Chương 6. Trở về Kỳ phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết buổi tuyển tú kết thúc đơn giản như vậy, các tú tử tú nữ xếp sau Kỳ Trường Nhạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có người xụi lơ quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh liên tục ứa ra.

Kỳ Trường Nhạc có thể lý giải tại sao bọn họ lại như thế, bởi vì đối mặt với một người như nữ quân, cho dù là ai cũng sẽ bị khuất phục trước khí thế của nàng.

Bởi vì nàng là người nắm giữ quyền sinh sát.

Hơn nữa, vị quân vương nắm giữ quyền lực này còn thập phần tàn bạo, thích nhìn bộ dạng hoảng sợ của người khác.

Nói thật, tuy rằng hiện tại nàng thành công, nhưng Kỳ Trường Nhạc vẫn có một loại cảm giác không chân thật.

Nàng vậy mà thật sự.... Sử dụng tâm kế trước mặt nữ quân, đã thế còn lừa dối được nữ quân?

Kỳ Trường Nhạc siết chặt đầu ngón tay, xác nhận rằng chuyện này thật sự xảy ra.

Đau lòng? Thương tiếc?

Độ cong trên khóe môi Kỳ Trường Nhạc không thay đổi, đáy lòng lại xẹt qua một tia trào phúng.

Một kẻ lạnh lùng vô tình, chỉ biết nghĩ đến bản thân như nàng, sao có thể vì một nữ quân tâm tình bất định chưa từng gặp mặt mà đau lòng?

Thay vì nói là đau lòng, chi bằng nói nàng hâm mộ hoặc là ghen ghét. Suy cho cùng, đối phương có được những quyền lợi mà nàng chưa từng có được.

Có lẽ nữ quân thật sự có những khó khăn riêng, nhưng.... chuyện này cũng có liên quan gì đến nàng đâu? Về phần đau lòng, Kỳ Trường Nhạc cũng chưa bao giờ có loại tình cảm dư thừa này. Cho nên, những chuyện xảy ra khi nãy đều là diễn kịch, cố ý diễn cho đối phương xem.

Sau khi thoát chết trong gang tấc, mọi người dần bình tĩnh lại, tự nhiên cũng phân tích rõ ràng tình huống vừa rồi. Bọn họ nhìn Kỳ Trường Nhạc đang từng bước đi xuống, đáy lòng trở nên rối bời.

Chính là người này, không e sợ uy nghiêm của nữ quân, dám nói thẳng, hơn nữa còn dám bày tỏ tâm tư với nữ quân. Một người to gan như thế, lại vừa vặn được nữ quân yêu thích.... Thật sự điên rồ.

Nhưng hiện tại, những chuyện này cũng không liên quan đến họ nữa, dù sao cũng không có ai muốn đối mặt trực tiếp với nữ quân. Nhờ phúc của đối phương mà có thể nhanh chóng kết thúc lần tuyển tú này, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh.

Ai nguyện ý trở thành Triệu Lạc Ý thứ hai chứ, sợ là thanh danh cả đời đều tiêu tan hết.

Nhưng trong lúc điện tuyển khi nãy, nữ quân vẫn chưa nêu đích danh ai sẽ tiến vào hậu cung. Trong số bọn họ, ai được tự do, ai sẽ vào cung, đây vẫn là một ẩn số.

Tuy nhiên, vị tú nữ tên Kỳ Trường Nhạc này nhất định sẽ vào hậu cung.

Từ trước đến giờ, người được nữ quân coi trọng, không một ai có thể chạy thoát.

Khi Kỳ Trường Nhạc muốn lướt qua bọn họ để đi ra ngoài thì bỗng nhiên có một tú nữ đi đến bắt chuyện với nàng.

"Kỳ tỷ tỷ".

Kỳ Trường Nhạc thầm nhướng mày, xoay người nhìn lại.

"Có chuyện gì?". Nàng hỏi với thái độ ôn hòa.

Tuy Kỳ Trường Nhạc có chút ấn tượng với khuôn mặt của người này, dù sao các nàng cũng từng cùng nhau đứng đợi bên ngoài. Nhưng vì đối phương xếp hàng ở phía sau nên khi nàng ấy được gọi lên điện tuyển thì Kỳ Trường Nhạc đã vào hậu điện xử lý vết thương, vậy nên nàng cũng không biết đối phương là tú nữ nhà ai.

Thấy thế, Lưu Thục Vân rất biết điều hành lễ, "Ta là Lưu Thục Vân, nữ nhi của Lễ Bộ Thị lang Lưu Dương Châu, bái kiến Kỳ tỷ tỷ".

Lưu Thục Vân? Không ấn tượng.

Kỳ Trường Nhạc nhẹ nhàng mỉm cười: "Hóa ra là Lưu muội muội, có chuyện gì sao?".

Lưu Thục Vân nói: "Vừa rồi ta thấy Kỳ tỷ tỷ ở trên điện dám thẳng thắn bày tỏ tâm ý, nhiệt tình chân thành, điều này khiến ta vô cùng bội phục, vì thế muốn kết bạn với Kỳ tỷ tỷ. Nếu có thể trở thành bằng hữu của Kỳ tỷ tỷ, đó là vinh hạnh của ta. Vậy nên lúc này mới mạo muội đến bắt chuyện".

Kỳ Trường Nhạc vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng đã hiểu rõ.

Nàng không phải loại người đơn thuần không hiểu sự đời, đối mặt với việc người khác chủ động tiếp cận nàng, nàng thường phỏng đoán người nọ có ác ý. Tựa như Lưu Thục Vân, cách nói chuyện của nàng ta giống như đang dò hỏi tâm tư của nàng, hoặc là.... muốn dò xét xem, tâm ý của nàng đối với nữ quân có mấy phần là thật, mấy phần là giả.

 Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của nàng mà thôi.

Kỳ Trường Nhạc nói: "Bây giờ muội muội nhìn thấy rồi, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, chuyện xảy ra trong lúc điện tuyển có lẽ là hành động to gan nhất mà ta từng làm".

Kỳ Trường Nhạc cong môi cười: "Tuy nhiên, ta không hối hận".

Lưu Thục Vân hơi kinh ngạc, sau đó cũng mỉm cười: "Như vậy xem ra, Kỳ tỷ tỷ đối với bệ hạ thập phần thành tâm thành ý, khiến ta vô cùng bội phục".

Kỳ Trường Nhạc ý cười sâu hơn, nhìn nàng, chân thành nói, "Ở Đại U quốc, ai chẳng thật lòng với bệ hạ chứ? Muội muội nói đúng không?".

Đôi mắt nàng tối tăm: "Ngươi cũng vậy, đúng không?".

Lưu Thục Vân: "Ta....". Nàng có chút giật mình, sau đó gượng gạo cong khóe miệng, gật gật đầu, "Tỷ tỷ nói phải".

Kỳ Trường Nhạc: "Thời gian không còn sớm, ta cũng nên về nhà chờ ý chỉ. Nếu ta và muội muội có duyên, sau này nhất định sẽ gặp nhau trong cung, ta chỉ mong lúc đó có thể cùng muội muội thắp nến tâm sự thâu đêm".

Lưu Thục Vân: "Ta cũng vậy".

Kỳ Trường Nhạc cười tủm tỉm tạm biệt nàng, sau đó ra khỏi Thể Nguyên Điện, bỏ lại những ánh mắt dò xét và tò mò ở phía sau.

Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng tự cảnh báo cho bản thân, tuyệt đối không được đắc ý. Nàng không hề diễn kịch, nàng đối đãi chân thành với nữ quân đều do xuất phát từ nội tâm.

.........

Kỳ Trường Nhạc ngồi lên xe ngựa quay về nhà, sau khi về nhà, nàng nên đi bái phỏng chủ mẫu, dù sao phụ thân và chủ mẫu còn đang chờ đợi tin tức của nàng.

Trên đường đến chủ viện, Kỳ Trường Nhạc gặp được Kỳ Thiên Hương đang đứng ở ven đường chờ nàng. Nếu không ngoài dự đoán, đối phương hẳn là đến chế giễu nàng.

Dù sao đối phương cũng biết thanh danh của nữ quân, chắc là đang ước gì Kỳ Trường Nhạc đắc tội nữ quân trong lúc điện tuyển, sau đó bị đánh chửi đến mặt xám mày tro.

Ngu xuẩn.

Nàng khinh miệt trong lòng.

Các nàng dù sao đều là nữ nhi của Kỳ gia, chẳng lẽ Kỳ Thiên Hương thật sự cho rằng thanh danh của nàng có vấn đề sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ta sao?

Quả nhiên, nhìn thấy Kỳ Trường Nhạc đi đến, Kỳ Thiên Hương gấp gáp dẫn theo nha hoàn phía sau đi đến.

"Thứ tỷ". Kỳ Thiên Hương nhướng mày, kiêu ngạo hô lên.

Kỳ Thiên Hương luôn thích dùng thân phận đích thứ để đả kích Kỳ Trường Nhạc.

Có lẽ khi còn nhỏ, Kỳ Trường Nhạc sẽ vì chuyện này mà cảm thấy buồn bã, uất ức. Nhưng hiện tại, nàng đã học được cách che giấu rất nhiều cảm xúc vào sau nụ cười.

"Muội muội". Kỳ Trường Nhạc dừng chân.

Kỳ Thiên Hương nhíu mày, "Ai là muội muội của ngươi? Một kẻ hạ tiện như ngươi cũng dám kêu ta như vậy?".

Kỳ Trường Nhạc không đổi sắc mặt, vẫn mỉm cười nhìn nàng: "Hiện giờ ta đang được ký danh dưới danh nghĩa của mẫu thân, đương nhiên ta là thân tỷ tỷ của muội muội. Muội muội mở miệng gọi ta là kẻ hạ tiện, vậy không biết mẫu thân trên danh nghĩa của kẻ hạ tiện sẽ là......".

Nàng ngừng một lát, sau đó lại giả vờ kinh ngạc nói: "Tuy biết rằng muội muội ngươi không hiểu lễ nghĩa, nhưng mắng chửi người sao lại mắng lên trên đầu trưởng bối trong nhà? Đặc biệt là thân sinh mẫu thân của mình? Ngươi cũng quá càn quấy".

Kỳ Thiên Hương bị chọc tức, đỏ mặt nói: "Ngươi....".

Kỳ Trường Nhạc cứ thế lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm mà lại ôn hòa.

Kỳ Thiên Hương dậm chân, "Các ngươi còn ngơ ra đó làm gì! Không nghe thấy con tiện nhân này vừa mới mắng mẫu thân của ta sao? Còn không mau bắt nàng lại, dùng gia pháp trừng trị nàng!".

Nhưng bọn nha hoàn phía sau nàng lại bối rối nhìn nhau, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nói đến hiện tại Kỳ Trường Nhạc đã ký danh thành đích nữ, cho dù nàng vẫn là thứ nữ, bọn họ làm hạ nhân cũng không dám đụng vào một vị tiểu chủ khác trong tình huống tiểu thư của bọn họ đang càn quấy.

Dù sao lão gia đại nhân có gia huấn, người trong phủ phải hòa thuận, không được gây chuyện thị phi. Suy cho cùng, chủ tử thật sự của bọn họ không phải chính là lão gia sao.

Ánh mắt Kỳ Trường Nhạc xẹt qua một tia chế giễu, nhưng độ cong trên khóe miệng lại gia tăng. Nàng nhìn Kỳ Thiên Hương, sau đó nói: "Ta vừa mới tuyển tú trở về, đang muốn đi bái kiến phụ thân mẫu thân, ngươi dám ở thời điểm này ngăn cản ta?".

"Ta là đích tỷ của ngươi, là phụ thân đích thân xin lệnh các trưởng lão để thay đổi bối phận của ta trong gia phả, ngươi dám quang minh chính đại bất kính ta?".

"Tuyển tú vẫn chưa kết thúc, chúng ta đang về phủ đợi ý chỉ, ta hiện giờ vẫn là tú nữ của bệ hạ, là người của nữ quân, ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, dám động đến người của bệ hạ?".

Câu cuối cùng là do Kỳ Trường Nhạc bịa chuyện. Hiện tại tuyển tú đã kết thúc, nàng đã không được xem là tú nữ nữa.

Sở dĩ Kỳ Trường Nhạc nói câu đó, là vì thấy Kỳ Thiên Hương sợ hãi thanh danh tàn bạo của nữ quân, lại thêm việc thay đổi người khiến nàng ta chột dạ nên cố ý hù dọa nàng ta.

Quả nhiên, Kỳ Thiên Hương bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch.

Nàng ta lùi về phía sau một bước, không cam lòng, sau đó hung hăng nói: "Ngươi chờ! Xem ngươi hiện tại hống hách đắc ý, ai biết ngươi có được tuyển chọn hay không. Hừ, nếu không được chọn, lời nói của ngươi hiện tại thật đúng là trò cười! Đến lúc đó, ta xem ngươi còn đắc ý vênh váo như thế nào!".

Dứt lời, nàng dậm chân, không cam tâm dẫn người rời đi.

Kỳ Trường Nhạc không để ý tới nàng mà tiếp tục bước đi.

Mặc dù nàng không sợ Kỳ Thiên Hương, nhưng vẫn cảm thấy phiền. Không đầu óc, ngu ngốc đần độn.

Bước vào chủ viện, quả nhiên Kỳ Tư và thê tử Vương thị của hắn đang ngồi ở bên trong chờ Kỳ Trường Nhạc. Kỳ Trường Nhạc tiến lên một bước, hành lễ quỳ bái.

Kỳ Tư kêu nàng đứng dậy, sau đó hỏi han về chuyện tuyển tú.

Nhưng mà không đợi Kỳ Trường Nhạc trả lời, Vương thị đã vội vàng nói: "Ôi chao, lão gia, ông cũng đừng trông cậy hết vào đứa nhỏ này, thanh danh của bệ hạ hiện tại..... haiz, ai thấy mà không sợ hãi chứ, nói chi là một thứ nữ chưa bao giờ ra khỏi cửa như Trường Nhạc. Thiếp thân cũng không mong chờ gì, chỉ mong hài tử đừng ở trong cung khiến nhà chúng ta xấu mặt là được".

Nghe Vương thị nói xong, sắc mặt của Kỳ Tư thay đổi, dường như cũng có chút lo lắng việc Vương thị vừa nói.

Hắn hơi nhíu mày, vừa tính dò hỏi thì Kỳ Trường Nhạc đã lên tiếng: "Phụ thân mẫu thân cứ an tâm, trong buổi điện tuyển hôm nay nữ nhi vẫn chưa làm ra việc gì khiến gia môn xấu mặt, ở trước mặt bệ hạ cũng xem như hành xử khôn khéo".

Nàng cong môi, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Nhưng mà, điều khiến nữ nhi lo lắng là, tuy rằng nữ nhi không có tài cán gì nhưng tựa hồ bệ hạ rất có thiện cảm với nữ nhi, có lẽ ngày mai sẽ có thánh chỉ đến, mong rằng phụ thân mẫu thân chuẩn bị trước".

Nàng vừa nói xong, trong nhà trở nên im ắng vài phần.

Biểu cảm trên khuôn mặt Kỳ Tư không rõ là kinh ngạc sợ hãi hay là vui sướng. Cuối cùng, hẳn chỉ có thể hỏi: "Thật sao?". 

Biểu cảm trên khuôn mặt Vương thị cứng lại, sau đó nói tiếp: "Lão gia, đứa nhỏ này không biết giữ mồm giữ miệng, nói không chừng là hiểu lầm ý bệ ha.... Ai da!".

Vương thị đang nói thì dừng lại, lúc này mới chú ý thấy trên cổ Kỳ Trường Nhạc quấn băng gạc.

Không biết suy diễn ra cái gì, Vương thị đảo mắt, che lại ý cười trên khóe môi, "Ai da, đứa nhỏ này trên cổ bị gì vậy? Sao vào cung một chuyến trở ra thì đã bị thương? Thật đáng thương, chẳng lẽ đã chọc giận bệ hạ?". 

Kỳ Tư cũng nhìn sang.

------------------------

Về Hộ bộ Thị lang và Lễ bộ Thị lang, trong truyện có hai chức quan này nên mình có lên tìm hiểu thử và giải thích thêm ở dưới này. Hộ bộ Thị lang là quan quản lý về vấn đề vật chất, kinh tế; Lễ bộ Thị lang là quan quản lý về vấn đề văn hóa, tinh thần. Ở các triều đại khác nhau thì Hộ bộ Thị lang có thể có phẩm chức cao hơn Lễ bộ Thị lang hoặc ngược lại. Riêng trong truyện này thì có vẻ phẩm chức của Hộ bộ Thị lang cao hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro