Phần I: Chương 1: Bình An, Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Bình An, Hạnh Phúc

" Thanh Minh thời tiết mưa nhao nhao, người đi đường muốn đoạn hồn. Thử hỏi tiệm rượu nơi nào có? Mục đồng chỉ phía xa Hạnh Hoa thôn."

Qua tháng sáu Tần Gia Ninh liền nhập học, chính thức trở thành một học sinh tiểu học. Cô bé thường xuyên mặc vây trắng, vớ trắng, giày da nhỏ, từ trong xe bước xuống nắm lấy bàn tay ấm áp của Đường Nhược Dao.

Thanh minh là thời gian để cúng bái người thân đã qua đời, nghĩa trang Ninh An lượng người ra vào đông đảo, người lui tới mặc trên người trang phục màu đen, an tỉnh , nghiêm túc mà ở trước mộ, tưởng nhớ người thân.

Tần Ý Nùng toàn thân áo đen quần dài, một tay ôm bó Lan Bạch Hạc Hải Âu, tay còn lại dắt tay Ninh Ninh, hướng phía bậc thang mà đi đến,

Hôm nay bàu trời quang đãng, trời xanh không mây, trên bầu trời còn có diều giấy bay cao, hình ảnh không hề phù hợp với ngày hôm nay, nhưng lại có một chút gì đó hài hoà đến kì lạ

Thương tiếc cùng ly biệt, thật sự cũng không phải vì đã qua một kiếp người, mà là nhường phần tốt đẹp còn lại cho người thân. Nhường người còn sống tiến về phía trước, người còn sống dùng trí nhớ và hoài niệm để tưởng nhớ người mất vĩnh hằng. Quên đi mới thật sự là đã chết.

Bậc thang rất dài, Ninh Ninh đã cao lớn hơn rất nhiều, không giống như trước kia được được hai người mẹ bế, mặt cô bé không hồng không thở gấp, còn mấy bậc thang nữa là đến mộ Tần Lộ Nùng, cô bé thoát ra khỏi tay hai mẹ chạy tới trước mộ.

"Mẹ lớn, con đến thăm người."

Giọng trẻ con vang dội, khiến người thân của phần mộ bên cạnh đang đứng im lặng nghiêm trang liếc nhìn.

Tần Gia Ninh cảm nhận được ánh mắt của đối phương, lại nghiêm túc chỉ vào ảnh trắng đen trên bia mộ giới thiệu với đối phương: "Đây là Mẹ lớn của con ạ ".

Người qua đường của phần mộ bên cạnh: "... Đây là Mẹ của chú."

Tần Gia Ninh thần sắc nghiêm trang, hướng về phần mộ bên cạnh cúi chào thật sâu.

Người qua đường không biết phải làm sao, như là bị Tần Gia Ninh ảnh hưởng, cũng làm theo nàng hướng phần mộ của Tần Lộ Nùng mà cúi chào, khi nâng người lên đôi mắt đã rưng rưng.

Tần Gia Ninh ngửa mặt lên nhìn xem hắn, chân thành nói: "Mẹ của chú nhất định rất yêu chú."

Người qua đường là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, nghe được lời nói ấy bỗng nhiên đứng im tại chổ, hốc mắt từ từ đỏ lên. Một người không cần quan tâm nhiều hay ít tuổi, hắn vĩnh viễn là con của Mẹ hắn. Mẹ đi rồi, hắn không còn ai nữa.

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao vai kề vai đi tới, liền thấy một người đàn ông nước mắt rơi như mưa còn Tần Gia Ninh thì đamg đứng trước mặt, vỗ vỗ cánh tay hắn, còn nói nhỏ như đang an ủi.

"Ninh Ninh" Tần Ý Nùng nhíu mày gọi cô bé.

Tần Gia Ninh quay đầu lại: "Mẹ!" Cô bé ba chân bốn cẳng chạy tới, thẳng thắn thừa nhận sai lầm, "Con xin lỗi, Mẹ có khăn giấy không ạ, con làm cho chú ấy khóc rồi."

Tần Ý Nùng: ???

Tần Gia Ninh nhận lấy khăn giấy từ tay Đường Nhược Dao, mở ra, chạy đến đưa cho người qua đường, người qua đường nhận khăn giấy lộ ra một nụ cười ôn hoà: "Khiến con phải chê cười rồi."

Hắn lại nhìn sau lưng Tần Gia Ninh nhẹ gật đầu.

Tần Gia Ninh: "Không chê cười, Mẹ con cũng thường xuyên xem ảnh của Mẹ lớn rồi khóc."

Tần Ý Nùng: "..."

Người qua đường cười lên, cầm lấy cặp công văn dưới đất, rồi cáo từ ba người họ.

Tần Gia Ninh vụng trộm liếc nhìn Tần Ý Nùng, từ từ bước đi, rón rén tránh để bản thân bị phát hiện chuyển đến đứng sau lưng Đường Nhược Dao. Tần Ý nùng ở nhà rất nghiêm khắc mà Đường Nhược Dao mỗi ngày cùng cô bé vui chơi, là Mẹ cũng là bạn, cũng càng có thể làm nũng với nàng.

Tiểu bằng hữu ngày càng lanh lợi, cũng rất hiểu chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc tà giáo, Tần Ý Nùng sẽ không chèn ép tính cách của nàng.

Tần Ý Nùng ngồi xuống đặt hoa trước mộ Tầng Lộ Nùng.

Trên bức ảnh Tần Lộ Nùng mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi chín, còn Tần Ý Nùng ba ươi tuổi đôi mắt đã sắp lộ ra vết chân chim. Tần Lộ Nùng vĩnh viễn trẻ tuổi, khuôn mặt mãi mãi không thay đổi.

Tần Ý Nùng ngồi xổm trước mộ, yên tĩnh trong chóc lát, mới lên tiếng: "Em hiện tại so với chị lớn hơn bốn tuổi rồi, nháy mắt chị đã đi sáu năm, thời gian trôi qua thật nhanh."

Đường Nhược Dao vành mắt ủng đỏ, xoay mặt đi, ngửa mặt nhìn trời xanh cùng diều giấy.

Tần Gia Ninh nắm chặt tay của Mommy.

Gió nhẹ lướt qua, nữ nhân ở trước mộ dùng giọng nói nhỏ nhẹ cùng dịu dàng, như là cùng người nọ đối mặt trò chuyện.

Tần Ý Nùng nói hồi lâu, tâm trạng từ từ ổn định lại.

Đường Nhược Dao quay lại ngẩn mặt, yên tĩnh mà đứng bên cạnh Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nhìn hình ảnh trắng đen lộ dáng vẽ tươi cười của Tần Lộ Nùng, từ trong ví tiền rút ra một tờ giấy được gấp ngăn nắp, cẩn thân mà mở ra, Đường Nhược Dao nhìn thấy một tờ giấy đã bị ố vàng bởi năm tháng, chữ viết trên tờ giấy xiêu xiêu vẹo vẹo: Di thư.

Tần Ý Nùng cẩn thận cầm tờ giấy trong tay: " Đây là em nhặt được trong phòng chị, sau khi chị rời đi, vì cảm xúc nhất thời mà đã làm nhàu tờ giấy. Chắc lúc đó chị phải đau khổ như thế nào mới không thể viết được hoàn chỉnh một bức thư, chữ của chị thực sự rất đẹp, nếu không phải vì quá đau làm sao mà viết thành ra như thế này được."

Tần Ý Nùng cúi đầu, nhìn tờ di thư đã nằm trong ví tiền được bảy năm, " Bởi vì sự xuất hiện của Dao Dao, em đã có thể từ từ tiếp nhận chị thật sự đã rời đi, duy chỉ có một chuyện em không thể buông bỏ, chị nói chị yêu em nhất, nhưng vì cái gì không để một lời nào cho em?" Tần Ý Nùng miệng cười nhưng mắt không cười nói, "chị thật là một đại lừa đảo, miệng chỉ nói dối mà lừa em."

Đường Nhược Dao ngồi xuống ôm lấy bờ vai Tần Ý Nùng.

Ninh Ninh ngồi xổm bên còn lại, hai tay nhỏ siết chặt bàn tay của Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nhìn hai gương mặt đang lo lắng cho bản thân mình, sau đó lại nhìn Dao Dao của cô ấy mỉm cười an ủi, "chị không sao."

Tần Ý Nùng ngẩn đầu, một lần nữa nhìn gương mặt mãi mãi không thay đổi trên bia mộ, ánh mắt thoải mái: "Đêm qua chị tiến vào giấc mơ của em, khi còn sống chị luôn mang chủ nghĩa duy vật nhưng sau khi mất lại tiến vào giấc mơ của em mà báo mộng. Em không quản được việc chị có thừa nhận hay không, nhưng em đã biết được chị muốn nói gì với em."

"Bình an, hạnh phúc."

Tiếng gió lướt nhẹ qua tầng lá cây phía trên, Tần Ý Nùng đứng lên ánh mắt kiên định: "Em làm được, chị có thể yên tâm rồi."

Đôi môi của nữ nhân trong bức ảnh trắng đen dường như đang cong lên.

Tần Ý Nùng lui sang bên cạnh nhường chổ cho Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao mỗi lần đến đều nói với Tần Lộ Nùng chỉ cùng một nội dung, ngắn gọn, nghiêm túc: "Chị, em sẽ chiếu cố tốt Ý Nùng, xin chị yên tâm. Năm năm, mười năm, trăm năm về sau, em cũng sẽ bồi nàng cùng mộ, mãi mãi cùng một chổ, vĩnh viễn không làm nàng cô đơn."

Ninh Ninh không có nhiều thương cảm như vậy, nàng nắm lấy một cọng cỏ ven mộ, lời nói như cáo trạng cùng làm nũng: "Đoạn thời gian trước con đã học thuộc ba trăm bài thơ Đường, Mẹ nói con rất thông minh, nhưng mà so với Mẹ lớn vẫn còn kém một chút, Mẹ Lớn nếu như người còn sống, con muốn cùng người đối thơ."

"Qua tháng sáu con liền lên tiểu học năm nhất rồi, Mẹ Lớn cũng đã trải qua năm nhất như con phải không? Mẹ nói người báo mộng cho Mẹ, người có thể hay không cũng báo mộng cho con, nội dung trong mơ chính là người vẫn còn sống,  người một nhà chúng ta vĩnh viễn cùng một chổ."

"Con hôm qua nghe lén Mẹ cùng Mommy nói chuyện, Mommy nói Mẹ vừa mới khóc, con phát hiện Mẹ cũng là một tiểu khóc bao, lần trước có lúc trời tối con nằm mơ đột nhiên tỉnh dậy, liền lên lầu tìm Mẹ, nghe tiếng Mẹ khóc trong phòng, ngày hôm sau con nói chuyện này cho hai người nghe, mặt Mẹ đỏ lên, chính mình khóc còn quay sang muốn đánh Mommy, quay sang đổ lỗi cho Mommy, Mommy còn vừa dỗ Mẹ vừa cười không ngừng."

Ninh Ninh đột nhiên thở dài: "Mẹ Lớn à, người lớn thật kì quái, con chỉ là một bạn trẻ thật không thể nào hiểu nổi."

Tần Ý Nùng: ...

Đường Nhược Dao: ...

Ninh Ninh tay chống vào đầu gối đã có chút tê đứng dậy, "Hôm nay con chỉ nói đến đây thôi, người chờ con thi đậu tiểu học, sẽ trở lại thăm người."

Bạn trẻ tiểu quỷ Ninh Ninh quay sang hướng Đường Nhược Dao mở rộng hai tay: "Mommy ôm."

Tần Ý Nùng nghiêm giọng nói: "Con bao nhiêu tuổi rồi? Đã cao qua eo Mommy rồi, còn không biết xấu hổ."

"Không xấu hổ". Ninh Ninh mặt mài tỏ vẻ đau khổ nói, "Chân con đau."

Tần Ý Nùng vờ ngồi xuống: "Chúng ta ngồi xuống nghỉ một lát, Mẹ xoa xoa chân cho con."

Ninh Ninh kéo dài vẻ mặt đau khổ.

Đường Nhược Dao tiến đến bế tiểu công chúa, Ninh Ninh lập tức ôm lấy lấy Đường Nhược Dao, vùi đầu vào hõm cổ nàng, sự lạnh lùng từ Tần Ý Nùng bị cái ôm của Đường Nhươc Dao quét đi sạch sẽ.

Tần Ý Nùng cau mày nói: "Em đừng luôn nuông chiều con bé."

Đường Nhược Dao bế vững con gái trên tay, cười cười nói: "Nào có luôn nuông chiều, lần trước em ôm con bé đã lâu lắm rồi."

Gương mặt Tần Ý Nùng không thay đổi nhẹ giọng nhắc nhở: "Ba ngày trước, ở bể bơi, em cũng ôm con bé trở về nhà đấy." Làm gì có cái gì không được, bộ dạng yếu ớt này, cô con gái này bị Đường Nhược Dao làm cho hư rồi.

Ninh Ninh vùi mặt ở cổ Đường Nhược Dao không dám nói một lời.

Đường Nhược Dao làm vẻ mặt giật mình: "Lâu như vậy rồi sao."

Gương mặt nghiêm khắc của Tần Ý Nùng vì lời nói của Đường Nhược Dao mà hơi nhăn lại rồi bật cười, sau đó lập tức nghiêm túc lại, giả tức giận nói: " Đường Nhược Dao".

Đường Nhược Dao mỉm cười: "ơi em đây Vợ yêu."

Tần Ý Nùng: "Em thực sự rất đáng ghét". Nói xong liền lướt qua đi trước cặp Mẹ con tình thâm ấy, tại nơi Đường Nhược Dao không nhìn thấy liền cong cong mắt cười.

Đường Nhược Dao nhìn tên đầu sỏ Tần Gia Ninh đang ôm lấy cổ mình: "Mẹ tức giận rồi làm sao bây giờ."

Tần Gia Ninh liền lo lắng, liền bất giác đưa tay lên miệng định gặm gặm móng tay.

Đường Nhược Dao ho khan cắt ngang ý định ấy: "Con không được cùng Văn a di học hư." Văn a di chính là Văn Thù Nhàn, Đường Nhược Dao lúc nào trên miệng cũng treo lấy tiểu công chúa bảo bối, một đám a di phòng 405 đều phát cuồng Ninh Ninh, hoặc là chạy đến nhà họ Tần, tặng cho tiểu công chúa những món quà độc lạ tinh xảo mà mọi người mua được từ 4 phương 8 hướng, hoặc là đi ra ngoài hội tụ cũng phải khiến Đường Nhược Dao mang theo tiểu công chúa.

Chân chính là một tiểu công chúa được sủng ái lên tận trời.

"Mommy con không có học từ Văn a di." Công chúa nhỏ dơ tay lên mua loạn xạ thể hiện tâm trạng lo lắng, bên môi liền nói to, "Mẹ ơi con sai rồi, tha thứ cho con điiiiii...."

Nghĩa trang trống trải, âm thanh của Ninh Ninh vang vọng khắp nơi.

Con sai rồi...

Sai rồi...

Rồi...

Tha thứ cho con đi...

Cho con đi...

Đi...

Thân nhân của những ngôi mộ phụ cận, đều nhíu mày nhìn sang, liền thấy một tiểu công chúa, lại từ từ giản mày ra.

Tần Ý Nùng dừng bước, quay đầu lại nói: "Đường Nhược Dao!"

Đường Nhược Dao thẫn thờ nói: "Tại sao lại liên quan tới em?"

Tần Ý Nùng bước vài bước về phía trước: "Là em dạy đúng không?" Lần này hình như là tức giận thật rồi.

Đường Nhược Dao: "..."

Tần Gia Ninh: "..."

Mommy quá thảm rồi, mỗi ngày sinh hoạt đều nơm nớp lo sợ Mẹ sẽ giận.

Tần Ý Nùng quay mặt giáo dục Ninh Ninh còn đang trốn ở cổ Đường Nhược Dao: "Mẹ có phải hay không đã dạy con ở nơi công cộng không được phép làm ồn."

Ninh Ninh ỉu xìu mà gục đầu xuống: "Con sai rồi, con xin lỗi Mẹ."

Tần Ý Nùng giọng nói dịu dàng một chút: "Con đang muốn nói xin lỗi Mẹ sao?"

Tiểu công chúa vỗ vỗ vai Đường Nhược Dao, tỏ ý bảo thả mình xuống, hướng đến từng người thân nhân xin lỗi.

Tần Ý Nùng nhìn Đường Nhược Dao một lần trong  ánh mắt rõ ràng toát ra trách cứ. Đường Nhược Dao quả thật có chút cưng chiều tiểu hài tử, không có nghiêm khắc giáo dục, tự biết bản thân đuối lí, cũng ỉu xìu mà cuối thấp đầu nhìn mũi chân.

Tần Ý Nùng nhéo nhéo gương mặt mềm mại của Đường Nhược Dao, hừ lạnh nói: "Lần sau không được như vậy nữa."

Đường Nhược Dao gương mắt, kinh hỉ nói: "Dạ."

Tần Ý Nùng lại nhéo nhéo gương mặt nàng: "Dạ cái gì mà dạ? Sao không nói chuyện."

Đường Nhược Dao tự nhủ: "Em nói chị lại mắng em."

Nếu như Đường Nhược Dao đối với Tần Gia Ninh là cưng chiều một phần, thì Tần Ý Nùng đối với Đường Nhược Dao là cưng chiều thập phần, sủng đến không màn bất cứ nguyên tắc nào.

Tần Ý Nùng: "Em nói gì cơ chứ?"

Đường Nhược Dao lộ ra một phần hồn nhiên vô cùng đáng yêu tươi cười nói: "Em nói em yêu chị."

Tần Ý Nùng: "Em rất phiền." Dỗ ngon dỗ ngọt mở miệng liền có thể, một Đường Nhược Dao nói lời tâm tình liền đỏ mặt trước kia đâu mất rồi.

Đường Nhược Dao vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn trước mặt, Tần Ý Nùng tiến vào lòng nàng, tay đặt trên tay của Đường Nhược Dao.

Hạnh phúc tựa như một hạt giống nẩy mầm, mỗi ngày từng chút từng chút một mà đổ vào, khỏe mạnh mà phát triển.

Ninh Ninh lúc trở lại, trên tay còn cầm thêm 3 thanh chocolate.

Cô bé chỉ vào một cô gái mặc đồ đen đứng cách đó không xa: "Là tỷ tỷ kia cho con, nói đây là phần thưởng của con."

Tần Ý Nùng híp mắt nhìn người mà Ninh Ninh gọi là " tỷ tỷ " kia có thể chừng năm mươi, tóc bạc cũng không ít.

Tần Ý Nùng hướng Ninh Ninh xác nhận: "Tỷ tỷ."

Ninh Ninh cười đến có chút giảo hoạt: "Đúng a, các cô gái đều là tỷ tỷ." Ninh Ninh vừa rồi gọi tỷ tỷ, vị tỷ tỷ kia cười đến không khép miệng vào được.

Tần Ý Nùng: "..."

Mà thôi, loại tiểu tiết này Tần Ý Nùng chẳng muốn uốn nắn cô bé, tương lai chỉ cần không đùa giỡn tình cảm của người khác là được. Nếu thật trưởng thành rồi đi trêu hoa ghẹo nguyệt, cô... Cũng vậy hết cách rồi, cùng lắm thì đuổi con bé ra khỏi nhà, cho nhóc con đó chính mình độc lập, nhắm mắt làm ngơ.

Đường Nhược Dao ôm lấy Ninh Ninh xuống bậc thang.

Ninh Ninh dù sao cũng đã sáu tuổi, cũng đã 40 cân, Đường Nhược Dao mặc dù 5 ngày 3 bữa sẽ ôm cô bé, nhưng ôm lâu cũng sẽ thấy mệt. Hơi thở của nàng vừa mới không ổn, Tần Ý Nùng liền nói: "Để chị ôm con bé."

Đường Nhược Dao khe khẽ thở hắt ra, nói: "Không có việc gì, em còn chưa có rất mêt."

"Nếu là rất mệt thì không còn kịp rồi." Tần Ý Nùng từ trong tay Đường Nhược Dao đón tiểu công chúa, vừa nghiêm trang nói, "Tay của em còn có tác dụng khác."

Đường Nhược Dao nín cười.

Tiểu bằng hữu Ninh Ninh tò mò hỏi: "Tay mommy còn có tác dụng khác sao?"

Thừa dịp tiểu hài tử còn chưa hiểu chuyện, thê thê liền ăn ý mười phần mà trăm miệng 1 lời nói: "Buổi tối gãi ngứa cho con.'

Ninh Ninh cao hứng nói: "Dạ được."

Tiểu bằng hữu Tần Gia Ninh gần đây nhất rất yêu thích một chuyện, cũng có khả năng đây là thói quen do Đường Nhược Dao tạo thành. Buổi tối trước khi đi ngủ liền xoay quanh muốn được gãi ngứa thì mới có thể ngủ ngon. Thế nên mỗi buổi tối Tần Ý Nùng sẽ kể chuyện xưa, Đường Nhược Dao gãi ngứa, tiểu bằng hữu Tần Gia Ninh cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.

Từ ôm đổi sang nằm trên lưng, tiểu bằng hữu nằm một đường vẫn chưa thấy thỏa mãn nhưng xuống đến nơi vẫn lễ phép khom người: "Cảm ơn Mẹ, cảm ơn Mommy."

Tần Ý Nùng & Đường Nhược Dao: "Không cần cảm ơn."

Một nhà ba người ở bên ngoài ăn cơm, hai người đều đội mũ lưỡi trai, Đường Nhược Dao gấp lại ống tay áo, mặt mũi dịu dàng như tranh, gắp thức ăn cho vợ cùng con, ở nhà hàng có người hâm mộ nhận ra, lén chụp ảnh truyền trên mạng.

@ Mẫu ghi chép tố:

[ # Tần Đường thịnh thế thiên hạ đệ nhất ## Đường Tần hạ khắc thượng # vô tình gặp được Tần Đường một nhà ba người [ xoay vòng vòng. gif] bảo vệ quyền riêng tư của tiểu bảo bối, cho nên che mờ mặt tiểu báo bối [ hình ảnh ] ]

Cộng đồng mạng bình luận.

[ Tuy rằng một năm nay bị cộng đồng mạng vô tình gặp được rất nhiều lần như vậy, nhưng vẫn rất phấn khích, ta gặm cp thiên hạ đệ nhất ngọt. ]

[ Các ngươi có phát hiện hay không mỗi lần vô tình gặp được, hai người bọn họ cơ bản đều đi cùng nhau, thỉnh thoảng mang theo tiểu bảo bối, tình cảm thật sự rất tốt, ta thực hâm mộ, ta sẽ vì tình yêu này hạnh phúc đến rơi lệ ]

[ Mỗi lần ta đều muốn rống một tiếng: Đường Nhược Dao là Thần Tiên bạn gái! Đối với người khác vinh viễn lạnh như băng, đối với Tần Ý Nùng dịu dàng muốn mệnh, chỉ cần nhìn thấy ảnh cũng cảm giác được dòng nước ấm tràn ra cả màn hình ]

[ Ta hoài nghi lầu trên [Nhạy bén. gif] ]

[ Rất kì quái, ta nhìn các nàng, không có cảm giác gặm cp điên cuồng như vậy, chỉ có một loại năm tháng tĩnh lặng, thỏa mãn cảm giác hạnh phúc, thậm chí có điểm muốn khóc.]

[+1]

[+10086 ta thương các nàng, ta yêu một nhà ba người, ta là gia đình phấn, một nhà ba người nhất định muốn trường trường cửu cửu, bình an hạnh phúc a ]

Đệ Đệ: Hôm nay ta cũng vậy, không xứng đang giữ danh tính này [ cá khóc nước biết rõ, ta khóc ai mà biết được. ipg]

[ Ta là bạn gái của đệ đệ phấn [ buồn cười.jpg] ]

[ Lại nói đều lâu như vậy, có ai biết được tại sao Tần Ý Nùng lại có con gái hay không?]

Vừa hỏi xong lại bị cả cộng đồng mạng cùng nhau tấn công.

Tần Ý Nùng cùng Đường Nhược Dao sau khi công khai, tiểu bảo bối đã được bốn tuổi, liền trở thành bí ẩn chưa có lời giải đáp. Có người nói Tần Ý Nùng kỳ thật có một người chồng, có người nói Tần Ý Nùng là quy tắc ngầm ngoài ý muốn mang thai, không thể không sinh cô bé, cha không rõ. Tần Ý Nùng từ khi cùng với Đường Nhược Dao, kiêng kị nhất những lời đồn không có thật vu oan hãm hại, trực tiếp gửi thư luật sư cảnh cáo, thời gian dần qua không ai dám đặt điều nữa.

Còn có một lập luận là, Tần Ý Nùng đi nước ngoài thụ tinh nhân tạo, lúc này mới có Ninh Ninh. Dù sao dựa theo khoa học kỹ thuật bây giờ, nữ nữ cùng nhau sinh con vẫn chưa có kỹ thuật vẫn chưa khả quan, hai người nghĩ muốn có một người con chung của mình, thì đây là một biện pháp, suy nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lý.

Có ký giả từng công khai hỏi Tần Đường, hai người tỏ vẻ không thể trả lời, Ninh Ninh là con gái các nàng, càng nàng sẽ vĩnh viễn yêu con bé.

Cộng đồng mạng đại não mở rộng tranh luận khác nhau, nhưng bởi vì hai người Tần Đường không trả lời, dần dần mất đi nhiệt độ.

Mà đối với fan chân chính ưa thích hai người bọn họ mà nói, Ninh Ninh là từ đâu đến cũng không quan trọng, quan trọng là... Các nàng trôi qua rất hạnh phúc. Còn cộng đồng mạng ăn dưa, không sợ phòng làm việc Tần Ý Nùng gửi thư luật sư, cứ bịa đặt là tốt rồi, thư tòa án sẽ đến chậm hơn việc ăn dưa.

Cho nên cộng đồng mạng bôi đen một nhà ba người vừa xuất hiện liền bị fan hậm mộ mắng đến phải xóa bình luận.

Kỷ Vân Dao thích Weibo này.

Tứ lạnh: [ cp phấn tiểu Kỷ tổng đến rồi [ đầu chó ] ]

Suy tới cùng: [ cuối cùng cũng chứng kiến được Tiểu Kỷ tổng đi dạo một nhà bà người ]

Đang rất lạnh: [ Không nghĩ tới giá trị con người trăm triệu phú nhị đại cũng giống như chúng ta đi gặm cp đến quay cuồng [ doge] ]

Minh nguyệt khi nào có: [ Tiểu Kỷ tổng sao không cùng một nhà ba người ăn cơm ]

Kỷ Vân Dao lạnh lùng đáp: [ Không ai gọi cho tôi ]

Nhất ủ rũ nhị ủ rũ: [ Tiểu Kỷ tổng ấm ức ]

Tám ba số không: [ Thỉnh Tiểu Kỷ tổng ăn bữa cơm a, tiểu hài tử thật đáng thương @Tần Ý Nùng @ Đường Nhược Dao ]

Ngu ngơ bán rau: [ @ Tám ba số không Đường Nhược Dao so với Tiểu Kỷ tổng còn nhỏ hơn một tuổi đây ha ha ha ha ha ]

Kỷ Vân Dao tắt Weibo, từ khi nàng cùng Tần Ý Nùng đưa ra thân phận người nhà, cũng làm chổ dựa cho Tần Ý Nùng, thì lượng fan trên Weibo của nàng tăng vô số. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ấm ức liền gọi cho Tần Ý Nùng: "Cô nhỏ."

Tần Ý Nùng thanh âm không nghe ra thái độ: "Có việc gì không."

Kỷ Vân Dao hậm hực: "Không có việc gì không thể gọi Cô nhỏ sao."

Tần Ý Nùng: "Nếu không có việc gì thì tôi..."

Kỷ Vân Dao: "...Có."

Tần Ý Nùng: "Thực là có việc sao? Có việc gì mau nói."

Kỷ Vân Dao thiếu nhiệt tình, lại bắt đầu quái gở: " Cô nhỏ người đối với cháu quá lạnh nhạt."

Tần Ý Nùng sờ lên cánh tay đang nổi da gà, giọng không kiên nhẫn nói: "Nói tiếng người, tôi cho cháu 3 giây, nếu không nói chuyện hẳn hòi tôi liền tắt điện thoại."

"Ba, hai..."

"Cháu nói!" Kỷ Vân Dao quyết đoán tước vũ khí đầu hàng, tức khắc ngoan ngoãn, "Cháu có thể tới nhà cô nhỏ ăn ké một bữa cơm tối không?"

"Có thể, sao không chịu nói sớm, cứ ấp a ấm úng như vậy." Tần Ý Nùng nói, "Treo, tan tầm sớm một chút, nếu cháu tới trễ tôi sẽ không đợi cháu."

Kỷ Vân Dao nghe thấy âm thanh tút tút tút: "..."

Cảm giác của Kỷ Vân Dao bây giờ chính là hối hận, cực kì hối hận. Chuyện phải kể đến khoảng thời gian trước. Nàng vốn là trốn trong bóng tối gặm một nhà ba người, gặm cực kì lén lút, Tần Ý Nùng đều phải mơ hồ đoán già đoán non cũng không thể khẳng định được, giờ thì hay rồi. Không hề nghĩ tới một ngày nàng tăng ca, khả năng quá mệt mỏi, khiến cho tay run mắt hoa, không cẩn thận chia sẻ công khai lên đầu trang Weibo.

Thẳng đến ngày hôm sau khi đi làm, bình thường nhân viên đối với nàng sợ như rắn rết thì hôm nay ánh mắt nhìn nàng cực kì vi diệu, Kỷ Vân Dao liền túm lấy bí thư hỏi. Bí thư vừa nhìn nàng vừa mở  Weibo run run đưa điện thoại cho nàng  xem.

Kỷ Vân Dao: "!!!"

Kỷ Vân Dao: "..."

Thậm chí chính chủ còn ngại không náo nhiệt, đến tưới thêm hai thùng xăng.

Tần Ý Nùng: "Oh..."

Đường Nhược Dao: "..."

Kỷ Vân Dao: Ngạt thở.

Sau chuyện đó Kỷ Vân Dao cái gì cũng không sợ, việc nên khen đều khen, việc nên share đều share, còn oanh oanh liệt liệt chiến đấu với antifan.

Nàng phát hiện thái độ của Tần Ý Nùng đối với nàng thay đổi, nếu như lúc trước còn có chút thăm dò ý tứ, sau này càng tự nhiên, phát triển đến bây giờ, có thể không kiện kị cũng không kiên nhẫn liền trực tiếp treo điện thoại của mình.

Tần Ý Nùng nhìn như ấm áp, là người cũng như vậy xác thực ấm áp, nhưng đối với những người chân chính để trong lòng, đều không bộc lộ ra, nói ví dụ như Lâm Nhược Hàn, thường xuyên bị Tần Ý Nùng nói đến á khẩu chỉ có thể oán hận mà không trả lời được.

Kỷ Vân Dao cảm nhận được loại phạm vi thân mật này, vừa đau vừa vui vẻ.

Nàng cảm nhận được loại hạnh phúc này thực trân quí.

Kỷ Vân Dao đúng giờ tan tầm khiến bí thư há hóc kinh ngạc, tự mình lái xe đến Tần Gia.

Trong hoa viên trăm hoa đang đua nhau khoe sắc, Kỷ Vân Dao quen đường quen lối đem xe đậu vào gara, tắt máy, đưa tay lấy máy tính cùng một túi giấy đựng quần áo, dự định ở lại ăn vạ một đêm, đến thì cũng đến rồi, chắc sẽ không bị đuổi về đâu đúng không.

Tính toán xong hết, Kỷ Vân Dao nhịn không được lộ ra một nụ cười.

Kỷ Vân Dao không đi vào trong mà lại tiến vào hoa viên, Tần Gia Ninh ưa thích ngồi trên xích đu ở trong hoa viên, nhất là lúc hoàng hôn, mười lần thì chín lần là ở chổ này.

Tần Gia Ninh mặc trên người một bộ váy trắng, tóc dài đen nhánh, trên đầu đeo một chiếc cột tóc hình vương miệng, tóc rơi trên trán được chải gọn gàn ở phía sau đầu lộ ra chiếc trán trơn bóng đáng yêu, làn da trắng phát sáng như tuyết ngồi trên xích đu dưới ánh hoàng hôn, so với công chúa trong truyện cổ tích thì càng giống công chúa.

"Ninh Ninh." Giọng nói của Kỷ Vân Dao hết sức nhẹ nhàng, còn nghe ra một ít yêu thương trong đó.

"Dao Dao tỷ tỷ!" Tần Gia Ninh vừa thấy nàng liền nhóm hai chân dừng xích đu lại, sau đó hướng Kỷ Vân Dao mà chạy tới.

Tần Gia Ninh hai tay ôm lấy eo Kỷ Vân Dao, ngửa đầu hỏi: "Em có đụng đau chị không?"

Kỷ Vân Dao cười cười: "Không có."

Tần Gia Ninh: "Trên tay chị đang cầm gì ạ."

Kỷ Vân Dao: "Máy tính và quần áo."

Tần Gia ninh hiểu rõ nói: "Mẹ nói hôm nay khẳng định chị lại tới ăn vạ, quả nhiên."

Mặt Kỷ Vân Dao từ tươi cười chuyển sang đông cứng.

"Em vẫn còn nhỏ, nên em sẽ cầm thứ nhẹ." Ninh Ninh đưa tay cầm lấy túi giấy trong tay của Kỷ Vân Dao, tay còn lại nắm lấy tay Kỷ Vân Dao dẫn người vào nhà, "Sắp ăn cơm rồi, chúng ta đi vào nhà thôi."

Vừa đi vào đến cửa, Tần Gia Ninh liền nói to: "Mẹ Mommy, Dao Dao tỷ tỷ đến rồi! Còn mang theo quần áo đến nhà chúng ta ở."

Kỷ Vân Dao: "..."

Câu sau không cần phải nói ra lời đâu, thật đấy.

Tần Ý Nùng đang ở phòng bếp nấu ăn, Đường Nhược Dao nghe được động tĩnh liền từ phòng bếp đi ra, đi đến phòng khách, hướng Kỷ Vân Dao gật đầu chào, lễ phép nhưng không mang theo độ ấm nói: "Cứ ngồi tự nhiên, tôi đi vào dọn dẹp phòng cho khách."

Đường Nhược Dao lạnh lùng, xa cách hững hờ, trừ đi lễ nghi cơ bản tiếp đãi khách, không nói dư thêm một câu, Kỷ Vân Dao sớm đã quen thuộc.

Đường Nhược Dao đối với bản thân càng lạnh lùng, Kỷ Vân Dao càng cảm thấy cp này gặm thật tốt... Khục, dừng lại.

Kỷ Vân Dao mang laptop đặt sang một bên, ngồi xuống sofa, thần sắc thoáng không được tự nhiên.

Ninh Ninh liền hiểu chuyện: "Em đi lấy nước cho tỷ tỷ."

Cô bé vẫn còn nhỏ, không cao lắm, chỉ là tỉ lệ cơ thể quá tốt, chân dài được di truyền từ Mẹ ruột, chạy lại giống như một trận gió nhỏ.

Cơn gió nhỏ tiến vào phòng bếp, Tần Ý Nùng quay đầu nhìn thấy bảo bối ôm bình nước, tay cầm ly nước phát ra tiếng động leng keng, tâm tình liền phức tạp.

Trước kia con bé điềm đạm nho nhã còn khá hướng nội, mấy năm nay cuối cùng đã xãy ra chuyện gì, làm cho công chúa bảo bối biến thành như hiện tại, muốn nói gen, Tần Lộ Nùng cũng không có khả năng hoạt bát như vậy. Bất quá Tần Lộ Nùng thân thể quá kém, cũng có khả năng muốn hoạt bát nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có khi đánh mình thì chị ấy mới miễn cưỡng phát ra một chút lực.

Tần Ý Nùng thuyết phục chính mình.

Tần Gia Ninh rót xong nước, quay đầu gọi: "Mẹ."

Tần Ý Núng dịu dàng: "Hả?"

Tần Gia Ninh đi đến trước mặt: "Mẹ cúi người xuống đi."

Tần Ý Nùng nghe lời khơm lưng, hai tay chống trên đầu gối.

Tần Gia Ninh mấp máy miêng: "Mẹ nhắm mắt lại đi."

Tần Ý Nùng cười cong cong mắt nhìn tiểu bảo bối, lông mi dài từ từ rủ xuống, che đi cặp mắt long lanh sáng ngời.

Sau đó Tần Ý Nùng nghe được bảo bối của nàng nhẹ nhàng nói từng chữ: "Con rất yêu Mẹ."

Tiếp theo đôi má truyền đến cảm xúc mềm mại, Tần Gia Ninh bưng ly nước ra ngoài.

Kỷ Vân Dao không phải là số một ăn vạ, hơn nữa Tần gia hai năm nay thường có bạn bè đến làm khách, ngủ lại cũng không ít. Phòng khách lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ, chỉ cần đổi drap giường cùng bao gối chăn là được, Đường Nhược Dao tay chân lanh lẹ làm đâu ra đấy, trở lại phòng bếp liền thấy Tần Ý Nùng vừa xào rau vừa cười.

Không phải là mỉm cười, cười này là cái loại không thể nào khống chế được mà nhếch môi cười.

Đường Nhược Dao không tự chủ được mà cong cong mắt, "Bảo bảo, chị cười gì đó."

Tần Ý Nùng duỗi tay, Đường Nhược Dao ăn ý mà đưa 1 cái dĩa, Tần Ý Nùng an bày xong, liền đi đến bên người duỗi tay ôm lấy Đường Nhược Dao mặt chôn ở chiếc cổ ấm áp, miện vẫn còn cười khanh khách.

"Chị cũng không biết rõ, chính là...Hạnh Phúc."

*************

Đôi lời tâm sự:

- Đô có nói Đô sẽ làm phiên ngoại, thật may từ lúc Đô nói đến bây giờ đã khá lâu nhưng cuối cùng cũng có thể ra rồi, viết lại văn trôi chảy từ bản QT thật sự thì... nói chung Đô viết theo văn phong của Đô hiểu, có thể bám sát QT hoặc là sẽ viết theo ý của bản thân Đô, cũng có vài chổ Đô không thể nào hiểu rõ được, chỉ có thể hiểu đại khái rồi viết ra thành văn nhưng Đô mong mọi người đọc với tâm trạng vui vẻ nhé.

Có sai chính tả thì cmt để Đô rà lại rồi sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro