Chương 1 - Bất thị oan gia bất tụ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 8, sáu giờ rưỡi tối.

Thành phố Sâm Xuyên vào mùa hè nóng đến mức không thể chịu nổi, trường quay của bộ phim mạng《 Học viện Diễn Xuất 》lại càng bày ra một cảnh tượng đáng sợ. Vì lịch trình của nam chính, đạo diễn đang điên cuồng đẩy nhanh tiến độ quay, trên mặt đất đầy rẫy các loại đạo cụ, nhìn chẳng khác nào một cuộc chiến loạn lạc.

Sau khi quay xong một cảnh quay dưới ánh nắng chói chang, Diệp Khả Hoan chỉ cảm thấy mình sắp bị nắng làm cho tan chảy.

Mới vừa ngồi xuống, Diệp Khả Hoan ho hai tiếng, nhận điện thoại từ tay trợ lý rồi lên mạng, sau đó mở một bài viết bôi nhọ mình, Diệp Khả Hoan chỉ thấy đầy đủ các loại thanh âm mắc chửi cô... 

【Cư dân mạng trổ hoa: "Da mặt của Diệp Khả Hoan được xây bằng tường thành sao? Cô ta đã chỉnh sửa bao nhiêu lần rồi, tự mình không biết sao? Người bình thường làm gì có đôi mắt to kiểu châu Âu như thế? Cái mũi có thể cao như vậy sao? Còn không biết xấu hổ suốt ngày tung tin mình đẹp hơn người này người kia nữa, thấy mặt cô ta là tôi muốn nôn luôn!"】

Diệp Khả Hoan không nhịn được sờ lên mặt mình. Nói đùa à, cô là hàng thật đấy. Hơn nữa, mấy cái tin đó đâu phải cô muốn tung ra...

【Cư dân mạng 123: "Diệp Khả Hoan hôm nay chết chưa? Nếu chưa thì ngày mai tôi lại hỏi tiếp. :)"】

Nhìn đến dòng bình luận này, Diệp Khả Hoan một phen bóp nát lon Coca, lầm bà lầm bầm: "Ngày mai đừng đến nữa, đừng hỏi nữa, chị Diệp của mấy người đây vẫn tinh thần phấn chấn tung tăng nhảy nhót, còn có thể chiến đấu thêm năm trăm năm nữa."

Sau đó, cô đóng bài viết.

Trợ lý đứng bên cạnh nhìn mà muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng mở chai nước khác đưa cho Diệp Khả Hoan: "Chị Hoan, bớt giận bớt giận, chúng ta đừng so đo với mấy người đó!"

Diệp Khả Hoan nghe xong, nhận lấy chai nước, uống vài ngụm, gật đầu: "Chị không tức, không tức, chỉ có kẻ ngốc mới tức giận."

Trợ lý nghe vậy, thở phào một hơi, mỉm cười: "Vậy là tốt rồi, tốt rồi!"

Khả Hoan gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng dù nói như thế, trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức.

Cô đã bước chân vào giới giải trí được một năm rồi, công ty sắp đặt cho cô đi theo con đường nổi tiếng nhờ tai tiếng. Hiện tại, tai tiếng còn nhiều hơn nổi tiếng, cô như một viên gạch, cần ở đâu để tạo chủ đề, gây tranh cãi là bị đẩy đến đó.

Đúng lúc đó, điện thoại của Khả Hoan lại vang lên liên tục.

Cô cầm lên xem, các ứng dụng đang đồng loạt đẩy tin tức: "Tưởng Lai Ân đã trở về nước."

Thấy tên Tưởng Lai Ân, Diệp Khả Hoan sững sờ vài giây, lập tức cảm thấy thái dương mình đang giật mạnh, cô nhanh chóng lật tung hết các bài báo liên quan.

Tưởng Lai Ân là ai, cô ấy ra mắt khi còn học lớp 12, tuy lúc đó hoạt động trong giới giải trí không nhiều, nhưng chỉ cần tham gia một chút đã gây tiếng vang lớn.

Bây giờ, dù chỉ mới 25 tuổi, Tưởng Lai Ân đã có hơn tám năm kinh nghiệm trong nghề. Nàng được mệnh danh là "Nữ thần quốc dân", mỗi bộ phim truyền hình nàng đóng đều bùng nổ, phim điện ảnh cũng vậy. Sau hai năm ra mắt, nàng đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, ba năm sau thì đoạt giải Ảnh hậu. Nàng là một ngôi sao sáng rực trong giới giải trí những năm gần đây, được coi là tài năng xuất chúng, vẻ đẹp và năng lực đều hoàn hảo, nổi tiếng và diễn xuất đều đạt đỉnh cao.

Tuy nhiên, có điều mọi người không biết, Tưởng Lai Ân cũng là một người quen cũ của Diệp Khả Hoan, là người mà dù chết đi cô cũng không muốn liên lạc lại.

Thế nhưng, trớ trêu thay, bây giờ hai người lại trở thành đồng nghiệp, mà sự nghiệp của Tưởng Lai Ân thì đang ngày càng thăng hoa, còn Diệp Khả Hoan thì chìm trong bóng tối không lối thoát.

"Không có gì, không có gì, địa vị khác nhau, trong thời gian ngắn chắc cũng không gặp mặt, mỗi người làm việc của mình thì không sao. Nam mô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai."

Sau khi tự an ủi xong, Diệp Khả Hoan lại nhìn vào màn hình điện thoại thấy Giang Lai Ân, đột nhiên nhớ ra nhiều chuyện, nên cô đã quăng điện thoại sang một bên.

Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Lương Thành.

Tưởng Lai Ân vừa chào hỏi xong với đám fan đến đón, rồi nhanh chóng qua cổng VIP để đến bãi đỗ xe của sân bay. Sau khi bỏ hành lý vào cốp xe, nàng cuối cùng cũng ngồi vào trong xe bảo mẫu.

Do nàng vừa hoàn thành hai bộ phim ở nước ngoài và nghỉ phép nửa năm nên đã rất lâu rồi nàng chưa trở về nước.

Chỉ trong nháy mắt, nàng cảm thấy quy hoạch kiến trúc ở khu vực này của Lương Thành dường như đã thay đổi nhiều, khiến nàng có chút cảm giác xa lạ.

Xe rời khỏi sân bay, người quản lý Triệu Vân Khinh lên tiếng: "À đúng rồi, Lai Ân, em có muốn cân nhắc tham gia một chương trình tạp kỹ không? Chị biết là em không hay tham gia mấy cái đó, nhưng gần đây mấy chương trình thực tế ở trong nước hot lắm!"

Nghe xong, Tưởng Lai Ân cười nhẹ: "Em không muốn tham gia mấy cái hình thức đó, chỉ muốn tập trung vào việc diễn xuất thôi."

Với nàng, điều mà nàng muốn nhất là diễn xuất, còn về danh tiếng hay tiền tài, nàng không quá để tâm. Về danh tiếng, nàng đã đủ nổi tiếng rồi, về tiền bạc thì nàng cũng chẳng thiếu, nên từ trước đến giờ, nàng sống rất tùy ý và thoải mái.

"Tham gia tạp kỹ cũng có thể coi là thư giãn mà, với lại em cũng lâu rồi chưa xuất hiện ở trong nước." Triệu Vân Khinh vẫn chưa từ bỏ, "Em xem, em vốn đã rất nổi tiếng, giờ lại biến mất một thời gian, mọi người đang háo hức mong chờ em trở lại. Lúc này mà em tham gia một chương trình tạp kỹ thì chắc chắn sẽ bùng nổ. Em thử nghĩ mà xem, một 'nữ thần quốc dân' từ trước đến giờ chưa từng tham gia tạp kỹ, tự tay đi tìm nguyên liệu nấu ăn, không cần nói gì thêm, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ thu hút rồi."

"Em chỉ cần thu hút fan điện ảnh của mình là được rồi." Tưởng Lai Ân vuốt mái tóc, để lộ chiếc cổ trắng mịn, thanh thoát.

Triệu Vân Khinh định nói gì đó nhưng lại thôi, một lát sau nàng tiếp tục: "Dù sao thì, gần đây có một chương trình thực tế tên là 'Giờ ăn chuẩn bị sẵn sàng' cứ mời em mãi, em cân nhắc thử xem, gần đây ai cũng xem chương trình đó, từ già đến trẻ đều thích nó." 

Việc Triệu Vân Khinh coi trọng chương trình này cũng không phải không có lý. Dù Tưởng Lai Ân không cần tham gia cũng có thể tự mình tỏa sáng, nhưng ai mà chẳng muốn nghệ sĩ của mình càng nổi tiếng hơn, cũng như không ai chê tiền bao giờ.

Tưởng Lai Ân vẫn không mấy hứng thú, lắc đầu, rồi mở khóa điện thoại, lướt qua Weibo mới tải về để đọc tin tức.

Lướt lướt, Tương Lai Ân bất ngờ nhìn thấy một bài viết tương tác giữa Diệp Khả Hoan và trang chủ chương trình "Giờ ăn chuẩn bị sẵn sàng", lông mi nàng không khỏi run run.

Diệp Khả Hoan? Diệp Khả Hoan này, chẳng lẽ là người nàng quen?

Sau đó, Tưởng Lai Ân nhìn về phía Triệu Vân Khinh: "Cô Diệp Khả Hoan này... là người mới à?"

"Cô ta à... Đúng vậy, là một tân binh lớn tuổi mới ra mắt được hơn một năm thôi, nhưng đen đủi đến mức giống như than đen vậy, vừa xuất hiện đã bị chửi cho sấp mặt." Triệu Vân Khinh trả lời hờ hững.

"Vậy sao..." Tưởng Lai Ân đẩy nhẹ chiếc kính râm trên sống mũi.

"Đúng rồi, em ra nước ngoài quá lâu, lại còn ngắt kết nối mạng nghỉ ngơi nữa, không biết cũng là điều bình thường thôi. Diệp Khả Hoan ra mắt vào giữa năm ngoái, tuy bề ngoài trông khá ra dáng, nhưng khả năng diễn xuất thì... tệ đến mức không thể tệ hơn." Triệu Vân Khinh thở dài.

Càng nói, Triệu Vân Khinh càng thích thú, tiếp tục: "Tóm lại, người này toàn dính vào những tin đồn tiêu cực, nghe đồn hồi trước cô ta từng là một tiểu lưu manh... Còn nữa, thời đi học, cô ta hút thuốc, uống rượu, đánh nhau đủ kiểu, phá thai vô số lần, sở trường là gây chuyện với mấy sao nam trẻ tuổi và các diễn viên nữ nổi tiếng. Cô ta còn thường xuyên gửi thông cáo nhằm hạ bệ các tiểu hoa đán khác, khiến fan của các diễn viên nữ kia chỉ muốn tóm cổ cô ta xuống đất mà tát cho vài cái..."

Vậy sao? Tưởng Lai Ân nhìn chăm chú vào điện thoại, không thể ngờ Diệp Khả Hoan lại là loại người như vậy.

Nghĩ đến đây, ngón tay Tưởng Lai siết chặt lại, sau đó đẩy kính râm lên một chút. Sắc mặt không đổi mà tiếp tục lướt Weibo của Diệp Khả Hoan. Xem qua ảnh chụp là có thể biết, đây đúng là Diệp Khả Hoan trong nhận thức của nàng, lớn lên ngoại hình vẫn giống hệt như trước.

"À này, Diệp Khả Hoan tham gia chương trình mà chị đề cập trước đây, 'Giờ ăn chuẩn bị sẵn sàng', đúng không?" Tưởng Lai Ân bỗng hỏi.

"Đúng rồi..." Triệu Vân Khinh gật đầu, đột nhiên có chút lo lắng không biết Tưởng Lai Ân có từ chối tham gia vì danh tiếng tệ hại của Diệp Khả Hoan hay không. Trong lòng cô có chút hối hận vì đã nói quá nhiều điều không hay về người kia.

Lúc này, Tưởng Lai Ân nhẹ nhàng đẩy kính râm xuống, nhìn Triệu Vân Khinh bằng đôi mắt quyến rũ đến mê hồn: "Liên hệ với chương trình giúp tôi."

Thời gian trôi nhanh, đã đến thứ Sáu.

Diệp Khả Hoan vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng bên hồ bơi, lê bước chân mệt mỏi rồi đi vài bước, cô thay đồ, cầm chai nước khoáng đi đến tòa nhà nơi chương trình tạp kỹ chuẩn bị mở họp.

Trước khi bước vào phòng họp, Diệp Khả Hoan vừa đặt tay lên nắm cửa thì điện thoại bỗng rung lên. Cô đành dừng lại một chút để nghe máy: "A lô, chị Trình."

"Chương trình 'Giờ ăn chuẩn bị sẵn sàng' sắp họp, em đừng quên nhé." Quản lý Trình Hân nhắc nhở cô.

"Em biết rồi," Diệp Khả Hoan vừa bước qua lại trong hành lang vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, "Em đang đứng trước cửa phòng họp rồi."

"Ồ ồ, vậy là tốt rồi! Đúng rồi, em thật đúng là gặp may mắn, chương trình này mùa này nói không chừng sẽ bùng nổ, sau đó đón nhận rating xưa nay chưa từng có!" Chị Trình cười nói, cách điện thoại gần như có thể cảm nhận được niềm vui của chị. 

"À? Có ý gì vậy?" Diệp Khả Hoan hơi sửng sốt.

"Em có biết ai tham gia chương trình này không?" Trình Hân chơi trò bí ẩn.

"Ai vậy? Mạnh mẽ đến thế à..." Diệp Khả Hoan nhấp một ngụm nước, tùy ý hỏi.

Ngay sau đó, Trình Hân hét lên với sức mạnh vũ bão: "Tất nhiên là ảnh hậu nổi tiếng Tưởng Lai Ân rồi! Một lưu lượng nữ thần cấp quốc dân, em nói xem có mạnh không?!"

Ngay lập tức, Diệp Khả Hoan bị sặc nước đến mức ho sù sụ không ngừng.

Tưởng Lai Ân? Ha, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết?! Diệp Khả Hoan trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro