Chương 2. Triệu Lạc Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện tuyển xem như chính thức bắt đầu.

Không có Thái Hậu, không có Hoàng Hậu, chỉ có một vị nữ quân ngồi ở phía trên, từ ngôi cao nhìn xuống bọn họ. Tuy rằng từ lúc bọn họ tiến vào cung điện đến giờ nữ quân chưa hề thốt ra một lời, nhưng sự tồn tại của nàng cũng đã đủ làm cho đám người phía dưới lo sợ bất an.

Nội thị đứng ở một bên, trong tay cầm một quyển sách, khủy tay kẹp cây phất trần, từ trang phục có thể nhận ra người này có địa vị không thấp. Giờ phút này hắn không có bất kì hành động nào không phù hợp, tay lật quyển sách, động tác thận trọng thích đáng, không ngạo mạn không nóng nảy.

Trước khi vào cung điện, nội thị đã bảo bọn họ xếp hàng theo thứ tự phẩm cấp của trưởng bối trong triều, không được sai sót, không được chen hàng, xem ra, trình tự đăng ký được ghi trong quyển sách mà hắn đang cầm trên tay cũng là trình tự xếp hàng.

Hắn mở quyển sách ra, thứ tự được tuyên vào để diện thánh đương nhiên cũng sẽ bắt đầu từ phẩm cấp cao.

Kỳ Trường Nhạc tính toán vị trí của bản thân, khép hờ mắt, không dấu vết mà thở phào nhẹ nhõm.

Phía trước có khoảng mười người, nàng có rất nhiều thời gian và cơ hội để quan sát.

Đừng hoảng loạn.

Nhạy bén một chút, lấy ra thủ đoạn cùng tầng ngụy trang mà nàng sử dụng để lấy lòng phụ thân và lão phu nhân khi còn ở trong phủ.

Vào giờ phút này, tự cứu lấy mình, vì bản thân mưu cầu một ít chỗ tốt, nàng hẳn là làm được.

Chưa kể, vừa rồi nàng còn vô tình phát hiện một cơ hội để bản thân lợi dụng.

Cho dù nàng thật sự không cẩn thận mà làm nữ quân tức giận, dựa vào nó, hẳn là sẽ có cơ hội xoay mình, tìm được đường sống sót.

Đến lúc đó lại thêm chút hành động, lỡ như vừa lúc chạm đến nội tâm nữ quân, vậy nói không chừng.....

Kỳ Trường Nhạc không tiếp tục suy nghĩ, nàng nhanh chóng tập trung tinh thần để bản thân chuyên tâm vào chuyện hiện tại.

"Nữ nhi của chính nhị phẩm Thượng thư lệnh Triệu Đình, Triệu Lạc Ý".

Nữ nhi của Thượng thư lệnh.

Kỳ Trường Nhạc vừa cung kính cúi đầu quỳ gối vừa thầm lặp lại trong đầu.

Thượng thư lệnh - quan viên chính nhị phẩm, chức tể tướng, là bậc trưởng bối có chức quan lớn nhất của đám người nơi này. Mà Triệu Lạc Ý lại là đích nữ trong nhà, xếp ở đầu hàng cũng là chuyện dễ hiểu.

Kỳ Trường Nhạc chỉ nghe qua tên  đối phương chứ chưa từng gặp mặt. Dù rằng nàng là nữ nhi của quan viên chính tứ phẩm, nhưng cũng chỉ là thứ nữ. Ngày thường căn bản không có cơ hội đi ra ngoài để tham gia yến hội của những tiểu thư khuê các.

Người luôn được đi ra ngoài để qua lại với các nàng là Kỳ Thiên Hương.

Đương nhiên, Kỳ Trường Nhạc cũng hoàn toàn không để ý mấy chuyện này.

Điều nàng mong muốn.... Hoặc nói đúng ra là điều nàng từng mong muốn, chỉ đơn giản là nhanh chóng chạy thoát khỏi căn nhà kia, có được tự do, tốt nhất là tìm một nhà chồng có song thân qua đời, không cần phải dựa vào tâm cơ để lấy lòng ai, chỉ thế thôi.

Nghe thấy tên mình, Triệu Lạc Ý đột nhiên rùng mình.

Từ lúc được xếp ở vị trí đầu hàng, nàng đã biết rằng bản thân sẽ là người đầu tiên được diện thánh. Vậy nên, sau khi bị điểm danh, Triệu Lạc Ý tuy rằng khẩn trương nhưng lại không quá hoảng loạn.

Có lẽ là do đã sớm đoán được.

Hơn nữa nàng là đích nữ nhà Thượng thư lệnh, là một danh môn quý nữ đường đường chính chính, bình thường đương nhiên cũng có chút ngạo khí và kiêu căng, cho dù trong lòng không mấy tự tin khi đối mặt với nữ quân, nhưng ở ngoài mặt, nàng lại không hề lộ ra một chút sai sót nào.

Triệu Lạc Ý hít sâu một hơi, sau đó đi về phía trước một bước, bái lễ.

"Thần nữ Triệu Lạc Ý, bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn phúc kim an".

Nữ nhi của quan viên hàng nhị phẩm, lễ nghi tự nhiên là không có chỗ nào chê trách.

Dù là người đầu tiên diện thánh, dù rằng trong lòng mang theo cảnh giác, nhưng phong thái của Triệu Lạc Ý vẫn rất hào phóng, không có một chút sai sót nào.

Kỳ Trường Nhạc thu hồi những suy nghĩ dư thừa của mình, bắt đầu chuyên chú vào vấn đề trước mắt.

Trước khi đến lượt nàng, những người này tiếp xúc, phản ứng, trò chuyện với nữ quân như thế nào đều là những thông tin hữu ích để nàng tham khảo. Vì thế, trong đoạn thời gian này, nàng cần phải chuẩn bị sẵn trong đầu về kịch bản mà nàng sắp biểu diễn.

"Vạn phúc kim an....?". Phía trên truyền đến một tiếng cười nhạo khe khẽ. Nữ quân có vẻ rất hứng thú mà lặp lại bốn chữ này, giọng điệu của nàng lười nhác, âm cuối mang theo một ít khàn khàn, như là lông chim lướt qua lòng bàn tay, khiến người đối diện cảm thấy rùng mình.

Rõ ràng đã làm ra rất nhiều chuyện tàn bạo, nhưng nếu chỉ nghe qua giọng nàng thì nàng.... không giống một kẻ tàn khốc máu lạnh, tâm tình khó dò. 

Nhưng rất nhanh, Kỳ Trường Nhạc liền biết bản thân nghĩ sai.

"Thế nào, người rất hy vọng ta vạn phúc kim an?". Ngữ khí của nữ quân không giống tức giận, như thể chỉ đơn giản là hỏi thăm.

Kỳ Trường Nhạc chú ý thấy nữ quân không giống như những vị quân vương các triều đại, nàng không tự xưng là "Trẫm", "Cô", "Quả nhân", mà dùng.... "Ta".

"Bệ hạ là vua một nước, là nơi vạn dân hướng về, chỉ có thân thể ngài khỏe mạnh bình an mới có thể giữ vững phồn vinh hưng thịnh của Đại U, vậy nên thần nữ đương nhiên hy vọng bệ hạ long thể an khang, vạn phúc kim an".

"Ngươi miệng thì nói ngọt, chỉ là không biết, lời này có thật lòng không". Nữ quân không bàn luận gì về lời nói của Triệu Lạc Ý, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Bệ hạ minh giám, những lời thần nữ nói đều là thật, không dám lừa gạt bệ hạ".

Phía trên truyền đến một tiếng động rất nhỏ, có vẻ là nữ quân thay đổi tư thế. Bởi vì bọn họ cúi đầu quỳ phía dưới, không ai dám vượt quy củ nhìn lên nên không biết được phía trên đang xảy ra chuyện gì.

Một lát sau, chỉ nghe được nữ quân khẽ cười một tiếng..... Nhưng mà tiếng cười này không hề mang theo cảm giác vui vẻ, mà thay vào đó, nó mang đến một loại cảm giác hoảng loạn khó tả, làm lòng người run rẩy.

"Ngươi hy vọng ta vạn phúc kim an, nhưng ngươi lại không biết, trong lòng Triệu khanh cũng không hy vọng như vậy".

"Ngươi nói xem, ta nên tin ngươi, hay là tin phụ thân ngươi? Những lời từ miệng ngươi thốt ra, có vài phần là thật, vài phần là giả? Ngươi là nữ nhi của Triệu khanh, trong lòng ngươi hướng về phụ thân nhiều hơn, hay là hướng về quân vương nhiều hơn?".

Một loạt câu hỏi được đặt ra, trong điện lập tức trở nên an tĩnh, không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, lo sợ bản thân thở quá mạnh sẽ khiến người khác chú ý.

Mà giờ phút này, sắc mặt Triệu Lạc Ý đã tái nhợt, cứng đờ ngay tại chỗ.

Sau khi nghe nữ quân đặt câu hỏi, Kỳ Trường Nhạc cũng theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, đồng thời trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, tự hỏi cách ứng phó.

Nếu là nàng, khi gặp phải câu hỏi như vậy, nàng nên trả lời như thế nào?

Trả lời như thế nào mới có thể an toàn qua cửa, trả lời như thế nào mới có thể làm nữ quân ghi nhớ nàng, trả lời như thế nào, mới có thể lưu lại ấn tượng tốt trong lòng nữ quân.

Mọi người xung quanh bởi vì sợ hãi nữ quân tức giận, lo sợ lửa giận của nàng sẽ lan đến bản thân, vậy nên tất cả đều cúi thấp đầu, không dám ra tiếng.

Kỳ Trường Nhạc đương nhiên cũng sợ hãi, nhưng cùng lúc đó, con ngươi của nàng lại càng thêm sáng ngời.

Bởi vì nàng cần phải tìm được biện pháp để có thể yên thân gởi phận ở chỗ nữ quân.

Chỉ có như vậy, nàng mới có cơ hội xoay người, tìm được đường sống sót.

Triệu Lạc Ý hít sâu một hơi: "Bệ hạ có điều hiểu lầm, phụ thân kính trọng bệ hạ, sẽ không có ý nghĩ đại nghịch bất đạo. Suy nghĩ trong lòng thần nữ cũng là suy nghĩ trong lòng phụ thân, trong lòng Triệu gia".

Kỳ Trường Nhạc theo bản năng nghĩ thầm trong lòng: Sai rồi.

Không nên trả lời như vậy. Bởi vì trả lời như vậy..... Nữ quân sẽ nói tiếp.

Quả nhiên, ngay sau đó, nữ quân từ trên cao nói: "Nói như vậy, ngươi đang cảm thấy ta nghĩ sai? Ngươi đang nghi ngờ phán đoán của ta?".

Càng về sau, giọng của nữ quân càng trầm xuống, tựa hồ mang theo cơn cuồng nộ sắp bùng phát.

Triệu Lạc Ý lập tức nói: "Thần nữ không dám...".

"Hay là nói, ngươi cảm thấy ta là một ngu quân không biết nhìn người, ngu tri đần độn chỉ biết nghe theo lời nói của một phía?".

Lời này quá mức nặng nề, sắc mặt Triệu Lạc Ý trở nên trắng bệch, đầu ngón tay khẽ run lên.

Dù cho nàng từng được người đời tán thưởng, cho rằng nàng thông minh phóng khoáng, được ca tụng là minh châu của kinh thành, nhưng khi đi vào trong cung, quỳ gối trước mặt nữ quân, nàng chẳng là gì cả.

Thời khắc này, Triệu Lạc Ý không thể nghĩ nổi bản thân nên nói cái gì, giống như mất đi năng lực nói chuyện.

"Thần nữ.... Thần nữ....không có ý này".

"Vậy, Triệu khanh có ý gì?". Hai từ 'Triệu khanh' ám chỉ Thượng thư lệnh nhưng cũng ám chỉ Triệu Lạc Ý.

 "........."

Trong điện lặng ngắt như tờ, yên ắng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập xen lẫn run rẩy của Triệu Lạc Ý.

Tiếng hít thở dồn dập đến mức ảnh hưởng Kỳ Trường Nhạc, khiến nàng lầm tưởng rằng âm thanh kia đang bao trùm xung quanh nàng, vây lấy nàng, dường như đang muốn cảnh cáo nàng.

Người tiếp theo bước vào vết xe đổ chính là ngươi.

Kỳ Trường Nhạc quỳ phía dưới, vốn đang có ý định quan sát cách trò chuyện và tiếp xúc giữa nữ quân và những kẻ đang đứng phía trước, chuẩn bị cho màn trình diễn của nàng trước mặt nữ quân, nhưng giờ phút này, nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, muốn rút lui.

Trái tim không khống chế được mà đập thình thịch, một sự sợ hãi mãnh liệt kéo đến khiến nàng lùi bước, ngón tay lạnh lẽo cứng đờ, không được bao lâu, sau lưng nàng đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Chỉ cần nhìn tình cảnh của Triệu Lạc Ý nàng đã không khống chế được mà cảm thấy sợ hãi. Nếu thật sự đến phiên nàng thì sao?

Kỳ Trường Nhạc nhắm hai mắt lại, mãi cho đến giờ khắc này, nàng mới phát giác được bản thân tự phụ, cuồng vọng và buồn cười đến mức nào.

Nàng phải ngạo mạn tới cỡ nào mới cảm thấy bản thân có thể nhất minh kinh nhân, thu hút được sự chú ý của nữ quân, sau đó chiếm được một vị trí nhỏ trong lòng nàng ấy?

(Nhất minh kinh nhân: câu thành ngữ dùng để ví một người bình thường chẳng có tiếng tăm gì, những bỗng nhiên có hành động tạo nên tiếng vang, khiến mọi người phải kinh ngạc)

Nữ quân Chung Ly Ngự đã đăng cơ được ba năm. Trong ba năm qua, có nhiều người tiến vào hậu cung như vậy cũng chưa có ai làm được chuyện này, sao nàng lại ngông cuồng cảm thấy bản thân có thể làm được?

Nàng tự coi mình là thiên mệnh chi nữ sao? 

(Thiên mệnh chi nữ: tự xem bản thân là con cưng của trời, ảo tưởng bản thân là vai chính)

Cho dù Kỳ Trường Nhạc có chút tâm cơ, nhưng ở trước mặt nữ quân, loại tâm cơ xảo trá này có thể dùng được mấy phần?

Tình cảnh của Triệu Lạc Ý lúc này, biết đâu lại là tương lai của nàng.

Nếu là nàng, đứng ở vị trí của Triệu Lạc Ý, dù cho nàng không trả lời giống như Triệu Lạc Ý khi nãy, nàng phải đưa ra câu trả lời như thế nào mới được xem là tốt?

Kỳ Trường Nhạc như bị tạt thẳng một chậu nước lạnh vào đầu, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.... thậm chí trở nên im lặng.

Lòng bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng, lộ ra những vết hằn do móng tay siết chặt để lại.

Là nàng quá đề cao bản thân, đánh giá thấp nữ quân.

Người giữ chủ đạo cuộc trò chuyện, không bao giờ là nàng.

Bởi vì, người nắm giữ chủ đạo vĩnh viễn là nữ quân, là Chung Ly Ngự.

Chẳng được bao lâu, Triệu Lạc Ý ngất đi.

Đúng vậy, nàng ấy thật sự nhắm mắt lại, ngã xuống mặt đất.

Không ai biết nàng thật sự ngất xỉu hay đang giả vờ, nhưng có một việc không thể phủ nhận là, hiện tại nàng không cần tiếp tục đối mặt với những vấn đề mà nữ quân đưa ra.

Tuy rằng việc té xỉu trong lúc điện tuyển ở Thể Nguyên Điện bị truyền ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, còn bị mọi người chê cười, nhưng một lần bị chê cười có thể tránh thoát sự chất vấn của nữ quân, chắc gì không phải cách hay.

Nhưng trong lúc nhất thời, cho dù là tú nữ, cung nữ hay nội thị bên cạnh, không một ai dám tiến lên nâng Triệu Lạc Ý dậy.

Sau đó, phía trên truyền đến một tiếng cười nhạo, toát lên sự trào phúng cùng khinh thường.

"Đây là đích nữ nhà Thượng thư lệnh?". Chung Ly Ngự nói, trong giọng nói mang theo sự khinh bỉ, như thể đang nói, hóa ra đích nữ nhà Thượng thư lệnh cũng chỉ được như vậy.

"Thôi.... Kéo xuống đi". Nàng nhẹ nhàng buâng quơ nói như vậy, có chút nhàm chán.

Kéo xuống đi?

Ai kéo, kéo đến nơi nào, sau khi kéo xuống thì sao?

Những câu hỏi liên tục vờn quanh trong đầu Kỳ Trường Nhạc.

Ngay sau đó nàng liền hiểu rõ.

Người hầu ở trong điện lên tiếng, hai gã ngự tiền thị vệ đứng ở phía ngoài đi vào, mỗi người kéo một cánh tay của Triệu Lạc Ý, mặc kệ hai chân nàng lê lết trên mặt đất, sau đó, thật sự dùng cách này.... kéo nàng ấy đi xuống.

Tốt xấu gì cũng là đích nữ của quan viên chính nhị phẩm Thượng thư lệnh, cứ như vậy mà bị người khác kéo ra ngoài.

Âm thanh lôi kéo không lớn cũng không nhỏ truyền vào tai nàng.

Tiếng bước chân nặng nề của hai gã ngự tiền thị vệ như dẫm đạp lên đáy lòng nàng, từng bước một, dẫm đến đáy lòng Kỳ Trường Nhạc trầm xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro