Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hâm Hâm, nếu con thật sự thích Tô Thanh, vậy thì không cần ly hôn nữa. Cả đời người tìm được người mình thích thật sự không dễ dàng, nếu con thích con bé, mẹ có thể học tiếp thu nó."

Thời gian cùng Tô Thanh gặp nhau, là buổi trưa ngày hôm sau. Địa điểm này gần nơi tiết mục nàng quay, nhà hàng Hương Mãn gần đài truyền hình thành phố. Như vậy sẽ không chiếm quá nhiều thời gian làm việc của Tô Thanh. Tiết Hâm làm xong việc buổi sáng ở công ty, để tài xế chở cô tới nơi hẹn, lại nhận được điện thoại của mẹ.

Có thể là vì chuyện hai người ly hôn không vui, cũng có thể là vì mệt kỏi. Tiết Hâm trước nay luôn hiếu thảo với cha mẹ, không có cãi vã gì, rốt cuộc nhịn không được nói: "Mẹ, mẹ về sau có thể không cần nói như vậy nữa không. Mặc kệ là ly hôn hay chuyện yêu đương thì là của hai người, cần hai bên đồng ý với nhau. Lúc mẹ chán ghét người ta, thì bức người ta ký đơn ly hôn, bây giờ lại nói sẽ học cách chấp nhận nàng. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao, mẹ nói đi liền đi, không đi liền không đi, cũng không tôn trọng người khác gì cả. Lần trước nữa, mẹ ở trước mặt Tình Tình nói không muốn thì hôn thì thôi. Những lời như vậy, mẹ nói với con là được rồi, cần gì phải nói thẳng trước mặt Tình Tình? Mẹ lôi người ta từ nước ngoài trở về, lại ở trước mặt người ta nói như vậy, mẹ thấy có được ——"!

"Hảo hảo, mẹ một lòng vì con suy nghĩ, mẹ làm vậy là sai sao? Nếu không phải thấy thái độ con đối với Tô Thanh kỳ quái, mẹ sẽ lật lọng như vậy sao? Còn Hạ Tình Tình kia, mẹ chỉ nói để nó ra nước ngoài 4 năm để thử hai đứa thôi. 4 năm ước định đã tới, nếu nó dựa theo ước định mà về, sẽ có chuyện của con và Tô Thanh sao?

Mẹ chỉ uy hiếp một chút, đã chịu không được chạy mất tiêu. Vì tiền đồ của mình, dù đã tốt nghiệp đại học, cũng tiếp tục đào tạo chuyên sâu không chịu về nước ngay. Sau lại con kết hôn, nó không thèm về luôn, còn hưởng thụ sự giúp đỡ âm thầm của con. Nữ nhân như vậy, mẹ khinh thường nó là sai sao? Sở dĩ mẹ tự mình kêu nó về nước, là vì mẹ nghĩ con thích nó, không buông bỏ nó được, cho nên mẹ mới nói chuyện với nó. Nếu không phải vì con, mẹ mới mặc kệ nó như thế nào. Mẹ vì con làm nhiều như vậy ...... con lại......"

Tuy Tiết mẹ sắp 50 rồi, nhưng là được sủng lớn lên. Khi chưa kết hôn, cha mẹ anh em trong nhà sủng bà. Kết hôn rồi, chồng bà tuy tâm tư đặt ở sự nghiệp nhiều, nhưng những lúc khác đối xử với bà không tệ. Xuất thân tốt đẹp, hôn nhân mỹ mãn, giá trị con người của chồng bà cũng từ từ được nâng lên. Cuối cùng tạo thành bà của bây giờ, không sợ trời không sợ đất, không thèm để ý người khác suy nghĩ cái gì. Mặc kệ là Tiết Hâm hay là chồng bà đi nữa, ngày thường đều đối với bà rất tốt. Bây giờ lại bị oán giận trách cứ như vậy, bà liền chịu không nổi, lập tức treo điện thoại.

Điện thoại trong tay vang lên âm thanh tút tút, Tiết Hâm cũng không có gọi lại, chỉ yên lặng cất đi điện thoại.

12h45 phút, Tiết Hâm dựa theo thói quen làm việc của mình, trước 15p tới nhà hàng Hương Mãn.

Hương Mãn là nhà hàng xa hoa nhất, đồ ăn ngon nhất, cũng nổi tiếng nhất là nhà hàng tổng hợp ở gần đài truyền hình thành phố. Mỗi tầng là mỗi món ăn khác nhau, dù là đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây, hay là lẩu cay đều có hết. Nếu là Tiết Hâm, cô khẳng định sẽ chọn ăn cơm Tây. Nhưng vì Tô Thanh thích ăn BBQ và lẩu cay, nên Tiết Hâm để thư ký giúp cô gọi một cái lẩu.

Lúc cô tới, ở tầng này đã một mảnh ồn ào rồi, vì trời nóng nên mọi người đều ở bên trong ăn ăn uống uống.

Tiết Hâm rất ít khi tới nhưng nơi như vầy nên có chút không quen, cô dưới sự bảo vệ của vệ sĩ thư ký, đi đến ghế lô bên trong ngồi. Bàn ghế ở khu lẩu này, kỳ thật so với mấy quán bên ngoài lớn hơn một chút, có thêm một ít thực vật xanh, cộng thêm bình phong xinh đẹp ngăn cản tầm mắt bên ngoài, ngoài ra thì không còn gì khác.

"Các anh cũng đi ăn đi!"

Tiết Hâm đi đâu cũng sẽ mang theo vệ sĩ trợ lý, lúc này để thư ký Vương bọn họ tránh mặt chút. Sau đó cầm lấy thực đơn trên bàn, chậm rãi nghiên cứu.

Chờ phục vụ nhà hàng tới hỏi món, cô liền châm chước gọi một nồi lẩu uyên ương, lại gọi thêm một đống rau dưa và mấy điểm tâm Tô Thanh thích ăn.

"Trước nhiêu đó đi, đợi người tôi chờ tới, chúng ta sẽ gọi thêm!"

Đưa lại thực đơn cho phục vụ, Tiết Hâm ngu chờ tiếp.

Cô đợi được vài phúc, Tô Thanh mặc áo thun trắng, quần yếm phong trần mệt mỏi đi tới.

Tóc dài gợn sóng, áo thun thêu hoa mai màu đỏ, quần yếm màu xanh và đôi giày trắng. Lúc này nhìn Tô Thanh, như sinh viên đại học. Nhìn nàng mỉm cười đi tới, Tiết Hâm trong lòng phức tạp cũng nhanh chóng bình ổn lại.

"Tới rồi a!"

"Ân, chị gọi món chưa?"

Hôm nay là lần đầu tiên Tô Thanh quay chụp nên trên mặt đều là ý cười, lại thêm trong tài khoản có thêm 300 triệu. Cho nên lúc này Tô Thanh nói chuyện, đều lộ ra xuân phong đắc ý và vui vẻ.

"Tôi gọi một ít món chay, thêm một nồi lẩu uyên ương. Còn có thịt, mấy loại rau cô thích, tôi chưa gọi, cô gọi đi."

Hai người quyết định tâm bình khí hòa ly hôn, cảm giác lúc này không giống trước kia. Không tranh cãi không ồn ào, cũng không làm lơ và lạnh nhạt. Tiết Hâm như đối đãi bạn bè, cùng Tô Thanh nói chuyện bình thường qua lại, cầm lấy thực đơn bên cạnh đưa cho Tô Thanh.

"Để tôi xem một chút!"

Có thể là vì bên ngoài trời nóng, cũng có thể là vừa kết thúc công việc. Trên mặt và cổ Tô Thanh đều là mồ hôi, còn thở hổn hển. Nàng một bên xem thực đơn, một bên duỗi tay lau mồ hôi.

"Cho cô!"

Trên bàn có khăn giấy, nhưng có lẽ là Tô Thanh không thấy. Tiết Hâm liền rút ra mấy miếng đưa qua.

"Cảm, cảm ơn!"

Trái tim lại nhảy bình bịch trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn Tiết Hâm ngồi đối diện. Tô Thanh mỉm cười, nhận lấy khăn giấy.

"Tiết tổng, có cần tôi đi lấy gia vị cho hai người không?"

Tầng này là khu ăn lẩu, ăn lẩu thì phải náo nhiệt. Có thể vì nguyên nhân này, cho nên chén và các loại nước chấm, đều yêu cầu khách hàng tự mình lấy. Thấy Tiết Hâm và Tô Thanh không có động, thư ký Vương có chút sốt ruột, vội vàng đi tới hỏi.

"Không cần, tự chúng ta lấy!"

Tuy Tiết Hâm có tiền, nhưng chung quy cô vẫn là thương nhân, chỉ xuất hiện trên trang báo kinh tế tài chính và tin tức thôi. Tuy Tô Thanh trước kia từng nổi tiếng qua, gần nhất còn lên hot search. Nhưng danh tiếng hiện tại cũng không lớn mấy. Khó có được cơ hội lần này, Tiết Hâm cũng không muốn nhờ vả. Nên cô và Tô Thanh cùng đi tới chỗ để nước chấm, lấy nước chấm, trái cây và đồ uống.

Khó có được cùng nhau ăn một bữa, Tô Thanh không muốn làm cô không vui. Nên khi Tiết Hâm vừa rủ nàng, Tô Thanh không chút do dự mỉm cười đồng, hai người đi tới khu gia vị.

Hai người các nàng, một người thì quá mức tinh xảo xinh đẹp, một người thì lạnh như băng, khí thế quanh thân và kiểu trang điểm cùng chung quanh không hợp. Cho nên khi các nàng từ khu VIP đi ra, mọi người không hẹn mà nhìm hai người chăm chú.

Nhìn không được bao lâu, thì mấy nam nhân mặc vest cũng nhanh chóng đi theo sau hai người. Những người ở đó cũng vội thu lại ánh mắt tò mò, chỉ dám len lén nhìn.

"Chị không thường ăn lẩu đi?"

Tới chỗ ăn lẩu này, Tiết Hâm phản ứng có chút chậm, còn học theo động tác người khác. Tô Thanh quyết tâm hôm nay phải cùng cô bình thường ở chung, liền cười hỏi.

"Ở nhà tôi cũng có ăn lẩu, nhưng lúc đó không cần tự mình làm nước chấm. Ra ngoài ăn lẩu thì có chút phiền toái, cho nên tôi không thường ăn ở ngoài."

Ở chỗ lấy nước chấm có hơi đông người, có chút ồn. Nên khi Tiết Hâm nói chuyện, sẽ ghé lại gần mà nói.

"Không sao cả, nước chấm ở đây chỉ 8 đồng một chén. Chị cứ chọn thứ mình thích bỏ vào, nếu không thích, chúng ta làm chén khác."

Cảm thấy Tiết Hâm không lạnh mặt rất dễ nói chuyện, suy nghĩ một hồi, Tô Thanh cẩn thận nói: "À Tiết Hâm, vết thương trên trán chị sao rồi? Còn đau không?"

"........."

Tiết Hâm hơn 10 ngày bị nàng lơ bây giờ nở nụ cười tươi rói, vì cô ít khi cười như vậy, Tô Thanh cảm thấy không biết nói gì mới tốt.

Ngay khi trái tim Tô Thanh muốn từ lòng ngực nhảy ra ngoài, Tiết Hâm cười, lại cúi đầu sát nàng chút: "Không có việc gì, bây giờ đã lành sẹo rồi. Lát nữa về chỗ ngoài, tôi cho cô xem một chút."

Hai người làm xong nước chấm, trở lại chỗ ngồi. Tiết Hâm vuốt tóc lên, để Tô Thanh nhìn rõ vết sẹo hồng hồng trên trán mình.

"Chờ mấy ngày nữa vết thương lành lành lại, chị đi làm phẫu thuật, đem nó cắt bỏ đi!"

Cái vết hồng hồng nhô lên, còn có dấu vết khâu lại, đúng thật là rất khó coi. Tiết Hâm buông tay xuống, Tô Thanh khó có được chân thàn đề nghị.

"Ân, chờ thêm mấy ngày nữa tôi sẽ đi làm!"

Tiết Hâm cầm đôi đũa ngoan ngoãn gật đầu, chờ phục vụ bưng đồ ăn lên. Tiết Hâm và Tô Thanh bắt đầu ăn, Tiết Hâm còn hỏi thăm công việc nàng thế nào.

"Tôi hôm nay đi quay, trước là ở đài truyền hình. Quay xong ở đây, từ ngày mai là tôi phải theo đoàn phim đi biển. Nghe nói đoàn phim không cho chúng ra tiền. Để chúng ta vào rừng, tự mình xây nhà, nấu cơm, hái trái cây ăn."

Tiết mục lần này cũng không có gì khác biệt lắm, nhưng Tô Thnh trước kia chưa từng coi qua cái này, cũng không có tầm tình xem TV, cho nên nàng cng không biết kịch bản thế nào. Nhưng ở nàng xem ra, quay như vậy là vừa đi chơi vừa trải nghiệm. Nghĩ đến mình có thể theo đoàn phim đi biển chơi, nàng hưng phấn không thôi. Vì cao hứng, mà nàng cười tới híp mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt