Chương 18: Nếu ngươi muốn công khai quan hệ của chúng ta, thì cứ công khai đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Nếu ngươi muốn công khai quan hệ của chúng ta, thì cứ công khai đi

Không khí buổi sáng sớm lúc nào cũng làm người ta cảm thấy sảng khoái hơn buổi tối, cũng xua đi cái mệt mỏi trong không khí.

Ôn Khinh Hàn trong cơn ngái ngủ mím mím môi, hít vào hơi thật sâu, trong không khí dường như có một mùi thơm mới lạ mà ngày xưa không có. Nàng hé hai mắt, trước mặt nàng chính là người tối qua chìm vào giấc ngủ cùng nàng, Thời Thanh Thu.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt mềm mại của Thời Thanh Thu, mái tóc xoăn đen hững hờ trên gối và vai nàng, khóe môi nhẹ cong lên, không rõ ràng nhưng dịu dàng.

"Nằm mơ sao? Có phải đang mơ một giấc mộng đẹp hay không..." Ôn Khinh Hàn mỉm cười nỉ non, vươn tay đến khuôn mặt của đối phương thì dừng lại.

Bàn tay thon gầy có chút nắm lại, giống như đang vuốt ve khuôn mặt của Thời Thanh Thu, từ tai của nàng lướt xuống, nhẹ dời xuống cái cằm, rõ ràng bàn tay chỉ chạm vào không khí, lại như đã chạm được đến Thời Thanh Thu.

Cẩn thận từng li từng tí, không dám làm nàng thức giấc.

Người trước mặt bỗng nhiên nhíu mày, Ôn Khinh Hàn nhanh chóng thu tay lại, nụ cười cũng biến mất. Nàng cảm giác được Thời Thanh Thu cử động, có tiếng thở ra nhẹ nhàng truyền đến, nàng cũng phối hợp cử động tay mình, nhẹ nhàng mở mắt.

"Chào buổi sáng, Khinh Hàn." Thời Thanh Thu miễn cưỡng chào nhỏ, mặt lại vùi vào trong gối, hai tay ôm chăn đắp cao lên, dáng vẻ vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ.

"Chào buổi sáng, ta rời giường đi gọi bữa sáng, chút nữa sẽ gọi ngươi." Cơn buồn ngủ của Ôn Khinh Hàn dần dần biến mất, tinh thần nàng hiện tại phấn chấn hơn Thời Thanh Thu nhiều.

Thấy Thời Thanh Thu nhắm mắt lại và nói "Ừm", Ôn Khinh Hàn mới rón rén nhấc chăn ra xuống giường.

Nàng đi đến cửa sổ mở rèm cửa, để ánh sáng tràn ngập căn phòng, rồi quay lại nhìn tấm lưng của Thời Thanh Thu đang ngủ ngon, khóe miệng tràn ngập ý cười.

Ôn Khinh Hàn trước tiên gọi người đưa bữa sáng tới phòng, sau đó mới đi rửa mặt thay quần áo, lúc người phục vụ đưa bữa sáng đến thì Thanh Thu cũng tự giác xuống giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì Ôn Khinh Hàn đã bày biện xong bữa sáng, đang ngồi chờ Thời Thanh Thu.

Bữa sáng là bánh bao hấp với sữa đậu nành, Ôn Khinh Hàn nhớ rõ là Thời Thanh Thu rất hay ăn món này, nàng đưa đũa xong thì nói: "Thanh Thu, tiệm bánh bao hấp này cũng là do có người giới thiệu, ngươi thử một chút xem ăn có được không."

Bánh bao hấp nhỏ nhắn nhưng đầy đặn vẫn còn nóng hổi, Thời Thanh Thu nhận lấy đũa từ tay nàng gắp một miếng bỏ vào trong miệng cắn một miếng, mùi thơm trong khoảnh khắc lấp đầy khoang miệng.

Nàng ăn xong một cái, mặt mày cong cong một nụ cười, khen: "Cái ta thường hay ăn có hai loại vị, nhưng cái này ăn cũng thật ngon."

Khóe môi của Ôn Khinh Hàn khẽ cong, thay Thời Thanh Thu kẹp một cái đến trước mặt nàng nói: "Thích thì ăn thêm một cái, nếu như không đủ thì nói ta."

Nàng cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, vị ngọt ngào lan tỏa từ miệng đến trong lòng nàng. Vô số lần nàng muốn vui vẻ vì Thời Thanh Thu vui vẻ, dù cho người nàng lựa chọn không phải mình, cũng sẽ vì thế mà vui vẻ. Nhưng cho đến bây giờ nàng mới hơi hiểu rõ, lúc Thời Thanh Thu vì nàng mà tươi cười, đó mới là hạnh phúc đích thực.

Thời Thanh Thu một bên ăn, một bên nhìn dáng ăn tao nhã của Ôn Khinh Hàn.

Ôn Khinh Hàn cắn bánh bao từng miếng nhỏ một, thi thoảng lại nhấp một ngụm sữa đậu nành, tay kia thì cầm tài liệu, ngon tay thon dài trắng nõn cầm trang giấy lật qua lật lại.

Thời Thanh Thu đột nhiên cảm thấy, Ôn Khinh Hàn khi ở cùng mình, mặc dù không quá nhiệt tình, nhưng ít nhiều cũng không có cảm giác lạnh nhạt.

Thời Thanh Thu gắp một miếng bánh bao, hỏi: "Khinh Hàn, hôm qua ngươi họp cái gì? Có vẻ đến đây được giới thiệu rất nhiều món ngon?"

Lúc thì chợ đêm lúc thì bữa sáng, có lẽ đến bữa trưa hôm nay cũng sẽ có người giới thiệu.

Ôn Khinh Hàn tiện tay để tài liệu qua một bên, thần sắc tự nhiên trả lời: "Họp thì tất nhiên là không thể trốn, nhưng lúc nghỉ ngơi mọi người sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm, vừa vặn có người giới thiệu vài món ăn."

"Ngươi còn cùng người khác nói chuyện phiếm?" Thời Thanh Thu hơi ngạc nhiên, có thể khiến nàng cùng người không quen biết có qua có lại đã là rất tốt rồi, nàng còn có thể nói chuyện phiếm giết thời gian?

Ôn Khinh Hàn liếc nàng một chút, không nhạt không mặn nói: "Mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm thì bắt buộc ai cũng phải nói sao? Ta có thể ngồi nghe."

Thời Thanh Thu nhịn không được cười nhẹ ra tiếng.

Đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý(1), nhưng nghe qua thì lại không có gì không đúng. Mọi người ngồi nói chuyện phiếm, luôn có vài người không thích chủ động nói, chỉ là thỉnh thoảng phản ứng mấy câu, còn lại là đứng ngoài quan sát.

(1) Cưỡng từ đoạt lý: Từ xuất xứ từ Tam Quốc diễn nghĩa, có nghĩa là vô lý cưỡng biện, không có lý nói thành có lý.

Ôn Khinh Hàn nhất định là ví dụ nổi bật cho kiểu người này.

"Nếu là như thế, vậy mấy ngày này giao cho ngươi xử lí gọi đồ ăn. Cố gắng đừng gọi đồ ăn có nhiều calo, ăn như tối hôm qua là không nên" Đồ ăn ngon thì ngon, nhưng nàng ăn nhiều lại còn hấp thụ tốt, thì xong đời.

"Ừ." Ôn Khinh Hàn chân thành đồng ý, sau đó hất nhẹ cái cằm lên nói: "Nhanh ăn đi, để nguội ăn không ngon."

Thời Thanh Thu nhìn dáng vẻ ôn hòa của Ôn Khinh Hàn, nghĩ đến hôm qua nhìn luật sư kia ánh mắt nàng lạnh nhạt như thế nào, còn có ánh mắt nghiêm túc khi hỏi ý mình.

Trong Thời Thanh Thu hiện ra một suy nghĩ đã cắm rễ trong lòng nàng từ tối hôm qua tới giờ.

"Khinh Hàn, nếu ngươi muốn công khai quan hệ của chúng ta, thì cứ công khai đi." Thời Thanh Thu để đũa xuống, nhẹ giọng trịnh trọng nói, "Không chỉ tình huống ngày hôm qua mà thôi, chúng ta có thể tự nhiên hơn. Nếu ngươi muốn công khai, ta sẽ không có ý kiến."

Ôn Khinh Hàn nhìn nàng thật sâu, giống như muốn nhìn thấu tâm tư trong lòng nàng, "Tại sao tự nhiên lại nói vậy?"

Thời Thanh Thu cười cười, mím môi, nhẹ cong khóe môi, cúi đầu một lúc, sau đó lại ngẩng đầu cười nhìn Ôn Khinh Hàn: "Dù sao cũng không có đường lui, không phải sao? Ta cũng không định giấu diếm cả đời, vậy thì cứ công khai đi."

Quả thật là không còn đường lui, Thời Thanh Thu cười tự nhiên mà ấm áp. Từ lúc đăng kí kết hôn các nàng đã không còn đường lui, dù là nàng hay Ôn Khinh Hàn.

"Trước ăn sáng đi, cái này sau này hẵng nói." Ngoài dự kiến, Ôn Khinh Hàn không trực tiếp đáp ứng, chỉ là ánh mắt của nàng có chút phai nhạt.

Mấy lời của Thời Thanh Thu đã gợi lại điểm bắt đầu của mối quan hệ này.

Giữa các nàng không có ăn ý đến mức tự nhiên như một đôi yêu nhau, thậm chí Thời Thanh Thu đồng ý công khai, cũng là bởi vì không có đường lui mà thôi.

Bắt đầu từ khi nào, các nàng làm việc gì cũng không phải xuất phát từ mong muốn của bản thân? Ôn Khinh Hàn bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, nàng lúc trước đề nghị kết hôn, rốt cuộc là đúng hay sai?

Sự can đảm nhất thời đó, là sai lầm hay đúng đắn?

Nhưng khi nhìn thấy Thời Thanh Thu vén mái tóc ra sau tai, khuôn mặt điềm tĩnh, ánh nắng chiếu nửa bên mặt xinh đẹp đến rung động lòng người, nàng bỗng nhiên lại bỏ đi lo lắng vừa rồi.

Đúng hay sai hiện tại còn chưa biết, Ôn Khinh Hàn chỉ biết là thời gian sau này còn rất dài, Thời Thanh Thu còn có rất nhiều thời gian để quyết định. Nhưng chỉ cần là Thời Thanh Thu muốn, nàng đều nguyện ý chấp thuận.

Ăn sáng xong Ôn Khinh Hàn thu thập tài liệu để đi họp, Thời Thanh Thu thì vẫn tiếp tục ở lại khách sạn. Nàng tạm thời không có ý muốn ra ngoài, lần này nói là đi giải sầu, nhưng thật ra là để phát triển quan hệ hai người.

Ôn Khinh Hàn là như thế, nàng cũng như vậy.

Nếu mối quan hệ này công khai, Thời Thanh Thu có thể tưởng tượng đc cha mẹ nàng kinh ngạc cùng vui sướng. Đúng vậy, là vui sướng. Nàng cùng Ôn Khinh Hàn từ nhỏ đều được cố ý hoặc vô tình sắp xếp cùng nhau một chỗ, khi còn bé nàng còn chưa hiểu gì, nhưng sau này hiểu chuyện rồi nhớ lại, tự nhiên có thể nhìn ra ý đồ trưởng bối hai nhà.

Quanh đi quẩn lại, các nàng vẫn là cùng một chỗ, chí ít cũng thỏa mãn được nguyện vọng của cha mẹ. Đây liệu có phải chứng minh là, từ lúc sinh ra đến lúc trước kết hôn tất cả sự nghiệm trải qua đều là hư ảo, định mệnh của nàng vốn là Ôn Khinh Hàn.

Thời Thanh Thu uống nốt ngụm sữa đậu nành cuối cùng, nhìn nắng sớm chiếu vào hộp đồ ăn trống không, không khỏi nở nụ cười, trong nụ cười có một tia chua xót, chỉ là rất nhanh liền biến mất.

Nghĩ nhiều như vậy làm gì đây? Đến nước này rồi, cũng không còn cách nào quay đầu lại.

Hội nghị được một nửa thì có nghỉ giữa giờ, Ôn Khinh Hàn đi đến phòng giải khát lấy một cốc nước nóng, bởi vì bên ngoài mọi người tốp năm tốp ba tụ hội một chỗ, nàng liền chỉ tựa vào cửa mà nhìn ra. Ánh mắt giống như là đang nhìn ra chỗ mọi người, cũng giống như là đang nhìn vô định vào không trung.

"Ôn luật sư."

Một giọng nam dịu dàng vang lên gần nàng, Ôn Khinh Hàn ghé mắt đi nhìn, môi mỏng giương nhẹ, nói: "Trình luật sư."

Người đi đến là Trình Hạo Thiên, chào hỏi xong hắn cũng đi lấy một cốc nước nóng, hương trà nhàn nhạt bốc lên.

Ôn Khinh Hàn mím mím môi, xoay người nói: "Thời gian nghỉ ngơi sắp hết rồi, ta đi trước." dứt lời liền quay người chuẩn bị đi.

"Đợi đã, Ôn luật sư." Thanh âm Trình Hạo Thiên có chút sốt ruột gọi Ôn Khinh Hàn lại.

"Có chuyện gì vậy?" Ôn Khinh Hàn quay lại nhìn, khuôn mặt như sướng tuyết trong trẻo mà lạnh lùng, ngón tay sạch sẽ cầm thân chén, cốc nước vẫn còn nóng, nhìn rõ cả hơi nước đang bốc lên.

Chỉ đơn giản vậy thôi, Ôn Khinh Hàn đã đủ khiến bao người phải ngừng chân dừng lại. Nàng trong lúc lơ đãng hấp dẫn bao nhiêu người, lại để cho không ít người rung động, nàng cũng không biết.

"Chuyện tối hôm qua, ta rất xin lỗi. Ta không biết ngươi kết hôn rồi, lúc trước còn hay làm cho ngươi bối rối." Trình Hạo Thiên cũng không phải loại người cố chấp, cảm thấy đáng tiếc thì có, nhưng chỉ cần đổi lại một chút dịu dàng từ Ôn Khinh Hàn, cũng cảm thấy đáng giá.

"Không thành vấn đề." Ôn Khinh Hàn trả lời, "Ta không để trong lòng."

Câu nói này có thể nói là vừa làm hắn đau buồn mà cũng vừa làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm, đau buồn vì nhiều lần đối xử như vậy nàng cũng chưa bao giờ để vào trong mắt, mà cảm thấy thư thái vì Ôn Khinh Hàn không trách cứ hắn mạo phạm.

Đã kết hôn, tức là quen biết nhau cũng lâu rồi. Hiển nhiên là lúc hắn đang háo hức muốn theo đuổi Ôn Khinh Hàn, tâm tư nàng đã hoàn toàn đặt lên người yêu, càng nghĩ Trình Hạo Thiên lại cảm thấy mình khóc cũng không ra nước mắt.

"Vậy là tốt rồi, nhưng ngươi không công khai chuyện này hẳn là có lí do, có cần ta giữ bí mật không?" Trình Hạo Thiên không còn dám nghĩ tiếp, hắn vội chuyển chủ đề, hi vọng chính mình cuối cùng cũng có thể vì Ôn Khinh Hàn làm điều gì đó, dù cho là giữ bí mật cũng được.

Nói đến việc giữ bí mật...

"Không chỉ tình huống ngày hôm qua mà thôi, chúng ta có thể tự nhiên hơn. Nếu ngươi muốn công khai, ta sẽ không có ý kiến."

Những lời Thời Thanh Thu nói buổi sáng lại vang lên trong đầu Ôn Khinh Hàn, nàng mím môi, ánh mắt luôn thờ ơ của nàng hiện lên một chút nhu hòa, nàng nói: "Tùy ngươi đi."

"Vậy được, nếu như có người nói muốn theo đuổi ngươi hay nói đùa về ngươi, ta liền tùy cơ ứng biến." Trình Hạo Thiên cười nói, hắn muốn, Ôn Khinh Hàn hẳn là khuống xung quanh bàn tán về mình, hoặc cũng chưa sẵn sàng để công khai.

"Được." Ôn Khinh Hàn gật đầu lịch sự, thấy xa xa có người vẫy tay gọi nàng và Trình Hạo Thiên quay lại họp, hai người cũng không còn nói chuyện nữa.

Chỉ là khi Ôn Khinh Hàn nhìn đồng hồ, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, thừa lúc còn chút thời gian mới vào họp, nàng lấy điện thoại ra đặt cơm trưa, đưa hàng ăn địa chỉ khách sạn các nàng ở.

______________________________________

Xin lỗi mọi người vì ra muộn nhé, mình vừa thi hôm qua xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt