Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đường chủ, người kia đã tỉnh lại, chỉ là hắn cứ như trước, không chịu nói gì cả." Ngồi ở xích đu trong hoa viên của biệt thự, Âu Á Viên nghịch điện thoại nghe thuộc hạ báo cáo. Nghe những lời này, nàng hơi hơi gợi lên khóe môi, lộ ra một chút cười yếu ớt, tùy ý phất phất tay ý bảo thủ hạ dẫn người tới. Ngay sau đó người đàn ông ngoại quốc đã tập kích nàng và Đan Cẩn Tuyền ở trên du thuyền bị lôi tới

Vài ngày không gặp, nam nhân sớm đã không còn bộ dáng khỏe mạnh cường tráng như trước, quân phục của hắn rách rưới, trên mặt đầy vệt máu khô. Đôi mắt bị Âu Á Viên chọc thủng của hắn cũng không được chữa trị gì, chỉ được băng bó sơ qua. Nàng biết sau này hai mắt của hắn rốt cục cũng sẽ mù mà thôi

"Nghe nói ngươi đến bây giờ còn không chịu nói người đứng phía sau ngươi là ai. Âu Á Viên ta thích nói chuyện cùng người thông minh, cho ngươi cơ hội cuối, nói cho ta biết là ai sai ngươi tới" Nhìn nam nhân chật vật cũng không chịu khuất phục, Âu Á Viên trong mắt hiện lên một tia bất mãn. Nàng biết rõ, người như thế này là khó đối phó nhất

"Cảm tạ Âu đường chủ khen ngợi, chẳng qua bản thân ta cũng chả biết gì cả, sao mà nói cho ngươi được?" Hắn nói, cười ra vẻ còn lâu mới làm khó dễ được mình Nhìn nụ cười khó ưa này, Âu Á Viên cũng bật cười, đi lên phía trước dạo một vòng quanh người hắn, cuối cùng giơ súng nhắm ngay giữa trán hắn

"Xét trên rất nhiều khía cạnh, ta giết ngươi quả thật chẳng có gì hay ho, ngược lại giữ cho ngươi sống còn có thể moi được tin tức. Đáng tiếc là ngươi đã làm tổn thương người không nên đụng, phải trả giá"

"Ngươi..." Nam nhân vừa kịp nói ra một chữ, đầu đã bị Âu Á Viên bắn xuyên qua. Nhìn hắn chết cũng không chịu nhắm lại hai mắt, Âu Á Viên lấy tay che hai vai muốn giảm bớt sợ hãi trong lòng.

Từ hôm Đan Cẩn Tuyền bị thương đến nay đã qua vài ngày, cô bị thương không nặng, chính là phần eo bị người đàn ông kia đâm vào, lại còn nhảy xuống biển. Cho tới bây giờ Âu Á Viên vẫn còn nhớ rõ khi Đan Cẩn Tuyền bị hắn giữ lấy nhảy xuống biển, trong lòng nàng có cảm giác thế nào

Đối mặt với sinh tử nhiều lần, Âu Á Viên cứ tưởng mình đã quen với cảm giác chia lìa vĩnh cửu. Nhưng lúc gặp được Đan Cẩn Tuyền, nàng mới phát hiện chính mình căn bản yếu ớt không khác gì tờ giấy. Âu Á Viên quý trọng cuộc sống của mình cũng không phải vì sợ chết, mà là sợ mình mà chết lần nữa sẽ hoàn toàn đánh mất Đan Cẩn Tuyền

Nhưng so sánh với việc vĩnh viễn không thể có được Đan Cẩn Tuyền, nàng càng sợ Đan Cẩn Tuyền gặp chuyện không may. Chỉ cần nghĩ đến cô biến mất khỏi thế giới này, tới một nơi mình không còn gặp lại mà cũng không chạm được vào, Âu Á Viên sợ đến mức phát run. Nàng nhảy xuống biển gắt gao ôm lấy Đan Cẩn Tuyền, sau đó còn phát điên đạp tên đàn ông kia ra, bản thân nàng cũng không biết sức mình có thể lớn như vậy. Mà đúng lúc ấy Hạ Ngàn Thanh vừa đến kịp, vớt ba người bọn họ lên

Bắt được nam nhân kia rồi, chuyện đầu tiên Âu Á Viên làm chính là đánh gãy chân hắn cho khỏi chạy trốn, sau đó dùng vài ngày tra khảo mục đích cùng chủ mưu phía sau lưng hắn. Dù nàng dùng biện pháp gì, ngay cả thôi miên cũng thử qua, nhưng vẫn vô dụng. Người đàn ông này đã trải qua huấn luyện để kháng cự lại sự tra khảo

Hết đường xoay xở tình huống, Âu Á Viên chợt nghĩ tới kiếp trước. Nàng cũng không nhớ rõ lúc trước từng có thế lực bên ngoài nào cường đại như thế. Kiếp trước Đan Cẩn Tuyền bỏ đi nước ngoài rồi, mỗi ngày nàng đều đâm đầu vào công việc. Nàng chỉ biết mở rộng Tuyết Âu Đường và làm việc cật lực ở Âu thị đến mức cực ít giao lưu với thế giới bên ngoài, tin tức về Đan Cẩn Tuyền lại càng không nắm bắt được

Mười năm ngây ngốc như thế làm cho Âu Á Viên cảm thấy chính mình như đang sinh hoạt trong luyện ngục, mỗi ngày tỉnh lại đều là một loại tra tấn, mà từng đêm không thể yên giấc càng như là ma quỷ ngày ngày quanh quẩn ở bên người nàng. Hiện tại tất cả tình huống đều đã thay đổi

Đan Cẩn Tuyền không có rời bỏ nàng, cũng không đi nước ngoài gặp và cưới Phàn Hằng, mà là đổi thành sớm hơn mấy năm đã gặp được hắn. Hiện tại có một thế lực ngoại lai này cũng là chuyện mới nàng không biết là gì, Âu Á Viên không biết chính mình rốt cuộc đã làm gì mới có thể khiến tương lai thay đổi hoàn toàn như thế. Nàng có thể không đi quản việc vặt này nọ, nhưng chỉ cần một nhân tố xen vào giữa nàng và Đan Cẩn Tuyền, nàng nhất định phải loại trừ

"Âu, giết hắn xong rồi, ngươi tính làm gì?" Hạ Ngàn Thanh không nghĩ tới mình vừa mới chớp mắt một cái mà một con tin quan trọng đã bị Âu Á Viên cho đi đời. Nhìn thi thể trên cỏ, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Âu Á Viên, Hạ Ngàn Thanh biết tại thời điểm này tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc nàng.

"Ngàn Thanh, chuyện lần trước ta giao điều tra tới đâu rồi? Ta cảm thấy việc này bên ngoài có vẻ không liên quan nhưng bên trong đều là nhắm vào Âu gia. Chỉ sợ có người đang âm mưu cái gì đó" Âu Á Viên không trả lời câu hỏi của Hạ Ngàn Thanh, mà là trầm giọng nói. Nhìn biểu tình ngưng trọng của nàng, Hạ Ngàn Thanh vỗ vỗ bả vai nàng, muốn nói nàng đừng quá lo. Đúng lúc này, điện thoại Âu Á Viên reo lên. Thấy nàng đang mặt mũi tối tăm nhìn điện thoại liền tươi cười dạt dào, Hạ Ngàn Thanh cảm thấy mình lo lắng là dư thừa rồi

"Tiểu Cẩn, ngươi sao bây giờ mới gọi cho ta? Sao rồi, miệng vết thương còn đau không? Ta xử lý xong việc liền qua gặp ngươi" Biết người gọi là Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên mới tiếp điện thoại đã bắt đầu làm nũng, hoàn toàn không căng thẳng như lúc nãy

"Miệng vết thương sớm đã không đau nữa rồi, ngươi còn bận sao? Bận thì ta cúp máy trước. Hôm nay phụ thân cùng mẫu thân muốn ngươi tới nơi này ăn cơm, ngươi làm việc xong qua đây đi.".

"Ừ, được.".

"Buổi tối gặp nhé.".

Cúp máy rồi, tâm tình của Âu Á Viên cũng theo đó mà tốt lên. Bởi vì cô không thích mùi bệnh viện, mà cơ sở vật chất y tế của Đan gia cũng không tồi, Đan Bác đồng ý xong, Đan Cẩn Tuyền cũng xuất viện về Đan gia tĩnh dưỡng. Nghĩ vài ngày không gặp cô, Âu Á Viên cảm thấy bản thân mà không sớm được nhìn thấy cô thì cũng sẽ bị bệnh tương tư tra tấn chết mất

"Sao? Tình nhân muốn gặp ngươi?" Nhìn Âu Á Viên trang điểm xinh đẹp, Hạ Ngàn Thanh liền đoán được nguyên nhân.

"Ừ, bây giờ ta đi chuẩn bị một chút rồi phải đi rồi" Âu Á Viên nói xong liền đi vào phòng, tắm rửa một cái rồi cẩn thận trang điểm che đi quầng thâm dưới mắt. Trời mới biết mấy hôm không có Đan Cẩn Tuyền nằm cạnh, nàng đã khó ngủ đến mức nào

"Âu, mọi việc đều hãy cẩn thận." Hạ Ngàn Thanh biết Âu Á Viên hiện rất cấp bách, nghĩ đến chuyện nàng một mình một ngựa đi vào Đan gia, cô có chút lo lắng dặn. Nghe xong lời này, Âu Á Viên hơi hơi sửng sốt, lập tức gật gật đầu. Bất luận là ai, chỉ cần ngăn cản nàng cùng Đan Cẩn Tuyền ở bên nhau, dù là người nhà, nàng cũng sẽ không nương tay.

Từ trong nhà rời đi, Âu Á Viên đầu tiên đi siêu thị mua một ít hoa quả cùng quà tặng, lại mua xì gà Đan Bác thích rồi mới lái xe đi Đan gia. Vừa mới tiến vào cửa, Âu Á Viên làm bộ như không thấy ánh mắt đề phòng của lão quản gia, bình thường mà bước đi vào, vừa mới vào cửa liền thấy Âu Tình ngồi ở phòng khách

"Chị, em đến rồi" Âu Á Viên nói xong, đem đồ vừa mua ở siêu thị đưa cho người giúp việc rồi thân thiết ngồi xuống cạnh Âu Tình. Nàng nhớ mình trước đây rất thích tựa vào vai Âu Tình để ngủ, lớn rồi cũng không sửa được thói quen này. Chỉ là hôm nay nàng phát hiện Âu Tình khi đối mặt với nàng có vẻ có chút chân tay luống cuống. Ánh mắt của chị gái mang vài phần làm bất hòa cùng tìm tòi nghiên cứu, làm cho Âu Á Viên cảm thấy không yên

"Tỷ, ngươi làm sao vậy?" Âu Á Viên thật cẩn thận hỏi, ở trong lòng nghĩ không biết có phải mình gần đây cùng Đan Cẩn Tuyền làm cái gì để cho người kia nhìn ra dấu vết gì đó hay không. Nàng thầm rà soát lại xem mình có làm gì sai không, cuối cùng không nghĩ ra là chuyện gì

"Không có gì, chỉ là vài ngày không gặp được ngươi, có chút nhớ ngươi. Ngươi xem kìa, về nhà còn mua đồ lỉnh kỉnh. Đói bụng chưa? Hôm nay tỷ tỷ làm món ngươi thích ăn.".

Tuy rằng là chị em, thế nhưng Âu Á Viên kém Âu Tình rất nhiều tuổi, nên nàng sinh ra cảm giác Âu Tình giống mẹ mình . Nàng lộ ra mỉm cười thỏa mãn, đồng thời cũng thu vào trong lòng cái nhìn kích động vừa hiện lên trong đáy mắt Âu Tình. Có một số việc dù trốn tránh thế nào, vẫn là tránh không khỏi đích đến cuối cùng.

"Á Viên đến rồi à. Chuẩn bị ăn cơm đi." Không lâu sau, Đan Bác từ trong thư phòng đi ra. Nhìn thấy Âu Á Viên, hắn cười chào hỏi, trong tầm mắt lại không có cảm xúc gì

"Lâu lắm chưa được ăn đồ tỷ nấu, thực sự rất thèm. Tiểu Cẩn còn ở trên lầu nghỉ ngơi sao, ta muốn đi xem nàng." Âu Á Viên chào Đan Bác xong liền có ý đi về phía cầu thàng. Chỉ là nàng mới đi một bước liền bị Đan Bác nắm cổ tay, lực đạo rất lớn khiến da thịt nàng đều ửng đỏ

"Nó đang ngủ, đừng đi quấy rầy." Thanh âm của Đan Bác mang theo vài phần lãnh ý, trong mắt ý tứ cảnh cáo lại càng nồng đậm. Địch ý tràn đầy như thế làm Âu Á Viên trầm mặt. Thấy hai người không ổn, Âu Tình vội vàng đi ra hoà giải, cười cười kéo tay Đan Bác ra.

"Anh xem anh kìa, Á Viên chỉ lo lắng cho Cẩn Tuyền, anh hung dữ vậy làm gì? Á Viên a, anh rể ngươi lo Cẩn Tuyền nghỉ ngơi không tốt mới nói vậy, ngươi đừng để ý.".

"Vâng, ra là vậy, thế thì ta chờ một lát mới đi xem Tiểu Cẩn vậy" Âu Á Viên vốn không muốn ở đây phát hỏa với Đan Bác, nghe được Âu Tình khuyên bảo liền cũng hạ giọng.

Âu Á Viên nói xong, Đan Bác liền phân phó người hầu dọn bữa tối. Bữa cơm thập phần im lặng, toàn bộ quá trình đều không có người nào nói quá một câu. Ăn cơm trên bàn giống như nhai sáp, Đan Bác ăn xong trở về thư phòng, còn Âu Á Viên nhịn xuống nhớ nhung Đan Cẩn Tuyền, cùng Âu Tình ở phòng khách nói chuyện phiếm.

"Chị, ngươi cùng anh rể có phải có thành kiến rất lớn với ta?" Lúc này, Âu Á Viên mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình

Biểu hiện của Âu Tình nàng đều nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng. Âu Á Viên muốn biết gây ra những thay đổi này rốt cục là do đâu, nàng không sợ Âu Tình vì Đan Bác mà phản bội nàng, mà là sợ Âu Tình biết quan hệ của mình cùng Đan Cẩn Tuyền nên mới sinh ra bất hòa. Hỏi như vậy là một loại thử nghiệm để Âu Á Viên có thể suy tính ra phương thức tốt nhất đối phó với Âu Tình cùng Đan Bác.

"Ngươi lại suy nghĩ linh tinh gì đó? Ta và Bác sao lại có ý kiến gì với ngươi? Anh ấy chỉ là rất thương Tiểu Cẩn mới có thể đối với ngươi như vậy. Nhưng mà Á Viên ngươi nói thật với tỷ đi, có phải ngươi cùng cha có ý đồ đối phó Đan gia không?"

Nghe Âu Á Viên hỏi, Âu Tình có vài phần khẩn trương, cuối cùng lại cẩn thận hỏi ngược lại nàng. Nghe được Âu Tình hỏi ngược lại như vậy, nhìn ánh mắt chị gái có chút né tránh, Âu Á Viên liền kết luận Âu Tình còn đang nghi là chính nàng làm Đan Bác bị thương

"Tỷ, em là người thế nào tỷ biết rất rõ. Lấy thực lực hiện tại của Âu gia, không cần thâu tóm Đan gia thì cũng đã có thể ngẩng cao đầu rồi. Ngươi là chị gái của ta, Đan Bác là anh rể ta, chúng ta là người một nhà. Dù như thế nào, ta cũng không có khả năng vì quyền lực mà đi thương tổn các ngươi. Chỉ là, nếu có người xúc phạm Âu gia, ta cũng tuyệt đối không nương tay.".

Mấy câu trước quyết đoán mà mấy câu sau quyết liệt, nghe Âu Á Viên cam đoan như thế, Âu Tình cũng nhẹ nhàng thở phào. Nàng vỗ vỗ bả vai Âu Á Viên, giục Âu Á Viên đi lên xem Đan Cẩn Tuyền

"Ta biết ngươi nhớ con bé kia rồi, lên tầng xem nó thế nào đi"

"Được.".

"Ừ, đêm nay liền ở lại đây đi, ta biết ngươi thích cùng đứa nhỏ Tiểu Cẩn kia dính nhau. Ta không sai người dọn dẹp phòng cho khách, ngươi ngủ trong phòng con bé luôn đi.".

(Chị Tình vẽ đường cho hươu chạy vl =))))

"Ân, cám ơn tỷ.".

Được Âu Tình cho phép, Âu Á Viên cười đến càng thêm vui vẻ, nàng khẩn cấp vào phòng Đan Cẩn Tuyền, thấy cô đang ngủ say liền vội bước chậm lại. Chắc chắn cửa phòng đã khóa rồi, Âu Á Viên thoát trang phục trên người, kể cả đồ lót cũng cởi sạch, cứ thế mà trèo lên giường Đan Cẩn Tuyền

"Tiểu Cẩn, tỉnh tỉnh nha, không cho mộng xuân nữa!"

1. Âu Á Viên

Cao: 174 cm.

Nặng: 51 kg

Ngực: Cup C

Tóc: Xoăn sóng dài đỏ thẫm

Mắt: Thuần đen

Tuổi: Trước trọng sinh là 37, sau trọng sinh là 27, vừa mới qua sinh nhật 28 tuổi.

2. Đan Cẩn Tuyền

Cao: 172 cm ← Còn có thể lớn thêm.

Nặng: 49 kg

Ngực: Cup B.

Tóc: Dài thẳng đen thuần.

Mắt: Nâu sẫm.

Tuổi: 19.

3. Tịch Khanh Nhược.

Cao: 178 cm

Nặng: 54 kg

Ngực: Cup C

Tóc: Xoăn nâu sẫm

Mắt: Hồng bảo thạch

Tuổi: 26.

4. Tịch Mộc Đồng

Cao: 175 cm

Nặng: 50 kg

Ngực: Cup C

Tóc: Đen dài vén sang một bên

Mắt: Hổ phách, bên trái đeo bịt mắt.

Tuổi: 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro