Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẳng đến hơn 8 giờ tối,  mưa mới bắt đầu chuyển nhỏ, Mã tiểu thư nắm tay tôi, một tay cầm túi che trên đỉnh đầu, một đường chạy như điên, tôi còn không ngừng quay đầu lại, ''Này, xe của cô!''
 
"Để ở đó không mất được.'' Nàng cũng không quay đầu lại kéo tôi chạy, vốn tưởng rằng nàng là sốt ruột về nhà nhìn cha mẹ chồng, kết quả tôi ngẩn đầu, đậu xanh, sao lại chạy đến siêu thị?!
 
"Cô muốn mua đồ ăn cho ba mẹ chồng thì mua ở tiệm cơm lúc lãy là được rồi, đến siêu thị mua làm gì?'' Tôi đưa tay lên giũ giũ tóc bị mưa thấm ướt, lại giật giật áo thun dán trên người.
 
Mã tiểu thư đẩy một cái xe mua sắm, ánh mắt dính tại quầy bán đồ ăn vặt, đưa tay liền cầm mấy bao đồ ăn vặt ném vào trong xe, ngữ điệu bình tĩnh nói, ''bọn họ ở nhà tự nấu cơm, không cần đến ta''
 
Uy, đây chính là lão tổ tông tương lai của cô, có cần phũ tới như vậy hay không, không phải thời điểm sắp làm con dâu đều phải chủ động lấy lòng sao, ít nhất cũng nên nhiệt tình quan tâm cuộc sống hàng ngày của nhị lão một chút chứ, ngay cả loại người không có ý định kết hôn như ta cũng hiểu được đạo lý này nha.
 
"Có phải cô không thích bạn trai cô không? Sao có cảm giác, cô lãnh đạm với hắn và người nhà hắn như vậy, ít nhất cũng phải khách sáo một chút chứ, nếu quả thật không thích, tại sao phải cùng một chỗ chứ?''
 
Nghe tôi nói..., Mã tiểu thư sửng sốt một chút, động tác thu thập đồ ăn vặt trên tay trở nên chậm chạp, chần chừ một chút, nhàn nhạt nói ra, "Tôi không biết."
 
"Cái gì? Không biết? Thân ái, cô đừng nói với tôi đây là mối tình đầu nha, có cần phải hồn nhiên vậy không, thật là không phù hợp với gương mặt câu hồn tiêu chuẩn này của cô." tôi cầm lấy đồ ăn vặt trong tay Mã tiểu thư, bỏ vào xe thay nàng, lần này khẳng định là dùng tiền của Mã tiểu thư, bởi vì nàng có tiền, còn tôi thì không có tiền.
 
Mã tiểu thư tựa hồ ngơ ngác lâm vào suy nghĩ, đôi mắt rủ xuống, lông mi khẽ run, chỉ một bên mặt liền khiến người tâm động không thôi, thế nhưng khí tràng quạnh quẽ lại làm người không dám tới gần. 
 
không biết Mã tiểu thư rút cuộc là đang suy nghĩ về việc nàng có thích bạn trai nàng hay không, hay là đang nghĩ đến việc khác, thậm chí nàng còn bỏ lỡ cả chocolate nàng thích nhất, tôi vội chạy về lấy hai thanh bỏ vào trong xe.
 
Lúc này, linh hồn Mã tiểu thư mới trở về, dắt xe lui về, cầm cả một hộp chocolate bỏ vào trong xe, thật muốn điên mà! Thổ hào đến phạm qui mà, đắp một tầng tiền muốn mù mắt tôi rồi, nếu không vì sao giờ phút này tôi lại muốn khóc như vậy!
 
Trước kia trông thấy các loại đồ ăn vặt, tôi sẽ do dự mua loại nào mới tốt, tựa hồ chọn cái này sẽ hối hận không mua cái kia, hôm nay, tôi rốt cuộc biết bệnh căn của chứng sợ hãi lựa chọn là ở đâu rồi, chỉ một chữ, "Cùng"!!! Nếu tôi có tiền rồi, muốn ăn cái gì mua cái đó, thích hai loại mua cả hai, còn phải mua hai phần, ăn một phần ném một phần!
 
"Mã thổ hào, chúng ta là bằng hữu phải không?" tôi cảm thấy ánh mắt tôi lúc này đang lấp lánh ánh sao, so với sao trên trời còn chói mắt hơn.
 
Mã tiểu thư nghiêng đầu nhìn thoáng qua  tôi đây-mặt mũi tràn đầy chân chó như muốn ôm lấy đùi nàng, khẽ hừ một tiếng, "Thổ hào không cần bằng hữu." Sau đó thản nhiên đẩy xe đồ ăn vặt chạy tới gian hàng khác.
 
"Đừng như vậy, tôi thế nhưng nấu ăn thật ngon a~ cô thích ăn, sau này mỗi ngày tôi đều nấu cơm cho cô, thế nào?" tôi nhanh đuổi theo nàng, đậu xanh, cặp chân dài kia của nàng thật đáng giận, làm gì đi nhanh như vậy, là muốn tôi mệt chết sao!
 
"Này, Mã thổ hào, cô mua nhiều đồ ăn như vậy làm gì? Không phải vừa ăn cơm tối xong sao, cơm sáng mai cũng không cần những thứ này mà, đi về có thể bị hư không? chúng ta đi công tác là ngồi máy bay mà thôi, không phải đi dã ngoại."
 
"Cô không ăn?"
 
"Tôi không thích ăn gì khi ngồi máy bay."
 
"Thật tốt quá, những thứ này đều là của tôi."
 
"Sax, ai muốn giành với cô. Ôi chao? trong xe thực phẩm sao lại có một bịch băng vệ sinh? Ai không có đạo đức ném loạn hàng hóa như vậy." Nói xong, tôi tò mò cầm lấy bịch băng vệ sinh kia ghi chú bông vải tự nhiên.
 
"Ngu xuẩn muốn chết, đó là kẹo đường." Nàng vô cùng khinh bỉ rút bao băng vệ sinh kia từ trong tay tôi ra thả lại xe chở hàng.

"Làm sao có thể, cô tưởng tôi bị ngu sao?! Cô xem đồ ăn cho mèo là bánh quy, tôi mới không xem băng vệ sinh thành kẹo đường đâu" nhắc tới tai nạn xấu hổ của nàng, tôi đắc ý giương cằm.

Kết quả nàng bộp một phát, cầm bao băng vệ sinh đập lên  mặt tôi, "Chính cô nhìn cho kỹ, đồ lùn."
 
Đây tuyệt đối là trả đũa, "Cô không được lấy chiều cao ra công kích! Chiều cao không thể quyết định chỉ số thông minh đó!"
 
"Đồ lùn."
 
"Ni mã..."
 
"Ma nĩ"
 
"Giận rồi!" Tôi hầm hừ cầm bao băng vệ sinh vứt vào trong xe, tôi chính là ăn cái này rồi, tính sao!
 
"Tôi đột nhiên muốn ăn lê." Lực chú ý của Mã tiểu thư di chuyển vô cùng nhanh, ánh mắt đã sớm bay tới khu hoa quả phía xa.
 
"Mua đi, dù sao cũng là cô trả, trong túi tôi đến một hạt bụi cũng không có"
 
Hai người đẩy xe mua sắm tràn đầy tới khu hoa quả, nhìn hoa quả tươi mát được đóng gói tinh xảo nhiều như vậy, tôi cũng muốn mỗi thứ cầm hai cái rồi, bởi vì nghèo, đã thật lâu không có mua loại xa xỉ phẩm như hoa quả này rồi, một cân táo đã bằng nửa cân thịt heo rồi, như thế bảo tôi làm sao tiêu phí!
 
Rõ ràng có nhiều hoa quả nhìn ngon như vậy, hết lần này tới lần khác Mã tiểu thư lại chọn mấy quả lê vừa xanh vừa cứng, vẻ ngoài sần sùi, "Cô mua về làm ám khí sao?" tôi tiện tay nhặt lên một quả ước lượng trong tay, đủ để nện xỉu người ta rồi.
 
Mã tiểu thư tựa hồ ngay cả bạch nhãn cũng không muốn cho ta rồi, cầm lấy quả trong tay tôi cũng bỏ vào túi, "Về nhà bỏ chung với quả táo, sẽ rất nhanh chín, loại này ăn rất ngon đấy."

"ipad được không?"
 
"Tôi bóp chết cô được chứ?"
 
"Tôi chết ai nấu cơm cho cô?! Cô thật không có lương tâm!"Vẫn là chiêu này dễ dùng, Mã tiểu thư liền ngậm miệng, phụ giúp đẩy xe tới quầy thu ngân, dãy xếp hàng thật dài, bọn tôi tìm một dãy tương đối ít người đứng xếp hàng.
 
"Tôi thấy cô a, tim là lớn lên ở dạ dày đấy, ai thắng được dạ dày của cô, là có thể thắng được tim cô! Cô tìm đầu bếp mà gả là được rồi." Tôi cầm điện thoại lướt chơi, hai khuỷu tay gác trên tay cầm xe đẩy, không đếm xỉa tới nói.
 
Mã tiểu thư híp mắt nhìn tôi chằm chằm thật lâu, chậm rãi nhổ ra hai chữ, "Cũng tốt."
 
"Này! Chung thân đại sự, cô nghiêm túc một chút được không, cần phải sáng mắt. Nam nhân bây giờ a, nguyên một đám đều không đáng tin cậy, có thể tìm được người đối tốt với cô không giữ lại, lại là người tốt, quả thực khó như lên trời." Tôi tận tình khuyên bảo Mã tiểu thư, tuy rằng nàng lớn lên là một trương mặt hồ ly lẳng  lơ, nhưng với trực giác nữ nhân của tôi, nàng tuyệt đối là người tình thương thấp, kết giao qua bạn trai tuyệt đối không quá ba người.
 
"Cảm giác cô thật có kinh nghiệm."
 
"Phì, tôi chỉ thích nữ nhân, chưa ăn thịt heo tôi còn chưa thấy qua heo chạy sao? Ai chung quanh không có một hai bằng hữu bị nam nhân bổ chân, khóc chết đi sống lại a!"
 
"Không có."
 
"Cô xem, chỉ có người tốt tính như tôi mới chịu được cô, còn không mau cảm động khóc đến ôm tôi đi!" 
 
Mã tiểu thư ngốc ngốc nhìn tôi, qua một hồi lâu mới nói, "Ưa thích một người là cảm giác gì?"
 
"Ôi chao!" Đối với Mã tiểu thư mặt co quắp lãnh đạm đột nhiên hỏi ra chủ đề cảm tính như thế, tôi tự nhiên bị dọa sợ, nuốt xuống một hơi nghẹn trong cổ họng, suy nghĩ một chút, cũng nghiêm túc trả lời.
 
"Đại khái, chính là khi ở cùng hắn rất vui vẻ, thấy cái gì thú vị hay đồ vật ưa thích, sẽ nghĩ đến hắn đầu tiên, muốn cùng hắn chia sẻ. Khi không thấy mặt sẽ nhớ hắn, gặp được sẽ cảm thấy rất an tâm, muốn ở cùng hắn. Chuyện vui buồn cũng muốn nói với hắn, nhìn thấy hắn không vui, sẽ nghĩ đi an ủi hắn, đại khái chính là như vậy? Dù sao liền là một loại cảm giác động tâm, nếu như ưa thích một người, cô sẽ cảm thấy như là mình có bệnh vậy, khác hẳn so với mình lúc bình thường."
 
Tôi nghiêng đầu nhìn Mã tiểu thư, trông thấy nàng chăm chú suy nghĩ, đột nhiên nở nụ cười, "Thế nào, cô ưa thích hắn sao?"
 
Mã tiểu thư khẽ lắc đầu, lại có chút ít chần chờ, "Đại khái, không thích."
 
"Phốc, nói như cô vậy, bạn trai ngươi chắc sẽ thương tâm gần chết a, cô không thích hắn, vậy cô thích ai a?" Không biết vì sao, lúc nghe thấy nàng nói không thích, cảm giác như trút được gánh nặng, nhưng lập tức lại có chút thất lạc, dù sao nàng sẽ không thích mình.
 
Mã tiểu thư chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó lại hạ xuống "Hẳn là cho tới bây giờ vẫn chưa thích qua người nào."
 
"Cô đây là bị lãnh cảm với tình yêu a, bất quá không sao, không phải bị lãnh cảm thì tốt rồi ~" tôi mở ra trò đùa với nàng.
 
"Vậy cô thích bạn gái trước đây của cô sao?" Mã tiểu thư đột nhiên hỏi tới chuyện này.
 
"Ách... thích chứ, lúc vừa mới quen đương nhiên vô cùng thích." Tuy rằng vừa chia tay không lâu, nhưng mà kỳ thật trước đây thật lâu cũng đã có các loại dấu hiệu rồi.
 
"Cô vừa nói thích một người hẳn là một chuyện rất vui vẻ, vì sao còn có thể tách ra." Mã tiểu thư đối với vấn đề tình cảm, tuyệt đối là trình độ tiểu học.
 
"Nói sao đây, bọn tôi cùng một chỗ gần hai năm, ở giữa cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, khả năng là bọn ta không hợp, thời gian dần qua ưa thích trở nên nhạt dần, bị sự thật đánh bại a." Lúc tình yêu cuồng nhiệt là khó phân khó bỏ như vậy, giờ phút này lại có thể bình tĩnh nói chia tay, tôi có chút hoài nghi kỳ thật chỉ số tình thương của tôi cũng không quá cao a.
 
Mã tiểu thư là vẻ ngoài lãnh đạm, mà tôi thì là tâm lạnh, tựa hồ chưa từng có người có thể chân chính đi vào lòng của tôi, làm tôi cảm thấy không có nàng thế giới cũng không có màu sắc, cho nên, tôi chỉ là ưa thích các nàng, mà không tính là yêu a.
 
Nhận xét khách quan, Mã tiểu thư chưa bao giờ thích qua người khác, tôi thì là chưa bao giờ chính thức yêu một người, chúng tôi là hai người rất giống nhau.
 
"Mới hai năm cô liền không thích nàng?"
 
"Cũng không phải, chẳng qua là không còn thích như lúc trước, hơn nữa chia tay cũng là tất nhiên thôi, tính cách, gia đình, tóm lại chính là chênh lệch rất lớn."
 
"Nói như vậy, thích một người cũng không có gì đặc biệt."
 
"Sát, cô không nên không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh a!"
 
"Không có hứng thú."
 
"Vậy cô  hứng thú với cái gì?! Xuất gia được không."
 
"Có hứng thú với cô."
 
"..." Tôi bị một câu của nàng làm nghẹn choáng váng, nàng nhất định là đang nói giỡn, nhất định là vậy, chỉ là vui đùa mà thôi, ngàn vạn không nên tưởng thật.
 
"Nét mặt của cô thật kỳ quái, tôi nói giỡn đấy." Mã tiểu thư giống như không để ý, nhún vai.
 
"Sau này không nên đùa giỡn kiểu như vậy với tôi." Tuy rằng đã sớm ngờ tới đây là nàng nói đùa, nhưng thật sự là tâm tình của tôi rất không tốt, biết là tôi thích nữ, lại còn không kiên dè mà đùa giỡn như vậy, trêu chọc người khác vui vậy sao.

Hừ, coi như là nàng yêu thích tôi, tôi cũng không thích nàng! Nàng là ai chứ! Quá ghê tởm, lạnh lùng, lời nói ác độc, không có lương tâm, ai thích nàng cũng thật thảm a, thật muốn đốt cho bạn trai nàng một ngọn nến.
 
"Thực xin lỗi, cô tức giận?" Thấy tôi một mực không để ý tới nàng, Mã tiểu thư cúi đầu xuống nghiêng mặt qua nhìn tôi, tóc của nàng quét nhẹ trên mu bàn tay của tôi, ngưa ngứa, giống như lòng tôi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro