Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alô, Tình Tình ---"

"A Hâm, em đã nghĩ kỹ em muốn rồi!"

Trải qua hơn mười ngày tự hỏi, Hạ Tình Tình rốt cuộc đã hiểu mình kém chỗ nào. Tuy rằng cô ta cũng có lần xem xét qua người khác, nhưng bọn bọ không bằng mình lần đầu động tâm, lần đầu thổ lộ, cũng là người lần thứ nhất chịu đả kích lớn. Hơn nữa Tiết Hâm đối với cô ta rất tốt, hai người chỉ mới có chút tình cảm, người kia nói sẽ suy xét một chút rồi trả lời. Mấy năm sau, khi Tiết mẹ cắt hết trợ cấp và giúp đỡ. Thì cô vẫn phái người âm thầm bảo vệ, vì cô ta dọn đường.

Hai người còn chưa chính thức bắt đầu, cô đã đối với cô ta tốt như vậy. Vậy nếu hai người thật sự ở bên nhau, không biết cô sẽ đối tốt với cô ta cỡ nào nữa.

Cô không chỉ đối tốt với cô ta, mà vẻ bề ngoài, điều kiện, tính cách, cô ta đều thích hết. Cho nên, cô ta sao có thể vì một Tô Thanh nho nhỏ mà từ bỏ tất cả được.

"Em muốn vào Mị Lực, muốn trở thành đại minh tinh nổi tiếng nhất ở trong nước của chúng ta. Em biết A Hâm có cổ phần ở Mị Lực, chị có thể giúp em không?"

Lúc học cao trung, đừng nhìn Tiết Hâm ngày thường nghiêm túc cũ kỹ, kỳ thật cô là truy tinh. Cô thích một nữ minh tinh nước ngoài, có một năm ba cô tặng quà sinh nhật là chữ ký của nữ minh tinh và lời chúc mừng sinh nhật.

Trùng hợp là, lúc đó cô ta phát hiện được một mặt này của cô, cảm thấy cô cũng không khó tiếp cận như vẻ bề ngoài mà người ta hay nói. Cho nên cô ta liền cố tình tiếp cận cô, dùng đề tài theo đuổi thần tượng mà chậm rãi làm quen với cô. Rồi đợi tới thời cơ chính mùi, cô ta mới trộm tặng thư tình cho cô. Chỉ là thật đáng tiếc, cô ta lúc đó không có suy xét tới việc người Tiết gia quả nghêm cô như thế. Cô ta chân trước vừa đưa thư tình, Tiết Hâm nói sẽ về suy nghĩ một chút rồi trả lời, kết quả buổi tối liền thấy Tiết mẹ tới cửa hỏi thăm.

18 tuổi Tiết Hâm lén hâm mộ thần tượng, hơn 20 tuổi cảm thấy hứng thú với giới giải trí. Cô lấy tiền tiêu vặt của mình, đầu tư vào Mị Lực lúc ấy vẫn còn là công ty nhỏ, đặt chân vào một vòng khác, xét về mặt tình cảm có thể tha thứ.

Tuy sinh ý Tiết gia cái gì cũng làm, công ty lớn lớn bé bé có mấy trăm cái. Nhưng trong các sản nghiệp đó, địa ốc, siêu thị, mấy cái nhãn hiệu thời trang xa xỉ và nhãn hiệu đồ trang điểm, mới là thứ kiếm tiền nhiều nhất. Tuy bây giờ Tiết thị cũng đặt chân vào ngành sản xuất và ngành sản xuất trò chơi, nhưng sản nghiệp mấu chốt nhất của Tiết thị, vẫn là những nhãn hiệu lâu đời kia.

Tiết Hâm lại đi đầu tư điện ảnh, điều này đã nói lên việc Tiết Hâm có hứng thú với ngành này.

Vì cô có hứng thú với ngành này, nên khi Tô Thanh trở lại giới giải trí. Cô mới vứt bỏ cô ta, sinh ra hứng thú với Tô Thanh. Cho nên, cô ta ngã ở đâu, sẽ đứng lên tại chỗ đó.

"Vì em cảm thấy hứng thú với ngành điện ảnh, nên mới đưa ra yêu cầu này với chị. Chị cũng biết trước đó em có bao nhiêu thích minh tinh điện ảnh, lúc học cao trung, chúng ta từng cùng nhau bàn về đề tài này. Em học ngành tài chính quản lý, là vì thực tại và cuộc sống. Còn ý nghĩ muốn tiến vào giới giải trí, là ước mơ của em. Nếu không phải chị đưa ra lời nói muốn giúp em làm một việc em muốn, thì em khẳng định không dám to gan như vậy. Dù sao thực tại là thực tại, ước mơ là ước mơ. Tuổi này của em, nói gì mà ước với chả mơ, có chút không đúng. Nhưng chị lại đưa ra lời này, lại có quen biết với tổng giám đốc của công ty điện ảnh này, cho nên en mới đánh bạo nói với chị."

Tiết Hâm ở đầu bên kia trầm mặc, Hạ Tình Tình suy nghĩ một chút, vội vàng bổ sung nói: "Em biết người yêu Tô Thanh của chị cũng ở Mị Lực, nếu chị lo lắng, cảm thấy em nói với chị cái này là vì muốn chơi xấu, muốn tạo phiền toái cho hai người. Thì chị cứ xem như, em chưa nói cái hết á. Dù thế nào đi nữa, em cũng không trách chị. Nếu đã nói như vậy, thì em cái gì cũng có thể từ bỏ. Tuy lúc trước em nói đến công ty của chị không mệt, nhưng trong lòng em vẫn có chút chột dạ.

Dù bằng cấp em không thấp, nhưng vì hàng năm ở bên ngoài, em cũng chưa từng được làm việc chính thức, nên kinh nghiệm đi làm của em không bằng trợ lý Vương bọn họn. Đã như vậy rồi, em sao lại không biết xấu hổ mà đi làm phiền chị, lại tới công ty của chị làm. Lúc trước vì chị đối với em còn chút tình cảm, nên em mới da mặt dày nghe lời bác gái, về nước tới Tiết thị phụ giúp chị. Nhưng nếu chị đã hết chút tình cảm đó với em, em khẳng định sẽ không mặt dày ở bên cạnh chị."

Hạ Tình Tình nói lắp bắp trong điện thoại, cô ta nói nhiều như vậy, lại đem hết những lo lắng của Tiết Hâm nói ra. Đã như vậy rồi, Tiết Hâm sao lại không biết xấu hổ mà từ chối.

"Tình Tình, em đừng nói nữa, tôi đáp ứng em. Như vậy đi, một hồi nữa tôi sẽ gửi số của Trần tổng cho em, tôi hẹn giờ gặp mặt giúp em. Nếu em cần tài nguyên gì, cứ nói, tôi sẽ để Trần tổng giúp em. Nhưng mà Tình Tình, giới giải trí không phải em muốn nổi tiếng là nổi tiếng. Nơi đó có nhiều người có tài nguyên tốt, cũng có người đút lót vào, nhưng vẫn không nóng không lạnh. Tôi bên này chỉ có thể hứa hẹn cỗ vũ em thôi, nhưng còn về việc có nổi tiếng hay không, tôi không bảo đảm được. Hơn nữa tôi hy vọng em nhớ kỹ lời em đã nói, tôi hy vọng em tiến vào vòng này, là vì thích và ước mơ của em. Nếu có một ngày để tôi phát hiện lời em nói và cách làm không giống nhau, vậy em cũng đừng trách tôi."

Đây là lần đầu tiên trong nhiều hai người quen biết nhau, Tiết Hâm nói như vậy với Hạ Tình Tình. Hạ Tình Tình ở đầu dây bên kia, sửng sốt một chút, cô ta vội vàng bảo đảm nói: "Chị yên tâm, lòng em biết nặng nhẹ."

Lần đầu tiên trong lòng có áp lực, nghĩ lần này trở về thái độ Tiết Hâm đối với cô ta không nóng không lạnh. Nhớ tới tối hôm đó Tô Thanh điên điên khùng khùng không sợ trời không sợ đất, nhớ tới tối hôm đó Tô Thanh phẫn nộ nổi điên, tuy Tiết Hâm mắng nàng. Nhưng khi giá rượu kia đổ xuống, cô lại không chút do dự che chở cho Tô Thanh, Hạ Tình Tình có chút mê mang. Nhưng nghĩ lại hai người kia cũng đã ký giấy ly hôn, cũng đã cùng nhau đi Cục Dân Chính. Mà người kia cô ta cũng đã thích lâu như vậy, nghĩ tới Tiết Hâm chỗ nào cũng tốt hết, cũng đối tốt với cô ta không ít lần. Cuối cùng, Hạ Tình Tình vẫn không chùng bước mà quyết định tiến lên.

"Hạ Tình Tình, cố lên, cố lên!!!"

Hơn 20 năm qua lúc này đây chiếm được ưu thế, Hạ Tình Tình chưa bao giờ nhận thua số phận cầm lên điện thoại. Lên Weibo, đăng một tin tức và tự cổ vũ mình trên Weibo.

Đầu năm nay người nào cũng chơi Weibo và phát trực tiếp, vì cô ta thường thường lên mạng chia sẻ cuộc sống du học ở nước ngoài, thường thường cổ vũ một số người, cho nên ở trên mạng cũng có mấy trăm fan.

Cúi xuống nhìn điện thoại của mình, nghĩ tới sẽ có một ngày, cô ta cũng sẽ có mấy trăm nghìn fan như Tô Thanh. Không chừng sẽ có một ngày cô ta có thể ở đầu đề Weibo hoặc là gameshow gì gì đó, được tất cả mọi người biết tới và hâm mộ, Hạ Tình Tình hưng phấn không thôi.

Trong lúc Hạ Tình Tình nhìn điện thoại của mình kích động vạn phần. Thì Tiết Hâm cũng đã nói điện thoại xong với Trần tổng của Mị Lực, đem phần phó của cô an bài cho trợ lý Vương. Hắn đi tới bên cạnh Tiết Hâm, sau đó nhỏ giọng nói: Tiết tổng, tôi đã phái người đi bàn bạc với vị Tiểu Cẩu Tử kia. Bây giờ chúng ta đi đâu? Về công ty sao?"

Công việc của Tiết Hâm, ngày thường đều rất bận. Nhưng hôm nay vì muốn gặp Tô Thanh, cô để người đẩy toàn bộ công việc tới buổi chiều. Mắt thấy đã sắp tới công ty, nên trợ lý Vương hỏi nhiều thêm một câu.

"Đi Minh Nguyệt Loan!"

Trước kia, Tiết Hâm không muốn nháo ly hôn với Tô Thanh, là vì ba của mình. Thậm chí trước đó không lâu, mẹ cô đã cứng rắn ép Tô Thanh đồng ý ly hôn, sau khi hai người ly hôn rồi, để Tô Thanh tự mình tới giải thích. Trước kia Tiết Hâm cũng nghĩ như vậy, còn bây giờ, cô không nghĩ vậy nữa. Cho nên lúc nãy cô không có nói chuyện này với Tô Thanh. Cho nên lúc này, cô muốn tự mình đi tới Minh Nguyệt Loan, tự mình giải thích với Tiết ba.

"Vâng!"

Nghe lệnh trợ lý Vương nhanh chóng an bài, phía trước tài xế chuyển sang hướng khác. Bốn chiếc xe vệ sĩ chạy phía sau, nhận được thông báo, cũng rẽ theo.

Tuy Minh Nguyệt Loan cũng ở thành phố, nhưng là ở vùng ngoại ô này có chút xa trung tâm thành phố. Bây giờ ở đó, có bác sĩ, điều dưỡng, người hầu, trở lý và vệ sĩ, trên dưới có bốn mươi mấy người. Vì lúc còn trên đường tới đây, trợ lý Vương đã thông báo trước cho trợ lý của Tiết ba. 1 tiếng sau, Tiết Hâm tới Minh Nguyệt Loan. Tiết ba đã kêu vệ sĩ, mở cửa chờ. Khi đoàn người Tiết Hâm tới, được người hầu dẫn vào sân vườn nơi mà buổi chiều Tiết ba hay ngồi thư giãn. Tiết ba cũng đã sớm để người chuẩn bị một bàn thức ăn ngon cho cô, ngay cả ô che nắng và ghế dựa cũng đều chuẩn bị tốt cho cô.

"Ba, ba gần đây có khỏe không?"

Tiết ba chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng khi tới đây rồi. Tiết Hâm không ngồi ghế, mà là ngồi xuống cạnh xe lăn của Tiết ba.

Không cần Tiết Hoành mở miệng, người hầu đứng gần đó thấy vậy, đi vào trong lấy ra hai cái đệm nhỏ.

Tiết Hâm ngồi trên đệm, duỗi tay đỡ xe lăn Tiết Hoành, dựa vào cánh tay hắn.

"Con làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Duỗi tay làm một cái thủ thế cho người bên cạnh, sau đó Tiết ba duỗi tay sờ mu bàn tay Tiết Hâm.

Tuổi Tiết ba không lớn, năm nay vừa tròn 50 tuổi. Nhưng so với Tiết mẹ trẻ trung và khỏe mạnh, thì hắn rõ ràng không tốt. Tóc bạc, gương mặt hóp và thân thể gầy ốm, cùng đôi bàn tay đầy nếp nhăn, chứng minh một điều tình trạng của hắn không tốt. Hắn rất nghiêm khắc trong việc giáo dục Tiết Hâm, cho dù là ở nhà, Tiết Hầm cũng không nằm dài trên sopha ở phòng khách, càng sẽ không như bây giờ trực tiếp ngồi dưới đất. Lúc này, nhìn trạng thái của con gái, Tiết ba liền biết nàng rất khó chịu trong lòng.

"Ba, con vừa cùng Tô Thanh ly hôn, chúng ta mới lãnh chứng xong!"

Vì thân thể của Tiết ba, Tiết Hâm cho rằng mình sẽ không bao giờ chủ động nhắc tới chuyện này với hắn. Lúc này, giáp mặt nói ra hết. Tiết Hâm cảm thấy việc này cũng không nghiêm trọng, ít nhất không nghiêm trọng như cô nghĩ.

"Đây là nguyên nhân khiến con hôm nay khổ sở như vậy?"

Bọn họ chỉ có một đứa con gái, không phải chỉ mình vợ hắn mới quan tâm con gái, mà chính hắn cũng rất lo lắng. Tiết mẹ quan tâm chuyện cô ăn, mặc, ở, đi lại, còn hắn thì quan tâm công tác và sinh hoạt của cô. Những chuyện bên kia của cô, Tiết ba bên đây đều biết hết.

Hắn cho rằng con gái mình, lúc này hẳn là sẽ vui vẻ. Cho rằng, con gái mình sẽ đem việc này giấu giếm một hồi. Ngồi nghe Tiết Hâm đem tất cả kể ra hết. Trong lòng Tiết Hoành, vừa vui mừng lại cũng vì nàng mà khổ sở.

"Haizz, kỳ thật ba cảm thấy con và Tô Thanh rất hợp. Nhưng mặc kệ thế nào, lần này ba tôn trọng con."

Nếu là hắn của 6 năm trước, hoặc là 5 năm trước, một khi nghe con gái mình làm chuyện không lý trí như vậy, còn phụ hắn một phen tâm ý, hắn nhất định sẽ tức giận thậm chí là nổi trận lôi đình. Nhưng là 5 năm sống một mình, dần dần thay đổi suy nghĩ của hắn, cũng dần dần thay đổi một ít nhân sinh của hắn. Lúc này nhìn con gái dựa vào cánh tay mình, Tiết ba không có tức giận, nếu có thì cũng chỉ là tiếc nuối hắn không thể che dấu mà thôi.

"Ba, trước kia con thật sự rất chán ghét Tô Thanh. Nhưng gần đây, con lại có chút thích nàng. Nhưng mà 6 năm qua, con đối xử với cô ấy không tốt, thái độ của mẹ đối với cô ấy cũng không thân thiện. Con cũng không quên được chuyện nàng tính kế con, làm con mất mặt. Con muốn con và cô ấy có một cái bắt đầu tốt, nên đồng ý ly hôn với cô ấy. Con nghĩ nếu con thật sự thích cô ấy, con sẽ theo đuổi cô ấy, chúng ta sẽ có cái khởi đầu tốt. Nhưng mà——"

Trong trí nhớ của Tiết Hâm, ba và mẹ là hai người hoàn toàn khác nhau. Mẹ thiên chân đơn thuần, rất nhiều thời điểm, cô còn chủ động nhắc nhở mẹ mình làm thế nào mới tốt, mới có thể trong lúc vô tình không đắc tội người khác, còn lưu lại được ấn tượng tốt. Khi ở cạnh mẹ, cô cần phải giải quyết tốt hết chuyện của mẹ để lại, cô cần bao dung nhẫn nại mẹ mình.

Còn ba, Tiết Hâm là toàn tâm toàn ý tin cậy hắn. Rất nhiều chuyện, cô không thể nói với mẹ mình, nhưng lại có thể cùng ba mình nói thỏa thích. Đúng là trước kia ba cô quản cô rất nghiêm, nhưng từ lúc cô lên đại học, ba cũng đã bắt đầu tín nhiệm cô, cũng bắt đầu bồi dưỡng cô. Sau khi cô tốt nghiệp, hắn liền cho cô tiếp quản công ty, toàn tâm toàn ý tin tưởng cô.

Nhiều năm như vậy, ngoại trừ chuyện của Tô Thanh, bọn họ có cãi nhau một lần, thì những chuyện khác không có mâu thuẫn gì cả. Cho nên lúc này, ánh mặt trời ấm áp, buổi trưa yên tĩnh. Tiết Hâm ngồi trên đệm, cùng ba mình nói về chuyện cô và Tô Thanh ly hôn. Cô thì nghĩ như thế nào theo đuổi nàng, còn Tô Thanh thì hình như nhìn rất cao hứng.

Tuy lúc Tiết Hâm nói chuyện vẫn mặt lạnh như cũ, nhưng làm ba cô, Tiết Hoành có thể nhìn ra cô đang nghi hoặc và mờ mịt. Thậm chí thần sắc mờ mịt của cô, Tiết Hoành đều có thể nhìn ra một chút bất an và sợ hãi của cô.

"Haizz, con và mẹ con giống nhau, đều bị chúng ta sủng hư. Mẹ con được ba và ông bà ngoại con sủng hư nên có chút không coi ai ra gì, quá mức tự cho mình là đúng. Còn con, được chúng ta sủng, nên quá mức tự tin."

Nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, Tiết ba cười khổ nói: "Con có phải là cảm thấy, với vẻ bề ngoài và điều kiện của con. Cho dù hai đứa đã ly hôn, thì Tô Thanh vẫn sẽ còn thích con, vẫn còn yêu con? Rồi sau đó chỉ cần con theo đuổi một hồi, lại hoặc là bỏ ra chút tiền, chút ôn nhu săn sóc, nói chuyện nhẹ nhàng một chút. Thì Tô Thanh sẽ thích, rồi gả cho con thêm lần nữa?"

Tiết Hâm được ông vuốt tóc, trên mặt cũng không có biểu tình dư thừa. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cô, nhìn cô từ từ ngồi thẳng thân mình, Tiết ba liền hiểu ngay.

Thở dài một hơi, Tiết ba bất đắc dĩ nói: "Nhưng lúc nhìn thấy Thanh Thanh cười, có phải là con đã cảm thấy mọi chuyện không như con nghĩ phải không? Có phải bây giờ trong lòng con, không xác định được phải không?"

Tiết Hâm không biết nói gì chỉ đành trầm mặc, Tiết ba nhìn bộ dáng này của cô, trong lòng thở dài thêm lần nữa.

Con gái ông rất thông minh, trong công việc rất thành thục. Từ lúc Tiết thị vào tay cô, chỉ 6 năm thôi đã lớn mạnh càng thêm lớn mạnh. Hắn chỉ kinh doanh nghiên cứu địa ốc, siêu thị, trang sức. Còn Tiết Hâm mấy năm nay, cũng đã từ từ chuyên sang đầu tư cái khác. Bất luận là ngành sản xuất hay là game online, cô đều càng làm càng tốt, cũng càng ngày càng làm hắn yên tâm. Trong công việc, cô có rất đủ tư cách, ưu tú. Nhưng đối mặt với chuyện tình cảm, cô vẫn còn rất non nớt và ngây thơ.

"Đứa nhỏ ngốc, tình cảm và kiếm tiền không giống nhau. Lúc đi làm kiếm tiền, con có thể từ từ phân tích, chuẩn bị kế hoạch, tính được chuyện được mất, sau đó dựa theo kết quả đã phân tích và kế hoạch, rồi mới đưa vốn đầu tư vào. Nhưng trong tình cảm nếu con chần chờ, sau này sẽ hối hận. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, ở trong mắt đối phương sẽ biết thành không yêu và do dự không quyết đoán. Con thấy đây là kế hoạch của con, nhưng ở trong mắt người khác, là con không yêu."

"Con không có --"

"Cả Alpha và beta đều biết, nếu gặp được Omega mình thích. Tuyệt đối sẽ không buông tay, nhất định sẽ tìm mọi cách đem nàng thành người của mình. Người yêu nhau giống như diều vậy, chỉ có cách đem hôn nhân nắm chặt trong tay, thì con bé mới là của con. Mà một khi con đã buông tay, phần lớn là, nàng sẽ bay đi. Dù thân phận của con là gì đi nữa, dù cuộc hôn nhân của con có hạnh phúc hay không. Chỉ cần một khi đã ly hôn, chỉ cần con buông lỏng tay, kết quả cuối cùng là mất nhau."

"Ý của ba là, cho dù con có theo đuổi đi chăng nữa. Tô thanh cũng sẽ không cần con, không chấp nhận con?"

Nói thật Tiết Hâm trước giờ không có nghĩ tới khả năng này, cô và Tô Thanh ở bên nhau, là Tô Thanh hạ dược mình, muốn đổi lấy thứ mình muốn. Nàng còn khắp nơi ở trước mặt mình, nói yêu mình, nói sẽ không bao giờ ly hôn với mình. Đã như vậy, nàng sao có thể thật sự rời bỏ mình.

Tiết Hâm nghĩ như vậy, nhưng nhớ tới tấm ảnh cuối cùng paparazzi chụp được. Trong nội tâm Tiết Hâm, không thể không thừa nhận lời nói của ba là đúng.

"Đúng vậy, trong hôn nhân, sai lầm lớn nhất là quá mức tự tin. Con cứ luôn cho rằng nàng như thế nào cũng không rời bỏ con, sẽ luôn thích con, sẽ luôn bao dung con. Nhưng đều là thật sao? Lòng dạ của một người, con có thể đoán được nàng có thật thích con hay không? Cho dù hai đứa may mắn đều có tin tức tố, có thể dựa vào cái này mà nhận biết. Nhưng nàng không nói, làm sao con biết được, nàng có thích con hay không? Con sao có thể biết nàng nghe ra được tin tức tố của con."

Thấy con gái ở chuyện tình cảm, quá mức ấu trĩ. Tiết ba nhìn cô đĩnh đạc nói: "Mà cho dù Thanh Thanh thật sự thích con, cũng nói cho con biết. Nhưng mà con gái, này thì có tính là gì? Không phải ai cũng coi trọng tình cảm, bước đi này của con sai rồi. Con cho rằng ly hôn, con có thể cùng Thanh Thanh bắt đầu lại. Nhưng mà con có từng nghĩ tới một chuyện, con tự tạo cơ hội bắt đầu lại cho mình, cũng đồng thời tạo cơ hội cho người khác con có biết không. Tới lúc đó con sẽ làm gì?"

Tiết Hoành và Tiết Hâm giống nhau, ngày thường đều là người ít nói. Nhưng có nói thì cũng không nói nhiều lắm, không phải không muốn nói, chỉ là cảm thấy không cần thiết nhiều lời. Nhưng có một ít thời điểm, bọn họ sẽ thao thao bất tuyệt như nhà diễn thuyết.

Hắn ngày thường chỉ chú ý dạy con gái cách kiếm tiền thế nào, quản lý công ty thế nào, mà quên dạy cách yêu một người là thế nào. Cảm thấy con gái sắp ngã ở chỗ này, Tiết ba liền nghiêm túc chỉ dạy.

Tiết Hâm điệu kiện quá ưu việt, xuất thân không tệ, diện mạo không tệ, đầu óc cũng không tệ. Cho nên trước giờ ở phương diện tình cảm, cô chưa từng chịu khổ qua. Ở quá khứ, cô lúc nào cũng được người khác thổ lộ, thích trước cả. Lúc cùng Hạ Tình Tình bên nhau, là Hạ Tình Tình trước chủ động đưa thư tình cho cô. Lúc cùng Tô Thanh bên nhau, cũng là do Tô Thanh tính kế rồi lên giường với cô trước. Ở công ty, đại học, sinh ý bên ngoài, tuy cô là Alpha, nhưng luôn được người khác theo đuổi trước.

Nhiều chuyện như vậy, cô trở nên quá mức tự tin. Chắc chắn mọi chuyện hẳn là phải như vậy, đem mọi thứ nghĩ quá mức đơn giản.

"Hai mẹ con con giống nhau, mẹ con không bao giờ để ý đến tâm tình người khác, bản thân muốn cái gì liền làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái đó. Còn con, tuy con suy nghĩ nhiều hơn mẹ con một chút, nhưng bản chất, đều quá mức tự cho mình là đúng. Dù sao sau lần ly hôn này, nếu con thật sự thích Thanh Thanh, muốn theo đuổi con bé lần nữa. Vậy thì cố gắng theo đuổi nàng thật tốt, đừng để cơ hội này rơi vào tay người khác."

Tiết ba có chút cảm khái nói, hôm nay hai người nói chuyện với nhau tới hai ba tiếng đồng hồ.

Lúc hai người đang ăn bữa tối, trợ lý Vương từ từ đi lại gần, đưa điện thoại hắn tới trước mặt cô. Nhìn nội dung trong điện thoại, lòng Tiết Hâm trầm xuống. Sau đó cô liền hiểu, lời của ba cô đều nói đúng hết rồi.

Lúc cô và Tô Thanh chưa có ly hôn, cô đã nghĩ kỹ bước tiếp theo nên làm gì, để người khác chụp được ảnh cô và Tô Thanh ở bên nhau thật nhiều.

Tô Thanh tiến vào giới giải trí, chỉ cần là người của giới này đều cần nhiệt độ, đề tài và hậu thuẫn phía sau. Hơn nữa  sau lưng Tô Thanh, hai vợ chồng Tô gia khẳng định không muốn cô và Tô Thanh ly hôn.

Nên cô cho rằng, chỉ cần cô tung ra tin tức này. Mặc kệ là vì sự nghiệp của mình, hay là vì nàng muốn phát triển ở Mị Lực, hoặc là vì ba mẹ của mình. Tô Thanh nhất định sẽ không nói cái gì, nhất định sẽ để ngoại giới tiếp tục suy đoán. Có như vậy nhiệt độ của nàng sẽ càng tăng lên, mới sẽ không đắc tội cổ đông thứ hai ở Mị Lực. Mới có thể ở Mị Lực càng đi càng xa, để ba mẹ không còn phản đối gì nữa.

Tiết Hâm cho rằng, nếu nhóm truyền thông biết được quan hệ của các nàng. Thỉ cần cô không mở miệng giải thích, Tô Thanh chắc chắn cũng sẽ không giải thích. Như vậy, ở trong mắt ngoại giới, Tô Thanh là người của cô. Cô có thể lợi dụng chuyện này, mà theo đuổi Tô Thanh, đạt được mục đích của mình.

Vì tên paparazzi này ngoại ý muốn xuất hiện, trên Weibo bây giờ cũng toàn là ảnh cô và Tô Thanh cùng ăn cơm, đi Cục Dân Chính. Mọi người cũng đều đang suy đoán, có phải các cô kết hôn hay không.

Tuy cô không có xuất hiện nhiều ở trên tin tức  giải trí, nhưng cô thường xuất hiện trên các bài báo kinh tế. Danh khí bây giờ của Tô Thanh, kém hơn trước rất nhiều. Nhưng vì không lâu trước kia nàng tham gia gameshow, được lên hot search Weibo một lần, mới nổi tiếng được một chút.

Hơn nữa tên paparazzi lần này bị cô chọc giận lợi dụng rất có bản lĩnh, đem quan hệ của cô với Mị Lực, và địa vị Tô Thanh ở Mị Lực nói ra hết. Đương nhiên, hiện tại có rất nhiều người, hóng ăn dưa, đều đối với quan hệ của các cô nghị luận sôi nổi.

Nhưng mà Tô Thanh đáp trả rất đơn giản, chỉ hai tấm ảnh. Một tấm là giấy kết hôn 6 năm của các nàng, một tấm khác là giấy ly hôn hôm nay của các nàng.

Không cần nói nhiều, cũng không cần giải thích nhiều. Chỉ cần hai tờ giấy kết hôn và ly hôn để cạnh nhau, Tiết Hâm liền hiểu, Tô Thanh có ý gì ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt