Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Á Viên cùng Đan Cẩn Tuyền không bao giờ nghĩ đến cảnh tượng gặp lại sau năm năm sẽ là như thế này. Nàng nhìn người đứng trước mặt mình, nói đúng ra là cô gái đã lột xác trở thành một người phụ nữ trước mặt mình, dù rõ ràng năm năm không phải rất dài, thế nhưng tưởng niệm của nàng dành cho cô đã sớm vượt qua cả giới hạn thời gian. Chỉ cần nghĩ đến Đan Cẩn Tuyền, tâm can lại vỡ nát như thể mỗi giây đều bị chém qua, làm cho nàng đau đến không nói được thành lời

Ngay khi đã từng trải qua kiếp trước, Âu Á Viên vẫn là giẫm lên vết xe đổ, phát điên sai người đi tìm Đan Cẩn Tuyền. Vốn tưởng thủ hạ sẽ đem Đan Cẩn Tuyền về, cuối cùng lại giống kiếp trước, tìm mãi không thấy, như thể cô biến mất khỏi nhân gian, dù là đổ hết nhân lực lẫn khí lực vào cũng đều không có kết quả

Âu Á Viên bị bệnh nặng, mà không chỉ có ở thân thể, còn là tâm lý. Nằm bẹp trong bệnh viện một năm, người được sai đi tìm Đan Cẩn Tuyền cũng chẳng đem về tin tức nào tốt, nàng liền cố gắng nhớ lại kiếp trước rốt cục là mọi chuyện có diễn biến như thế nào. Thế nhưng quỹ tích của vận mệnh đã sớm có chuyển biến, nếu không chính nàng cũng sẽ không cùng Đan Cẩn Tuyền ở bên nhau một khoảng thời gian ngắn đẹp như mơ kia, mà nay đã lại một lần nữa mất đi

Cầu mà không được sẽ làm người ta nổi điên, có được rồi lại mất lại càng đáng sợ. Năm năm trôi qua, Âu Á Viên ép mình quên đi Đan Cẩn Tuyền, ép mình cắt đứt tình cảm với đối phương, coi như là tôn trọng một cơ hội được hồi sinh chuyển kiếp, tự chừa lại cho mình đường sống cùng một chút tôn nghiêm. Thế nhưng đang lúc nàng thật vất vả kìm được tình cảm nóng rực điên cuồng kia, cái người làm cho nàng tâm tâm niệm niệm lại không hề do dự phá hủy luôn năm năm cố gắng của nàng, làm cho tâm của nàng một lần nữa dao động. Oán ai bây giờ? Chỉ có thể tự trách chính mình không chịu thua kém mà thôi

"Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?" Không khí im lặng làm cho hô hấp đều ngưng đọng. Nhìn Đan Cẩn Tuyền biểu tình cứng ngắc, còn có mặt Âu Á Viên chợt tái nhợt, Đan Hâm Viên có chút lo lắng ôm lấy chân Đan Cẩn Tuyền, tâm mắt dừng trên cả hai người. Một tiếng gọi này đánh thức Âu Á Viên, lôi kéo nàng về thực tại

Đôi mắt chăm chú nhìn hai người một lớn một nhỏ có vẻ rất thân thiết trước mặt, dù là kiếp trước đã trải qua, kiếp này nhìn lại vẫn là khiến ngực nàng phát đau. Năm năm sự tình đúng là thay đổi nhiều như vậy, Tiểu Cẩn của nàng đúng là không còn thuộc về nàng. Cô đã có gia đình, cũng có một đứa con, cũng như trước đây vô tình mà lạnh lùng vứt bỏ mình, ở bên người đàn ông kia mà lập gia đình, còn sinh con cho hắn ta. Buồn cười, thật là buồn cười đến cực điểm

"Mẹ ơi, mẹ sao thế, sao không để ý đến con? Con sợ" Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Đan Hâm Viên còn nhỏ như vậy đương nhiên sợ hãi mà đỏ ửng mắt. Tiếng gọi của bé lôi kéo chú ý của Đan Cẩn Tuyền, khiến cô rời mắt khỏi Âu Á Viên mà quay lại nhìn con gái. Cô ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu của Đan Hâm Viên trấn an

"Hâm Viên nghe lời, cô này là người quen của mẹ, con chờ một chút" Giới thiệu Âu Á Viên xong, Đan Cẩn Tuyền ngưng lại một hồi lâu. Hàng lông mày nhăn lại, nghĩ đi nghĩ lại về quan hệ giữa mình và Âu Á Viên, cuối cùng cũng chỉ biết dùng hai chữ người quen. Cô hiểu hai chữ này xa lạ đến mức nào, nhưng hiện tại cô không biết phải giải thích quan hệ của mình và Âu Á Viên thế nào, cũng không biết phải nói thẳng với Đan Hâm Viên còn nhỏ ra sao

"A, hóa ra cô xinh đẹp là người quen của mẹ, thế thì cũng là người quen của Hâm Viên đúng không? Hâm Viên thích cô." Đứa trẻ ba tuổi không nhìn ra sắc mặt Âu Á Viên biến đổi, càng không nhìn ra né tránh trong mắt Đan Cẩn Tuyền. Cô bé nhìn Âu Á Viên cười, mà nụ cười này lại khiến Âu Á Viên siết chặt hai tay. Nàng nhịn xuống khó chịu trong lòng, nén lại xúc động muốn đi qua chất vấn Đan Cẩn Tuyền, còn có nén xuống cảm giác chán ghét đối với đứa trẻ này

Đúng vậy, hiện tại Âu Á Viên thừa nhận là nàng thấy không ưa nổi đứa bé mà nàng vừa mới cho là rất đáng yêu này. Không phải cái gì khác mà chính sự tồn tại của cô bé là một điều cực kỳ trào phúng lại tra tấn. Cô bé này nhắc cho nàng nhớ rằng Đan Cẩn Tuyền không thuộc về nàng, hơn nữa còn đã bị nam nhân khác chiếm đoạt. Loại ghen tỵ này làm cho Âu Á Viên buồn nôn, thậm chí muốn ở trong lòng nhớ lại kiếp trước chính mình đã giết cả nhà họ Phàn thế nào. Mà đối với đứa trẻ này, nàng cũng có suy nghĩ độc địa như thế. Dù sao đây cũng chỉ là nàng nghĩ trong đầu mà thôi, nàng biết bản thân mình không thể lặp lại sai lầm như kiếp trước nữa

"Đây là con của em?" Đợi cho hai chân khôi phục cảm giác, Âu Á Viên chậm rãi đi lên phía trước. Nàng thấp giọng nói xong, tầm mắt rơi thẳng ở trên mặt Đan Hâm Viên. Trên thực tế câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì cả, nàng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi

"Ừ." Một tiếng đơn giản đáp lại, làm cho Âu Á Viên bất đắc dĩ cười lên, không cần soi gương cũng biết nụ cười này có bao nhiêu dối trá cùng miễn cưỡng.

"A... Đúng vậy, tôi đã sớm nên biết sẽ là như vậy. Em trưởng thành không ít. Trước kia cũng chỉ đến trán của tôi, hiện tại đã cao hơn tôi nhiều ." Âu Á Viên nói xong, tốc độ nói càng ngày càng chậm, nàng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, tim đập rất nhanh đến mức khiến cho nàng ù tai, thậm chí làm cho nàng nhìn không rõ Đan Cẩn Tuyền nữa. Nàng chỉ biết là, giờ phút này mình cần tìm một chỗ yên tĩnh, không thể cứ ở đây nữa

"Ừ" Nhìn Đan Cẩn Tuyền không mở miệng phát ra một tiếng đáp lại, Âu Á Viên cười cười, dựa mình vào Hạ Ngàn Thanh. Nàng cố gắng làm cho hành động này của mình cho có vẻ thật vô tư, mà trên thực tế quả thật là làm được

"Tôi cùng Ngàn Thanh còn có chuyện, phải đi trước rồi.".

Cùng Đan Cẩn Tuyền nói xong một câu cuối cùng, Âu Á Viên liền cùng Hạ Ngàn Thanh không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhìn Hạ Ngàn Thanh đặt tay ở bên hông Âu Á Viên, thấy cô ấy thay Âu Á Viên sửa sang lại quần áo rồi hôn trán nàng, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy hiện tại đúng là khó chịu chưa từng có. Cảm giác này giống như của riêng bị người ta cướp đi, cô muốn chiếm trở về, đoạt lại hết thảy những gì thuộc về mình, nhưng trước mắt còn chưa đến lúc

"Chị không sao chứ?" Đến bãi đỗ xe, Hạ Ngàn Thanh nhìn Âu Á Viên đang cười, lo lắng hỏi. Mặc dù là đứa ngốc cũng biết hiện tại ngoài mặt và trong lòng Âu Á Viên khác nhau hoàn toàn. Ở ngoài đứng nhìn, Hạ Ngàn Thanh biết năm năm qua Âu Á Viên chịu bao nhiêu tra tấn cùng thống khổ, mà nay kẻ đầu sỏ kia lại xuất hiện ngay trước mặt nàng, thậm chí còn có đứa nhỏ chung huyết thống. Hạ Ngàn Thanh tin rằng Âu Á Viên chắc chắn không ổn, nàng biểu hiện càng bình thường thì thực ra là càng bất thường

"Ngàn Thanh, tôi không sao, đêm nay không thể ở cùng em rồi. Tôi nghĩ về Âu gia một chuyến, sáng mai lại đi gặp em, được không?" Nhìn Hạ Ngàn Thanh vẻ mặt lo lắng, Âu Á Viên cười nói. Thấy đối phương còn muốn nói gì nữa, nàng chủ động hôn một cái trấn an lên môi cô

"Âu, đừng làm em lo lắng, nếu trong lòng khó chịu phải nói cho em biết.".

"Ngàn Thanh, tôi thật sự không có việc gì, tôi chỉ về Âu gia lấy vài thứ thôi".

"Ừ... Được rồi, chị lái xe cẩn thận.".

"Ừm.".

Ngồi trên xe, nhìn Hạ Ngàn Thanh đánh xe rời đi, Âu Á Viên chậm rãi gợi lên khóe môi, thân thể cũng theo đó mà run run. Nàng lấy tay chống tay lái, mu bàn tay gầy nhổ cao, dưới làn da gân xanh nổi lên rõ mồn một. Tim đập càng lúc càng nhanh, đau nhức làm cho Âu Á Viên ù tai không thể hô hấp. Nàng lấy thuốc mang theo trong túi ra đổ vào tay, lại bởi vì tay run mà đánh rơi hết xuống sàn xe. Thế nhưng nàng cũng chẳng quan tâm nhiều như vật, trút hết số thuốc còn lại trên tay vào miệng, không cần nước mà nuốt chửng xuống. Đến khi lồng ngực bớt đau rồi nàng mới từ từ bình tĩnh lại

"Cẩn..." Trong cổ họng thanh âm dĩ nhiên nghẹn ngào, Âu Á Viên ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, rồi mở ngăn đựng trong xe ra, đập vào mắt là một bao thuốc lá chưa mở. Nàng biết Đan Cẩn Tuyền không thích chính mình hút thuốc, cho nên dù khó chịu thế nào, kể cả mất ngủ nàng cũng không nghiện thuốc lá như trước nữa

Đáp ứng tất cả những gì Đan Cẩn muốn, bản thân nàng đều làm được. Thế nhưng nàng chỉ cần Đan Cẩn Tuyền không rời bỏ mình, cô lại hoàn toàn phản bội lại nàng

"Em đấy... Lúc nào cũng làm người ta oán hận, nhưng tôi không thể thật sự hận em. Phải làm sao tôi mới có thể có được em? Là em phải chết, hy vẫn là tôi phải bỏ mạng?" Âu Á Viên thấp giọng nói xong, tầm mắt ngưng lại ở hai bóng dáng trong bãi đỗ xe. Đó là Đan Cẩn Tuyền cùng Đan Hâm Viên, là một đôi mẹ con nhìn qua rất hài hòa. Hai người họ mới thật sự chân chính là người một nhà, mà chính mình lại chỉ là một người quen mà thôi

Thân thể vô lực làm cho Âu Á Viên xụi lơ ngồi trên ghế, đôi môi run run không ngậm chặt điếu thuốc khiến cho nó rơi xuống đùi nàng, đốt cháy xuyên qua lớp vải làm bỏng da thịt. Đau đớn mang đến xúc cảm chân thật mà Âu Á Viên lại thầm muốn cười. Mắt thấy Đan Cẩn Tuyền nắm tay Đan Hâm đi ngang qua trước xe, chân nàng không tự chủ được nhấc lên, nhẹ nhàng để trên chân ga

Âu Á Viên biết, chỉ cần nàng giẫm ga một cái, thống khổ đều sẽ chấm dứt. Không còn Đan Cẩn Tuyền, không còn đứa con của Phàn Hằng, cũng chẳng còn chính nàng. Nàng không chiếm được Đan Cẩn Tuyền, càng thêm ích kỷ không muốn bất kỳ kẻ nào khác có được cô. Đan Cẩn Tuyền là người vô cùng tàn nhẫn, cô không nên đùa bỡn cảm tình của nàng, làm cho nàng chiếm được thế giới, lại tự tay đem thế giới ấy hủy diệt.

Âu Á Viên không ngừng bảo chính mình đạp chân ga, chấm dứt hết thảy, nàng mệt mỏi đến sắp phát điên rồi. Nhưng mà những gì nàng có thể làm chỉ là nhìn Đan Cẩn Tuyền cùng Đan Hâm Viên bình an vô sự rời đi. Ghé vào cửa kính xe, nhìn hai thân ảnh kia một lớn một nhỏ chậm rãi đi xa, Âu Á Viên cũng rốt cuộc cười không nổi.

Cẩn, em chưa từng tin rằng tôi sẽ không làm tổn thương em, tôi thực sự là có thể làm điều đó. Em có biết không, tôi hận không thể giết em, giết chết cả đứa bé kia để tìm kiếm sự giải thoát, thế nhưng tôi lại không thể xuống tay. Em thật tàn nhẫn, bức tôi thành người điên, chỉ còn có thể tự mình duy trì tỉnh táo. Em đi rồi thì cần gì phải cho tôi hy vọng ngay từ đầu? Em lúc nào cũng thế, không tin tưởng tôi, không chịu nhìn vào tình cảm của em đối với tôi, thế nhưng tôi vẫn là không thể nào hận em.

Nếu phải chọn giữa làm tổn thương em so với làm tổn thương chính mình, tôi vĩnh viễn đều chỉ biết chọn vế sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro