Chương 3: Giữ kín túi tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phuong_bchii

________________

Khương Nghiêm về đến nhà định ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm đã bị giày vò liên tục, quả thật có chút mệt mỏi. Người giúp việc hỏi cô có cần ăn gì không, cô xua tay tỏ vẻ mình không có khẩu vị.

Sản nghiệp của nhà họ Khương quy mô không nhỏ, chỉ là mấy năm gần đây có chút liều lĩnh mới có thể lâm vào khủng hoảng, trong gia tộc tuổi tác tương đương đồng lứa phần lớn đều nhậm chức ở các bộ phận của công ty. Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ về nước Khương Nghiêm cũng sẽ vào Khương thị.

Có lẽ là công ty gặp khủng hoảng, hoặc là Khương Nghiêm hiện tại quan trọng nhất là hoàn thành liên hôn, đề tài cô nhậm chức ở Khương thị, người trong nhà vô cùng ăn ý ngậm miệng không nhắc tới.

Cô có một người anh trai lớn hơn cô năm tuổi, giám đốc đương nhiệm bộ phận thị trường ở Khương thị, mặc dù bình thường đối xử với cô không tệ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phương diện cuộc sống. Khương Nghiêm từ nhỏ đến lớn ở phương diện vật chất chưa từng bị cắt xén, trong mấy năm cô theo đuổi Hạ Y Ninh ra tay cũng có chút hào phóng.

Đám bạn của Khương Nghiêm thường xuyên cảm khái, nếu không phải nhà họ Hạ có tiền hơn, rất ít người sẽ không lay động đối với "thế công tiền tài" của cô. Nhưng mà cô coi trọng hết lần này tới lần khác chỉ có Hạ Y Ninh, là so với người bên ngoài càng có tiền cũng càng có diện mạo công chúa hào môn.

Mọi người ôm tâm thái xem kịch vui, vừa xem Khương Nghiêm sử dụng tất cả vốn liếng chỉ vì nụ cười của người ấy như thế nào, vừa lại sau lưng chế nhạo trào phúng, nói cô muốn ăn thịt thiên nga đến điên rồi, cũng không cân nhắc trọng lượng của bản thân.

Luật hôn nhân đồng giới vừa mới được thông qua không lâu, mặc dù được pháp luật công nhận, nhưng trong tiềm thức của mọi người vẫn chưa trở thành trào lưu chính. Hạ Y Ninh đột nhiên quyết định kết hôn đã đủ chấn động, nàng lựa chọn kết hôn với một người phụ nữ càng làm cho người ta kinh ngạc không thôi, hơn nữa người phụ nữ này còn nhỏ hơn nàng năm tuổi.

Thật không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không tìm ra lời giải thích hợp lý, ngoại trừ Khương Nghiêm đột nhiên gặp vận may cứt chó, thật sự không có lời giải thích nào tốt hơn. Dựa vào cái gì là cô? Sao lại là cô? Những người ngày thường bình an vô sự, cùng hưởng mạch nước ngầm mãnh liệt trong nhóm bạn bè cậu ấm cô chiêu, không ít người trong lòng ghen tị đang không ngừng nổi bọt, lại còn phải cười nói chúc mừng Khương Nghiêm.

Khương Nghiêm đối với kiểu chúc mừng này vẫn luôn qua loa, cũng không để trong lòng. Nhưng thái độ của người nhà khiến cô có chút không chắc chắn, nếu như nói nhà họ Khương thật muốn thông qua liên hôn để mượn tài nguyên của nhà họ Hạ thoát khỏi khốn cảnh, chọn một người đàn ông rõ ràng sẽ thích hợp hơn là để cô đi.

Cô chậm rãi bước lên lầu, lúc đi qua thư phòng của anh trai, phát hiện cửa không đóng kín, lộ ra một khe hở nho nhỏ.

Cô theo bản năng muốn đóng cửa lại, ai ngờ bị âm thanh bên trong truyền đến hấp dẫn, bởi vì cô nghe thấy tên của mình. Đứng ở ngoài cửa nghe vài câu, thì ra là anh trai đang gọi điện thoại cho người khác. Nghe giọng điệu, hẳn là người quen, quan hệ còn rất tốt.

Khương Nghiêm không phải là người thích nghe lén, nhưng nội dung cuộc nói chuyện này thật sự khiến cô không đi được.

"Đúng vậy, ngày tổ chức hôn lễ đã định, cuối tháng chín, anh có muốn chạy về xem lễ không?"

Hôn lễ cuối tháng chín, không phải của cô và Hạ Y Ninh, thì còn ai vào đây?

Khương Nghiêm nhíu mày, liên tưởng đến chuyện sáng nay bị ông nội và ba gọi đến thư phòng, cô cảm thấy hôn sự này e là không chỉ đơn giản là dùng hôn nhân đổi lấy tài nguyên.

"May mắn Hạ Y Ninh đồng ý chọn Khương Nghiêm, nếu không còn rất đau đầu, đàn ông trong gia tộc đoán chừng không ai bằng lòng."

Đối phương không biết hỏi cái gì, anh trai cô lại cười vài tiếng, giải thích nói: "Ở rể có nghĩa là mất đi tư cách cạnh tranh quyền thừa kế, ngay cả chức vị trong công ty cũng không thể quá cao, tương đương với phải từ bỏ tương lai ở nhà họ Khương đến nhà họ Hạ hầu hạ người khác. Vợ quả thật xinh đẹp, nhưng hy sinh quá lớn, vẫn phải suy nghĩ một chút."

Khương Nghiêm lạnh mặt, hôn nhân hào môn tràn ngập tính toán quả nhiên không giả, thời điểm Hạ Y Ninh tìm nguyên chủ bàn thoả thuận kết hôn, cũng không có nửa phần tình ý ở bên trong. Nhưng cô không ngờ tới, người nhà nguyên chủ thế mà cũng tính toán như vậy, biến cô thành người công cụ trao đổi tài nguyên.

Bên trong tiếp tục truyền ra lời khiến cô không biết nói gì: "Nó vốn là nữ, không thể nào có quyền thừa kế. Mấy năm trước theo đuổi Hạ Y Ninh đến phát điên, làm mất mặt gia đình, lần này kết hôn vừa hay có thể cứu vãn chút thể diện. Chuyện nhất cử lưỡng tiện, ai cũng không thiệt."

Khương Nghiêm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, khe hở mở rộng lộ ra bóng lưng anh trai cô đứng bên cửa sổ. Không cần nhìn mặt, chỉ là nhìn bóng lưng kia cùng nghe ngữ điệu dần dần dâng lên, đã làm cho lòng người từng trận băng giá.

Cô nhỏ giọng trở về phòng, lẳng lặng ngồi trên giường không buồn ngủ. Cô không ngờ tới muốn tranh giành quyền thừa kế, nhưng mà người nhà đề phòng tính toán quả thật làm cho người ta khó chịu. Hôm nay nghe anh trai cô nói, chờ sau khi cô ở rể nhà họ Hạ, nhà họ Khương sợ là không còn vị trí của cô.

Khương thị chỉ sợ cũng không vào được, cho dù có thể vào cũng nhiều lắm là nghỉ ngơi, sau đó định kỳ chia một chút lợi nhuận của quỹ gia tộc.

Ở rể ở nhà họ Hạ, cũng không thể có vị trí cho cô. Cô và Hạ Y Ninh vốn là hôn nhân hợp đồng, sau ba năm ước hẹn cô sẽ đi đâu? Khương Nghiêm không phải nguyên chủ, trong đầu chỉ nghĩ đến Hạ Y Ninh, cô phải nghiêm túc dự tính cho tương lai của mình.

Buồn ngủ bị chân tướng lạnh như băng đột nhiên xuất hiện xua đi, Khương Nghiêm tính toán lại tài sản hiện có trên danh nghĩa một lượt, lúc này mới phát hiện, tiền riêng của nguyên chủ gần như toàn bộ đập vào để theo đuổi Hạ Y Ninh.

Chỉ dùng tiền riêng còn chưa đủ, bằng không nhà họ Khương cũng không đến mức vì chuyện này mà cảm thấy mất mặt. Khương Nghiêm nhìn hóa đơn tiêu dùng mấy năm nay tổng hợp lại số tiền mà đau lòng, có số tiền này mua mấy căn hộ nhỏ cho thuê chờ tăng giá trị không tốt sao? Có số tiền này mua cổ phiếu, dây dài, dây ngắn, luân phiên, kiếm được một phiếu lớn không thoải mái sao? Có số tiền này để nghiên cứu những thứ mình thích để đạt được thỏa mãn và vui vẻ không tốt sao?

Cô thật sự là không rõ, nguyên chủ đi theo Hạ Y Ninh rải tiền lạc thú ở nơi nào? Cho dù thật sự phải dựa vào tiền đả động lòng người, tốt xấu gì cũng tìm một người nghèo hơn mình chứ.

Khương Nghiêm quyết định ôm chặt túi, trên sổ sách còn lại không tới năm triệu. Hiện tại mỗi tháng cô chỉ có thể có được khoảng 300 ngàn tiền tiêu vặt, vẫn phải tiết kiệm một chút, chờ kết hôn cần dùng tiền khẳng định không ít.

**

Quả nhiên như Hạ Y Ninh nói lần trước, càng tới gần hôn lễ, hai người tiếp xúc lại càng nhiều. Ngoại trừ chọn lễ phục, thử váy cưới, còn có ăn thử đồ ăn tiệc cưới, hiện trường hôn lễ và các quy trình thông thường khác, Khương Nghiêm cũng được làm vị hôn thê của Hạ Y Ninh chính thức giới thiệu đến trước mặt công chúng.

Tiệc tối từ thiện của Hạ thị chính là lần đầu tiên cô lấy thân phận này xuất hiện, khi Hạ Y Ninh kéo tay cô xuất hiện ở đại sảnh bữa tiệc, đưa tới vô số ánh mắt chăm chú. Trên mặt cô và Hạ Y Ninh trước sau vẫn duy trì bình tĩnh tao nhã "Nụ cười tiêu chuẩn thiên kim hào môn", đây là lễ nghi từ nhỏ đến lớn đã được khắc sâu vào trong xương cốt.

Trong những ánh mắt chăm chú đó, cảm xúc phức tạp. Khương Nghiêm trong lòng hiểu rõ, so với nhà họ Khương ước gì đẩy cô ra ngoài, lòng tràn đầy hài lòng chờ mong hôn lễ, thì người nhà họ Hạ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cô.

Hạ Y Ninh là viên ngọc quý trên tay nhà họ Hạ, nhưng trong chuyện công ty, nàng cũng không phải chủ đạo. Tuy rằng cũng nhậm chức ở Hạ thị, nhưng cũng không có tiến vào tầng quản lý trung tâm chân chính.

Khương Nghiêm đi cùng nàng, tiếp nhận lời chúc mừng nối gót tới, đại đa số mọi người đều hướng về phía Hạ Y Ninh, thấy cô ở bên tiện thể nói hai câu. Nếu như không phải Khương Nghiêm khoan dung, đã sớm bị những thứ rõ ràng làm ngơ này làm cho tức chết.

Nhưng con người thường thực tế như vậy, nguyên chủ là kẻ bi luỵ, hôn nhân của hai người là ở rể, điều này đã định trước cô trong cuộc hôn nhân này mất đi địa vị bình đẳng vốn có. Hiện tại lại là sân nhà của nhà họ Hạ, cô có thể không bị mọi người chế nhạo trước mặt, đã xem như là dính hào quang của Hạ Y Ninh rồi.

Đột nhiên có người đề nghị: "Ninh Ninh, sao em không đi khiêu vũ? Tối nay mọi người đều ngóng trông nhìn em nhảy đó."

Khương Nghiêm nhận ra cả đêm không chính thức nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của nàng, xem ra trong tiềm thức Hạ Y Ninh đã coi cô là bạn nhảy.

Cô có chút xấu hổ lắc đầu, Hạ Y Ninh không hỏi kỹ đã hiểu rõ.

Khương Nghiêm còn đang suy nghĩ giải thích như thế nào, chợt nghe Hạ Y Ninh trả lời người nọ: "Đêm nay em sẽ không cướp spotlight của chị Tạ đâu."

Nàng nói chính là ảnh hậu Tạ Chi Vân đảm nhiệm vị trí khách mời đặc biệt đêm nay, tháng trước vừa giành được giải ảnh hậu thứ ba trong năm nay tại một liên hoan phim lớn ở nước ngoài.

Mọi người khẽ cười một trận, khen nàng quá mức khiêm tốn, nhưng thái độ của nàng rõ ràng, người khác cũng không khuyên nhiều. Chờ tiếng ồn này nhạt đi, Khương Nghiêm nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Nếu như không phải nàng giải vây, chỉ sợ thừa nhận ánh mắt mọi người tìm kiếm và nghi ngờ người, không phải cô thì không ai khác.

Hạ Y Ninh chuyên chú nhìn thân ảnh nhẹ nhàng nhảy múa trên sàn nhảy, đối với lời cảm ơn của Khương Nghiêm cũng không cảm kích.

"Em nên luyện tập nhiều một chút, tôi cũng không thể mỗi lần đều vì em mà không làm được gì."

Cũng may Hạ Y Ninh không nói gì khiến người khó xử hơn, Khương Nghiêm cũng không để trong lòng. Chỉ là trong lòng nói thầm, nguyên chủ này rốt cuộc coi trọng nàng ở điểm nào, tâm tâm niệm niệm mà điên cuồng bốn năm.

Chẳng lẽ là bởi vì nàng xinh đẹp? Bởi vì thân hình nàng xuất chúng?

Nông cạn, thật quá nông cạn.

Khương Nghiêm thừa nhận vẻ ngoài của Hạ Y Ninh không có chỗ chê, nhưng tính cách này quả thực không tốt, ở chung cũng không có cảm giác như mộc xuân phong. Thật muốn nói đến đối tượng kết hôn thích hợp, ở chung thoải mái vĩnh viễn đều có ý nghĩa hơn cảnh đẹp ý vui.

Tiết mục cuối cùng của buổi dạ hội từ thiện là bán đấu giá châu báu, toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ quyên góp cho tổ chức có nhu cầu. Châu báu phần lớn đến từ tư nhân quyên tặng, còn có một bộ phận là kiểu dáng kinh điển của cửa hàng châu báu dưới trướng Hạ thị.

Mọi người ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng đều đang chờ xem đêm nay Khương Nghiêm sẽ chi mạnh tay như thế nào, vì Hạ Y Ninh dâng lên một phần hậu lễ.

Nhưng đấu giá qua một vòng lại một vòng, trang sức còn lại đã không nhiều, mọi người không khỏi có chút tò mò, cũng kinh ngạc Khương Nghiêm trầm ổn hiếm thấy.

Có điều càng về cuối, lại càng là trân phẩm, hai vật phẩm đấu giá cuối cùng, giá khởi điểm đều từ ba triệu trở lên. Có người đã bắt đầu lén đánh cược, đoán Khương Nghiêm sẽ đấu giá món nào, ai ngờ cho đến khi toàn bộ đấu giá kết thúc, Khương Nghiêm một lần cũng không giơ bảng lên, hoàn toàn làm người xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro