Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời sáng lạn chiếu xuống làm cho lòng người ấm áp, cũng xua tan không khí u ám lo âu mấy ngày mưa dầm dề liên tiếp mang lại. Ngồi ở trước bàn ăn, Đan Cẩn Tuyền im lặng ăn bữa sáng được mang ra trước mặt mình sau đó xoay người đi ra khỏi biệt thự. Hôm nay là ngày cô phải tới Đại học Lang Kỳ để báo danh, cũng là ngày con đường vào đại học của cô bắt đầu

Rời khỏi nhà mang theo tâm tình bỏ lại quá khứ ở phía sau, Đan Cẩn Tuyền vừa mới đẩy cửa, còn chưa kịp rút tay về đã thấy một bóng người lao vào trong lòng. Cơ thể cô bị ôm chặt lấy đến không thể động đậy, hơi ấm này quen thuộc cực kỳ, mà hương vị này cũng còn mới mẻ trong ký ức chưa kịp tiêu tan. Cảm thấy mái tóc mượt mà của đối phương cọ cọ vào mặt mình, còn có trước ngực mềm mại đầy đặn của nàng đè ép ngực của chính mình, Đan Cẩn Tuyền bất đắc dĩ thở dài

"Tiểu di, ngươi làm gì vậy?" Không hề nghi ngờ, người đến mà không mời này chính là Âu Á Viên. Đan Cẩn Tuyền sớm biết hôm nay đi báo danh cũng không phải chuyện gì đơn giản như cô đã nghĩ. Vốn chuyện này là do Âu Tình lo liệu, nhưng Đan Bác vài hôm trước đột nhiên nói muốn đi nước ngoài xử lý vài chuyện, Âu Tình liền vì muốn chăm sóc hắn nên cũng đi theo khiến cho biệt thự vốn trống rỗng nay cũng còn lại mỗi Đan Cẩn Tuyền cùng vài người hầu

Mặc dù Đan Cẩn Tuyền đã sớm nói với Âu Tình rằng mình hoàn toàn có thể đi một mình, Âu Tình vẫn khăng khăng rằng Âu Á Viên nên đi theo cô. Cho nên hôm nay thấy Âu Á Viên xuất hiện ở đây Đan Cẩn Tuyền cũng không thấy lạ lắm

"Tiểu Cẩn, ta rất nhớ ngươi" Nhìn thấy Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên không chút do dự nói ra tình cảm trong lòng. Hai người từ lần trước tách nhau ra ở Âu gia còn chưa có gặp lại lần nào, Âu Á Viên cũng đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng cảnh cô đơn tịch mịch khi Đan Cẩn Tuyền đi du học nước ngoài. Không ai biết, khi Âu Tình nói cho nàng Đan Cẩn Tuyền ở lại đi học trong nước, nàng đã cảm thấy vui vẻ cùng kích động đến mức nào. Lúc ấy Âu Á Viên còn tự đánh một cái trên mặt mình, mới chứng minh được là mình không có nằm mơ.

Âu Á Viên căn bản không nghĩ tới Đan Cẩn Tuyền sẽ ở lại, dù sao ở kiếp trước cô cũng đã rời đi không một chút lưu tình như thế. Hôm nay, nữ nhân bỏ rơi nàng suốt mười năm đã quay trở về thành một thiếu nữ, cũng không còn bỏ nàng đi nữa. Chỉ cần nghĩ đến sự tình lại biến chuyển vào lúc này, mà Đan Cẩn Tuyền cũng không đi nước ngoài gặp nam nhân họ Phàn kia nữa, Âu Á Viên trong lòng vui mừng đến mức nói không thành lời

Âu Á Viên nghe được tin này trước tiên đã muốn chạy đến Đan gia gặp Đan Cẩn Tuyền, trong lòng rất muốn ôm cô gái này, thậm chí hận không thể hôn lên đôi môi kia. Nàng chỉ có thể đơn thuần ôm cô, hấp thu hương vị trên người cô là đã đủ khiến nàng mừng rỡ kích động. Âu Á Viên cảm thấy mình yêu Đan Cẩn Tuyền đến điên rồi, lý trí dường như đều đã không còn

"Tiểu di, trước buông ta ra đã được không? Chúng ta muộn rồi..."

"Đều là ta quá nhớ Tiểu Cẩn nên quên mất thời gian, đừng nóng vội, ta hiện liền đưa ngươi đi ngay" Nghe thanh âm rầu rĩ của Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên lưu luyến buông cô ra, còn không quên sờ sờ đầu của cô. Lúc này Đan Cẩn Tuyền mới có cơ hội chứng kiến cách ăn mặc của Âu Á Viên hôm nay

Nói là đưa mình đi báo danh, Âu Á Viên hôm nay ăn vận như thể là người nổi tiếng đi dự thảm đỏ, khiến cho người ta không thể không chú ý đến nàng. Ngũ quan hoàn mỹ phối hợp với trang phục tinh xảo, váy ngắn màu tím bó sát trên người Âu Á Viên khiến từng đường cong trên cơ thể nàng đều triển lộ không bỏ sót. Phía trên là thiết kế chữ V, lại còn lớn mật xẻ sâu một đường xuống tận rốn. Theo ngay phía trước nhìn vào, dù là gò ngực trắng nõn hay là khe rãnh sâu hút kia cũng đều có thể nhìn thấy

Trừ bỏ phần thân trên, hai chân của nàng lộ ra ngoài cũng thu hút không ít ánh mắt. Chân của Âu Á Viên dài cũng rất nhỏ, đã cao 174 cm nay lại đi thêm giày cao gót 8 phân khiến nàng giống như nữ hoàng tái thế, toàn thân đều tràn ngập xa hoa cùng cao quý, mê ly cùng mị hoặc

Đan Cẩn Tuyền không biết bản thân đã nhìn Âu Á Viên bao lâu, thẳng đến khi nghe tiếng cười nghiền ngẫm của đối phương mới hoàn hồn. Thấy vẻ mặt của nàng tràn đầy ý cười nhìn mình, Đan Cẩn Tuyền không hiểu tại sao lại thấy ghét cách ăn mặc long trọng như thế này, thực sự là quá hào nhoáng. Cô thấy mới có một hồi mà đã có bao nhiêu người cả trai lẫn gái đi qua đem tầm mắt dừng trên người nàng. Trên thực tế, nữ nhân này dù mặc cái gì kể cả là áo sơ mi đơn giản và quần dài cũng đã đem lại cảm giác đặc biệt hơn người

"Đi thôi" Qua hồi lâu, Đan Cẩn Tuyền mới thốt ra một chữ như vậy. Thấy cô nhấc chân đi ra khỏi cửa, Âu Á Viên trước ngẩn người sau đó vội đi theo. Tuy rằng sớm biết Âu Á Viên tài đại khí thô (ý chỉ giàu có lại hống hách, khoe khoang), làm việc cũng là theo ý mình, hoàn toàn không để ý đến người khác, nhưng Đan Cẩn Tuyền nhìn một loạt xe thể thao xa hoa dừng ở ngoài, vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cô không thích kiểu cách, cũng không muốn làm mọi người ở trường đại học phải chú ý, nhưng hành vi của Âu Á Viên lúc này chính là làm cho mong muốn của cô tiêu tan

"Nhất định phải mang nhiều người đi như vậy? Ta chỉ là đi đến trường nhập học mà thôi" Đan Cẩn Tuyền nhìn năm chiếc xe dàn hàng như đi đánh trận, nghĩ không muốn ngồi lên

"Tiểu Cẩn, chỉ cần là ngươi thích ta cái gì cũng có thể đáp ứng. Nhưng ở phương diện an toàn, thứ lỗi ta không thể làm theo ý muốn của ngươi. Ngươi là con duy nhất của đại tỷ cùng anh rể, cũng là Tiểu Cẩn của ta, chúng ta không thể mắc sai lầm được"

Nhìn biểu tình nghiêm túc của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền biết nàng không nói buồn, chỉ có thể từ bỏ đề nghị của mình. Hai người ngồi vào chiếc xe ở giữa, Đan Cẩn Tuyền sửa soạn một ít tài liệu nhập học, Âu Á Viên thì lười biếng tựa vào ghế, từ đầu tới đuôi đều đang ngắm nhìn Đan Cẩn Tuyền

Cảm thấy ánh mắt quá mức chăm chú kia, Đan Cẩn Tuyền không muốn để ý tới nhưng vẫn không tự chủ được liếc nhìn Âu Á Viên. Thấy nàng đưa tay che miệng ngáp dài, lông mi xinh đẹp cau lại mà trên khóe mắt còn lưu lại nước mắt sáng long lanh, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy Âu Á Viên đang mệt rã rời như thế không giống nữ nhân đã 27 tuổi thành thục, lại càng giống cô bé nhỏ đáng yêu hơn

"Tiểu Cẩn là đang nhìn lén ta sao?" Ngay tại thời điểm Đan Cẩn Tuyền tính thu hồi ánh mắt, Âu Á Viên cất lên một câu như thế. Bị phát hiện là đang nhìn nàng, Đan Cẩn Tuyền có chút xấu hổ cào cào tóc che đi gương mặt đã chuyển sắc hồng, nhưng lại quên không che hai vành tai đỏ bừng

"Tiểu Cẩn thật đáng yêu" Không biết tự lúc nào Âu Á Viên đã dính sát lại gần, ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Cảm thấy hơi thở ấm áp của nàng truyền vào trong tai, tiếp xúc thân mật như thế làm cho Đan Cẩn Tuyền cơ thể nổi da gà, vừa lạnh lẽo vừa mềm mại. Cô không nghĩ ra cảm giác này là gì, vì sao lại vừa khó chịu lại vừa thoải mái như thế

"Tiểu di, ta đang nhìn tài liệu" Đan Cẩn Tuyền nói xong, dịch người sang bên cạnh một chút để cánh tay tránh khỏi nơi cao ngất trước ngực Âu Á Viên. Ai ngờ Đan Cẩn Tuyền vừa mới rời ra, đối phương lại càng tiến sát lại gần, còn hé miệng cắn vành tai của cô

"Âu Á Viên, ngươi làm cái gì?"

Vành tai bị Âu Á Viên dùng răng nanh khẽ cắn lên, tiếng hô hấp của nàng dồn dập trầm trọng như thế khiến Đan Cẩn Tuyền trước giờ vốn chưa bao giờ kinh hoảng nay lại thấy bối rối không biết phải làm sao. Cô theo bản năng nhìn về phía lái xe, thấy người kia không chú ý tới đằng sau mới thả lỏng tâm trạng, cũng quên mất phải đẩy Âu Á Viên ra. Nhưng Đan Cẩn Tuyền biết rõ đây không phải chuyện dì và cháu gái nên làm, lại càng là chuyện không nên phát sinh giữa hai người

"Tiểu Cẩn, vành tai của ngươi thực đỏ, ta chỉ kiểm tra xem ngươi có phát sốt không mà thôi"

"Làm như vậy có thể kiểm tra sốt hay sao?" Nói xạo cũng phải có mức độ thôi chứ

"A... bị Tiểu Cẩn lật tẩy mất rồi"

"Thả ta ra"

Bị Âu Á Viên trêu ghẹo, Đan Cẩn Tuyền có chút tức giận đẩy nàng ra. Mặc dù bị đối đãi thô lỗ như thế, Âu Á Viên không hề sinh khí, trên mặt tươi cười vui vẻ nhìn Đan Cẩn Tuyền mặt ngày một đỏ mà đầu thì càng lúc càng cúi thấp. Một lát sau khi cô không còn đỏ mặt nữa, nàng mới lại xích lại gần

"Tiểu Cẩn, mấy ngày hôm trước ta chụp ảnh cho ngươi xem có thích không? Nếu như ngươi còn muốn xem, ta ở đây còn rất nhiều. Chỉ cần là Tiểu Cẩn, ngươi muốn nhìn nơi nào trên thân thể ta cũng đều có thể. Chỉ cần là ngươi, cái gì cũng đều có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro