Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Phiên ngoại, tâm sự của người yêu thầm

Tôi tên là Mễ Nhạc.

Trước đây có ai đó đã nói với tôi rằng một cô gái có tên Nhạc nhất định sẽ có được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bởi vì cô ấy sinh ra mang theo sự chúc phúc và mong đợi của mọi người yêu thương cô ấy.

Ngay từ nhỏ tôi đã biết mình không hề thích con trai nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ ở bên cạnh một cô gái nào cả. Chỉ tới sau này khi bố mẹ biết được giới tính của tôi, cả hai bắt đầu khuyên tôi nên tìm một ai đó bên cạnh, cứ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cuối cùng tôi cũng bị thuyết phục. Tôi đồng ý với bố tôi sẽ gặp một học trò của một người bạn thân thiết của ông.

Người đó là Tô Niệm Sơ.

Tô Niệm Sơ. Tôi đã nghĩ rằng bản thân đủ mạnh mẽ để có thể bình tĩnh khi nhắc tới tên của chị ấy. Thế nhưng tôi không làm được, cảm xúc của tôi quá mãnh liệt, ít nhất tôi chẳng thể nào bình tĩnh được như người đã từng quen biết chị rất lâu – Cố Tuyền. Giống như Từ thiếu gia đã nói, tôi quá xúc động, còn Cố Tuyền quá lý trí, cô ấy có thể dễ dàng đứng bên ngoài thế giới và nhìn mọi người đang làm gì.

Không, không phải chỉ là như vậy, tôi đã nói dối Từ thiếu gia. Không phải chỉ là xúc động vì mất đi một người bạn mà là... tôi đã yêu chị ấy, tôi yêu Tô Niệm Sơ, có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy, tôi đã lạc mất bản thân mình rồi.

Tôi chẳng hề biết điều gì về chị, có thể nói tất cả những gì tôi biết về chị đều là những gì tôi nghe mọi người nói về chị, lụm lặt tin tức sở thích và cuộc sống của chị, đó là những gì về chị mà tôi có thể biết. Nhưng vậy thì có ích gì chứ? Dù cho người khác nói chị có hoàn mỹ tới đâu đi chăng nữa nó cũng không thể nào sánh bằng khi chị bằng xương bằng thịt hoàn mỹ đứng trước mặt tôi.

Niệm Sơ, xin cho phép em giấu tình cảm của em dành cho chị nơi tận đáy lòng mình, yên lặng mà nhớ chị, mặc dù như vậy rất đau khổ nhưng ít nhất nó còn đỡ hơn quên mất, chị nói đúng không.!!

Thực sự thì chỉ đau lòng một chút thôi.

Hiện tại với tư cách của một người thầm yêu chị, tôi sẽ từ từ kể cho mọi người nghe những gì tôi biết về chị.

Tôi đang cầm một sợi dây chuyền trên tay, nó rất đẹp nhưng có vẻ khá cũ. Sợi dây chuyền đã bị gỉ, ngăn đựng ảnh chụp cũng cũ kĩ không kém, máu của chủ nhân sợi dây chuyền thấm qua khe hở nhỏ, nhuộm đỏ tấm ảnh đã ố vàng, cả tấm hình nhuốm đầy máu của chị. Mỗi chi tiết của sợi dây chuyền đều toát ra mùi tanh của máu, cô đơn lẻ loi.

Đây là do chị Lưu Tố Âm, học tỷ của chị Niệm Sơ đưa cho tôi. Chị ấy vừa uống rượu vừa mắng chửi, chẳng hề quan tâm tới hình tượng luật sự của mình.

"Em nói thử xem, con mẹ nó! em ấy đúng là đồ ngu ngốc chết tiệt!A! trên đời này có rất nhiều đàn ông, mở mắt to ra không phải có thể tìm được một người thích hợp à! Từ Mặc sống sờ sờ ra đó, vậy mà em ấy chẳng thèm nhìn lấy một cái! Ok, em ấy không thích đàn ông cũng được thôi, phụ nữ cũng được, không thì quen với em cũng được nè, chỉ cần em ấy hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng con bé ngốc ấy thì sao chứ? Đúng là đồ ngốc chết tiệt, sao cứ tự làm khổ mình chứ, phải treo cổ mình trên một thân cây mới vui hay gì, em nói em ấy có ngu không chứ, đồ ngu ngốc chết tiệt!! Chết tiệt , mẹ kiếp!" Lưu Tố Âm đập mạnh ly rượu xuống mặt bàn tức tưởi vừa khóc lóc vừa chửi:

"Đồ ngu ngốc....em là đồ ngu ngốc biết không!! Chết tiệt.."

Bạn thấy đấy, ngay cả học tỷ của chị ấy cũng biết rằng dù cho không có ai để quen thì chị ấy cũng có một cô gái tên Mễ Nhạc ở bên cạnh chị. Nhưng chị ấy chẳng bao giờ nghĩ tới, chị ấy đúng là một cô ngốc mà.

"Cố Tuyền, Cố Tuyền là người làm anh trai của em ấy tức chết...haha , tôi thật sự không thể hiểu nổi, hận thù lớn tới mức nào mà phải làm như vậy chứ? Nếu không phải tại Cố Tuyền, Niệm Sơ em ấy sao có thể bị mẹ đuổi ra khỏi nhà chứ!"

"Tiểu Nhạc em biết không? Em có biết.... lúc đó em ấy gầy trơ xương cả ra, thật sự rất gầy, ủ rũ, mặt mày buồn bã, đặc biệt em ấy rất thích khóc, phiền chết mà... lúc đó tôi thực sự chẳng hề thích em ấy. "

Cha mẹ của Tô Niệm Sơ quen biết nhau nhờ coi mắt, dù có kết hôn bên nhau thì tình cảm của họ cũng chẳng vững chắc, có thể nói mối quan hệ của họ là do Tô Trường An hàn gắn hòa giải mới có thể êm đẹp ở bên nhau. Nếu không phải vì Tô Trường An bị bệnh tim, hai vợ chồng sợ rằng sau này khi cả hai trăm tuổi già đi, chẳng có ai bên cạnh chăm sóc Tô Trường An, chẳng biết làm thế nào ấy thế mới có sự ra đời của Tô Niệm Sơ. Dù sao thì dù cho là vợ chồng thì cũng không thể nào thân thiết bằng em gái em trai ruột thịt được. Thế nhưng điều mà bọn họ không thể ngờ là, Tô Trường An chết trước bọn họ, chết trong tay con gái ruột của bọn họ.

Sau khi Tô Trường An mất, chưa tới một năm ông Tô và bà Tô đã ly hôn. Tô Niệm Sơ đi theo mẹ. Mới đầu bà Tô không hề biết rằng là do Tô Niệm Sơ dẫn theo Cố Tuyền chạy tới trước mặt con trai bà cầu xin anh ta đồng ý cho cô ở bên nàng mới làm cho bệnh tim của anh phát tác lần thứ hai, làm cho bệnh tình biến chứng nghiêm trọng, không có khả năng cứu chữa được nữa. Có lẽ mọi thứ trở nên tệ hại nhất là khi bà Tô biết được toàn bộ sự việc. Chịu không nổi đả kích trước sự thật đau lòng bà ngất xỉu phải nhập viện hai ngày mới có thể ổn định sức khỏe trở lại, sau khi về nhà bà lập tức phát thông báo đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Tô Niệm Sơ. Tô Niệm Sơ năn nỉ khóc lóc suốt hai ngày, bà ấy vẫn không hề mềm lòng hay đổi ý.

Con gái bà hại chết đứa con trai bảo bối của bà, chỉ cần nhìn thấy cô là đã khiến bà đau lòng muốn chết, sao còn có thể để ý chuyện gì khác nữa!!

Tô Niệm Sơ bị đuổi khỏi nhà, vì vậy cũng bỏ học, lưu lạc đầu đường xó chợ cho tới khi gặp Triệu Niên Hoa và Lưu Tố Âm.

"Sau đó em ấy thay đổi hẳn, không còn khóc nữa nhưng cũng không cười luôn. Nghiện thuốc lá còn hơn đàn ông, có lần lấy mẫu ngẫu nhiên thì phát hiện bị ngộ độc khói thuốc.....uống rượu hai lần, lần nào cũng ngộ độc cồn nặng làm cho tôi và cô Niên Hoa sợ chết khiếp. Giáo sư bắt em ấy thề phải bỏ rượu bỏ thuốc, nhưng rượu thì em ấy bỏ được rồi đó còn yên thì....Nói hoài cũng chẳng thay đổi được gì, nên cô cũng mặc kệ em ấy." Lưu Tố Âm lấy một cái hộp từ trong ngăn tủ,cẩn thận mở nó ra, nhìn nó vừa nhớ nhung lại không đành:

"Sợi dây chuyền này là của Niệm Sơ, nó được tháo ra từ trên cổ của em ấy, khi nào em tới thăm Cố Tuyền, thì thay tôi đưa cho cô ta."


"Nói với cô ta là hai anh em nhà họ Tô đều bị cô ta chơi đùa chết cả rồi, buôngtha cho Tống Tử Dục đi...."

"Tôi khinh thường cô ta nhưng tôi lại không muốn làm trái di nguyện của NiệmSơ, dù cho không có nó, em ấy vẫn mãi là em gái của tôi, vẫn sống mãi tronglòng tôi"

Tôi đưa tay ra cầm lấy thì thấy Lưu Tố Âm rút khăn giấy lau mặt:

"Rượu này độ mạnh thật, làm hại bà đây chảy cả nước mắt nước mũi."

Đây là sợi dây chuyền mà tôi vừa nhắc tới, là sợi dây chuyền mang theo mùi máucủa chị Niệm Sơ. Tôi nắm chặt nó trong tay, ôm vào lòng, một mình bước trên conđường vắng, băng qua đường, đến bệnh viện, lên lầu.

Đây là lần thứ hai tôi gặp lại Cố Tuyền sau khi chị Niệm Sơ mất. Cô ấy vẫn rấtxinh đẹp nhưng có phần tiều tụy. Tuy rằng chị Niệm Sơ đã liều mạng để bảo vệ côấy nhưng Cố Tuyền vẫn bị nhiều vết thương ngoài da. Lúc nhìn thấy tôi, cô ấyrất ngạc nhiên.

Chúng tôi ngồi trên giường bệnh, nhìn nhau một cách lúng túng, không khí trầmmặc ngượng ngùng. Một lúc sau tôi mới khô khan mở miệng:

"Cô... khỏe hơn chưa?"

"Rất tốt, cám ơn cô." Cố Tuyền nở nụ cười, nụ cười buồn bã có chút thê lương màtôi chẳng thể nào hiểu nổi, cô ấy mỉm cười rất lâu, cuối cùng không thể cườinổi nữa, khóe miệng rũ xuống.

"Mễ Nhạc, cô có muốn nghe kể chuyện không, đột nhiên tôi muốn kể cho cô nghe,cô có muốn nghe không?"

"Tôi rất sẵn lòng." Tôi rất bất ngờ nhưng vẫn lựa chọn lắng nghe.

Vì vậy cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe, những bí mật mà cô ấy giấu kín.

"Tôi được sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc, bố mẹ ly hôn từ khitôi còn rất nhỏ.Từ nhỏ tôi đã luôn nhìn mẹ tôi tảo tần vất vả để lo cho tôiđược đầy đủ như bạn bè, nên dù không có bố nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân làmột đứa trẻ hạnh phúc. Khi lớn lên bắt đầu hiểu chuyện, tôi càng thêm yêuthương mẹ hơn, vậy nên tôi đã hứa rằng sẽ không để bà phải vất vả vì tôi nữa.Khi được năm tuổi, tôi bắt đầu thích nhảy múa. Không phải rumba, cũng khôngphải jazz, là ballet. Ballet quý phái, ballet thuần khiết tao nhã, ballet khiếntôi tự tin, ballet cũng làm tôi thêm tự ti, càng yêu cầu bản thân cố gắng nhiềuhơn nữa, đó là lẽ sống, là một phần ba cuộc đời của tôi."

"Lúc đó tôi cực kỳ thích múa ballet. Tôi tin rằng nếu bản thân nỗ lực, dùng mồhôi công sức của mình để cố gắng thật tốt thì tôi có thể cho mẹ một cuộc sốngtốt hơn. Nhưng vào năm lớp 11, một người đã xuất hiện thay đổi cuộc đời củatôi, đó là Tô Trường An, anh trai của Niệm Sơ."

"Trường An – anh ấy là một chàng trai rất xuất sắc. Anh ấy đẹp trai, tốt bụng, hiểuchuyện lại còn rất hiền lành, anh ấy làm chuyện gì cũng từ tốn nhẹ nhàng chứkhông hề nóng nẩy hấp tấp. Cứ như vậy dần dần tiếp xúc, cô không thể nào khôngthích một chàng trai như anh ấy được. Sau đó....sau đó chung tôi trở thành ngườiyêu của nhau, nhưng chúng tôi giấu giếm chuyện đó với tất cả mọi người xungquanh."

"Tôi và anh ấy vốn là học sinh ngoan trong mắt thầy cô bạn bè, là những đứa trẻngoan, chưa bao giờ nổi loạn nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ được hạnh phúcđến thế. Thật tuyệt vời khi có thể ở bên cạnh người mà mình dành hết tất cảtình cảm."

"Cám ơn ông trời đã cho tôi gặp được anh ấy, nhưng.... Cũng chính ông trời cũngkhiến anh ấy phụ tôi."

Tốt nghiệp cấp ba xong, Cố Tuyền muốn thi vào trường nghệ thuật, vậy nên nàngvà Tô Trường An hẹn gặp nhau trước khi thi đại học. Ngày hôm đó Cố Tuyền trangđiểm rất đẹp, nàng cũng rất vui vẻ, cực kỳ thoải mái đi tới nơi đã hẹn. Nhưngchàng trai mà nàng chờ đợi đã không hề tới.

Đúng nơi đã hẹn đúng giờ đã hẹn, có một cô gái đứng ở đó, chờ từ sáng sớm chotới hoàng hôn, cứ ngóng trông xung quanh, rồi lại thấp thởm mong chờ. Hạt mưatí tách rơi, nho nhỏ rồi từ từ nặng hạt dần, trở nên tầm tả. Mọi người kẻ thìchạy trốn núp mưa, người thì lần từng bước nhẹ dưới tán ô dù, chỉ còn mình nàngđứng lại nơi đó, không hề trốn tránh. Mưa làm ướt tóc nàng, ướt nhòe khóe micay, cũng tưới tắt lửa tình âm ỉ trong tim nàng.

Vừa có chút bực bội lại có phần lo lắng cho người yêu, trời tối đường trơn, bấtcẩn nàng té ngã xuống đất. Bỗng một chiếc xe lao nhanh trong đêm, chiếc xe cánqua chân nàng.

"Cô biết không, thực sự rất đau." Nỗi đau đó giống như nỗi tuyệt vọng muốn chếtkhông được muốn sống không xong vậy, kể từ sau khi phẫu thuật xong nó đã ăn sâuvào máu thịt của nàng.

Cố Tuyền bị thương nên không thể tham gia thi đại học được. Sau khi khỏe mạnhmột tý nàng tìm người hỏi thăm thì được biết Tô Trường An đã sớm chuyển trường.Mà nàng giống như một tên hề trong vở hài kịch, chờ anh, nhớ anh, hận anh.Nhưng rồi thì cuối cùng anh cũng biến mất trong biển người mênh mông.

Một lần nữa, số phận lại trêu đùa nàng. Vào năm hai đại học, nàng gặp Tô NiệmSơ. Vốn dĩ Cố Tuyền cũng rất yêu thích cô bé năm nhất này, mọi người trongtrường ai cũng nói Tô Niệm Sơ là cái đuôi nhỏ của nàng. Trái tim vốn dĩ đã khôcằn đầy gai chắn của nàng rốt cuộc lại ấm lại một lần nữa, quan tâm tới mộtngười xa lạ đã từ lâu trở nên thân quen.

Sau đó, nàng biết được – cô là em gái của anh ta.

Anh ấy yêu thương chiều chuộng cô như báu vật, dắt cô đi mua sắm, hát cho cônghe và nấu ăn cho cô.

Còn nàng, chờ đợi mỏi mòn trong nỗi thất vọng ê chề, đã từng ngóng trông, đãtừng hi vọng, tất cả rồi thì chỉ đổi lại là nỗi thất vọng ngập tràn, chỉ đổilại là tin anh chuyển trường , vội vàngrời đi và không bao giờ gặp lại.

Tô Niệm Sơ có được trọn vẹn tình yêu thương của Tô Trường An, mà Cố Tuyền cũngtừng hết lòng hết dạ thích chàng trai tốt bụng tên gọi Tô Trường An, nàng đãtừng nghĩ sẽ buông tha cho cô bé luôn khóc thầm vì nàng.

Đúng, Tô Niệm Sơ không sai, nhưng Cố Tuyền đã làm gì sai chứ?

"Bởi vì cái gọi là yêu.... Mặc dù rất muốn nhưng tôi không bao giờ có thể nhảymúa nữa.. tôi giống như một kẻ tàn phế nhìn mẹ mình làm thêm mười tiếng đồng hồngoài giờ để có thêm tiền chi trả mọi thứ trong nhà, nhìn bà phải ăn nói khépnép xin giáo viên chủ nhiệm xếp lớp để tôi có cơ hội thi lại. Tôi phải bỏ điước mơ thi vào trường nghệ thuật để đăng ký vào đại học như những người bìnhthường khác. Tôi bị buộc phải từ bỏ tất cả, buông bỏ trường đại học mà tôi yêuthích, buông bỏ chuyên ngành mà tôi yêu thích và buông bỏ luôn cả tình cảm củatôi dành cho anh ấy."

"Vậy cô...đã từng thích chị Niệm Sơ chút nào không?" tôi hỏi, lấy sợi dây chuyềntừ trong túi xách ra, thả nó xuống trước mặt nàng.

"Chúng tôi đã cùng nhau mua cái này trước đây, nó là một đôi." Nàng ngẩng đầulên, gân xanh hằn trên cổ, mạch máu nổi hẳn trên làn da nhợt nhạt. Nàng dùnghai tay đón lấy sợi dây chuyền như một báu vật thiêng liêng.

"Em ấy chắc hẳn rất hận tôi vì đã làm anh trai của em ấy tức đến mức nhậpviện."

Cố Tuyền mở nó ra, khuôn mặt đang mỉm cười của Tô Trường An xuất hiện trước mặtnàng. Tôi chợt nhớ tới, Cố Tuyền vẫn chưa hề biết, Tô Trường An đã mất.

Tô Trường An mất, Tô Niệm Sơ cũng mất, Tống Tử Dục thì chia tay với nàng. Saotôi khổ thế này, sao tôi có thể làm kẻ ác mà nói ra mọi sự thật được chứ?

Tôi định đi, đang chuẩn bị chào từ biệt thì tôi nhìn thấy Cố Tuyền ngồi xổmtrên mặt đất, hai tay run rẩy vuốt ve bức ảnh, vẻ mặt sợ hãi mà tôi chẳng thểnào hiểu nổi.

Móng tay sắc nhọn của nàng xé rách bức ảnh của Tô Trường An, trước khi nó bịphá hủy hoàn toàn, nàng dừng lại.

Cố Tuyền sửng sốt. Tôi cũng cúi đầu nhìn theo, rồi ngẩn người.

Bên dưới bức ảnh của Tô Trường An, không phải là vách ngăn mà là một tấm ảnh.Một bức ảnh khác được đặt bên dưới bức ảnh của Tô Trường An.

Đó là một tấm ảnh khá ấm áp và ngọt ngào, ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, TôNiệm Sơ ôm lấy Cố Tuyền, cả hai cùng mỉm cười thật tươi nhìn vào máy ảnh. Nếu cóai đó nhìn thấy bức ảnh này chắc chắn cũng sẽ phải thốt lên rằng, đẹp quá, thậtxứng đôi.

Nhưng vật chết thì không thể thay thế được con người, bất kể ai trong chúng tacũng không thể quay ngược thời gian trở về quá khứ được cả.

Tôi thấy cô gái xinh đẹp tên Cố Tuyền quỳ rạp trên mặt đất, tay phải nắm thậtchặt sợi dây chuyền, ép nó vào tim cô, bật khóc không thành tiếng.

Niệm Sơ.

Niệm Sơ.

Niệm Sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro