Chương 1: Xinh đẹp giống như hồ ly tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hè chạng vạng tối, ngoại trừ oi bức thì vẫn là oi bức. Đầu đường chó đi lang thang, nó lè lưỡi thở hồng hộc đi qua đi lại.

Hôm nay là đêm thất tịch, truyền thống lễ tình nhân.

Những bản tình ca trên con đường mòn, hoa hồng rải rác khắp mọi nơi, còn có những đôi trai gái đang yêu nhau, trong không khí tràn ngập tình yêu như thế đột nhiên có mùi hôi chua.

"Bác tài, dừng ở đây." Một cô gái mặc áo sơ mi màu sáng chui từ ghế ngồi phía sau xe taxi ra, bước chân vội vàng, dường như có việc rất gấp cần phải làm.

Bầu trời trở nên lờ mờ tối đen, những hạt mưa nhỏ rơi xuống tích tách.

Lúc này ở đầu đường, có cô ca sĩ đang ôm một chiếc đàn ghi-ta, dáng vẻ ôn nhu mà thâm tình đàn hát lên câu ca, "Em nghe thấy giọt mưa rơi trên bãi cỏ xanh..."

Ca từ tương đối phù hợp với tình hình hiện tại.

Trong ngày lễ đặc thù của hôm nay, Trì Gia cảm giác có khả năng mình bị đội nón xanh.

Đứng dưới ánh đèn đường sáng rực rỡ, Trì Gia đưa tay lau đi những hạt mưa vươn trên mái đầu, sau đó dẫm từng bước đầy mùi tức giận và thuốc súng lao thẳng vào nhà hàng tên "Cửu Hào."

Trước đó không lâu có một nam nhân bước vào nhà hàng trên tay còn ôm theo một bó hoa hồng đỏ lớn, chính là Giang Thận bạn trai hẹn hò với nàng gần một năm qua, nhưng rõ ràng bó hoa đó không phải dành tặng cho nàng.

Nếu không phải hôm nay tan làm sớm, Trì Gia bám theo Giang Thận suốt quãng đường để tới nơi này không thì đã bỏ lỡ trò hay sắp diễn ra rồi.

Cửu Hào là nhà hàng nhỏ nổi tiếng ở thành phố L, Trì Gia cho đến hiện chưa từng đến đây, nhưng cũng biết được món đặc trưng của bọn họ là gì. Còn nghe nói rằng, bà chủ của Cửu Hào là một đại mỹ nhân thật xinh đẹp nên kinh doanh mới nổi tiếng như vậy.

Trong xã hội ngày nay, có nhan sắc cũng coi như có lợi hơn người khác.

"Tiểu thư, xin hỏi cô có đặt chỗ trước không?" Nhân viên phục vụ tiếp đón nhẹ nhàng lễ phép, nào biết được nghênh đón là một vị khách như con hổ dữ.

"Tôi tìm người. " Trì Gia đơn giản bỏ lại ba chữ, trực tiếp vọt vào nhà hàng.

"Này! Tiểu thư......"

Nhà hàng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, gồm có hai tầng được trang trí phù hợp với bầu không khí của ngày lễ tình nhân.

Vì có bệnh nghề nghiệp, phản ứng đầu tiên của Trì Gia dĩ nhiên là đánh giá nhà hàng này trang hoàng thế nào ra là biết tròn biết méo, nhưng hôm nay nàng tới để bắt gian, không có thời gian kỹ càng thưởng thức.

Bàn số 19, Trì Gia rất nhanh phát hiện mục tiêu của mình, nàng cũng không có lập tức xông đến.

Quả nhiên, Giang Thận đem bó hoa hồng trong tay đưa đến tay một nữ nhân, mà nữ nhân kia......

Trì Gia sững sờ tại chỗ, đối phương rất đẹp, xinh đẹp tựa như hồ ly tinh, nhất là dáng dấp tinh xảo được bao bọc bởi chiếc váy đen bó sát phác hoạ hết toàn bộ đường cong hoàn mỹ trên cơ thể.

Đúng thật là dáng người làm nữ nhân khác ghen ghét, đối với trước ngực một mảnh bằng phẳng như Trì Gia mà nói, càng ghen ghét thêm.

Một cỗ cảm giác đột nhiên dâng lên làm Trì Gia cảm thấy mình bị thất bại, đều nói thua người không thua trận, nàng hận mình hôm nay không có trang điểm thật tốt lại còn quần áo không lộng lẫy, mà lúc này chỉ mặc áo sơ mi quần jean đầy bụi liền chạy tới đây, rất không khí thế.

Nhưng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng thật bị đội nón xanh rồi!

Đứng trước bàn số 19, Cảnh Nhuế đánh giá nam nhân tặng hoa cho mình, môi đỏ ôm lấy nhau cười nhạt nhoà, để cho người ta nhìn không thấu nét cười thế nào.

Mặt mày như tranh vẽ, nhưng lại nhiều phần quyến rũ, từng đường nét trên gương mặt đều phối hợp hài hoà, môi mỏng mím nhẹ thành thục mang theo kiểu lười biếng khiêu gợi làm người ta cảm thấy thú vị. Không thể nghi ngờ, nữ nhân như vậy cười rộ lên, vô cùng đẹp mắt mà còn lại câu dẫn người.

Mà ngay cả một bên là Trì Gia cũng chấp nhận đối phương đủ xinh đẹp, nhưng xinh đẹp thì thế nào? Vừa nhìn tướng mạo này liền biết chính là hồ ly tinh, Trì Gia nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào hướng bàn số 19, suy nghĩ trong lòng ngày càng chắc chắn hơn.

"Tặng cho cô. Kỳ thật mỗi lần tới đây ăn, tôi đều chú ý tới cô, cô thật sự rất đẹp." Trong mắt Giang Thận hiện tại chỉ có người trước mặt, nào có chú ý phía sau hắn là Trì Gia bám theo tới, càng không biết trước được hết sức căng thẳng của bão tố sắp ập đến.

Cảnh Nhuế không có tiếp nhận hoa, mà là tiếp tục bảo trì mỉm cười, tay phải sờ lên cánh tay trái, rất có hào hứng cùng đối phương trò chuyện, "Giang tiên sinh, anh biết không? Nhà hàng của tôi dùng nguyên liệu nấu ăn đều là do tôi tự mình chọn lựa, tôi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn theo tiêu chuẩn rất nghiêm khắc. " 

Gặp đối phương có hứng thú cùng mình đáp lời, Giang Thận cảm thấy cơ hội tới, hắn cười nói, "Tôi đương nhiên biết rõ, nếu không làm sao có nhiều người như vậy đến đây."

"Tôi chọn người ánh mắt càng nghiêm khắc."

Nụ cười quyến rũ của Cảnh Nhuế trước sau như một, lại khiến cho Giang Thận tự tin hơn, hắn dùng giọng điệu đầy ý tứ sâu xa giống như đang tán tỉnh hỏi, "Ồ? Nghiêm khắc đến mức nào?"

Dừng lại một chút, Cảnh Nhuế lại nhìn đối phương từ trên xuống dưới một phen, sau đó ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi thưởng cho hắn bốn chữ: "không đủ tư cách."

Ngoài dự liệu không kịp chuẩn bị, nụ cười trên mặt của Giang Thận đông cứng, tương đối mất mặt. Đến giờ mới hiểu được, nàng vẫn đối với hắn cười cười, hóa ra nàng chỉ là đang khinh thường hắn.

Bắt gặp hai người kia cùng cúi đầu, Trì Gia rốt cục không thể nhịn được nữa, nàng đi nhanh về phía họ tiện tay cầm ly rượu trên bàn, không nói một tiếng nào giơ ly rượu rượu đổ từ đỉnh đầu của Giang Thận xuống.

Hành động rất nhanh, tư thế đổ cũng rất chuẩn. Tuy làm rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ để nguôi cơn giận.

Chất lỏng màu đỏ thuận theo tóc Giang Thận từ từ rơi xuống, Giang Thận không quay đầu lại còn tốt, vừa quay đầu lại còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra lại ăn thêm một cái tát nóng rát cả mặt.

Một loạt động tác của Trì Gia đều lưu loát.

"Bộp..." một tiếng âm thanh vang lên dẫn tới ánh mắt của đám người vây xem, rất có hứng xem chuyện mà không chê phiền.

Trì Gia lắc lắc tay để hồi phục sức lực, vừa rồi bạt tay ban nãy có lẽ dùng quá nhiều sức, tay có chút tê dại.

"Tiểu Gia......"

Trì Gia không cho Giang Thận cơ hội nói chuyện, chuyển sang tay còn lại, "Bốp" thoáng một phát sảng khoái lại tặng thêm cho Giang Thận bạt tay, "Đánh cho đối xứng hai bên!"

Quần chúng vây xem một trận thổn thức.

Các loại cảnh tượng vừa xảy ra, tình hình trước mắt Cảnh Nhuế vẫn chưa thấy qua bao giờ, nhưng cũng tựa hồ nhìn có chút sáng tỏ, chỉ là cô gái này nhìn xem gầy gò, tính tình cũng rất không dễ chọc ghẹo.

Trì Gia từ nhỏ tính cách đã như vậy, tính tình thẳng thắn, nóng nảy thô bạo, người không phạm ta ta không phạm người, nếu ai dám chọc giận nàng, nàng cũng không giống như đèn đã cạn dầu.

"Em hiểu lầm......" Giang Thận xoa mặt, còn ý đồ muốn giải thích.

"Anh có thể a..." Trì Gia mắt nhìn Cảnh Nhuế, giận không thể tìm chỗ trút ra, nàng một mặt nói một mặt đẩy Giang Thận, "Một đêm hẹn hò hai người, hiệu suất rất cao!"

"Em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ, anh dự định tan làm đưa em đến đây ăn cơm, chỉ là muốn cho em một bất ngờ, em đừng xúc động như vậy có được hay không......"

Trì Gia nhíu mày, chần chờ một chút.

Nãy giờ không lên tiếng đợi tới lúc mấu chốt này Cảnh Nhuế mỉm cười về hướng Giang Thận nói một câu, "Anh cũng không nói cho tôi biết là anh có bạn gái."

Câu này tuôn ra phi thường hợp tình hình.

Nghe xong lời nói của Cảnh Nhuế, Trì Gia hoàn toàn bốc cháy, đại não loạn không thể kiềm chế nổi, thiếu chút nữa liền tin tên nam nhân cặn bã này, nàng nâng giày cao gót đạp xuống bàn chân của Giang Thận ra sức dẫm ép, lại dẫm lại nghiền nát trông vô cùng tàn nhẫn, "Anh thật buồn nôn!"

Mắng xong, nàng quay đầu rời đi.

"A......" Giang Thận đau đến nhe răng trợn mắt, hắn trừng Cảnh Nhuế một cái.

Cảnh Nhuế chỉ vẩy lấy tóc cười cười, y nguyên dáng vẻ quyến rũ động lòng người.

"Tiểu Gia......" Giang Thận ném đi bó hoa hồng đỏ, khập khiễng chạy đuổi theo.

Nhà hàng vừa rồi náo nhiệt thoáng chốc bình yên lại.

Cảnh Nhuế nhìn qua bóng lưng cao gầy của cô gái giận dữ vừa rời đi kia một hồi lâu cho đến khi đối phương biến mất ở khỏi tầm mắt, nàng mới quay đầu thấp giọng bàn giao với nhân viên phục vụ, "Dọn dẹp bàn số 19 thật tốt, khách hàng không đặt nữa."

Trời mưa chỉ chốc lát liền ngừng.

Không khí trong lành, sảng khoái tinh thần.

Trì Gia lao ra khỏi nhà hàng, cổ tay bị một lực đạo lớn gắt gao níu lại, nàng quay đầu hất tay của Giang Thận quát, "Đừng chạm vào tôi."

"Anh cùng với cô ấy thật không có gì."

Trì Gia vẫn là một mạch đi lên phía trước, Giang Thận liền nhanh chóng đuổi theo, một bên đuổi theo một bên giải thích, "Anh biết sai rồi, anh thề, về sau nhất định cùng những nữ nhân khác giữ một khoảng cách nhất định."

"Giang Thận, không nên thề thốt lung tung, nếu không đừng trách thiên lôi giáng xuống trước khi anh về tới nhà." Trì Gia dừng bước lại, cười lạnh, "Còn nữa, chia tay đi, về sau anh muốn yêu ai thì yêu."

Thái độ quả quyết.

Trì Gia không thích dây dưa dài dòng, có một số việc khi đã phá vỡ ranh giới cuối cùng thì nàng sẽ tuyệt tình hơn bất cứ ai, giống như bây giờ đối với Giang Thận mà nói không có gì để đàm phán, không có luyến tiếc, càng không có nhượng bộ bỏ qua.

"Anh không đồng ý, anh không thể sống thiếu em..."

Câu nói này quả thực có thể đưa vào lời thoại kinh điển của nam nhân cặn bã rồi, nhưng Trì Gia không phải yêu đương vứt đi não bộ nên chiêu này vô dụng. Trước đó một giây còn đang tán tỉnh nữ nhân khác, một giây sau liền đóng vai sinh tình ngàn năm, trở mặt đều nhanh như vậy, Trì Gia liếc mắt, "Anh có buồn nôn hay không?"

"Đó chính là hiểu lầm, anh chỉ đùa một chút...... Tha thứ cho anh lần này đi."

Mắt nàng nhìn đã đủ, Trì Gia không muốn nghe thêm bất luận giải thích gì nữa, "Cút! Ít có xuất hiện trước mặt tôi."

Dù cầu xin thế nào hay giải thích ra sao đều vô dụng, tình hình đến nước này Giang Thận cũng chịu dứt khoát phun ra lời thật lòng, "Trì Gia, em suy nghĩ một chút đi, có tên nam nhân bình thường nào chịu nổi em?! Chúng ta hẹn hò bên nhau đã một năm, đến việc nắm tay em còn chưa bao giờ cho phép anh chạm vào."

Tốt, rốt cuộc cũng chịu nói thật lòng.

Những lời này triệt để chạm đến bãi mìn của Trì Gia, không khác nào thêm dầu vào lửa, nàng ngẩng đầu hỏi lại, "Cho nên yêu thích tôi là giả, muốn ngủ với tôi mới là thật, đúng không?"

"Anh không phải có ý tứ này......"

"Không cần giải thích. Anh được tự do, về sau anh muốn ngủ ai liền ngủ với người đó, không ai quản." Trì Gia tiêu sái xoay người rời đi, tiện thể gọi một chiếc taxi, nghênh ngang rời đi.

Hết thảy phương thức liên lạc về Giang Thận, đều bị chặn.

Lễ tình nhân đi chia tay, nói đến cũng là khó mà quên được ngày hôm nay.

Bốn năm đại học, Trì Gia cũng có mấy đoạn tình cảm, kém chút nữa vinh quang nhận lấy danh hiệu "thu hoạch nam nhân cặn bã". Sự tình hôm nay diễn ra, chỉ có thể khẳng định một câu mẹ nàng hay nói: Tiền so với tình cảm quan trọng hơn, bánh mì so với tình yêu đáng tin cậy hơn.

Rời đi Cửu Hào, Trì Gia chưa muốn về nhà khóc lóc và trút giận một trận, điều đó thật không đáng. Nàng trực tiếp đón taxi trở về công ty, khởi động máy tính, tiếp tục úp mặt vào màn hình, tăng ca sửa lại kết quả vô số lần, làm như đêm nay cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Trong nội tâm của nàng tuy có chút buồn phiền, nhưng cùng hắn hao tốn thời gian tuổi xuân chỉ để đau buồn, còn không bằng nhận thêm vài đơn hàng, làm giàu cho túi tiền của mình.

Thời điểm hiện tại chính là lúc nàng nghèo nhất, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, việc chuyển từ trường học qua môi trường làm việc không phải chuyện dễ dàng. Những sinh viên mới tốt nghiệp được viết trên hồ sơ, và trong rất nhiều tình huống, ba chữ "mới tốt nghiệp" đồng nghĩa bị nghiền ép. Quản lý nhân sự luôn có khuôn mặt tươi cười, phỏng vấn chỉ chịu nói về chăm chỉ, bạn phải chăm chỉ, tiền lương thì mập mờ cho qua, lấy tiếng là người trẻ tuổi có ánh mắt trông xa rộng, nên vừa tốt nghiệp liền muốn làm chức cao hàng đầu.

Cũng may Trì Gia đối với ông chủ của mình khá hài lòng, đại học năm tư nàng liền tiến vào AS ở vị trí trợ lý nhà thiết kế, cố gắng gần một năm, mấy ngày trước cuối cùng cũng từ trợ lý thăng lên nhà thiết kế, nâng lên lương tháng cơ bản.

Đều nói người làm nhà thiết kế đời trước là thiên sứ gãy cánh. Trì Gia cảm thấy nàng đời trước nhất định là thiên sứ bị tàn phế toàn thân, đời này mới làm nhà thiết kế nội thất.

Trước khi làm công việc hiện tại, Trì Gia dù sao cũng là hoa khôi của trường, công việc về sau phải tăng ca, thức đêm vẽ phác họa, làm xây mô hình còn phải chạy không ngừng đến công trường. Nếu còn tiếp tục như vậy, không đến ba mươi tuổi nàng liền thành phụ nữ già nua.

Dưới tình trạng điều kiện khó khăn như thế, Trì Gia cảm thấy nàng có thể tìm được một đối tượng hẹn hò, đã là cái kỳ tích. Bất quá xem ra bây giờ, cái kỳ tích này không cần cũng được.

Giang Thận so với nàng lớn hơn mấy tuổi, hắn làm việc cùng một toà nhà văn phòng với nàng, một tới hai đi cứ thế ngẫu nhiên gặp qua mấy lần rồi tới lưu lại phương thức liên lạc, trò chuyện coi như ăn ý, không bao lâu liền ở cùng nhau.

Thứ nhanh nhất vẫn là tình yêu, dù sao đến nhanh đi cũng nhanh.

Bây giờ nghĩ lại, Trì Gia cảm thấy nàng cùng Giang Thận chia tay là điều hiển nhiên, nàng cho tới bây giờ không nghĩ bọn họ có thể dài lâu, thật giống như hôm nay chia tay, cảm giác cũng liền như vậy đi.

Có lẽ đối với tình cảm, nàng đã có chút chết lặng.

Bất tri bất giác, đã mười giờ đêm.

Khép lại máy tính, Trì Gia duỗi lưng một cái, phát hiện văn phòng đã rỗng tuếch, nàng lại là người cuối cùng rời khỏi đây.

Đừng nhìn dáng vẻ bên ngoài không đáng tin cậy của Trì Gia, nàng luôn nói sẽ gả vào hào môn trở thành phú bà sống trong sung sướng, nói là lý tưởng sống chân ái của cuộc đời, nhưng vẫn ngược lại đi làm mà còn hết sức cố gắng không dựa dẫm vào ai, nếu không làm sao một sinh viên mới tốt nghiệp lại vào được vị trí nhà thiết kế của AS.

Trì Gia thỉnh thoảng rót một ít canh gà cho mình, vĩnh viễn không nên có ý định dựa dẫm vào người khác, không có gì có thể địch nổi thực lực của chính mình.

Nhà vệ sinh, nước chảy ào ào. Trì Gia ngẩng đầu nhìn thấy mình trong gương, nàng ngây người một chút. Buổi sáng lúc ra cửa chỉ có trang điểm nhẹ rồi ra ngoài, ban ngày chen lấn đi xe buýt chạy đến công trường chảy không ít mồ hôi, hiện tại cơ hồ là trang điểm đã không còn, hôm nay cả ngày rất mệt mỏi thật rất mệt mỏi.

Nàng vùi đầu hất nước lạnh vỗ lên mặt, mặc cho giọt nước theo gương mặt đi xuống, nhờ vậy tỉnh táo hơn nhiều.

Trái đất vẫn cứ quay khi thất tình.

Giang Thận tới tìm Trì Gia mấy lần, nàng đều không cho sắc mặt tốt. Nói tóm lại, chia tay cũng không có ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng, ngược lại làm cho nàng có nhiều thời gian và nhiều sức lực, tâm trí không bị quấy nhiễu khi làm việc.

Tháng tám, một số trợ lý trong phòng thiết kế được thăng lên làm nhà thiết kế, vì vậy mà không tránh khỏi sau tan làm phải chúc mừng một phen, Trì Gia đáp ứng sảng khoái, nàng thích náo nhiệt, sau giờ làm việc buông lỏng mình phần lớn cũng là đi quán bar uống rượu.

Khéo chọn nơi, lần này địa điểm tổ chức liên hoan là tại Cửu Hào.

Trì Gia đối với nhà hàng này ấn tượng khắc sâu, bởi vì nơi này đánh dấu nỗi nhục mà nàng muốn xoá cũng xoá không được.

Trì Gia tiến vào nhà hàng không được bao lâu, một điều tình cờ hơn xảy ra. Nàng nhìn thấy một gương mặt chỉ mới nhìn thấy qua một lần nhưng cảm giác rất quen thuộc, giống như đêm đó cùng là bộ dáng cười quyến rũ bên cạnh người nam nhân.

Chỉ bất quá nam nhân lần này, lại đổi.

Trì Gia có thể chú ý tới Cảnh Nhuế, cũng không phải là việc khó. Thứ nhất Cảnh Nhuế ngồi tại vị trí dễ thấy, thứ hai khí chất và tướng mạo của Cảnh Nhuế làm tự nhiên nổi bật, khó có thể không thu hút sự chú ý.

Ánh mắt xem người của nữ nhân rất chuẩn khi nhìn một nữ nhân khác, thật đúng là con hồ ly tinh a. Trì Gia nhìn về hướng của Cảnh Nhuế oán thầm.

Lúc Cảnh Nhuế ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc liếc về phía Trì Gia, nàng cũng nhận ra gương mặt này, phát hiện đối phương đang theo dõi mình, Cảnh Nhuế dứt khoát nghiêng người, quang minh chính đại nhìn thẳng Trì Gia.

Cứ như vậy cùng nhau đọ sức bằng mắt. Trì Gia hôm nay mặc một chiếc váy ngắn cực kỳ nữ tính, lại tỉ mỉ ăn mặc một phen, nghĩ thầm chưa hẳn thua nàng ta. Sau khi Cảnh Nhuế chuyển mắt, Trì Gia mới quay đầu chỗ khác tiếp tục cùng người bên cạnh nói chuyện trên trời dưới đất.

Mất mấy giây, Cảnh Nhuế cũng đem Trì Gia đánh giá qua một lần, hoàn toàn chính xác so với đêm hôm đó xinh đẹp không ít. Chỉ là nhìn thấy không quá chi tiết rõ ràng, Cảnh Nhuế nhịn không được, đột nhiên nở nụ cười.

"Cảnh tổng, cô cười cái gì?"

"Không có gì. Các người ăn đi, tôi còn có việc." Cảnh Nhuế hoàn hồn, ưu nhã đứng dậy, khóe môi giương lên hướng Trì Gia đi tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro