Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đầy mây đen dày đặc cũng kéo tâm trạng của người xuống. Đứng ở trước gương, Âu Á Viên mặc lên người váy đen đã chuẩn bị sẵn, trên chân cũng đi giày cao gót màu đen. Bình thường nàng thích ăn mặc trưng diện sẽ không bao giờ mặc toàn đồ đen, nhưng ngày hôm nay cũng không phải là ngày bình thường

Ba hôm trước, Tịch Lâm Vấn đột ngột xuất huyết não tại nhà mà qua đời. Tin tức này mới truyền ra không lâu đã tạo nên chấn động không nhỏ. Ban đầu lúc mới nghe, Âu Á Viên cũng không ngạc nhiên lắm. Hợp tác với Tịch gia nhiều năm, nàng dĩ nhiên biết sức khỏe của Tịch Lâm Vấn không phải rất tốt, sự vụ của Tịch gia cũng đều giao hết cho con gái Tịch Khanh Nhược xử lý. Âu Á Viên chỉ không nghĩ là ông ta sẽ chết bất ngờ như thế

Ăn mặc chỉnh tề xong, Âu Á Viên xốc tấm rèm bên cạnh tủ quần áo nhìn xuống dưới lầu, không ngoài dự đoán, xe của Đan Cẩn Tuyền đã chờ mình ở đó. Lần trước không vui vẻ mà tách ra tới nay cũng đã cả tuần trôi qua. Mấy hôm vừa rồi mỗi lần Đan Cẩn Tuyền đến, nàng đều giả vờ không nghe, không mở cửa cho cô vào. Thế nhưng Đan Cẩn Tuyền vẫn là ngày nào cũng mò đến nhà mình

Buổi sáng, cô sẽ đem bữa sáng còn nóng đến đặt ngoài cửa nhà, đến trưa và tối cũng thế. Mỗi ngày mở cửa nhà ra Âu Á Viên đều nhìn thấy đủ loại thức ăn khác nhau mua từ cửa hàng, tuy hình thức bất đồng nhưng có một điểm chung duy nhất chính là tất cả đều là đồ nàng thích ăn. Nhìn mấy đồ ăn này, Âu Á Viên lại trở nên càng thêm rối rắm. Trong lòng nói không vui là giả, nhưng nàng cũng không bởi vậy mà thả lỏng đề phòng đối với Đan Cẩn Tuyền. Cho tới bây giờ thứ nàng muốn cũng không chính là săn sóc đơn giản như này, mà thứ nàng muốn Đan Cẩn Tuyền cũng không thể cho nàng

Không muốn chần chừ thêm nữa, Âu Á Viên xách túi xuống dưới tầng. Vừa mới ra khỏi cửa đã có vệ sĩ thay nàng bung dù. Nhìn xe mình cùng xe Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên do dự một lát, cuối cùng vẫn là lên xe Đan Cẩn Tuyền. Nếu đối phương đỗ xe đứng ở đây rồi, nàng sẽ không lựa chọn trốn tránh. Càng trốn, lại càng chứng minh chính mình chột dạ. Âu Á Viên muốn cho Đan Cẩn Tuyền biết, chính mình hoàn toàn không còn để ý đến cô nữa

Mới vừa mở ra cửa xe, mùi thuốc lá nồng nặc đã truyền đến. Nhìn người kia dựa vào ghế phun một tầng khói, Âu Á Viên nheo mắt, cẩn thận đánh giá Đan Cẩn Tuyền. Từ lúc gặp lại tới nay, Đan Cẩn Tuyền mang đến cho nàng không ít kinh ngạc, nhưng cũng có vui vẻ, làm nàng càng tò mò không biết là điều gì đã làm cô thay đổi nhiều như vậy

Hiện tại Đan Cẩn Tuyền mặc tây trang màu đen, bên trong còn có áo sơ mi màu lam sẫm. Thắt lưng thiết kế khiến đường cong trên eo càng thêm hoàn mỹ, đôi chân dài dù bị quần che đậy cũng không thể cản trở người ta ngắm nhìn vẻ tốt đẹp. Ăn mặc như vậy không cũ kỹ, lại tràn ngập cảm giác lịch sự cùng xuất chúng. Trên cổ cô còn đeo cà vạt đen, đúng là có cảm giác dụ hoặc không nói nên lời. Nhận ra chính mình nhìn Đan Cẩn Tuyền thật lâu, Âu Á Viên có hơi thất thố quay đi, cũng không biết lúc mình quay đi thì Đan Cẩn Tuyền nở nụ cười

"Hôm nay chị rất đẹp." Xe khởi động, Đan Cẩn Tuyền dập tắt điếu thuốc. Nghe lời của cô, Âu Á Viên không có đáp lại, mà là tựa đầu lên tay, im lặng nhìn ngoài cửa sổ."Sao lại không nói gì?" Thấy nàng không đáp, cô lại hỏi lại

"Từ khi nào mà em học hút thuốc thế hả? Năm năm nay ở nước ngoài em làm cái gì?" Trong xe không khí vốn đã lạnh, khi Âu Á Viên hỏi như vậy, liền ngay cả Đan Cẩn Tuyền cũng theo đó mà trầm mặc. Cô không biết tại sao Âu Á Viên tự dưng hỏi thế, năm năm qua thế nào, vấn đề này rất nhiều người hỏi Đan Cẩn Tuyền, nhưng cô đều chỉ trả lời qua loa cho có lệ.

Hiện tại đến lượt Âu Á Viên hỏi, cô phát hiện ra mình không nói được lời nào. Nói thật thì sẽ làm nàng giận, nói dối thì nàng lại càng hỏi. Nhưng trong lòng cô tự biết năm năm qua cuộc sống là như thế nào. Đó là một quãng thời gian âm u không thấy ánh sáng, mỗi ngày đều giống như địa ngục. Cô nhìn không thấy ánh sáng, không có hi vọng, thậm chí ngay cả ý thức đều mơ hồ. Điều duy nhất khiến cô chống cự được chính là Âu Á Viên. Xuất phát từ tư tâm. Đan Cẩn Tuyền không muốn nói cho nàng chính mình đã trải qua chuyện gì.

"Hút thuốc rất dễ dàng." Cuối cùng, Đan Cẩn Tuyền vẫn là không có trả lời Âu Á Viên, mà là qua loa đặt một dấu chấm kết thúc đối thoại. Thông minh như Âu Á Viên làm sao lại nhìn không ra Đan Cẩn Tuyền biểu hiện không tình nguyện cùng kích động. Nàng có chút mất mát gật gật đầu, không nói gì nữa

Một quãng đường trầm mặc tới tận Tịch gia, hai người xuống xe. Mưa không nhỏ đi, thậm chí càng lúc càng nặng hạt. Nhìn bên ngoài có rất nhiều xe đắt tiền, còn có người của Tịch gia chật ních đại sảnh, Âu Á Viên cùng Đan Cẩn Tuyền đều hiểu được, cái chết của Tịch Lâm Vấn đối với toàn bộ Lang Kỳ cùng Tịch gia có ý nghĩa gì.

Hắn chết có lẽ sẽ làm cho Tịch gia xuống dốc, khiến cho thế kiềng ba chân của Lang Kỳ bị đánh vỡ. Có người nói Tịch Lâm Vấn chết không bình thường, hắn không phải bởi vì xuất huyết não mà chết, mà là bị bắn chết, còn có người nói hắn là trúng độc mà chết. Mà đứng mũi chịu sào bị người ta hoài nghi lại là Âu gia cùng Đan gia. Nay nhìn Âu Á Viên cùng Đan Cẩn Tuyền đang xuất hiện, bởi vì Đan Cẩn Tuyền lúc nãy đi đường không để lộ mặt, rất nhiều người không nhận ra cô là ai, nhưng Âu Á Viên thì tuyệt đối gây chú ý

Thấy người nhà Tịch có chút đăm chiêu nhìn Âu Á Viên, vệ sĩ xung quanh nàng vây lấy nàng càng thêm cẩn thận, tay đều thủ sẵn súng trong túi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không khí đều quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, tiếng chân thanh thúy vang dội từ trên lầu đi xuống, ngẩng đầu liền thấy được hai người phụ nữ cao gầy đi xuống. Các nàng đều mặc váy dài màu đen, cầm trong tay bó hoa vì Tịch Lâm Vấn chuẩn bị. Hai người kia, đúng là Tịch Mộc Đồng cùng Tịch Khanh Nhược.

Đây là lần đầu Đan Cẩn Tuyền gặp Tịch Khanh Nhược sau khi trở về Lang Kỳ. Năm năm đi nước ngoài, nàng và cô không liên lạc nhau quá ba lần. Gặp lại Tịch Khanh Nhược, Đan Cẩn Tuyền phát hiện vẻ ngoài của nàng không có quá nhiều thay đổi. Nàng như trước vẫn lưu trữ mái tóc nâu dài, đuôi tóc loăn xoăn xõa trước ngực nhìn qua yên tĩnh mà bình thản.

Đôi mắt ửng đỏ mang vẻ xa lạ không làm cho người ta cảm thấy bất lịch sự, chỉ có cao quý không thể chạm tới. Nhìn thấy Đan Cẩn Tuyền, nàng hơi vuốt vuốt cằm. Rõ ràng là chào đón rất đơn giản, lại làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. Đúng rồi, chính mình thay đổi nhiều lắm, còn Tịch Khanh Nhược lại vẫn là hoàn mỹ như vậy. Chuẩn xác mà nói, nàng vẫn đều là không chê vào đâu được. Nhưng Đan Cẩn Tuyền biết, khổ sở nàng cất giấu trong lòng chỉ sợ là không khác nào sóng gió động trời

"Cảm tạ các vị có thể đến tham dự tang lễ của cha tôi. Tôi cũng không nghĩ chuyện sẽ đến đột ngột như thế. Nhưng người tới là khách, hi vọng các vị đang ngồi đây có thù hận ân oán gì, đều có thể để sau rồi giải quyết. Nếu như có ai hôm nay muốn khiêu chiến quyền uy của Tịch gia, tôi cũng không ngại cho nếm hương vị thất bại.".

Mở màn đọc diễn văn là Tịch Mộc Đồng lên tiếng, mà Đan Cẩn Tuyền cùng Âu Á Viên cũng hiểu cô nói mấy câu này là có ý cảnh báo mọi người hôm nay không cần gây chuyện. Tiếp sau đó là một vài nghi thức của tang lễ. Khách đến theo thứ tự đi lên làm lễ với di ảnh của Tịch Lâm Vấn, còn vì hắn mà rót một chén rượu

Ngay lúc sắp đến phiên Đan Cẩn Tuyền cùng Âu Á Viên khi, một đôi vợ chồng đi vào từ cửa khiến cho các nàng chú ý. Hai người kia không phải ai khác là Đan Bác cùng Âu Tình. Có lẽ là do ăn ý, vừa mới vào cửa, hai người họ cũng đưa mắt tới phía nàng và cô trong góc. Thấy Âu Á Viên cùng Đan Cẩn Tuyền đứng chung một chỗ, Đan Bác rất nhanh đen mặt. Hắn biết, Đan Cẩn Tuyền lần này trở về có một nửa nguyên nhân là vì Âu Á Viên.

"Tiểu Cẩn, sao đến đây cũng không nói cho cha con một tiếng?" Âu Tình thấp giọng chất vấn Đan Cẩn Tuyền, đồng thời Đan Bác cũng đã đi tới. Hắn nhìn Âu Á Viên cười gật gật đầu, tươi cười này lại tràn ngập âm lãnh cùng tính kế, làm cho Âu Á Viên nhíu mày. Nàng phòng bị Đan Bác, thậm chí so với đối thủ của Tuyết Âu Đường còn nghiêm trọng hơn. Qua kiếp trước cùng năm năm qua, Âu Á Viên ý thức rõ ràng rằng người mà mình cho là người nhà hay bạn bè, thường sẽ là người cầm dao nhỏ đâm sau lưng mình

"Con cũng vừa mới biết tin, không kịp nói cho cha mẹ." Đan Cẩn Tuyền đứng ở giữa, quan sát thái độ của Âu Á Viên và Đan Bác. Cô hơi nghiêng người, che Âu Á Viên ở phía sau lưng mình. Động tác rất nhỏ này lại bị Đan Bác và Âu Á Viên nhìn ra. Người đàn ông mắt hơi lóe lên, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi.

"Chị, anh rể, đã lâu không gặp." Âu Á Viên nãy giờ không có động tĩnh mới nói một câu. Đan Cẩn Tuyền đi Pháp năm năm có le không biết, nhưng ở nhà ai cũng biết hai nhà Đan Âu ngoài mặt làm như tôn trọng không can thiệp vào chuyện của nhau, bên trong thực ra đã sụp đổ, không còn kết giao gì nữa

Chuyện năm năm trước bản thân bị ám sát ở sân bay, Âu Á Viên không nghi ngờ Phàn Hằng, mà là người đàn ông trước mặt nàng. Từ lâu nàng đã biết Đan Bác là người có dã tâm, hắn không cam lòng đứng thứ hai trong số ba gia tộc. Trừ bỏ thắng thì chính là thua, không có chuyện ở giữa. Loại tính cách cực đoan này đã khiến hắn tạo nên Đan gia, cũng làm cho hắn trở thành người tâm ngoan thủ lạt, lấy lợi ích đặt làm đầu.

Là người đã từng chết đi sống lại, Âu Á Viên trong lòng thực sự rất rối rắm, nàng cũng cố gắng thử đi thay đổi. Nàng muốn có được tình yêu của Đan Cẩn Tuyền, muốn xoa dịu quan hệ của Âu gia và Đan gia để không rơi vào cảnh tan nát như kiếp trước. Thế nhưng những gì nàng muốn làm, những gì nàng nhận được, thậm chí là bù đắp, tất cả đều không thành công. Âu Á Viên không biết tại sao xảy ra vấn đề này, kiếp này so với kiếp trước khác biệt quá lớn. Nhưng nàng tin lòng người không dễ dàng thay đổi như vậy. Bản mình không thể rất nhân từ, càng không thể quá ngông cuồng, nếu không kết cục sẽ lại giống kiếp trước

"Đúng vậy, thật là đã lâu không gặp. Vừa vặn hôm nay gặp được, chờ tang lễ của Tịch lão gia xong rồi, cô cùng Cẩn Tuyền cùng chúng tôi về đi." Đan Bác chủ động đưa ra mời làm cho ai cũng không nghĩ đến. Nghe hắn nói thế, Đan Cẩn Tuyền cùng Âu Á Viên theo bản năng muốn mở miệng cự tuyệt, Đan Bác lại đã lấy ra điện thoại di động, nói phòng bếp ở nhà làm đồ ăn

Thấy chuyện đã quyết, mặc dù Đan Cẩn Tuyền tâm lý không muốn, mà Âu Á Viên cũng không muốn bước vào Đan gia, cũng vẫn phải chừa lại mặt mũi cho Đan Bác. Bốn người tiến lên làm lễ với Tịch Lâm Vấn, sau đó đã chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này, trong đại sảnh bỗng nhiên truyền đến tiếng súng làm cho tất cả mọi người cả kinh. Quay lại đã thấy Mộc Đồng cầm một khẩu súng tựa vào người Tịch Khanh Nhược, lễ phục trên người cô dính đầy máu tươi, mà dưới đất còn một thi thể bị bắn xuyên qua đầu

Cảnh tượng này trong giới xã hội đen cũng không hiếm thấy, rất nhiều người đều đã nhìn mãi thành thói quen. Mộc Đồng giết người xong cười cười phẩy tay sai hạ nhân xử lý thi thể kia, nhất cử nhất động đều tràn ngập tự nhiên cùng hời hợt, như thể kẻ vừa giết người không phải cô, mà thứ nằm dưới đất kia cũng không phải một thi thể

"Làm phiền mọi người rồi. Ta đã nói hôm nay là tang lễ của phụ thân, gây ra chuyện gì đều sẽ phải gánh vác hậu quả. Thật xin lỗi, không thể tiếp tục bồi tiếp các vị", Mộc Đồng nói xong, xoay người đi lên tầng hai. Nhìn cước bộ dồn dập của cô, máu theo làn váy chảy xuống, còn có Tịch Khanh Nhược đi theo sau cô, Đan Cẩn Tuyền nhận ra máu kia không phải máu của người vừa chết

"Chị không sao chứ?" Đứng thang tầng hai, Tịch Khanh Nhược Mộc Đồng lấy tay che bụng, lo lắng hỏi. Vừa rồi người kia bỗng dưng cầm dao nhỏ hướng về phía nàng. Nếu không phải Mộc Đồng thay nàng đỡ một nhát kia, sợ rằng trên đời này cũng không còn Tịch Khanh Nhược nữa.

"Cái gì mà không sao chứ? Đừng nói mấy lời này nữa. Chà, tôi lại cứu em một lần, có phải em nên bồi thường cho tôi, để tôi đè em không hả?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro