Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tim cậu đập nhanh quá..."

Rốt cuộc Ngôn Trăn cũng không kiềm chế được, dẫn đầu đánh vỡ sự trầm mặc khiến con người ta xao động này.

Cô nhìn nàng, vốn là định ngồi dậy đối mặt với Cố Thanh Hà, ai ngờ lại biến thành tình huống như hiện tại. Hai người dựa rất gần nhau, chưa kể còn nằm cùng trong một ổ chăn, chân Ngôn Trăn quỳ gối ở giữa, có hơi khiến cô mất sức.

Cô không biết nên diễn tả bầu không khí ngọt ngào này như thế nào nữa.

Thình thịch, nhịp tim của hai người.

"Cậu dựa gần quá." Cố Thanh Hà hơi nhíu mày, nàng nhìn lên trên, mặt hai người chỉ cách nhau một đốt ngón tay.

Ngôn Trăn có chút xấu hổ mà mỉm cười: "Mình không phải cố ý." Cô đành phải lùi về sau, kế đó quay người sang một bên, ai dè cô quỳ lâu quá, đầu gối nhũn ra cả rồi, vừa di chuyển liền ngã nhào lên người Cố Thanh Hà.

Đối phương phát ra một tiếng rên khe khẽ, âm thanh có chút kỳ quái.

Ngôn Trăn vùi mặt trên người Cố Thanh Hà. Muốn chết quá đi, à mà không sao, cô mất mặt lâu ngày cũng thành quen rồi.

"Mình thật sự không phải cố ý đâu." Ngôn Trăn rầu rĩ nói, cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ đành tiếp tục đắm chìm trong sự mềm mại kia. Quả thực là điếc không sợ súng, nhưng cô biết Cố Thanh Hà sẽ không làm gì cô, cô có biện pháp dỗ dành tiểu hũ nút này mà.

Cố Thanh Hà cảm thấy vô cùng căng thẳng, nàng điều chỉnh tâm tình, nỗ lực kiềm chế bản thân, lạnh lùng nói: "Ngồi dậy."

"Không muốn, trừ khi cậu không nổi giận." Ngôn Trăn đột nhiên giở trò vô lại, thậm chí còn cọ cọ vào chỗ cực kỳ mẫn cảm của đối phương.

Cố Thanh Hà bị Ngôn Trăn đụng tới nơi mà chưa từng có ai chạm vào, nàng lập tức vươn tay định đẩy đối phương ra, lại sợ sẽ làm đau Ngôn Trăn, chỉ đành hạ giọng nói: "Ngôn Trăn, cậu ngồi dậy đi, tôi không có giận."

"Thật sao?" Ngôn Trăn nằm trên người Cố Thanh Hà mà thò cái đầu nhỏ lên.

Cố Thanh Hà nhìn chằm chằm khóe mắt ửng đỏ của Ngôn Trăn. Đôi mắt trong trẻo của đối phương thân mật tựa như Tiểu Vũ nhà nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy tràn đầy sự cẩn trọng cùng chờ mong. Nàng thở dài không biết phải làm sao, nàng không thể nói lời tàn nhẫn với Ngôn Trăn, chứ đừng nói đến là bày ra vẻ mặt lạnh tanh.

"Thật." Nàng đảm bảo.

Lúc này Ngôn Trăn mới ngồi dậy, ngoan ngoãn bò về phía bên phải nàng và nằm xuống.

"Người cậu thơm quá." Ngôn Trăn dùng chăn che nửa mặt, nhỏ giọng nói.

Cố Thanh Hà tròn mắt nhìn trần nhà, nàng không nghĩ ra nên nói gì với Ngôn Trăn, có trời mới biết nàng vừa bị người bên cạnh chạm vào ngực...

Nếu là người khác, có lẽ đã sớm bị nàng bẻ gãy tay rồi, nhưng đối tượng là Ngôn Trăn, Cố Thanh Hà chỉ đành nhắm mắt cam chịu.

"Cuối cùng mình cũng biết mùi thơm trên người cậu là mùi cơ thể chứ không phải sữa tắm gì đó rồi, bởi vì mùi thơm rất đặc biệt." Ngôn Trăn nói tiếp.

"Tôi chưa để ý bao giờ." Cố Thanh Hà nói, nàng không biết cái gì gọi là mùi cơ thể cả.

Ngôn Trăn thích nói nhảm, nên cứ để cậu ấy nói vậy.

Ngôn Trăn tiến lại gần hơn và ngửi ngửi vai của Cố Thanh Hà như là mũi chó, điều này không khỏi khiến Cố Thanh Hà hơi né tránh. Ngôn Trăn xốc chăn lên, đặt cánh tay trắng nõn lên mặt Cố Thanh Hà, hào phóng nói: "Đến lượt cậu nè, ngửi xem có mùi gì thơm không."

Cố Thanh Hà khó hiểu nhìn thoáng qua người bên cạnh, đã gần 11 giờ rồi, Ngôn Trăn có tinh thần thật đấy.

"Sao cậu lại không buồn ngủ vậy?" Giọng của Cố Thanh Hà có chút bất đắc dĩ.

"Nào nào, ngửi xem. Hoặc là cậu tới ngửi cổ mình cũng được."

Ngôn Trăn vừa nói vừa đưa mặt lại gần hơn, ngẩng đầu ra hiệu cho đối phương tới ngửi mùi thơm.

Cố Thanh Hà quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thiên nga trắng nõn của Ngôn Trăn, nhịp tim nàng kịch liệt tăng tốc. Nàng từ từ ngắm nhìn chiếc cổ gần sát bên mình của đối phương, có chút mê mẩn mà dùng chóp mũi khẽ chạm vào động mạch cổ đang đập của đối phương, rồi chầm chậm dời xuống, thật cẩn thận ngửi nhẹ một cái, tựa như đang nâng niu một bảo vật quý giá.

Xúc cảm lạnh lẽo từ chóp mũi khiến Ngôn Trăn không khỏi rùng mình, cảm giác xa lạ này khiến đầu óc cô trống rỗng. Hơi thở lạnh băng độc hữu của Cố Thanh Hà điên cuồng bao phủ xung quanh cô, khiến cô vô thức nhắm mắt lại, mãi đến khi đối phương tách ra, cô mới từ từ mở mắt.

"Nếu cậu là ma cà rồng, mình nguyện ý dâng hiến máu của mình cho cậu."

Ngôn Trăn nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn thẳng vào Cố Thanh Hà bên cạnh.

Vành tai Cố Thanh Hà ửng đỏ, vừa rồi nàng thật sự có loại xúc động muốn cắn vào cổ đối phương, không, không hẳn là cắn, mà là cảm giác muốn độc chiếm cơ thể đối phương. Nàng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy, nghe Ngôn Trăn nói thế càng khiến nàng thêm xấu hổ.

"Vì sao?" Nàng hỏi.

Ngôn Trăn lắc đầu, cô cũng không rõ lắm sự xúc động này: "Mình cũng không biết nữa, chỉ là mình cảm thấy... Muốn cho cậu tất cả."

Cố Thanh Hà vươn tay gõ nhẹ vào trán đối phương, đồng thời đẩy đối phương ra xa một chút: "Đừng nghĩ lung tung nữa, mau ngủ thôi."

Ngôn Trăn bắt gặp vành tai đỏ bừng của đối phương, Cố Thanh Hà ngại à. Nhìn thấy phản ứng này, trong lòng cô vậy mà lại có chút vui mừng. Cố Thanh Hà da mặt mỏng, nhưng lại trở nên đặc biệt đối với cô.

"Ngủ ngon." Ngôn Trăn nghiêng đầu nói với Cố Thanh Hà.

"Ừm, ngủ ngon."

Ngôn Trăn nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu thì chợt bừng tỉnh. Cô trằn trọc mãi không ngủ được, xem thời gian thì thấy đã 2 giờ rưỡi sáng rồi, cô thật cẩn thận nhìn sang Cố Thanh Hà đang nằm thẳng, đối phương cách cô rất gần, cảm giác rất chân thực.

"Cố Thanh Hà, cậu có biết không? Hôm nay gặp phải những chuyện đó, người đầu tiên mình nghĩ tới, chính là cậu đấy."

Ngôn Trăn khẽ thì thầm, cô quay lại nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Cố Thanh Hà.

Hàng mi dài của đối phương thi thoảng sẽ hơi rung rung, nàng thật sự rất đẹp, giống như một nàng tiên lạc xuống trần gian, thanh lãnh thoát tục. Ngôn Trăn vươn tay định chạm vào mặt đối phương, nhưng rốt cuộc chỉ dừng lại giữa không trung, không có dũng khí chạm vào. Ngôn Trăn nghiêng người, lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh, hồi lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

...

Không biết qua bao lâu, Cố Thanh Hà chợt bừng tỉnh bởi nhiệt độ nóng đột ngột. Nàng mơ màng mở mắt, phát hiện trên người mình đang được bao phủ bởi hai lớp chăn bông. Nàng chậm rãi xốc chăn ngồi dậy và nhìn sang bên cạnh, người nọ nằm nghiêng ở một bên giường, chăn trên người thì chẳng thấy đâu, vì toàn bộ đều nằm trên người nàng rồi, cô chỉ có một bộ đồ ngủ che kín nửa thân người, phần bụng vẫn lộ ra bên ngoài.

Nếu Ngôn Trăn xoay người thêm lần nữa, cô sẽ lập tức ngã xuống sàn.

Tư thế ngủ ngoan chỗ nào? Tư thế ngủ độc đáo thì có.

Cố Thanh Hà nghĩ thầm, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đối phương và di chuyển cô vào giữa giường.

"Ưm..."

Lúc này, Ngôn Trăn lại vô thức kêu lên một tiếng, Cố Thanh Hà sợ tới mức không dám cử động, mãi đến khi đối phương lại lần nữa thoải mái cuộn tròn trong vòng tay nàng, Cố Thanh Hà mới nhẹ nhàng ôm Ngôn Trăn đến giữa giường.

Cố Thanh Hà nhẹ nhàng đắp chăn cho đối phương, thuận tiện kiểm tra xem chân của Ngôn Trăn có lộ ra bên ngoài hay không, quả nhiên là có, nhưng nàng cũng không ngại phiền mà vẫn nhét chân cô lại vào chăn. Trong lúc ngủ Ngôn Trăn khó chịu lẩm bẩm gì đó, Cố Thanh Hà không nghe rõ đối phương nói gì, chỉ cần không phải mắng nàng là được.

Nàng ngồi bên cạnh Ngôn Trăn, đôi mắt đen láy rũ xuống nhìn cô chăm chú, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng hiếm thấy. Nàng vươn tay vuốt tóc mái trước trán Ngôn Trăn, thật cẩn thận mà xoa dịu lông mày đang nhíu chặt của đối phương.

Người trước mặt này, rất quan trọng đối với nàng.

Ánh mắt của Cố Thanh Hà tối lại, nàng không hiểu được cảm xúc trong lòng mình, nhưng nàng biết bản thân đã không thể phớt lờ Ngôn Trăn được nữa.

Nàng chầm chậm cúi người và đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Ngôn Trăn.

Ngủ ngon nhé, tôi luôn ở đây.

...

Sáng hôm sau––

Ngôn Trăn mơ màng tỉnh giấc, thề rằng đây là giấc ngủ ngon nhất mà cô có được trong những ngày qua, thậm chí còn khiến cô không muốn tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt, vô thức sờ qua bên cạnh, kết quả lại không sờ được cái gì. Cô lập tức kinh hãi bật dậy và nhìn quanh bốn phía, không có ai cả, hơi ấm còn lưu lại trên giường chứng tỏ người kia hẳn là rời đi chưa lâu.

Cô tức khắc rời giường, để chân trần chạy từ phòng ngủ xuống lầu, lo lắng nhìn đông nhìn tây để tìm kiếm bóng dáng người kia.

"Cố Thanh Hà–– Cố Thanh Hà––" Gọi mấy tiếng nhưng không có ai trả lời, Ngôn Trăn có chút hoảng sợ, những chuyện tồi tệ mà cô gặp phải ngày hôm qua lại lần nữa tái hiện trong đầu.

Chợt nghe thấy động tĩnh trong nhà bếp, cô lập tức cầm lấy gậy bóng chày trong phòng khách để phòng thủ trước ngực, sau đó kiễng chân, chậm rãi đến gần cửa nhà bếp.

"Cố Thanh Hà!"

Ngôn Trăn nhìn bóng người không thể quen thuộc hơn ở đằng kia, có chút buồn bực mà kêu lên.

Đối phương nghe tiếng gọi thì hơi quay đầu lại nhìn cô, sau đó cho bánh trứng vào chảo chống dính. Nàng cởi bỏ tạp dề rồi mới đi đến trước mặt Ngôn Trăn, cẩn thận nhìn bạn học Ngôn còn chưa rửa mặt.

Đối phương để chân trần, trong tay cầm gậy bóng chày, mái tóc thì như ổ gà đứng ở trước mặt khiến Cố Thanh Hà hơi nhíu mày.

"Cậu đây là––" Cái bộ dạng gì vậy. Cố Thanh Hà hỏi.

Ngôn Trăn ra sức nhét gậy bóng chày vào trong tay đối phương, hốc mắt đau xót, khàn giọng nức nở: "Cậu có biết vừa rồi mình lo lắng thế nào không hả!"

"Sao vậy?" Cố Thanh Hà bị vẻ mặt ủy khuất sắp khóc của đối phương làm cho sửng sốt. Tay nàng còn dính dầu mỡ, không thể chạm vào cô, chỉ đành ngoan ngoãn đứng đối diện Ngôn Trăn, mặc cho đối phương lên án mình.

"Cậu rời giường cũng không nói với mình một tiếng, mình vừa dậy liền không thấy cậu đâu, còn tưởng cậu cứ vậy mà đi rồi, không cần mình nữa..." Ngôn Trăn nói đến khàn cả giọng, càng nói càng ủy khuất, mắt càng đau xót.

Cố Thanh Hà thấy Ngôn Trăn như vậy thì lập tức đau lòng không thôi: "Tôi chỉ là không muốn quấy rầy cậu ngủ nên mới không nói với cậu."

"Mình biết cậu có ý tốt, mình chỉ... Mình chỉ là không muốn cậu đột ngột rời xa mình, hiện tại mình sợ ở một mình lắm." Ngôn Trăn bĩu môi, tựa một đứa trẻ đã phải chịu muôn vàn ủy khuất, cô lập tức ngồi xổm xuống và ôm lấy chân Cố Thanh Hà như miếng da chó, trong miệng còn lẩm bẩm, "Ôm chặt cậu, không cho cậu đi, gâu!"

Cố Thanh Hà bất lực ngẩng đầu lên, rõ ràng nàng nhỏ hơn Ngôn Trăn ba tuổi cơ mà, sao đối phương lại hành xử trẻ con vậy chứ? Đương nhiên cũng rất... Đáng yêu.

"Cậu định đi chân trần mãi à." Cố Thanh Hà cúi đầu hỏi.

Ngôn Trăn đáng thương lắc đầu: "Đâu có."

"Thế tôi ăn một mình vậy." Cố Thanh Hà chỉ vào bữa sáng vừa làm xong trong bếp.

Ngôn Trăn lập tức đứng dậy: "Chờ mình." Nói xong liền chạy lên lầu.

Thật đúng là chỉ có mỹ thực mới không cô phụ lòng người. Cố Thanh Hà mỉm cười và dọn dẹp bàn ăn một chút, bày biện bữa sáng lên, nàng làm rất đơn giản nhưng lại được Ngôn Trăn vô cùng tán thưởng.

"Cậu biết không, tay nghề của cậu không thua gì đầu bếp trong khách sạn cao cấp đâu đấy."

Ngôn Trăn ăn cháo thịt nạc với trứng Bắc Thảo có hương vị vừa vặn, cô thật sự cảm thấy những thứ bán bên ngoài đều là cặn bã cả.

"Nhân tiện, mình còn không biết trong nhà có trứng Bắc Thảo luôn đấy, ha ha." Ngôn Trăn cười cười, cô chỉ biết trong ngăn tủ thứ hai là mì gói mà cô đã mua, còn những thứ khác đều chưa từng hỏi đến.

"Tối qua lúc nấu ăn thì phát hiện, nên có làm thêm ít thịt nạc." Cố Thanh Hà múc một thìa cháo nhỏ, cẩn thận nếm thử.

Ngôn Trăn ngồi đối diện lẳng lặng quan sát nàng: "Cậu có biết, bây giờ cậu cho mình cảm giác gì không?"

"?" Cố Thanh Hà giương mắt.

"Giống như một tiểu thư nhà giàu thời dân quốc, tư thái ưu nhã, khí chất lạnh lùng mà không kiêu ngạo, giơ tay nhấc chân đều hiện ra phong tình, đương nhiên, bên cạnh mỹ nhân hẳn cũng là mỹ nhân, mình cũng chẳng thua gì cậu."

Cố Thanh Hà nhướng mày xinh đẹp nói: "Cậu khen tôi là đúng."

"Nghe nè, mình còn tưởng tượng ra được nếu sau này chúng ta sống chung thì sẽ là chuyện tuyệt vời cỡ nào!" Ngôn Trăn ăn một ngụm cháo, trên mặt là nụ cười ngập tràn tự tin.

Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn nói liền lắc đầu phủ định: "Đó sẽ là chuyện phiền toán thì có."

"E-Excuse me?" Ngôn Trăn buông bộ đồ ăn xuống, nhướng mày nhìn chằm chằm Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà đặt thìa xuống, nhìn Ngôn Trăn ngồi ở đối diện: "Cậu còn chưa rửa mặt."

"Hả? Nhưng, nhưng mình đây là vội ăn cơm, trời ạ, mình đánh răng rồi mà!" Vẻ mặt Ngôn Trăn cực kỳ khó chịu, Cố Thanh Hà này tự dưng lại nói như vậy.

Tại sao không rửa mặt thì không thể ăn chứ? Lâu lâu mới có một lần mà, hơn nữa còn không phải vì sợ nàng chờ đến mất kiên nhẫn sao.

"Thử tưởng tượng xem, nếu cậu ở chung với một người lôi thôi, thiếu lễ nghĩa, thậm chí còn hay quên và thường xuyên chơi xấu, thì cậu sẽ thế nào?" Cố Thanh Hà ung dung nói với Ngôn Trăn, thậm chí trên mặt còn có chút ý vị thích thú không rõ.

Ngôn Trăn đột nhiên cảm thấy Cố Thanh Hà ăn nói không tệ, nhưng lại độc miệng đến mức khiến con người ta chết tâm! Gia hỏa này sao lại không chút lưu tình mà phê phán cô như vậy chứ?

Lôi thôi? Thiếu lễ nghĩa? Hay quên? Chơi xấu?

Cô, không, thừa, nhận!

...Được rồi, đúng là có một chút, nhưng cũng đâu tệ đến thế?

"Tuy rằng cô ấy thỉnh thoảng, thỉnh thoảng sẽ có ít khuyết điểm, nhưng cô ấy có một trái tim vàng tựa như thiên thần, hơn nữa cô ấy còn rất xinh đẹp! Cô ấy là một đại mỹ nhân, nhìn vào là thấy cảnh đẹp ý vui!" Ngôn Trăn buộc bản thân phải mỉm cười, cố gắng duy trì hình tượng đang ngày càng xấu đi của mình.

"Đúng là có chút ưu điểm." Cố Thanh Hà khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành.

"Hừ, con người vô tâm." Ngôn Trăn lẩm bẩm trong miệng, dùng thìa điên cuồng khuấy cháo.

Cố Thanh Hà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngôn Trăn đang tức giận, nhẹ giọng nói: "Nói thật thì, tôi khá thích như vậy."

"Hả?" Ngôn Trăn vừa rơi vào tâm trạng buồn bực nên không nghe rõ Cố Thanh Hà nói gì, "Cậu vừa nói gì thế, thích á? Thích cái gì cơ? Cậu nói thích là sao?"

"Không có gì, ăn đi." Cố Thanh Hà không muốn thừa nhận rằng thật ra nàng rất thích một Ngôn Trăn với nhiều khuyết điểm.

"A!! Nói chuyện thì luôn không rõ ràng, hơn nữa còn chẳng chịu lặp lại lần hai. Cậu đúng là tích chữ như vàng, khó đoán, ngạo kiều, tức chết mình mà..." Ngôn Trăn nhe răng trợn mắt, tàn nhẫn liếc nhìn Cố Thanh Hà, cô muốn ăn hết sạch cháo, khiến Cố Thanh Hà không còn gì ăn luôn.

"Ngôn Trăn."

"Nói!" Ngôn Trăn giận dữ trừng mắt, kỳ quái nhìn Cố Thanh Hà tốt bụng múc thịt trong bát của mình cho cô, cô vừa định lên tiếng thì––

"Shut up."

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Ngôn Trăn = bóng thẳng

Cố nhãi con = sách giáo khoa ngạo kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro