Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh Nhược Tinh từ ngoại hình cho đến tính cách xác thực là một cái *thư ngai tử. Đời nàng chỉ chờ đến *nguyệt mạt tới để đánh cái tốt nghiệp cao trung khảo thí hy vọng đỗ vào đại học Nhân dân. Nhưng trời xui đất khiến thế nào nhân lúc ngồi ngắm trong lòng mình nam thần tại sân bóng rổ, nàng liền bị trụ bóng rổ đổ vào đầu...

(*Thư ngai tử: Con mọt sách/ *Nguyệt mạt: Cuối tháng) 

Tỉnh dậy trong hình hài *anh nhi tại thế giới pháp sư xa lạ, đã thế còn là nơi thâm sơn cùng cốc không khác cái thời kỳ đồ đá đâu. Lệnh Nhược Tinh dở khóc dở cười chỉ còn nước thích ứng tại bổn thế giới. Cũng may nàng còn được cái tùy tiện, quái đản thúc thúc nhặt nuôi, cho cơm ăn ba bữa, luyện tập cả ngày.

(*Anh nhi: Trẻ sơ sinh)

Đến năm 12 tuổi thúc thúc liền một cước đá nàng ra khỏi sơn môn, mang nàng đến Lăng Nha tông theo học pháp thuật kì bí. Tại đây Lệnh Nhược Tinh gặp được một cái đồng niên nữ tử Nhạc Vân Hi, bị nàng ôn nhu bẻ cong đến quên cả nam thần trong lòng mình.

Trên đài tỷ thí, nhìn Nhạc Vân Hi một thân bạch y lảo đảo không ngừng bị nữ tử nhìn qua cũng biết thế giới này vai ác điên cuồng tấn công. Lệnh Nhược Tinh bỗng sinh nghi Nhạc Vân Hi có hay không chính là thế giới này nữ chủ...

Cố Khả Hinh: Siêu hồn chi thuật!

*Nhạc Vân Hi cả kinh*

Cả võ đài xầm xì: Ai nha! Cố Khả Hinh không biết xấu hổ triệu hồn nàng tổ gia thượng tôn thi đấu, Nhạc Vân Hi còn đánh đấm cái gì nữa đâu.

Lệnh Nhược Tinh vỗ đùi kêu to: Ngọa tào, vô liêm sỉ Cố Khả Hinh!

Vài năm sau, trên đàng thực hiện nhiệm vụ tán gẫu...

Cố Khả Hinh: Nhạc Vân Hi có gì khiến ngươi thần hồn điên đảo? Ta đây liền một ngón tay cũng đè bẹp nàng.

Lệnh Nhược Tinh thế nhưng tiếu phi tiếu: Hảo ngôn, nghe còn tưởng ngươi thích thượng ta.

Mộng bức Cố Khả Hinh: *Lại cáp mô tưởng cật thiên nga nhục!

(*Lại cáp mô tưởng cật thiên nga nhục: Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga)

...

Cũng là Cố Khả Hinh: Vậy ngươi tưởng đồng ý hay không đồng ý?

Lệnh Nhược Tinh: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro