Chương 20: Nàng là được ăn cả ngã về không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20: Nàng là được ăn cả ngã về không, hoàn toàn không có đường lui, những bước tiến sau này đều là ý tưởng, là lựa chọn chân thật nhất của nàng.

Được sự đồng ý của Thời Thanh Thu, Ôn Khinh Hàn bắt đầu xem xét xem tối nay nên mang Thời Thanh Thu. Ngay cả đang nằm trên giường để ngủ một chút, nàng vẫn không ngừng suy nghĩ, Thời Thanh Thu nghĩ rằng nàng đã ngủ rồi, liền lấy tay tắt tiếng điện thoại đi.

Mấy ngày nay họp cũng thật mệt mỏi, Ôn Khinh Hàn nằm nghĩ một lúc liền mơ màng mà thiếp đi. Có lẽ bởi vì trước khi đi ngủ nghĩ nhiều thứ, nên khi vào giấc nàng có mơ một giấc mơ.

Trong mơ là khi vẫn còn học đại học, Thời Thanh Thu hẹn nàng cùng đi ăn ở phố ẩm thực gần trường. Bởi vì nhiều ngày không gặp nhau, ngày đó Ôn Khinh Hàn trên môi luôn nở nụ cười nhẹ, đi theo Thời Thanh Thu đến cửa hàng đó.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Duyệt, nàng không còn cười nữa.

Thời Thanh Thu nắm tay nàng đi đến chỗ Kỳ Duyệt, nàng nhớ rõ Thời Thanh Thu bình thường chỉ mỉm cười lễ phép với người khác thôi, nhưng ngày đó trong mắt nàng lại tràn đầy ánh sáng ấm áp.

Thời Thanh Thu cười nói với nàng: "Khinh Hàn, đây là bạn gái của ta, Kỳ Duyệt, các ngươi đã từng gặp nhau, ngươi có nhớ không?"

Ôn Khinh Hàn biết Thời Thanh Thu xa cách nàng hơn vì có Kỳ Duyệt, cũng biết Kỳ Duyệt vốn thích Thời Thanh Thu từ lâu rồi, nàng cũng nhìn thấy ở góc khuất hành lang vào một hôm nào đó, nàng thấy hai người hôn nhau.

Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ, nhưng lại chẳng nhớ nổi làm sao mà vượt qua được ngày hôm đó. Nàng cố nén chua xót vào trong, bên cạnh là Thời Thanh Thu đang ôn nhu nhìn Kỳ Duyệt, nàng không dám xem tiếp, chỉ dám ghi nhớ một Thời Thanh Thu hạnh phúc ở trong lòng.

Ngươi yêu quý ai, ai có thể làm cho ngươi hạnh phúc, vậy thì không phải ta cũng có sao đâu? Nguyện vọng của ta chỉ là ngươi được hạnh phúc, mà kết cục như vậy có rất nhiều con đường dẫn lối ngươi đến, chỉ là vừa vặn, ngươi không chọn con đường có ta mà thôi.

Giấc mơ này thực chất trôi qua rất nhẹ nhàng, Ôn Khinh Hàn tỉnh dậy cũng rất bình tĩnh, bởi vì nàng từ trước đến giờ đều cố che giấu đi những bão tố trong lòng mình.

Trong phòng đèn vẫn sáng, Ôn Khinh Hàn hơi hé mắt, vốn là đang nằm nghiêng, nàng trở mình nằm thẳng với trần nhà, môi mỏng khẽ mở, theo đó là một tiếng thở dài lười biếng, cơn buồn ngủ còn vương lại vì nhìn thấy người bên cạnh mà dần tan biến đi.

"Thanh Thu, ta đã ngủ bao lâu rồi?" Âm thanh của Ôn Khinh Hàn có chút thì thào vì vừa ngủ dậy, nàng nâng mình dựa trên đầu giường, nhìn thấy Thời Thanh Thu đang ngồi ở bên giường.

"Bây giờ là tám giờ, nói xem ngươi ngủ bao lâu rồi?" Thời Thanh Thu không mang theo bộ dạng trách cứ mà đưa cho nàng một cốc nước ấm.

"Đã lâu thế rồi à." Ôn Khinh Hàn nhấp một ngụm nước, hơi nhíu mày, hay tay nắm lấy cốc đặt ở trên bụng, thấp giọng nói: "Xin lỗi, ta ngủ quá giờ ăn cơm mất rồi."

Lúc này thanh âm của nàng đã rõ ràng hơn, đã tỉnh táo hơn lúc nãy.

Thời Thanh Thu đưa tay lấy cốc của nàng đặt lên tủ đầu giường, hỏi: "Không phải ngươi nói muốn ra ngoài một chút sao? Vừa vặn chúng ta đi ăn tối luôn."

Ôn Khinh Hàn nhìn ánh mắt có ý cười của Thời Thanh Thu, mở miệng nói: "Ừm, được."

Ngủ quá giờ ăn cơm, trong cuộc sống có lịch trình của Ôn Khinh Hàn chưa bao giờ xảy ra quỹ đạo lệch lạc như thế này.

Nhưng nghĩ kĩ một chút, kết hôn với Thời Thanh Thu chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của nàng, nàng là được ăn cả ngã về không, hoàn toàn không có đường lui, những bước tiến sau này đều là ý tưởng, là lựa chọn chân thật nhất của nàng.

Đúng hơn là, bắt đầu từ lúc nàng đặt Thời Thanh Thu trong lòng, quỹ đạo sinh hoạt tưởng như không có thay đổi của nàng, thật ra đã không còn trong tầm kiểm soát của nàng nữa rồi.

Đã như vậy thì sao không thuận theo tự nhiên luôn đây?

Ra khỏi khách sạn, Ôn Khinh Hàn mang theo Thời Thanh Thu đi đến một phố ẩm thực xa hơn chỗ cũ một chút. Thời Thanh Thu vẫn ngụy trang đơn giản, để đảm bảo người đi đường không thể nhận ra nàng.

Dòng người dần trở nên đông đúc, Ôn Khinh Hàn đưa Thời Thanh Thu đi về phái bên phải, Thời Thanh Thu tò mò hỏi: "Khinh Hàn, ngươi muốn đưa ta đi ăn gì?"

Ôn Khinh Hàn đưa mắt quét một vòng xung quanh, rốt cục ánh mắt cũng dừng lại ở phía trước, hất cằm lên nói rằng: "Sắp đến rồi, đi theo ta."

Nàng biết đến cửa hàng này là vì mấy ngày họp này vô tình nghe được mấy đồng nghiệp nhắc tới, nhưng bởi vì phố ẩm thực này cách chỗ họp cũng khá xa, nên mọi người mấy hôm nay cũng chưa ai đến.

Nhưng Ôn Khinh Hàn lại đem địa chỉ cùng tên quán nhớ kĩ, để hôm nay đi một nơi cách xa khách sạn dùng bữa tối.

Hai người vừa bước vào cửa hàng thì cách đó không xa có một bàn khách vừa mới ăn xong, nhân viên đang dọn dẹp lại bàn, Thời Thanh Thu ra hiệu cho Ôn Khinh Hàn qua đó ngồi.

Ôn Khinh Hàn gật đầu, lập tức gọi chủ quán để xếp chỗ.

"Khinh Hàn, ngươi gọi món gì?" Thời Thanh Thu tháo khẩu trang xuống, đi tới chỗ ngồi xuống rồi rót cho Ôn Khinh Hàn một tách trà.

"Cũng không có gì, chỉ là tiệm này khá nổi tiếng." Ôn Khinh Hàn nhận lấy tách trà, nói, "Ta nghe nói tiệm này thiên về đồ ngọt, cũng nhiều người nước ngoài đến ăn. Hơn nữa không chỉ có ăn chính, mà còn phục vụ cả ăn khuya. "

Thời Thanh Thu buồn cười: "Ngươi mấy ngày này rốt cuộc có họp gì không vậy? Sao ta cảm thấy hình như các ngươi chỉ đi trò chuyện về thức ăn ngon?"

Trách không được sao tự nhiên Thời Thanh Thu lại trêu chọc nàng, mấy ngày nay nàng ở khách sạn ăn cơm đều do Ôn Khinh Hàn phụ trách, hoàn toàn không cần nàng mảy may suy nghĩ.

Kể cả Ôn Khinh Hàn không thể về ăn cơm cùng nàng, đến giờ cũng sẽ có phục vụ mang thức ăn lên, thậm chí lúc nàng đang xem kịch bản hay nghỉ ngơi xem phim thư giãn, đồ ăn vặt cũng sẽ được cung cấp không thiếu thức gì.

Mỗi lần mỗi khác, không có lần nào là món ăn giống nhau, tất cả đều bởi vì Ôn Khinh Hàn từ xa điều khiển.

Khóe môi Ôn Khinh Hàn giương lên, nàng nói: "Họp là nhiệm vụ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc ta ghi nhớ những món ăn ngon ở đây, hơn nữa bọn họ trò chuyện bên tai ta, không muốn nghe cũng khó."

Thời Thanh Thu cũng cười, là nhân tài pháp luật mới nổi, Ôn Khinh Hàn không những có thành tích nổi bật, khả năng ghi nhớ bằng tai hay mắt của nàng cũng đều trội hơn người thường.

Vì thế mà trong đầu Thời Thanh Thu hiện lên một khung cảnh, một đám người đang bàn tán tụ họp, Ôn Khinh Hàn ung dung đứng một bên lấy điện thoại ra đặt đồ ăn.

"Vậy ngươi gọi món gì rồi?" Thời Thanh Thu hỏi, vì tín nhiệm với khả năng chọn món ăn của Ôn Khinh Hàn mấy ngày nay, mong chờ của nàng với quán ăn này cũng vì thế mà tăng lên.

"Cá nướng, thịt bò nướng, cà tím nướng, thịt bò luộc, súp trứng." Ôn Khinh Hàn liệt kê từng món, đưa tách cho Thời Thanh Thu rót trà rồi lại tiếp tục, "Còn có cả cơm nữa."

Đây mà là mỗi bữa tối?

Bữa ăn này là ăn quá giờ, Ôn Khinh Hàn quyết định gộp chung ăn tối với ăn khuya, hơn nữa gọi thêm cho Thời Thanh Thu một phần thịt bò.

Đúng lúc này, phục vụ bưng bếp nướng tới đặt ở giữa bàn ăn, cá nướng nóng hổi ngăn cách hai người hai bên.

Khói bốc lên nghi ngút, Thời Thanh Thu cười nói: "Gọi nhiều như vậy, ngươi có mưu đồ không muốn ta làm việc đúng không?"

Thịt bò nướng và cà tím nướng cũng được mang lên, Thời Thanh Thu chỉ kịp nhìn thấy một cái bát và một đôi đũa di chuyển đến lò nướng, trong bát đã xuất hiện một miếng thịt cá tươi ngon, mà Ôn Khinh Hàn ở đối diện nói, "Coi như bồi thường mấy hôm nay ta để ngươi ở lại khách sạn, mau nếm thử đi. "

Lí do Ôn Khinh Hàn đưa ra luôn nghiêm túc như vậy, khiến người khác không biết phản bác như thế nào, Thời Thanh Thu gặp một miếng cá nhỏ cho vào miệng, cảm giác vị cá với những món nàng từng ăn không quá khác nhau, nhưng nàng lại không biết miêu tả cái khác này như thế nào.

Ra khỏi khách sạn đã là tám giờ, đến phố ẩm thực cũng gần chín giờ, hai người ăn xong bữa tối này cũng đã sắp đến mười giờ.

Thanh toán hóa đơn xong xuôi, bây giờ mới là giờ cao điểm, bởi vì nhiều người đi ăn khuya, cũng nhiều người tranh thủ bày bán mấy gian hàng nhỏ, đêm dài trôi qua rộn rộn ràng ràng.

Thời Thanh Thu hít sâu thở ra mấy lần mới đeo lại khẩu trang, bước đến chỗ Ôn Khinh Hàn sóng vai đi, nghĩ lại bữa tối hôm nay, không khỏi chán chường: "Khinh Hàn, ta về nhà không dám cân nữa, ngươi nói làm sao bây giờ?"

Chụp quảng cáo đã được lên kế hoạch, sau đó còn chụp hình quảng bá cho chương trình thực tế và một bộ phim điện ảnh nữa.

Mặc dù chương trình thực tế không có yêu cầu gì, nhưng không tính tổ đội quay phim thì vẫn còn những người qua đường, họ chắc chắn sẽ chụp hình, nhỡ đâu mấy ngày ăn này nàng hấp thu cực kì tốt, chẳng phải là xong đời rồi sao?

Ôn Khinh Hàn hiểu được lo lắng của nàng, nhưng có vẻ như không có chút áy náy nào với hành vi của mình mấy hôm nay, vẫn là bộ dáng trong trẻo lạnh lùng, chỉ là nhìn về phía Thời Thanh Thu nói: "Ăn khuya cũng nên ăn ít đi, mấy ngày nay theo ta đi ăn đúng là không có kế hoạch gì, nhưng ngươi hồi trước đi học ngày ngày ăn khuya cũng không thấy béo, ta thấy không cần thiết phải lo lắng."

Nào có phải là ngày ngày ăn? Chỉ là lúc đó vừa vào đại học, tiếp xúc hoàn cảnh mới nên có chút buông thả, nên hẹn Ôn Khinh Hàn cùng đi mấy tiệm tạp hóa gần đó, nhưng mà chỉ đi có mấy ngày mà thôi.

Không nghĩ đến việc đã từ nhiều năm trước, nhưng Ôn Khinh Hàn vẫn còn nhớ, lại còn đem ra trêu chọc nàng.

Thời Thanh Thu bất đắc dĩ cười nói: "Chỉ có vài ngày thôi, ngươi dám biến tấu thành ngày ngày ăn khuya sao? Biết thế không rủ ngươi. Lúc đó Tiểu Nhuế còn nói ta, làm sao lại dám kéo cái hồ lô như ngươi đi cùng."

Giọng nói của nàng bị khẩu trang che đi, nhưng ý cười thì được Ôn Khinh Hàn bắt lấy ngay lập tức.

Ôn Khinh Hàn nắm chặt cổ tay Thời Thanh Thu, khẽ kéo nàng hướng về phía mình để tránh một đứa bé đang đi đằng trước, sau đó mới nói: "Hồ lô? Ta còn tưởng nàng vẫn hay gọi ta là khối băng."

Ôn Khinh Hàn khi đó có vô tình nghe được Diêu Nhuế bí mật gọi mình là khối băng, không nghĩ đến vẫn còn xưng hô khác, cũng không biết rốt cuộc nàng đặt cho mình bao nhiêu cái biệt danh.

"Thực ra ngươi rất tốt, ít nhất ta cảm thấy không có vấn đề gì. Ngươi chỉ hơi nhạt nhẽo, không phải không coi ai ra gì, cũng không phải không kiêu ngạo thái quá." Thời Thanh Thu cũng không để ý bộ dáng của Ôn Khinh Hàn, cũng không biết là không thèm để ý hay nhìn mãi thành quen, nhưng nhớ tới tin đồn hồi đó, nàng vẫn không nhịn được mà nói ra.

Có một số câu nói, nói ra từ miệng người không quan trọng thì không đủ đến ảnh hưởng tới mình, nhưng nếu là người mà ngươi luôn luôn để ý, cho dù chỉ là đôi ba câu ít ỏi thôi, đều có thể khiến cho lòng ngươi tràn đầy vui vẻ, hoặc là đau khổ vô cùng.

Khoảnh khắc đó Ôn Khinh Hàn trở nên thật nhu hòa, trong tim lặp đi lặp lời lời nói của Thời Thanh Thu, chỉ cảm thấy giống như rượu ngon ủ lâu năm vậy, lúc đầu cảm thấy thán phục, sau đó dư vị mới dần dần ngấm vào thân thể, lan tỏa đến từng tế bào thần kinh.

"Thanh Thu, có bao giờ ngươi nghĩ tới, đây có lẽ là lí do ngươi đồng ý đề nghị của ta, cùng ta kết hôn." Ôn Khinh Hàn khẽ giương khóe môi, nhẹ tươi cười: "Bởi vì ta trong mắt ngươi khác với ta trong ánh nhìn của người khác."

"Thế à?" Thời Thanh Thu nghĩ về Ôn Khinh Hàn trước đây, thì thầm nói, "Có lẽ là như thế..."

Nàng không được tính là hiểu rõ Ôn Khinh Hàn, nhưng ở phương diện nào đó, nàng lại có thể hiểu được Ôn Khinh Hàn. Có lẽ chính bởi vì thế, đề nghị của Ôn Khinh Hàn mới tác động đến nàng.

_______________________________________________

Mình thấy mấy cmt chúc mừng năm mới của các bạn, cám ơn mọi người nhiều và chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.

Mình cũng muốn PR một chút cho một trang web đọc truyện mới cho các bạn, dù không ai mướn mình đi PR đâu :)) Link của trang web này là bhtt.vn nha, đây là một trang web do một bạn/chị lập ra với mong muốn đem đến cho mọi người một vườn truyện bách hợp mà chỉ tập trung vào truyện bách thôi nè, với cả wattpad dạo này nhiều bạn hay kêu lỗi, nên trang web mới cũng là một giải pháp để mọi người có thể đọc truyện thoải mái hơn, nhiều truyện đã được cập nhật bên đó và phân loại rất rõ Edit và QT luôn nên mọi người có thể qua đó để ủng hộ nha.

Cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt