Chương 13. Nhớ em đến phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời không phải chuyện gì cũng có thể viên mãn. Khương Tân Nhiễm thích ăn kem bơ nhưng kem bơ khiến nàng đau dạ dày. Nàng yêu Cố Nhược như vậy nhưng Cố Nhược lại khiến nàng bị tổn thương.

Vì vậy sau ngày hôm nay, Khương Tân Nhiễm không muốn ăn kem nữa, trong lòng cũng quyết định hoàn toàn bỏ Cố Nhược ra ngoài. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi, nhưng sau cơn đau sẽ đóng vảy, lành lại, sau đó trở thành vết thương lúc cần đặc biệt nhớ lại mới có thể cảm nhận được, dù sao cũng tốt hơn là bỏ mặc nó cứ chảy máu.

Ở một góc độ nào đó, nàng rất biết ơn Cố Nhược đã quay trở lại để nàng có thể quyết định buông xuống chấp niệm suốt nhiều năm như vậy.

Sau khi Khương Tân Nhiễm trở về ký túc xá, nàng nằm ôm gối khóc một hồi, dù sao nàng cũng là người duy nhất trong ký túc xá, có thể tùy ý khóc mà không sợ bị người ta chê cười.

Chiếc gối ôm thấm đẫm nước mắt như vừa vớt lên từ dưới nước, Khương Tân Nhiễm cũng đem hết nỗi buồn của mình cùng mọi khổ sở oan ức của bản thân giấu trong lòng nhiều năm như vậy phát tiết toàn bộ sạch sẽ một lần, bắt đầu từ ngày mai, nàng sẽ bỏ qua gánh nặng đè nén trong lòng suốt sáu năm, chào đón một cuộc sống mới.

Nàng đã khóc cho đến khi ù tai, mắt sưng, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng nói khàn khàn, Khương Tân Nhiễm khóc đến đầu óc đều không cảm giác gì nữa, như cọc gỗ nằm lì ở trên giường nghẹn ngào lặng lẽ, vai không ngừng được run run.

Thân thể không thoải mái nhưng trong lòng nàng lại rất thư thái, giống như một cơn mưa lớn trong tiết trời oi bức và ẩm ướt, nước mắt gột rửa sạch bụi bẩn đã tích tụ trong lòng nàng suốt sáu năm. Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh, lá cây xanh tươi, không khí thoáng mát, Khương Tân Nhiễm cảm giác mình hô hấp dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Khương Tân Nhiễm lần đầu tiên được ngủ một cách thoải mái sau sáu năm.

Bắt đầu từ ngày mai, mọi thứ sẽ hoàn toàn mới.

...


Trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố Lâm Uyên, Cố Nhược đang một mình đánh đấm điên cuồng.

Đây là nơi ở tạm thời của cô tại Lâm Uyên, nhà quá lớn, phòng cũng rất nhiều nhưng lại thua xa căn nhà cho thuê kiểu cũ mà Cố Nhược và Khương Tân Nhiễm đã ở cùng nhau thời trung học. Không gian không hề có hơi người, Cố Nhược chỉ có một người vì vậy chỗ ở này cũng luôn luôn lạnh lẽo.

Cố Nhược không cần căn nhà lớn vô ích như vậy, cô ở trong một căn phòng treo bao cát lớn, ngoại trừ tường trắng và sàn bê tông thì một viên gạch sứ cũng không có.

Căn phòng chân chính này chỉ có bốn bức tường, thật sự không phù hợp với phong cách chung của tiểu khu mà cô đang ở.

Sau khi Cố Nhược về nhà, cô tức giận lôi kéo xé rách chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người, tiện tay từ bên trong máy giặt cầm một cái áo thể thao mặc vào người rồi trực tiếp đi vào phòng có bao cát, áo thể thao, áo lót gì đó cũng đều là màu đen, mặc cái nào thì cũng giống nhau cả thôi.

Không có Khương Tân Nhiễm, cô sống như một nhà sư khổ hạnh. Ý nghĩa của việc ăn uống chỉ là để no bụng, còn sự hưởng thụ vật chất thì có cũng được mà không có cũng được.

Căn hộ này thậm chí còn không có tủ quần áo, quần áo của Cố Nhược dùng để cho những dịp trang trọng được bao bởi một lớp túi chống bụi, trực tiếp treo trên chiếc đinh trên tường. Những bộ quần áo còn lại vẫn chất đống trong vali cạnh giường.

Chiếc giường đơn rộng một mét là đồ đạc duy nhất trong ngôi nhà này ngoại trừ bao cát.

Đêm đó ngủ chung giường với Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược nói là cô đã quen với việc ngủ trên sàn nhà, cô không nói dối, chiếc giường này không thoải mái bằng chăn đệm nằm trên đất ngày trước.

Nếu có thể cùng Khương Tân Nhiễm sống chung một phòng, Cố Nhược nguyện ý dành cả đời để nằm dưới đất.

Không có găng tay đấm bốc, không có biện pháp bảo vệ hoặc thậm chí là không có băng quấn trên tay, Cố Nhược nắm chặt nắm đấm trực tiếp đấm lên bao cát. Bao cát nặng hàng trăm kg lắc lư dưới cú đấm của cô phát ra âm vang trầm đục.

Những giọt mồ hôi lớn chảy xuống từ thái dương, lúc Cố Nhược thở hổn hển dừng lại thì đốt ngón tay đã máu thịt be bét.

Cô vô thức lùi về sau, lưng đập vào tường rồi trượt xuống, hai tay mạnh mẽ đè lên đôi mắt cho đến tận khi con ngươi bắt đầu đau, hàm răng dùng sức cắn chặt dẫn đến đường nét xương hàm đều hiện ra rõ ràng.

Trước mắt của cô đều là hình ảnh Khương Tân Nhiễm đang khóc.

Cô rất hối hận.

Cô đã làm nàng tổn thương.

Cuối cùng cũng khiến nàng sợ hãi.

Cô không muốn thương tổn nàng, cô chỉ muốn yêu nàng.

Ai có thể nghĩ tới Cố Nhược cứng rắn như sắt cũng sẽ một mình trốn trong góc, chật vật ngồi đó cắn chặt răng, nước mắt theo kẽ tay cô chảy ra ngoài.

Có tiếng thút thít vô cùng bi thương kìm nén trong cổ họng cô.

Khương Tân Nhiễm cho rằng Cố Nhược là một người rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức lạnh lùng, đổ máu không đổ lệ.

Cố Nhược thật ra không mạnh mẽ chút nào, cô ấy sẽ khóc vì mình đã làm tổn thương Khương Tân Nhiễm.

Muốn yêu nàng, tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, làm cho nàng hạnh phúc.

Thích xem dáng vẻ nàng mãi mãi cười đến vô cùng nhiệt tình.

Thế nhưng lý trí Cố Nhược quá mong manh, khi gặp Khương Tân Nhiễm, cô như một kẻ ngốc, nghe được Khương Tân Nhiễm có thể sẽ yêu người khác, đại não Cố Nhược đều không thể nghĩ gì, mọi hành động đều dựa vào bản năng.

Bản năng của cô là một kẻ điên, di truyền từ mẹ cô.

Bản năng của cô sẽ chỉ làm Khương Tân Nhiễm bị tổn thương.

Cho tới nay trong ký ức, Cố Nhược chỉ rơi lệ hai lần.

Lần thứ nhất, là lúc cô thề rằng sẽ không bao giờ tách khỏi Khương Tân Nhiễm nhưng lại buộc phải lên máy bay tư nhân rời khỏi Lâm Uyên vào sáng sớm cùng ngày. Cô đã khóc thảm thiết trên máy bay, cả đầu đều nghĩ tới Nhiễm Nhiễm của cô sẽ như thế nào.

Lần thứ hai là chính cô tự tay làm tổn thương Nhiễm Nhiễm của cô.


....


Ngày hôm sau Khương Tân Nhiễm tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, đầu không còn đau, tim không còn nghẹn, ngoại trừ viền mắt sưng đỏ vẫn chưa giảm bớt thì thấy thế nào cũng đều là bộ dạng rất cao hứng. Đến nỗi khi nàng mới bước vào phòng thí nghiệm, các bạn cùng lớp đã rất giật mình và hỏi nàng có bị sao, có bị bệnh gì không.

"Tối hôm qua tôi thức khuya để xem phim, ngủ không ngon." Khương Tân Nhiễm cười giải thích chỉ là âm thanh có chút nghẹn.

Đàn anh lần trước đưa Khương Tân Nhiễm về nhà kia lặng lẽ đưa cho Khương Tân Nhiễm một chai sữa cùng một cái bánh mì với một lọ thuốc nhỏ mắt chưa khui.

Mặt đàn anh đỏ ửng, ấp a ấp úng: "Em thức khuya hẳn là không kịp ăn điểm tâm, còn có thuốc nhỏ mắt, có thể giảm bớt một chút."

"Cảm ơn." Khương Tân Nhiễm cười nhận lấy, "Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho anh."

"Không... Không cần..." Đàn anh trở lại chỗ của mình trong phòng thí nghiệm.

Khương Tân Nhiễm tra giá thuốc nhỏ mắt rồi trực tiếp chuyển tiền cho đàn anh nhưng anh ta không nhận.

Liên tiếp mấy ngày không còn Cố Nhược quấy rầy, cuộc sống hàng ngày của Khương Tân Nhiễm là ở trong ký túc xá, căng tin và phòng thí nghiệm, nàng sống một cuộc sống bình thường và thoải mái.

Sau đó đến kỳ nghỉ dài hạn tháng mười.

Bạn cùng phòng của Khương Tân Nhiễm theo thường lệ muốn cùng bạn trai bên nhau, mà Khương Tân Nhiễm cũng đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình rất kỹ lưỡng, không đi đâu cả, nằm lì trong ký túc xá thoải mái, xem vài bộ phim nàng vẫn luôn muốn xem nhưng không có thời gian, đọc mấy cuốn sách đã được mượn từ thư viện trong gần một tháng mà chưa xem xong.

"Tân Nhiễm, cậu không thấy buồn chán cô đơn sao? Cũng nên tìm bạn trai đi chứ." Một người bạn cùng phòng gợi ý cho cô.

Khương Tân Nhiễm chỉ cười: "Tôi một mình quen rồi."

Đại khái vận may cả đời người là hữu hạn, sống dễ chịu được mấy ngày thì có chuyện xui xẻo xảy ra.

Lúc ba giờ rưỡi sáng ngày mùng một tháng mười, Khương Tân Nhiễm bị đánh thức bởi mấy giọt nước rơi xuống từ trần nhà.

Nàng coi như chính mình nằm mơ thấy trời mưa nên không để ý cho đến khi nàng sờ sờ trước mặt mình, quả nhiên có chất lỏng lạnh lẽo.

Khương Tân Nhiễm vọt tỉnh như một con cá chép, xuống giường bật đèn, phát hiện trần nhà của cả ký túc xá đều bị thấm nước, những giọt nước rơi liên tục, tường cũng bị thấm nước, thậm chí cả chăn ga gối đệm cũng trở nên ẩm ướt, căn bản không có cách nào ở được nữa.

Trái tim của Khương Tân Nhiễm nhảy dựng, nàng nhanh chóng mở tủ quần áo, đưa tay chạm vào, trái tim lạnh đi.

Quần áo trong tủ ướt hết cả rồi, không mặc được nữa.

Khương Tân Nhiễm trước tiên gửi tin nhắn cho nhóm bạn trong ký túc xá, sau đó nàng lấy vali ra, vừa dọn quần áo vào vali vừa gọi điện cho quản lý ký túc xá.

Khương Tân Nhiễm quanh năm ở ký túc xá, quần áo mùa đông và trang phục hè đều ở trong ngăn kéo, cũng may quần áo nàng không nhiều, một cái vali bị nhồi nhét hết cỡ cũng miễn miễn cưỡng cưỡng nhét hết được quần áo.

Chỉ là chăn bông đã bị ướt sạch, phỏng chừng cho dù hong khô xong cũng biến thành cứng như đá, sẽ mất đi độ ấm.

Quản lý ký túc xá tới, trước tiên kiểm tra một hồi trần nhà của ký túc xá Khương Tân Nhiễm, sau đó lên lầu kiểm tra một chút.

Thì ra đường ống nước trên lầu lâu năm không sửa chữa nên bị nứt, bốn người ở trên lầu đi du lịch tập thể nên không kịp thời phát hiện.

Tòa nhà này là khu tập thể cũ, đường ống nước cũ kỹ đã không còn là chuyện gì lạ, quãng thời gian trước khu tập thể bên cạnh cũng bị ngập vì tình trạng này. Lúc đó bốn cô gái nửa đêm mặc đồ ngủ chạy đi ở tạm trong khách sạn.

Khương Tân Nhiễm lúc đó không quan tâm, hiện tại chuyện này lại giáng lên đầu mình thì nàng mới nhận ra rằng mình còn thảm hơn họ rất nhiều.

Các nàng tốt xấu gì còn có người bên cạnh, Khương Tân Nhiễm chỉ có một mình, ngay cả quần áo cũng không thể thay, nàng mặc đồ ngủ kéo vali đi ra ngoài tìm khách sạn.

Sáng sớm ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, các khách sạn gần trường đã kín chỗ, thậm chí phòng ở theo giờ cũng kín không còn chỗ cho nàng ở.

Khương Tân Nhiễm kéo vali bất lực đi trên phố, nhìn chiếc váy ngủ của mình mà thất thần.

Gần bốn giờ sáng, ngay cả taxi trên phố cũng không có.

Khương Tân Nhiễm lúc này mới phát hiện trời đất bao la bản thân mình ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có.

Tết Trung thu đang đến gần, mọi gia đình đều đoàn tụ, chỉ còn mình Khương Tân Nhiễm không có chỗ đi, không ai để đoàn tụ.

Vào mùa thu, cho dù ban ngày có nóng như thế nào thì gió ban đêm vẫn rất lạnh, sương mù càng dày đặc, hơi nước lạnh lẽo xâm nhập, Khương Tân Nhiễm ngồi xổm trên mặt đất ôm vai mà run lẩy bẩy.

Mũi của nàng ê ẩm, trái tim chua xót, gió thổi vào người nàng rất lạnh, bụng nàng bắt đầu đau.

Nàng chớp mắt, có chút muốn khóc.

Khương Tân Nhiễm xốc lại tinh thần, chuẩn bị kéo hành lý của chính mình đi về phía trước tìm khách sạn qua đêm.

Nàng vừa quay đầu, thì đã thấy Cố Nhược đã đứng sau lưng nàng.

Ánh đèn rơi trên đỉnh đầu cô, cả người cô phi thường nhu hòa, cao gầy, thẳng tắp.

Làm người ta có cảm giác an toàn.

Khi Khương Tân Nhiễm nhìn thấy cô, trong lòng nàng bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, mũi thế nhưng càng chua xót, một giọt nước mắt xoạch một cái liền rơi xuống.

Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt nhìn thấy phụ huynh mới yên lòng gào khóc.

Bởi vì hóa ra nàng có người để mình dựa vào.

Cố Nhược từng bước đi về phía Khương Tân Nhiễm, nhìn nàng như một con thú nhỏ sợ hãi, bị đông cứng đến hỏng rồi, cũng bị kinh hãi, vẻ mặt căng thẳng lại đáng thương.

"Sao cô lại ở đây?" Khương Tân Nhiễm ngẩng đầu lên, đỏ mắt, mạnh miệng hỏi.

Cố Nhược giơ tay lên nâng mặt nàng, lau nước mắt chỉ nói vỏn vẹn hai chữ: "Nhớ em."

Nhớ em đến phát điên.


_____

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ngọt ngào mà ~~~

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro