Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết những người đi làm đều chọn đi tàu điện ngầm hoặc đi xe đạp, rất ít người chọn đi thẳng đến bãi đỗ xe ngầm, chủ yếu vì không ai muốn bị kẹt xe quá lâu trên đường.

Do đó, khu vực cửa thang máy ở bãi đỗ xe ngầm trở nên rộng rãi hơn, ít người qua lại, lại còn yên tĩnh. Tiếng xe cộ di chuyển cũng trở nên lớn hơn, và tiếng gót giày cao gót giẫm trên sàn cũng vang vọng như có tiếng vọng lại.

Sự chú ý của Đàm Vân Thư vốn đã vô thức dồn lên người Phương Du, nên hành động Phương Du tháo kính mắt trước mặt Đường Bán Tuyết hoàn toàn rơi vào tầm mắt cô.

Cô không biết Phương Du làm vậy là vô tình hay cố ý, nhưng khi cô thu lại ánh nhìn, trong mắt cô hiện lên vẻ u ám khó giấu.

Có điều sự u ám này chỉ là trong chớp mắt, không ai nhận ra điều đó.

Cô luôn biết cách che giấu bản thân, không để ai phát hiện ra sự bất thường của mình.

Thẩm Ánh Chi ngáp một cái, hỏi người bạn bên cạnh: "Tối nay muốn ăn gì?"

"Ăn cá."

"Không phải cậu không thích ăn cá sao?" Thẩm Ánh Chi cười, có chút ngạc nhiên.

Đàm Vân Thư vốn không thích ăn cá vì cảm thấy có mùi tanh, hơn nữa lúc nhỏ cô bị mắc xương cá ở cổ họng nên từ đó đã liệt cá vào danh sách đen. Dù nhiều loại cá không có xương và rất ngon, nhưng cô hầu như không bao giờ đụng đến.

Giờ đây, người này lại đột nhiên nói muốn ăn cá.

"Khẩu vị cũng có thể thay đổi mà."

Đàm Vân Thư nhân lúc nhìn về phía Thẩm Ánh Chi thì tiện thể để ý đến động tĩnh bên phía Phương Du.

Chiếc kính gọng vàng mà cô chưa bao giờ tháo ra được Phương Du nhẹ nhàng cầm trong tay. Lúc này, Phương Du đang cùng Đường Bán Tuyết bước ra ngoài, không biết hai người nói chuyện gì mà vừa nói vừa cười.

Cảnh tượng ấy như đâm vào mắt cô.

Thẩm Ánh Chi nói: "Cũng đúng."

Mọi người đỗ xe ở các vị trí khác nhau, rồi tản đi.

Đàm Vân Thư nói là đến để đón người, nhưng thực ra người lái xe vẫn là Thẩm Ánh Chi. Cô ngồi vào ghế phụ, vừa thắt xong dây an toàn thì Thẩm Ánh Chi đã đưa qua cho cô một cái túi.

Cô liếc nhìn, hỏi: "Cái gì vậy?"

"Trợ lý đưa cho mình đấy, là bánh mẹ cô ấy gửi. Nếu cậu đói thì ăn thử đi." Thẩm Ánh Chi cầm vô-lăng, trả lời một cách tự nhiên, "Chắc là vì lần trước mình mời cô ấy ăn khuya nên ngại, mới đưa mình một phần. Cô ấy mới đưa cho mình lúc tan làm."

"Ừ, để mình thử xem."

Thẩm Ánh Chi nghĩ lại một chút, rồi đột nhiên nói: "Thực ra bây giờ nghĩ lại, lúc tuyển Phương Du, cách thức không được hợp lý lắm. Khi đó còn trẻ, bồng bột, không hiểu biết nhiều."

"Ừm?" Đàm Vân Thư dừng tay lại khi đang mở hộp, nhìn về phía Thẩm Ánh Chi.

Thẩm Ánh Chi lái xe từ từ rời khỏi chỗ đậu, cô trầm ngâm vài giây rồi tiếp tục nói: "Lúc đó mình quá cứng. Lẽ ra mình nên nhẹ nhàng hơn, nhưng mình lại bắt đầu bằng cách nói hết những gì đã điều tra được về cô ấy, từng trải qua gì từng làm gì, chẳng có tí gì tôn trọng người ta cả, mà còn giống hệt mấy kẻ lừa đảo."

Đàm Vân Thư tưởng tượng ra cảnh đó, khẽ nhíu mày, hỏi: "...Thế cô ấy thì sao? Có bị dọa không?"

"Làm sao mà bị dọa được, mấy người như cô ấy cứng cỏi lắm. Hồi tiểu học chẳng phải có học bài văn về bông hoa mọc trong kẽ đá sao? Mình nghĩ trợ lý của mình giống vậy, rất đáng nể, mình rất ngưỡng mộ cô ấy. Cậu nhìn cô ấy bây giờ xem, có thể tưởng tượng được trước đây cô ấy thường xuyên làm đủ thứ việc bán thời gian không? Điều này nói lên rằng, nhiều người chỉ cần một cơ hội thôi. Mấy nhân tài mình có đều như vậy cả, chỉ thiếu một cơ hội..."

Đàm Vân Thư nghe, chỉ "Ừ" một tiếng.

Làm sao cô không tưởng tượng được chứ?

Cô thậm chí còn tận mắt chứng kiến.

Phương Du còn chu đáo bỏ thêm cả găng tay nhựa được đóng gói vào túi, cô cũng lấy ra một đôi rồi đeo vào, sau đó mở hộp bánh đậu xanh.

Hộp là hộp bảo quản, bên trên dán nhãn có ghi ba chữ "Bánh đậu xanh," nét chữ tinh tế, thanh thoát.

Khi ở Khu 35 Tinh Hồ, cô đã từng thấy chữ viết của Phương Du.

Trên bàn học nhỏ của Phương Du luôn có sách vở. Thỉnh thoảng, khi cô đến, sách vẫn chưa đóng lại, cô sẽ nhìn qua một chút. Hồi đó, chữ viết của Phương Du chưa đẹp như bây giờ, có phần non nớt hơn.

Bây giờ nhìn chữ viết đã rất trưởng thành, nét bút mềm mại nhưng không thiếu sức mạnh, mang một vẻ đẹp rất riêng.

Người sao chữ vậy.

Lông mi của Đàm Vân Thư khẽ rung vài lần, cô ngừng suy nghĩ và lấy ra một miếng bánh đậu xanh.

Trong ba năm Phương Cần làm việc tại Đàm gia, Đàm Vân Thư đã nhiều lần được nếm thử bánh do Phương Cần làm dưới sự sắp xếp của Thôi Uyển. Độ mịn màng và vị ngọt vừa đủ, dù đã lâu như vậy, cô vẫn có thể nhận ra đây chính là tay nghề của Phương Cần.

Sau lần chuyển lời cách đây sáu năm, thỉnh thoảng cô cũng lái xe đến tiệm "A Cần Điểm Tâm," nhưng luôn dừng xe ở ven đường, không bước xuống cũng không vào tiệm. Cô chỉ đứng nhìn Phương Cần trò chuyện với khách, nụ cười trên gương mặt thoải mái hơn nhiều so với khi ở Đàm gia.

Lúc đó, cô không thể kiềm chế mà nghĩ: Phương Du thì sao? Bây giờ cậu ấy cũng cười như vậy chứ?

Cô không thể tưởng tượng ra.

Nhưng giờ đây, cô đã được chứng kiến tận mắt.

Đàm Vân Thư nuốt miếng bánh trong miệng, chỉ ăn một miếng rồi đậy nắp hộp lại. Cô tháo găng tay ra và đặt túi bánh sang một bên.

"Ngon không?" Thẩm Ánh Chi hỏi.

"Cũng được."

Đàm Vân Thư đáp lời, rồi mím môi.

Cô nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ, lại nhớ đến chiếc kính mà Phương Du vừa tháo ra, sắc màu u ám trong mắt cô lại trỗi dậy.

Cô rất để ý.

Để ý việc Phương Du đã tự ý, không có sự cho phép của cô, phá vỡ và vứt bỏ tín hiệu ngầm giữa họ.

Nhưng...

Giờ đây cô là ai? Cô có tư cách gì để bận tâm?

Đàm Vân Thư lặng lẽ nhắm mắt lại.

Trái tim cô lại bắt đầu cảm thấy như bị thiêu đốt âm ỉ một lần nữa.

Cô gặp Phương Du là để nhổ bỏ cái gai trong lòng, nhưng hiện tại cái gai dường như càng đâm sâu hơn vào cô.

Không chỉ thế, nó còn như có thêm móc ngược, khiến cho khi cô cố rút ra, máu thịt bên trong cuộn lên, nỗi đau lại càng tăng gấp bội.

***

Phương Du thừa biết hành động của mình là cố ý. Cô không làm vậy để chọc tức Đàm Vân Thư, vì đối với cô, Đàm Vân Thư vốn chẳng quan trọng. Cô chỉ muốn tự nhắc nhở bản thân rằng, ngay cả khi Đàm Vân Thư đã xuất hiện trước mặt, thì cô vẫn có thể tháo kính bất cứ lúc nào cô muốn.

Sẽ không còn cái tín hiệu ngầm rằng mỗi khi tháo kính sẽ hôn nhau nữa.

"Đàm Vân Thư đến đón Thẩm tổng tan làm à?" Đường Bán Tuyết cảm thán sau khi lên xe, "Quả nhiên là người cùng tầng lớp, chỉ có người giàu mới chơi với nhau được."

"Chúng ta rồi cũng sẽ giàu thôi." Phương Du đeo lại kính, cổ vũ bạn mình.

Studio mà Đường Bán Tuyết đang vận hành có lợi nhuận khá tốt, nhưng chi phí cũng cao, như tiền thuê mặt bằng tiêu tốn rất nhiều. Vì vậy, muốn kiếm được nhiều tiền hơn là điều khó khăn, nhưng so với hồi ở Liễu Thành thì mọi thứ tốt hơn rất nhiều.

"Được thôi, Phương tổng." Đường Bán Tuyết vừa nói vừa cười, "Ai nói Phương trợ lý tổng giám đốc thì không thể gọi là Phương tổng chứ?"

Phương Du phối hợp, ra vẻ nghiêm nghị, cô hắng giọng: "Vậy Tiểu Đường lái xe cẩn thận, đừng làm chậm trễ hành trình của tôi."

Đường Bán Tuyết đưa Phương Du đến một buổi sự kiện salon làm đẹp với chủ đề "Cùng đồng hành với cái đẹp," diễn ra ở một trung tâm thương mại gần đó.

Là một beauty blogger nổi tiếng trên mạng, Đường Bán Tuyết nhận được lời mời tham dự sự kiện này, và ban tổ chức còn cho phép cô mang theo một người bạn hoặc người thân để cùng trải nghiệm. Cô đã dành suất đó cho Phương Du.

Công ty của Phù Sương cách địa điểm sự kiện khá xa, không kịp đến.

Sự kiện bắt đầu lúc 6h30, từ công ty đến đó khoảng ba, bốn cây số, mà mãi 20 phút sau, hai người họ mới nộp được thiệp mời.

Không gian được đóng kín, trang trí đẹp mắt và mơ màng, rất phù hợp với chủ đề tối nay.

Khi họ đến nơi, đã có khá đông người. Trên mấy chiếc bàn dài bày các gương trang điểm và sản phẩm mỹ phẩm mà họ muốn quảng bá đêm nay. Đúng vậy, sự kiện này chủ yếu vẫn là để quảng cáo sản phẩm, một công thức cũ quen thuộc.

Hầu hết khách mời là beauty blogger, có cả đội ngũ nhiếp ảnh chuyên nghiệp sẵn sàng tác nghiệp, sau đó video của sự kiện sẽ được đăng tải trên tài khoản chính thức của công ty.

Sự kiện còn mời cả một chuyên gia lớn trong lĩnh vực trang điểm đến thuyết trình. Sau bài phát biểu màu mè và phần giới thiệu từ MC, Phương Du và Đường Bán Tuyết tìm được chỗ ngồi. Hai người cố gắng giữ vẻ mặt thoải mái, nhưng mỗi lần nhìn nhau lại muốn cười, khiến họ phải kiểm soát biểu cảm một cách khó khăn.

"Buổi sự kiện hôm nay muốn truyền tải đến mọi người rằng, chúng ta không cần phải tiếc nuối bản thân trong quá khứ, mà hãy nắm bắt hiện tại... cảm nhận niềm vui mà thẩm mỹ mang lại..." Trên sân khấu nhỏ ở giữa, chuyên gia trang điểm vừa dùng kem nền trang điểm cho một người mẫu mặt mộc được mời đến, vừa giải thích và hướng dẫn, cố gắng đạt được hiệu quả lý tưởng nhất cho sản phẩm đêm nay.

Sau một giờ, buổi sự kiện làm đẹp này cuối cùng cũng kết thúc.

Chuyên gia trang điểm mời đến thực sự có tay nghề, nhờ sự trợ giúp của cô ấy, Phương Du được trang điểm trông tự nhiên hơn hẳn so với trước đây, và việc phối hợp màu sắc cũng tươi mới và táo bạo hơn, không bị lạc tông.

Khi rời khỏi sự kiện, khuôn mặt của Phương Du và Đường Bán Tuyết hầu như đã được trang điểm hoàn chỉnh.

Lúc bước vào, cả hai chỉ mới thoa một lớp kem dưỡng nhẹ.

Đường Bán Tuyết vẫn đang ôn lại các kỹ thuật của các bậc thầy. Trong ngành này, cô đã dốc sức cống hiến nhiều năm, tự biết rằng không có sự phân biệt rõ ràng giữa vị trí thứ nhất hay thứ hai, vì vậy cô luôn không ngừng tiến bộ và trưởng thành. Đây cũng là một trong những lý do cô dẫn Phương Du đến đây, theo học từ tiền bối chắc chắn sẽ có thu hoạch.

Tuy nhiên, hiện tại hai người vẫn chưa ăn tối, đồ ăn vặt trong buổi salon cũng không ngon lắm, nên cả hai đồng lòng quyết định giải quyết bữa tối tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại.

Chỉ là thời điểm này, nhiều nhà hàng trong trung tâm thương mại đều có người xếp hàng.

Họ chọn một quán ăn Tứ Xuyên có ít người xếp hàng và ngồi trên ghế chờ bên ngoài. Trong lúc chờ đợi, có người nhận ra Đường Bán Tuyết, và một số người còn trò chuyện đôi chút với cô.

Phương Du ngồi bên cạnh nhìn vào điện thoại của mình.

Trong danh sách WeChat, cô nhận được một số tin nhắn từ bạn bè, chẳng hạn như Khương Tiến hỏi cô có rảnh vào dịp Quốc tế Lao động không, anh ta muốn mời cô tham dự tiệc sinh nhật của mình, nhưng cô không có thời gian, thậm chí nếu có, cô cũng sẽ viện cớ để từ chối.

Ngoài ra còn có tin nhắn của Phù Sương trong nhóm chat, phàn nàn về sếp của cô ấy, và... Tiết Dịch?

Tiết Dịch hỏi rất thẳng thắn: 【Tiểu Du tiểu thư, dịp 1/5 tôi có buổi biểu diễn ở Kinh Thành, cô có thể đến không?】

Phương Du bất đắc dĩ trả lời: 【Lễ Lao Động tôi phải về nhà rồi, cô Tiết.】

Tạ Dịch lập tức trả lời: 【Không sao cả, sau này vẫn còn cơ hội.】

Phương Du lại gõ vài chữ trên màn hình: 【Cô Tiết có thể gọi tôi là Tiểu Du hoặc Tiểu Du.】

*Như chương trước giải thích, Du có 2 nghĩa là vượt qua và vui vẻ. Nên Phương Du kêu Tiết Dịch có thể gọi cô là Du này hoặc Du kia đều được.

【Được, Tiểu Du.】

Sau khi trò chuyện vài câu với Tiết Dịch, Phương Du không khỏi cảm thán về sự "tích cực" của Tiết Dịch. Chỉ là một việc nhỏ, nhưng Tiết Dịch lại nhiệt tình muốn cảm ơn cô, và cô cũng không từ chối.

Chẳng bao lâu sau, nhà hàng cuối cùng cũng có bàn trống dành cho hai người, máy gọi số bắt đầu thông báo số thứ tự của họ.

***

Đàm Vân Thư vẫn không thích ăn cá, cô chủ yếu ăn các món khác, nên tối nay chỉ gắp vài miếng.

May mắn là Thẩm Ánh Chi thích ăn cá, nên hành động của Đàm Vân Thư không ảnh hưởng gì đến cô, chỉ là không khỏi hỏi một câu: "Cậu chắc chắn là khẩu vị của cậu đã thay đổi chưa?"

"Vẫn còn mùi tanh."

Thẩm Ánh Chi thử một miếng nữa, rồi phủ nhận: "Không có mùi nào cả."

"Mình nếm ra được."

Hai người "cãi nhau" một trận vì mùi tanh, không lâu sau, Đàm Vân Thư đặt đũa xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tối nay họ không ăn tối tại một nhà hàng yên tĩnh, mà là ở một trung tâm thương mại đông đúc. Nhà hàng cá này rất đắt khách, náo nhiệt và sôi động, bên ngoài vẫn còn người xếp hàng chờ đợi. Cả một ngày làm việc dường như có thể được xoa dịu nhờ món ăn ngon.

Tất nhiên, Đàm Vân Thư hiểu rõ tâm tư của mình.

Đường Bán Tuyết đã đăng trên Weibo rằng tối nay cô sẽ có một buổi sự kiện làm đẹp, địa điểm tổ chức chính là ở trung tâm thương mại này.

Khi Đàm Vân Thư nhìn thấy bài đăng đó, cô vẫn chưa chắc rằng liệu Phương Du có đến hay không, bởi vì thoạt nhìn sự kiện này chẳng có liên quan gì đến Phương Du. Nhưng cho đến khi cô nhìn thấy Đường Bán Tuyết đến đón Phương Du ở bãi đỗ xe ngầm, cô mới xác định suy đoán của mình là đúng.

Chỉ là...

Không nên như vậy.

Cô không nên đứng ngoài thế giới của Phương Du!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro