Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hâm Viên, không chạy loạn, lát nữa sẽ vào" Ngồi trong phòng chờ, Đan Cẩn Tuyền không vội không hoãn uống cà phê, tầm mắt dừng ở Đan Hâm Viên đang tò mò chạy nhảy. Đối với trẻ nhỏ mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy một cái gì đó luôn khiến chúng quan tâm đặc biệt, nhất là khi mù mờ chưa biết gì thì lại càng phấn khích. Nhìn con gái mới ngồi yên không được bao lâu đã lại muốn đứng dậy chạy loạn, Đan Cẩn Tuyền thật muốn tìm cái còng tay giữ bé lại bên người để khỏi đi mất

"Mẹ ơi, sao mẹ cứ ngồi đó vậy? Hâm Viên muốn xem máy bay" Thấy Đan Cẩn Tuyền mặt lộ vẻ bất mãn, Đan Hâm Viên ủy khuất bĩu môi, tội nghiệp nhìn cô. Đôi con ngươi đen láy kia mang theo ánh sáng trong suốt, dù biết là bé đang cố ý tỏ ra đáng thương, Đan Cẩn Tuyền vẫn không nhịn được mà mềm lòng. Dù sao, đứa nhỏ này vẫn là giống nàng ấy đến vậy.

"Ừ, con muốn xem cái gì? Mẹ đưa con đi" Bị Đan Hâm Viên dùng ánh mắt đáng thương nhìn, Đan Cẩn Tuyền không cự tuyệt nổi. Cô đặt cà phê xuống, sửa sang lại quần áo, ôm con gái vào lòng nhẹ giọng hỏi

"Mẹ tốt nhất, con nghĩ muốn chụp ảnh với máy bay.".

"Ừ, được rồi".

Sau đó Đan Cẩn Tuyền không cự tuyệt Đan Hâm Viên, mà làm một người mẹ nuông chiều đáp ứng mọi yêu cầu của cô bé, cho tới khi không lâu sau tới giờ khởi hành. Tắt di động, Đan Cẩn Tuyền nhìn cửa lớn của sân bay lần cuối, cuối cùng ôm lấy Đan Hâm Viên đi lên máy bay.

Lần này trở về, cô không chỉ muốn đòi lại nhục nhã năm đó, còn muốn đem người mà mình đã làm tổn thương trở về trong tay mình

Mới ngồi xuống ghế trên máy bay, Đan Cẩn Tuyền đã ép Đan Hâm Viên không được ầm ĩ mà phải im lặng ngủ một giấc, dậy rồi sẽ về tới Lang Kỳ. Từ trước tới giờ Đan Hâm Viên cũng rất nghe lời, ngồi ở một bên xem hoạt hình trên màn hình máy tính Đan Cẩn Tuyền đưa cho, đợi cho máy bay hạ cánh thì đã 4 giờ chiều

"Tiểu thư, cô đã trở lại." Vừa mới ra cửa sân bay Đan Cẩn Tuyền liền đã thấy được Vương thúc đứng ở cửa, còn có ba chiếc xe thể thao ở cạnh. Từ bên ngoài nhìn vào cô không thấy rõ ai ở trong xe, nhưng vẫn theo ý Vương thúc mà đi lên xe ngồi ,

"Về rồi? Năm năm ở Pháp thế nào?" Lên xe rồi Đan Cẩn Tuyền rốt cục cũng thấy được có ai ở trong này. Sau năm năm không gặp, tóc hai bên thái dương của Đan Bác đã bạc đi rất nhiều. So với hắn thì Âu Tình không thay đổi mấy, nghĩ cũng phải, Đan Bác mỗi ngày đều bận làm bao nhiêu việc cùng tính toán này nọ, còn Âu Tình là một phu nhân nhà giàu chẳng cần làm gì, tất nhiên cũng thoải mái hơn nhiều

"Ổn, chỉ là ăn uống bên đó không hợp lắm.".

"Không sao, về rồi thì muốn ăn gì cũng được, chỉ cần nói cho đầu bếp"

"Không cần phiền cha thế, có một người bạn đã chuẩn bị sẵn nơi ở, đêm nay con và Hâm Viên sẽ qua đó"

Nghe được Đan Bác nói, Đan Cẩn Tuyền không vội không hoãn trả lời. Chỉ là cô càng ra vẻ vô tư lự thì càng làm cho Đan Bác bất mãn. Mấy năm gần đây, hắn phát hiện ra càng lúc càng khó nắm Đan Cẩn Tuyền trong tay, mà Đan Cẩn Tuyền cũng như thể biến thành người khác, làm cho hắn không thể như trước kia mà nhìn thấu cô rõ ràng

Nhìn con gái ngồi cạnh mình mặc tây trang nữ màu đen, đã cao lớn lại đi thêm giày cao gót, so với mình hẳn là còn cao hơn mấy cm. Gương mặt non nớt hoàn toàn không còn nữa, thay vào đó là lãnh đạm sắc lạnh như lưỡi dao. Đan Bác biết rõ năm năm qua Đan Cẩn Tuyền làm gì ở Pháp, nghĩ đến thế lực của Đan gia ở trong tay cô mà dần dần mở rộng ở bên đó, thậm chí sắp lớn mạnh vượt xa cả ở Lang Kỳ nơi này, Đan Bác vừa vui sướng mà lại vừa lo lắng sợ hãi

Trước đây nếu Đan Cẩn Tuyền có thành tích hoàn mỹ như thế, hắn sẽ tự hào vì có được một người thừa kế giỏi giang. Chỉ là từ sau khi Đan Cẩn Tuyền bị hắn cưỡng chế ra nước ngoài, hắn cảm thấy quan hệ cha con càng ngày càng xa lạ. Ban đầu hắn chủ động gọi điện thì cô sẽ nhấc máy nói một hai câu cho phải phép. Dần dà có chuyện gì cần liên lạc sang, cô đều giao cho cấp dưới xử lý, không cho hắn có cơ hội nói chuyện

Đan Bác không thể nhìn thấu Đan Cẩn Tuyền hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cái gì, càng cảm thấy mình bây giờ không còn có thể thay cô đưa ra quyết định nữa. Loại cảm giác không kiểm soát được này làm hắn cảm thấy hoảng hốt. Sợ rằng ngựa đứt cương sẽ lưu lại hậu quả, hắn không thể không gọi Đan Cẩn Tuyền trở về. Đan Bác không muốn thừa nhận là hắn sợ hãi, sợ bị con gái mình đoạt đi quyền lợi của mình, càng sợ cô trả thù mình

"Trong nhà có chỗ ở, cần gì phải ra ngoài?" Vì muốn giữ lại Đan Cẩn Tuyền, Đan Bác thấp giọng nói, Âu Tình ngồi bên cũng phụ họa theo. Nghe Âu Tình nói mẹ rất nhớ mình, muốn tự mình xuống bếp nấu cơm, Đan Cẩn Tuyền biết Âu Tình nói những lời này, có 3 phần là thật tâm, còn 7 phần là vì đang hùa theo Đan Bác

Nhìn cha mẹ trong mắt lóe ra kích động, còn có Hâm Viên trong lòng mình đang mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, Đan Cẩn Tuyền khinh thường gợi lên khóe môi, hồi lâu sau mới mở miệng."Ba, mẹ, Hâm Viên còn nhỏ, sẽ thích chạy loạn, ở chung chỗ với cha mẹ sẽ rất phiền. Nếu Phàn Hằng trở về, chúng con lại càng không thể ở chung với cha mẹ đâu mà?" Đan Cẩn Tuyền như trước không chịu nhượng bộ, không chỉ là trong lòng không muốn, mà còn là vì tiểu tử trong lòng kia đang níu vạt áo cô. Cô biết con bé không muốn ở cùng Đan Bác và Âu Tình

"Được rồi, con muốn ra ngoài ở một mình cũng được, nhưng ta phải đưa vài vệ sĩ bảo vệ con. Hiện tại ở Lang Kỳ không yên ổn lắm, con ở một mình ta sẽ lo lắng.".

"Bảo vệ, kỳ thật là giám sát?" Nghe Đan Bác nói như vậy, Đan Cẩn Tuyền nhíu mày, ra vẻ vui đùa trả lời

Lời này nói ra khiến sắc mặt Đan Bác rõ ràng trở nên xấu hổ, liền ngay cả Âu Tình cũng không nói được gì. Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương luống cuống của bọn họ, Đan Cẩn Tuyền bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, châm một điếu thuốc lá. Hút sạch đến khi gần hết điếu cô mới nói

"Cẩn Tuyền đùa chút thôi. Con biết cha muốn bảo vệ con mà, phiền cha rồi.".

"Ừ, con hiểu được là tốt rồi." Đan Cẩn Tuyền lấy tay chống đầu, tựa vào một bên xe. Lời nói cực kỳ dối trá như thế, mà lại được cô diễn ra như thật. Nhìn vẻ lạnh lẽo trong mắt Đan Cẩn Tuyền, Đan Bác cũng cảm thấy sống lưng lạnh theo. Quả nhiên hắn đưa cô từ Pháp về là không sai. Để cô một mình ở bên đó đối đầu với mình nắm Đan gia trong tay quả thật là quá nguy hiểm

"Chú Vương dừng xe đằng trước là được rồi." Xe tiến vào nội thành, nhìn siêu thị phía trước, Đan Cẩn Tuyền nói. Cô không muốn ăn cơm ở Đan gia, càng không muốn ở chung với Đan Bác thêm một giây nào

"Con gấp cái gì? Dù là ra ngoài ở thì cũng nên về nhà ăn một bữa cơm chứ?" Nghe được Đan Cẩn Tuyền nói như vậy, Đan Bác bất mãn phất tay ý bảo Vương thúc tiếp tục lái xe.

"Cha, nếu có thời gian con sẽ trở về. Hôm nay bận một ngày, Hâm Viên còn có chút sốt nhẹ, con muốn cho con bé nghỉ ngơi sớm chút" Đan Cẩn Tuyền nói xong, nhíu mày sờ sờ đầu Đan Hâm Viên. Đứa trẻ cũng hiểu ý mấp máy miệng ra vẻ khó chịu, níu níu bả vai của Đan Bác

"Ông ngoại, Hâm Viên mệt, muốn về ngủ cùng mẹ.".

"Thôi, nếu đứa nhỏ khó chịu trở về đi thôi, hôm nào có thời gian thì đến.".

Tính ra Đan Bác vẫn là thích trẻ con. Nay hắn cũng không còn trẻ nữa, đối đãi với cháu ngoại cũng không có nghiêm khắc như ngày xưa với Đan Cẩn Tuyền. Nhìn Đan Hâm Viên thảm thiết nhìn mình, Đan Bác cho dù không cam lòng, cũng không nỡ cự tuyệt đứa nhỏ

"Được rồi, hai đứa xuống xe đằng kia đi, cần ta cho người đưa về không?".

"Không cần phiền cha, con tự gọi xe về. Hâm Viên, chào ông bà ngoại đi.".

"Tạm biệt ông bà ngoại, chờ Hâm Viên khỏe hơn sẽ lại thăm ông bà ngoại.".

Cùng Đan Bác nói thêm mấy câu rồi tiễn xe đi. Nhìn Đan Hâm Viên nháy mắt tinh thần lại trở nên tỉnh táo, Đan Cẩn Tuyền híp mắt ngẩn người nhìn con bé, thật không biết phải nói sao với đứa nhóc tinh quái này. Tuy rằng đây là kế mình nghĩ ra, nhưng con bé cũng không cần phải học cách lừa gạt người khác sớm như vậy chứ

"Sao mẹ trừng con?" Thấy Đan Cẩn Tuyền không được tự nhiên, Đan Hâm Viên chớp mắt hỏi.

"Là ai dạy con hả? Bé tí như vậy đã biết diễn trò".

"Rõ ràng là mẹ muốn Hâm Viên làm như vậy, thế mà còn nói con! Mẹ xấu lắm." Nghe Đan Cẩn Tuyền trách cứ mình, đứa trẻ lập tức tỏ ra mất hứng. Nhìn Đan Cẩn Tuyền đi vào siêu thị, Đan Hâm Viên bất mãn đứng ở tại chỗ, không chịu đi theo

"Con muốn đứng đây cả đêm?" Đi vài bước, Đan Cẩn Tuyền phát đứa nhỏ vẫn đứng ì ở đấy, thấp giọng hỏi

"Mẹ xấu lắm, không đi siêu thị với mẹ!".

"Đan Hâm Viên, mẹ nói nghe này, ở ngoài phải trật tự, không được kêu to thế".

Thấy càng nhiều người nhìn qua đây, Đan Cẩn Tuyền nhíu mày, buồn rầu nói. Cho đến khi có Đan Hâm Viên, cô mới phát hiện ra mang trẻ con đi theo mình ra ngoài là chuyện phiền phức đến cỡ nào. Nghĩ đến trước đây bản thân luôn quấn lấy Âu Á Viên đòi nàng mang mình đi chơi, rõ ràng lúc đó Âu Á Viên cũng vẫn chỉ là thiếu nữ trẻ tuổi, lại như một người trưởng thành mà chiếu cố Đan Cẩn Tuyền

"Con không đi, cứ đứng đây đấy" Nhìn thấy vẻ u sầu trong mắt Đan Cẩn Tuyền, Đan Hâm Viên tuy rằng cảm thấy đau lòng, lại vẫn không chịu thua. Rơi vào đường cùng, Đan Cẩn Tuyền có chút không biết làm sao liền quay đầu nhìn sang một bên, bỗng dưng lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Áo choàng dài màu đỏ thẫm, mái tóc xoăn đỏ đường hoàng, còn có ngũ quan xinh xắn và sườn mặt hoàn mỹ. Bao nhiêu ký ức tại thời điểm này bị gợi lên, mà khuôn mặt kia, con người kia, đúng là làm cho cô nhớ mãi không quên được sự tồn tại của nàng.

Nhìn thân ảnh Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền lập tức liền đã quên Đan Hâm Viên mà thất hồn lạc phách đi về phía nàng. Nhưng đi vòng vo vài lần lại không tìm được bóng người vừa rồi. Dưới tình thế cấp bách, cô chợt nhớ ra Đan Hâm Viên còn đứng ở cửa, trong lòng tự mắng chính mình vội vàng chạy về đi, thế nhưng Đan Hâm Viên đã không còn đứng ở chỗ cũ nữa rồi

"Đan Hâm Viên? Con đâu rồi? Mẹ nói rồi, không cần chơi mấy trò ngớ ngẩn này với mẹ, mau ra đây nào" Không thấy bóng dáng Đan Hâm Viên, Đan Cẩn Tuyền trong lòng vừa sốt ruột vừa tức giạn. Nàng sợ là người nào đối với Đan gia có ý đồ xấu mà bắt Đan Hâm Viên đi, càng tức giận vì chính mình đã xúc động. Thành phố Lang Kỳ lớn như vậy, tỷ lệ chạm mặt Âu Á Viên ở đây căn bản là cực kỳ bé nhỏ, mà cô bởi vì một thân ảnh nhìn mơ hồ không rõ mà bỏ con gái lại một mình

"Mẹ xấu lắm, không thèm mẹ nữa!" Một mình đi ở siêu thị, Đan Hâm Viên không biết Đan Cẩn Tuyền đang ở cửa tìm mình. Đứng ở quầy đồ ăn vặt, Đan Hâm Viên bé nhỏ nhìn cái bánh ngọt hình con thỏ, tâm tình hậm hực vừa rồi nháy mắt trở thành hư không. Cô bé kiễng chân, nhưng với thế nào cũng không lấy được cái bánh. Cuối cùng có một người thay cô bé lấy bánh xuống, đưa vào trong tay của bé

"Muốn cái này sao?" Nâng niu bánh ngọt con thỏ trong tay, Đan Hâm Viên vui vẻ cười rộ lên. Bé ngẩng đầu, lại vì nhìn thấy người trước mặt mà ngẩn người. Bởi vì tuổi còn nhỏ, Đan Hâm Viên không biết nên dùng từ gì để mô tả người phụ nữ trước mặt này. Cô bé chỉ biết đây là một cô gái rất đẹp, so với nhiều minh tinh còn đẹp hơn, giống yêu tinh câu hồn phách người vậy

"Thế nào? Không thích cái này sao?" Nhìn tiểu cô nương trước mặt đang phát ngốc, Âu Á Viên nhẹ giọng hỏi. Không biết vì sao, nàng có cảm giác rất thân thiết với đứa trẻ này, thật là có điểm giống với mình trước đây

"Cô thật là đẹp, con nhìn choáng cả đầu.". (Má nó mồm với mép =)))) )

"Muốn ăn cái gì, cô mua cho con được không?" Nghe được Đan Hâm Viên khen mình, Âu Á Viên tâm tình tốt, lại cầm thêm mấy cái bánh nữa đặt lên chiếc khay Đan Hâm Viên đang bưng. Thấy một cái bánh ngọt đã biến thành vài cái, Đan Hâm Viên vui vẻ cười rộ lên, cái đầu nhỏ cọ cọ vào trong lòng Âu Á Viên

"Cô thật là tốt, con rất thích cô.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro