Chương 70: Thẳng thắn càng nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ lại rất dài, nhưng kể ra thực ngắn.

Vì thế, khi Lăng Giản kể ra sự tình từ lúc đầu, đến lúc phát sinh quan hệ, kể lại quá trình từ đầu chí cuối, Nam mẹ bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi vào phòng khách. Không phải nàng không muốn nghe tiếp, cũng không phải nàng không muốn xem thử mấy nữ nhân kia xử lí thế nào.

Nàng chỉ là không biết phải làm thế nào mà thôi, để cho mấy nha đầu kia tự quyết định đi. Dù sao, mặc kệ thế nào, Nam mẹ đều cảm thấy, nếu mấy nha đầu này vẫn cùng một chỗ với Lăng Giản mà không có nửa câu oán giận, thực sự là một điều hiếm thấy.

"Ta nói xong rồi, ta thừa nhận.... Ta với nàng....". Lăng Giản cúi đầu, giờ phút này nàng chính thức giống một tội nhân chờ hình phạt, cam chịu hết thảy sự trừng phạt giáng xuống.

Ai, ai, ai.

Thanh âm thở dài liên tiếp truyền vào tai Lăng Giản, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mấy người nữ nhân, phát hiện các nàng cũng đang nhìn mình. Trên mặt Lam Thanh Hàn không có biểu tình gì, cho dù là tức giận hay thất vọng, Lăng Giản không thể tìm kiếm được chút gì từ ánh mắt nàng. Mà Hứa Linh Nhược và Ôn Nhứ Yên, các nàng cắn nửa môi dưới, mặt cũng giống như Lam Thanh Hàn ,không chút biểu cảm.

Nhưng Lam Nhược Y thì ngược lại, nàng từ từ đứng dậy đi đến bên người Lăng Giản, cúi người cởi ra dây thừng đang trói chặt hai tay Lăng Giản, giống như thê tử thể thiếp xoa cổ Lăng Giản, mị mị nói, "Ngốc tử, nghe ngươi nói nhiều như vậy, đương nhiên người ta đã hiểu được ngươi và nàng tình thâm ý thiết đến mức nào. Nhưng mà, quả thực ngươi dự định thu nàng vào làm tỷ muội với bọn ta sao? Ngốc tử, hay là ngươi ngại người ta ở trên giường không đủ chủ động? Cho nên mới...."

Lam Nhược Y u oán nói, tuy rằng có vẻ như đang nhẹ nhàng chăm sóc, nhueng lại làm cho Lăng Giản nhue đứng đống lửa, ngồi đống than, rụt cổ, ngay cả thở cũng không dám. Đây đâu phải là đang mát xa? Rõ ràng là chờ thời hành động. Lăn Giản dám cam đoan, nếu bây giờ nàng mở miệng thừa nhận sẽ thu Ngọc Linh Lung, bàn tay Lam Nhược Y đang đặt trên cổ nàng nhất định sẽ biến thành cửu âm bạch cốt trảo, trực tiếp bóp nát nàng.

"Chậc chậc, tại sao ngốc tử ngươi lại không trả lời? Người ta nào phải sài lang hổ báo, nếu như ngươi thành thật trả lời, không lẽ người ta lại nhẫn tâm xé nát ngươi?". Lam Nhược Y dựa vào vai Lăng Giản, cúi đầu khẽ cắn vành tai nàng, hướng vào lỗ tai nàng mà thở ra nhiệt khí. Yêu nghiệt đến mức này, nếu có tên đạo sĩ nào đi qua đây, nhất định sẽ truy nã diệt trừ con yêu tinh này.

Ngươi không xé ta ra, nhưng nhất định ngươi sẽ bóp chết ta. Lăng Giản dùng sức rụt cổ lại, ánh mắt hướng vào đám người Lam Thanh Hàn xin giúp đỡ, thấy vẻ mặt các nàng từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, nhịn không được nói, "Không phải nói rằng thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng, kháng cự thì xử nghiêm sao? Thanh Hàn, ta đã thành thật khai báo chi tiết cho các ngươi, có phải là nên.... Có phải nên thả ta ra không?"

"Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề quan trọng nhất, nếu ngươi đã nói đến đây, như vậy..... Có phải hi vọng Ngọc Linh Lung cũng giống như bọn ta làm nữ nhân của ngươi? Lăng Giản, nếu trên đời này lại có thêm trăm ngàn nữ nhân nữa thích ngươi, thầm mến ngươi, có phải ngươi sẽ tiếp nhận toàn bộ không? Theo ta thấy, quốc chủ Lam Hướng hẳn nên là ngươi làm, ít nhất... Có một thứ phù hợp với ngươi, hậu cung.... Ba ngàn!!!". Lam Thanh Hàn cơ hồ là nghiến răng nói ra mấy lời này. Có lẽ mấy tỷ muội không có phản ứng quá lớn, nhưng nàng không giống vậy, nàng là nữ nhân mà Lăng Giản có được đầu tiên, rồi sau đó nhìn nàng tìm thêm một người rồi lại một người, thẳng đến Lam Ngữ Thần chưa thành thân. Nàng vốn nghĩ rằng, Lăng Giản có được các nàng quả thật đã đủ rồi. Nhưng nàng không nghĩ tới, chẳng qua chỉ mới mấy tháng mà thôi, nàng lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng phải không? Thanh âm nửa lạnh nửa không của Lam Thanh Hàn thoát ra từ kẽ răng, "Ta quên rồi, kháng cự xử nghiệm, thẳng thắng lại càng nghiêm! Không biết muội muội và hai vị tỷ tỷ, có nghĩ ra..... Thượng sách gì để trừng trị Lăng Giản không?"

"Thanh Hàn.... Ta....". Lăng Giản biết Lam Thanh Hàn thực sự tức giận, nàng nhìn nàng ngốc nghếch, trong lòng áy náy không thể nào nói ra được. Là do nàng hèn hạ, là nàng không đủ chung thủ để giữ mình, cũng là nàng luôn không đủ chung tình, là nàng.... Một lần rồi lại một lần bắt mấy nữ nhân phải tha thứ cho mình.

"Đừng gọi ta! Lăng Giản, lúc này đây... Ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi!". Lam Thanh Hàn vọt đến trước mặt Lăng Giản, nhấc cằm nàng lên, "Trước kia lúc ngươi cùng một chỗ với Nhược Y, ta đã từng đấu tranh rất nhiều.... Nhưng rồi cũng đáp ứng ngươi, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, cho dù ta không ly khai ngươi, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ta dễ dàng tha thứ cho ngươi!!!'

"Vậy.... Thanh hàn, làm thế nào ngươi mới chịu tha thứ cho ta? Ta biết, là ta không tốt, chỉ cần ngươi có thể tha thứ cho ta, bảo ta làm cái gì cũng được!". Lời vừa mới nói ra, Lăng Giản có chút hối hận. Kỳ thật, nàng thật sự sợ Lam Thanh Hàn sẽ nói, " Muốn ta tha cho ngươi, với điều kiện ngươi và Ngọc Linh Lung phải tách ra". Nếu thật sự nói vậy.. Lăng Giản không dám nghĩ tới, sợ suy nghĩ này sẽ làm cho mình rối rắm.

"A, ta biết... Hiện giờ ngươi rất sợ ta sẽ nói với ngươi không cho ngươi và Ngọc Linh Lung cũng một chỗ đúng không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngăn cản các ngươi cùng một chỗ. Nếu như muốn ngăn cản, sớm đã bắt đầu từ Nguyễn Hân muội muội, ta ngăn trở rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ?". Lam Thanh Hàn hơi ngửa đầu cười nói, nàng sẽ không ngăn cản, nhưng không đồng nghĩa là nàng sẽ tha thứ cho Lăng Giản. Nàng yêu Lăng Giản, cũng thực che chở Lăng Giản, nàng không cho kẻ khác khi dễ Lăng Giản, ngay cả nói cũng không cho nói nửa câu, nhưng... Nàng lại có thể khi dễ Lăng Giản, tóm lại, đến đủ mới thôi.

"Vậy... Vậy ngươi muốn làm thế nào mới có thể tha thứ cho ta?"

"Này...". Lam Thanh Hàn tuy ngoài miệng nói không tha cho Lăng Giản, nhưng trong lòng ngay cả làm cách nào để trừng phạt cũng không nghĩ ra. Bị hỏi như vậy, Lam Thanh Hàn thật sự không biết trả lời thế nào. Làm thế nào mới có thể tha thứ cho nàng đây? Ai? Kỳ thật làm sao cam lòng không tha thứ cho nàng?

"Ai? Nếu tỷ tỷ không có chủ ý gì, thì ta có một chủ ý không tồi đây!". Lam Nhược Y tiếp tục xoa cổ Lăng Giản, vừa quyến rũ lại còn mang theo điểm thẹn thùng của tiểu nữ nhân, " Không bằng, để cho ngốc tử ngủ cùng ta mấy đêm! Để cho nàng đối mặt với ta, muốn cùng ngủ vơi các ngươi cầu cũng không được. Thế nào? Chủ ý này có phải rất tuyệt không? Biến pháp này, nhất định là tốt nhất để tra tấn Lăng Giản!".

"Không được!". Không đợi Lăng Giản mở miệng, Lam Thanh Hàn, Ôn Nhứ Yên và Hứa Linh Nhược trăm miệng một lời phủ quyết đề nghị của Lam Nhược Y. Cái gì mà ý kiến hay? Cái gì mà chủ ý tuyệt vời?! Rõ ràng là thừa cơ độc bá Lăng Giản!!! Không được, tuyệt đối không được! Cho dù Lăng Giản có sai trước, nhưng cũng không thể tùy ý lam Nhược Y độc chiếm nàng!!!!

Quay trở lại, mấy nữ nhân tựa hồ ý thức được tiếng la vừa rồi quá mức thất lễ, lập tức ngẩng đầu nhìn trời làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh, trên mặt cũng không giấu được vẻ ửng hồng. Chậc chậc, thật là có khiếu giả bộ nha! Lam Nhược Y che miệng cười khanh khách, nói, "Không được thì thôi! Làm cái gì mà các tỷ tỷ lại gào thét ta như vậy chứ? Ta rất sợ!".

"Khụ.... Lúc này điều cần lưu tâm là làm thế nào để trừng trị Lăng Giản!". Lam Thanh Hàn ho khan nói, tay nàng dùng sức bóp cằm Lăng Giản, đối với gương mặt mà nàng vừa yêu vừa hận này, thở dài liên tục. Lăng Giản a Lăng Giản, đến tột cùng ngươi muốn ta phải làm thể nào mới được đây? Vì sao ngươi đã có tỷ muội bọn ta, nhưng vẫn không chịu an phận mà trêu chọc xung quanh! Dừng dừng dừng, chính là thời điểm này, nếu còn có chuyện như vậy xay ra, ta không tiếc hết thảy đại giới, tuyệt không lưu tình.

" Thanh Hàn, người còn nhớ rõ lời dạy trong TV không?". Trong đầu hiện lên một luồng ánh sáng, Hứa Linh Nhược đối diện Ôn Nhứ Yên, cùng nhau hiện lên chủ ý, "Trên đó nói, trừng phạt người yêu không cần phải mắng chửi, chỉ cần cho nàng quì cái gì đó?"

"Các người đang nói đến CPU?". Lăng Giản nửa chết nửa sống nói ra một câu. Nhưng mà, vừa nói xong liền phát hiện ánh mắt của mấy phụ nhân nhìn nàng chằm chằm như đang nhìn con mồi. Qua một lát au, Lam Thanh Hàn chợt thốt ra một âm thanh xót xa, " Lăng Giản, có thể nói cho bộn ta biết CPU để ở đâu không?"

"Ách? Cái đó không phải là bộ phải trung ương xử lí của máy tính sao? Đương nhiên là ở trong máy tính a, máy tính của ta có...". Câu còn chưa nói hết, Lăng Giản liền cảm thấy da đầu của mình run lên. Bởi vì, nàng thấy... Hưa Linh Nhược và Lam Thanh Hàn đồng loạt đứng dậy tiến vào phòng khách, rồi trực tiếp đi lên lầu hai. Lúc trở xuống, trong tay Hưa Linh Nược dĩ nhiên đang cầm máy tính bảo bối của nàng. Này.... Này.... Mấy người phụ nhân này, không phải là muốn.... A!

Không kịp thét lên, lăng Giản chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Lam Thanh Hàn sử dụng bạo lực tách rời từng bộ phận của máy tính. Nàng không hiểu, thực sự không thể hiểu nổi, vì sao mấy nữ nhân nhìn như vô hại này lại có thể thản nhiên làm ra mấy chuyện làm cho nàng đau khổ đến thế này cơ chứ?! Cái gì mà kêu khóc không ra nước mắt, cái này chính là khóc không ra nước mắt đây.... Máy tính của nàng a! Trước kia là TV, sau đó là phòng bếp, sau đó lại là máy chơi game... Nay, đồ điện bảo bối duy nhất của nàng cũng trở thành vật hi sinh a... Nữ tử cổ đại, quả nhiên không thích hợp với cuộc sống hiện đại a!!!

Phá hủy hơn nửa ngày, mấy người phụ nhân rốt cục cũng đem cái máy tính hoàn toàn tàn phế đến trước mặt Lăng Giản, trầm tư hỏi, "Cái này có thể quì sao, nhưng mà quá nhỏ, thật sự không bằng với ván giặt đồ"

"Đúng thế, theo ta thấy, không bằng đặt nó bên cạnh ván giặt đồ, bắt Lăng Giản một chân quì ván giặt đồ, còn một chân khác quì lên nó đi". Lam Thanh Hàn gật đầu nói, thấy Lăng Giản vẫn rụt cổ tội nghiệp nhìn nàng , ôn nhu cười nói, "Lăng Giản, đừng sợ.... Không phải ngươi hỏi ta làm sao mới có thể tha thứ cho người sao? Như vậy đi, trước mắt người cứ quì nửa ngày rồi tính sau.... Nếu như chịu không được, thì cũng đừng nói đến chuyện ta tha thứ cho ngươi! Muốn thu thêm nữa nhân mà lại không muốn chịu tội, chuyện tốt như vậy, không có cửa đâu!"

"Ta...". Lăng Giản không biết phải nói gì, chỉ thấy vẻ quyết liệt trên mặt nàng, hai chân Lăng Giản cảm giác đau đớn từng đợt theo bản năng. Rất đau a! Quì như vậy cả một buổi sáng, không chỉ đau chân, mà ngay cả thân kinh cũng sẽ đau a!!!

"Ngươi cái gì mà ngươi! Tỷ tỷ, mau kéo nàng quì lên trên". Nói xong, Lam Thanh Hàn và Hứa Linh Nược cùng nhau kéo Lăng Giản quì lên ván giặt đồ, rồi ở thời điểm Lăng Giản ngao ngao kêu đau thì lấy chiếc tất nhét vào miệng nàng. Chân đau cộng miệng bị bịt thối, đầu Lăng Giản lắc như trống bỏi! Đôi tròng mắt rưng rưng nước nhìn đám người Lam Thanh Hàn, tựa hồ muốn nói: Ta sai rồi, ta thật sự đã sai rồi! Chỉ một lần này thôi, lần sau nhất định sẽ không viện dẫn lí do này nữa!!

"Đi thôi, chúng ta không cần phí thời gian ở chỗ này nữa, hôm nay chính là tập cuối phim! Phỏng chừng hiện tại đã bắt đầu chiếu". Tuy rằng không nỡ để Lăng Giản bị tra tấn đến vậy, nhưng Lam Thanh Hàn vẫn cố kiềm nén phần tâm tư yêu thương kia, kiên quyết không để mình phải dao động một khắc nào. Nếu như để bị dao động, không phải tạo cơ hội cho Lăng Giản từ nay về sau lại càng thêm vô pháp vô thiên sao?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro