Chương 8: Nữ thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Yến không chút nghĩ ngợi nói thẳng: “Làm bộ làm tịch, giả vờ đứng đắn, vừa nhìn thôi đã thấy chán ghét rồi.”

Lâm Khả kéo lấy một tay của nàng, sắc mặt trầm xuống: “Em đang nói cái gì vậy! Em nói xấu anh cũng thôi đi.....”

Lâm Yến chế nhạo phản bác: “Anh trước giờ chưa tiếp xúc nhiều với cô ta thôi, con người này trước mặt một đằng sau lưng một kiểu, với chỉ số thông mình của anh, nếu để cho cô ta gả vào Lâm gia, còn không phải sẽ đưa anh vào tròng!”

Lâm Khả tức giận đến nỗi đầu muốn bốc khói, hơn nữa chỗ này không thể ra tay đánh nàng, cả gương mặt đỏ bừng lên nói: “Lâm Yến em gây chuyện đủ chưa! Ngay cả bát tự còn chưa xem qua! Anh không biết giữa em và Tống tiểu thư có hiểu lầm gì, nhưng trước mặt mọi người đi chỉ trích lăng mạ người khác là không đúng!”

“Vậy cứ theo như anh nói đi.” Mồm mép Lâm Yến lại không khép được, quay đầu tiếp tục nói: “Lâm gia chẳng có gì ngoài tiền, ồh, không hẳn, còn có một đứa em chồng phiền phức như tôi đây, dù gì đi nữa hôn nhân cũng là chung thân đại sự cả đời, đến lúc đó cô đừng có hối hận.”

Tống Dư Hàng lắc đầu, hớp thêm một ngụm nước: “Tôi cảm thấy cô tự tin quá rồi, tôi cũng không ghét bỏ gì cô.”

“Hả?” Đại não của Lâm Yến nhất thời chấn động.

“Tôi không có ghét bỏ cô.” Sáu chữ này thoát ra từ miệng Tống Dư Hàng nghe đáng ngờ biết bao.

Tuy nhiên———

“Tự tin quá mức” Mấy chữ lạnh băng này phun ra như cái tát mạnh đưa nàng quay về hiện thực.

Nếu không phải vì xuất thân quý tộc được tu dưỡng tốt, Lâm Yến sớm đã nhảy dựng lên bàn rồi: “Cái đồ họ Tống cô không——“

“Không biết xấu hổ.” Lời còn chưa nói xong, điện thoại của cả hai đông loạt rung lên bần bật.

Lâm Yến tức ủ đầy một bụng lời thô tục để chào hỏi mười tám đời tổ tông nhà Tống Dư Hàng, sắp chửi ra khỏi miệng rồi thì bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cho nghẹn lại, không cần biết người gọi là ai trực tiếp cúp máy trong cơn tức giận.

Người ngồi đối diện lúc này lại nhận cuộc gọi, một tay nghe máy một tay móc trong ví ra vài tờ nhân dân tệ đặt lên trên bàn.

“Xin lỗi, hôm nay phải phiền anh thanh toán bữa tối này rồi, nếu không đủ, giải quyết xong việc sẽ chuyển tiền lại cho anh.”

Lâm Khả nhanh chóng đứng dậy từ chối: “Không, không cần, hôm nay người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng.....”

Tống Dư Hàng căn bản cũng không để ý tới anh ta muốn nói gì, trong đầu chỉ có những câu nói từ trung tâm chỉ huy: “Một thi thể của nữ giới không rõ thông tin được phát hiện ở phía Tây Bắc thành phố - Công viên Liên Hoa, cảnh sát khu vực đã được điều đến hiện trường, Triệu Cục nói để cho cô.....”

“Tôi sẽ đến ngay, cho tôi địa chỉ.”

Trên màn hình điện thoại tên của Đoạn Thành cứ nhấp nháy liên tục, Lâm Yến phiền chán nghe máy làm một trận chửi rủa xối xả: “Tôi nói bộ cậu rảnh rỗi lắm hả, bây giờ đã hết giờ làm việc rồi có biết không hả!”

Đoạn Thành khóc không ra nước mắt: “Không phải, chị Lâm, có chuyện rồi, vừa xảy ra án mạng....”

Lâm Yến đặt ly rượu xuống bàn, chạy qua bên chỗ ngồi của mình lấy túi xách: “Lâm Khả đi trước đây, bữa cơm này tôi mời cứ bảo ông chút thanh toán qua thẻ tôi.”

“Không phải....” Lâm Khả còn chưa nói xong, hai người đã lần lượt chạy ra khỏi cửa, anh khẽ thở dài một hơi, nhìn mớ thức ăn hổn độn trên bàn.

“Lại chuyện gì nữa đây.”

Lúc xuống xe nàng đã bảo tài xế về trước nên giờ phải đứng ở giao lộ bắt taxi, giờ cao điểm buổi chiều bắt xe cũng không dễ dàng gì, liên tiếp có mấy chiếc xe chạy ngang qua đều chật kín người.

Nàng nắm chặt điện thoại mím môi định gọi tài xế lên đón, thì một chiếc BYD màu trắng sản xuất trong nước dừng trước mặt nàng.

Tống Dư Hàng hạ cửa kính xe xuống, lời nói như vàng: “Đi.”

Lâm Yến trợn mắt, không thèm đoái hoài đến cô.

Thấy nàng không trả lời Tống Dư Hàng cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị gạt cần số xuất phát, Lâm Yến nhìn dòng xe cộ ở ngã tư cứ lượn tới lượn lui, nghiến răng nghiến lợi.

“Được rồi, mở cửa.”

Vừa vào xe Tống Dư Hàng liếc nhìn nàng một cái, dường như đang muốn nói điều gì đó.

Lâm Yến ngồi lên ghế phụ, tự gài dây an toàn: “Muốn gì thì nói đi, suy nghĩ làm gì.”

Tống Dư Hàng lấy đèn báo của cảnh sát từ hộc dụng cụ ở bên cạnh ra, bấm nút rồi gắn lên trên nóc xe, cũng gài dây an toàn lại đàng hoàng, sau đó mới đạp chân ga hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.

“Xem ra cô cũng khá là tự giác đấy.”

“Ôi coi ai nói kìa, tiện nghi của Tống đội đây không chiếm không được.”

“Đường đường là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm thị, cũng có lúc để ý tới cái xe rẻ tiền này sao?”

“Đương nhiên, dù là con ruồi nhỏ nhoi cũng có thịt chứ.”

“Tôi còn tưởng rằng———“ Tống Dư Hàng liếc nhìn nàng một cái, nhưng cũng không có nói hết phần còn lại.

“Tưởng rằng cái gì?” Lâm Yến hỏi lại, cô cũng chỉ lắc đầu, bật loa Bluetooth trong xe chăm chú nghe ngóng tình hình vụ án.

Cứ như vậy nàng không có chỗ để chen ngang nữa.

Tâm lý Lâm Yến cũng bị vụ án thu hút, thậm chí còn có chút háo hức muốn đến hiện trường thật nhanh.

Mấy ngày nay nàng chỉ biết mổ chuột với thỏ để giết thời gian, tay đã ngứa ngáy lắm rồi.

Vừa nhìn vào vẻ mặt gấp gáp của nàng, sắc mặt Tống Dư Hàng hơi trầm xuống, nhưng từ trước giờ cô vốn luôn trầm lặng, không nói không rằng, cô đạp mạnh vào chân ga, dưới tiếng hét kinh hãi kêu ma gọi quỹ của Lâm Yến, cô xông thẳng vào giữa hai chiếc xe tải lớn luồn lách qua.

“Tôi nói Tống Dư Hàng cô muốn tìm chết cũng đừng lôi tôi theo chứ!”

5 phút sau, công viên Liên Hoa.

Tống Dư Hàng đã đậu xe ở bên ngoài, người đổ xô đến chật như nêm cối, đèn cảnh sát chớp nháy, dây phong tỏa đã được kéo lên, cảnh sát ở một số đồn đang đuy trì trật tự ở hiện trường.

Cô xuất trình thẻ cảnh sát rồi giở dây phong tỏa lên bước vào trong, nhưng Lâm Yến ở phía sau lại bị chặn lại.

“Ài, tôi nói———“

Tống Dư Hàng quay đầu lại, nhẹ nhàng kéo dây phong toả cho nàng: “Đây là Lâm Pháp y mới chuyển đến thị cục của chúng ta, để cô ấy vào đi.”

Mấy cảnh sát nhìn nhau một hồi, lúc này mới để nàng vào trong.

Không trách lỗi họ được.

Lâm Yến với bộ váy mỏng manh cùng đôi giày cao gót nhọn hoắt trông như người mẫu từ tạp chí bước ra, so với từ“Pháp y” khác nhau hẳn hoi.

Cảnh sát trực thuộc của khu vực đang bận rộn, một cảnh sát phụ trách việc thẩm vấn các nhân chứng, người còn lại đang ghi chép.

Kiểm tra dấu vết và điều tra kỹ thuật cũng có ở đây.

Tống Dư Hàng đại khái liếc mắt nhìn xung quanh, một người đàn ông trung niên tầm ngoài 40, mỏ nhọn tai khỉ, chủ động đến chào hỏi mời cô bằng một điếu thuốc.

“Tống Đội, ngọn gió nào lại đưa ngài tới đây vậy.”

“Cảm ơn, tôi không hút thuốc, chúng ta bàn về vụ án đi.”

Người đàn ông gượng gạo cười, rút lại điếu thuốc.

“Chuyện là như này, lúc 7 giờ tối hôm nay, các nhân viên trục vớt của phòng Quản lý đường thủy đang làm việc.....”

Một ông bác ngoài 50 đầu đội mũ, ướt sũng cả người đứng run rẩy ở đằng xa kể lại quá trình tìm thấy xác nạn nhân, nghĩ lại đến giờ vẫn còn sợ.

“Dạo gần đây thời tiết oi bức, nhiều người đến công viên để hóng mát, cho nên rác ném dưới hồ xuất hiện ngày càng nhiều, tôi nghĩ là xuống hồ vớt thêm rác thải thì có thể kết thúc công việc để về nhà rồi, lúc đi thuyền gần đến chân cầu, tôi cảm giác như và phải vật gì đó.”

Tống Dư Hành nhìn ra theo hướng ngoan tay của ông lão, công viên Liên Hoa khung cảnh rất hữu tình, đúng theo tên gọi, có hẳn một hồ sen lớn, vào hè hoa sen lúc này cũng đã nở rộ, vị trí tìm thấy thi thể ngay dưới chân cầu đá bắt ngang qua hồ sen.

Lúc đó trên cầu có rất nhiều người vây xem, tin tức vớt được thi thể dưới hồ lập tức bay xa, kèm theo đó là một vài bức ảnh của người xem chụp được, mọi người bắt đầu bàn tán ồn ào.

Nhưng chỉ bằng thời gian của một bữa ăn, hầu như tất cả mọi người ai cũng biết tới.

Chẳng trách Phùng Cục lại sinh khí, yêu cầu cô chạy đêm đây một chuyến.

“Tôi tưởng ai đó vứt rác thải xây dựng xuống hồ, cũng có hơi tức, liền dùng sào để vạch lá sen ra, nhưng không quá mạnh tay, vì nếu làm mạng thì thuyền sẽ lật mất, vì vậy phải xuống nước kéo vật đó vào bờ, tiện thể gọi tới thêm vài người kéo giúp.”

“Không ngờ chỉ vừa tới gần thôi tôi đã ngửi thấy một mùi hôi thối rất kì lạ, thật ra lúc trên thuyền đã ngửi thấy rồi nhưng tôi không quá để ý tới, vào mùa hè, rác trên hồ nhiều quá nên cũng xuất hiện mùi đó, nhưng mùi này càng ngửi càng thấy kinh tởm....”

Lâm Yến đảo mắt suy nghĩ: Mùi xác chết bộ giống mùi rác lắm hả?

“Vừa chạm vào túi ni lông tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, nó vừa lạnh ngắt lại trơn, nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm kéo nó vào bờ, kéo được nửa đường cái túi bị bung ra, lộ ra một bàn chân người, làm tôi sợ....chết đứng tại chỗ....”

Ông vừa nói vừa run rẩy, toát hết mồ hôi lạnh trong cái nhiệt độ cao hơn 30 độ của đêm hè: “Nếu không phải vì tôi biết bơi, thiếu điều tôi đã nằm luôn ở lòng hồ không dậy được rồi.”

“Ông còn nhớ chính sắc thời điểm tìm thấy thi thể không?”

Ông lão suy nghĩ một hồi rồi mờ mịt lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc đó đã hơn 7 giờ rồi, nhưng sau khi lên bờ tôi đã lập tức gọi cho cảnh sát, sau đó tôi đã kiểm tra điện thoại, lúc đó đã là 8 giờ 30.”

"Được rồi, để lại tên và số điện thoại, nếu có việc cần, vui lòng mời ông hỗ trợ điều tra."

Một cảnh sát đưa giấy và bút cho ông, ông lão nhanh chóng viết tên và một dãy số lên giấy.

Bác sĩ Pháp y của cảnh sát khu vực đang khám nghiệm sơ bộ tử thi, Lâm Yến đến gần nghiêm người quan sát kĩ càng.

Đoạn Thành mang theo dụng cụ nhưng lại không chụp ảnh, vây quanh thi thể là vài cảnh sát mặc chế phục.

Lâm Yến thản nhiên vỗ vai một người: “Này, đã phát hiện ra gì chưa?”

Viên cảnh sát bị vỗ vai đeo khẩu trang, không kiên nhẫn quay đầu: “Người đứng xem không phận sự làm phiền tránh sang một bên, đây không phải là nơi mà cô có thể vào.”

Lâm Yến vui vẻ nói: “Không phải đâu, xem lâu như vậy vẫn chưa nhìn ra tuổi tác hay thời gian tử vong sao.”

“Tôi....” Nam Pháp y đỏ bừng mặt, nâng giọng càng lớn: “Nguyên nhân tử vong là do ngạt nước mà chết, trên bề mặt thi thể không có vết thương, rất có khả năng là do tự sát.”

Tống Dư Hàng bị sốc trước một loạt nhận xét kinh thế hãi tục của hắn ép đến đột nhiên xoay người lại, đôi môi mím chặt lại, ánh mắt sắc như dao.

“Cậu nói tôi nghe thử xem, có người nào tự tử mà nhét mình vào túi ni lông rồi nhảy xuống không?”

Lâm Yế không nhịn được mà bật cười khúc khích: Ha ha ha, Tống Đội thật là hài hước——“

Cười được một nửa, nàng nhìn thấy vẻ mặt quyết tuyệt của Tống Dư Hàng lập tức khâu miệng lại.

Người vừa nãy đưa thuốc cho cô là Đội trưởng của đội phân nhánh khu vực đi tới cởi vẻ mặt ngượng ngùng: “Ai yo Tống Đội đừng nóng giận, chỉ là bước đầu phán đoán sơ bộ thôi, nhất định chúng tôi sẽ điều tra kỹ vụ án này.”

Cô cũng không phải không biết tác phong làm việc cơ bản của cảnh sát, mỗi năm thị cục đều có tiêu chuẩn khắt khe về tỉ lệ phá án, nếu tiêu chuẩn này không đạt thì thế nào, hoặc là làm việc chăm chỉ tuần tra an ninh hạn chế tội phạm, chặn đứng nguy hiểm có thể xảy ra, hoặc là biến mấy vụ án hình sự thành các vụ án trị an bình thường, nhất là những vụ án phát hiện thi thể không rõ thông tin thế này, đùn đẩy dây dưa chính là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt cái chết oan uổng của nạn nhân.

Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay gắn đụng phải Tống Dư Hàng, người luôn “không để một hạt cát dễ dàng thoát khỏi thiên nhãn”

“Từ giờ trở đi vụ án này, sẽ do Thị Cục tiếp quản.” Không để người kia kịp khôi phục tinh thần, Tống Dư Hàng dứt khoát ra lệnh.

“Đoạn Thành, còn đứng đơ ra đấy làm gì, mau chụp ảnh lại đi, Phương Tân, trích xuất dấu vết khả nghi tại hiện trường, những người khác đi lấy lời khai những người có mặt ở đây, ghi chép lại lần nữa, Lâm Pháp y——“

Với đưa mắt nhìn xung quanh, Lâm Yến đã cột mái tóc dài lên, lấy găng tay từ trong hòm khám tra ra đeo vào, khẩu trang đã che đi một nữa khuôn mặt xinh đẹp của nàng, sườn mặt của nàng chỉ lúc này mới lộ lên vẻ nghiêm túc.

Tống Dư Hành khẽ mím môi dưới, đi tới ngồi xổm bên cạnh nàng.

Túi ni lông đã được mở ra, thi thể trương phình lên to tướng, quần còn nguyên vẹn, hầu hết các lớp biểu vì đã bắt đầu bong tróc, đặc biệt là da ở tay, nhìn từ xa trong như được bọc bởi một lớp găng cao su.

Lâm Yến đưa tay ra sờ lên một lớp dầu tiết ra ngoài thi thể, mùi hăng hắc tràn vào khoang mũi, nàng cũng không hề nhăn nhó, cầm đèn pin lên mở mí mất của người chết.

“Có hiện tượng xuất huyết có thể nhìn thấy trên kết mạc.”

Đoạn Thành vội vàng chạy tới chụp hình rồi ghi lại.

“Trên thi thể xuất hiện những đốm ban đỏ nhạt.”

Ánh đèn pin lại di chuyển lên miệng của người chết.

Một khối dịch nhầy điểm bọt lại trắng như bông làm tắc nghẽn mũi miệng của nạn nhân, trong Pháp y gọi nó là “Nấm bọt*”

Lâm Yến nhanh chóng đưa ra kết luận dứt khoát: “Đúng là dấu hiệu đặc thù do bị chết đuối.”

Tống Dư Hàng đeo găng tay sờ khắp quần áo của người chết, không có bất cứ thứ gì để xác minh thân phận của nạn nhân.

“Phương Tân, trích xuất DNA đưa về xét nghiệm, đối chiếu với dữ liệu xem có phải một trong những người gần đây báo mất tích không.”

“Vâng Tống Đội.” Phương Tân đang lấy kiểm tra các dấu vân tay khả nghi trên túi ni lông, lên tiếng đáp lại rồi chạy tới với hộp điều tra.

Tống Dư Vấn nhướng mắt nhìn đám người náo nhiệt xung quanh, địa thế thông thoáng, người qua người lại, nếu thật sự có người ném xác thì nhất định sẽ phải có người chứng kiến mới đúng.

“Lâm Pháp y, thời gia tử vong.”

Lâm Yến không trả lời cô, đưa tay về phía Đoạn Thành lấy nhiệt kế kiểm tra thi thể.

Một chiếc kim thật dài đâm qua thi thể nạn nhân, Lâm Yến cúi đầu nhìn thoáng qua một lượt: “Nhiệt độ là 25,80 độ C, Đoạn Thành, đo nhiệt độ trong nước cùng nhiệt độ trung bình của không khí trong tuần qua đi.....”

Đoạn Thành cầm lấy nhiệt kế rồi đi tung tăng tung tăng, Lâm Yến thì lẩm bẩm một mình, nàng không thể lấy điện thoại trong túi ra xem với đống dầu nhầy tiết ra từ xác chết trên tay.

Tống Dư Hàng: “Nhiệt độ không khí trung bình là 30 độ C.”

Pháp y sẽ dựa trên tình trạng mức độ thối rửa của thi thể, cùng với nhiệt độ của môi trường và một quá trình tính toán phức tạp để phỏng đoán thời gian tử vong của nạn nhân, nhưng Lâm Yến chưa bao giờ do dự quá lâu, liền mở miệng nói.

“Ước tính thì thời gian tử vong của nạn nhân khoảng 3-5 ngày trước, còn thời gian cụ thể phải đưa về khám nghiệm lại đã, kiểm tra dạ dày cùng độ ấm của gan, phán đoán thời gian tử vong lần này của nạn nhân còn có liên quan tới yếu tố ngoại cảnh, vị trí tìm thấy thi thể cùng vị trí ngâm trong nước hoàn toàn có khả năng sẽ liên quan với nhau, cũng đừng hy vọng nhiều làm gì.”

Nàng rất nghiêm túc nói ra những lời này.

Tống Dư Hàng lùi lại một bước ra hiệu bọc thi thể nạn nhân lại, quần chúng vây xem lại nhốn nháo lên, ngày mai chắc chắn sẽ là tiêu đề nổi bật trên khắp các mặt báo.

Sau khi đưa thi thể lên xe vận chuyển đến nhà tang lễ, tiếp theo là quá trình thăm hỏi rườm rà tẻ nhạt.

Lâm Yến và Phương Tân mang các vật chứng thu được về Thị cục xét nghiệm thêm.

Trịnh Thành Duệ bắt đầu dụi mắt theo dõi.

Tống Dư Hàng đi dạo quanh công viên một mình, ít nhất thì hành động bây giờ của cô chỉ như vậy.

Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, hơi nóng tản ra, công viên cũng dần trở nên vắng vẻ.

Hồ sen trong công viên không lớn, đây là dự án mấy năm trước Chính quyền thành phố cho phép xây dựng, được tham quan tự do, mở cửa 24/24 nên lượng người qua lại cũng rất đông, sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra tội phạm, cũng đồng nghĩa với khả năng hung thủ ném xác nạn nhân xuống hồ rất khó thực hiện.

Bởi vì có khả năng hắn ta sẽ bị bại lộ.

Nếu đúng như suy đoán của cô, hung thủ sẽ không lựa chọn ném xác ở đây, rất quá lộ liễu.

Chỉ cần cảnh sát chăm chỉ cẩn trọng điều tra, phá án chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tống Dư Hàng hai tay đặt trên lan can cầu đá, nhìn xuống phía dưới cầu không xa kia chính là nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Một mảng cỏ lau sậy tươi tốt đã bị dẫm gục do công nhân thu dọn rác và nhóm cảnh sát phong tỏa hiện trường làm, cô dọc theo bậc thềm bước xuống dưới.

Lúc nhìn thấy thi thể trong đầu cô đã đặt ra một nghi vấn: Quá sạch sẽ.

Thời buổi hiện đại này có ai ra đường mà không mang chứng mình thư, bằng lái xe, ví tiền, thẻ ngân hàng, đặc biệt là thứ luôn cần thiết như điện thoại di động.

Hơn nữa nạn nhân là phụ nữ, loại bỏ những ngành nghề đặc thù như cô, thì ít nhiều gì cũng phải có một vài món phụ kiện trang sức đi kèm.

Xa xỉ như Lâm Yến đây, còn phải đeo đồng hồ Rolex đi làm.

Đơn giản như Phương Tân cũng phải đeo khuyên tai hay lắc tay.

Đây là thiên tính yêu cái đẹp của phái nữ, rất ít người ngoại lệ.

Cô bật đèn pin dò dẫm trên đám cỏ dại cao đến thắt lưng, cố gắng tìm ra manh mối.

Hầu hết tội phạm cướp bóc sẽ lấy đi đồ đạc có giá trị trên người của nạn nhân, nhưng nếu chỉ cướp tiền thì tại sao lại cho người vào túi ni lông rồi vứt xác, tội phạm kiểu này đều thuộc loại tội phạm có ẩn khuất hoặc có gì đó với nạn nhân, không cần biết nạn nhân có chống trả, kêu cứu hay không, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Hung thủ là người quen?

Còn động cơ thì sao?

Trong đầu cô xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn.

Sương đêm thấm ướt áo, Tống Dư Hàng giơ đèn pin soi xung quanh, có dấu vết dẫm đạp, thường thì người tới ngắm hoa sẽ đứng trên cầu đá chứ không xuống dưới, đám cỏ lau sậy nơi đặt xác chết vớt lên bị đè ép tạo ra hình dáng đặc thù.

Xung quanh không có máy camera an ninh, những cành dương liễu rủ xuống rất thấp, thực sự là một điểm mù tự nhiên tạo ra.

Cô ngồi xổm xuống, đạp xuống lớp bùn ven sông, đeo găng tay, cẩn thận thăm dò.

Cô tin chắc rằng không có tên tội phạm nào hoàn hảo, cũng không có cái gọi là hiện trường vụ án hoàn hảo.

Nếu đây là hiện trường vứt xác đầu tiên, chắc chắn sẽ có gì đó sót lại.

Ông Trời không phụ lòng người, chuông điện thoại reo lên, Tống Dư Hàng lấy ra một chiếc nhẫn lấy ra từ lớp bùn sâu bằng nửa ngón tay, cô lấy đèn pin soi vào, chiếc nhẫn trơn bóng tinh xảo, chắc hẳn nó được chế tác bằng bạc nguyên chất, không có hoa văn, chỉ có một chữ “S” nhỏ khắc ở mặt trong chiếc nhẫn.

Tống Dư Hàng cho vào túi vật chứng cất đi, tháo găng tay ra, trả lời điện thoại: "Alo?"

Lâm Yến hắng giọng nói: "Người nhà nạn nhân tìm được rồi."

Dịch: Chuột🐹

Chương này đã được mình edit khá lâu, sau hơn một năm suy nghĩ thì mình đã quyết định đăng lại trên Wattpad để mọi người dễ theo dõi truyện. Ngày 27/9/2022 chính thức đăng lại truyện tại đây, mong mọi người đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#bhtt