối qua rất khủng bố, nhưng chúng ta không phải đều vẫn còn sống sao?"

"Còn sống thì sao chứ, có ai có thể đảm bảo lần này qua sông sẽ không gặp chuyện không?"

Chút âm thanh non nớt vang lên, quay đầu lại thì mọi người mới phát hiện đó là Tạ Thư, chỉ là cả người đều thay đổi rồi...

Nói đúng hơn thì tâm cảnh [1] của nàng đã thay đổi, trước đây Tạ Thư tuy rằng lạnh lùng ít nói, nhưng ít ra đôi khi vẫn lộ ra hài tử thiên tính [2], nhưng bây giờ mỗi người đều cảm nhận được...trên người nàng bây giờ hoàn toàn không có một chút hài tử thiên tính...

[1] tâm cảnh: có thể hiểu là tâm lý, cách nghĩ, cách cảm nhận về mọi thứ xung quanh

[2] hài tử thiên tính: tính trẻ con

"Nếu không thử thì làm sao mà biết!" Tần Diệp hơi nhíu mày, hắn hơi bất mãn việc Tạ Thư làm mọi người nhụt chí.

"Thử? Anh thử nổi sao? Nói không chừng thì người tiếp theo là em gái anh đó."

Tạ Thư trừng hai mắt đỏ bừng gào về phía Tần Diệp, câu nói này không chỉ đụng vào nghịch lân [3] của Tần Diệp, mà còn làm cho Tần Chí Cương cùng Ngụy Tố Khiết cả người run lên, mắt lộ ra sự sợ hãi.

[3] nghịch lân: khá tựa tựa điểm giới hạn của một người, chỉ cần chạm tới là sẽ bùng nổ.

"Ta *****!" Chửi xong một câu, Tần Diệp liền muốn xong tới đấm cho Tạ Thư một cái thì bị An Lâm cản lại.

Bị cản lại, Tần Diệp miễn cưỡng đè xuống lửa giận, trừng mắt một chút liền lùi lại, mà từ đầu tới cuối trong mắt của Tạ Thư cũng không nhìn thấy tia sợ hãi nào cả. Nhưng mọi người đều không nghĩ tới, chỉ một giây sau An Lâm vừa cười vừa nói ra một câu xanh rờn làm cho mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí không thể tin nỗi!

" Tần Diệp đúng là không dám thử, vậy còn ngươi thì sao?"

Tóm tắt lời cảm ơn của tác giả: " Lần thứ hai cảm ơn mọi người, mất ngày nay tôi rất bận bịu nên cũng không có nhiều linh cảm, mỗi lần đều viết xong lại xóa xóa xong lại viết, luôn cảm thấy không hài lòng" và lời xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro