Chương 44: Công Phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Da của Tống Mãn rất trắng, nên những vết muỗi đốt đỏ nổi bật hẳn lên.

"Mấy con muỗi này thật đáng ghét, tôi vừa bị cắn thêm mấy chỗ nữa rồi."

Tống Mãn vừa mới phát hiện trên vai mình lại xuất hiện thêm vài vết đỏ.

Cô đang mặc một chiếc áo hở nửa vai, giờ chỗ hở đó đã có thêm hai hoặc nhiều hơn những vết muỗi đốt.

Thật là quá đáng mà.

"Chắc là trong vườn có nhiều muỗi, để mình bôi thuốc cho cậu luôn nhé."

Vườn nhà tuy đẹp nhưng quả thật là rất nhiều muỗi.

"Nhưng nhà tôi đã lắp đặt hệ thống sóng siêu âm để diệt muỗi mà, sao vẫn còn sót lại mấy con muỗi này chứ."

Tống Mãn lẩm bẩm vài câu, nhìn Sở Phùng Thu bôi thuốc lên chân mình.

Cổ chân cô cũng bị muỗi cắn, và khi Sở Phùng Thu nhẹ nhàng thoa thuốc lên mắt cá chân, Tống Mãn cố gắng kiềm chế không rụt lại.

Cảm giác hơi ngứa, và có một cảm giác khó tả.

"Sở Phùng Thu, để tôi tự bôi chỗ này đi, tôi sẽ lấy cho cậu một cái tăm bông."

Cảm giác có người khác chạm vào người thật là kỳ lạ, giọng Tống Mãn run run khi nói.

"Không sao đâu, sắp xong rồi, để mình làm cho nhanh."

Sở Phùng Thu cũng muốn ở gần Tống Mãn lâu hơn, nhưng không muốn làm cô ấy nghi ngờ, nên đưa thuốc cho Tống Mãn.

Tống Mãn kéo áo lên và tự bôi thuốc lên bụng, rồi đưa lại thuốc cho Sở Phùng Thu. Cô xoay người, không kéo áo xuống, để Sở Phùng Thu bôi thuốc lên lưng mình.

Khi quay lưng lại, đầu óc Tống Mãn chỉ nghĩ về việc thuốc này thật tốt, không biết có thành phần gì mà lại có mùi thơm dễ chịu, bôi lên cảm thấy mát mát, rất thoải mái.

Cô chờ một lúc nhưng không thấy có động tác gì từ phía sau.

"Sở Phùng Thu?"

Cô vừa nói dứt lời, liền cảm nhận được ngón tay Sở Phùng Thu chạm vào, không nói thêm lời nào nữa.

Thuốc mỡ xanh khi bôi lên da liền chuyển thành một lớp mỏng trong suốt, phản chiếu ánh đèn, làm lưng cô như phát sáng.

Lưng của Tống Mãn mịn màng, không có bất kỳ chướng ngại nào, nên Sở Phùng Thu có thể dễ dàng thoa thuốc từ dưới lên trên.

Ban đêm mặc áo ngủ không mặc áo ngực đúng là thoải mái hơn nhiều, không có sự gò bó, cảm giác tự do hơn rất nhiều. Sở Phùng Thu cũng là con gái, nên tất nhiên cô hiểu điều này, vì cô cũng thường làm vậy khi đi ngủ, nhưng rõ ràng Tống Mãn còn thoải mái hơn cả cô.

"Xong rồi, cậu kéo áo xuống một chút để mình bôi nốt sau vai cho."

"Được."

Tống Mãn không hề nghi ngờ, kéo áo xuống một chút để Sở Phùng Thu tiện thoa thuốc.

Sở Phùng Thu đang ngồi quỳ sau lưng Tống Mãn, lúc này cô thẳng lưng, hoàn toàn có thể nhìn xuống và thấy hết.

Tống Mãn chờ một lát, nhưng ngón tay của Sở Phùng Thu vẫn ở lại trên vai cô, thoa đi thoa lại.

Cô nhớ rằng chỗ đó chỉ có hai vết muỗi đốt, sao lại bôi lâu như vậy?

"Sở..."

Tống Mãn quay đầu lại định hỏi, nhưng đột nhiên dừng lại.

Gương mặt của Sở Phùng Thu chỉ cách cô một chút, một cảm giác nóng bỏng và tê dại đột ngột lan ra từ sau lưng, làm mặt cô đỏ bừng lên, Tống Mãn vội vàng quay đầu lại.

Chắc mình bị dọa rồi, Tống Mãn tự nghĩ.

Giống như bị ai đó bất ngờ gõ một cái, cảm giác thật đột ngột và không kịp phản ứng.

Và Sở Phùng Thu... đúng là da cô ấy đẹp thật, vừa nãy nhìn gần như vậy mà không thấy một chút khuyết điểm nào.

Tống Mãn nghĩ mình không phải là người chú trọng ngoại hình, nhưng ai mà không thích người có vẻ ngoài xinh đẹp chứ.

Ánh sáng trắng chiếu khắp phòng, Tống Mãn không nói gì, chỉ nhìn xuống bóng của mình trên sàn nhà.

Có một cảm giác lạ lùng pha lẫn với cơn gió lạnh, quấn quanh chân Tống Mãn, từ mắt cá chân bò lên đến đầu ngón tay.

Tống Mãn bỗng thấy ngón tay mình như cảm nhận được Sở Phùng Thu ở phía sau đang tiến lại gần, mang theo một hơi ấm lạ lùng, làm tim cô đập loạn nhịp. Cô cúi đầu, mắt đảo liên tục, cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Trong phòng im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, đánh thức Tống Mãn khỏi cơn mơ màng. Cô đột ngột quay lại, phát hiện Sở Phùng Thu ngồi cách mình không xa, cảm giác gần gũi vừa nãy chỉ là ảo giác.

Tống Mãn không hiểu tại sao lại thấy nhẹ nhõm, cô xoa xoa mặt mình.

"Vậy tôi về phòng trước nhé."

Sở Phùng Thu đứng dậy từ trên giường, xỏ dép lê, trong lúc xoay người đi, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Có vẻ như Tống Mãn không phải là không cảm nhận được gì, cũng không phải hoàn toàn vô cảm.

"Ừ, ngủ ngon."

Tống Mãn vẫy tay chào Sở Phùng Thu, nhìn theo cô ra khỏi phòng.

Khi cửa phòng khép lại, phát ra một tiếng động nhẹ, Tống Mãn thở dài một hơi và ngã xuống giường, ôm chăn lăn qua lăn lại vài vòng.

Nghĩ lại, Tống Mãn không phải là người dễ nhớ mặt người khác, cũng không phải là kiểu người quá chú ý đến chi tiết.

Cô nhắm mắt lại mà vẫn có thể miêu tả rõ ràng hai gương mặt, một là của Tống Thanh Lan, và một là của Sở Phùng Thu. Cả gương mặt của ba mẹ cô, cô cũng chưa từng nghiên cứu kỹ như vậy.

Tống Thanh Lan thì cô nhớ rõ vì khi phát hiện ra những manh mối, cô luôn quan sát biểu cảm của Tống Thanh Lan, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào mặt chị ấy, thậm chí còn nghiên cứu kỹ từng tấm ảnh chụp chung.

Còn Sở Phùng Thu, đơn giản chỉ vì cô ấy quá đẹp.

Bỏ qua tính cách làm Tống Mãn cảm thấy tuyệt vời của Sở Phùng Thu, cô ấy thật sự có ngoại hình mà Tống Mãn rất thích. Tống Mãn nghĩ rằng với nhan sắc này, Sở Phùng Thu có thể làm rạng rỡ cả giới giải trí, tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ vui thôi, Sở Phùng Thu không hợp với môi trường đó, rõ ràng cô ấy có tài năng, không cần dựa vào vẻ ngoài.

Nhìn thoáng qua, Sở Phùng Thu có vẻ là một người rất dịu dàng, nhưng khi tiếp xúc kỹ hơn, lại cảm thấy cô ấy giống như băng xuân hòa lẫn với nước trong, không thể nhìn thấu. Nếu ai đó chạm vào, chắc chắn sẽ bị đông cứng.

Bỏ qua khí chất, chỉ xét về gương mặt thôi, cũng có thể thấy được nét dịu dàng của một cô gái vùng sông nước.

Như thể đắm mình trong làn khói mờ mịt, có thể biến lửa thành mây mù.

Thật sự là đẹp mắt mà, Tống Mãn nghĩ thầm, rồi lại ôm chăn lăn một vòng trên giường.

Sau khi cảm thán xong về người bạn đẹp đến nỗi làm mình phát cuồng, Tống Mãn nằm dài ra và nghịch điện thoại.

Bây giờ mới 11 giờ, còn một tiếng nữa mới đến giờ đi ngủ, vẫn còn thời gian để lướt web.

Tống Mãn mở Đề Khố, định xem liệu Xuyên Lâm có online không, muốn đấu PK một trận nữa.

Thắng thua tuy quan trọng, nhưng học được từ sở trường của người khác, nhận ra những điểm yếu của mình còn quan trọng hơn. Không có gì trực quan hơn việc thua đi thua lại để nhận ra những khuyết điểm.

Xuyên Lâm đang online, nhưng khi Tống Mãn mời PK, cô ấy lại từ chối.

Tống Mãn cảm thấy hơi kỳ lạ, từ chối PK đối với người khác là bình thường, nhưng đối với Xuyên Lâm thì không.

Xuyên Lâm vốn là một kẻ cuồng PK, hơn nữa lần trước đã thua Tống Mãn, lẽ ra cô ấy phải rất muốn đòi lại danh dự mới đúng.

Nhưng người ta đã từ chối, nên Tống Mãn cũng không hỏi thêm, mà quay lại lướt Đề Khố, định xem Trảo Trảo có đang phát sóng trực tiếp không.

Trảo Trảo đôi khi dạy một số phương pháp ghi nhớ nhanh, dù có trí nhớ tốt bẩm sinh, nhưng Trảo Trảo vẫn không ngừng rèn luyện để đảm bảo trí nhớ của mình chỉ có thể tiến bộ, không bị thụt lùi.

Vừa vào khu phát sóng trực tiếp, Tống Mãn thấy Lĩnh Nam đang phát sóng, liền nhanh chóng bỏ qua phòng của Trảo Trảo để vào xem Lĩnh Nam.

Rốt cuộc Lĩnh Nam đã mở ra cho cô một cánh cửa mới, cô cảm thấy hơi tò mò, và dù không nói đến việc Lĩnh Nam đã PK thắng cô hai năm trước, nhưng Lĩnh Nam thực sự là một người rất dễ chịu khi ở cạnh, nếu không tự cô ấy kể, Tống Mãn cũng khó mà tưởng tượng cô ấy đã từng làm những chuyện như vậy.

Đồng cảm với hoàn cảnh bệnh tật của Lĩnh Nam, nhưng không đồng tình với tình cảm của cô ấy.

Vì tình cảm là lựa chọn của Lĩnh Nam, thậm chí có phần xâm phạm đến người khác, nhưng việc bị ung thư thì khiến Tống Mãn cảm thấy tiếc nuối.

Tống Mãn không hề ghét Lĩnh Nam, có lẽ vì cô ấy không thực sự phát điên quá mức. Nếu Lĩnh Nam là một câu chuyện khác, như một nhân vật mê muội trong tình yêu, thì với Tống Mãn, đó là điều không thể chấp nhận.

Nhưng Lĩnh Nam đã chọn một cách khác, khiến Tống Mãn chỉ có thể nghĩ rằng đây là một người không nên dính vào rắc rối.

Khi vào phòng phát sóng, Tống Mãn thấy Lĩnh Nam gầy gò.

Cô ấy có vẻ còn tiều tụy hơn lần trước, khuôn mặt mang dấu hiệu rõ ràng của bệnh tật, nhưng không đến nỗi khó coi. Tống Mãn nghĩ rằng lúc Lĩnh Nam khỏe mạnh, hẳn cô ấy rất xinh đẹp.

"Hôm nay mình không khỏe lắm, mới viết vài đề đã thấy mệt, chắc sẽ sớm dừng lại thôi."

Lĩnh Nam tắt phần màn hình hiển thị đề bài và thu dọn sách vở trên bàn.

"Hả? Cậu hỏi mình về đại hội offline tháng 11 sao? Mình đã nhận được lời mời, nhưng phía tổ chức nói nếu không khỏe thì không cần cố gắng tham gia. Mình rất muốn đi, nhưng không biết..."

Lĩnh Nam cười nhẹ, không nói tiếp.

Mọi người đều hiểu cô ấy muốn nói gì, cô ấy không biết liệu mình có còn sống đến lúc đó không.

"Thực ra mình đã cố gắng rất lâu rồi, hai người bạn cùng phòng bệnh với mình đã ra đi, ngay cả bác sĩ cũng không ngờ mình có thể chịu đựng lâu đến vậy. Trước khi dừng buổi phát sóng, mình sẽ chơi đàn và hát một bài cho mọi người nghe, nhưng đã lâu rồi mình không đàn, cũng không hát, hy vọng sẽ không quá tệ."

Lĩnh Nam cầm điện thoại, thay đổi góc máy.

Tống Mãn dường như nhìn thấy một bức ảnh chợt lóe qua màn hình, với thị lực tốt của mình, hơn nữa đã từng thấy bức ảnh đó, cô chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

Lĩnh Nam mở cửa phòng, đi ra phòng khách.

Trong phòng khách có một đôi vợ chồng đang ngồi, thấy Lĩnh Nam đi ra liền vội đứng dậy.

"Đây là ba mẹ thân yêu của mình."

Lĩnh Nam cho camera đặc tả một chút, sau đó màn hình hơi rung lên.

Hai vợ chồng nhìn vào màn hình cười, nhưng nụ cười rõ ràng mang theo nỗi buồn.

"Ba, giúp con cầm máy, để ở đây, con sẽ đàn một khúc."

"Được."

Lĩnh Nam ngồi trước đàn piano, những ngón tay quen thuộc di chuyển trên phím đàn.

Tay cô ấy gầy guộc, nhìn vào khiến người khác cảm thấy xót xa.

"Được rồi, mình bắt đầu đây, hy vọng mọi người không chê mình hát dở nhé."

"Ngõ nhỏ nhà cậu, mình thuê một căn chung cư, để có thể tình cờ gặp cậu, ba năm trung học, vì sao mình không cố gắng học tốt, không thi đậu vào cùng trường đại học với cậu..."

Lĩnh Nam đang hát bài "Chờ cậu tan học" (*tên bài hát gốc là "等你下课" của Châu Kiệt Luân - Jay Chou), những ai biết câu chuyện của cô ấy đều biết đây không phải chỉ là một bài hát ngẫu nhiên.

(Editor: Mọi người có thể tìm lời bài hát vietsub ở đây nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Oa5Qlg3_fKc)

"Sân trường ngoài quảng trường, mình đứng đây chờ tiếng chuông reo, chờ cậu tan học để cùng nhau đi ăn, chơi đàn hát bài mà cậu thích, yêu thầm cũng không đau khổ, đau khổ là cậu hoàn toàn không nhìn thấy mình..."

Giọng hát của Lĩnh Nam dần trở nên nghẹn ngào, nhưng cô ấy không hề nhận ra, tiếp tục đàn hát.

"Có một ngày nào đó, có một năm nào đó, cậu sẽ nhận ra, có một người âm thầm bên cạnh cậu, có lẽ mình không nên xuất hiện trong thế giới của cậu, khi cậu nhận được thư tình, cũng là lúc mình đã rời xa."

Khi hát xong, Lĩnh Nam nhẹ nhàng lau nước mắt.

"Ai, gần đây mình hay trở nên nhạy cảm quá."

Lĩnh Nam đóng đàn, nhận lại điện thoại từ tay ba cô.

Cô ấy ôm cha mẹ mình một cái, rồi quay lại phòng, đặt điện thoại trở lại vị trí, nhưng không để lộ mặt, chỉ quay màn hình về phía bàn của mình.

Tống Mãn nhìn những người trong phòng phát sóng nói lời chúc ngủ ngon, rồi nhìn điện thoại của mình dần tối lại.

Cô cảm thấy có chút rối bời, nhưng không biết nên thảo luận cùng ai.

Tống Mãn bỗng sáng mắt lên, nhớ ra một người, cô và a Q đều biết về Lĩnh Nam, nên nhanh chóng nhắn tin cho a Q, nếu không cảm giác này sẽ khiến cô khó chịu.

【A Man】: Tôi đang mâu thuẫn quá, cậu có xem Lĩnh Nam hát không?

【a Q】: Có xem, thật ra tình cảm không phải là chuyện một bên muốn là được.

Sở Phùng Thu vừa mới phản ứng khi nhận được tin nhắn từ Kha Linh Ngọc. Một người kiêu ngạo, tự phụ, thậm chí ngạo mạn như Kha Linh Ngọc, vốn không bận tâm đến cảm nhận của người khác, lẽ ra phải đặc biệt ghét sự ràng buộc. Nếu cô ấy thực sự ghét, thì không thể nào kiên nhẫn chịu đựng được.

Dựa vào tính cách và trình độ của Kha Linh Ngọc, cô ấy hoàn toàn không cần phải ở lại trường cấp ba đó, nhưng cô ấy đã chọn ở lại cho đến khi kết thúc kỳ thi đại học.

【a Q】: Cô ấy quá tự ti, từ sâu thẳm cô ấy đã ghét bỏ chính mình.

Những lời Lĩnh Nam nói trước đây, đều mang theo sự tự khinh bỉ không thể che giấu.

Cô ấy không hề tô vẽ hành động của mình là vì tình yêu, mà ngôn ngữ của cô ấy như muốn khiến cả người nghe cũng phải cùng khinh thường hành động của mình.

【A Man】: Có lẽ cô ấy cảm thấy quá vô vọng.

Tống Mãn nghĩ rằng tình cảm thật sự là một điều rất phức tạp, vì mỗi người đều khác nhau, mỗi người đều có những phản ứng khác nhau đối với cùng một sự việc.

【a Q】: Thực ra từ đầu cô ấy đã không tin rằng mình có thể có được tình yêu, nên đã đi sai đường.

Nhưng Sở Phùng Thu lại khác, cô tin rằng mình có thể chiếm được trái tim của Tống Mãn.

Thận trọng từng bước, từ từ thực hiện kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro