Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ọc ọc ọc ọc ——"

Một tiếng động ngoài ý muốn đánh vỡ sự im lặng giờ phút này, Trang Ninh phát ra tiếng vô cùng xấu hổ nhìn Mông An Lam một cái, cười cười ngại ngùng.

"Xin lỗi, chị có chút đói bụng."

Đúng rồi, cô mới vừa kết thúc một buổi huấn luyện sáng, vốn là nên chạy đến căn tin ăn cơm ngay sau khi kết thúc, nhưng mà ngoài ý muốn gặp nữ sinh trước mắt này. Tuy rằng là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà cô cũng không có chán ghét.

Mông An Lam cũng đã từng huấn luyện ở đại học A, đương nhiên biết Trang Ninh lúc này hẳn là nên ăn cơm ở căn tin, mà không phải ngồi ở đây nói chuyện với mình. Nàng dùng mu bàn tay lau lau nước mắt, mím môi nói: "Xin lỗi, là em làm trễ thời gian ăn cơm của chị."

Trang Ninh vừa nghe thấy, vội vàng xua tay, "Không sao cả!"

Cô có đói bụng thật, nhưng vài phút ở chung với nàng này thoải mái lạ kỳ, đói bụng một lát cũng không có vấn đề gì, dù sao cô cũng không phải là chưa từng đói bụng.

Ngược lại là nàng......

Cô theo bản năng nhớ tới bộ dáng khóc như hoa lê dính hạt mưa của Mông An Lam vừa nãy, nếu biết được chuyện này thì cũng không phải bắn tên không đích, cũng không biết nàng đã trải qua chuyện thương tâm muốn chết nào mới có thể khiến nàng khóc thành bộ dạng kia.

Trang Ninh muốn âm thầm tìm hiểu biết, khuyên nhủ nàng, nhưng mà nhìn từ đoạn đối thoại vừa nãy, Mông An Lam cũng không hẳn là muốn nói cho mình biết.

Cô có chút nhụt chí, nhưng cũng có thể hiểu được sao Mông An Lam không muốn nói cho cô tâm tình của nàng. Rốt cuộc thì các nàng vừa mới quen biết, làm sao có thể nói cho mình chuyện bí mật riêng tư như vậy được?

Trang Ninh sờ sờ bông tai của mình, khi Mông An Lam mê mang nhìn lại mình, lộ ra một nụ cười cực kỳ xán lạn, "Thật sự không sao đâu."

Mông An Lam bị nụ cười của cô làm lung lay tâm thần, nhưng trong vòng vài giây nàng nhanh chóng tinh thần, "Cảm ơn chị."

Thanh âm của nàng cực nhẹ, nếu không cẩn thận nghe thì sẽ rất dễ bỏ qua.

"Không, không có sao cả. Em không cần khách khí như vậy."

Bằng không cô cứ cảm thấy kì kì chỗ nào.

Trang Ninh thầm nghĩ.

Mông An Lam thấy thế ánh mắt hơi ngưng lại, rất hiếm khi có thể nhìn thấy bộ dạng không được tự nhiên như vậy của Trang Ninh. Ở trong trí nhớ của nàng, Trang Ninh luôn luôn hài hước thú vị, thậm chí còn có chút xấu xa, nhớ tới chuyện mất mặt kiếp trước mình làm khi gặp Trang Ninh lần đầu tiên, đầu quả tim của nàng hơi hơi xúc động.

"Ừm."

Trang Ninh còn muốn nói gì đó, lại ngại bụng mình vô cùng không thích hợp với tình hình mà vang lên nữa, cô đành phải bối rối cười cười, "Em chắc là còn chưa ăn cơm đúng không? Nếu chưa thì chị mời em đi căn tin của đại học A ăn một bữa nhé?"

Nói tới chuyện này, Mông An Lam mới hoảng hốt phát hiện mình là xin nghỉ nên mới ra khỏi trường học. Tới đại học A là đã tốn không ít thời gian, nếu còn không quay về có lẽ sẽ làm ba mẹ lo lắng.

Mông An Lam nghĩ như thế, chỉ có thể uyển chuyển từ chối Trang Ninh, "Thật ngại quá, em phải về nhà."

Trang Ninh có chút tiếc nuối, bất quá cô vẫn chưa có biểu hiện ra ngoài, "Vậy cũng được, lần sau có cơ hội chị sẽ mời em ăn cơm."

Mông An Lam nói một tiếng dạ, khi đang định đứng dậy đột nhiên cảm thấy hoa mắt choáng váng, thân mình sắp sửa ngã quỵ qua một bên. Cũng may Trang Ninh bên cạnh tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đỡ lấy người. Lúc này Mông An Lam còn chưa phản ứng lại được liền dựa vào cánh tay của Trang Ninh, nửa có nửa không tựa vào  trước ngực Trang Ninh.

Trang Ninh cao gần 1 mét 8, so với Mông An Lam mới cao có 1 mét 65 mà nói thật sự quá cao. Lúc này nàng dựa vào trên người Trang Ninh, nhiều thêm vài phần cảm giác chim nhỏ nép vào người.

Trang Ninh chạm vào cánh tay Mông An Lam, mới phát hiện nhiệt độ cơ thể nàng cao đến kinh người, nhớ đến khuôn mặt tái nhợt của nàng, không nhịn được mà đưa tay sờ thử lên trán của nàng.

"Em sốt rồi!"

Khi lòng bàn tay ấm áp của Trang Ninh dán lên trán của Mông An Lam vừa lúc khiến nàng phản ứng lại, gò má tái nhợt  ửng đỏ, không được tự nhiên lắm mà động đậy thân mình.

"Em không sao......"

Thanh âm nàng thấp thấp, rơi vào trong tai Trang Ninh tự dưng nhiều thêm vài phần suy yếu.

"Thật sao? Cần chị đưa em đi phòng y tế của đại học A không?"

"Không, không cần, em phải về nhà."

Nếu lại đi phòng y tế nữa, vậy thì nàng hôm nay thật sự là tiến cung hai lần.

Mông An Lam nghĩ, trong lúc lơ đãng phát hiện tư thế của hai người lúc này có chút ái muội. Ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, nàng lui lại nửa bước.

Trang Ninh rũ mắt nhìn về phía Mông An Lam, phát hiện trên gò má tái nhợt của nàng có chút ửng hồng, cũng không biết là do nóng, hay là có tình huống khác, làm cô thực sự không yên tâm được.

"Thật sự không cần sao? Chị thấy trạng thái không tốt lắm."

Mông An Lam vô cùng kiên định lắc lắc đầu, "Thật sự không cần."

Thấy Mông An Lam kiên trì như vậy, Trang Ninh cũng không ép buộc nàng đi phòng y tế, nhưng là cô cần phải đưa nàng ra ngoài.

"Vậy được rồi, chị đưa em ra cổng trường nhé?"

Bằng không cô sợ lát nữa sau khi mình với nàng tách ra, không chừng nàng liền ngã vào một góc nào đó giống như vừa nãy.

Mông An Lam còn nhớ rõ buổi chiều Trang Ninh vẫn phải huấn luyện tiếp, hơn nữa cô còn chưa ăn cơm, làm sao có thể làm phiền cô như vậy được?

Nàng nghĩ thầm định từ chối, nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy biểu cảm không được phản đối kia của Trang Ninh, một góc trái tim giống như bị vật gì đó mềm mại chạm một chút, mềm mại đến kỳ cục. Thậm chí còn có một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy xuôi trong lòng nàng, thẳng tiến đến hốc mắt, nàng vội vàng dời tầm mắt đi, không để cho Trang Ninh phát hiện mình bất thường.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Trang Ninh sẽ quan tâm mình như vậy, chuyện này quả thực khiến nàng không thể tin được, thậm chí còn muốn dùng tay véo mình một cái, để xem cái này có phải là giấc mơ đẹp trước đêm mình tử vong hay không.

Giấc mộng đẹp chỉ thuộc về riêng một mình nàng.

......

Trang Ninh đưa Mông An Lam đến cổng trường, còn tri kỷ vẫy một chiếc taxi lại cho nàng, ngay trước khi lên xe, đôi mắt Mông An Lam hiện lên một chút ý tứ không dễ phát hiện.

"Hôm nay...... Cảm ơn học tỷ."

Trang Ninh thuận miệng nói đừng khách sáo, chờ Mông An Lam lên xe, lúc xe khởi động rời đi mới kinh ngạc phát hiện nàng nói cái gì.

Học tỷ?!

Nàng gọi mình là học tỷ?!

Trang Ninh vô cùng ngạc nhiên, phải biết rằng khi ánh mắt đầu tiên của mọi người  nhìn thấy cô đều sẽ cảm thấy cô là nam sinh. Lúc trước vào ngày đầu tiên cô tới đăng ký nhập học, đã bị rất nhiều học tỷ ngộ nhận thành một bé năm nhất đẹp trai, giúp cô bận trước bận sau. Chờ tới ký túc xá rồi, các bạn cùng phòng của cô còn tưởng rằng cô là anh trai của bạn cùng phòng nào đó, đặc biệt tới giúp bạn đó dọn đồ vào ký túc xá.

Trang Ninh đối với mấy chuyện này đều đã thấy mãi thành quen, thậm chí khi bị người ta hiểu lầm giới tính của mình đều sẽ là đã đâm lao thì phải theo lao, nhân tiện thưởng thức bộ dạng kinh ngạc của bọn họ khi biết được giới tính thật của mình.

Nhưng Mông An Lam hôm nay lại cho mình một niềm vui ngoài ý muốn, nàng thế mà lại nhìn ra được mình là nữ sinh!

Trang Ninh nhịn không được nhìn về phía chiếc taxi rời đi, trên khuôn mặt tràn đầy tươi cười, hiển nhiên là đặc biệt vui vẻ vì Mông An Lam có thể phân biệt rõ giới tính của mình.

Xong hết mọi việc, lúc này Trang Ninh mới yên tâm đi căn tin ăn cơm. Khi cô quay về ký túc xá, ba người bạn cùng phòng của cô đều đã lên giường, Liêu Nhạn Anh đang nằm ở trên giường nghe được tiếng động, cúi đầu nhìn qua, chợt nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu về trễ vậy?"

"Trên đường gặp một ít chuyện." Trang Ninh thấy màn che giường của Phó Hạm và La Lăng Doanh đều đã kéo lại, cũng không biết là ngủ hay chưa, cô cũng không muốn quấy rầy các nàng, cho nên không định nói thêm với Liêu Nhạn Anh, cầm  áo ngủ của mình rồi đi vào phòng tắm.

Liêu Nhạn Anh thấy thế, sờ sờ mặt, lại xem  đồng hồ một cái, sắp 12 giờ rưỡi, nàng phải nhanh nhanh ngủ, bằng không buổi huấn luyện chiều mà mệt mỏi là xong đời.

Đợi lúc Trang Ninh thay áo ngủ xong ra ngoài, trong phòng ngủ im ắng, cô theo bản năng thả nhẹ động tác, từ tốn bò lên trên giường.

Nằm lên trên giường, Trang Ninh không có đi ngủ trước, mà là cầm lấy chiếc điện thoại mình để ở trên giường trong lúc huấn luyện, nhấn mở WeChat, nhanh chóng đồng ý lời mời kết bạn của Mông An Lam.

Cô dừng một chút, nhịn không được gửi một tin nhắn qua.

【 Trang Ninh 】: Về đến nhà chưa?

Mông An Lam trả lời đặc biệt nhanh.

【 Mông An Lam 】: Sắp tới rồi, cảm ơn học tỷ đã quan tâm.

Trang Ninh thấy thế, thực sự nhịn không được nên hỏi.

【 Trang Ninh 】: Làm sao em biết được...... chị là học tỷ?

Mông An Lam nhìn đến câu này, tự nhiên cũng nghĩ đến chuyện lần đầu tiên hai người gặp mặt ở đời trước bản thân mình ngộ nhận cô thành học trưởng, hơi hơi xấu hổ, thật sự là không mặt mũi nói cho cô biết, sai lầm mà bản thân mình đã phạm một lần, làm sao có thể tái phạm một lần nữa được?

【 Mông An Lam 】: Em nhìn ra.

【 Trang Ninh 】: Khả năng quan sát thật tốt [ lợi hại ][ lợi hại ][ lợi hại ]

Mông An Lam mím môi cười, vừa lúc taxi dừng ở cổng khu nhà của nàng, nàng trả tiền xong, lúc này mới từ từ đi về nhà.

Nàng rũ mắt nhìn thoáng qua đồng hồ, Trang Ninh lúc này hẳn là phải đi ngủ trưa, mà không phải tán gẫu cùng với mình.

【 Mông An Lam 】: Em về đến nhà rồi, học tỷ mau đi ngủ đi.

【 Trang Ninh 】: Được.

【 Trang Ninh 】: Chúc em ngủ ngon trước nhé.

【 Mông An Lam 】: Vâng, ngủ ngon.

【 Trang Ninh 】: Ừ ừ, nhớ nghỉ ngơi nhiều hơn.

Trang Ninh còn chưa có quên chuyện nàng vừa mới phát sốt.

Mông An Lam cười, trong lòng ấm áp.

【 Mông An Lam 】: Em sẽ chú ý.

Nàng gửi tin nhắn này xong, cất điện thoại vào trong cặp, bước nhanh đi về nhà.

Lúc này ba Mông mẹ Mông cũng ở trong nhà, nhìn thấy Mông An Lam bây giờ mới trở về, cơ hồ là đầy lo lắng nhìn nàng.

"An Lam, sao giờ con mới về?" Mẹ Mông nhanh chóng đi tới, đầu tiên là sờ sờ gương mặt nàng, sau đó mới sờ lên trán của nàng, "Trình lão sư nói với ba mẹ con xin nghỉ, con sốt hả?"

Mông An Lam không định nói chuyện mình đi đại học A, nhìn bộ dáng mẹ Mông vô cùng đau lòng mình, nhớ tới bản thân mình ở đời trước ngoài ý muốn mất đi, ba mẹ nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hẳn là sẽ rất đau khổ phải không?

Nàng không khỏi nghĩ tới bộ dáng ba mẹ vì mình mà đau khổ, hốc mắt bỗng dưng nóng lên, sương mù hội tụ ở trong hốc mắt của nàng.

Mẹ Mông thấy thế càng thêm đau lòng không thôi, "Con bị làm sao vậy? Có phải quá khó chịu hay không?"

Mông An Lam không nói gì, chỉ là gật gật đầu trả lời mẹ Mông.

Ba Mông cũng đã đi tới, hai người cùng nhau đưa Mông An Lam về phòng, rồi lại đút cháo lại đút thuốc. Cuối cùng, còn bảo nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không cần lo lắng chuyện học.

Đến khi trong phòng chỉ còn một mình Mông An Lam, nàng ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, biểu tình hốt hoảng.

Sẽ là mơ sao?

Sau khi nàng tỉnh ngủ có thể sẽ trở lại trong hiện thực tàn khốc hay không?

Nàng không kiềm được mà túm chặt ga trải giường của mình, bỗng nhiên có chút sợ đi vào giấc ngủ.

Nhưng tác dụng của thuốc hạ sốt bắt đầu, mặc kệ Mông An Lam có kiên trì chống mí mắt như thế nào, nàng vẫn mơ mơ màng màng mà lâm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro