Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đầu tiên Vu Nhiễm nhìn đến Mẫn Mân Y, liền cảm thấy thế giới giống như ngừng lại chỉ còn có hai người.

Tóc dài đen nhánh nồng đậm, lay động trong không trung trước máy quạt gió, môi mỏng gợi cảm được điểm xuyết thêm nốt chu sa, cực kỳ giống một viên hồng bảo thạch lộng lẫy.

Đôi mắt của nàng, tựa như sao trời rực sáng trong đêm đen, hàng ngàn vì sao nhỏ, mang theo một sự mỹ lệ làm người ta chấn kinh.

Vu Nhiễm đứng hình nhìn mười mấy giây, lúc này mới nhận thấy được nữ nhân cạnh nàng đã đi xa.

“Trần tỷ.”

“Trần tỷ.”

Người được gọi là Trần tỷ đang vuốt ve bụng bầu của bản thân, mỉm cười gật gật đầu, liền vẫy tay làm Vu Nhiễm lại đây.

Vu Nhiễm chạy chậm qua đi, đứng ở bên người Trần tỷ.

“Có nhìn thấy người đang đóng phim bên kia không?” Trần tỷ nói khẽ với nàng: “Về sau cô sẽ phụ trách chăm sóc nàng.”

Vu Nhiễm gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Nàng tên gọi là gì? Tôi hình như thường xuyên gặp nàng trong phim truyền hình.”

Vừa dứt lời, tất tả người xung quanh đều dùng vẻ mặt xem người ngoài hành tinh nhìn Vu Nhiễm.

“Không phải chứ? Mẫn Mân Y cô còn không quen biết?”

“Phim truyền hình cùng điện ảnh nàng đóng đều nổi tiếng rất nhiều năm, ca hát nữa cái Đại Lục không ai không biết, cô thế nhưng không quen biết nàng?”

“Trời ạ, Trần tỷ chị là từ nơi nào tìm tới đứa bé lanh lợi a?”

Vu Nhiễm có chút không biết làm sao, lúc nàng ở cô nhi viện căn bản không có thời gian giải trí, trừ bỏ đi học và tan học, còn lại thời gian chủ yếu chính là chăm sóc bọn trẻ, chỉ có thời gian rảnh rỗi mới có thể xem một ít phim truyền hình.

Tuy nói bản thân nàng không biết Mẫn Mân Y là có chút hạn hẹp kiến thức, nhưng là nàng cũng đâu có muốn như thế a……

Trần tỷ thật ra lại không có biểu hiện kì quái phản ứng như bọn họ, còn ngăn lại âm thanh ồn ào xung quanh, nói: “ Những người chưa nghe qua tên Mân Y cũng không phải không có ai, có cái gì mà ngạc nhiên như vậy.”

Trần tỷ quay đầu nhìn Vu Nhiễm, đối nàng nói: “Cô không biết nàng cũng thật tốt, nếu là biết lại thêm vào một cô bé fans cuồng nhiệt, tôi thật ra lại không dám tuyển người đó làm trợ lý sinh hoạt cho Mân Y, Vu Nhiễm vừa lúc thích hợp.”

“Trần tỷ thật là quá dễ dàng rồi.”

“Này nếu là lão bản của tôi, hắn liền tức giận ngay tại chỗ nha.”

"Lão bản của cô có tiếng khó hầu hạ như vậy, cũng chỉ có cô mới chăm sóc được cho hắn……”

Vu Nhiễm nghe người xunh quanh nghị luận sôi nổi, có chút quẫn bách mà nói: “Thực xin lỗi, tôi từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, chưa từng coi TV……”

Người xung quanh vừa nghe, lập tức đều yên tĩnh lại.

“Xin, xin lỗi, chúng tôi không biết cô ở cô nhi viện.”

“Thật ra con người Mân Y cũng khá tốt, cô chắc chắn sẽ thích nàng.”

Vu Nhiễm cười gật gật đầu: “Cảm ơn mọi người.”

Rõ ràng là người bị cười nhạo, ngược lại lại cười nói cảm ơn, làm cho đám người kia không khỏi hổ thẹn.

“Tốt, quay chụp đã sắp kết thúc.” Trần tỷ nhìn thoáng qua bên kia đạo diễn, đối với Vu nhiễm nói: “Cô cùng tôi tới gặp Mẫn Mân Y đi, về sau thời gian hai người ở chung còn rất lâu.”

“Được.”

Mẫn Mân Y từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bùn đất trên người, liền có nhân viên công tác đem một chai nước đi tới.

“Vất vả.”

“Vất vả vất vả.”

Đạo diễn cầm cái loa lớn nói: “Nghỉ ngơi một giờ, trong chốc lát đi chụp cảnh diễn thứ 1452, hôm nay Mân Y quay diễn đến đây là kết thúc, có thể đi về trước.”

Mẫn Mân Y vươn tay, vuốt một chút bản thân tóc dài: “Được.”

Nữ chính từ phim trường đi ra, liền nhìn đến được Trần tỷ mang theo một nữ hài tử đang đi tới.

Mẫn Mân Y dùng khăn lông lau mồ hôi, nhấc chân đi qua.

Thời điểm vừa mới gặp được, Mẫn Mân Y liền ngửi được một cổ khí vị như ẩn như hiện.

Chính là khi nàng cố gắng ngửi lại, cổ hương vị kia liền không ngửi được nữa.

Thật giống như là ảo giác.

Mẫn Mân Y dừng lại bước chân, cảm thấy có thể là bản thân ảo giác, ở phim trường này chỉ toàn là Alpha cùng Beta, làm sao có thể xuất hiện hương vị tin tức tố của Omega được?

Tuy nói giới giải trí có mấy cái Omega làm diễn viên tương đối nổi tiếng, nhưng hầu hết hình tượng đều là tiểu cục cưng mảnh mai đáng thương, rốt cuộc bản tính của bọn họ đều không thích hợp diễn hung thần ác sát nhân vật.

Nếu là nói đến diễn viên Omega, Mẫn Mân Y cũng không sẽ cảm thấy khác thường, chính là hôm nay chỉ có diễn viên Ahpla, từ nơi nào chạy ra tới mùi hương của tiểu Omega?

Cũng không suy nghĩ nhiều, Mẫn Mân Y vẫn trước sau như một đi đến khu nghỉ ngơi của bản thân ngồi xuống, dự tính nghỉ ngơi xong sẽ về nhà.

“Mân Y,” Trần tỷ đi đến bên người Mẫn Mân Y, đối với nàng nói: “Đây là trợ lý sinh hoạt mới tới, em có điều gì muốn giải thích cho nàng không?”

Mẫn Mân Y dừng lại một chút, mớ nâng đầu dậy đánh giá nữ hài trước mặt.

Vu Nhiễm dáng người nho nhỏ, khuôn mặt cũng là nho nhỏ, mắt to ngập nước thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn.

Nói đến tướng mạo, không có yêu cầu gì, chỉ cần có thể coi được là được.

Mẫn Mân Y nâng lên cằm: “Cô chính là Vu Nhiễm?”

Vu Nhiễm gật gật đầu, nàng không ngờ tới đại minh tinh này sẽ nhớ rõ tên của mình.

Bỗng nhiên cảm thấy người trước mặt không có giống như mặt ngoài của nàng cho người ta cảm giác khó có thể tiếp cận.

Chính là lời nói kế tiếp, làm Vu Nhiễm mở rộng tầm mắt.

"Buổi tối hôm nay tới nhà của tôi ngủ,” Mẫn Mân Y vẻ mặt bình tĩnh, tim không đập mặt không đỏ mở miệng: “ Để nhìn xem cô có thích hợp làm trợ lý của tôi hay không.”

Buổi tối hôm nay tới nhà của tôi ngủ.

Buổi tối hôm nay tới nhà của tôi ngủ.

Buổi tối hôm nay……!!!!

Vừa dứt suy nghĩ mặt Vu Nhiễm liền đỏ lên, nàng mới là một cô nương, là con gái nhà lành, sao có thể đi đến nhà Alpha ở!!!

“Tôi, tôi không phải loại người như vậy!” Vu Nhiễm tức giận đến mặt đỏ bừng: “Tôi bán nghệ không bán thân!”

Mẫn Mân Y ngẩn người, nàng cảm thấy cô bé này dùng từ có chỗ nào đó không đúng lắm.

Nhưng nhìn mặt tiểu cô nương đỏ lên, Mẫn Mân Y duỗi tay ngăn cản Trần tỷ muốn mở miệng giải thích, đối diện với Vu Nhiễm nói: “Vậy cô bán nghệ như thế nào?”

Vu Nhiễm lui về sau hai bước, bàn tay nhỏ nắm chặt: “Tôi sẽ nấu cơm, sẽ quét tước vệ sinh còn sẽ lái xe, chính là tôi thật sự không bán thân!”

Mẫn Mân Y ngồi bắt chéo hai chân lại với nhau, giơ cằm hướng về phía nàng: “ Những thứ đó thì ai mà không làm được, ngoại trừ cái này không còn gì khác sao?”

Vu Nhiễm ngẩn người, sau đó cẩn thận suy nghĩ, hình như ngoại trừ chuyện cỏn con này, những thứ khác nàng đều không biết làm.

“Tôi……Tôi không biết nhưng có thể học……”

Mẫn Mân Y nghiền ngẫm nhìn nàng: “Cái gì đều có thể học?”

“Đúng vậy, cái gì đều có thể học.”

“A.”

Trần tỷ cảm thấy hai người này nói chuyện phiếm hình như đã đi đến chỗ không thể hiểu được, bất đắc dĩ ra tiếng ngắt lời: “Được rồi, Mân Y đừng nói chuyện không đâu.”

Nàng quay đầu nhìn về phía Vu Nhiễm, nói: “Trợ lý sinh hoạt thì phải từ sáng đến tối chăm sóc Mẫn Mân Y, cho nên tối hôm nay cô có thể tới chung cư ở một đêm thử, rốt cuộc công tác sau này đều cần cô thường xuyên cùng Mân Y ở chung một chỗ.”

Vu Nhiễm ngẩn người: “ Được thì có được, chỉ là……”

Tôi mới vừa thuê phòng ở……

“Chung cư sẽ sắp xếp phòng cho cô,” Trần tỷ nói: “ Cô có chỗ nào không tiện hay khó nói sao?”

Không tiện……

Vu Nhiễm theo bản năng sờ sờ bản thân túi xách, bên trong còn có ba viên thuốc ức chế.

“Không thành vấn đề.” Vu Nhiễm gật đầu nói: “Không có chỗ nào không tiện cả.”

Cũng không phải tất cả Ahpla đều sẽ động dục, đúng không?

Ôm tâm lý may mắn, Vu Nhiễm đáp ứng tối hôm nay sẽ đi chung cư ở một đêm, liền rời đi phim trường.

“Em cảm thấy nàng thế nào?”

Trần tỷ liếc nhìn Mẫn Mân Y một cái, nói: “Em rất ít khi cùng người khác nói đùa, hôm nay sao lại thế này?”

Mẫn Mân Y ngửa đầu uống một ngụm nước, khẽ cười nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy tiểu cô nương này thực đáng yêu mà thôi.”

“Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng đừng quên em đã có Omega xứng đôi, đừng giống mấy tên diễn viên Ahpla khác, sinh hoạt cá nhân vết nhơ đầy người.”

Mẫn Mân Y im lặng một chút, nàng biết Trần tỷ đang dặn dò nàng, rốt cuộc xã hội bây giờ thái độ của mọi người luôn muốn bảo hộ Omega đều chiếm đa số, hơn nữa giới giải trí càng là phức tạp, cho nên một khi truyền ra tai tiếng liền không thể kiểm soát được, ngay cả bộ phận xã giao còn khó có thể xử lý.

“Đã biết.” Mẫn Mân Y đứng dậy, nói: “Về nhà trước đi, quay chụp cả một đêm tôi cũng có chút mệt mỏi.”

Thời gian cả một ngày, Vu Nhiễm đều dành để thu thập hành lý của bản thân, mấy thứ khác nếu thiếu thì có thể mua lại, thuốc ức chế thì nhất định phải mang theo.

Tuy nói chứng minh thư đã đổi thành Beta, nhưng cũng chỉ là đổi thành, Vu Nhiễm vẫn cần phải định kỳ uống thuốc ức chế mới có thể không cho bản thân động dục.

Làm Omega sao lại phiền như thế a……

Vu Nhiễm cõng balo lên lưng, đem cửa phòng đóng lại, lúc này mới chuẩn bị ngồi xe buýt đi đến địa chỉ của Mẫn Mân Y.

Trần tỷ gửi định vị cho nàng là một khu chung cư cao cấp, có gác cổng có bảo an, công viên cũng thật xinh đẹp, là một nơi ở không tồi.

Vu Nhiễm một bên nghe hướng dẫn trên điện thoại, một bên đi về phía trước.

【 địa điểm ở ngay đằng trước, hướng dẫn xin kết thúc. 】

Nghe giọng nữ quen thuộc, Vu Nhiễm ngẩng đầu nhìn chung cư trước mặt, cảm thấy có lẽ chính là nơi này.

Vu Nhiễm đi tới phía trước, lúc này từ phía sau nàng đi tới một người, người nọ ăn mặc một thân đen còn trùm một cái mũ lưỡi trai tối màu, rõ ràng là lúc chạng vạng, lại mang theo kính râm to lớn.

Nàng còn cho rằng người này muốn vào đi, nhưng lại phát hiện hắn đứng ở một bên bất động.

“Xin hỏi……” Vu Nhiễm nhỏ giọng hỏi: “Tiên sinh ngài không đi vào sao?”

Trước cửa chung cư có lối thoát hiểm, yêu cầu mật mã mới có thể mở ra.

Người nọ cúi đầu, liếc nhìn Vu Nhiễm một cái, trầm giọng nói: “Không đi vào, cô muốn đi vào sao?”

Vu Nhiễm gật gật đầu.

Người nọ vội nói: “Vậy vừa đúng lúc, tôi cũng muốn đi vào, cô nhập mật mã đi.”

Vu Nhiễm ngẩn người, hỏi: “Tiên sinh, ngài không ở nơi này sao?”

“……”

Đối phương gắt gao nhìn chằm chằm Vu Nhiễm, không kiên nhẫn mở miệng nói: “Mau mở cửa!”

Vu Nhiễm hoảng sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ.

“Cạch ——”

Cửa kính từ bên trong mở ra, Trần tỷ đứng ở bên trong nhìn Vu Nhiễm cùng người kia, mày gắt gao nhíu lại.

“Anh là ai?” Trần tỷ giương giọng nói: “Mau đi nhanh khỏi đây, nếu không tôi gọi bảo an!”

“Hừ……”

Người nọ vươn tay, đè thấp xuống vành nón của bản thân, nhìn thoáng qua Vu Nhiễm liền bước nhanh đi rồi.

Vu Nhiễm không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi: “Trần tỷ, người đó là ai……”

“Fan tư sinh*.” Trần tỷ khinh thường nói: “Bọn họ thường xuyên theo dõi Mân Y, sau này nếu cô nhìn thấy những người kỳ quái giống như vậy thì không cần phản ứng họ, bọn họ rất nguy hiểm.”

*Fan tư sinh: fan cuồng (Sasaeng fan (사생팬), hiểu nôm na là fan cuồng, được biết đến rộng rãi như là người hâm mộ bị ám ảnh quá mức bởi làn sóng Hallyu. ... Các Sasaeng fan chủ yếu là nữ ở độ tuổi từ 13-21. Soompi mô tả sasaeng fan như là một người hâm mộ cực độ, họ săn đuổi và xâm nhập sự riêng tư của thần tượng với nhiều cách thức đáng ngờ.)

Vu Nhiễm gật gật đầu, nhớ kỹ lời này.

Trần tỷ nhìn Vu Nhiễm trắng bệch khuôn mặt nhỏ, khẽ cười nói: “Cô tới thật đúng lúc, tôi mới vừa làm cơm xong, đi lên ăn một ít sao?”

“Không được không được, tôi đã ăn trên đường đến đây rồi……”

Lời còn chưa dứt, bụng nàng liền “Khò khè” một tiếng, vang lên.

“Phốc ——” Trần tỷ nhìn Vu Nhiễm, cười cong mặt mày: “Vào đi, Mân Y đã chờ cô thật lâu.”

_______________________________

Cầu bình chọn cầu bình luận.

Từ 5 bình chọn mình sẽ đăng chương tiếp theo.

Mình đang trong tuần thi, mọi người bình chọn tích cực để mình có động lực edit nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro