Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Đại đã chọn nghĩa trang của mình từ một năm trước.

Khác hẳn với cảnh tang lễ tối tăm và mưa dầm trong ký ức.

Hôm nay mặt trời chiếu sáng rực rỡ, chính là thời tiết mà Thẩm Đại yêu thích nhất.

Để tưởng niệm những người đã khuất, hoa cúc là hoa truyền thống và phổ biến nhất.

Nhưng Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản đều biết Thẩm Đại thích hoa tulip nhất.

Bia mộ của Thẩm Đại được vòng tròn lớn người thân, bạn bè và hoa tulip bao quanh.

Trong ảnh, bà nở nụ cười động lòng người, không hề có chút sầu khổ.

Một năm qua, Thẩm Nhung chỉ thấy bà bệnh tật đau đớn.

Nhìn lại khuôn mặt vui vẻ và tràn đầy mị lực trong di ảnh, nàng bỗng nhiên nhận ra đây chính là người mẹ mà nàng quen thuộc nhất.

Bia mộ của Tiểu Mệnh nằm cạnh Thẩm Đại.

Tiểu Mệnh trong ảnh ngẩng đầu lên, vẫn như trước, mỉm cười hiếu khách với từng người bạn đến cho đồ ăn nhưng không thể lao tới cọ lông vào ai được nữa.

Sau khi Tần Duẫn dâng hoa cho Thẩm Đại, cô đặt hai hộp đồ ăn mà Tiểu Mệnh yêu thích trước mặt nó, khóc đến nỗi lưng run rẩy.

Lâm Chỉ vỗ vỗ vai cô, yên lặng an ủi.

Sau đó nhìn Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung đang đốt giấy ở phía bên kia.

Cho dù từng cãi vã và tan vỡ nhưng Lâm Chỉ biết rằng trái tim của Thịnh Minh Trản chưa bao giờ thực sự rời bỏ Thẩm gia.

Huống chi là Thẩm Nhung, con gái nhà người khác là huyết mạch của mẹ họ, còn nhà họ thì ngược lại.

Thẩm Đại và Tiểu Mệnh rời đi, có thể tưởng tượng được bọn họ khổ sở đến nhường nào.

Cả người Thẩm Nhung gầy hai vòng, hai mắt sưng đỏ, nhưng lúc này lại không khóc.

Thịnh Minh Trản đeo kính râm, trông vẫn như đang giấu tâm sự trong lòng, không muốn bị người khác nhìn thấy mình quẫn bách.

Cả hai giống như đều ở trong tình trạng tốt.

Hơn nữa, Thẩm Đại bệnh đã lâu, hẳn là người nhà đã sớm chuẩn bị.

Thẩm Dung đã rơi nước mắt hơn nửa cuộc đời, không còn muốn khóc nữa.

Cuối cùng Thẩm Đại cũng hết đau đớn, cuối cùng cũng được giải thoát.

Thịnh Minh Trản ném xấp tiền giấy cuối cùng trong tay vào đống lửa, vừa đứng dậy đã thấy Thẩm Nhung đang đợi cô.

"Thịnh Minh Trản, đi theo em."

Thẩm Nhung dẫn cô đi ra con đường phía sau bia mộ.

Đây là điểm cao nhất của nghĩa trang, có thể nhìn toàn cảnh mây trắng và núi xanh phía xa.

Mái tóc dài hơi xoăn của Thẩm Nhung bị gió cuốn theo từng đợt.

Gió phác họa hình dáng của nàng, dù có thay đổi nhưng mặt mày nhu hòa không hề suy giảm.

Thẩm Nhung nói một chút chuyện cũ của Thẩm Đại.

Tuổi thơ của Thẩm Nhung trải qua nhiều khóa học khác nhau, là một thiên tài nhỏ nổi danh gần xa nên lần nào giáo viên cũng rất nghiêm khắc với nàng.

"Tại sao con được tám mươi điểm còn bị giáo viên phê bình? Tại sao hai đồ ngốc họ Dương có sáu mươi điểm mà được giáo viên khen?"

Thẩm Nhung tám tuổi cầm phiếu điểm trên tay về nhà tìm Thẩm Đại, miệng cao ngất, đôi mắt to tràn đầy nước mắt ủy khuất.

Thẩm Đại nghe thấy nàng gọi người khác là "hai đồ ngốc" liền gõ vào đầu nàng.

"Không được nói bậy, trời sinh có thiên tài sẽ có ích, sao con biết hai đồ... hai đứa trẻ họ Dương là ngốc?"

Thẩm Nhung xoa xoa đầu, có chút không tin, nhưng vẫn để lời nói của mẹ ở trong lòng, gật đầu.

"Ò...vậy con sẽ không mắng người nữa."

Thẩm Đại lại xoa xoa đầu nàng: “Ngoan.”

Thẩm Nhung vẫn chưa hiểu: “Tại sao người khác 60 điểm được khen, còn con được 80 điểm lại bị phê bình chứ? Vậy con phải bao nhiêu điểm mới được?”

Thẩm Đại ôm nàng, sờ lên vầng trán mịn màng của nàng, nghiêm túc nói như đang nói chuyện với người lớn:

"100 cũng không dễ, ai cũng phải cố gắng mới đạt được, người khác không thấy được cố gắng của con, chỉ có mẹ con là nhìn thấy. Con là niềm tự hào của mẹ, dù có được 100 điểm hay không thì vẫn là một trăm điểm."

"Ta biết chuyện này không công bằng với con, nhưng trong mắt người khác, con chắc chắn sẽ được 100 điểm chứ không phải là 80 điểm. Nhưng mà bảo bối, con phải nhớ rằng đây là cái nhìn của người khác, cho dù người khác nghĩ gì thì những suy nghĩ này là của bọn họ chứ không phải của con. 'Kỳ vọng' chỉ nên để cho chính con, không nên đặt vào người khác."

"Đừng quan tâm đến những yêu cầu mà người khác áp đặt lên con, cuộc sống có hàng nghìn cách khác nhau để sống, con không cần phải sống một cuộc sống thỏa mãn kỳ vọng của người khác."

“Điều con phải làm là tự hỏi làm thế nào con có thể vui vẻ."

"Nếu việc đạt 80 điểm khiến con vui vẻ thì hãy tiếp tục đạt 80 điểm. Nếu con chỉ vui vẻ khi được điểm tối đa thì lần sau cố gắng đạt được điểm tối đa. Chỉ cần đạt được số điểm mà con công nhận là đủ rồi. Bảo bối, có năng lực làm cho mình vui vẻ rất khó, nhưng chỉ khi biết điều gì khiến mình vui vẻ thì con mới có thể trở thành người mà mình mong muốn”.

Khi đó Thẩm Nhung không hiểu rõ ý nghĩa thật sự của những lời này, nhưng nàng vẫn luôn khắc ghi trong lòng.

Bây giờ nhìn lại, nàng đã hiểu đó chính là di sản quý giá mà Thẩm Đại để lại cho nàng.

Thẩm Nhung nhìn về phương xa, trong gió gào thét, nói:

"Năng lực làm bản thân vui vẻ khó hơn em tưởng. Giống như chúng ta đều biết một ít đạo lý, nhưng chưa hẳn sống rõ ràng, Thẩm Đại cũng vậy, em cũng vậy."

Thịnh Minh Trản nhìn bóng lưng Thẩm Nhung, im lặng.

Một đàn cò từ xa bay qua rồi biến mất trong màu xanh vô tận.

Thịnh Minh Trản thấy Thẩm Nhung đứng bên ngoài, sợ tâm tình nàng không tốt sẽ không chú ý tới tình huống dưới chân, nên muốn nhắc nhở nàng.

"Thẩm Nhung..."

Vừa gọi tên nàng, Thẩm Nhung quay đầu lại, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

"Thịnh Minh Trản, chị có biết chị có sức hấp dẫn đến thế nào không? Chị luôn biết rõ chị muốn gì, chị biết yêu và biết sống thế nào."

Trái tim của Thịnh Minh Trản lập tức bị lời nói của Thẩm Nhung đánh trúng.

Thẩm Nhung lại nhíu mày, buồn bã nói:

"Lúc đầu em cứ như vậy mà nhìn chị rời đi... em thực sự đã mất đi chị, em đã không giữ được thứ quý giá nhất của mình."

Sau khi từ nghĩa trang trở về, cuối cùng công việc hậu sự hao tâm tổn sức cũng đã kết thúc, chỉ còn lại phần cuối cùng là chiêu đãi khách.

Là con gái của Thẩm gia, Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản đã hợp tác với nhau trong suốt quá trình xã giao để không để bất kỳ ai bị bỏ rơi.

Thịnh Minh Trản tiễn Lâm Chỉ và những người khác đi, quay lại tìm Thẩm Nhung.

Phát hiện Thẩm Nhung gượng chống quá lâu đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Thẩm Nhung nằm trên ghế sô pha nhỏ, dựa vào tay vịn, chiếc điện thoại đã tuột ra khỏi túi một nửa, rung liên tục cũng không đánh thức nàng.

Khoảng thời gian này nàng đã chịu đựng như thế nào, Thịnh Minh Trản đều nhìn thấy.

Để nàng ngủ thêm một lát đi.

Không biết ai gấp gáp gọi cho Thẩm Nhung như vậy, ngay sau đám tang của mẹ nàng đã vội vàng gọi cho nàng.

Khi tự động cúp máy, lại bắt đầu rung lên.

Thịnh Minh Trản cầm điện thoại lên xem.

Khương Triết Thành.

Điện thoại lại tự động cúp máy.

Thịnh Minh Trản muốn gọi lại cho hắn bằng điện thoại của mình, hỏi xem có chuyện gì gấp không.

Ngay khi vừa định đặt điện thoại của Thẩm Nhung xuống, màn hình đã bị khuôn mặt của Thịnh Minh Trản mở khóa.

Thịnh Minh Trản: "..."

Đã hai năm trôi qua, Thẩm Nhung vẫn chưa xóa quyền mở khóa khuôn mặt của cô.

Ngay khi điện thoại được mở khóa, trang trò chuyện WeChat liền hiển thị.

Thịnh Minh Trản chịu đựng, không đọc những nội dung khác.

Nhưng cô không thể không chú ý tới cuộc trò chuyện được Thẩm Nhung ghim lên trên cùng.

"T" và "1" đều ở đó.

Thịnh Minh Trản hơi thư thái ngồi trên chiếc ghế đối diện với sô pha, nói với Thẩm Nhung đang ngủ say:

"Chỉ nhìn lịch sử trò chuyện của chị thôi, không tính là vượt quá giới hạn."

Không biết Thẩm Nhung đang lang thang trong giấc mơ nào, nhẹ nhàng ừm hai tiếng, như xác nhận lời nói của Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản nhấp vào cuộc trò chuyện giữa Thẩm Nhung và "T".

Cô đương nhiên đã nhìn thấy tất cả những cuộc trò chuyện gần đây.

Mang theo chút chờ đợi mở ra.

Trước đây, khi lặng lẽ đưa Thẩm Nhung ra khỏi danh sách đen, Thẩm Nhung đã gửi nhầm tin nhắn "lòng dạ hẹp hòi".

Điều này khiến Thịnh Minh Trản nghĩ tới một khả năng——

Trong hai năm qua, ngoài việc bay đến thành phố Y để tìm kiếm cô khắp nơi, Thẩm Nhung còn thường xuyên gửi tin nhắn cho cô.

Kể cả khi nàng biết mình đã bị chặn.

Chính vì những tin nhắn đó bị chặn, cô không thể nhìn thấy nên Thẩm Nhung mới có thể nói ra sự thật.

Chỉ có vài câu cũng được.

Cô muốn biết Thẩm Nhung muốn nói gì với cô.

Khi Thịnh Minh Trản lướt qua từng tin nhắn mà cô đã đọc, không phải là cô không nghĩ đến một khả năng khác.

Hai năm qua, Thẩm Nhung thật sự không hề gửi tin nhắn cho cô.

Nếu đúng như vậy thì không cần phải tuyệt vọng.

Dù sao cái tôi còn cao hơn trời, việc nàng tâm sự trong tin nhắn sau khi bị chặn không phải là tác phong cira nàng, đó là điều dễ hiểu.

Thịnh Minh Trản đang loay hoay trong đầu, cuối cùng lướt tới tin nhắn "lòng dạ hẹp hòi".

Lại lướt lên, có một loạt nhóm không có lời thoại có dấu chấm than màu đỏ.

Chuyện này có chút vượt quá suy đoán của Thịnh Minh Trản.

Cô lướt lại lướt, mất gần mười phút mới lướt xong.

[Gần đây Tiểu Mệnh luôn nán lại trước cửa, nó đang chờ chị, nó nhớ chị]

[Em cũng đang chờ chị, em cũng nhớ chị]

[Thịnh Minh Trản, xin lỗi]

[Chị có thể cho em gặp chị không?]

[Mọi thứ của Tích Tuyết đều đã được định chế lại, chúng vẫn ở đó, <Nhữ Ninh> vẫn ở đó, chờ chủ nhân của chúng trở về]

[Nhưng mà, Thịnh Minh Trản, chị sẽ trở về chứ?]

[Em tới thành phố Y tìm chị, hy vọng có thể gặp được chị. Nếu chị thực sự gặp em thì sẽ nói gì với em đây? Có lẽ vì quá chán ghét em nên chị sẽ không nhìn em một cái đi. Ừm, ngay cả khi chị mắng em cũng không sao, em muốn gặp chị]

[Em đã đi qua mọi con phố chị có thể sống ở thành phố Y, nhưng em không thể tìm thấy chị. Ngày mai em sẽ tìm lại]

[Em vẫn không tìm thấy chị...em thực sự đã mất đi chị rồi sao?]

[Chị vẫn còn giận em sao? Cho nên chị mới không muốn em gặp chị]

[Xin lỗi]

[Em về thành phố N trước, em sẽ quay lại]

[Yên tâm, ngay cả khi em tìm thấy chị, em sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Em chỉ muốn nhìn chị một cái, chỉ một cái thôi là đủ rồi]

[Lần này em vẫn không tìm thấy chị]

[340]

[341]

[342]

[365]

[Chị đã rời đi được một năm rồi]

[Chị có thể xóa em ra khỏi danh sách đen được không?]

[Hôm nay em đã đến thăm mộ bố mẹ chị, dọn dẹp sạch sẽ, chị yên tâm]

[Phòng ngủ của chị cũng rất sạch sẽ, giống như khi chị rời đi]

[Chị có thể trở về bất cứ lúc nào]

[Đây sẽ luôn là nhà của chị]

[Thịnh Minh Trản, đêm qua em lại mơ thấy chị]

[Vẫn không tìm thấy chị]

[Chấn thương ở lưng của chị đã lành chưa? Chị không hát nhạc kịch nữa sao? Em đã xem tất cả các buổi biểu diễn ở thành phố Y, nhưng mà không có dấu vết nào về chị hay tên của chị]

[Em có kế hoạch tham gia một vở kịch mới tên là <Bất Khả Kháng>, em là nữ chính, một bệnh nhân tâm thần độc thân không có tuyến tình cảm nào, ha~]

[Em sẽ tiếp tục diễn nhạc kịch, em sẽ tiến về phía trước]

[Chị sẽ không trở về, em hiểu]

[Thịnh Minh Trản, chị thật sự không trở về nữa sao?]

[Hóa ra Thẩm Đại cũng biết chị ở thành phố Y và dự án chị đang thực hiện vào năm ngoái. Bà ấy đã đầu tư 200 triệu vào dự án này, thế mà bà ấy không nói với em]

[Hẳn là bà ấy biết nơi chị sống, em muốn trực tiếp hỏi bà ấy]

[Thẩm Đại bị bệnh, tình trạng rất tệ. Có thể tháng tới em không thể tìm chị]

[Thịnh Minh Trản, có thể Thẩm Đại chỉ còn nửa năm]

[Bà ấy vừa hoàn thành một ca phẫu thuật lớn. Đêm đó khi em đang nằm trên giường với bà ấy, em nghe thấy bà ấy gọi tên chị]

[Bà ấy chưa bao giờ quên chị, nhưng bà ấy vẫn không nhắc đến, giống như em]

[Thịnh Minh Trản, em còn có thể gặp lại chị không?]

[Thịnh Minh Trản]

[Thịnh Minh Trản]

Thẩm Nhung gửi tin nhắn cho cô gần như mỗi ngày.

Lúc đầu, nàng gần như suy sụp tinh thần, nhưng sau đó dần dần điều chỉnh.

Nhưng nàng không ngừng nói chuyện với một người không trả lời nàng.

Cho đến khi núi nợ đè nặng lên nàng, nàng phải chạy khắp nơi, không còn thời gian để gửi tin nhắn nữa.

Những lời này vượt xa những gì Thịnh Minh Trản tưởng tượng.

Thịnh Minh Trản đi đến trước mặt Thẩm Nhung, dùng ngón trỏ vuốt tóc nàng, vén vào vành tai nàng.

Thẩm Nhung mệt mỏi vẫn chưa tỉnh dậy.

Em đã không giữ được những thứ quý giá nhất của mình.

Lời nói của nàng từng câu từng chữ đều đi vào lòng Thịnh Minh Trản, khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô lấy thứ gì đó từ trong túi ra, quấn quanh cổ tay Thẩm Nhung.

Thịnh Minh Trản nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Thẩm Nhung.

Mọi thứ quý giá trên thế giới này thực sự đã mất đi mà khó trở lại.

Nhưng có một thứ, ít nhất còn có một thứ còn có khả năng níu kéo lại.

.

Thẩm Nhung có nhiều giấc mơ, trong giấc mơ có Thẩm Đại, Tiểu Mệnh và Thịnh Minh Trản.

Vốn dĩ nghĩ thức dậy sẽ khổ sở, nhưng khi mở mắt ra, đầu óc minh mẫn, mệt mỏi bị giấc ngủ trọn vẹn này xua tan.

Hơn nữa, nàng còn thức dậy trong phòng ngủ ở nhà.

Không phải nàng đang tiếp đãi khách sao? Sau đó, nàng cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ một lúc, sao lại trở về rồi?

Chắc chắn là Thịnh Minh Trản đã đưa nàng trở về.

Thẩm Nhung cúi đầu nhìn, thấy mình đã thay đồ ngủ.

Thẩm Nhung: "..."

Điện thoại được đặt trên bàn đầu giường, Thẩm Nhung nhìn xem, quả nhiên có tin nhắn của Thịnh Minh Trản.

T: [Dậy thì xuống ăn cơm]

Thời gian là mười giờ sáng.

Bây giờ là... sáu giờ chiều?

Thẩm Nhung: "..."

Mình đã ngủ bao lâu rồi?

Thẩm Nhung đáp lại Thịnh Minh Trản: [Em tắm rồi xuống]

Trong khi tắm, nàng không khỏi nghĩ đến Thẩm Đại và Tiểu Mệnh.

Mình không còn mẹ nữa.

Con chó nhỏ của mình cũng không còn.

Khi thức dậy trở về thế giới thực, đối mặt với việc cuộc sống bị đảo lộn, mũi nàng liền đau nhức.

Chắc chắn Thẩm Đại và Tiểu Mệnh sẽ không muốn nàng đắm chìm trong nỗi buồn.

Điều họ hy vọng nhất là nàng có thể được vui vẻ.

Ngâm mình trong nước nóng một lúc, Thẩm Nhung cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.

Bây giờ nàng còn sống, nàng phải bắt đầu một cuộc sống mới.

Đừng nhìn lại, hãy tiến về phía trước.

Khi Thẩm Nhung tắm xong lau người, nàng nhận thấy có thứ gì đó kỳ lạ trên cổ tay mình.

Khi nàng nhìn lên, đôi mắt nàng vô thức mở to.

Đây là……

Bịch bịch bịch——

Nàng còn chưa đội mũ ủ lên tóc liền không chờ được mà chạy xuống nhà.

Tầng một tối om.

Thịnh Minh Trản không có ở đây.

Khi Thẩm Nhung đi dạo quanh nhà lần nữa, điện thoại của nàng reo lên, Thịnh Minh Trản gửi cho nàng một tin nhắn.

T: [Chị biết em sẽ dậy trễ, không nghĩ tới em lại ngủ một ngày một đêm. Chị đang ở bên ngoài, phải giải quyết một số việc làm ăn. Có pizza trong lò nướng, em tự hâm nóng đi]

Thẩm Nhung vừa đọc xong, lại có tin nhắn đến.

T: [Em biết sử dụng lò nướng không? Sau khi chọn chế độ, thời gian sẽ được cài đặt tự động, em chỉ cần nhấn bắt đầu là được]

Thẩm Nhung: "..."

Nàng vẫn dùng lò nướng.

Chỉ là tay nghề chưa thuần thục thôi.

Lúc Thẩm Nhung đang định trả lời thì tin nhắn thứ ba đến.

T: [Hoặc nếu em muốn ăn gì khác, khi về chị sẽ mang về cho em. Trừ bánh sô-cô-la nham thạch, chờ em ổn lại ăn]

Thẩm Nhung nhìn điện thoại không nói nên lời.

Ai thèm ăn món này...

Chiếc vòng cổ bị mất trên cổ tay và chiếc nhẫn bạch kim ở trên đó khiến Thẩm Nhung nhìn đi nhìn lại.

Phải cảm ơn Thịnh Minh Trản.

Ít nhất thì thứ quý giá này đã trở lại với nàng.

Nghĩ nghĩ, nàng trả lời Thịnh Minh Trản:

[Em tưởng em sẽ không bao giờ tìm lại được nữa, cảm ơn chị]

Lúc này, Thịnh Minh Trản và Trần Kị đang ngồi trong góc nhà hàng trên tầng cao nhất của Nhà hát An Chân, nói về kế hoạch hợp tác ép Phan Triều Sinh ra ngoài.

Trần Kị uống rượu, Thịnh Minh Trản gọi một ly nước chanh.

Trước mặt Trần Kị không có gì kiêng kỵ nên Thịnh Minh Trản đã gửi ba tin nhắn cho Thẩm Nhung.

Trần Kị rất hiếu kỳ.

Thịnh Minh Trản tàn nhẫn nói về cách chống lại Phan Triều Sinh, lại có tham vọng hợp tác trong tương lai, thế mà lại có một khía cạnh quan tâm như vậy.

Sau khi nghe câu trả lời của đối phương, còn cười...

Đây là lần đầu tiên Trần Kị thấy cô cười trong tối này.

“Xin lỗi.” Thịnh Minh Trản tạm thời để điện thoại xuống, “Là chuyện riêng, chúng ta tiếp tục nói đi.”

Nhìn thấy nụ cười trên môi Thịnh Minh Trản căn bản không kìm nén được, Trần Kị thức thời đi thẳng vào vấn đề, nhanh chóng ném ra những chi tiết còn chưa bàn tới, hoàn thiện tất cả trong vòng nửa giờ.

"Tối nay trì hoãn Thịnh tổng rồi, để tôi đưa cô về."

Thịnh Minh Trản liếc nhìn điện thoại, Thẩm Nhung lại gửi thêm cho cô ba tin nhắn.

Tổng cộng có bốn tin nhắn.

Sau khi quét nhanh nội dung tin nhắn, Thịnh Minh Trản cất tài liệu vào túi, nói: "Không cần, tôi còn có hẹn."

Trần Kị thức thời nói lời tạm biệt.

Thịnh Minh Trản băng qua đường, lên xe mở WeChat.

Không ngon chút nào:

[Em đã ăn một nửa chiếc bánh pizza rồi, không thể ăn được nữa, ngày mai ăn]

[Thịnh Minh Trản, chị ở đâu]

[Em muốn gặp chị, em có thể đi tìm chị không?]

Nhờ khả năng nói lời thoại thâm hậu, Thẩm Nhung luôn nói chuyện nhanh chóng và logic. Mặc dù không thích giao tiếp xã hội nhưng nàng cũng theo đuổi sự hiệu quả khi giao tiếp với người khác. Nàng không muốn sử dụng nhiều dấu câu, nếu nói hết một câu thì sẽ không bao giờ nói câu thứ hai.

Nhưng ngữ khí trong những lời này này chậm, nhẹ nhàng có giọng mũi.

Cảm xúc ẩn dưới ngữ nghĩa rất nồng đậm.

Nghe tin nhắn thoại thêm hai lần nữa, khi định trả lời thì có người gõ cửa sổ xe hai cái.

Là Thẩm Nhung.

Thịnh Minh Trản úp điện thoại xuống đùi, hạ cửa sổ xuống.

"Sao em lại ở đây?"

Thẩm Nhung đội mũ lưỡi trai, hiếm khi buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra mặt mộc sạch sẽ.

Mặc dù trên mặt vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng nàng vẫn đeo một chiếc kính gọng vàng giống của Thịnh Minh Trản để che đi một phần.

Vừa thấy mặt Thịnh Minh Trản liền mỉm cười.

Đó là một nụ cười thoải mái mà đã lâu cô không thấy.

"Em đợi cũng không làm gì, liền ra ngoài tìm chị, Đồ Dĩnh nói chị ở đây."

Thịnh Minh Trản nghiêng đầu về phía ghế phụ, Thẩm Nhung đi vòng rồi ngồi vào ghế phụ.

Thịnh Minh Trản: “Tìm chị có chuyện gì?”

Thẩm Nhung hỏi cô: “Đã ăn cơm chưa?”

Thịnh Minh Trản vừa ăn cơm với Trần Kị xong, nói: "Vẫn chưa."

“Vậy đúng lúc, em mời chị ăn cơm." Thẩm Nhung vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Chị muốn ăn gì? Món mì xào yêu thích của chị được không?" "

Thịnh Minh Trản chậm rãi nhìn nàng: “Sao jôm nay Thẩm tiểu thư có hứng thú mời chị đi ăn cơm vậy.”

"Thịnh Minh Trản." Thẩm Nhung nhìn cô, "Làm sao vậy? Em tới là để cảm ơn chị."

"Cảm ơn cái gì?"

Thịnh Minh Trản nửa nghiêng đối mặt với Thẩm Nhung, cả người thả lỏng, muốn lắng nghe thật kỹ lời cảm ơn của Thẩm Nhung.

Thẩm Nhung đeo chiếc vòng cổ vào cổ, chiếc nhẫn bạch kim tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn trong xe.

"Sao chị lấy lại được vậy?"

Thẩm Nhung không giấu được hưng phấn, gần như hỏi thẳng: "Thịnh Minh Trản, chị thực sự biết phép thuật sao?"

Thịnh Minh Trản vốn muốn trêu chọc nàng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của nàng, nàng thực sự vui vẻ, mấy lời trêu chọc vừa muốn thoát ra khỏi môi đã thay thế bằng sự thật.

"Em làm rơi ở địa điểm phỏng vấn <Phương Xa>, được Mâu Lê nhặt lại."

Nàng đoán được nửa đầu, nhưng những chi tiết mà Mâu Lê nhặt được nằm ngoài dự đoán của nàng.

"Hóa ra là cô ta..."

“Đúng vậy.” Thịnh Minh Trản giúp nàng nói xong câu nói nàng đang do dự: “Cho nên lúc sau em nhìn thấy chị gặp cô ta, còn tức giận quay đầu bỏ chạy, chính là chị đang đòi chiếc nhẫn lại.”

Thẩm Nhung: "..."

Với tính cách của Thẩm Nhung, nếu bị nghẹn chắc chắn sẽ đâm lại.

Nhưng niềm vui lấy lại được lúc này khiến nàng không còn tinh thần chiến đấu.

Dán chiếc nhẫn vào trong ngực như sợ ai đó sẽ đột nhiên lấy đi.

"Lúc đó em không có tư cách chất vấn chị, chỉ có thể hờn dỗi. Chiếc nhẫn này đối với em mà nói là vô cùng quan trọng, lúc đánh mất, em tìm suốt cả đêm cũng không tìm thấy... Không nghĩ tới, chị lại tìm được nó. Thịnh Minh Trản, cảm ơn chị."

Thịnh Minh Trản có 999 loại biện pháp chỉnh lý so tài với Thẩm Nhung.

Cô chỉ không có biện pháp nào để nàng thẳng thắn.

Thẩm Nhung hỏi cô: “Em rất thích chiếc nhẫn này, em có thể đeo vào tay nữa không?”

"……Có thể."

"Cảm ơn."

Thẩm Nhung mỉm cười như đứa trẻ được kẹo, tháo chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây chuyền rồi đeo vào ngón áp út.

Vẫn còn dấu vết của chiếc nhẫn này trên ngón giữa của nàng. Bây giờ đeo lại, có cảm giác như mọi thứ đang bắt đầu lại.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Nụ cười của Thẩm Nhung không hề phai nhạt, “Em đã đặt chỗ ở nhà hàng Quảng Đông mà chị thích ăn rồi, trực tiếp qua là được.”

“Ừm……”

Đêm nay Thẩm Nhung thật dịu dàng.

Cái tên “Thẩm Nhuung” luôn gắn liền với những từ như “thiên tài”, “nữ chính”, “kiêu ngạo”.

“Dịu dàng” căn bản không liên quan gì đến nàng.

Nhưng nàng vốn luôn thụ động nay đã chủ động hơn một chút, có được sự đáng yêu mà ngay cả Thịnh Minh Trản cũng không hiểu được.

Trên đường đến nhà hàng, suy nghĩ của Thịnh Minh Trản lại quay về mấy ngày trước.

Thịnh Minh Trản lại mong muốn có ngày Thẩm Nhung sẽ cho cô một câu trả lời khẳng định.

Ở bàn ăn, Thẩm Nhung chật vật kéo cô qua mặt bàn rộng, bảo cô đừng đi.

Nếu không bị tiếng động lớn do con mèo hoang rơi xuống đất làm ảnh hưởng thì có lẽ Thịnh Minh Trản đã nhận được câu trả lời mà cô hằng mong muốn.

Bây giờ thì sao?

Trong lúc chờ đèn đỏ, Thịnh Minh Trản một tay cầm vô lăng, nhìn về phía Thẩm Nhung.

Không có bất kỳ kích thích nào, Thẩm Nhung bình tĩnh vẫn là người chủ động.

Nàng đeo lại chiếc nhẫn, chuyển vào ngón áp út.

Đây là quyết tâm của nàng.

Đèn đỏ chuyển sang xanh.

Cảm xúc giằng co kéo dài dần lắng xuống trong lòng Thịnh Minh Trản.

Không còn ùn tắc nữa, giao thông ở thành phố N tối nay cũng thông thoáng hơn bao giờ hết.

.

Hai người thuận lợi đến nhà hàng, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, hai người ngồi ở góc sảnh.

Từ lúc bước vào đã cảm nhận được náo nhiệt của bữa ăn. Khi ngồi xuống, Thẩm Nhung bất đắc dĩ nói:

"Xin lỗi, em lâm thời đặt chỗ nên không có phòng riêng. Nếu chị thấy phiền thì chúng ta chuyển chỗ."

Thịnh Minh Trản nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình, nói nhỏ: "Đó không phải là Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản sao?"

Hai người họ đi một mình đã là mục tiêu bàn tán, khi xuất hiện cùng nhau trong một nhà hàng nổi tiếng thì liền mục tiêu hoàn hảo, việc bị chú ý là điều khó tránh khỏi.

Trước đây, nếu Thẩm Nhung căng thẳng, Thịnh Minh Trản liền có thể khoan thai thưởng thức quẫn bách của nàng.

Nhưng lúc này Thẩm Nhung thấy Thịnh Minh Trản không muốn đổi chỗ, liền chuyển sự chú ý sang menu, cẩn thận suy nghĩ cách kết hợp các món ăn, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh.

Ngược lại, Thịnh Minh Trản cảm thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ trở nên sắc bén hơn.

Muốn người phục vụ lấy thêm một cái menu khác, Thịnh Minh Trản giơ tay, hất đổ một ly nước chanh đầy.

Một bàn nước bị bắn tung tóe.

Thịnh Minh Trản: "..."

Thẩm Nhung ngước mắt lên, vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt đen tối của Thịnh Minh Trản.

“Sao vậy, ăn cơm với em căng thẳng như vậy sao?"

Trên đầu Thịnh Minh Trản vẫn còn sáu chấm nổi lên.

"Không có."

Thẩm Nhung ý vị thâm trường híp mắt cười, sau đó gọi phục vụ đến nhờ dọn sạch nước trên bàn.

Khi phục vụ dọn dẹp xong chuẩn bị rời đi, Thẩm Nhung nói: “Mang cho tôi một cái menu khác, cảm ơn.”

"Được, xin chờ một chút."

Nhu cầu thầm kín của Thịnh Minh Trản đã được hiểu chuẩn xác, điều mà ngay cả đối tác làm việc xuất sắc nhất cũng không thể đạt được.

Chỉ những người đã chung sống với nhau nhiều năm, từng ôm nhau thật sâu trong lòng mới có được hiểu ngầm như vậy.

Phục vụ mang menu đến cho Thịnh Minh Trản, liếc nhìn cái ly rỗng của cô, khi muốn rót thêm nước chanh, Thẩm Nhung dẫn đầu cầm lấy bình nước chanh, phục vụ rời đi.

"Thịnh Minh Trản, chị luôn lợi hại như vậy."

Thẩm Nhung vừa rót nước vừa nói: “Chị luôn có thể tìm được những thứ em đánh mất. Đôi khi em tự hỏi có phải chị có siêu năng lực hay không.”

Thẩm Nhung tự tay rót đầy ly nước.

"So với chị, em giống như thực sự không giỏi gì ngoại trừ nhạc kịch, nhưng em vẫn có thể làm chuyện này cho chị."

Ánh mắt của Thẩm Nhung di chuyển từ cái ly đầy đến khuôn mặt của Thịnh Minh Trản.

“Khi diễn tập <Nhữ Ninh>, vai diễn này quá khó, em không thể làm tốt. Dù chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng có những lúc em cảm thấy nản chí và hoài nghi bản thân. Em vẫn nhớ lúc đó chị đã động viên em như thế nào."

Từ khi về nước, đây là lần đầu tiên nàng nhắc đến <Nhữ Ninh> và những kỷ niệm ấm áp mà hai người.

"Hửm?"

Thịnh Minh Trản không xác định nàng đang đề cập đến câu nào.

"Chị nói, đừng sợ, chúng ta thử lại lần nữa."

Thẩm Nhung nắm chặt nắm tay, kẹp ngón tay cái vào lòng bàn tay, ấn vào chiếc nhẫn.

Sự tồn tại của chiếc nhẫn đã mang lại cho nàng dũng khí vô hạn.

Hít sâu, lại hít sâu.

"Cho nên……"

Thẩm Nhung nắm tay Thịnh Minh Trản nói:

"Thịnh Minh Trản, chúng ta thử lại lần nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro