Chương 10: Giáo chủ chân bị mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đệ tử suýt nữa đả thương Chu Châu Anh càng là mờ mịt, hỏi: "Thánh Nữ là có ý gì? Ta tại sao lại cảm thấy chúng ta làm sai chuyện gì rồi?"

Một đệ tử khác cũng xen vào nói: "Ngữ khí vừa rồi của Thánh Nữ không ôn hòa như bình thường, nhưng phỏng chừng là hướng giáo chủ kia, cùng chúng ta không quan hệ đi?"

Bọn hắn sôi nổi nhìn tên đệ tử cầm đầu: "Ngũ sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào?"

Đệ tử được xưng là "Ngũ sư huynh" trầm mặc một hồi, nói: "Thánh Nữ chắc là sợ A Hằng cùng giáo chủ động thủ, đến lúc đó tử thương nghiêm trọng, nên Thánh Nữ cho rằng chúng ta lỗ mãng. Nhưng nàng cũng chưa trách chúng ta, nói vậy là nàng quan tâm hơn trách cứ, mọi người không cần để chuyện này trong lòng."

Đệ tử được xưng là "Ngũ sư huynh" trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Chắc là Thánh Nữ sợ A Hằng và giáo chủ kia giao đấu với nhau, sau đó tử thương nghiêm trọng, cho nên Thánh Nữ cho rằng chúng ta lỗ mãng. Nhưng nàng vẫn chưa trách chúng ta, nói vậy cũng là quan tâm nhiều hơn trách cứ, các ngươi không cần để trong lòng chuyện này."

Những người ở đây thấy hắn phân tích có lý, đồng loạt gật đầu.

Lúc này, ngũ sư huynh lại nói tiếp: "Chỉ là vừa rồi các ngươi cũng thấy đó, Thánh Nữ tới rất đúng lúc, trên người cũng không có ngoại thương, hơn nữa nàng đến cùng một phương hướng với giáo chủ kia. Nói cách khác, giáo chủ kia không có đả thương tới Thánh Nữ, hoặc là trộm trốn đi. Thánh Nữ biết nàng ta ra ngoài đi dạo, cũng mặc kệ nàng ta đi dạo......"

Rốt cuộc cũng có đệ tử phản ứng lại: "Chẳng lẽ giáo chủ kia tự mình đi dạo là được Thánh Nữ ngầm cho phép?!"

Ngũ sư huynh gật đầu: "Rất có khả năng đó, cho nên Thánh Nữ mới nói với chúng, lần sau nếu chuyện như vậy còn xảy ra liền trước chạy đi thông báo, cũng không được manh động. Lại nói, lần này chúng ta cái gì cũng không hỏi đã rút kiếm hướng giáo chủ kia đánh, đây là chỗ sai của chúng ta."

"A Hằng" có chút khó chịu: "Ma giáo giáo chủ quỷ kế đa đoan, võ công lại cao cường, hơn nữa lớn lên còn xinh đẹp như vậy..... Đều nói nữ nhân xinh đẹp ở Ma giáo thích nhất lấy sắc đẹp mê đi mê hoặc địch nhân, nhân lúc người ta không phòng bị mà đoạt mạng, tốt nhất ai gặp nàng cũng nên nhiều cảnh giác chút!"

"Thánh Nữ cũng biết như vậy, cho nên vẫn chưa trách chúng ta. Hảo, giáo chủ kia ở dưới mí mắt Thánh Nữ có thể dễ dàng chạy trốn sao? Lần sau thấy nàng trước hỏi rõ ràng cái đã."

______

Đám đệ tử Mạch Sơn phái đi rồi, Chu Châu Anh càng nghĩ càng giận.

Vì sao ư, nàng thiếu chút nữa bị ngộ thương, nữ chủ không nói giúp nàng thì thôi, còn trừng mắt.

Không được, nàng chịu không nổi ủy khuất như vầy!

"Ngươi bày ra sắc mặt gì đó?" Tiêu Tâm Nguyệt lạnh mặt.

"Vì sao ngươi không giải thích là ngươi cho phép ta đi ra ngoài hít thở không khí? Bọn hắn vũ nhục ta đi xin cơm, ngươi cũng không nói giúp ta, lòng ta rất khổ sở."

Chu Anh Anh ủy khuất, trong đầu bây giờ toàn là nữ chủ giúp thân không giúp lý. Nàng hoàn toàn quên thân phận tù nhân của mình, cũng đã quên so với nàng kẻ địch nhân này, nữ chủ thiên vị đệ tử môn phái của mình là chuyện bình thường.

"Ta khổ sở cũng không cho sao? Ngươi là Hải Thần sao, ta rơi lệ thành sông ngươi cũng muốn quản sao?"

Tiêu Tâm Nguyệt: "........."

Ngữ khí nàng tuy vẫn đông cứng, nhưng không hề lạnh lùng sắc bén: "Ta có nói qua không được đi xa không?"

Chu Châu Anh phảng phất ăn gan hùm mật gấu, giận dỗi nói: "Ta chạy đi đâu xa? Chỉ có mấy trăm mét. Mấy trăm mét cũng gọi là xa sao? Ngươi "vèo" một cái" liền mấy chục mét, ngươi "vèo vèo" mười lần, không phải đã tới rồi sao?"

Vốn dĩ trong lòng Tiêu Tâm Nguyệt đã nghẹn khí, lại bị nàng giận dỗi như vậy, cũng sinh khí, nói: "Ngươi vẫn còn hăng hái có phải không? Ngươi có bị ngốc không, kiếm kia đã tới trước mặt, ngươi còn lao tới mũi kiếm, là cảm thấy mình mệnh rất nhiều sao?"

Chu Châu Anh nghẹn họng.

Nàng là lần đầu tiên bị nữ chủ mắng hung như vậy, sau đó lý trí cũng đi theo trở về.

Sau khi ý thức được mình vừa làm cái gì, Chu Châu Anh cả người đều nổi da gà, nội tâm hoảng sợ mà hét chói tai:

Aaa! Ta vậy mà mắng nữ chủ!

Ta còn hất cái mũi lên mặt, cảm thấy mình bị mắng có chút liền ủy khuất!

A, ta một đứa tù nhân, có tư cách gì ủy khuất đây?!

"Còn nữa, bọn hắn vũ nhục ngươi như thế nào? Người nào vũ nhục ngươi xin cơm?" Tiêu Tâm Nguyệt ép hỏi.

Chu Châu Anh nhớ lại một chút, đem câu nói của người kia thuật lại cho nữ chủ nghe.

Tiêu Tâm Nguyệt: "........."

Nàng đau đầu, nói: "Ngươi xuống đi, trở về đợi."

Chu Châu Anh: "?"

Xuống đâu cơ?

Nàng nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện mình được nữ chủ bế kiểu công chúa, mà hai tay của mình còn gắt gao ôm chặt lấy cổ nữ chủ.....

Chu Châu Anh: "?"

Nếu nàng phỏng đoán không lầm, thì nữ chủ vừa rồi ở chỗ cách nơi này mấy trăm mét, phi thân đến đây cứu nàng. Sau đó nàng bay trên trời, không phải là nàng bị đánh bay, mà là nữ chủ ôm nàng bay.

Cẩn thận tưởng tượng, hình như có chút lãng mạng nha?

Không đúng, lãng mạng cái búa!

Bây giờ là thời điểm nghĩ này nghĩ đó sao?!

Nàng lời lẽ chính đáng cự tuyệt: "Ta không xuống."

"Ngươi cho là ta không dám động thủ sao?"

Chu Châu Anh ôm chặt cánh tay, cũng không dám càn quấy: "Chân ta mềm."

Tiêu Tâm Nguyệt bị nghẹn, một lúc lâu sau mới nói: "Không tiền đồ!"

Chu Châu Anh nghe ngữ khí của nàng liền biết nàng nguôi giận.

Nguy cơ giải trừ, Chu mỗ lại nhiều lời: "Thánh Nữ tỷ tỷ, ngươi có mệt không? Khẳng định là không đi? Ta rất nhẹ, không bằng ngươi ôm ta về luôn đi?"

Nàng không muốn bò cầu thang, bây giờ hai chân đang mềm, càng bò không nổi.

Tiêu Tâm Nguyệt mặt tối sầm lại, ôm nàng tới cạnh thác nước, làm bộ muốn buông tay, Chu Chân Anh sợ tới mức biến thành bạch tuột gắt gao ôm chặt lấy nàng.

"Yameta ( đừng mà ), mùa đông ướt người sẽ rất lạnh!"

Tiêu Tâm Nguyệt hỏi: "Lần sau còn dám cãi lại không? "

Giáo chủ vừa rồi còn giương nanh múa vuốt, bây giờ ngoan ngoãn giống cừu: "Không dám."

"Còn dám mở phường nhuộm cho ta nữa sao?"

"Mở phường nhuộm gì cơ?"

Tiêu Tâm Nguyệt nói: "Tục ngữ nói, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi liền mở phường nguộm, ngươi nói xem mở phường nhuộm gì?"

Chu Châu Anh: "............., không mở nữa."

Tiêu Tâm Nguyệt lui hai bước, nhắc lại lần nữa: "Xuống đi."

Chu Châu Anh lúc này mới chịu ngoan ngoãn đứng xuống, bất quá chân nàng thật sự có chút mềm, dù sao mũi kiếm lạnh băng chĩa vào nàng vẫn còn hiện lên trong đầu nàng.

Nghĩ đến chính mình suýt nữa thì mất mạng, nàng nghĩ lại mà sợ: Thế giới này quá nguy hiểm, vẫn là thế giới cũ của nàng dụng cụ cắt gọt kia được tổ quốc quản chế an toàn hơn nha!

Thấy nàng đứng không vững, Tiêu Tâm Nguyệt đối chuyện chân nàng bị mềm nửa tin nửa ngờ: "Có thể tự đi không?"

"Không đi được không, ta ngồi ở đây một lát, rồi từ từ đi về." Chu Châu Anh đi lại bậc thang, sau đó ngồi xuống.

Tiêu Tâm Nguyệt thần sắc phức tạp nhìn nàng một hồi, mới xoay người rời đi: "Ngươi nghỉ đủ rồi thì tự mình trở về."

"Ngươi đi đâu vậy?"

Trả lời nàng là bóng lưng trầm mặc của Tiêu Tâm Nguyệt.

Hây da, nữ chủ ở địa bàn của mình đi lại, thì có thể có chuyện gì chứ? Nàng nhọc lòng làm gì?

Chu Châu Anh nghỉ đủ rồi, chân không còn mềm nữa, liền thành thành thật thật trở lại viện tử của Tiêu Tâm Nguyệt. Đi một chuyến này, nàng cũng mệt mỏi cực kỳ, dứt khoát về phòng ngủ.

Nàng ngủ một giấc đến mặt trời ngả về tây, đệ tử đưa cơm nháo động tĩnh lớn đánh thức nàng, nàng hỏi: "Thánh Nữ các ngươi đã về chưa?"

Nữ đệ tử đưa cơm liếc nàng một cái, nói: "Ngươi hỏi thăm hành tung của Thánh Nữ làm gì?"

"Quan tâm một chút."

Nữ đệ tử cười nhạo: "Ngươi quan tâm Thánh Nữ sao? Đang nói chuyện cười à. Năm đó Ma giáo các ngươi diệt môn Tiêu gia, may mà Thánh Nữ lúc đó ở Mạch Sơn phái nên mới tránh được một kiếp, Ma giáo các ngươi sau đó còn chưa bỏ ý định, phái người đuổi giết Thánh Nữ..... Nếu không phải Thánh Nữ nhờ họa được phúc, công lực tiến bộ rất nhiều, sợ thật đúng là chết trong tay Ma giáo các ngươi rồi. Ngươi quan tâm Thánh Nữ khi nào thì chết phải không?"

Chu Châu Anh bị nàng trào phúng đến không nói được lời nào.

Nữ đệ tử vẫn còn có chút khó chịu: "Ngươi cùng Thánh Nữ có huyết hải thâm thù, cố tình Thánh Nữ vì lấy đại cục làm trọng, cho nên Thánh Nữ không thể không đối xử tự tế với ngươi. Ngươi nên cảm ơn Thánh Nữ vì đã khoan hồng độ lượng với ngươi, tha cho ngươi một mạng, đừng luôn hất cái mũi lên mặt."

Sau khi bị châm chọc mỉa mai, giáo chủ của chúng ta luyện ngay chiêu "Nghe tai này lọt qua tai kia" liền: "Đúng vậy, ngươi nói đúng nha."

Nữ đệ tử mắng hăng hái: "Lần sau an phận chút, đừng để Thánh Nữ ôm ngươi nữa!"

Giáo chủ gật gật đầu, lại nhìn nàng: "Ngươi lúc ấy cũng ở đây hả?"

"Liên quan gì đến ngươi sao?!" Nữ đệ tử trừng nàng.

"Nghe có chút chua, ngươi là ghen ghét Thánh Nữ các ngươi ôm ta sao?"

"Ngươi đừng có nói bậy!" Nữ đệ tử tức giận.

Chu Châu Anh đang ăn cơm, ngữ khí nhàn nhạt: "Được, ta biết ta làm bẩn Thánh Nữ của các ngươi rồi, ta có tội, cùng lắm thì lần sau không để nàng ôm ta là được chứ gì."

Rõ ràng là Thánh Nữ của các nàng chưa có sự đồng ý của nàng đã tự tiện ôm nàng rồi, vậy mà cũng đổ lên đầu nàng, thật đúng là fan não tàn không nói đạo lý mà.

Vạn nhất ngày nào đó Thánh Nữ của các nàng để nàng lên giường nàng ấy ngủ, các nàng có khi nào xé xác nàng luôn không nhỉ?

"Ngươi còn muốn có lần sau ư?!" Nữ đệ tử tức giận đến đôi mắt đều đỏ.

Chu Châu Anh sợ đem nàng chọc tới nóng nảy, lần sau sẽ lén lúc hạ độc vào đồ ăn của nàng, vì thế dứt khoát thỏa hiệp: "Ngươi đừng khóc a, nhất định sẽ không có lần sau."

Vừa dứt lời, nàng đã thấy Tiêu Tâm Nguyệt mặt vô biểu tình xuất hiện ở cửa, biểu tình kia phảng phất như vợ đi công tác về, phát hiện nửa kia và bảo mẫu đang vụng trộm yêu đương với nhau.

"Thánh Nữ?!" Nữ đệ tử thấy thần tượng trong lòng mình, nháy mắt tươi cười rạng rỡ.

Tiêu Tâm Nguyệt cũng diễn cái biến sắc mặt cho Chu Châu Anh xem, trên mặt nàng treo một nụ cười nhợt nhạt, ôn thanh nói: "Ân. Là đưa cơm đến sao?"

Nữ đệ tử thẹn thùng gật đầu: "Thánh Nữ vừa rồi không ở, cho nên ta để lại một phần ở phòng bếp, nếu Thánh Nữ muốn ăn, ta đây liền bưng đến đây."

Trong lòng Chu Châu Anh nói: Mạch Sơn phái các ngươi cũng không phải ở Tứ Xuyên a, một đám người học được kỹ năng biến sắc mặt ở đâu vậy?"

Ngoài miệng lại nhiệt tình nói: "Không cần phiền toái như vậy, cùng ta ăn chung một phần là được rồi, dù sao khẩu vị hai ta giống nhau."

Nữ đệ tử trừng nàng: "Ngươi nói cái gì chứ?"

Tiêu Tâm Nguyệt giơ tay ngăn lại nàng: "Nàng nói đúng, ngươi không cần đi thêm chuyến nữa, trở về đi!"

Nữ đệ tử có chút há hốc mồm, nhưng nhìn Tiêu Tâm Nguyệt cũng không giống như đang nói giỡn, chỉ có thể thu hồi không cam lòng, để lại thêm bộ chén đũa rồi rời đi.

Chu Châu Anh gắp cho nàng miếng thịt: "Thịt hầm này ăn cũng ngon, mềm mềm, béo mà không ngán, ngươi tranh thủ lúc còn nóng ăn đi."

Sắc mặt Tiêu Tâm Nguyệt khá hơn, nhưng cũng không nghe nàng, mà là uống trước hai ngụm canh, rồi mới ăn tới miếng thịt hầm kia.

Nàng ăn trong chốc lát, ngước mắt lên liền thấy Chu Châu Anh tròng mắt không xê dịch nhìn chằm chằm nàng, nàng hỏi: "Ngươi không ăn cơm đi, nhìn ta làm gì?"

Chu Châu Anh cười ngây ngô: "Không có gì, chỉ là cảm thấy Thánh Nữ tỷ tỷ tướng mạo bất phàm, cử chỉ cũng bất phàm. Giơ tay nhấc chân thôi, là đã thấy có xuất thân giáo dưỡng tốt rồi, ăn cơm mà cũng ưu nhã như vậy nữa. Haizzz, nào giống ta, như quỷ đói đầu thai ấy, cho nên tự cảm thấy xấu hổ rất nhiều, nhịn không được mới ngồi nhìn Thánh Nữ tỷ tỷ như vậy, dù sao con người mà, đều có một mặt hướng tới cái đẹp....."

Tiêu Tâm Nguyệt thấy nàng chỉ ăn có bữa cơm thôi mà đã có thể vuốt mông ngựa tới vậy, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng không thể không nói, nàng vuốt mông ngựa rất giỏi, cũng thật biết cách hống ngời vui vẻ.

"Nói đi, nói nhiều lời hống người như vậy, là có yêu cầu gì phải không?" Tiêu Tâm Nguyệt buông đôi đũa, từ bên hông rút ra một cái khăn tay lau lau miệng.

"A, ta không có yêu cầu gì hết á." Chu Châu Anh nói, nàng là thiệt tình cảm thấy nữ chủ chỉ ăn cơm thôi mà cũng thành cảnh đẹp ý vui như vậy, nhất thời hoa si bùm bùm bay ra, mới nhìn nhiều vài lần.

Bất quá nếu nữ chủ đã nói như vậy, nàng có phải cũng nên nói ra một chuyện nào đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro