Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưa Hami vừa ngọt lại vừa giòn tan ra ở trong miệng, nhìn người trước mắt miệng cười như hoa này, Lục Tịch trong lòng có loại cảm xúc kì lạ nói không rõ.

Loại cảm giác này, vào ngày Tư Ngữ thoải mái ký "Đơn thỏa thuận ly hôn", cười với cô nói ly hôn vui vẻ là lần đầu tiên xuất hiện.

Kết quả ngày hôm sau người phụ nữ này đổi ý, ôm khóc nói yêu cô.

Thay đổi rất nhanh.

Tựa như lần trước giả vờ cắt cổ tay tự sát, lừa cô trở về, khi cô tức giận rời đi, lại kêu khóc van xin đủ kiểu.

Giống nhau nhưng lại không quá giống nhau.

Bà nội ở cửa, Lục Tịch có mấy lời muốn nói cũng không tiện nói.

Tư Ngữ đọc không hiểu nét mặt của cô, càng đoán không ra suy nghĩ của cô, dùng cây tăm cắm thêm vào hai miếng dưa Hami, vui vẻ chạy đến cửa phòng bếp, khom lưng nói với Lục lão phu nhân: "Bà nội, a ——"

Lục lão phu nhân há miệng lộ ra hàm răng giả, cắn miếng dưa kia, nói: "Thật ngọt."

Tư Ngữ nheo mày, nói: "Ăn nhiều trái cây rất tốt cho cơ thể."

"Con nói cái gì cũng đúng." Vẻ mặt Lục lão phu nhân cưng chiều.

Tư Ngữ thuận tiện đưa một miếng dưa khác cho dì giúp việc, tiếp nhận xe lăn.

Dì giúp việc được sủng ái mà lo, nói: "Cảm ơn Tư tiểu thư."

"Không có gì." Tư Ngữ quay đầu xe lăn lại, nói với người trong phòng bếp: "Cô bưng lên đây đi."

Lục Tịch: "...."

Đã rất lâu rồi không có người nào dám ra lệnh cho chính mình như vậy, người phụ nữ Tư Ngữ này...

"Đại tiểu thư, để tôi mang lên cho."

Lục Tịch từ chối giúp đỡ của dì giúp việc, nhìn từng miếng dưa hình vuông trên đĩa, nghĩ đến vừa rồi mới ăn miếng dưa hình "trái tim nhỏ" kia, mím môi.

Một giúp việc khác cầm điện thoại của Lục Tịch chạy tới, nói: "Đại tiểu thư, ngài có điện thoại."

Tư Ngữ bị xưng hô "đại tiểu thư" này làm cho nổi hết cả da gà, nhận lấy cái đĩa đựng hoa quả từ trên tay Lục Tịch, quan tâm mà nói: "Cô bận thì đi đi, tôi ở đây với bà nội."

Trên mặt Lục Tịch lộ vẻ do dự.

Tư Ngữ nhìn trong mắt của cô có chút đề phòng, hạ giọng nói: "Giúp việc còn nhìn, cô còn không yên tâm cái gì."

Lục Tịch nhìn kĩ nàng mấy giây, cầm điện thoại xoay người lên lầu hai.

"Kiều Kiều."

Ánh mắt Tư Ngữ rời khỏi trên người Lục Tịch, nét mặt tươi cười đi đến chỗ Lục lão phu nhân: "Bà nội."

Lục lão phu nhân nhìn lầu hai một chút, nói: "Tịch Tịch từ nhỏ đã có tính tình này, con đừng để ở trong lòng."

Tư Ngữ cười nói: "Con không thèm để ý ạ. Bà ăn dưa đi."

"Con cũng ăn đi."

Bà cháu hai người bà một miếng con một miếng, hòa thuận vui vẻ.

"Phu nhân đã về."

"Ừ." Một người phụ nữ toàn thân ăn vận đẹp đẽ bước vào cửa chính, đưa túi đựng túi xách và giày mới mua cho người làm, "Đi pha cho tôi tách cà phê."

"Vâng thưa phu nhân."

Tư Ngữ theo thanh âm mà nhìn lại, nhìn thấy một phu nhân ăn mặc sang chảnh, trong đầu hiện lên một cái tên —— Đường Khiết.

Đường Khiết là vợ của chủ tịch tập đoàn Lục thị - Lục Chấn Nam, mẹ kế của Lục Tịch. Tiểu thuyết đối với nhân vật này chỉ có một vài nét bút miêu tả ít ỏi, Tư Ngữ có ấn tượng không sâu, nhưng từ xưng hô vừa rồi của giúp việc mà phán đoán, nàng rất nhanh đoán được thân phận của đối phương.

Nàng đứng lên chào hỏi: "Mẹ à, chào buổi chiều."

Đường Khiết đã ngoài tuổi 40, bảo dưỡng rất tốt, trang điểm đẹp đẽ, đi bước lại lắc hông một cái. Vừa rồi bà không chú ý tới người trong nhà, tập trung nhìn vào, vẻ mặt khoa trương mà nói: "Đây không phải là Tư Ngữ sao? Đã lâu không gặp. Mẹ nghe nói Tịch Tịch muốn ly hôn với con? Nếu muốn ly hôn, con còn ở lại đây làm cái gì?"

Tư Ngữ: "...."

Một giây trước Tư Ngữ còn đối với nhân vật người mẹ kế này hoàn toàn không hiểu biết gì, hiện tại đại khái đã hiểu được một ít. Đây chỉ sợ là một bà cô nhiều chuyện!

Thái độ đối phương không quá thân thiện, nhưng dù sao cũng là bề trên.

Tư Ngữ chưa nghĩ ra nên đáp lại như thế nào, bỗng dưng nghe thấy Lục lão phu nhân nói: "Kiều Kiều đến thăm mẹ, con có ý kiến gì?"

Lão phu nhân mặt mũi hiền từ, lại không giận tự uy.

Đường Khiết lập tức thay đổi sắc mặt, mỉa mai nói: "Mẹ, mẹ mới là chủ cái nhà này, con có thể có ý kiến gì, con chỉ... Từ từ, mẹ vừa rồi gọi nó là cái gì? Nó là Tư Ngữ, sao mẹ lại gọi là Kiều Kiều?"

Lục lão phu nhân nhíu mày, nói: "Tư Ngữ cái gì, con bé chính là Kiều Kiều."

Đường Khiết quan sát Tư Ngữ từ trên xuống dưới, vẻ mặt như gặp phải quỷ, nói: "Nó là Tư Ngữ mà! Mấy tháng trước nó tới thăm mẹ, làm hại mẹ té ngã cho nên Tịch Tịch mới nói muốn ly hôn với nó!"

"Ly hôn?" Đường Khiết nói một tràng, Lục lão phu nhân chỉ bắt được cái từ mấu chốt này, bỗng chốc nhìn về phía Tư Ngữ.

Tư Ngữ: "...."

"Nó cùng Tịch Tịch hai năm trước đã kết hôn, Lục gia cùng Tư gia liên hôn, mẹ quên rồi à?"

Thần chí Lục lão phu nhân lúc tỉnh lúc mê, bị Đường Khiết nói như vậy càng thêm mơ hồ. Bà nắm chặt tay Tư Ngữ: "Kiều Kiều, đã có chuyện gì xảy ra?"

Tư Ngữ gãi gãi mũi, ngập ngừng nói: "Bà nội, con cùng Lục Tịch quả thật đã kết hôn rồi."

Thật ra rất thấp thỏm.

Lục lão phu nhân nhận nhầm nàng thành Viên Kiều, mà Viên Kiều đã từng là thiên kim giả của Lục gia, Lục Tịch mới là thiên kim thật. Hai người kia vốn nên là kẻ thù, hoặc cả đời không qua lại với nhau. Tư Ngữ có chút lo lắng, ngộ nhỡ Lục lão phu nhân bảo thủ, cảm thấy đây là vi phạm đạo đức, có thể bị tức xỉu ngay tại chỗ hay không?

"Con nói cái gì???!!!"

Nhìn thấy trong mắt Lục lão phu nhân tràn ngập đủ loại hoảng sợ, Tư Ngữ thầm nghĩ hỏng bét.

Tay Lục lão phu nhân đang nắm tay nàng không tự chủ tăng thêm mấy phần sức lực, giây lát sau, hoảng sợ nơi đáy mắt không thấy đâu nữa, thay vào đó là tràn đầy ý cười, mừng rỡ mà nói: "Con kết hôn với Tịch Tịch sao!"

"... Hả?" Lục lão phu nhân nhanh chóng thay đổi cảm xúc làm cho Tư Ngữ bối rối.

"Thật tốt quá!"

Tốt???

Tốt chỗ nào???

"Thật tốt quá thật tốt quá." Ánh mắt Lục lão phu nhân sáng bừng, kích động chụp lấy mu bàn tay của nàng, "Con cùng Tịch Tịch kết hôn thì về sau có thể danh chính ngôn thuận về Lục gia, con vẫn là đứa nhỏ của Lục gia chúng ta!"

Tư Ngữ: "...."

Tư Ngữ không nói nên lời.

Tư Ngữ đơ ra.

Nàng vốn đang lo lắng Lục lão phu nhân không chấp nhận được, hoặc là tức giận, hoặc là vô cùng đau đớn mắng nàng, dù thế nào cũng không nghĩ tới lão phu nhân mừng rỡ như vậy!

"Tốt cái gì mà tốt." Đường Khiết vội la lên: "Mẹ, lần trước nó làm hại mẹ té ngã mẹ đã quên rồi sao? Lúc trước nó cùng Tịch Tịch kết hôn mẹ là người đầu tiên phản đối, bây giờ sao lại còn bảo vệ nó? Mẹ nhìn xem, nó là Tư Ngữ, không phải là Kiều Kiều! Còn nữa, Viên Kiều không phải là người Lục gia ta, nó ra nước ngoài ngần ấy năm có về thăm mẹ lần nào không? Viên Kiều chính là một con sói mắt trắng*, nó đã sớm quên mẹ rồi, mẹ nói mẹ... Ơ kìa, mẹ làm sao vậy?"

(*) Chỉ người vong ơn bội nghĩa.

"Bà nội!" Nhìn thấy Lục lão phu nhân hai mắt trợn trắng hô hấp dồn dập, tim Tư Ngữ như ngừng đập, nàng đã quên mất đúng mực, đẩy Đường Khiết đang muốn đến gần ra, hét lên: "Mau gọi bác sĩ!"

Khi Lục Tịch nghe thấy động tĩnh xuống lầu thì phía dưới đã vô cùng hỗn loạn.

Lục gia có bác sĩ tư nhân, nhận được tin tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới.

Lục lão phu nhân nằm ở trên giường để bác sĩ kiểm tra, vẻ mặt trắng bệch đã trải qua cơn kinh hãi nắm chặt tay Tư Ngữ, an ủi nàng: "Bà không sao đâu."

Tư Ngữ cũng cầm tay bà, nhìn khuôn mặt hiền từ này, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nàng không phải là "Tư Ngữ" chân chính, Lục lão phu nhân cùng nàng không có một chút quan hệ, chỉ là mỗi lần nhìn thấy gương mặt này, nàng đều không kìm lòng được nghĩ đến bà nội đã qua đời.

Nàng rất lo lắng, không giả vờ một chút nào.

Kiểm tra xong, bác sĩ để Lục lão phu nhân nghỉ ngơi cho tốt, sau đó ra khỏi phòng.

Bên ngoài có ba người đang trông chừng, ngoại trừ Lục Tịch và Đường Khiết, còn có Lục Chấn Nam nghe thấy tin tức vội vàng chạy về.

"Mẹ tôi thế nào rồi?" Nhìn thấy bác sĩ đi ra, Lục Chấn Nam vội hỏi.

"Cơ thể đã ổn rồi, nhưng mà cảm xúc có chút không ổn định." Bác sĩ nói: "Lục đổng, tình hình lão phu nhân tôi đã nói rất rõ ràng với ngài, bà cần phải được an tâm tĩnh dưỡng, hơn nữa không thể chịu kích thích."

Lục Chấn Nam trừng mắt nhìn Đường Khiết một cái.

Bả vai Đường Khiết run lên.

Bác sĩ lại nói: "Lúc nãy tôi đã cho bà nhà uống chút thuốc an thần, chỉ cần bà ổn định lại tâm trạng thì không còn vấn đề gì nữa."

"Cảm ơn bác sĩ Trần."

"Không cần khách sáo."

Bác sĩ vừa đi, ý cười khách sáo trên mặt Lục Chấn Nam rút đi, chỉ vào mũi Đường Khiết nói: "Đều tại cô!"

Trong lúc bác sĩ giúp lão phu nhân kiểm tra, Lục Chấn Nam từ trong miệng Lục Tịch cùng giúp việc trong nhà biết được nguyên nhân hậu quả của câu chuyện, biết được là bởi vì Đường Khiết nói lời kích thích tới Lục lão phu nhân, ông giận không kìm được.

Đường Khiết cúi đầu lúng ta lúng túng nói: "Mình à, tôi sai rồi, lần sau không dám nói vậy nữa."

Lục Chấn Nam nhịn xuống một bụng lửa giận, đi vào xem lão phu nhân.

Tư Ngữ đứng lên, nhìn người đàn ông trung niên uy nghiêm khí phách trước mặt, kính cẩn chào: "Ba."

Lục Chấn Nam nhìn nàng một cái, "Ừ" một tiếng.

Đường Khiết sau một hồi hỏi han ân cần, thì xin lỗi lão phu nhân.

Lục lão phu nhân không cảm kích, tầm mắt lướt qua Đường Khiết, nói với Lục Tịch đứng ở dưới cùng: "Mọi người đi ra ngoài đi, bà có lời muốn nói với Tịch Tịch."

Vị trí của Lục lão phu nhân ở Lục gia rất cao, ngay cả Lục Chấn Nam cũng phải nghe lời, dặn dò vài câu bảo bà nghỉ ngơi cho khỏe rồi cùng Đường Khiết đi ra ngoài.

Tư Ngữ cũng đang định đi.

"Kiều Kiều con ở lại." Lục lão phu nhân gọi nàng, ý bảo các nàng tới gần chút, đi thẳng vào vấn đề mà nói: "Vì sao lại muốn ly hôn?"

Tư Ngữ: "...."

Lục Tịch: "...."

Tư Ngữ lén nhìn Lục Tịch, đụng phải đôi mắt lạnh như băng của đối phương, trong lòng run lên một chút. Nàng cắn cắn môi dưới, nói: "Không trách cô ấy, trách con không tốt."

"Nói bậy, con là đứa trẻ hiểu chuyện nhất tốt nhất." Lục lão phu nhân vô cùng bênh vực, quay đầu nói với Lục Tịch: "Kiều Kiều đẹp người lại đẹp nết, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, vì sao con lại muốn ly hôn với con bé?"

Lục Tịch vô thức quay đầu nhìn người bên cạnh —— Ngũ quan thật ra cũng rất đẹp.

Tư Ngữ nháy mắt với cô.

"...." Lục Tịch yên lặng quay đầu đi, muốn nói "Bà nội, sợ là bà có hiểu lầm về đẹp nết rồi", ngược lại nghĩ đến nửa giờ trước bà cụ đã chịu sự kích thích, lời tới bên miệng lại nuốt xuống, sửa lời nói: "Tính cách không hợp."

Tư Ngữ: "...."

Lục lão phu nhân: "...."

Lục Tịch không muốn nói kỹ, Lục lão phu nhân không cưỡng ép, cuối cùng không giải quyết được gì.

Tư Ngữ bị Lục lão phu nhân nhiệt tình giữ lại cùng ăn cơm tối.

Trên bàn cơm, mọi người ăn ý không có nói tới chuyện ly hôn.

Ăn xong, Tư Ngữ muốn đẩy Lục lão phu nhân đi vào trong sân cho khuây khỏa, lúc gần đi, nghe thấy Lục Chấn Nam nói với Lục Tịch: "Đi vào thư phòng với ba."

Trong thư phòng, cha con hai người một người đứng một người ngồi.

Lục Tịch ngữ khí kiên định nói: "Cuộc hôn nhân này con nhất định phải ly hôn."

Lục Chấn Nam trầm ngâm một lát, nói: "Bà nội con bây giờ đã nhận nhầm Tư Ngữ thành Kiều Kiều, nếu ly hôn vào thời điểm này, con có nghĩ tới hậu quả hay không? Bác sĩ nói rồi, hiện giờ cơ thể của bà không thể lại chịu thêm bất kì sự kích thích nào."

Đôi mắt lạnh lùng của Lục Tịch hiện lên một tia nghi ngờ, im lặng.

Lục Chấn Nam biết trong lòng cô đã có chủ ý, thay đổi chủ đề câu chuyện, nói: "Ba nghe người trong công ty nói con đang mập mờ với một nữ nghệ sĩ tên là Lương Dư Phỉ, có chuyện này à?"

Lục Tịch tốn mấy giây mới nhớ ra Lương Dư Phỉ là ai, nhíu mày, nói: "Đều là tin đồn."

....

Hai cha con nói chuyện công việc mấy giờ liền, lúc rời khỏi thư phòng thì cũng đã khuya.

Lục Tịch đi thẳng về phòng.

Mở cửa phòng ra, nhìn thấy một người ngồi ở nơi cô hay thường ngồi làm việc, một tay chống ở trên bàn ngủ gà ngủ gật, ánh mắt Lục Tịch lạnh lẽo, nói: "Ai cho cô vào đây?"

Tư Ngữ giật mình một cái mở mắt ra, nhìn thấy người đến là Lục Tịch, lau lau nước miếng dính bên khóe miệng, đứng lên nói: "Bà nội nói đêm nay tôi ngủ ở đây. Cô làm việc xong rồi à?"

"Đây là phòng tôi, mời cô đi ra ngoài." Lục Tịch khách khí nói.

Tư Ngữ lắc đầu, đâu ra đấy mà nói: "Tôi phải nghe lời bà nội."

Ngủ chung một phòng với nàng? Nằm mơ đi.

Lục Tịch mở cửa phòng ra.

Vừa ra khỏi cửa thì đụng phải Lục lão phu nhân ngồi trên xe lăn ở giữa hành lang, còn có giúp việc đi đằng sau, Lục Tịch ngẩn người, vội đi tới: "Sao bà còn chưa ngủ."

Lục lão phu nhân nhìn nhìn phía sau cô, nói: "Con cùng Kiều Kiều đã kết hôn rồi nên bà không bảo người thu xếp phòng cho khách."

Lục Tịch muốn nói lại thôi.

"Sao bà nội còn chưa ngủ ạ?" Tư Ngữ nghe thấy động tĩnh vội chạy ra.

Lục lão phu nhân cười cười với nàng, dịu dàng nói: "Chờ các con ngủ rồi bà mới đi ngủ tiếp."

"Vậy không được, bác sĩ nói bà không được thức đêm."

"Bà không thức đêm, các con cũng không được thức đêm."

Tư Ngữ vội vàng luôn mồm nói: "Không thức nữa không thức nữa, chúng con lập tức đi ngủ, bà mau trở về đi thôi."

Lục lão phu nhân vẫn không nhúc nhích, cũng không cho giúp việc đẩy xe lăn đi. Bà như là biết Lục Tịch muốn đi, tùy ý chắn ở giữa hành lang, nhìn Lục Tịch: "Đã trễ thế này con còn muốn đi đâu?"

"Con..."

Không đợi Lục Tịch nói xong, Tư Ngữ đã một tay đẩy mạnh cô vào phòng, cười hì hì nói: "Bà nội, giờ chúng con đi ngủ đây, bà ngủ ngon!"

Khi cửa phòng đóng lại, ánh mắt Lục Tịch lạnh xuống.

Tư Ngữ cúi người thở dài, cười tươi như hoa mà nói: "Nương tử, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta tắm rửa rồi đi ngủ đi~"

Khóe miệng mê người của Lục Tịch hơi giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro