Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cay là cảm giác đau, không phải vị giác.

Phương Du biết được kiến thức này khi làm phục vụ ở một quán lẩu vào mùa hè năm nhất đại học.

Cô không giỏi ăn cay, bữa ăn hàng ngày của cô thường khá nhạt, vì vậy những lúc bị cay đến mức đau đớn không nhiều, phần lớn thời gian chỉ cảm thấy vừa phải.

Nhưng tối nay, lẩu cay nhẹ của quán này đã khiến cô cay đến mức nước mắt sắp trào ra, có cảm giác như miệng bị nhét pháo vào rồi nổ tung, chỉ mới ăn vài miếng mà cô đã phải dùng trà để nhúng qua mới dám ăn tiếp. Dù vậy, cũng phải mất một lúc lâu cô mới cảm thấy bớt khó chịu.

Phương Cần cũng không giỏi ăn cay, chỉ khá hơn Phương Du một chút, với độ cay như thế này, bà cũng không trụ được lâu và phải đầu hàng, ăn theo cách giống Phương Du.

Phượng Yến thì bị cay đến đổ mồ hôi đầu, không ngừng lau mồ hôi nhưng không chịu bỏ cuộc. Bà thuộc tuýp người càng cay càng thấy đã.

Chỉ là khi nhìn thấy hai mẹ con họ như vậy, bà cũng không muốn tiếp tục ích kỷ, liền làm động tác xin lỗi, ngượng ngùng nói: "Chị Phương, thật ngại quá, tùy tiện chọn một quán mà làm chị và Tiểu Du cay đến thế này, hay là chúng ta đổi sang lẩu uyên ương nhé? Bữa này để tôi mời."

*Lẩu uyên ương: lẩu 2 ngăn, thường 1 cay 1 không cay.

"Cô nói gì thế!" Phương Cần trừng mắt nhìn cô, người vốn dĩ trông hiền lành giờ phút này lại 'hung dữ' nói: "Đừng có hòng giành trả tiền với tôi."

Phượng Yến gãi đầu: "Được rồi."

Cuối cùng nồi lẩu cũng được đổi thành lẩu uyên ương, Phương Du nhờ vậy mà được cứu vãn, cô tập trung vào nồi nước lẩu nấm, cố gắng nhét đủ loại thức ăn vào miệng, nhưng thật ra cô chẳng có khẩu vị gì cả.

Lúc bị cay, cô còn có thể cảm thấy đau, các dây thần kinh đều tập trung vào cảm giác đó. Giờ không còn cay nữa, cô ăn gì cũng đều nhạt nhẽo, hơn nữa trong đầu lại bắt đầu có chỗ cho Đàm Vân Thư, những ký ức liên quan đến Đàm Vân Thư lại ùa về.

Hai người họ còn chưa từng ăn lẩu cùng nhau.

Chính xác mà nói, số lần họ ăn cùng nhau cũng chẳng nhiều.

Phương Du cúi đầu chọc chọc miếng bí đao đã nát trong bát, cuộc trò chuyện giữa mẹ cô và dì Phượng, cô cũng chẳng buồn nghe, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Nếu bây giờ bắt cô viết một bài văn có tựa đề "Một ngày khó quên", có lẽ cô sẽ liệt hôm nay vào danh sách cân nhắc.

Nhận được thiệp mời đính hôn của người trong lòng vào đúng ngày tốt nghiệp, ai nghe cũng sẽ thấy cô thật đáng thương, đúng không? Huống chi trước đó cô còn tin chắc rằng mình sẽ ở bên Đàm Vân Thư.

Cuối cùng, tất cả chỉ là một trò cười.

"Tiểu Du."

Phương Cần lại kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Phương Du ngẩng lên nhìn mẹ: "Gì ạ?"

Phương Cần đưa điện thoại cho cô: "Đi thanh toán đi."

"À, vâng." Phương Du ngoan ngoãn đứng dậy, hành động một cách máy móc.

Chỉ vài phút sau, họ đã rời khỏi quán.

Họ đến quán khá sớm, ngay sau khi chuyển hành lý vào nhà mới đã đến rồi, nên giờ ra về cũng sớm, mới hơn bảy giờ một chút.

Trời chưa hoàn toàn tối, trên bầu trời xa xôi chỉ còn lại vài vệt mây màu sắc rực rỡ tản ra.

Phượng Yến lại lái chiếc xe van đưa họ đến cổng khu chung cư mới, rồi cười chào tạm biệt, dặn rằng nếu lần sau có cần giúp đỡ, cứ việc gọi bà ấy, bà rất sẵn lòng giúp.

Chờ đến khi chiếc xe van khuất bóng, Phương Du mới cùng mẹ bước vào khu chung cư mới, nơi vẫn còn xa lạ với cô.

Nhà mới cách Khu 35 Tinh Hồ hơn 20 km.

Nhà mới cũng rộng hơn rất nhiều so với căn hộ thuê ở Khu 35 Tinh Hồ, có diện tích 60 mét vuông, với hai phòng ngủ. Dù phòng ngủ vẫn không lớn, nhưng ít nhất mẹ cô, Phương Cần, sẽ không phải ngủ ở phòng khách nữa.

Phương Du im lặng sắp xếp đồ đạc của mình, quần áo thì treo vào tủ, sách vở thì đặt lên bàn.

Khu chung cư mới nằm ở khu vực khá hẻo lánh, vì vậy dù cửa sổ mở toang cũng chẳng có tiếng ồn nào từ bên ngoài vọng vào. Cô nhẹ nhàng làm mọi thứ, trong lúc đó mẹ cô ở phòng riêng sắp xếp đồ đạc, liên tục trò chuyện với cô, dường như cố ý muốn làm cô phân tâm khỏi những suy nghĩ khác.

Không còn nghi ngờ gì, mẹ cô đã biết chuyện giữa cô và Đàm Vân Thư.

Nhưng...

Biết đến mức nào rồi?

Phương Du không dám nghĩ sâu. Cô chậm chạp lục lọi suy nghĩ, rồi mới nhớ ra mà hỏi: "Mẹ, mẹ xem nhà này từ khi nào vậy?"

Cô không hề hay biết gì, đã thế còn chuyển nhà thẳng tới đây.

"Cả tuần nay mẹ đã nhờ người để ý nhà giúp rồi, căn này là phù hợp nhất với các yêu cầu."

"Tại sao?" Phương Du đứng ở cửa phòng mẹ, nhìn bà, mũi cô lại thấy cay cay.

Động tác của Phương Cần dừng lại, sau vài giây, bà mới nói: "Chiếc trâm cài đó, con đã tặng cho Đàm tiểu thư đúng không?"

Đây không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Bà bước đến gần con gái, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng và dịu dàng nói: "Với những người thuộc tầng lớp như họ, con mãi mãi không thể làm bạn được, nên mẹ mới khuyên con đừng dính dáng với cô ấy từ đầu."

Nhớ lại những chuyện vài ngày trước, hôm đó Thôi Uyển và Đàm Vân Thư trò chuyện mà không hề né tránh bà, bà còn nghe thấy câu "bạn bè phải chọn người xứng đáng." Khi nhìn thấy chiếc túi quà giống hệt của con gái mình, bà chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng câu nói đó thì thật sự đã đâm sâu vào lòng bà.

Bởi vì bà biết Thôi Uyển đang cố tình nói cho bà nghe, nhắc nhở rằng con gái bà không giữ khoảng cách với Đàm Vân Thư.

Mọi người đã sống đến chừng này tuổi rồi, lời nói sao có thể nghe không hiểu?

Huống chi Phương Cần đã làm giúp việc tại gia đình họ Đàm suốt ba năm, dù không hiểu hết về Thôi Uyển, nhưng cũng biết khá rõ. Bà hiểu rằng Thôi Uyển chưa bao giờ coi con gái mình là bạn của Đàm Vân Thư, không chút nào xem trọng, dù trước đây bà từng trò chuyện với Thôi Uyển về việc nuôi dạy con gái.

Vì vậy, nếu Thôi Uyển muốn hai đứa trẻ sớm chấm dứt mối quan hệ này, thì ngày đó nhất định không xa.

Dù ngày đó là ngày nào đi chăng nữa, bà cũng đã chuẩn bị sẵn sàng việc chuyển nhà sau khi con gái tốt nghiệp và chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty.

Hơn nữa, mối quan hệ giữa con gái bà và Đàm Vân Thư chắc chắn không phải là tình bạn bình thường, nếu không thì khi nhắc đến chiếc trâm cài, ánh mắt của con gái bà sẽ không sáng lên như vậy. Lần cuối bà thấy con gái mình có biểu hiện như thế đã từ rất lâu rồi. Còn theo như bà hiểu về Thôi Uyển, nếu Thôi Uyển phải đặc biệt nhắc đến chuyện này, thì chứng tỏ mối quan hệ giữa hai đứa trẻ chắc chắn thân thiết hơn nhiều so với tưởng tượng, nếu không Thôi Uyển sẽ không bận tâm đến vậy.

"Con..." Phương Du không nói là cô chưa từng tặng.

Bởi vì có khác gì đâu? Cuối cùng kết cục vẫn không thay đổi, phải không? Huống chi, ngay từ đầu, chẳng phải cô đã rất vui khi được gần gũi và tiếp xúc với Đàm Vân Thư sao?

Chỉ là giờ đây, cái kết khiến cô đau đớn không thể tả.

"Tiếp tục thu dọn đi, tối nay ngủ sớm nhé." Phương Cần buông tay, xoa nhẹ đầu con gái, "Chúc mừng tốt nghiệp, Tiểu Du."

Phương Du hít một hơi thật sâu: "Vâng!"

Cô không muốn mẹ lo lắng, càng không muốn mẹ biết sự thật về mối quan hệ giữa cô và Đàm Vân Thư.

Cô trở về phòng mình, tiếp tục sắp xếp hành lý. Sau khi gần xong, cô ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, thả lỏng và đắm chìm vào suy nghĩ. Gió nhẹ khẽ lay tóc cô, cô cúi đầu, lật xem lại những cuộc trò chuyện giữa mình và Đàm Vân Thư.

Hóa ra trong ba năm qua, giữa cô và Đàm Vân Thư thực sự không để lại quá nhiều kỷ niệm. Ngay cả những dòng tin nhắn cũng không nhiều, nếu đăng lên mạng, có lẽ mọi người chỉ thấy họ là hai người bạn bình thường mà thôi, chẳng có gì liên quan đến "mập mờ," "tình yêu," hay bất cứ điều gì khác.

Nếu cô khăng khăng nói là có tình cảm, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cô mắc chứng ảo tưởng.

Rất nhiều mối quan hệ bạn bè còn có sự thân mật hơn giữa cô và Đàm Vân Thư, thậm chí còn gọi nhau là "bé" hay "cưng" gì đó. Còn giữa cô và Đàm Vân Thư, lời thân mật nhất chỉ là bốn chữ "ngoan ngoãn chờ mình" mà Đàm Vân Thư từng nói, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Vậy nên, Đàm Vân Thư làm vậy là cố ý, đúng không?

Cố tình giữ khoảng cách. Cẩn thận như vậy.

Cẩn thận đến mức dù có cắt đứt quan hệ, cô cũng không có bằng chứng gì.

Tầm nhìn của Phương Du dần trở nên mơ hồ, cô đưa tay lên dùng đầu ngón tay lau nước mắt, nhưng có lẽ vì hôm nay khóc quá nhiều, mí mắt cô nhạy cảm hơn, những đầu ngón tay hơi thô ráp làm mí mắt đau nhức.

Một lúc sau, điện thoại cô hiện lên cuộc gọi đến từ Đàm Vân Thư.

***

Người nhà họ Lư đến thăm là chú và thím của Lư Quý Châu. Họ đại diện cho Lư gia tặng quà tốt nghiệp cho Đàm Vân Thư. Còn về Lư Quý Châu, anh ta đang ở nước ngoài, nói rằng tạm thời không thể quay về, khiến chú thím anh ta phải nói đỡ trước mặt Đàm Vân Thư.

Từ đầu đến cuối, Đàm Vân Thư không hề tỏ ra khó chịu. Cô luôn giữ phong thái nhã nhặn, cười dịu dàng, lời nói êm tai tuôn ra không ngừng.

Không chỉ có chú thím Lư Quý Châu, mà cả Thôi Uyển cũng rất hài lòng khi đứng bên cạnh.

Nhưng điều khiến bà hài lòng hơn cả là cách giáo dục của mình.

Mãi đến tám giờ tối, chú thím Lư Quý Châu mới cáo từ, nói rằng họ còn có bạn bè khác cần gặp.

Người vừa rời đi, nụ cười trên mặt Đàm Vân Thư vẫn không biến mất. Cô quay sang Thôi Uyển và nói: "Mẹ, Lương Bái bảo muốn chúc mừng con tốt nghiệp, lát nữa con phải đi gặp cậu ấy."

"Đi đi," Thôi Uyển đáp, "Đừng về trễ quá, phải ngủ sớm để giữ da."

"Vâng."

Đàm Vân Thư đứng lên, lên lầu thay một bộ trang phục thoải mái, rồi mới lên xe. Xe được lái bởi tài xế của gia đình.

Cô biết rằng Thôi Uyển không yên tâm, sợ cô sẽ đi tìm Phương Du. Câu "chỉ chơi đùa thôi" không đủ để xóa đi mối lo lắng của Thôi Uyển, vì thế hiện tại cô vẫn sống dưới sự giám sát.

Đàm Vân Thư ngồi xuống ghế sau, màn đêm tràn vào xe, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt cô, khiến sắc mặt tối lại.

Điểm đến là quán bar của Lương Bái, vẫn là chỗ ngồi VIP cao cấp lần trước. Tối nay Thẩm Ánh Chi cũng tham gia, chỉ là qua video chứ không đến trực tiếp. Chỗ ngồi VIP có một màn hình lớn, ba người bạn thân của họ thường xuyên tụ họp bằng cách này trong những năm qua.

Lương Bái là một trong những ông chủ của quán bar này, nên có nhiều người quen gọi anh ta ra ngoài. Khi nhận được nhiều cuộc gọi, Thẩm Ánh Chi liền bảo anh ta cứ đi lo việc của mình: "Đừng làm phiền mình và Vân Thư nữa, cậu đi mà bận rộn của cậu đi."

"Được rồi, hai người cô lập mình, mình đi ngay đây!" Lương Bái đứng dậy với vẻ giận dỗi, "Mình không so đo với các người đẹp."

Đàm Vân Thư cầm chai nước khoáng lên.

Cô không định uống rượu tối nay, vì tửu lượng của cô thật sự không tốt. Dù có uống quá chén, cô cũng không có khả năng đến gặp Phương Du nữa.

"Vân Thư," Thẩm Ánh Chi nhìn cô qua màn hình và hỏi lại lần nữa, "Ba tháng nữa cậu thật sự sẽ đính hôn sao?"

"Ừ."

Đàm gia nhìn bề ngoài có vẻ vững chắc, gia đình lớn sự nghiệp đồ sộ, nhưng thực tế cha cô, Đàm Trí Thành, đã không quản lý gì từ hơn mười năm trước, mắc kẹt trong những ký ức về người vợ cũ mà không thoát ra được. Anh cùng cha khác mẹ của cô, Đàm Vân Húc, lại bướng bỉnh tự mãn. Cách đây vài năm, anh ta đã tiến hành một đợt cải cách mới đối với khách sạn Quân Linh, khiến cho khách sạn này trong hai năm qua liên tục phải đóng cửa, tình hình vô cùng bấp bênh.

Tại buổi dạ tiệc từ thiện ở Kinh thành, Đàm Vân Húc lần đầu tiên đưa cô theo, nhưng mục đích là để hy sinh cô, nhằm đổi lấy sự ủng hộ từ Lư gia.

Lư Quý Châu, con trai thứ tư nhà họ Lư, đến nay vẫn chưa kết hôn, lớn hơn Đàm Vân Thư năm tuổi, và là một lựa chọn rất phù hợp.

Không cần gấp gáp cưới ngay, cứ đính hôn trước đã, ràng buộc hai gia đình lại với nhau.

Thẩm Ánh Chi lại thở dài một hơi: "Haizz."

Không khí trở nên trầm lặng, Đàm Vân Thư lướt điện thoại, môi khẽ mím, ngón tay cô như không còn nghe theo ý muốn của mình. Khi cô nhận ra thì cuộc gọi đã được chuyển đến số của Phương Du.

Nếu như lần trước trên du thuyền cô uống rượu và gọi là một sự tình cờ, thì lần này thì sao? Cô hoàn toàn tỉnh táo.

Và cô cũng tỉnh táo mà nhìn cuộc gọi này bị Phương Du từ chối...

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin vui lòng gọi lại sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro