Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆, chương 3:

Cơm nước xong xuôi, còn một khoảng thời gian mới tới giờ làm buổi chiều, MT tỷ các nàng ngồi trong tiệm cơm tiếp tục nói chuyện phiếm, mà trong đầu của ta đều là thân ảnh lãnh diễm của Mã tiểu thư, hoàn toàn không còn hứng thú bát quái với bọn họ.

"A, em hơi đau bụng, em về công ty trước nha ~" chào MT tỷ xong, ta liền ra tiệm cơm, không có trực tiếp về công ty, mà là đi siêu thị phụ cận.

Tùy tiện mua mấy bao đồ ăn vặt, đại khái là nhìn Mã tiểu thư ăn vui vẻ, làm cho trùng thèm ăn của ta cũng rục rịch bò ra, lúc đi đến quầy bán thực phẩm nhập khẩu, vừa vặn nhìn thấy loại socola nàng thường ăn kia.

Rút cuộc là ngon tới chừng nào a, nàng mỗi ngày ăn không ngừng miệng, vì vậy ta cũng mua một thỏi, để không bị hiểu lầm, ta ra siêu thị liền xé ra ăn, mới không cần bị người ta nói là bắt chước nàng.

Ừ, xác thực ăn rất ngon, lúc ta vừa đi vừa ăn, vừa vặn trông thấy trong quán cafe ngoài trời ven đường, Mã tiểu thư đang ngồi đó ăn Hamburg uống cà phê, trong tay còn cầm một quyển sách, cúi đầu chăm chú nhìn.

Nàng thích ngồi vị trí dưới cây, nhánh cây che lại ánh mặt trời, gió thổi động lên làn váy nàng, mà nàng một mực chăm chú vào sách trên tay, khi thì đưa tay đem tóc bị gió thổi loạn vén đến sau tai, nếu như không biết mặt nàng thuộc thể loại mặt co quắp, đây quả thật là một bức họa tuyệt mỹ.

Ta cũng không nói chuyện với nàng lúc này, nhất là trong miệng còn đang ăn loại socola nàng thường ăn kia, ta cúi đầu bước nhanh đế nàng không phát hiện, rất tốt, đã đi qua rồi.

Lúc ta vừa thở dài một hơi, chuẩn bị nhấc chân đi tiếp, sau lưng truyền đến thanh âm ta rất không muốn nghe, "Hoàng tiểu thư?" Bà mẹ nó! Đỉnh đầu nàng có mắt sao? Rõ ràng là luôn cúi đầu a! Làm sao thấy được ta a!!!

"Ồ ~ trùng hợp như vậy?" Ta không thể không quay người chào hỏi nàng.

"Cô cũng thích ăn cái kia?"

Ta vốn tưởng rằng nàng sẽ hỏi ta vì sao không ở cùng MT tỷ, ai biết nàng chỉ quan tâm ăn a! Cái tên tham ăn! "A, lúc nãy đi dạo siêu thị, thấy nó có vẻ ngon".

Ta đứng cách nàng không xa, ta cảm thấy khoảng cách như vậy thật lúng túng, ta lại không thể trực tép ngồi vào đối diện, ngươi cũng không thể khách sáo mời một cái a, cùng lắm thì ta trực tiếp cự tuyệt là có thể về công ty rồi, kêu ta lại nói chuyện mà không cho ta ngồi xuống, ngươi cố ý sao!

"Tôi rất thích ăn loại đó". Nàng diện vô biểu tình nhìn ta thản nhiên nói.

Ăn con em ngươi chứ ăn, lão nương đứng giữa trời nắng gắt để nói chuyện với ngươi, có cần phải nói cái chủ đề càng ngày càng nhàm chán đó không, trên Hamburg đã có một con ong mật đậu lên rồi kìa, đờ mờ! Lúc ăn thì nên chăm chú một chút, nàng có khi nào ăn luôn con ong mật kia không, bộ dạng của nàng lúc đó sẽ vô cùng dễ coi.

Trong lúc ta đang độc thoại nội tâm, nàng rút cuộc cúi đầu nhìn thoáng qua Hamburg của nàng, ta cho rằng nàng đã phát hiện tặng phẩm kia, nàng lại lộ ra vẻ mặt xoắn xuýt đem Hamburg đưa tới, chẳng lẽ là nữ sinh sợ côn trùng không dám bắt?

Nhưng mà ta cũng sợ a, ta đưa tay vừa muốn mạo hiểm giúp nàng đuổi con ong mật kia đi, nàng sâu kín toát ra một câu, "Cô nhìn lâu như vậy, có muốn ăn không, tuy rằng tôi đã ăn một nửa, nhưng xác thực ăn rất ngon, còn dư lại cho cô ăn đi". Giọng nói còn rất không tình nguyện đấy.

Ni mã! Ta thật muốn cầm Hamburg ném vào vẻ mặt anh dũng hi sinh kia của nàng a!!! Nhưng ta là một người có tư cách, hơn nữa phản ứng cực nhanh, trở tay đẩy, "Quân tử không đoạt đồ người thích, cô tự ăn là được rồi, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, trên Hamburg có một con ong mật."

"A, như vậy a, cám ơn". Tầm mắt của nàng từ trên mặt của ta chuyển dời đến Hamburg trong tay, sau đó không chút lựa chọn cầm phía trên của con ong mật sau đó lại nhẹ nhàng đặt lên đóa hoa nở rộ ở bên cạnh, đậu xanh, có cần phải thánh mẫu như vậy không.

Một con côn trùng mà thôi, ngươi cần gì phải dùng loại ánh mắt chờ mong xen lẫn thương cảm này nhìn nó a! Nó sẽ không vì báo ân mà đưa ngươi một lon mật ong được không!

Bất tri bất giác ta đã ngồi xuống, ni mã, ta thật muốn tát mình một cái, bờ mông sao lại nặng như vậy, tại sao phải ngồi xuống a! Lần này ngồi xuống thì sau này càng không dễ đi a!

Ta ngồi xuống xong, nàng liền không nói chuyện nữa, thật đúng là nhạt nhẽo đại vương a, thấy trên mặt bàn có cái gạt tàn thuốc, vì vậy ta quang minh chính đại móc thuốc lá ra, lười biếng hướng dựa vào ghế, phun vòng khói, "Này, cô đang xem sách gì vậy?"

Thời đại nào rồi, sách còn phải bao bìa, ngươi là học sinh tiểu học ư! Ta trong lòng không ngừng nôn rãnh.

"Marjorie". Nàng giương mắt nhìn về phía ta.

"A? Đó là sách gì?" tên thật kỳ quái, sao nghe lại giống tên của chính nàng ta vậy.

"Tôi đang nói tên của tôi". Ta có cảm giác, tựa hồ không ai có thể làm cho nàng cười, cũng không ai có thể làm cho nàng tức giận.

"A, tôi hỏi tên sách". Ta cố ý muốn chọc giận nàng, biết rõ tại sao nàng nói như vậy, ngày hôm nay ta không ngừng chọc vào bạo điểm của nàng.

Nàng cứ như vậy không có biểu lộ nhìn chằm chằm vào ta, bị loại mắt cá chết này của nàng nhìn thật sự rất có áp lực, sau lưng ta cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có thể nào một khắc sau nàng sẽ cầm ly cà phê giội tới không.

Nhưng mà, không có cái gì phát sinh, nàng lại cúi đầu xuống ăn Hamburg sau đó một tay lật sách, một lát sau mới lên tiếng, "Tôi quên tên nó là gì rồi, là manga".

Ta thật sự rất muốn nâng trán, đầu của ta đau quá, độ phản xạ của Mã tiểu thư là giống người Sao Hỏa sao, nhưng mà người như nàng lại thích xem manga? Thật bất ngờ.

Ta dời ghế đến bên cạnh nàng, nghiêng mình nhìn xem manga trong tay nàng, kết quả nàng úp manga lên mặt bàn, trong lúc ta kinh ngạc, nàng cầm điếu thốc trên tay ta vứt xuống đất, "Giẫm tắt nó".

Ta thua rồi, thật sự muốn quỳ xuống luôn, không thích mùi thuốc lá thì nói thẳng nha, lại lãng phí một điếu thuốc của ta, ta phẫn hận đạp cái tàn thuốc mấy cái, nàng lại cầm sách lên, vừa ăn vừa nhìn.

"A, truyện này tôi xem rồi, rất buồm cười. Cô thích xem loại truyện này?!" Ta cảm thấy, loại loại manga hài hước nàu đưa cho Mã tiểu thư thể loại mặt mày co quắp này xem, tác giả nhất định sẽ tích tụ thổ huyết mà chết.

"Khá tốt, thật thú vị." Nàng ăn xong miếng Hamburg cuối cùng, sau đó uống một hớp cafe, liền cầm sách bằng hai tay, nhích tới gần ta một chút, để hai người dễ đọc hơn.

Chỉ một động tác nhỏ này làm ta đổi mới nhận thức về Mã tiểu thư, có lẽ, nàng không hề lạnh giống như bề ngoài, chỉ là mặt có chút co quắp mà thôi, bởi vì khoảng cách trở nên gần, ta có thể nghe thấy được mùi thơm trên người nàng, "Cô dùng nước hoa gì? Rất dễ chịu"

Nàng cúi đầu nghe, sau đó nhìn ta, "SixGod."

"Cái gì?" nhãn hiệu này nghe rất quen tai, nhưng không giống nhãn hiệu nước hoa nơi tiếng, quả nhiên là thưởng thức đặc biệt.

"Nước hoa Lục thần". Nàng lại cúi đầu tiếp tục xem manga.

Mẹ nó... Ta không muốn nói với nàng nữa, thật sự, ta cảm thấy tam quan của ta đã bị nàng hủy diệt rồi.

Thế nhưng không nói chuyện, miệng của ta lại không chịu ngồi yên, đem đồ ăn vặt vừa mua mở ra, Mã tiểu thư tự nhiên duỗi tay cầm lấy bắt đầu ăn, sau đó lật qua trang tiếp, đối với các loại cử động không giống thường nhân của nàng, đủ thể hiện năng lực thích ứng cường đại của ta, đem bị bánh bỏ vào giữa hai người, để nàng ăn cho dễ.

"Ha ha ha hặc hặc Hàaa...! Ni mã, truyện này thật quá buồn cười rồi, cười chết ta, ha ha ha hặc hặc ha ~" ta cảm thấy ta cười sắp có cơ bụng luôn rồi, thiếu chút nữa từ trên ghế trợt xuống đất, kết quả vừa quay đầu, đã nhìn thấy cái mặt co quắp của Mã tiểu thư vẫn còn co quắp, lập tức ăn không tiêu, cứ như vậy sau này sẽ bị táo bón a.

Lúc nãy ta cười bị đau sóc hông rồi, ôm bụng nằm trên bàn, vô cùng im lặng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vạn năm không đổi của Mã tiểu thư, "Cô không thấy buồn cười ư?"

"Ừ, là rất thú vị". Nàng lại bưng ly cafe lên uống một hớp, vô cùng lạnh nhạt lật qua trang kế tiếp.

Ni mã, rốt cuộc là vì lý do gì mà nàng lại xem loại manga này! Orz.

Bởi vì bị nàng ảnh hưởng, ta hoàn toàn cười không được nữa, lập tức cảm thấy có phải điểm cười của ta quá thấp, thẩm mỹ quan quá thô tục rồi, cho nên tới bây giờ vẫn không có phát triển, vẫn là một nữ hán tử, ta phải nghĩ biện pháp trở nên cao quý lãnh diễm mới được!

Vì vậy ta rót hết những mảnh vụn trong túi vào trong miệng, cũng học bộ dáng của nàng, lấy tay sờ sờ cằm, căng khuôn mặt cùng nàng nhìn truyện tranh tiếu lâm.

Kỳ thật ta nín cười đến đau thận luôn rồi, nhưng để trở nên cao quý lãnh diễm, ta chịu đựng! Lúc ta rốt cuộc nhịn không nổi muốn cười lớn, nàng thản nhiên nói, "Ai nha, đã hai giờ rồi, thời gian qua thật là nhanh".

"Cái gì?! Hai giờ rồi hả?! Ngọa tào, vậy không phải là đã muộn!!!" Ta vội vàng thu dọn đồ chuẩn bị bỏ chạy, sáng sớm muộn, buổi chiều lại muộn, ta đây thật sự là không cần đến làm nữa!

Vừa quay đầu lại, nàng vẫn không đếm xỉa tới sửa sang túi sách, sau đó đi vào trong tiệm tính tiền, "Ta kháo, sao cô không có chút gì gọi là vội vàng vậy! Chúng ta trễ gần một tiếng rồi!"

Nàng cầm lấy tiền thừa, còn đếm lại, thời gian dần qua, nhét vào túi tiền, ngước mắt nhìn ta, "Dù sao cô đã muộn một giờ, gấp cái gì."

"Móa! Cô cũng biết muộn một giờ a! Tiền của tôi hôm nay đã bị khấu trừ hết!"

Ta gấp muốn điên rồi, mà mặt của nàng một điểm chấn động đều không có, "Tôi đến muộn không mất tiền"

"Cô muốn tôi giống cô gây thù hận với MT tỷ sao?! Nhanh lên!"

Ta kéo tay của nàng, liền chạy, nàng mặc quần jean mang giày xăng-̣đan, bị ta lôi kéo lảo đảo đuổi kịp.

Ta quay đầu lại nhìn nàng một cái, nàng tóc cắt ngang trán bị gió thổi lên, lộ ra cái trán sung mãn, phối hợp với trương mặt co quắp cùng hai mắt thoạt nhìn tựa như không tỉnh ngủ, không hiểu sao có cảm giác vui mừng.

"Tiền của cô sắp bị khấu trừ hết còn cười được?" Nàng cùng ta bất đồng, vừa chạy vừa nói chuyện lại không hề thở gấp, rõ ràng gầy như vậy, ngực còn lớn như vậy, có lẽ thần kinh vận động phải không phát triển mới đúng a, rất khó bảo trì thân thể cân bằng a, sao cảm giác nàng càng chạy càng nhanh, cuối cùng là một đường đem ta kéo về công ty!

Editor: bạn Tiểu Hoàng chửi bậy ghê quá, mà toàn ghi mấy câu tui không hiểu thôi. Chả biết viết thế nào nữa nên thôi tui cũng chửi đại 😂

Ps: Edit không có đọc trước nên không biết đây là truyện hài. Giao một câu truyện hài cho một đứa nhàm chán như tui thiệt đúng là... 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro