Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập đông, đây là trận tuyết đầu tiên rơi xuống thành phố.

Thật sự tuyết rơi chẳng để lại chút cảm xúc gì trong lòng Từ Mặc cả, một năm bốn mùa, đối với anh mùa nào cũng như mùa nào cả thôi. Thế nhưng điều khiến anh hụt hẫng trong kỳ lập đông năm nay chính là anh phải ra ngoài với chiếc khăn choàng vô cùng xấu xí do chính tay mẹ anh đan cho anh, đã vậy còn phải tươi cười mà choàng vô nữa chứ.

Chiếc khăn choàng này là do mẹ anh đan cho anh từ tận năm ngoái, nhưng anh chê nó xấu lại không muốn làm mẹ buồn đành phải nói là sang năm sẽ mang, ấy vậy mà sao lập đông đến nhanh thế không biết. Anh biết mẹ yêu thương anh, anh cảm nhận được tình yêu thương đó nhưng khi mẹ thể hiện tình yêu thương đó bằng việc đan chiếc khăn choàng này, anh....thật sự muốn khóc.

Từ Mặc nhấp một ngụm rượu trong ly, sáng sớm Blues rất ít khách, thế nhưng vẫn có những người có thói quen sáng sớm đến quán bar, lặng lẳng nhấp một ly rượu ấm, lắng nghe cô gái ngồi trên sân khấu hát đi hát lại một bài hát duy nhất. Cũng có những lúc cao hứng, cô gái sẽ bật dậy, cầm micro trên tay lôi kéo những chàng trai bên dưới cùng hát theo cô, hất mái tóc ngắn ra sau, trong cô cứ như một ngọn lửa, đốt cháy cả thế gian.

Cô gái họ Lam, gọi là Lam Cảnh. Từ lần đầu tiên gặp cô ấy Tô Niệm Sơ đã rất thích cô ấy, cô biết cô ấy phù hợp với Blues, phù hợp với quán bar này.

Tô Niệm Sơ ngồi trên quầy bar, lắc lắc ly rượu trong tay, hơn nửa ly rượu bị đổ ra ngoài, văng đầy trên mặt đất. Sáng sớm đang làm vệ sinh quán mà bà chủ quán lại tạo thêm công ăn việc làm thế này làm cho Hoa Hoa rất khó chịu, nhưng Tô tiểu thư nói:

"Có thể không vừa lòng nhưng không thể không quét dọn sàn nhà, nếu không sẽ bị trừ vô tiền lương. Trừ trừ trừ, trừ tới khi em không có tiền để ăn cơm mới thôi."

<Ok thôi, chị là bà chủ mà, chị nói gì cũng đúng!!>

Tiểu Phẫn Thanh mới điều chế ra một loại rượu cocktail mới, Tô Niệm Sơ gọi nó là Lập đông. Lý do rất đơn giản, cô thưởng thức ly rượu này vào đúng lúc Lập đông. Tiểu Phẫn Thanh không thích cách cô đặt tên một cách tùy tiện như vậy, Tô Niệm Sơ dựa vào quầy bar, dịu dàng nở nụ cười:

"Không đổi tên thì trừ lương, chịu không?"

Tiểu Phẫn Thanh bị thuyết phục, không muốn đổi cũng không được, ai biểu cô là bà chủ. Thật ra cậu muốn gọi ly cocktail này là "Bọt biển". Nó là kết tinh của những cảm xúc mà chính cậu đã trải qua. Cậu yêu một chàng trai, và anh ta vừa mới kết hôn cách đây hai ngày. Họ đã từng là người yêu của nhau, từng thề non hẹn biển, vẫn tưởng có thể bên nhau mãi mãi thế nhưng... tình yêu của họ giống như bọt biển vậy, khi tình cảm ấy lộ diện dưới ánh mặt trời, nó giống bọt biển trắng xóa từ từ tan biến chẳng còn chút vết tích, tan vỡ một cách tàn nhẫn. Trực giác nói với cậu, bà chủ không thích ly rượu này, nhưng chị vẫn nhận lấy nó, nhìn chằm chằm vào ly rượu, lắc lắc nó trong tay không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi anh chàng tên Từ Mặc xuất hiện, chị mới uống một hơi cạn sạch ly rượu, rồi lại vô lý muốn đổi tên của nó.

"Có một gã nào đấy từng nói với tôi rằng, chỉ cần bạn ngồi trên ghế xoay và xoay 99 vòng chỉ trong vòng 1 lần xoay thì ông trời sẽ biến ước mơ của bạn thành sự thật."

"Cô đã thử chưa?" Từ Mặc hỏi.

".... Thật ra thì đã thử."Tô Niệm Sơ đứng lên, dậm lên chân ghế:

"Sự thật chứng minh, lời nói của đàn ông chẳng khác gì đánh rắm."

Từ Mặc nhìn anh chàng bartender đứng trong quầy, cậu cũng ngước nhìn anh mỉm cười bất lực.

"Hợp ý à? Hai người đang liếc mắt đưa tình đấy à?" Tô Niệm Sơ thét lên:

"Còn không mau mau đỡ ai gia, không thấy ai gia choáng váng à."

"Vâng ạ, Tô thái hậu, ngài có muốn đi tham quan thủy cung với nô tài không ạ?" Từ Mặc đỡ lấy cô, nhỏ giọng hỏi.

"Đi, đương nhiên là đi rồi!" Tô Niệm Sơ mở to hai con mắt tròn xòe, ánh mặt tỏ vẻ tò mò:

"Tôi muốn xem con rùa!!"

Tiểu Phẫn Thanh run tay khi đang rót rượu vào ly....

Từ Mặc khẽ mỉm cười....

Hoa Hoa đang bận quét dọn sàn nhà: Bà chủ muốn nói anh giống con rùa đó chàng trai ạ!!

Tô Niệm Sơ mặc một chiếc áo bông rất dày màu xanh lá, một chiếc khăn quàng cổ màu xanh mực, dưới chân là một đôi boot quân đội màu đen nhung ấm áp. Từ Mặc rất ngạc nhiên trước style ăn mặc hôm nay của cô, nhưng điều khiến anh lo lắng chính là:

"Niệm Sơ, cô không nóng à?"

Tô Niệm Sơ mở cửa chính của quán bar, cô quay lại nhìn anh như đang nhìn một tên ngốc:

"Từ Mặc, anh đùa đấy à? Tuyết đang rơi, hiểu chứ? Tuyết đang rơi đó! Nếu anh mặc quá ít thì sẽ bị lạnh cóng đấy!"

Bị nhìn như một tên ngốc nhưng Từ Mặc chẳng có vẻ khó chịu gì, anh nhìn khoảng tuyết trắng xóa trước mặt rồi nhìn Tô Niệm Sơ:

"Nhưng ... cô mặc dày quá..."

Thủy cung

Đây là lần đầu tiên mà Tô Niệm Sơ đến Thủy cung vào mùa đông, mặc dù thời tiết càng ngày càng chuyển lạnh nhưng ở đây vẫn có rất nhiều trẻ em tới tham quan chơi đùa. Tô Niệm Sơ không ngừng nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên cô tới đây. Ban đầu Từ Mặc cứ nghĩ là cô chỉ đang nói đùa với anh thôi, nhưng khi đi cùng cô tới Thủy cung anh mới biết, Tô Niệm Sơ hoàn toàn không hề đùa giỡn.

"Đó là gì vậy? Wow...Woow, anh mau nhìn kia, thì ra nó màu xanh biếc!!"

"Từ Mặc, Từ Mặc!! Con cá kia lớn thật đó, bơi sát như vậy làm gì, hết cả hồn!!"

"Hử? Đó là loài cá gì vậy? Xấu thật đó!"

"Cô có thể nói nhỏ tiếng một chút được không?"

"Vậy anh dẫn tôi đi xem rùa đi?"

"Từ Mặc.... Từ Mặc... Từ Mặc.."

"Dạ chị hai....... Có mặt"

"Con cá này đẹp thật đó!" Tô Niệm Sơ áp mặt lên mặt kính, làm mặt xấu với con cá, sau đó cô quay đầu lại, nói với Từ Mặc:

"Con cá đẹp như vậy chắc hấp cách thủy sẽ ngon lắm nhỉ?"

Từ Mặc giật mình run cả người vội chạy tới đưa tay che miệng cô lại kéo cô tới một chỗ vắng người.

Có một cô bé tóc thắt bím hai trên người mặc một chiếc váy rất xinh xắn đứng gần đó, cô bé kéo váy mẹ và hỏi:

"Mẹ ơi mẹ ơi, chú kia có phải là người xấu không? Dì xinh đẹp bị bắt đi rồi!!"

"Chắc là...đang giỡn đó con!"

"Dạ..."Cô bé dường như vẫn không hiểu rốt cuộc hai người đó đang làm gì, nhưng có chuyện quan trọng hơn khiến cô bé thắc mắc, cô bé nhìn mẹ với ánh mắt mong chờ:

"Mẹ ơi mẹ ơi, dì xinh đẹp nói cá đẹp đẹp có thể ăn, cục cưng cũng muốn ăn...mẹ ơi, cục cưng muốn ăn cá, mình dắt cá cá về nhà được không mẹ!!"

Mẹ của cô bé cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh giải thích với con gái:

"Cục cưng ngoan, mình không ăn cá ở đây được không, mẹ dẫn con đi ăn cá ngon hơn nha."

Tô Niệm Sơ cũng không biết cô bé có được ăn món cá thơm ngon mà mẹ cô bé đã nói chưa, chứ cô thì vừa ra khỏi thủy cung thì đã được chiêu đãi một bữa tiệc hoành tráng. Mặc dù cô chẳng biết món ăn ngon ở chỗ nào, nhưng chỉ cần có thể cho bao tử ăn no thì đó chính là món ăn ngon.

"Cô có đến công viên giải trí chơi lần nào chưa?"

"Đã từng..." Tô Niệm Sơ chống cằm nói:

"Đi lên bánh xe chọc trời, khi bánh xe quay tới đỉnh, rất cao nhưng khung cảnh xung quanh cũng rất tuyệt. "

"Nghe cứ như tuổi thơ bất hạnh ấy nhỉ?"

"Làm ơn đi, không có tuổi thơ thì làm sao trưởng thành xinh đẹp như tôi đây được chứ?"

Có lẽ cô thật sự chẳng có tuổi thơ, từ lúc còn rất nhỏ mẹ của cô luôn không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng, anh trai của cô bị bệnh tim, cô không thể làm anh ấy tức giận, cũng không được làm anh ấy buồn càng không được nói rằng muốn ra ngoài chơi trước mặt anh ấy. Cô phải luôn bên cạnh chơi đùa cùng anh ấy, bà nói rằng cô được sinh ra chỉ để làm bạn với anh trai, vậy nên cô phải dành hết tất cả thời gian của bản thân cho anh ấy. Sau khi Tô Trường An chết, cô cũng không bao giờ tới những chỗ này nữa.

"Cô ăn no chưa? Tôi vẫn còn nè." Từ Mặc đẩy đĩa thức ăn tới trước mặt cô, Tô Niệm Sơ chỉ nhìn sơ rồi liếc nhìn anh mà nói:

"Từ Mặc Mặc, tôi ghét anh."

"Xin cô đó, đổi một cái tên khác được không?" Từ Mặc cười khổ.

"Đoán xem?" Tô Niệm Sơ buông đũa, nhíu mày nâng mi:

"Ai gia ăn no rồi, Từ Mặc Mặc, tiễn ai gia hồi cung."

Tô Niệm Sơ và Từ Mặc đi song song, hoa tuyết bay lả tả, dưới ánh đèn đường bóng dáng của cả hai bị kéo dài ra.

"Cô có tới dự tiệc nguyên đán của công ty không?" Từ Mặc đột nhiên hỏi.

Tô Niệm Sơ vừa đi vừa trả lời, tiếng bước chân của cô va chạm với nền đất tạo ra những âm thanh "kẽo kẹt"

"Có chứ, còn anh – có tham gia không?"

"Hên xui, còn chưa biết nữa. Tết cô không về thăm nhà à?"

"Tôi phải đi gặp giáo sư, tôi mà không tới, cô nhất định buồn tới mức khóc hết nước mắt. "

"..." Từ Mặc vuốt ve đầu cô. "Ba mẹ cô không hối về à?"

"Dì Từ, anh lo chuyện bao đồng quá." Tô Niệm Sơ móc ra 50 đồng đưa cho Từ Mặc:

"Đi mua thuốc với tôi, nhanh lên, trời sắp tối rồi."

"Con gái như cô không nên lúc nào cũng hút thuốc lá, hút nhiều hại phổi lắm, nó cũng rất có hại cho da...." Từ Mặc còn chưa nói hết câu thì Tô Niệm Sơ đã chạy nhanh tới cửa hàng tiện lợi mua ngay một hộp thuốc lá với vỏ ngoài lóng lánh.

"Hiệu gì nhìn lạ vậy?" Từ Mặc ngạc nhiên hỏi.

"Chẳng biết nữa! Anh không thấy nó rất đẹp à?"

Từ Mặc nhìn Tô Niệm Sơ mở hộp thuốc lấy một điếu nhỏ rồi cho nó vào miệng, sau đó cô đưa tay che che phía trước để bật lửa đốt điếu thuốc vừa mua.

".... Không nên hút thuốc, không nên trang điểm đậm, tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, sao cô không chịu nghe tôi chút nào vậy?"

"Mấy việc này hơi khó, toàn sở thích cá nhân mà anh lại không cho tôi làm, anh không thấy như vậy là làm khó tôi à?" Tô Niệm Sơ phản bác.

Từ Mặc im lặng coi như cam chịu, anh tiếp tục bước đi trên nền tuyết.

"Cô là một cô gái tốt, rất tài giỏi và xinh đẹp, tôi không biết vì sao cô lại phải làm như vậy, nhưng sao cô không thử từ bỏ những thói quen có hại đó."

"Nếu đã là thói quen, tại sao phải từ bỏ?" Tô Niệm Sơ nhả một ngụm khói, đưa tay chỉ lên pháo hoa trên nền trời.

"Anh giống anh trai tôi thật đó, cứ thích cằn nhằn - lải nhải hoài không thôi."

Nhưng tôi thích....

"Sau này cô sẽ gặp được càng nhiều người hơn, cô sẽ thấy xung quanh cô cũng có những chàng trai ưu tú. Họ sẽ giống anh trai cô, yêu thương cô, sẵn sàng chăm sóc giúp đỡ cô, không hề ngại vẻ ngoài tinh quái của cô."

"Tốt vậy à?" Tô Niệm Sơ liếc nhìn anh, nhíu mày khổ sở:

"Nhưng cả đời này tôi lại chẳng thể nào thích được một người như vậy, biết sao đây?"

"....Tại sao không thể?"

"Bởi vì, tôi đã từng rất ngu, tôi yêu nhầm người, vì vậy để ghi nhớ sai lầm của bản thân, tôi quyết định......... không bao giờ yêu bất kì ai nữa."

Tô Niệm Sơ chống nạnh, mở miệng cười to trước vẻ mặt ngẩn ngơ của Từ Mặc.

"Từ Mặc, anh có biết hiện tại vẻ mặt của anh ngu ngốc tới mức nào không?"

<Vậy mà tôi đã tin những gì cô nói>. Từ Mặc đuổi theo phía sau Tô Niệm Sơ giả vờ muốn đánh cô. Nhưng điều đó chỉ làm cô cười to hơn.

"Người ta thường nói không nên tin những gì con gái nói.... Vậy mà anh lại tin răm rắp...."

"Tô Niệm Sơ, cô đứng lại đó cho tôi..."

"Ngu sao mà nghe lời anh!!"

<Từ Mặc, mày nói thử xem, có ai chỉ yêu một người suốt cả đời hay không?> Tống Tử Dục đã từng hỏi anh câu này, lúc đó anh cười anh ấy và nói: "Mày mà cũng có lúc đau khổ vì tình à?"

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, hoa tuyết cũng lớn hơn mọi năm, có một cô gái đứng dưới tuyết, vừa hút thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm khẽ nói :

"Bởi vì, tôi đã từng rất ngu, tôi yêu nhầm người, vì vậy để ghi nhớ sai lầm của bản thân, tôi quyết định.......không bao giờ yêu bất kì ai nữa."

Vừa tới trước cửa Tô Niệm Sơ đột nhiên xoay người hỏi Từ Mặc:

"Anh có biết điều gì buồn nhất không?"

Từ Mặc trả lời:

"Sao tôi biết được?"

Tô Niệm Sơ nói tiếp:

"Anh nhất định thích những cô gái dịu dàng và tốt bụng. Anh hy vọng cô ấy có thể ở bên cạnh anh, bình dị nhẹ nhàng, bởi vì anh là người như vậy."

Tô Niệm Sơ lấy một cây dù đặt vào tay anh:

"Từ Mặc, nhất định anh sẽ gặp được một người như vậy, tin tôi đi, tôi coi bói chính xác lắm luôn."

Cầm dù bước đi trên đường Từ Mặc đột nhiên mỉm cười thành tiếng, có vẻ anh đã hiểu vì sao cô hỏi anh như vậy:

"Anh có biết điều gì buồn nhất không?"

Anh đã từng nghĩ rằng anh sẽ gặp được một cô gái dịu dàng, hiền lành và tốt bụng- giống như Tô Niệm Sơ đã nói – cho dù cô ấy không xinh đẹp, nhưng Từ Mặc biết cô ấy chính là người vợ mà anh mong muốn, một người có thể cùng anh đi hết cuộc đời, một người có thể cùng anh sớm chiều ở chung, tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, hay chỉ là trong nháy mắt, cô gái ngẩng đầu lên với vẻ mặt lạnh lùng bất cần lại có lúc đột nhiên cười to chẳng cần có lý do gì, hoặc có lẽ là sự thờ ơ lạnh nhạt khi cô ấy đối mặt với cái chết, trái tim anh loạn nhịp. Có lẽ tất cả chỉ bắt đầu từ một chút gì đó tò mò, nhưng rồi qua từng chút từng chút, tình cảm ấy biến chất, nó từ từ trở thành sự tuyệt vọng, tưởng niệm lưu luyến.

Cả một đời người, ta sẽ gặp được rất nhiều người, kẻ đến rồi người đi. Bạn có thể yêu người này nhưng bạn cũng có thể yêu một người khác. Chuyện trên đời chẳng ai đoán trước được bất cứ một điều gì cả, khó có thể cưỡng lại được khi nó xảy ra. Bạn nghĩ rằng mình thích một người dịu dàng tốt bụng, nhưng bạn lại bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng quyến rũ của một người khác. Bạn nghĩ rằng người bạn thích đáng giá cho bạn giao phó cả cuộc đời của bạn cho họ, nhưng tới cuối cùng thì bạn phát hiện, người đó mới là kẻ xấu xa nhất.

Giả sử bạn yêu một người xấu xa thì sao nào?!!

Dù là thế nào đi chẳng nữa thì cũng chỉ có hai con đường để lựa chọn:

Một là tiếp tục thương yêu như trước. Còn hai là từ bỏ. Chẳng còn con đường nào khác để lựa chọn. Mà con người ta rất lạ, thường rất ngu ngốc, chọn con đường khó đi cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro