Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 15 phút nữa là đến 12 giờ, Đàm Vân Thư đến quán bar mà Thẩm Ánh Chi tổ chức tối nay.

Quán bar này là một khoản đầu tư của Lương Bái cách đây hai năm, nằm ngay trung tâm thành phố, vị trí cực kỳ tốt. Hơn nữa, trang trí và phong cách hoạt động của quán bar rất nổi bật, tỷ lệ lợi nhuận cao. Chỉ sau hai năm, nó đã trở thành một quán bar nổi tiếng trên mạng, thu hút nhiều người đến check-in.

Đối với nhiều người, giờ này vẫn chưa quá muộn. Về công việc ngày mai, dưới sự mê hoặc của rượu, họ đều vứt ra sau đầu.

Chỉ cần quan tâm đến hiện tại là đủ rồi.

Ánh sáng trong quán bar mờ ảo và bí ẩn, ánh sáng cắt xẻ tầm nhìn của mọi người, nhạc heavy metal với nhịp điệu mạnh mẽ khiến người ta dần chìm đắm. Không khí trộn lẫn nhiều mùi khác nhau, vừa dễ chịu vừa gay mũi.

Đàm Vân Thư đi thẳng lên khu VIP trên tầng hai.

Ở đây cách âm tốt, nội thất sang trọng, hoàn toàn khác biệt với cảm giác bên ngoài.

Trên bàn trà, các ly rượu đã vơi đi một nửa, phần còn lại ánh lên sắc màu sặc sỡ, rất là rực rỡ.

Thẩm Ánh Chi đã tổ chức tiệc xong, chỉ còn một mình cô trong khu VIP. Khi thấy Đàm Vân Thư bước vào, cô mở to mắt giả vờ nghi ngờ, làm bộ làm tịch nói: "Để mình xem người đến là ai nào!"

"Ôi, chẳng phải là Đàm đại tiểu thư nói 'một lát tới' đây sao?"

Đàm Vân Thư ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn cô, cười nói: "Đừng có nói mát mẻ như vậy."

"Vậy cậu đã đi đâu?"

Thẩm Ánh Chi dựa vào sofa, đã uống vài ly rượu, lúc này có vẻ hơi say, nhìn chằm chằm vào Đàm Vân Thư, hỏi: "Một tiếng đồng hồ! Đàm Vân Thư! 'Một lát tới' của cậu sao lại dài đến thế?"

"Đi tìm 'bạch nguyệt quang' của mình. Sao? Câu trả lời này có làm cậu hài lòng chưa?"

"Xì."

Thẩm Ánh Chi rõ ràng không tin, cô ngáp dài, nói bằng giọng mũi: "Không được rồi, mình hình như hơi buồn ngủ, sao lại thế được nhỉ, mình mới 21 tuổi, chưa đến 12 giờ mà, trước đây thức mấy đêm để chỉnh sửa thiết kế còn không thấy mệt..."

Đàm Vân Thư lợi dụng lúc Thẩm Ánh Chi đang lải nhải, đứng dậy lấy một chai nước khoáng ở trên kệ.

Để bảo vệ thanh quản, cô hầu như không uống rượu và cũng không uống đồ lạnh.

Uống vài ngụm nước khoáng, cảm giác bị Phương Du liếm trên môi mới được làm dịu đi một chút.

Nhưng nghĩ đến Phương Du, cô không khỏi vừa tức vừa buồn cười.

Người này có phải nghĩ rằng cô dễ dỗ lắm đúng không?

Trong mắt Phương Du, có phải cô đã trở thành một con mèo mà chỉ cần có món ăn vặt là không còn giận nữa?

"Vân Thư." Thẩm Ánh Chi gọi cô trở về thực tại.

Đàm Vân Thư bỏ suy nghĩ sang một bên, vặn chặt nắp chai, đáp nhẹ nhàng: "Gì vậy?"

"Chuyến bay của mình lúc bốn giờ chiều, cậu đưa mình ra sân bay nhé."

"Được."

Thẩm Ánh Chi xoa trán, cảm nhận được hơi men đã lên cao, nhưng vẫn nhận thấy Đàm Vân Thư có chút trầm lắng, không nhịn được hỏi: "Sao có vẻ như cậu không vui vậy?"

"Vì cậu ngày mai phải về rồi." Đàm Vân Thư bịa ra một lý do.

Thẩm Ánh Chi: "Ôi trời~~~"

Cô cười rất lớn: "Vậy mình ở thêm vài ngày nhé?"

"Được thôi."

Vừa dứt lời, màn hình điện thoại của Đàm Vân Thư sáng lên, cô liếc nhìn và thấy đó là thông báo từ Alipay.

*Alipay là ví điện tử bên TQ hay dùng, giống momo và zalopay

Có người tên "fy" đã chuyển cho cô 300 đồng.

*FY là viết tắt fangyu. Tên của Phương Du.

Đàm Vân Thư nhìn vào thông báo này, nhíu mày thêm một chút. Chưa đầy vài giây sau, cô nhận được tin nhắn từ Phương Du.

Là nickname mới mà cô vừa thay đổi cho Phương Du vào chiều nay, tên là "Tiểu Du".

Tiểu Du: 【Đã chuyển tiền phòng cho cậu.】

Đàm Vân Thư không trả lời, khóa màn hình, cúi mắt, tay nắm điện thoại thật chặt.

Màn hình điện thoại màu đen phản chiếu vẻ mặt khó chịu của cô.

***

Vì khách sạn gần văn phòng nên Phương Du ngủ đến tận 8 giờ 20 phút.

Công việc căng thẳng khiến cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không có tâm trạng để suy đoán Đàm Vân Thư đang nghĩ gì. Tối qua, sau khi tắm xong, cô đã ngủ ngay.

Khi tỉnh dậy, Phương Du thấy Đàm Vân Thư không phản hồi tin nhắn chuyển tiền tối qua.

Đương nhiên, Đàm Vân Thư cũng không cần thiết phải trả lời, vì đó chỉ là thông báo của cô.

Vì tối qua Đàm Vân Thư không ngủ lại, nên phí phòng theo lý chỉ nên một mình cô trả. Nhưng từ khi nhận phòng đến giờ chưa đầy 12 tiếng, Phương Du cảm thấy số tiền đó có phần lãng phí.

Dù vậy, cô không bận tâm nhiều, đây là lần hiếm hoi cô mới như thế này.

Phương Du không quá căng thẳng về trạng thái của mình, và việc ngủ ở đây thực sự rất thoải mái, suốt đêm cô không bị đánh thức lần nào.

Thói quen dậy sớm của Phương Cần khiến bà nhắn lại cho cô từ 7 giờ sáng.

Bà không quá để tâm đến việc cô thay đổi kế hoạch không về nhà, vì trong mắt bà, con gái luôn là người chân thành và hiểu chuyện, chỉ cần chú ý an toàn là được. Tin nhắn bà gửi cũng có nội dung như vậy và cuối cùng chỉ hỏi xem cô có về ăn tối tối nay hay không.

Phương Du: 【Tối nay con sẽ đi ăn tối với bạn rồi về.】

Phương Cần nhanh chóng trả lời, có vẻ như hơi thở dài: 【Nhà có gạo và mì, sao còn phải ăn ngoài?】

Phương Du: 【 Em ấy giúp con chút việc.】

Thái độ của Phương Cần lập tức thay đổi: 【Vậy để mẹ cho con tiền, một trăm đồng đủ không?】

Phương Du: 【Con có tiền rồi.】

Phương Du nhắn tin: 【Buổi chiều còn có tiền từ công việc bán thời gian, không cần lo lắng.】

Nhìn những tin nhắn với mẹ, tâm trạng của Phương Du cảm thấy hỗn độn.

Khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình của cô không phải như vậy.

Mặc dù không phải là gia đình giàu có, nhưng cha mẹ làm việc chăm chỉ, ông bà nội ngoại cũng có khả năng lao động, nên cuộc sống của cô khá thoải mái. Tan học về nhà cô còn có thể mua hai gói snack cay giá một đồng khi đi qua cửa hàng nhỏ gần trường tiểu học.

Biến cố bắt đầu xảy ra vào mùa hè sau khi cô học xong tiểu học.

Cha cô gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng do đá lở trên đường, qua đời ngay tại chỗ. Ông bà nội vì quá đau buồn về tai nạn này mà bị bệnh nặng, hiện giờ vẫn cần được chăm sóc và không ngừng tiêu tốn những khoản thuốc men đắt đỏ.

Từ đó, gia đình chỉ còn mẹ cô gánh vác mọi việc.

Cũng may hiện tại cô đã trưởng thành và có thể giúp mẹ giảm bớt gánh nặng, mặc dù cô biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót.

Những suy nghĩ này khiến cô thở dài, không nghĩ nhiều nữa, và bắt đầu chuẩn bị đi làm tại văn phòng.

Vào lúc ba giờ chiều, chị Tiêu gửi cho cô bảng thành tích công việc lần này.

Mọi đơn hàng đều được ghi chép rõ ràng, từ doanh thu đến hoa hồng.

Điều đáng chú ý nhất là đơn hàng của Đàm Vân Thư mua bộ son môi kia, tổng chi phí là 16544 nhân dân tệ, hoa hồng của cô theo tỷ lệ 5% là 827.2 nhân dân tệ.

*16544 tệ ~ 57.6 triệu VND

*827.2 tệ ~ 2.8 triệu VND

Cộng với mức lương cơ bản 310 nhân dân tệ mỗi ngày, tổng cộng, thu nhập từ công việc bán thời gian của Phương Du trong ba ngày lên đến gần 3300 nhân dân tệ.

*3300 tệ ~ 11.5 triệu VND

Chị Tiêu nhắn: 【Cố gắng phát huy, Tiểu Du.】

【Cám ơn chị Tiêu đã cho em cơ hội này.】

Phương Du cảm thấy rất biết ơn vì chị Tiêu luôn tạo điều kiện cho cô, dù công việc bán thời gian rất bận rộn và số lượng cơ hội rất hạn chế, Chị Tiêu luôn dành cho cô một vị trí trong ba năm qua.

Chị Tiêu nhắn lại: 【Đừng khách sáo, lần sau lại hợp tác nhé.】

Phương Du trả lời: 【Dạ!】

Cô xem lại bảng thành tích một lần nữa, và nụ cười trên mặt dần nhạt đi khi nhận ra rằng khoản hoa hồng 827.2 nhân dân tệ không phải là tiền mà cô đáng được nhận.

Nếu đơn này do người thanh niên gầy kia mua, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nhận số tiền này.

Nhưng hiện tại, tình hình không phải vậy.

Cô đã thấy bộ son môi của Đàm Vân Thư, bên trong có nhiều son môi của các thương hiệu lớn, màu sắc rất hợp với gương mặt của cô ấy. Nhưng lần này, thương hiệu mỹ phẩm mà Phương Du tham gia chỉ là một thương hiệu mới nổi trong hai năm qua, không thể so sánh với những món đồ Đàm Vân Thư đang dùng.

Vì vậy, lý do Đàm Vân Thư vẫn mua là gì?

Đáp án chỉ có một: chính là vì cô.

Rõ ràng, đơn hàng này mang lại gánh nặng cho Phương Du.

Cô và Đàm Vân Thư có sự chênh lệch lớn về tài chính, điều này không thể bù đắp chỉ bằng việc làm thêm. Cho nên kể từ khi duy trì mối quan hệ mập mờ với Đàm Vân Thư, cô chưa bao giờ chiếm chút lợi ích nào từ Đàm Vân Thư, như việc chuyển tiền thuê phòng cho Đàm Vân Thư đêm qua.

Một lúc lâu sau, Phương Du ấn mạnh vào ấn đường, quyết định sẽ hỏi Đàm Vân Thư về việc này vào lần gặp mặt tiếp theo.

Nhưng lần gặp tiếp theo sẽ diễn ra vào khi nào?

Phương Du không rõ.

Ba giờ sau, Phương Du tan làm và vội vàng đi tàu điện ngầm đến quán lẩu cay mà Mông Mông đã nhắc đến.

Tàu điện ngầm đông nghẹt và ồn ào.

Cô đứng ở góc, mở trang bạn bè của mình và không cần lướt quá nhiều đã thấy bài đăng của Đàm Vân Thư từ vài phút trước.

Đàm Vân Thư: 【Những người không uống rượu được nhiều thì nên hạn chế uống.】

Bài đăng kèm theo vài bức ảnh.

Những bức ảnh này đều liên quan đến một cô gái xinh đẹp mà Phương Du vẫn chưa biết tên. Nhưng cô đã gặp cô gái này ở gian hàng vào chiều qua, và ngoài đời thực còn đẹp hơn trong ảnh.

Trong những bức ảnh mà Đàm Vân Thư đăng tải, có một bức đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Phương Du..

Đó là bức ảnh cô gái dựa vào vai Đàm Vân Thư, được Đàm Vân Thư chụp lén.

Trông cô gái có vẻ đã uống hơi nhiều, đang yên lặng nhắm mắt, tay cô nắm lấy tay Đàm Vân Thư, hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt.

Đó là một cảnh tượng rất đẹp.

Tàu điện ngầm lao nhanh trên đường ray, tiếng gió rít vù vù vào màng nhĩ.

Phương Du nhìn bức ảnh đó, cảm thấy khó thở.

Trái tim cô như bị xé rách.

Đàm Vân Thư sẽ không yêu đương trước khi tốt nghiệp, nhưng điều đó không có nghĩa là Đàm Vân Thư không nắm tay người khác.

Có vẻ như từ đầu đến cuối, có phải là cô hay không đều không quan trọng.

Là cô đã đặt Đàm Vân Thư ở vị trí quá quan trọng.

***

Đàm Vân Thư không biết Phương Du có xem trang bạn bè hay không.

Trong ba năm qua, cô đã đăng không ít bài viết, nhưng Phương Du chưa bao giờ thả tim hay bình luận.

Nhưng để khiến Phương Du nhận ra sai lầm, cô đã đăng bộ ảnh này, và lần này riêng đặt chế độ chỉ có Phương Du mới thấy.

Cô còn cố tình chọn thời điểm sau khi Phương Du tan làm.

Phương Du đang làm gì nhỉ? Có phải đang trên đường đi ăn lẩu cay không?

Đàm Vân Thư nhìn chằm chằm vào hộp thoại chat với Phương Du, trán nhíu chặt.

Sự chờ đợi của cô không phải vô ích.

Một lúc sau, cô thấy "Tiểu Du" chuyển thành "Đối phương đang soạn tin nhắn...", vài giây sau, tin nhắn của Phương Du xuất hiện.

【Đàm Vân Thư, mình không muốn tiếp tục nữa.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro