Chương 2: Cơ Hảo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện thành phố ở gần đó, Nhiễm Tình nhanh chóng lái xe đến nơi. Cô bé mở mắt ra, liếc nhìn cô, nàng không nói gì, tự mình bước xuống xe.

"Chờ chút!" Nhiễm Tình thấy hành động của nàng vội vàng ngăn cản.

Nhiễm Tình giải thích: "Chân em bị thương, tôi qua đỡ em."

Cô gái nhíu mày nhìn Nhiễm Tình một chút, sau đó nàng tự mình bước xuống xe. Cô cũng tự biết bản thân khá kì lạ cho nên cô cũng không có ý kiến gì.

Nhiễm Tình đi đến quầy đăng kí mới ra một chuyện, cô chạy ngược lại nói với nàng. "Phải làm sổ khám bệnh trước, tôi đỡ cô qua đó nha."

"Tôi không mang thẻ căn cước, không làm được." Cô gái nói.

Nhiễm Tình không còn cách nào khác, cô chỉ có thể lấy giấy tờ và số điện thoại của chính mình để đăng kí sổ khám bệnh. Cô nghĩ thầm tại sao bây giờ bệnh viện lại phiền phức như vậy.

Sau đó, Nhiễm Tình đỡ cô gái lên khoa chấn thương chỉnh hình ở lầu hai để khám. Bác sĩ trực còn khá trẻ, một cô gái đẹp như thế này, hắn ta không khỏi ngắm nghía nhiều hơn bình thường. Nhiễm Tình cảm thấy hắn ta có chút bỉ ổi.

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là trật chân, qua đây."

Gã bác sĩ kêu cô bé ngồi xuống, sau đó hắn lấy thuốc từ từ xoa nắn. Nhiễm Tình nhìn nét mặt nàng cũng có thể đoán được quá trình này rất đau đớn nhưng từ đầu đến cuối nàng không kêu tiếng nào.

"Được rồi, hai ngày sau quay lại tái khám là được, chú ý không dùng sức, tốt nhất là ở nhà nghỉ ngơi."

"Cảm ơn."

Nhiễm Tình dìu cô gái về xe, nàng vẫn nhắm hai mắt, tựa đầu vào ghế như cũ.

Nhiễm Tình lái xe đến cửa hàng tiện lợi, cô hỏi: "Tiểu thư* này, nhà em ở đâu, tôi đưa em về."Cô gái mở mắt ra nói. "Đến đây được rồi, cảm ơn cô."

Dĩ nhiên Nhiễm Tình không cho nàng đi, bác sĩ đã dặn không được dùng sức, nàng tự đi bộ về chắc chắn sẽ gây tổn thương chân.

"Không được, tình trạng em như vậy sao tự đi được, để tôi đưa em về đi." Lần đầu tiên Nhiễm Tình cố chấp như vậy.

"Đã nói không cần! Cô phiền lắm, cô biết không!" Cô bé bỗng nổi giận hét lên, Nhiễm Tình ngớ người, cô không hiểu vì sao nàng lại nổi nóng.

Cô gái thấy Nhiễm Tình có vẻ lúng túng, nàng nói. "Xin lỗi, nhà tôi gần đây thôi, tôi đi trước."

Cô bé không quan tâm đến phản ứng của Nhiễm Tình, nàng bước xuống xe. Cô nhìn theo bóng lưng gầy yếu của nàng từ trong xe, không kìm được cảm giác khó chịu trong lòng. Nhiễm Tình khó chịu không phải vì cô bé to tiếng, cô cảm thấy nàng chất chứa điều gì trong lòng khiến cho nét mặt của nàng âm trầm. Cái cảm xúc này không nên xuất hiện trên gương mặt của một người mới đôi mươi.

Giờ phút này, Nhiễm Tình mới hối hận tại sao lúc nãy cô không hỏi tên hay số điện thoại của cô bé, bây giờ nàng đi rồi, cô thật sự không biết tìm nàng ở đâu.Nhưng Nhiễm Tình cảm thấy dù cô có hỏi cô gái này cũng sẽ không nói, thật ra tối này chỉ có cô tự mình đa tình thôi.

Mọi chuyện qua đi đã hơn mười hai giờ, Nhiễm Tình cũng không có ý định suy nghĩ linh tinh gì nữa. Sáng mai tám giờ cô có lớp, tính luôn cả thời gian lái xe, cô lại phải dậy sớm. Ngủ không đủ giấc là kẻ thù của phụ nữ, nhất là Nhiễm Tình, cô cảm thấy mình đã không còn trẻ nữa rồi.

Hai mươi bảy tuổi cũng không phải là già, thậm chí có thể xem Nhiễm Tình là một trong những người trẻ tuổi tài cao, cô vùi đầu học tám năm, sau đó trường học giữ cô lại, khi đó cô chưa tới hai mươi sáu tuổi.Hiện tại Nhiễm Tình đã giảng dạy hơn một năm nhưng cô có cảm giác là chuyện đã rất lâu. Công việc hằng ngày không tệ, ngoài giảng dạy, cô còn kinh doanh thêm một số thứ khác. Cuộc sống chậm rãi trôi, nhạt nhẽo như nước lọc.

Từ ngày đó trở đi, mỗi tối đi ngang cửa hàng tiện lợi đó, Nhiễm Tình đều dừng lại vài phút. Chính cô cũng cảm thấy miễn cưỡng như vậy là không tốt nhưng cô không kiềm chế được nhớ đến cô bé kia, giống như nàng có rất nhiều bí mật hấp dẫn cô. Nhiễm Tình muốn tìm hiểu cặn kẽ câu chuyện của nàng, để xem chuyện gì có thể khiến một cô gái mới đôi mươi lại có biểu cảm tang thương như thế.

Thế nhưng Nhiễm Tình chờ rất lâu cũng không gặp lại được cô gái ấy. Cô càng cố tìm lại càng không gặp được.

 Hơn nửa tháng, hầu như mỗi ngày Nhiễm Tình đều dừng lại ở cửa hàng tiện lợi hoặc làm cố ý đến đó mua này nọ nhưng dù thế nào cô cũng không gặp được nàng.

Ngay lúc Nhiễm Tình quyết định không chờ thêm nữa, gã bác sĩ lần trước gọi đến.

"Xin hỏi có phải là cô Nhiễm Tình không? Tôi là Trương Viễn Minh, bác sĩ của khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện thành phố."

"Xin chào, anh gọi có chuyện gì không?" Hơn một tháng nay Nhiễm Tình chỉ đến bệnh viện vào hôm đó cho nên cô nhớ ra ngay gã bác sĩ này.

"Là như vầy, cô vẫn chưa đến tái khám mắt cá chân cho nên tôi mới mạo muội làm phiền, tôi muốn hỏi xem có phải cô đã quên việc tái khám."

Lời nói của gã bác sĩ khiến Nhiễm Tình nhíu mày, cô bé không đến tái khám?

"Chuyện này, đúng là tôi quên mất. Chỉ có điều chân cũng đã gần lành rồi, cảm ơn bác sĩ."

"Vậy là tốt, tôi không quấy rầy nữa."

Xem như gã bác sĩ này cũng biết tiến biết lùi. Nhiễm Tình cũng không thắc mắc tại sao một bác sĩ lại chủ động gọi điện cho bệnh nhân, cô chỉ suy nghĩ không biết chân cô bé đã khỏi chưa.Theo lẽ hơn nửa tháng, dù chân có gãy cũng đã có thể đi lại.

Nhiễm Tình vừa đi vừa nghĩ, không phải cô bé vẫn còn đi khập khiễng đó chứ.Nhưng Nhiễm Tình không gặp được cô bé đó, tựa như nàng biến mất khỏi cuộc đời, không để cho Nhiễm Tình phát hiện sự tồn tại của nàng.

Qua thêm nửa tháng, hiện tại đã là cuối tháng hai, tiết trời không còn lạnh nữa. Nhiễm Tình vẫn lái xe dạo một vòng mỗi ngày, việc này đã thành thói quen.

Nhiễm Tình cảm thấy bản thân có chút điên rồ, cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Nhiều lần Tề Sâm điện thoại cho cô, cô đều đang ở ngoài đường, anh căn dặn cô nhất định phải chú ý an toàn, con gái không nên ở ngoài muộn. 

Nhiễm Tình biết Tề Sâm muốn tốt cho cô nhưng cô không ưa hắn dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mình. Cô suy đoán không lẽ cô bé đó gặp phải chuyện nguy hiểm gì? Lần đầu tiên Nhiễm Tình nghi ngờ có thể nào cô bé gặp phải chuyện bất trắc gì cho nên nàng mới lâu như vậy không xuất hiện.

 Nhưng Nhiễm Tình không có cách nào để tìm nàng, cô chỉ có thể chờ đợi.

Hai người gặp nhau lần nữa là vào ban ngày. Nhiễm Tình ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô bé, cô dường như không thể nhận ra đây là cô gái trang điểm đậm kia. Họ gặp nhau trong Carrefour. 

Lương thực của Nhiễm Tình lại cạn kiệt một lần nữa, cô không thể không đến Carrefour mua bánh bao, cà phê, tất tần tật các loại thực phẩm tiện lợi. Lần nào Nhiễm Tình cũng mua rất nhiều đồ ăn vặt, khi cô đói bụng có thể ăn ngay.

Nhiễm Tình thích cảm giác đi siêu thị lựa đồ nhất, nó làm cô cảm thấy rất thỏa mãn. Lúc Nhiễm Tình đi ngang khu vực trái cây, cô chuẩn bị tính tiền thì cô nhìn thấy một dáng người rất quen mắt, bóng lưng cao gầy lại đơn bạc.

Nhiễm Tình đẩy xe nhỏ, vội vàng chạy đến. Cô đến cạnh cô bé nói. "Chào tiểu thư*, lại gặp nhau."

Cô gái xoay người lại nhìn Nhiễm Tình. Cô kinh ngạc phát hiện cô bé rất xinh đẹp, gương mặt không hề có nét khó chịu, ngược lại còn có vẻ hoạt bát. Dĩ nhiên là nếu không tính đến ánh mắt dè chừng của nàng.

Cô bé cau mày, nàng nói: "Đừng gọi tôi là tiểu thư*, tôi tên Cơ Hảo."

Lúc bấy giờ Nhiễm Tình giật mình, cô bé chưa bao giờ chủ động nói tên mình. Nhiễm Tình lập tức đáp: "Tôi tên Nhiễm Tình."

Cơ Hảo khôi phục biểu cảm lạnh nhạt, nàng nhìn Nhiễm Tình nói. "Chuyện lần trước cảm ơn."

Cô bé nói xong liền xoay người muốn rời đi, nàng cơ bản không có ý định trò chuyện với Nhiễm Tình. Cô níu nàng lại, hỏi. "Chân em lành chưa?"

Lần này Cơ Hảo không kiên nhẫn trả lời. "Đã tốt hơn nhiều."

Nhiễm Tình đuổi theo cô bé, cô lấy rau quả trong tay nàng đặt vào xe đẩy, cô nói. "Dù sao chúng ta ở cũng gần, tôi đưa em về, đồ nhiều như thế em xách nặng lắm."

"Không cần..."

Nhiễm Tình cắt lời cô bé: "Xe miễn phí sao lại không ngồi, đừng từ chối tôi mà."

Lần đầu tiên Nhiễm Tình cảm thấy da mặt mình dày như thế này, hơn nữa còn là đối với một cô gái. Nhiễm Tình nở một nụ cười thật tươi, sau đó cô đẩy xe đến quầy thu ngân.

Cơ Hảo đuổi theo Nhiễm Tình, nàng cảm thấy rất kì cục. Vừa rồi nàng cũng không kịp phản ứng với nụ cười ấy, cô cười tươi đến chói mắt. E rằng nàng không thể nào cười được như thế.Không biết có phải xuất phát từ ghen tị hay không.

Cơ Hảo cảm thấy có lẽ Nhiễm Tình cũng không phải người đáng ghét, nụ cười đó khiến người khác không nỡ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro