Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm trước khi Phương Du về nhà, cô đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Bạn thân của cô, Đường Bán Tuyết, thường xuyên đăng các hoạt động hàng ngày lên Weibo. Khi tham gia sự kiện, cô ấy cũng sẽ "hâm nóng" trước, nên một số fan sẽ nhân cơ hội đó để cố tình gặp gỡ "Nửa Que Kem," điều này khá phổ biến.

Cô không rõ Đàm Vân Thư làm sao biết được Đường Bán Tuyết chính là "Nửa Que Kem." Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy điều đó trên mạng, vì bây giờ mạng xã hội quá phát triển, thuật toán đẩy thông tin không theo quy tắc nào. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Đàm Vân Thư chắc chắn đã sử dụng cách này để tạo ra "cuộc gặp gỡ tình cờ" với cô, Phương Du không thể nghĩ ra cách nào khác.

Vậy mục đích của những lần gặp gỡ đó là gì?

Chỉ đơn giản là muốn xác thực lại tính chân thật của câu "không muốn gặp lại nữa" mà cô từng nói có đúng không?

Theo như sự hiểu biết của Phương Du về Đàm Vân Thư, cô không tin rằng mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Khi nhận được tin nhắn từ Thẩm Ánh Chi yêu cầu cô tiễn Đàm Vân Thư ra sân bay, mọi suy nghĩ của Phương Du đều chỉ hướng về một điều: Đàm Vân Thư lại nổi lên hứng thú với cô, muốn cô tiếp tục làm trò tiêu khiển.

Không còn lựa chọn nào khác.

Nếu không thì vì lý do gì mà Đàm Vân Thư lại cố công tính toán như vậy?

Khi suy nghĩ này xuất hiện, Phương Du khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười, vì đã rất lâu trôi qua, nhưng con người của Đàm Vân Thư vẫn không thay đổi chút nào. Trước đây, cô ấy còn khoác lên mình vẻ ngoài dịu dàng đáng yêu, lấy "sau khi tốt nghiệp" làm lá chắn để ngăn cách mọi thứ. Bây giờ thì hoàn toàn lộ rõ ý đồ của mình.

Việc chơi đùa với lòng người là kỹ năng mà Đàm Vân Thư giỏi nhất.

Thực ra, Phương Du không định vạch trần mọi thứ, vì Đàm Vân Thư sắp trở lại Liễu Thành, và sau này họ sẽ không còn cơ hội gặp nhau thường xuyên nữa.

Nhưng Đàm Vân Thư lúc này ngồi ở ghế phụ, vẫn giữ thái độ cao cao tại thượng và vẻ mặt lạnh lùng như thường. Phương Du nghĩ, cô sẽ không chịu đựng nữa.

Sáu năm trước, cô không đủ khả năng để đối đầu với Đàm Vân Thư. Bây giờ khoảng cách giữa cô và Đàm Vân Thư vẫn như trời với đất, nhưng cô đã có đủ dũng khí và tự tin để nói ra tất cả. Trước đây, cô còn tin vào những lời dối trá của Đàm Vân Thư, nhưng bây giờ thì để mọi thứ đi xuống địa ngục đi.

Cô không thể phủ nhận rằng cuộc gặp lại với Đàm Vân Thư đã gây nên một chút gợn sóng trong cuộc sống hiện tại của cô, nhưng cũng chỉ là gợn sóng mà thôi. Rất nhanh, mọi thứ sẽ lắng xuống và trở lại yên bình.

"Mình..."

Đàm Vân Thư chỉ vừa thốt ra một từ thì Phương Du đã cắt ngang.

"Cậu không thể nào vì một người không liên quan mà tốn công sức đến vậy, định nói như thế đúng không?"

Đàm Vân Thư im lặng, quay đầu ra ngoài, ánh mắt dừng trên bầu trời. Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng đôi mày vẫn không thể giãn ra.

"Bị tôi đoán trúng rồi à." Phương Du cười nhẹ, môi cô lại động đậy, "Đàm Vân Thư, thấy tôi sống tốt như vậy, tốt hơn cả cậu tưởng tượng, cậu không vui đúng không?"

Lần này Đàm Vân Thư không phản bác như đêm đó ở cạnh toilet, vì cô không còn sức để làm vậy nữa.

Mỗi từ mà Phương Du vừa nói như biến thành một cây kim, đâm vào vết thương chưa bao giờ lành của cô, khiến cô khó thở.

Phải, sau hai ngày suy nghĩ, cô quả thực đã dự định như vậy.

Nếu không thể nhổ chiếc gai đó ra, thì cứ để nó ở đó. Cô tin rằng, một khi có lại được Phương Du, chiếc gai đó sẽ từ từ mềm đi, cho đến khi không còn gây đau nữa.

Nhưng ý đồ của cô đã bị Phương Du nhìn thấu, và ngay lúc này, cô cuối cùng cũng nhận ra...

Phương Du đã không còn là Phương Du của ngày xưa.

Giờ đây, Phương Du tự tin, thấu hiểu mọi chuyện, công việc ổn định, cuộc sống không còn bị đè nén, cô ấy có những người bạn thân thiết và phương thức giải trí riêng. Hết thảy đều trông thật tốt đẹp.

Tốt đẹp đến mức chẳng còn chút liên quan gì đến Đàm Vân Thư.

Nhưng điều khiến Đàm Vân Thư khó chịu không phải vì cuộc sống của Phương Du tốt đẹp hơn cả cô tưởng tượng, mà vì giữa cô và Phương Du không còn bất kỳ mối liên hệ nào, cô là người bên ngoài thế giới của Phương Du. Nhận ra điều đó khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

"Không phải." Đàm Vân Thư khó khăn thốt ra hai từ, không phủ nhận những điều khác, bởi lúc này việc phủ nhận là vô nghĩa.

Cô đã thua. Quyền chủ động đã vuột khỏi tay cô từ giây phút sáu năm trước khi cô mong muốn gặp lại Phương Du. Trong suốt thời gian họ gặp lại gần đây, cô luôn ở thế bị động.

Bị động tìm kiếm manh mối về Phương Du qua Weibo của "Nửa Que Kem." Bị động cố tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ. Bị động tiếp cận Phương Du nhưng trước mặt người khác vẫn phải tỏ ra xa lạ. Bị động thay đổi vé máy bay vốn dĩ đã đặt để về Liễu Thành vào buổi sáng.

Có một chiếc lưới vô hình bao phủ lấy cô, và quyền thu lưới rõ ràng đang nằm trong tay Phương Du.

Giờ đây, Phương Du đang thu lưới.

"Được, tôi tin câu trả lời của cậu." Phương Du chậm rãi nhìn Đàm Vân Thư một cái, rồi quay đi, "Có lẽ sau này sẽ có cơ hội gặp lại, nhưng Đàm Vân Thư, dù là trước mặt hay sau lưng, hãy coi như chúng ta là người xa lạ đi. Điều này đối với chúng ta không khó."

Trong suốt ba năm ấy, họ cũng luôn như vậy. Khi có người khác xung quanh, họ hầu như không giao lưu gì. Họ trông giống như hai người không có giao thoa nào.

Phương Du còn đặc biệt nhấn mạnh một điều: "Ngay cả khi riêng tư, chúng ta cũng phải như vậy."

Đàm Vân Thư không đáp lại, nhưng Phương Du cũng không bận tâm, vì những gì cô nói đã quá rõ ràng rồi.

Một lúc sau, Phương Du lái xe đến bãi đỗ của sân bay. Hôm đó là ngày làm việc, nên lượng người qua lại không nhiều, và xe ra vào bãi cũng thưa thớt.

Phương Du đến mở cốp xe, định lấy hành lý của Đàm Vân Thư.

"Cảm ơn, tôi tự lấy."

Đàm Vân Thư không nhìn cô, tự mình cúi xuống lấy chiếc vali ra. Sau đó, cô đứng thẳng người, vẫn duy trì dáng vẻ kiêu hãnh như một con thiên nga trắng. Cô vuốt nhẹ tóc, quay đầu lại nhìn Phương Du với vẻ bình tĩnh rồi nói: "Trợ lý Phương, vất vả rồi."

"Tạm biệt." Phương Du khẽ mỉm cười.

Đàm Vân Thư gật đầu, kéo theo chiếc vali và rời đi trước. Càng đi xa Phương Du, lực nắm trên tay cầm vali của cô càng tăng dần. Không biết đã đi bao lâu, cho đến khi cô chắc chắn quay đầu lại sẽ không còn thấy Phương Du nữa, Đàm Vân Thư mới dừng lại, vịn vào bức tường bên cạnh để điều chỉnh lại nhịp thở.

Tại sao lại như vậy.

Ánh mắt Đàm Vân Thư tùy ý rơi trên mặt đất. Mái tóc dài của cô buông xuống, che đi không ít ánh nhìn tò mò của những người xung quanh. Đầu ngón tay cô áp chặt lên bề mặt bức tường, trong đầu vang lên những lời nói dửng dưng của Phương Du, khiến hơi thở mà cô vừa mới điều chỉnh lại trở nên ngắt quãng.

Nhân viên gần đó thấy cô như vậy, tiến lại hỏi thăm: "Thưa cô, cô cần giúp đỡ gì không?"

"Tôi không sao, cảm ơn."

Đàm Vân Thư ngẩng đầu lên, cùng lúc đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa trực trào. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với nhân viên: "Chỉ là lúc nãy tôi hơi say xe, phản ứng chậm một chút, giờ đã ổn hơn rồi. Cảm ơn sự quan tâm của anh."

"Không có gì." Nhân viên cười đáp lại.

***

Ở phía bên kia, Phương Du đã đúng giờ đón đối tác từ Vân Thành bay đến. Cô trò chuyện cùng họ trên đường đến công ty. Những công việc bàn thảo chi tiết về hợp tác còn lại sẽ không phải do cô phụ trách nữa.

Đúng sáu giờ, Phương Du thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, không chậm trễ một chút nào và nhanh chóng rời công ty.

Thời tiết ở Kinh Thành thay đổi khá nhanh. Buổi trưa còn có nắng, nhưng đến lúc này bầu trời đã đầy mây đen, như thể sắp khóc òa. Khi Phương Du bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, mưa đã ào ào trút xuống không chút nương tay.

Trong túi của Phương Du lúc nào cũng có sẵn một chiếc ô, cô không còn để ai có cơ hội che ô cho mình nữa.

Cô mở ô, bước từ ga tàu điện ngầm trở về khu chung cư. Ở cổng, cô gặp Phù Sương, cũng vừa tan làm về. Hôm nay, Phù Sương mặc váy, và phần chân váy đã bị mưa làm ướt nhẹp, cô càu nhàu suốt dọc đường về cái thời tiết quái quỷ này.

Phương Du cười nhẹ, gượng gạo: "Về nhà rồi vứt vào máy giặt đi."

"Ừ!"

Vài phút sau, cả hai về đến phòng riêng của mình.

Phương Du dựng ô ngoài ban công cho khô, sau đó cuộn mình lại trên ghế sofa, đắp một chiếc chăn mỏng. Dù không còn phản ứng quá khích như trước đây, cô vẫn có thói quen cuộn tròn người lại, điều này mang đến cho cô cảm giác an toàn hơn.

Cô gục đầu lên đầu gối, quay sang nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.

Cơn mưa đến nhanh và dữ dội, che phủ tầm nhìn, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Tầm nhìn qua cửa sổ đặc biệt kém.

Phương Du chớp mắt, và ngay lúc này, màn hình điện thoại sáng lên.

Người nhắn tin là Đường Bán Tuyết. Đường Bán Tuyết bảo rằng video về sự kiện cô tham dự cách đây vài ngày sẽ được đăng tải vào lúc 9 giờ tối nay. Cô ấy nhắc Phương Du nhớ xem, vì nghĩ rằng Phương Du sẽ xuất hiện khá nhiều trên màn hình. Lúc đó, một vị khách lớn đã xuống xem và khen ngợi Phương Du mấy lần, dù chỉ là lời khen liên quan đến sản phẩm quảng bá, nhưng ống kính của máy quay vẫn không rời khỏi Phương Du.

Phương Du nhìn đồng hồ, chỉ còn một giờ nữa là đến chín giờ.

【Được, mình sẽ xem.】 Cô còn định chụp lại những hình ảnh của mình trong video để gửi cho Phương Cần, để mẹ cô thấy rằng hiện tại cô đang sống rất nhiệt huyết.

Cô liếc ra ngoài, cơn mưa có vẻ đã nhẹ bớt.

Lông mi Phương Du cụp xuống, một lúc sau cô mới đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối cho mình. Cô đơn giản nấu một bát mì rau củ, ăn xong rồi đi tắm.

Đến chín giờ, Phương Du đã dựa vào đầu giường, sẵn sàng đợi video. Cô cũng chẳng có việc gì khác để làm, trời mưa thế này khiến cô không có hứng thú với bất kỳ điều gì. Xem video cũng là cách để giải tỏa tâm trạng.

Trang chính thức của thương hiệu mỹ phẩm rất đúng giờ. Khi Phương Du vào trang chủ, cô đã thấy video mới xuất hiện, chưa ai bấm "like". Tựa đề trên bìa video là "Kinh Thành Beauty Salon," kèm theo ảnh của những nhân vật nổi tiếng và một số blogger.

Tuy nhiên, Phương Du ngay lập tức nhìn thấy mình ở góc của ảnh bìa.

Cô không ngờ rằng mình lại xuất hiện ngay trên trang bìa.

Cùng lúc đó, Đàm Vân Thư cũng nhận được thông báo về video mới của thương hiệu mỹ phẩm này. Sau khi biết Phương Du tham gia sự kiện, cô đã đặc biệt theo dõi trang của thương hiệu. Cô phát hiện các sự kiện làm đẹp trước đây cũng đã có những video quảng bá tương tự.

Dù không biết khi nào thương hiệu sẽ phát hành video này, nhưng cô vẫn thêm nó vào danh sách theo dõi đặc biệt.

Đàm Vân Thư nhìn xuống, suy nghĩ về những lời Phương Du đã nói trên xe vài giờ trước, đầu ngón tay cô vẫn do dự chưa nhấn vào video.

Ở Liễu Thành, trời đang mưa, chuyến bay của Đàm Vân Thư bị hoãn lại một tiếng, và bây giờ cô mới ngồi xuống ghế sau của chiếc xe đón cô.

Những giọt mưa lăn dài trên cửa sổ xe, rồi bị gió thổi kéo thành những đường thẳng hoặc cong vút. Ánh đèn xung quanh xuyên qua những giọt nước nhỏ xíu đó, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và lấp lánh.

Khi chiếc xe đi vào hầm, Đàm Vân Thư nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính. Chỉ có bóng của cô, không còn là hình ảnh cô và Phương Du đứng cạnh nhau như khi ở trong thang máy nữa.

Ra khỏi hầm, mưa lại bao quanh cô.

Trong những năm qua, cô rất thích những ngày mưa, nhưng chiếc ô của cô đã không còn nghiêng về phía ai nữa.

Người duy nhất cô muốn che ô cho đã không còn bên cạnh cô từ lâu rồi.

Faye: Chương gì mà buồn hiu buồn hắt, một người thì ám ảnh ngày mưa, một người thì thương nhớ ngày mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro