Chương 10: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn tiếng trôi qua, quá trình khám nghiệm đã kết thúc.

Lâm Yến để dao mổ xuống, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi: "Xong rồi, đã lấy xong tất cả các mẫu xét nghiệm rồi chứ?"

Một trợ lý pháp y gật đầu: "Rồi, lát nữa tôi sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm"

"Còn ghi chép thì sao?". Nàng nhìn phía Đoạn Thành, bên kia vỗ vỗ vào camera, "Không thành vấn đề, tất cả đều ở đây."

Lâm Yến hơi nâng cằm lên tỏ ý rằng mình đã biết, sau đó xoay người, tháo găng tay ném vào thùng rác. Lúc nàng cúi đầu trong nháy mắt có hơi ngẩn ra.

Nhìn từ góc độ của Đoạn Thành, gương mặt của Lâm Yến dưới ánh đèn trắng quả thực quá mức nhợt nhạt. Cậu thấy nàng bất động liền hỏi: "Pháp y Lâm?"

Lâm Yến quay đầu lại, tiếp tục nói: "Phổi, cơ tim, các phần mô gan của nạn nhân và cả tủy xương, dịch tủy răng cũng đem đi xét nghiệm tảo cát (1) hết đi"

(1): Tảo cát: Tảo cát (tảo silic) là một nhóm tảo chính, và là một trong những loại phytoplankton phổ biến nhất. Dùng để quan trắc các điều kiện môi trường trong quá khứ và hiện tại, đặc biệt liên quan đến chất lượng môi trường nước.

Phương Tân hơi chần chừ: "Việc xét nghiệm tảo cát phải đưa đến chính quyền tỉnh mới làm được"

"Bao lâu thì có kết quả?"

"Khoảng hai ngày hoặc lâu hơn"

". . ."

Lâm Yến hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc muốn chửi mắng người.

"Việc đơn giản như vậy, năm hai đại học tôi đã làm được rồi. Mấy người còn phải chuyển lên tỉnh, sao không gửi lên trung ương luôn đi?"

"Không giấu gì chị, kinh phí tổ điều tra chúng có hạn, nhân lực thì ít. Trước đây có rất nhiều trường hợp ngay cả thi thể cũng là phải uỷ quyền cho bên thứ ba để giải phẫu, không phải không làm được, chỉ là..."

Một pháp y khác tiếp lời.

Lâm Yến nhướng mày: "Suy cho cùng đều là vì tiền chứ gì? Giải quyết dễ thôi, tôi đi ngủ trước, mấy người dọn dẹp chỗ này đi"

Nàng hất mặt, vươn eo rồi vênh váo bước đi.

Vứt bộ quần áo ám đầy mùi xác chết kia đi, Lâm Yến thong thả bước vào trong phòng tắm. Nhiệt độ nước rất thấp, dòng nước lạnh xối thẳng xuống người khiến Lâm Yến rùng mình, nàng đưa tay chống lên tường, từ từ điều chỉnh lại hô hấp.

Năm phút sau, Lâm Yến lau tóc rồi bước ra. Nàng lấy lọ nước hoa đắt tiền từ trong tủ ra thẳng tay xịt lên người, xịt như thể là nó không phải được mua bằng tiền vậy. Mãi cho đến khi cảm giác mùi xác hôi thối nhàn nhạt còn sót lại đã bị hương nước hoa át đi gần hết, nàng mới thở phào nhẹ nhõm rồi lấy ra một hộp kẹo cao su từ trong ngăn tủ.

Nàng mở nắp hộp, đổ hai viên vào trong lòng bàn tay. Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, Lâm Yến quay người lại, phát hiện Tống Dư Hàng đang lặng lẽ đứng trong bóng tối nhìn mình.

Ánh đèn trong phòng thay đồ không quá sáng, Lâm Yến nở nụ cười: "Làm sao vậy?"

Nàng đóng cửa tủ lại, hất tóc đi ra ngoài, thuận tay đưa tới trước mặt cô hộp kẹo: "Kẹo cao su, giúp tỉnh táo tinh thần, muốn hai viên không?"

Tống Dư Hàng từ chối: "Không cần, tôi tới hỏi cô kết quả khám nghiệm"

Lâm Yến dừng lại, ngáp một cái: "Đại tỷ, phiền chị nhìn xem giờ mấy giờ rồi? Là cơ quan công an thì có quyền bắt người ta tăng ca liên tục sao?"

Nàng vừa nói vừa quay đầu lại, không còn lớp trang điểm cầu kì trên mặt, nhan sắc thanh lệ thoát hiện ra, nước da quá mức trắng nõn, bọng mắt bởi vì cả đêm không ngủ nên đã xuất hiện quầng thâm.

Tống Dư Hàng giơ tay nhìn đồng hồ: "Đã 5 giờ 30 phút sáng, tôi cho cô nghỉ ngơi một tiếng, đúng giờ 6 giờ 30 dậy họp"

Lâm Yến nghiến răng nghiến lợi: "Cô có phải con người không vậy?"

Tống Dư Hàng đáp lại, ngoài miệng cười nhưng trong lòng thì không: "Không phải"

Lâm Yến gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Tôi thấy cũng đúng, chẳng trách cô hơn 30 tuổi rồi vẫn còn độc thân. Tôi thấy hay là cô đừng hại anh tôi nữa, sống độc thân đi, sẽ tốt cho cả những người xung quanh đó"

"Độc thân hay không độc thân có liên quan gì? Hai người ở cùng nhau sẽ cảm thấy vui vẻ sao?". Cô khẽ lắc đầu, giống như không đồng ý với quan điểm này.

Lâm Yến theo bản năng phản bác: "Tất nhiên... Hai người tốt hơn so với một người. Ít nhất... sẽ có người lắng nghe mình nói, mặc dù, đó có thể chỉ là những tâm sự vặt vãnh"

Nhưng Lâm Yến chính là người như vậy, nàng thực sợ cảm giác cô đơn tịch mịch, sợ nửa đêm một mình tỉnh dậy trong căn phòng trống, nàng sợ mơ thấy Sơ Nam, lại càng sợ giấc mơ ấy sẽ bám riết lấy mình không buông.

Lâm Yến cần người lắng nghe những điều vặt vãnh của chính mình. Cho dù người này chỉ yêu thể xác hay tiền bạc của nàng cũng không thành vấn đề, dù sao thì nàng cũng chẳng có gì ngoài tiền.

Còn hạnh phúc, đó là cái gì vậy?

Kể từ ngày sinh nhật lần thứ 18 năm đó đến nay, chưa bao giờ nàng nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Hai người kết giao kỵ nhất là nói chuyện sâu xa, Lâm Yến khôi phục tinh thần rồi cười tự giễu: Tống Dư Hàng cổ hủ ngu ngốc, nói với cô ta mấy chuyện này làm gì cơ chứ?

Nàng vừa xoay người cất bước đi, lại nghe thấy người sau lưng thấp giọng nói một câu: "Không biết có phải hạnh phúc hay không, nhưng nếu không phải yêu sâu đậm, thì không thể níu kéo hơn 10 năm. Nếu không có tôn trọng từ tận đáy lòng, càng không thể cùng nhau đi đến tận cùng"

"Tôi chẳng là gì cả, nhưng ít ra tôi cũng là cảnh sát nhân dân. Phá án, là trách nhiệm của tôi"

Lâm Yến cười nhạt, không nói thêm gì với cô, bóng dáng gầy mỏng dần dần biến mất khỏi dãy hành lang dài.

Cuộc hội thoại này, ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy mờ mịt không hiểu hai người đang nói gì, nhưng người thông minh thì không cần phải nhiều lời.

Tống Dư Hàng đưa mắt nhìn vào căn phòng giải phẫu cách mình một bức tường, có lẽ Lâm Yến không biết, đoạn băng ghi lại quá trình giải phẫu cô cũng đã xem rồi.

Lúc nàng cúi đầu, trong ánh mắt chứa đựng nét bi thương hiếm thấy, thật có chút không giống với "Lâm Yến" thường ngày.

Lâm Yến quay trở lại văn phòng, hai viên kẹo đã bị nhiệt độ trong lòng bàn tay nàng làm cho chảy ra, lớp đường mỏng bên ngoài dính vào tay rất khó chịu.

Lâm Yến cho vào miệng, nuốt thêm một ngụm nước lớn, sau đó nằm bẹp trên ghế một lúc rồi lấy điện thoại di động ra gọi điện.

"Xin chào? Là tôi, Lâm Yến. Tôi muốn đặt mười máy ly tâm (2).... Được. Sau hừng đông gửi chúng đến thị Cục công an thành phố cho tôi"

(2): Máy ly tâm: Máy ly tâm là thiết bị được dùng nhiều trong các ngành y tế, hóa học, sinh học,… dùng để phân tách các chất như máu, nước tiểu, hỗn hợp chất trong dầu thô, dầu thành phẩm,…

"Lâm tổng, cái này... Thời gian có hơi gấp quá..."

Lâm Yến cười lạnh một tiếng: "Quý tiếp theo tôi sẽ không góp vốn nữa..."

"Đừng đừng!! Lâm tổng có chuyện gì từ từ nói"

Lâm Yến cúp máy, ánh mắt lại chuyển qua hộp kẹo cao su trên bàn. Nàng nghĩ ngợi một chút, sau cùng vẫn là cầm hộp kẹo lên cất vào ngăn kéo.

Một giờ sau, Lâm Yến bị đánh thức bởi tiếng gõ bàn phím cạch cạch, nàng cựa quậy một chút rồi ngồi dậy, áo khoác chế phục từ trên người rơi xuống. Nàng xoa xoa tóc, hai tay rất nhanh bắt lấy, lại không nhớ nổi trước lúc ngủ mình có đắp áo lên người hay không.

Ký ức như bị phân thành từng mảnh.

Trịnh Thành Duệ thấy Lâm Yến đã tỉnh liền vội vã chạy đến với vẻ mặt ngại ngùng. Cậu ta đưa cho nàng mấy cái bánh bao hấp nóng hổi và sữa đậu nành, còn có một quả trứng mới luộc.

"Lâm Pháp y, chị tỉnh dậy rồi thì mau ăn đi. Ăn xong Tống đội kêu chúng ta đi họp"

Vừa đúng lúc bụng nàng cũng réo lên.

Lâm Yến bất mãn xua tay: "Biết rồi, tránh sang một bên đi, nhìn cậu tôi ăn không nổi nữa"

"Được được, vậy chị từ từ ăn đi"

Chàng trai mập mạp dường như đã quen với việc bị người khác sai khiến, trước mặt Lâm Yến lại càng bộc lộ tính tốt của mình.

"Nếu như ăn không đủ no thì chỗ em vẫn còn nha"

Lâm Yến mở túi nilon, lấy khăn giấy cầm cái bánh bao lên há miệng cắn lấy một miếng nhỏ, nàng thoáng nhăn mày, sau đó phun hết ra ngoài, phần còn lại đều bị nàng không chút thương tiếc ném vào thùng rác.

"Đây mà là thức ăn của người sao? Đây là thức ăn cho lợn đúng không?"

Mập mạp đỏ mặt: "Cái này... Đây là bữa sáng thường bán ở canteen..."

Người trong phòng quay đầu nhìn sang, Lâm Yến dựa vào ghế, khóe môi nở nụ cười châm chọc.

"Mấy người còn có thể nuốt được thứ này sao?"

Có người trên mặt thoáng lộ ra vẻ tức giận, bị đồng nghiệp kéo đi, những người khác cũng nhao nhao lần lượt đứng dậy.

"Đi thôi, mở họp, mở họp"

Sau khi mọi người đi hết, Lâm Yến ngồi dựa trên ghế gọi điện đặt đồ ăn. Trong khi đợi đồ giao tới, nàng đi rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân.

Lúc Lâm Yến trở lại chỗ ngồi, bữa sáng kiểu Quảng Đông đã được để sẵn trên bàn của nàng.

Ba món điểm tâm, hai món hấp và hai món cháo, tất nhiên đây không phải cơm hộp bình thường, mà là bữa sáng bổ dưỡng do đầu bếp Làm gia làm.

Một ngày ba bữa của nàng đều được nấu nướng cẩn thận, không những phải bảo đảm dinh dưỡng cân đối mà lượng calo cũng không được quá cao. Vì vậy nàng rất ít ăn đồ bên ngoài, chứ đừng nói đến những cái bánh bao hấp vỉa hè này.

Nhưng nhiều như vậy một mình nàng chắc chắn ăn không hết, lại giống như mèo ngửi, mỗi món chỉ nếm một chút là đã no rồi, còn dư lại đều đem ném vào thùng rác. Lâm Yến rút khăn giấy ra chấm chấm lên khóe miệng rồi ung dung bước đến phòng họp.

"Lâm Pháp y đâu?"

Tống Dư Hành liếc nhìn sơ qua, bên điều tra kỹ thuật vẫn còn thừa một ghế trống.

"Đây"

Dưới ánh mắt của mọi người, Pháp y Lâm Yến đi dép lê ung dung đến muộn. Một thân tóc xoăn tán loạn xoã sau lưng, nàng mặc lại áo croptop cúp ngực tối hôm qua thay ra đã được giặt sạch sẽ, đường cong cơ thể được phác hoạ một cách hoàn mỹ, nơi đầy đặn được miêu tả sinh động kết hợp cùng quần thể thao dáng rộng, chân dài eo thon thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng giữa đám người mặc đồng phục kín kẽ nghiêm chỉnh thì có phần hơi dị hợm.

Phương Tân nhìn nàng, rồi nhìn lại chính mình, sau đó cúi đầu xấu hổ.

Đoạn Thành đã sớm mắt dán vào nàng từ khi nàng bước vào, không cần nghĩ cũng biết trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì.

Về phần Trịnh Thành Duệ thì đang vội vàng lau đi nước miếng trên khóe miệng.

Tống Dư Hàng mím môi kéo dài thành một đường thẳng tắp.

Trương Kim Hải ở thời điểm thích hợp lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Được rồi, mọi người đều đến đông đủ, nói về vụ án đi"

"Nạn nhân Đinh Tuyết, 30 tuổi, là giáo viên tiếng Anh tại trường trung học cơ sở số 1 Giang Thành, từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối ngày 14 tháng 5 năm 2008 sau khi rời nhà đã mất tích. Lúc 10 giờ 23 phút có gửi tin nhắn cho chồng là Tôn Hướng Minh, nội dung như sau"

Nội dung tin nhắn được phóng to trên PPT.

Tống Dư Hàng ngồi đối diện với Trương Kim Hải cầm bút trên tay bấm chuyển tiếp: "Đồ dùng cá nhân của nạn nhân đều không tìm thấy được, cũng không thể khẳng định là tin nhắn này là do hung thủ gửi hay do chính nạn nhân gửi, rất có thể cô ấy đã bị sát hại tại thời điểm đó"

Cô vừa dứt lời, Lâm Yến đã mơ màng tựa đầu vào ghế dựa, mê man ngáp một cái.

"Không có khả năng, dựa vào hiện trường tìm ra thi thể, phản ứng siêu sinh (3), nhiệt độ gan và khí hậu môi trường sau khi phân tích toàn diện thì có thể kết luận: Thời điểm tử vong vào khoảng từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng ba ngày trước"

(3): Phản ứng siêu sinh: Là phản ứng của các mô bị kích thích sau khi chết.

Trương Kim Hải cân nhắc: "Điều tra đến đâu rồi?"

Trịnh Thành Duệ đứng dậy, lắp bắp trả lời: "Vẫn đang điều tra... Tạm thời không có ai khả nghi ra vào công viên"

"Giả sử hung thủ muốn giết người cướp của thì sau khi nạn nhân gửi tin nhắn đó, hắn ta cướp đoạt tài sản của cô ấy, rồi đẩy nạn nhân xuống nước"

Một điều tra viên đưa ra ý kiến.

"Nói vậy thì điện thoại di động của nạn nhân là mấu chốt để phá án. Theo lời chồng của nạn nhân thì cô ấy đã mang theo một chiếc iPhone, trị giá hơn 4.000 nhân dân tệ, trong túi xách có giấy tờ tuỳ thân, có tiền mặt, thẻ ngân hàng và một vài thứ khác"

"Chúng tôi đã theo dõi tất cả các tài khoản đứng tên nạn nhân, một khi có người rút tiền, anh em cảnh sát sẽ lập tức lần theo dấu vết”

Tống Dư Hàng gật đầu: "Cử người đến các khu chợ đồ cũ lớn ở thành phố Giang Thành, đặc biệt là khu hàng second-hand, thấy người nào khả nghi thì đưa về thẩm vấn ngay lập tức"

Lâm Yến duỗi eo, uể oải ngáp dài một hơi, như thể cuộc thảo luận sôi nổi này không liên quan gì đến mình.

"Tôi nói, mấy người có bao giờ nghĩ tới việc hồ sen không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án không?"

“Tất nhiên là đã nghĩ đến, nếu không sao chúng tôi lại đi sắp xếp điều tra theo dõi làm gì?” Một điều tra viên tiếp lời.

Lâm Yến đứng dậy, từ trong túi quần lấy ra một cái USB, trực tiếp đem cắm vào máy tính. Ngón tay thon dài vuốt chuột vài cái, trên màn hình lớn hiện ra vài tấm hình.

"Đây là phát hiện trong quá trình khám nghiệm tử thi, máu trong tâm thất phải của nạn nhân rất loãng, độ cô đặc của máu, tỷ trọng, lượng hemoglobin (4) và số lượng hồng cầu đều thấp hơn tâm thất trái"

(4): Hemoglobin: Là phân tử protein trong các tế bào hồng cầu mang oxy từ phổi đến các mô của cơ thể và trả carbon dioxide từ các mô trở lại phổi.

"Điều này rất bất thường trong khoa học pháp y, vì nạn nhân chết trong môi trường nước ngọt không thể có dấu hiệu như vậy"

Trương Kim Hải cầm tách trà uống chưa được một ngụm đã muốn phun ra: "Cô... cô có ý gì? Tức là cô ấy bị nước biển dìm chết?"

Mặc dù Giang Thành là thành phố của tỉnh ven biển Tân Hải, nhưng công viên cách biển cũng hơn 200 cây số.

Theo lời khai của Tôn Hướng Minh, Đinh Tuyết rời nhà lúc 8-9 giờ tối, từ 11 giờ đến 1 giờ sáng bị sát hại, thời gian này đi đi về về cũng không đủ. Kể cả khi hung thủ có vội vã dìm nạn nhân xuống biển rồi gấp gáp vớt xác lên thì trên đường trở về lỡ như đụng phải xe tuần tra thì há chẳng phải là tự đâm đầu vào bẫy hay sao?

Không khí đột nhiên im lặng, mọi người vò đầu bứt tai, ngược lại càng thấy phức tạp.

"Gửi mẫu lên sở tỉnh kiểm nghiệm tảo cát đi, nếu có thể xác định khu vực nước nạn nhân bị sát hại sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác điều tra tội phạm của chúng ta"

Tống Dư Hàng mỗi khi nói luôn mang theo vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh.

Lâm Yến dựa vào lưng ghế, không yên phận xoay tới xoay lui. Chỗ ngồi của nàng với Tống Dư Hàng cạnh nhau, khi Lâm Yến hơi cúi xuống, nhích người lại gần, có một hương thơm ngọt thanh của phụ nữ xộc thẳng vào cánh mũi của Tống Dư Hàng.

Cô né tránh theo bản năng, tránh được động tác nhưng không thoát được ánh mắt sáng rực cùng cái vẻ mặt nhìn như đang muốn tranh công lao của nàng.

"Đưa lên sở tỉnh làm gì, tôi cũng có thể làm được mà". Lâm Yến nhìn đồng hồ, “Chà, số thiết bị mà tôi cần chắc gần tới rồi”

Ngụ ý là: Tống Đội, nếu vụ án này phá được thì phải hảo hảo cảm ơn tôi đó.

Gương mặt Tống Dư Hàng không cảm xúc, cô quay mặt đi như không nghe thấy gì: "Tạm thời cứ vậy đi, chia đội làm ba nhóm. Một nhóm sẽ đi điều tra thị trường đồ cũ, nhóm thứ hai sẽ đến nhà nạn nhân điều tra, còn tôi sẽ đến trường trung học cơ sở số 1 Giang Thành để tìm hiểu vài chuyện"

Trường trung học cơ sở số 1 Giang Thành.

Nghe thấy cái tên này, Lâm Yến trong lòng có chút mặc niệm, sau đó giơ tay: "Tôi cũng đi".

———————
Dịch: Chuột 🐹
Chỉnh sửa: Hạ Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#bhtt