Chương 12: Ngươi biết gì về nàng đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Thời Thanh Thu, các ngươi đã kết hôn, nhưng ngươi biết gì về nàng đây? Thân là bạn bè ít nhất cũng phải biết vài chuyện, nhưng ngươi lại chẳng biết lấy một hai.

Ngày tụ hội, mọi người tập trung ở nhà Ôn Khinh Hàn, mặc dù không bằng biệt thự của cha mẹ, nhưng cũng là khu đất vàng, không ít dân văn phòng tha thiết mơ ước được dọn vào.

Thời Thanh Thu hiếm khi đến nhà riêng của Ôn Khinh Hàn, trong trí nhớ chỉ mới ghé qua một lần, một lần đó cũng là ngày mọi người ở công ty tụ hội. Lần này tới, tâm tình và hoàn cảnh đã khác hoàn toàn so với lần trước.

Thời Thanh Thu ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, quay đầu sang nhìn vẻ mặt chuyên chú của Ôn Khinh Hàn.

Tướng mạo của Ôn Khinh Hàn có chút bạc tình bạc nghĩa, bộ dáng lạnh nhạt lại thản nhiên, tựa như trên đời này không có cái gì có thể khiến nàng day dứt mà lưu luyến, lại có vẻ như dù là nghĩa nặng tình sâu nàng cũng có thể dứt khoát dứt bỏ. Cũng có thể là không dài dòng quanh quẩn như vậy, chỉ đơn giản là nàng quá lạnh lùng thờ ơ mà thôi, khiến cho Thời Thanh Thu có cảm giác như thế.

Mặc dù Ôn Khinh Hàn đã nói nàng không cần mua gì cả, mọi người đã chuẩn bị xong hết, Thời Thanh Thu vẫn mua chút hoa quả đến, đến dưới nhà thì thấy mọi người đã đứng đó nhảy cẫng lên hoan hô vì nàng đến.

"Này, mau nhìn kìa, nữ thần đến!"

"Wow! Nữ thần, nhìn ta, nhìn ta này"

Reo hò lớn nhất là hai luật sư nam duy nhất của công ty, Trần Dật cùng Lý Văn Kiêu, hai thanh niên phụ trách hai túi to để ăn lẩu, còn không quên chạy đến gần Thời Thanh Thu để chào hỏi.

Giản Ý Chi cũng đã đến, cùng Phó An Nhiên đứng một bên, còn lại là mấy nhân viên nữ ngại ngùng hơn hai luật sư nam, chỉ cười cùng chào hỏi với Thời Thanh Thu, sau đó lễ phép chào Ôn Khinh Hàn: "Ôn lão đại."

Thời Thanh Thu mỉm cười chào từng người một, sau đó quay sang Giản Ý Chi: "Ý Chi, đã lâu không gặp."

Giản Ý Chi cười gật đầu: "Đã lâu không gặp." Nàng giới thiệu Phó An Nhiên: "Tiểu muội muội này là hàng xóm của ta, học cùng trường với ta, mới tốt nghiệp năm ngoái, nàng tên Phó An Nhiên. Ngày hôm nay theo chúng ta vui đùa một chút, nữ thần xin đối xử dịu dàng với trẻ nhỏ nha."

Phó An Nhiên nghe xong trên mặt có chút ửng hồng, nàng ngại ngùng hướng Thời Thanh Thu mở miệng: "Xin chào."

Vừa nãy Phó An Nhiên ngồi xe nghe Giản Ý Chi nói chút nữa sẽ có Thời Thanh Thu đến, Phó An Nhiên bị dọa cho phát sợ. Thời Thanh Thu hiện tại là ngôi sao màn ảnh, bình thường có xem tin tức cũng chỉ là người qua đường may mắn gặp được Thời Thanh Thu, các hoạt động của Thời Thanh Thu, hoặc là phim của nàng được quảng cáo trên Weibo.

Thời Thanh Thu đối với Phó An Nhiên giống như xa tận chân trời, mà hôm nay lại đột nhiên gần ngay trước mắt.

"Phó An Nhiên phải không?" Thời Thanh Thu đến gần, thanh âm nhẹ nhàng mang theo trấn an nói: "Đừng lo lắng, ta cùng các nàng quen biết."

Bên kia Ôn Khinh Hàn cũng đã kiểm kê vật dụng cần thiết xong xuôi, thanh âm trong trẻo nhàn nhạt của nàng vang lên: "Được rồi, mọi người lên nhà đi."

Ôn Khinh Hàn sống ở tầng 8, một con số rất có hàm ý, đoàn người cười đùa một chút đã lên đến nơi, Ôn Khinh Hàn bước ra mở cửa.

Mọi người để túi của mình xuống, Ôn Khinh Hàn liếc qua một lượt, bắt đầu giao nhiệm vụ: "Tư Kỳ, Liễu Ức với Thiệu Tình cùng ta vào bếp. Ý Chi, còn lại giao cho ngươi chuẩn bị nồi cùng nước chấm."

Liễu Ức là trợ lí của Giản Ý Chi, Thiệu Tình là trợ lí luật sư của sở sự vụ. Những người còn lại là Thời Thanh Thu, Giản Ý Chi, Phó An Nhiên cùng hai luật sư nam.

"Được thôi, túi đồ ở ngay chỗ ta." Giản Ý Chi cười nhún nhún vai, thể hiện nàng không có vấn đề gì với nhiệm vụ được giao, Phó An Nhiên chỉ cần đi theo nàng là được, vốn lúc đầu cũng không muốn nàng làm gì.

Thời Thanh Thu lúc này mới thắc mắc: "Khinh Hàn, ta thì sao? Ta làm gì?"

Nàng nghĩ rằng Ôn Khinh Hàn chỉ là không quen giao nhiệm vụ cho nàng, dù sao nàng cũng không thường đến, nhưng thấy Ôn Khinh Hàn nhàn nhạt liếc mình một cái, nàng cảm thấy có thể mình nghĩ nhầm.

Bởi vì Ôn Khinh Hàn nói: "Ngươi nhìn thử xem xem mình có thể làm gì."

Đám đông đột nhiên yên lặng, phái nữ thì che miệng khẽ cười, phái nam thì nhịn không được cười phá lên, người cao hơn tên Trần Dật thì cười không ra hơi: "Lão bản...Lão bản ngươi sao có thể đánh giá thấp nữ thần như vậy? Nữ thần của ta là vạn năng!"

Lời này của Ôn Khinh Hàn thật ra có hàm ý khác, dù mang ý tứ châm chọc Thời Thanh Thu cái gì cũng không biết làm, nhưng thực ra Ôn Khinh Hàn không muốn nàng phải nhấc tay động chân vào cái gì hết. Ai biết Thời Thanh Thu không biết điều như vậy, lại tự mình hỏi ra.

Mọi người cười vang làm khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ của Ôn Khinh Hàn cũng hiếm khi có ý cười, Giản Ý Chi cũng lắc đầu cười cùng, hướng Ôn Khinh Hàn khoát tay nói: "Đi làm việc của ngươi đi, Thanh Thu thì giúp ta, vừa vặn ở đây có hai nam nhân cao lớn này giúp sức."

"Ừm." Ôn Khinh Hàn thu hồi ý cười, nói với ba người vừa nãy: "Các ngươi vào bếp với ta."

Ôn Khinh Hàn không ở đây nữa, hai thanh niên to lớn mới dám bước đến trước mặt Thời Thanh Thu, Trần Dật tuy cao, nhưng ngũ quan thanh thú da dẻ lại trắng trẻo, bộ dáng hơi giống thư sinh.

Chỉ thấy hắn tràn đầy nhiệt tình, quay sang Thời Thanh Thu thao thao bất tuyệt: "Nữ thần, ngươi gần đây có quay phim nào mới không? Ta nhất định sẽ mang cả nhà đi tới rạp ủng hộ ngươi."

Thời Thanh Thu đưa tay nhận nước chấm từ Giản Ý Chi truyền qua Phó An Nhiên, nhíu mày nói: "Có, về cái gì thì ngươi cứ đi xem là biết. Còn bây giờ tập trung vào chính sự."

"Nữ thần có thể cho ta một chữ kí được không? Mẹ ta rất thích ngươi, ta cũng vậy." Trần Dật đưa kéo cho nàng rồi chắp hai tay lại xoa xoa, vẻ mặt trần ngập mong đợi.

"Được."

"Ôi! Mẹ ơi! Ôi cái gì đấy..." Trần Dật vừa hoan hô một tiếng liền bị Giản Ý Chi ném một túi đồ vào người.

"Làm việc chăm chỉ, các ngươi còn cứ bám lấy nữ thần, chút nữa Ôn lão đại nhìn thấy, các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần." Giản Ý Chi bất đắc dĩ nhìn bọn họ, lại nhìn khóe môi đang nhẹ mỉm cười của Thời Thanh Thu, Ôn Khinh Hàn muốn tu thành chính quả cũng chẳng dễ dàng gì.

Thời Thanh Thu không hề ý thức được ý tứ câu nói kia, nếu nàng bị bọn họ bám lấy, tất nhiên Ôn Khinh Hàn sẽ không tức giận vì họ không làm việc, mà là, vì một loại tâm tình không thể nói ra.

Trong phòng bếp vang lên tiếng bước chân cùng tiếng thái thịt, Thời Thanh Thu xung phong vào phòng bếp lấy nồi, đến gần cửa phòng đã thấy Ôn Khinh Hàn đang thái thịt, bên cạnh là nồi lẩu uyên ương(1) đã được rửa sạch.

(1) Lẩu uyên ương: Nó được chia thành hai ngăn như hình nè.

Nàng không vào ngay, mà đứng cạnh cửa nhìn mấy người bận rộn trong bếp.

Ánh mắt của nàng di chuyển từ dưới lên trên, Ôn Khinh Hàn đang đứng trước mặt nàng, môi hơi mím, tóc dài thẳng nhẹ nhàng buông xuống, áo sơ mi màu trắng tơ tằm mềm mại phối cùng quần jeans, áo sơ mi được sơ vin vào trong quần, tay áo vén tới khuỷu tay, tôn lên dáng người thon gầy của nàng, nhìn nghiêm túc già dặn lại ưu tú nhã nhặn.

Thời Thanh Thu cười một tiếng, lúc này mới bước vào phòng bếp lấy nồi, đến bên Ôn Khinh Hàn thấp giọng nói một câu: "Cám ơn lão bản, ta cầm đi đây."

Sự chú ý của Ôn Khinh Hàn từ thớt thái thịt bị thanh âm của Thời Thanh Thu dời đi, nàng quay đầu sang nhìn, Thời Thanh Thu lúc này đã quay người rời khỏi bếp, nàng cong khóe môi lên rồi lại quay lại thái thịt.

Bởi vì phân chia công việc năng suất cao, không khí bắt đầu nóng lên. Mọi người ngồi vào chỗ, là đối tác của công ty luật, Ôn Khinh Hàn và Giản Ý Chi ngồi chủ trì, còn có quan hệ hân cận như Phó An Nhiên thì ngồi cạnh Giản Ý Chi, Thời Thanh Thu ngồi bên Ôn Khinh Hàn, còn lại là những người khác.

Ôn Khinh Hàn cùng Giản Ý Chi nâng ly rượu trong tay lên, vẻ nghiêm túc trong công việc của Ôn Khinh Hàn giảm đi một chút, khóe miệng có ý cười nhàn nhạt nói: "Hôm nay là kỉ niệm tròn ba năm ngày thành lập công ty, hy vọng sau này mọi người tiếp tục trong công việc, đem công ty phát triển hơn nữa, cũng hy vọng chúng ta mỗi người đều tiến bộ hơn và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân."

"Cũng cùng câu chúc với Ôn lão đại, cạn ly cạn ly!" Lý Văn Kiêu hưởng ứng đầu tiên, ly rượu cũng giơ mạnh về phía trước.

"Cạn ly!"

Tất cả mọi người trên mặt đều mang vui vẻ, những ly rượu nặng nề va vào nhau, sau khi ngồi xuống thì thanh âm Ôn Khinh Hàn lần thứ hai vang lên: "Đêm nay mọi người cứ tự nhiên, không cần khách khí khi có ta."

Ôn Khinh Hàn vừa nói xong, Giản Ý Chi liền chen vào, nàng vỗ vỗ bả vai Ôn Khinh Hàn nói: "Ngươi xem Ôn lão đại của các ngươi, năm nay nào cũng một đoạn văn này, các ngươi nghe đã chán chưa?"

Lời nàng nói không hề sai, đoạn văn phát biểu này của Ôn Khinh Hàn đã là lần thứ ba, ngoại trừ thay đổi số năm, những câu khác là hoàn toàn y nguyên.

Ôn Khinh Hàn hoàn toàn không phản ứng lại nàng, đưa tay lấy đũa kẹp mấy miếng thịt bò bỏ vào nồi lẩu, sau đó lại vớt mấy miếng thịt viên lên, bỏ hai cái vào bát Thời Thanh Thu, còn lại một cái cho mình.

"Không đúng à? Năm nào cũng là bài này, Ôn Khinh Hàn ngươi có dám sang năm đổi một đoạn mới hay không?" Liễu Ức cũng hùa theo cấp trên trêu chọc Ôn Khinh Hàn, quen Giản Ý Chi đã lâu, cũng nhiều lần ở cùng với Giản Ý Chi và Ôn Khinh Hàn, nên nàng cũng thuận theo mà trêu chọc hai ba câu.

Không biết là ai lại hùa thêm một câu: "Đúng vậy a, Ôn lão đại chả có gì mới mẻ, có lẽ năm sau phải để Giản lão đại lên thay thôi..."

Phó An Nhiên nghe mà thấy buồn cười, nàng giật giật tay áo Giản Ý Chi, Giản Ý Chi quay đầu ghé tai nghe nàng, Phó An Nhiên thấp giọng cười hỏi: "Học tỷ, các ngươi đùa Ôn học tỷ như vậy, nàng sẽ không tức giận sao?"

Giản Ý Chi cười cười: "Sẽ không, yên tâm đi.'' Sau đó lại ngẩng đầu nhìn đồ ăn trên bàn một chút, nói: "Ngươi muốn ăn gì cứ tự nhiên lấy, không thì nói để ta gặp cho ngươi?"

Phó An Nhiên nghe lời "Vâng" một tiếng, ngẩng đầu thì nhìn thấy Ôn Khinh Hàn đang nhìn miếng thịt bò còn nóng của Thời Thanh Thu. Phó An Nhiên lộ ra ánh mắt do dự, cử chỉ của nàng được Thời Thanh Thu thu hết vào mắt.

Nàng đoán tâm tư của Phó An Nhiên, lập tức cười nói: "An Nhiên, ngươi có thể gọi ta giống như gọi Giản Ý Chi, bọn ta đều cùng tuổi."

Có lẽ không hẳn chỉ là quen biết nhau, mà còn là quen biết đã lâu.

Phó An Nhiên nghĩ như thế trong lòng, gật đầu nói: "Thời học tỷ."

Nàng vô thức thêm một cái họ, để xưng hô với Giản Ý Chi có sự khác nhau.

rTên bàn cơm mọi người bắt đầu nổi hứng nhiệt tình tán gẫu về công việc và cuộc sống sinh hoạt, Giản Ý Chi thỉnh thoảng sẽ tiếp vài câu, Thời Thanh Thu thì lắng nghe cùng mỉm cười đáp lại.

Khi nàng cúi đầu xuống thì trong bát đã xuất hiện thêm một miếng thịt bò, muôi múc thịt bò vẫn còn bốc khói hừng hực, cứ như vậy thả xuống bát của Thời Thanh Thu.

Nàng nhìn theo cái muôi ngước lên, Ôn Khinh Hàn đặt thìa xuống, tay trái cầm bát lên, ngón tay dài mà nhỏ đặt dưới đáy bát, đang gắp một miếng rau xanh cắn vào miệng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thời Thanh Thu, Ôn Khinh Hàn buông bát đũa xuống, nghiêng đầu sang hạ thấp giọng hỏi: "Thanh Thu, làm sao thế?"

Thời Thanh Thu lắc đầu cười: "Không có việc gì, ngươi nhìn ngươi gầy như vậy, ăn nhiều một chút. Ta qua một vài ngày nữa còn phải làm việc, không thể ăn nhiều được." Nói xong liền gắp mấy miếng thịt trong bát mình vào bát của Ôn Khinh Hàn.

Bởi vì Thời Thanh Thu thích ăn thịt bò, Ôn Khinh Hàn đã dặn dò cấp dưới lúc đi mua đồ nhớ mua nhiều thịt một chút, giờ phút này dù biết Thời Thanh Thu không thể ăn nhiều, nhưng bởi vì Thời Thanh Thu gắp cho nàng mấy miếng thịt bò, nàng khẽ cong khóe môi "Ừm" một tiếng.

Không khí trên bàn ăn rất sôi nổi, Thời Thanh Thu lấy lí do chút nữa phải lái xe về để từ chối uống rượu, Ôn Khinh Hàn bị rót mấy chén, kết quả là không thể lái xe được.

Qua ba lần uống, Thời Thanh Thu đứng dậy đi vệ sinh. Lúc đi trên hành lang nàng dừng lại một lúc, trong phòng ăn tiếng mọi người bàn tán bị ngăn cách xa xa, nàng thần xui quỷ khiến đi đến phòng ngủ gần đó của Ôn Khinh Hàn, bước chân dần chậm lại.

Bộ dáng Ôn Khinh Hàn thái thịt cùng ăn rau xanh hiện lên trong đầu, còn có bát thịt bò lúc nãy. Nàng biết mình có thói quen uống sữa, cũng biết mình thích ăn thịt bò, còn có cái gì nữa? Có lẽ còn rất nhiều, cũng có lẽ chỉ là trùng hợp.

Thời Thanh Thu nhìn cửa phòng Ôn Khinh Hàn, đứng đó rất lâu.

Trong đầu Thời Thanh Thu bỗng xẹt qua một câu hỏi, Thời Thanh Thu, các ngươi đã kết hôn, nhưng ngươi biết gì về nàng đây? Thân là bạn bè ít nhất cũng phải biết vài chuyện, nhưng ngươi lại chẳng biết lấy một hai.

Ngươi chỉ biết là, đoạn đường này có rất nhiều người đã đến, cả những người hứa hẹn sẽ không rời đi. Chỉ có Ôn Khinh Hàn, nàng cùng ngươi vĩnh viễn cũng không chia tay, bởi vì các ngươi không có lí do để chia tay.

_____________________________

Long time no see, quèo có vẻ ra chậm quá, nhưng mình sẽ không drop đâu, cám ơn mọi người vẫn kiên trì theo dõi nhé.

Bài hát cho tuần này, Hoàng Thùy Linh lênnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt