Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Tâm Tuyền nhìn lướt qua bàn ăn, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng còn có thể nấu ăn, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi ăn không?"

"Ta không đói bụng, ngươi ăn trước đi." Yến Phiêu Linh ngồi ở đối diện, hai tay nâng cằm, lẳng lặng nhìn nàng, Liễu Tâm Tuyền mím môi, cầm đũa gắp một con tôm bỏ vào trong miệng, chậm rãi cắn nuốt, nhìn dáng dấp Yến Phiêu Linh khẩn trương, khẽ cười một tiếng: "Vị đạo không sai, thật nhìn không ra, thủ nghệ của ngươi tốt như vậy."

"Đương nhiên, bổn cô nương rất đảm đang nha. Bình thường rất ít xuống bếp, người bình thường không ăn được món ta nấu đâu." Nét mặt Yến Phiêu Linh thản nhiên, nhưng trong lòng tràn ngập mừng rỡ, hai tròng mắt có thâm ý nhìn Liễu Tâm Tuyền, mềm nhẹ nói: "Nếu ai cưới ta, đó chính là hưởng phúc. Mỗi ngày ta sẽ nấu ăn cho nàng, đem nàng dưỡng thành mập mạp. Ngươi nói, đề nghị này của ta thế nào?"

"Tốt, thực tại không tồi." Liễu Tâm Tuyền im lặng ăn, mâu quang ẩn xuống dưới, cầm thìa uống hai ngụm canh, sau đó nhẹ nhàng buông thìa, giương mắt nhìn nàng, cười nhạt, nói: "Món ngươi nấu rất ngon miệng, cơm tẻ cũng thơm ngát, ta ăn xong rồi."

"Nhanh như vậy đã ăn xong? Cơm vẫn còn phân nửa đâu." Yến Phiêu Linh thấy nàng cầm khăn lau miệng, tiếp theo cầm lấy chén trà, nhấp nhẹ một ngụm, nhưng không có ý tứ ly khai.

Yến Phiêu Linh nháy mắt, khoé miệng cong cong, đưa tay qua, miệng nói năng hung hồn đầy lý lẽ: "Ai nha, ngươi thật sự là lãng phí a, cơm nước đều còn, quá phá sản mà!"

Yến Phiêu Linh trừng nàng, nâng chén cơm kia lên, gắp đồ ăn, ăn ngon lành, cư nhiên không để ý đó là chén người khác đã dùng qua.

Nhìn hình dạng nàng ăn, Liễu Tâm Tuyền đạm đạm nhất tiếu, phóng chén trà lên bàn: "Ngươi ăn chậm một chút, ta đến tiền thính trước."

"Nha, vậy lát hồi ta đi tìm ngươi." Yến Phiêu Linh nhăn mi nhìn nàng, nuốt xuống một ngụm đồ ăn, cầm chén trà của nàng, nhấp luôn một ngụm: "Về cái kế hoạch kia, ta còn muốn tìm Tây Lâu thương lượng một chút."

"Cũng tốt, ngươi ăn xong thì cứ tới đó." Liễu Tâm Tuyền đứng dậy, khoé môi mang theo ý cười, thẳng đến khi bóng lưng nàng tiêu thất, Yến Phiêu Linh mới lấy lại tinh thần, cười nhẹ một tiếng, trong lòng tràn ngập tình cảm ấm áp.

Vương phủ, chính sảnh.

Mọi người an tĩnh ngồi, thị nữ nhất nhất phụng trà, rồi cung kính lui xuống.

Cận Thương Hải cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, mâu quang quét một vòng, nói: "Kế hoạch ở sáu ngày sau, có thuận lợi hoàn thành hay không, phải xem trình độ phối hợp của các ngươi."

"Vương gia, người được chọn luận võ, ngoại trừ thần ra, cần phải tuyển thêm một người." Giang Tây Lâu phẩy quạt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đối diện, nam tử không nói một lời, cả người lãnh khí uốn lượn, tiếp tục nói: "Chúng ta không chỉ đối phó tứ đại hộ vệ, còn phải đề phòng cao thủ giang hồ ẩn nấp. Ở mặt ngoài, ít nhất phải có hai người."

Cận Thương Hải theo ánh mắt hắn nhìn qua, đem chén trà đặt lên bàn, nhàn nhạt cười nói: "Thù Đồ, ngươi và Tây Lâu cùng nhau hành động, phải cuốn lấy Lãnh Phàm Đông."

"Vâng!" Nam tử một thân hắc y, hoa văn trước ngực là đồ án mãng xà, tóc đen bó buộc, chỉnh tề không câu nệ, mày kiếm nồng đậm mà đường hoàng, chỉ nhìn một góc gò má, băng hàn đã đủ để đông chết người, hắn lẳng lặng ngồi ở kia, không có nửa điểm biểu tình giống hệt một khối băng, che giấu khí tức, Phất Lạc từng nói đùa, Thất Thương có tiềm chất làm sát thủ, hắn lại không biết giữa bảy người, nam tử băng kiểm này mới là sát thủ hoàn mỹ nhất!

Ngoài cửa, đột nhiên tiến đến một cái bóng đen, Liễu Tâm Tuyền thoáng nhìn, ghế bên người lại nhiều hơn một nữ tử áo đen, Yến Phiêu Linh đã khôi phục trang phục vốn có của nàng, tóc cũng nhu thuận tản xuống, mi gian kia có ý nhị thành thục, dũ phát dày đặc, Liễu Tâm Tuyền thu hồi ánh mắt, tim đập có chút nhanh hơn, lặng yên không tiếng động che lấp.

Cận Thương Hải liếc Yến Phiêu Linh, mâu quang hàm chứa mỉm cười, nói tiếp: "Tuyết Phi, Phất Lạc, Tâm Tuyền, ba người các ngươi hãy phân biệt đối phó ba hộ vệ còn lại, Tuý Vô Miên, Chấn Quan Ải, Phong Thiên Dịch."

"Vâng!" Ba người song song đáp, Đông Phong kinh ngạc nhìn Cận Thương Hải, chỉ vào mũi bản thân, hỏi: "Vương gia, nhiệm vụ của thần là cái gì?"

"Nhiệm vụ của ngươi chính là yểm trợ cho Yến cô nương." Cận Thương Hải miết hắn, nói: "Bổn vương cho phép Yến cô nương vào vương phủ, chính là cho nàng quyền lợi tuyệt đối, mà nàng là then chốt của toàn bộ nhiệm vụ, nên bổn vương không cho phép bất luận kẻ nào không tuân theo, tự dưng đi trêu chọc nàng. Đông Phong, ngươi minh bạch chưa?"

"Vâng, minh bạch!" Đông Phong yên lặng cúi đầu, lòng bàn tay đều là vết mồ hôi, trong lòng rất kinh hoảng, Vương gia cư nhiên nhanh như vậy liền biết!

"Vương gia, ta chỉ là nhất thời ngứa nghề, mới cùng Đông đại nhân đơn giản luận bàn một chút." Yến Phiêu Linh cười một tiếng, song chưởng ôm ngực, thái độ nhàn nhã: "Khinh công của Đông đại nhân không tệ, nhưng quả cầu là đồ chơi của nữ nhi gia chúng ta, sau đó cũng không nên tuỳ ý tìm người khiêu chiến nha."

"Yến cô nương nói đúng cực kỳ, ta thật sự xấu hổ. Hôm nay lĩnh giáo tài nghệ cao siêu của Yến cô nương, ta đã khâm phục." Đông Phong cười ha hả tiếp lời, nhưng dư quang âm thầm quan sát sắc mặt của Thương vương, không nghĩ tới Yến Phiêu Linh còn nói đỡ cho hắn, hiện tại chỉ nhìn thái độ của Thương vương, nghìn vạn lần đừng trách tội xuống dưới, hắn cũng không muốn nếm vị đắng của hình phạt, quá thống khổ!

"Nếu Yến cô nương không tính toán, bổn vương cũng sẽ không truy cứu." Cận Thương Hải mím môi cười, trong lòng âm thầm kinh ngạc, ánh mắt nhìn Yến Phiêu Linh cũng trở nên thâm ý, lập tức nói: "Lần này, không chỉ là toàn thể nhân lực Thương Vương Phủ xuất động. Hoàng thượng cũng âm thầm phái nhân thủ, bất quá chúng ta có ưu thế khá lớn. Các ngươi có thể thương lượng với nhau, phối hợp thế nào nhằm vạn vô nhất thất, cơ hội chỉ có lúc này đây, cần phải hoàn thành nhiệm vụ."

"Vâng!" Mọi người nhất tề đáp, Yến Phiêu Linh nhàn nhạt quét một vòng, nghi hoặc hỏi: "Làm sao chỉ có sáu người, Thất Thương không phải bảy người mới đúng sao?"

Mi tâm Liễu Tâm Tuyền giật giật, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng cấm ngôn, Yến Phiêu Linh giơ khoé miệng, cầm một khối Thiên Tằng Cao bỏ vào miệng, không tự giác nhíu mi, nhỏ giọng nói thầm: "Ai, vị đạo này, thật sự không thể so với ở nhà Huyền Tông a!"

"Huyền Tông là ai?" Liễu Tâm Tuyền quay đầu hỏi nàng, có phải tai nàng thính quá hay không, dĩ nhiên nghe được một câu này, Huyền Tông? Nàng kêu nghe rất quen thuộc, là bằng hữu sao?

Yến Phiêu Linh vừa nghe, quay đầu kinh ngạc nhìn nàng: "Không phải đâu, ngươi đường đường là nữ thần bộ, cư nhiên không biết Huyền Tông là ai?"

Thấy Liễu Tâm Tuyền thần tình nghi hoặc, Yến Phiêu Linh mím môi cười, trong con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên gương mặt ửng đỏ, nói: "Hắn là bằng hữu của ta, một nam nhân rất tuấn dật tiêu sái. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi từng nhắc đến hắn. Hắn họ Diệp, chủ chưởng Thiên Huyền Cung."

"Nguyên lai là Diệp cung chủ, ta đã nói sao nghe tên hơi quen thuộc." Liễu Tâm Tuyền gật đầu, nhìn mặt Yến Phiêu Linh đỏ ửng, mày nhăn lại, trong lòng xẹt qua một tia khó chịu, tiện đà cười nhạt: "Hoá ra các ngươi là bằng hữu, như vậy, tốt."

Yến Phiêu Linh bình tĩnh nhìn nàng, nụ cười bên môi kia, thấy thế nào cũng có một loại khổ sáp, tâm nhịn không được đau một chút, vừa muốn mở miệng nói ra sự thật, đã thấy Liễu Tâm Tuyền đứng lên, đoàn người Thương vương đã sớm ly khai, Yến Phiêu Linh khẩn trương nhìn nàng, lập tức hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Ngục Ty Chúc còn có chút việc phải xử lý, ta đi trước." Liễu Tâm Tuyền mím môi, thần tình lờ mờ rất nhiều, nhiễu qua thân thể của nàng, bước nhanh ra ngoài.

"Tâm Tuyền!" Yến Phiêu Linh nhanh chóng đuổi theo, nhưng mạt màu xanh kia từ lâu bay khỏi tầm mắt nàng, sắc mặt trầm xuống, một quyền đánh vào trên cửa, bản thân thật sự ngu xuẩn gần chết, đang êm đẹp, vì sao muốn khiến nàng ấy không hài lòng, thật sự là chết tiệt!

Hoàng hôn đã tới, nhai đạo, dòng người bắt đầu khởi động.

Liễu Tâm Tuyền sắc mặt bình tĩnh, cắn chặt môi dưới, trong lòng lại bồi hồi một cỗ tức giận khó hiểu, tiểu thương rao hàng hai bên trái phải nhai đạo đều kinh ngạc nhìn xem nàng, hôm nay thần bộ đại nhân có vẻ không vui a, đây là có chuyện gì?

Nhận thấy bốn phía quăng tới ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, Liễu Tâm Tuyền chỉnh lý tư tự, sắc mặt vẫn có chút trầm lạnh như trước, mở ra cước bộ, đi đến Ngục Ty Chúc.

Ngục Ty Chúc, chính sảnh, cực độ vắng vẻ.

Mười mấy tên lục y bộ khoái chỉnh tề đứng thành hai hàng, thần sắc nghiêm túc, một nam tử cao gầy lẳng lặng đứng trước bọn họ, hình như đang chờ đợi người nào.

Liễu Tâm Tuyền tiến đến, nhãn thần đảo qua, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nam tử cao gầy thấy nàng, liền tiến lên, chắp tay nói: "Liễu đại nhân, về án tử của Lăng đại nhân, thần đã tra ra không sai biệt lắm."

"Nha? Nói như thế, các ngươi đã biết thân phận của hung thủ?" Liễu Tâm Tuyền nhướn mi nhìn hắn một cái, chậm rãi đi tới ghế bành rồi ngồi xuống, thần tình túc lãnh.

Cao Minh Viễn luôn đi theo, dùng một ánh mắt phức tạp nhìn nàng, con ngươi ẩn ẩn một tia nghi hoặc, híp mắt nói: "Hiện trường hung án, chúng thần đã kiểm tra nhiều lần, có vết tích cao thủ so chiêu. Trên mặt đất chỉ có một vũng máu, là thuộc về Lăng đại nhân. Điều này cũng đủ để nói rõ một điểm, người cùng giao thủ với ngài ấy, võ công cao hơn. Mà đêm hôm trước đã từng có trận mưa phùn, xem dấu giày trên đường, có thể phán định, hung thủ có hai người."

Khi không chọc cho con người ta điên lên hà =)) thấy con người ta ghen vui lắm đúng không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro