Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì sự lề mề này ạ, mình hơi bị bận xíu mà laptop lại chập cheng chứ T_T

***

"Sao sáng ra thần sắc lại kém như vậy, có phải tối qua ngủ không ngon không?" Sáng sớm, Âu Tình từ phòng ngủ đi ra thấy Đan Cẩn Tuyền cúi đầu ngồi ở sofa ngáp dài ngáp ngắn, trên mắt quầng thâm dày đặc mà thần sắc cũng mệt mỏi cực kỳ. Nàng nhớ rõ Đan Cẩn Tuyền tối qua đi ngủ rất sớm, là lạ giường nên như vậy? Hay còn nguyên nhân gì khác?

Chỉ có điều so với việc Đan Cẩn Tuyền hiếm khi lộ ra bộ mặt tiều tụy như thế này, Âu Á Viên ngồi bên cạnh đây lại càng làm Âu Tình khó hiểu hơn. Bây giờ là bảy giờ sáng, đối với rất nhiều người đi làm và học sinh đi học thì rời khỏi giường lúc này là một việc hết sức bình thường, nhưng đối với Âu Á Viên thì lại là một chuyện không được bình thường cho lắm

Âu Á Viên là tổng giám đốc của tập đoàn Âu Thức, cũng là đường chủ của Tuyết Âu Đường. Đại bộ phận việc ở trong Âu gia cơ bản đều là nàng quản lý, mặc dù không biết nội tình bên trong nhưng Âu Tình biết em gái mình mỗi ngày đều bận rộn, những cũng biết rất rõ, rằng nàng là người thích nằm ì một chỗ

Từ khi còn rất nhỏ, thói quen này của Âu Á Viên đã biểu lộ rõ đến mức không thể nghi ngờ. Ngoại trừ việc yêu thích quần áo đẹp, sở thích lớn nhất của nàng chính là ngủ nướng. Lúc nàng học tiểu học vẫn còn may, từ lúc lên trường cấp hai, mỗi sáng người hầu muốn gọi Âu Á Viên dậy cũng phải mất nửa tiếng mới kéo được con người kia xuống khỏi giường. Đến ngày nghỉ lại càng phải đợi đến giữa trưa mới thấy nàng ló mặt ra ngoài

Mặc dù về sau Âu Á Viên đã cải thiện thói quen này không ít, bây giờ cũng vẫn là tám giờ mới mơ mơ màng màng rời giường, mất thêm một tiếng thay đồ trang điểm, đến khi kim giờ chỉ số chín mới bắt đầu một ngày làm việc. Có thể nói Âu Á Viên rất lười, nếu có thể ngủ thêm một phút nàng quyết ngủ cho bằng hết chứ không dừng lại ở ba mươi giây, dù là đói bụng nhưng cũng không chịu đi ăn mà lãng phí thời gian dùng để ngủ. Nếu có người gọi nàng lúc nàng đang nằm, nàng sẽ vì thế mà bực bội vô cùng

Thế nhưng hôm nay, Âu Á Viên đúng là mới bảy giờ sáng đã ngồi trong đại sảnh, mặt mũi sáng láng tinh thần phấn chấn. Tóc tai cùng trang điểm chỉnh tề, hiển nhiên là đã sửa soạn rất mất thời gian mới đẹp như thế. Âu Tình không hiểu tại sao Âu Á Viên tự dưng lại dậy sớm như thế, lại càng không biết nàng cười toe toét thế kia là vì lý do gì

"Me, ta không sao, chỉ là tối hôm qua mất ngủ mà thôi" Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Âu Tình, Đan Cẩn Tuyền thấp giọng nói, lại như có như không trừng mắt nhìn Âu Á Viên một cái. Có lẽ chỉ có hai người mới biết được nguyên nhân Đan Cẩn Tuyền đêm qua mất ngủ là gì

Ngày hôm qua Đan Cẩn Tuyền đuổi Âu Á Viên về xong liền rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Nhưng trong lúc đang ngủ, cô lại cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Con người khi bị quan sát gắt gao như thế đều sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm, mặc dù đang ngủ tất nhiên cũng sẽ có phản ứng. Phát giác được ánh mắt quái dị kia, Đan Cẩn Tuyền mơ màng mở mát, nhưng chung quanh hoàn toàn là đen kịt, căn bản không có ai đang nhìn cô cả.

Đan Cẩn Tuyền vốn tính cảnh giác cực cao, ngồi dậy quét mắt tứ phía một lần mới yên tâm nằm xuống. Có thể là do nghi hoặc trong lòng mà cô không có cách nào ngủ trở lại, đành nằm đó suy nghĩ về cảm giác không yên này là từ đâu ra. Đúng lúc ấy cô phát hiện một bóng đen từ từ tiến lại gần giường, hiển nhiên là một bóng người. Cái này so với nhìn thấy ma ở trên phim hoàn toàn không khác chút nào, nhưng Đan Cẩn Tuyền vốn không tin chuyện yêu ma, cũng không tin đây là yêu quái phương nào mò đến. Cô nhắm mắt, trong lòng âm thầm đánh giá bóng người kia, muốn biết hắn là ai và có mục đích gì mà dám lẻn vào Âu gia giữa đêm

Nhưng vừa lúc ấy, hương vị ngọt ngào quen thuộc bỗng xâm nhập khoang mũi, mà hai bên má cũng được ôn nhu vuốt ve. Đan Cẩn Tuyền trong lòng một trận kinh hoàng, bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang sờ loạn trên mặt mình

"Âu Á Viên, rốt cục là ngươi muốn làm gì?" Đúng vậy, cái bóng này đã đuổi ra rồi mà vẫn quay lại chính là Âu Á Viên. Đan Cẩn Tuyền từ từ ngồi dậy, mở đèn ngủ bên cạnh đầu giường để nhìn cho rõ cô gái đang ngồi trên mặt đất. Thấy người kia bị mình bắt quả tang liền bày ra bộ dáng tội nghiệp, ánh mắt như cún con mà cằm thì đặt lên đầu gối, Đan Cẩn Tuyền hơi nhíu mày

Âu Á Viên làn da rất trắng, con mắt thuần túy đen bóng mà trong đó lại mang theo ánh sáng lấp lánh. Nàng giống như một nhà ảo thuật có thể tùy ý biến hóa phong cách của mình. Muốn cho người ta nhìn thấy vẻ yêu mị, nàng lập tức trở thành phong tình vạn chủng. Muốn để thiên hạ sinh lòng yêu mến, nàng sẽ giả thành đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu. Thấy nàng hơi hé miệng nhìn mình, lông mày nhỏ xinh đẹp hơi nhíu lại, lọn tóc quăn tán loạn phủ hai bờ vai gầy gầy, giống như cún con đáng thương đến tận trong xương cốt, khiến người ta hận không thể ôm nàng vào lòng đút ăn đến khi no thì thôi

"Tiểu di, cuối cùng là ngươi muốn cái gì chứ?" Đan Cẩn Tuyền bất đắc dĩ hỏi, cô thật sự không hiểu nổi Âu Á Viên đã là một nữ nhân thành thục 27 tuổi rồi mà vẫn thích quấn quít lấy mình, nửa đêm lại còn chạy sang dọa mình sợ chết khiếp. Đây là thái độ của trưởng bối (người bề trên) với vãn bối hay sao?

"Tiểu Cẩn, người ta muốn cùng ngươi ngủ mà" Bị Đan Cẩn Tuyền hỏi như thế, Âu Á Viên lại càng thấy oan ức. Nàng rút về bàn tay đang bị Đan Cẩn Tuyền nắm lấy, rồi chỉ chỉ vào cổ tay đỏ ửng của mình. Một loạt động tác này đủ khiến Đan Cẩn Tuyền hiểu Âu Á Viên đang làm nũng và muốn cô dỗ dành nàng. Nhưng cô cũng không phải đồ ngốc, rõ ràng vừa rồi mình nắm tay nàng cũng đâu có dùng bao nhiêu lực. Từ khi biết bóng đen là Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền giữ lấy tay nàng không mang theo chút lực nào, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt lấy mà thôi

"Tiểu di, hiện tại đã muộn, ta thực sự cần nghỉ ngơi rồi" Đối với yêu cầu vừa rồi của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền không đáp ứng mà cũng không trả lời. Nghe vậy, Âu Á Viên "ah" một tiếng, liền ngồi phịch xuống mặt thảm trải sàn. Đan Cẩn Tuyền cau mày, cảm giác tất cả những điều giáo lý tốt đẹp nhất mình được dạy đều đã bị Âu Á Viên làm tiêu tan bằng sạch

"Ngươi định ngồi ở đây cả đêm hay sao?"

"Ta rất muốn Tiểu Cẩn, nghĩ muốn ở cùng ngươi thêm chút nữa. Tiểu Cẩn không cho ta lên giường, ta chỉ có thể ngồi ở đây" Âu Á Viên ủy khuất trả lời, biểu lộ trên mặt nàng thực sự khiến người ta đau lòng. Nhưng Đan Cẩn Tuyền biết nàng đang giở trò mà thôi

Đan Cẩn Tuyền quyết định không thèm quan tâm đến Âu Á Viên nữa, đem chăn trùm lên đầu quyết tâm lờ đi sự tồn tại của nàng. Đáng tiếc đếm cừu cả trăm lần mà đầu óc hỗn độn không thể đi vào giấc ngủ, ngược lại ngày một náo loạn. Nghe tiếng hít thở nhẹ của Âu Á Viên, cô đột nhiên rất muốn biết giờ này nàng đang làm cái gì

Nghĩ như vậy, Đan Cẩn Tuyền xốc chăn nhìn Âu Á Viên qua khe hở nho nhỏ. Ánh trăng ban đêm xuyên thấu qua bức màn chiếu vào khiến một bên mặt xinh đẹp của nàng tản mát ánh sáng nhàn nhạt. Nàng không nhìn cô nữa, mà dùng hai tay ôm lấy chân ngồi tựa vào cạnh giường, ánh mắt rơi xuống một điểm vô định trên sàn nhà

Không biết vì lý do gì, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy Âu Á Viên cô độc vô cùng, giống như đóa hoa sen trong hồ xinh đẹp diễm lệ, để cho người khác không dám chạm vào gây tổn thương cho nàng. Trong lòng cô bỗng có chút đau lòng cùng áy náy, có lẽ loại đối đãi này của mình dành cho nàng sẽ làm tổn thương nàng.

"Tiểu Cẩn, ngươi đã ngủ chưa?" Âu Á Viên bỗng lên tiếng, dọa Đan Cẩn Tuyền tưởng mình đã bị phát hiện. Cô nằm yên tại đó, vừa lúc nghe được tiếng nàng thở dài, thân thể của nàng run rẩy một lần nữa tựa vào cạnh giường. Khi nhắm hai mắt, bộ dạng của Âu Á Viên rất yên tĩnh mà cũng rất ôn nhu. Đôi mắt như ngọc trai đen bị mi mắt che lại, giống như cảm xúc cũng bị che giấu làm cho người ta không biết nàng đang toan tính điều gì. Trên thực tế, Đan Cẩn Tuyền cũng không phải rất hiểu rõ Âu Á Viên, cũng không nhìn thấy được nàng. Nhưng dù là ôn hòa mềm mại như lúc này hay yêu mị diễm lệ như thường thấy, Âu Á Viên cũng vẫn là rất xinh đẹp

"Lên đây đi" Rốt cục Đan Cẩn Tuyền cũng không ngoan cố nữa, kéo chăn nhỏ giọng nói. Âu Á Viên lập tức mở to mắt cười toe toét phi thẳng lên giường. Đan Cẩn Tuyền có cảm giác như bị lừa gạt, cái người đang ôm mình từ phía sau này cùng với cái người cô độc lúc nãy có phải là một không vậy?

Trải qua chuyện đêm qua, Đan Cẩn Tuyền biết điểm yếu lớn nhất của mình là hay mềm lòng. Nghĩ đến hôm qua Âu Á Viên gắt gao ôm mình, lại còn dùng thân thể cọ cọ không để cho mình ngủ yên, Đan Cẩn Tuyền quyết tâm sự việc như vậy chỉ có một lần, tuyệt đối cô sẽ không cho Âu Á Viên bò lên giường của mình lần nào nữa

"Tỷ, Tiểu Cẩn tối qua ngủ không ngon có thể là do không có ta bồi bên cạnh" Thấy Âu Tình thắc mắc mà không có lời giải đáp, Âu Á Viên tự tin nói, cuối cùng vẫn không quên hướng Đan Cẩn Tuyền nháy mắt mấy cái. Nghe thấy thế, trên mặt cô tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như có thể, cô rất muốn đem sự việc đêm qua kể cho Âu Tình, nói cho Âu Tình biết rốt cuộc ai mới là người đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phá giấc ngủ của mình

"Ta biết hai ngươi sẽ thích dính lấy nhau mà, tới ăn sáng đi. Chờ một lát ba của ngươi tới đón liền nói chuyện đi du học của ngươi" Âu Tình nói xong, quay người hướng bàn ăn đi đến. Đan Cẩn Tuyền cũng dạ một tiếng theo sau. Nhưng một hồi lâu không thấy Âu Á Viên theo sau, cô quay đầu lại thấy được nàng đang nhìn mình ngơ ngác

Ánh mắt kia thực khác với ánh mắt nàng hay nhìn cô. Con mắt đen tuyền vốn sáng ngời nay bị sương mù xám xịt bao phủ, trong đó còn có mê man cùng thấp thỏm không yên, cũng có quyến luyến thật sâu không có cách nào rời bỏ. Cảm xúc trong mắt nàng giống như con thú đang hướng về phía cô kêu gào chạy tới, để lại trong lòng cô cảm giác căng thẳng cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro