CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng chừng là tiết thanh minh, trên trời mưa bụi bay bay, khi tôi được vớt lên khỏi giếng sau bếp đã là hai ngày sau đó.

Lúc ấy nước giếng lạnh thấu xương khiến tôi gần như nghẹt thở, phải đến khi bị người ta kéo lên nền đất bùn, tôi mới ho sặc sụa.

Nhưng có lẽ vì quá suy yếu, đêm đó nhiễm phong hàn, bắt đầu phát sốt, nóng lạnh hỗn độn, mộng cảnh và cõi thực cũng vì vậy hỗn độn theo.

Lẽ ra tôi đã chết trong thiên lao [1], tại sao lại bị vớt lên từ trong giếng, hơn nữa tôi cũng không hiểu cớ gì mình lại từ thắt cổ tự tử chuyển sang nhảy giếng, lẽ nào có người căm hận tôi đến mức ném tôi xuống giếng?

[1] Thiên lao là của hoàng gia, giam giữ tội phạm bị kết án nặng và có thế lực nhất định, khác với địa lao dành cho thường dân.

Nghĩ vậy, tôi hồi tưởng từng người mình quen biết, có thể đưa tôi từ trong ngục ra rồi lại ném xuống giếng, e rằng chỉ có mỗi người đó.

Không ngờ nàng chán ghét tôi cỡ này.

Nhưng nhoáng cái, tôi phát hiện ra, tôi không phải là tôi trước kia.

Người thiếu nữ đang chăm sóc tôi tên là Đào Đào, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, trông còn non nớt. Tôi lục lọi trí nhớ, hình như chưa từng gặp cô ấy, nhưng cô ấy lại gọi tôi là 'Bình Nhi'.

Cổ họng tôi khản đặc, muốn hỏi vài điều, song cô ấy đỏ hoe cả mắt, ép tôi uống một thìa thuốc, tôi không để ý, bị sặc ứa nước mắt.

Đào Đào thấy vậy liền khóc òa lên - "Bình Nhi, sao cô lại nghĩ quẩn thế này, cho dù cha và anh cô không phải hạng tốt lành, nhưng chúng ta ở phủ đại trưởng công chúa [2] những ngày qua, tình cảm tốt như vậy, trong lòng cô có uất ức gì cứ nói với ta, nếu không được thì nói với Ngô gia lệnh, bà ấy tốt như vậy, chắc chắn sẽ thương cảm cho cảnh ngộ của cô. Mẹ ta dạy, chỉ có kẻ hèn nhát mới đi tìm cái chết, cô thật đáng ghét!".

[2] Cô của hoàng đế.

Tôi chợt thấy xấu hổ, vì câu nói chỉ có kẻ hèn nhát mới tìm đến cái chết của cô ấy, mà tôi mới thắt cổ tự tử cách đây không lâu, song xét thấy, chẳng có ai gọi tôi là 'Bình Nhi' cả, vậy cô ấy đang gọi ai?

Trái tim tôi bỗng nổi trống, tôi cố gắng ngồi dậy, hỏi - "Có thể cho ta mượn một cái gương không?".

Đào Đào sửng sốt, nín khóc, rồi vỗ mạnh vào vai tôi - "Có gì mà xem, trông như con ma chết trôi vậy, cẩn thận kẻo hù chết mình nữa".

Tôi không kìm được phì cười, coi như trấn an cô ấy - "Không sao, ta chỉ muốn xem một chút".

Đào Đào bĩu môi, nom hơi bất mãn, nhưng vẫn đi đến cái ngăn của chiếc bàn nhỏ bên cạnh lấy gương đồng đưa tôi.

Người trong gương là một thiếu nữ, khoảng mười tám, mười chín tuổi, trông xanh xao tiều tụy, môi tím tái nứt nẻ, hốc mắt trũng sâu, nhìn kỹ vẫn thấy có chút thanh tú xinh đẹp, nhưng đúng như lời Đào Đào nói, trông thoáng qua quả là có thể hù chết người.

Đó không phải là tôi.

Tôi nhanh chóng sắp xếp manh mối có vẻ hoang đường ấy, có lẽ tôi thật sự đã chết rồi, mà bây giờ chắc là một hồn phách nhập vào thân xác của thiếu nữ này, chả qua không biết hồn phách của thiếu nữ này đang ở nơi nào.

Đào Đào thấy tôi ngây người, chau mày, giật lấy cái gương, trách móc - "Bảo cô đừng xem mà, một người yêu cái đẹp như cô, cứ khăng khăng đòi xem bộ dạng ma quỷ của mình, đừng có nửa đêm lại khóc lóc đấy, ta không dỗ cô đâu".

Tôi nhìn cô ấy, không khỏi nhẹ cười, may mà so với tôi, thiếu nữ này còn có người quan tâm, yêu thương.

"Cô..." - Tôi giả vờ mộng mị, hỏi - "Cô tên gì. Ta... ta tên gì?".

Đào Đào trợn tròn mắt, nhào lên giường, sờ lấy trán tôi, lẩm bẩm - "Chắc không phải sốt đến hồ đồ rồi chứ, làm sao vậy?".

Tôi vẫn nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu.

Đào Đào nhụt chí, trỏ vào mình - "Ta tên Đào Đào, Đào trong hoa đào, không có họ, là trẻ mồ côi".

Cô ấy lại trỏ vào tôi - "Cô tên Trương Bình Nhi, Bình trong Giang Bình. Cô có một cha một ca ca, nhưng họ đều không phải người tốt, cô không thích họ, họ lúc nào cũng vòi tiền cô. Ba ngày trước họ đến tìm cô không biết nói gì đó, cô liền...".

Như không muốn nhắc lại chuyện đau lòng của tôi, nhưng vẫn phẫn nộ trước hành vi của hai cha con kia đối với Trương Bình Nhi, nên cô ấy nâng mặt tôi lên khuyên nhủ - "Cô không được tự hại mình nữa. Bây giờ cô sốt đến hồ đồ rồi, không nhớ ra họ cũng không sao, tốt nhất là quên hết đi, cũng không được gặp họ nữa, nhớ chưa?".

Cảm thán vì vừa mới mượn xác hoàn hồn đã có người lo lắng cho mình như vậy, tôi không khỏi thấy ấm lòng, chớp chớp mắt đáp lại ý tốt của người ta - "Nhớ rồi".

Đào Đào nom hài lòng, đút cho tôi uống hết thuốc, lại ấn tôi nằm xuống giường, nói - "Ta đi tìm Ngô gia lệnh, bảo Lý y sư đến khám cho cô. Nghe người ta nói, sốt mê man không nhận ra người là chuyện lớn, khéo lại thành kẻ ngốc, cô không thể hóa rồ được, nghỉ ngơi cho khỏe, biết chưa?".

Tôi gật đầu đáp chắc nịch - "Biết rồi".

Nhờ đó, cô ấy mới hài lòng rời đi, còn tôi chỉ nhìn căn phòng đơn sơ tồi tàn này, đâm ra ngẩn ngơ.

Chuyện mượn xác hoàn hồn thật sự quá ly kỳ, cho dù có kể ra, e rằng chẳng có ai tin.

Cẩn thận nghiền ngẫm một hồi, tôi quyết định giả ngu, đây vốn là sở trường của tôi.

Ngoài phòng, mưa dường như nặng hạt thêm hơn, một lát sau có tiếng bước chân, tôi mở mắt, hỏi - "Đào Đào?".

Nhưng không phải, đó là một gã đàn ông có vẻ là người hầu, tuổi không lớn lắm, vóc người gầy gò, hai má hóp lại, thoạt nhìn còn giống người bệnh hơn cả tôi.

"Có chuyện gì vậy?" - Trong lòng tôi hơi bất an, luôn cảm giác kẻ ấy mang ý đồ xấu.

Tên người hầu mím môi, không đáp, lại kéo tôi rời khỏi chăn, chẳng nói chẳng rằng mà lôi tôi đi một mạch ra ngoài cửa. Tôi giãy giụa, chỉ kịp níu đại một chiếc áo khoác ngoài phủ lên thân.

Bên ngoài trời đang mưa, khắp nơi đều nhuốm màu xám xịt, trong sân không một ai, hắn cứ kéo lê tôi đi, thậm chí còn chả che dù, khiến bất an tăng dần thêm.

Tuy hắn trông gầy yếu nhưng sức lực rất lớn, tôi không thể thoát được, chỉ cảm thấy bệnh tình tái phát, đầu váng mắt hoa, chỉ chực chờ ngã quỵ, nhưng chẳng dám ngất đi.

Không vì cho tôi, mà còn vì sợ người nọ có ý đồ xấu với chủ nhân cũ của cơ thể này.

Rất nhanh, hắn lôi tôi đến một cánh cửa nhỏ, lòng tôi lập tức gióng lên hồi trống cảnh báo, hắn muốn đưa tôi ra khỏi phủ sao?

Tôi hớt hải giãy giụa, nhưng cơ thể này hiện giờ đang ốm nặng, chẳng còn mảy may sức lực nào. Hắn hé mở cửa nhỏ, tôi đã thấy bên ngoài có hai gã đàn ông, một già một trẻ, quần áo vải thô, khom thân che mặt, luống cuống và căng thẳng.

Hai người họ thò đầu qua khe cửa nhìn tôi, rốt cuộc nở nụ cười, lão già kia moi ra cái túi vải đưa cho tên người hầu.

Tên người hầu nhận lấy, lắc lắc, quay đầu nhìn tôi một cái, rồi vận sức kéo tôi qua, định đưa tôi ra khỏi cửa.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra, hai người kia hẳn là cha và anh của Trương Bình Nhi, mà gã người hầu này đã nhận tiền của họ, muốn thừa dịp lúc Trương Bình Nhi đang ốm mà đưa cô ấy đi.

Hành sự lén lút như vậy, sau lưng chắc chắn có điều dơ bẩn, nếu bây giờ bị mang đi, với tình trạng bệnh tật hiện tại, thật sự là dê vào miệng cọp.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức thôi vùng vẫy với tên người hầu, hắn vốn đang ra sức kéo tôi, tôi tự dưng thả lỏng, hắn quả nhiên cũng giảm lực theo. Nhân cơ hội này, tôi cúi đầu cắn phập vào cổ tay hắn, hắn đau đớn buông tay, tôi liều mạng bỏ chạy.

Đằng sau vang lên tiếng mắng chửi của ba người, nhưng tôi không dám dừng lại dù chỉ một chút.

Đào Đào từng nói, đây là phủ đại trưởng công chúa, tuy tôi không nhớ rõ vị đại trưởng công chúa đương triều là ai, nhưng phủ đệ hoàng thất đều có khuôn phép riêng. Tôi dựa vào kinh nghiệm trước kia, lượn đông rẽ tây, cuối cùng loạng choạng đến chỗ đông người.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là lại đụng phải kiệu của đại trưởng công chúa vừa đi tảo mộ thanh minh về.




Đội nghi trượng rầm rầm rộ rộ, uy nghi muôn phần.

Chưa kịp để tôi phản ứng, lập tức có hai thị vệ đè tôi xuống đất. Ta cúi đầu không dám hé môi. Va phải đại trưởng công chúa, sơ sẩy một tí sẽ chầu trời ngay.

Chỉ chốc sau, có tiếng nữ nhân vang lên, hỏi - "Ngươi là ai?".

Tôi cúi đầu đáp - "Nô là Trương Bình Nhi, vì bị kẻ gian bắt cóc, quá hoảng loạn, va phải kiệu của đại trưởng công chúa, xin đại trưởng công chúa thứ tội!".

Nữ nhân đó lại hỏi - "Đã ở phủ đại trưởng công chúa, kẻ gian từ đâu đến, lại vì sao muốn bắt cóc ngươi?".

Tôi trả lời - "Là cha và anh của nô, cấu kết với nô bộc trong phủ, muốn thừa dịp nô đang bệnh mà đưa nô ra khỏi phủ. Nô không tuân theo, giữa lúc hoảng loạn mới chạy đến chỗ này".

Nữ nhân đó im lặng một lát, ra lệnh cho tôi ngẩng đầu lên. Tôi cố để cho mình trông ngoan ngoãn và đáng thương hòng tranh thủ lòng thương hại. Nhưng khoảnh khắc ngửng đầu ấy, trông thấy gương mặt đó, tôi tức thì câm lặng.

Đinh Lan, thị nữ thân cận của Nhu Gia công chúa. Chúng tôi đã từng gặp nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro